Chương 18: Vương Poodle

Vương Nhất Bác hiện tại tâm thái bình tĩnh, có vào hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là vui vẻ. Sự vô tư này đã lây nhiễm cho Tiêu Chiến, bởi vì cho dù không vào, Vương Nhất Bác cũng sắp làm cậu bị suy thận tới nơi rồi.

Tối ngủ chung giường, Tiêu Chiến vươn vai nên áo kéo cao lộ bụng, Vương Nhất Bác nói dễ thương quá, đáng yêu quá, thích quá, rồi đè cậu cọ xát tóe lửa. Dạo này Tiêu Chiến hiếm khi ngủ một giấc tới sáng, Vương Nhất Bác chính là một con Poodle thành tinh, cứ phải dụi phải cọ lên người chủ nhân cả ngày.

Tiêu Chiến khó mà không thắc mắc mấy trò này là ai chỉ dẫn cho hắn, trước đây quen mấy cô kia môi còn không hôn, như bị liệt dương. Bây giờ mưu cầu cuộc sống đã trở thành hao tổn tinh thần và sức lực trên người Tiêu Chiến, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Hôm nay Tiêu Chiến đi giám sát trong cửa hàng, vừa đi vừa ngáp, hai chân mỏi nhừ, tối qua lại bị Vương Nhất Bác kẹp chân lại thao, phiền chết đi được! Tên cầm thú đó không biết mệt là gì, còn phiền hơn cả lúc chưa xác lập mối quan hệ.

Oán hận phừng phực lan tỏa khắp phòng làm việc, Kim Khải mắt mù không nhìn thấy, dẫn mẹ đến tiệm quần áo thử đồ, vừa đi vừa buôn chuyện: "Chuyện giữa cậu và Vương ca ca sao rồi?"

"Tiến độ đòi lại văn vật của cậu chính là tiến độ giữa mình và Vương ca ca."

Kim Khải ngậm miệng. Tiêu Chiến nói: "Vương ca ca của cậu dạo này rảnh là học, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Bữa trước còn tưởng giáo trình phá kén là hướng dẫn thao tác phòng thực nghiệm rồi gửi nhầm cho đàn em."

Kim Khải thất kinh: "Sao nhầm được?"

"Bởi vì tên file đều là 'Hướng dẫn vận hành không lỗi đầu tiên trong vũ trụ'."

Kim Khải hít một hơi, rùng mình: "Vương ca ca hiện tại đã ổn chưa?"

"Không ăn không ngủ mấy ngày, còn than thở trước mặt phụ huynh, nói sao một dài thế, làm mình giật cả mình. Mình sợ cậu ấy nghĩ không thông, định hàn chết lại mấy cửa sổ trong nhà. Chủ yếu là sợ cậu ấy một phút yếu lòng, đưa mình đi cùng thì toi, mình chưa muốn chết đâu."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Khải nhìn thấy một couple chân thành đồng cam cộng khổ, vô cùng cảm động: "Mình tin nếu một ngày cậu đi trước, Vương ca ca sẽ ở vậy một mình!"

Tiêu Chiến mắt sắc như dao phóng qua, Kim Khải cười hi hi: "Ui ui ui, phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm."

"Sau đó thì sao? Đàn em nhìn thấy bí kíp phá kén của đàn anh cất giấu, có nói gì không?"

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Ba ngày sau, đàn em nhờ gửi lại, tại file quá hạn rồi."

"Không hổ danh là đàn em chơi chung với Vương ca ca. Văn bản quan trọng đàn anh gửi tận ba ngày chưa xem."

"Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện biểu cảm biến hóa liên tục từ kinh hãi tột độ, đến giải tỏa gánh nặng, đến hào hứng cười lớn. Thật sự, quá đặc sắc."

"Cái gì đặc sắc?" Mẹ của Kim Khải mặc bộ váy mới bước ra, "Các con ngày nào cũng có nhiều chuyện cười để kể nhỉ."

"Nói cô mặc bộ này siêu đẹp. Có con cần bóp eo không? Cô giảm cân à, trông gầy đi nhiều."

Tiêu Chiến rất biết cách lấy lòng người lớn, váy may lại đẹp, mẹ Kim Khải cười không ngớt.

Kim Khải nhân cơ hội lẻn ra ngoài gọi điện thoại, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy cậu ta nói tiếng anh, đoán là Branden ở đầu dây bên kia, cậu mỉm cười. Hai người khá hợp đấy, một người cái miệng luyên thuyên không ngừng được một giây, một người im lặng đến nỗi có thể cả ngày không nói một lời.

Có lẽ Kim Khải lo lắng Tiêu Chiến và Branden đã từng có quan hệ trước đó nên không kể cho cậu quá nhiều. Nhưng Tiêu Chiến nhìn ra, hai người khá hợp nhau.

Điều quan trọng nhất là đêm đầu tiên của họ diễn ra suôn sẻ. Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng.

Tan làm, Tiêu Chiến lái chiếc G-Class đến trường đón Vương Nhất Bác, dừng ở nơi cách xa cổng trường, lẳng lặng chờ. Gần đây cậu mê mẩn cảm giác lái xe sang đến đón bồ tan học, mặc dù trong nhà còn một chiếc bình dân hơn. Cảm giác này giống như bá đạo tổng tài bao nuôi sinh viên đại học, sĩ khỏi phải nói, cậu vô cùng hài lòng.

Đặc biệt là sinh viên đại học này mắt thanh mày tú, da trắng môi đỏ, Đắc Kỷ của thời đại mới là đây chứ đâu. Tiêu Chiến thầm bổ sung, Vương Nhất Bác - chân thân Poodle.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chê mất mặt, làm trai tơ được đàn anh bao nuôi có gì không tốt, lần nào lên xe cũng lấm lét như ăn trộm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bịt kín mít như ninja lead, không nói nên lời: "Cảm giác giấu bạn gái làm 0 thế nào?"

Vương Nhất Bác đang định tháo khẩu trang xuống hôn cậu, nghe xong sững lại: "Là sao?"

"G-Class làm cậu xấu hổ?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt hắn, "Cậu đường đường chính chính leo lên xe thì có sao? Nói với những kẻ tò mò là tôi không muốn cày bục mặt nữa!"

Vương Nhất Bác cúi đầu: "Mình chỉ cảm thấy hơi xấu hổ thôi."

Tiêu Chiến cũng ngại nói sự vui vẻ của mình được xây dựng trên sự xấu hổ của cậu, cậu càng cảm thấy ngại ngùng mình càng cảm thấy thỏa mãn. Trước những lời nài nỉ của Vương Nhất Bác, cậu chỉ đành bực bội đỗ xe ở xa xa.

Tối nay lười nấu ăn ở nhà, Tiêu Chiến muốn đến căng tin trường học của Vương Nhất Bác ăn chực. Ban đầu định đỗ xe bên ngoài cổng trường và đợi Vương Nhất Bác đến rồi cùng nhau đi vào, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Hắn muốn về xe hôn Tiêu Chiến trước.

Tên lụy tình kia nói nếu không hôn thì không xuống ăn cơm, Tiêu Chiến đành đồng ý. Vương Nhất Bác sáng nay trước khi ra ngoài đã hôn, tối về nhà cũng phải hôn, tìm được cơ hội là hôn. Có lần đang học ở trường, không hiểu bị đứt sợi dây nào, cúp học bắt taxi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến hôn một hồi rồi mới đi.

Thật sự một lời khó nói. Vương Nhất Bác nói mình hết pin, Tiêu Chiến là pin dự phòng của hắn, hôn một cái là đầy pin. Tiêu Chiến nói cậu sạc nhanh thế thì chẳng mấy chốc chai pin. Vương Nhất Bác do dự nhìn mông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói mình là sạc dự phòng, không phải ổ cắm, khỏi mơ mộng.

Vương Nhất Bác lờ đờ mệt mỏi chạy vào phòng làm việc, rồi tí ta tí tởn rời đi. Tiêu Chiến trêu, nói cậu là công chúa Bạch Tuyết, chờ hoàng tử đến hôn mới tỉnh lại.

Ngồi trên xe chờ chán chết, Tiêu Chiến cúi đầu lướt điện thoại. Công chúa Bạch Tuyết mở cửa xe bước vào, không nói một lời kéo hoàng tử đến trước mặt mình và hôn.

Tiêu Chiến: "..." Giật cả mình, đồ công chúa bạo dạn.

Lớn đầu mà giống như mấy đứa nít noi yêu sớm, thập thò trốn trốn làm chuyện xấu. Hôm nay Vương Nhất Bác có vẻ rất đói, cắn môi Tiêu Chiến không buông, mút chùn chụt nghe mà nổi da gà. Tiêu Chiến không chịu nổi cách hôn thô thiển này, bèn đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác không chịu, bị đẩy ra thì nhăn mặt hậm hực, cọ mũi vào mũi Tiêu Chiến: "Hôn một cái nữa thôi. Hôm nay mình ở phòng thực nghiệm bí bách muốn chớt, đại boss đi công tác về chê mình làm chậm, không chịu thả người."

Đại boss là thầy hướng dẫn chính của Vương Nhất Bác, thành tích học tập đáng nể, chức danh chức vụ một lốc, bình thường bận rộn không thấy mặt, sinh viên chủ yếu được những người hướng dẫn khác trong nhóm của ông hỗ trợ chỉ dẫn, gọi là tiểu boss. Vương Nhất Bác mỗi tháng chỉ có thể gặp đại boss hai, ba lần, lần nào cũng chịu đả kích không nhỏ.

Tiêu Chiến biết hôm nay hắn lại bị thầy hướng dẫn quần cho một phen rồi, bàn tay đang đẩy ra vô thức mềm. Cậu không biết được bộ dạng mềm lòng rồi chiều theo hắn đáng yêu đến mức nào, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà ấn cậu vào ghế lái rồi vừa hôn vừa gặm thỏa thích.

Khí thế hung hăng, gặm như chó gặm xương. Tiêu Chiến hết cách mặc cho hắn hôn, đang hôn mà nhắm mắt thì thấy hơi ngốc, mở mắt thì giao tiếp bằng mắt với mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải nhìn ra ngoài cửa xe.

Giờ này các sinh viên đều ra ngoài ăn cơm, vị trí đậu xe tuy rằng không có nhiều học sinh, nhưng vẫn có tốp ba tốp năm người đi ngang qua, chỉ là không ai để ý tới họ mà thôi. Tiêu Chiến dán phim cách nhiệt ô tô, trừ khi dán sát mặt lên kính nhìn vào trong xe, nếu không rất khó để nhìn thấy bên trong xe có gì.

Có một người đeo kính đang từ xa đi tới, tay xoay xoay một chùm chìa khóa, trông ngốc ngốc, mát mát như thời tiết hiện tại. Tiêu Chiến cảm thấy "kính cận" này rất giống phong cách của Vương Nhất Bác, không khỏi nhìn thêm hai lần.

Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong công tác hóa thân thành loài gặm nhắm.

Không ngờ "kính cận" nhìn thấy Tiêu Chiến, hay nói đúng hơn là nhìn thấy chiếc G-Class bắt mắt, đôi mắt mở to gấp đôi bước tới, vừa nhìn quanh thân xe vừa xuýt xoa ngưỡng mộ. Tiêu Chiến tưởng đã dán kính rồi thì không sao, ai ngờ giây tiếp theo "kính cận" giơ tay lên cản ánh sáng, áp sát mặt lên cửa kính trên ghế lái phụ.

Tiêu Chiến: "Má ơi, cứu!"

"Kính cận" cũng đứng hình, không biết có phải là vì quá sốc hay không mà ngay cả trốn cũng không biết, chỉ đứng trân trân tại chỗ không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm "kính cận" qua lớp kính xe. Vương Nhất Bác ngơ ngác men theo tầm mắt cậu nhìn sang, giây tiếp theo, toàn thân cứng đờ, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã thanh thản rời khỏi trần thế.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn "kính cận", hả, người đâu rồi, thì ra "kính cận" đã hoảng hốt ngã phịch xuống đất, mắt kính rơi xuống cằm.

Tiêu Chiến: ?

Lúc này người đầu tiên lấy lại được phản ứng là Tiêu Chiến, cậu hít thở, dùng chút hy vọng cuối cùng hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu biết tên ngốc này không?"

Vương Nhất Bác tuyệt vọng nói: "Đàn em ngu ngốc của mình."

"..."

"Có phải là đàn em cậu gửi nhầm hướng dẫn phá kén nhưng phải ba ngày sau mới mở không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu.

"Trường cậu thi cao học dễ vậy hả?"

"Cậu ta được tuyển thẳng."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Một lát sau, đàn em vẫn ngồi dưới đất, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Giờ phải làm sao?"

"Để mình xử lý."

Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe đỡ người dậy, Tiêu Chiến quê quá không lộ diện. Cảm giác được làm kim chủ của Vương Nhất Bác trước mặt người lạ quá đã, nhưng cảm giác làm kim chủ trước mặt người quen thì chỉ muốn đội quần.

"Ngã đau không? Đứng dậy được không?"

Đàn em lắp bắp nói: "Em em em em em, đàn anh, anh có định giết người diệt khẩu không?"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng người: "Giết em diệt khẩu làm gì, em có nhìn thấy gì đâu."

"Em thấy hai người hôn nhau..."

Tiêu Chiến nghe bên má trái mình bốp một tiếng, sao cho tên này tuyển thẳng vậy trời!

"Hửm?"

Đàn em cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức sửa lời: "Em không nhìn thấy gì cả!"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy có thể đứng lên được không?"

Đàn em tỏ vẻ ngượng ngùng: "Em... đứng không được. Em... xương cụt đau quá."

Lúc nãy ngã là phịch hẳn xuống đất luôn mà, không đau mới lạ. Vương Nhất Bác thở dài: "Lên xe đi, đưa em đến bệnh viện."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip