Chương 19: Viễn Châu
Đàn em ngốc nghếch cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc G-Class hằng mơ ước, trong tư thế kỳ quặc, vặn vẹo vểnh cái mông lên.
Vương Nhất Bác đỡ trán giới thiệu: "Thường Viễn Châu, đàn em của mình. Viễn Châu, đây là Tiêu Chiến, bạn trai anh."
Có lẽ số phận là một vòng tuần hoàn định mệnh. Thường Viễn Châu chưa mở file hướng dẫn lần đầu phá kén, đã tận mắt chứng kiến đàn anh come out, Vương Nhất Bác thoát một kiếp nạn bị đàn em bắt gặp hôn môi Tiêu Chiến. Nữ thần số phận vẫn không buông tha một ai.
Tiêu Chiến ban đầu đoán có khả năng Thường Viễn Châu đã mở file Vương Nhất Bác gửi, để tránh ngại ngùng nên mới nói dối là quá hạn. Bây giờ xem ra không ai hiểu đàn em bằng đàn anh, là chưa mở ra xem thật.
Thường Viễn Châu lén lút thậm thụt nhìn qua nhìn lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhìn hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ, đàn anh, anh chịu bỏ vốn đầu tư thật đấy.
Không ngạc nhiên lắm, Vương Nhất Bác trước giờ ở trường luôn khiêm tốn, đi đâu cũng đạp chiếc xe đạp cũ nát của mình. Sau đó chiếc xe đạp bị trộm mất, mới đổi sang một chiếc mới hơn chút. Theo góc nhìn của Thường Viễn Châu, đàn anh đây chính là tiểu thịt tươi nhà nghèo trao thân cho bạch phú mỹ, hy sinh cái mông của mình cho một cuộc sống ấm no.
Đạn bắn một phát trúng hồng tâm, bây giờ Tiêu Chiến hối hận quá chừng, ăn no rửng mỡ lái chiếc G-Class đến trường làm gì không biết, giờ thì đàn em của Vương Nhất Bác thật sự nghĩ mình là kim chủ của cậu ta!
Vương Nhất Bác hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Chiến Chiến, đến bệnh viện gần nhất đi."
Đoạn đường này lặng yên như tờ, Thường Viễn Châu mắt nhắm nghiền, Tiêu Chiến tìm chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác thì dìu đàn em xui xẻo của mình vào đăng ký.
Giờ này bác sĩ tan ca cả rồi, chỉ còn phòng cấp cứu ca đêm, bệnh nhân xếp hàng rất ít. Không lâu sau họ ra ngoài, bác sĩ nói không gãy xương, chỉ bị bầm, về nghỉ ngơi là được.
Không biết trong quá trình khám Vương Nhất Bác đã dùng cách gì để uy hiếp, sau khi Thường Viễn Châu trở lại đã bình thường hơn nhiều, ít nhất thì không dùng ánh mắt làm bại hoại thuần phong mỹ tục nhìn cậu nữa.
Tiêu Chiến không kiềm được hỏi: "Cậu dùng dao ép người ta?"
Không ngờ Vương Nhất Bác lại không hề ngại ngùng: "Mình nói với nó là chúng ta đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bảo nó đừng có làm quá lên như một đứa thiểu năng. Sau đó nó thừa nhận mình thiểu năng, nhưng không thừa nhận mình làm quá."
Tiêu Chiến: "..."
Thường Viễn Châu đứng sau lưng hắn gật đầu: "Anh rể, anh không cần khách sáo, tuy em không thông minh, nhưng cũng không phải người xấu."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Nghe Nhất Bác nói em được tuyển thẳng, vậy nhất định phải thông minh rồi."
Thường Viễn Châu thẳng thắn nói: "Vì bạn đại học cùng phòng của em nhảy lầu, em tình cờ nhìn thấy, nhà trường vì ém tin tức nên mới giữ em lại học tiếp cao học."
Tiêu Chiến nhắm mắt, trò đùa nghiệt ngã gì thế này.
Thường Viễn Châu sợ anh rể không tin, thành khẩn giải thích: "Là thật đó. Em đẩy mở cửa, bạn đó nhảy ùm xuống..."
"Thường Viễn Châu!" Vương Nhất Bác ngăn cậu lại: "Em ăn tối chưa? Đi ăn không?"
Tên này ăn khỏe gớm, một mình ăn hai miếng bít tết, hai đĩa mì ý, một đĩa sườn cừu, đồ ăn ngon bịt được cái miệng nói lằm nói lốn. Vương Nhất Bác một bữa ăn hai phần, Tiêu Chiến còn cảm thấy bình thường, sao người này lại ăn được khẩu phần của bốn người.
Tiêu Chiến thều thào nói: "Ăn chậm thôi, không đủ gọi thêm."
Vương Nhất Bác đưa thịt bò đã cắt cho Tiêu Chiến, nói cậu kệ nó. Thường Viễn Châu vừa nhai vừa nói: "Dạ được anh rể, trưa nay em chưa ăn gì, đói muốn xỉu. Hai người không cần lo cho em."
Tiêu Chiến muốn nói là nhà hàng này đắt lắm, cậu đừng..., thôi vậy, anh rể cậu có tiền.
Sau khi đưa Thường Viễn Châu về ký túc xá, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh sân tập cho tiêu bớt. Gió đêm thổi, có rất nhiều cặp đôi đang vui chơi, Tiêu Chiến sợ hai người đi cùng sẽ bị người ta bàn tán, nhưng Vương Nhất Bác lại không quan tâm: "Để ý đến họ làm gì? Mình muốn đưa cậu đến đây từ lâu rồi."
Trong đầu Tiêu Chiến không ngừng vang vọng câu nói của Thường Viễn Châu: "Bạn cùng phòng của em nhảy lầu", không biết liệu chỉ là nói đùa hay thật sự đã xảy ra.
"Viễn Châu nói thật đó." Vương Nhất Bác biết cậu đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến dừng lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn tiếp tục dẫn cậu đi quanh sân: "Thường Viễn Châu là học sinh giỏi nhất tỉnh, thi đỗ đại học vào đây, nhưng trường này không thiếu thiên tài, học sinh giỏi quá nhiều nên không thấy được ưu tú của nó."
"Nghe nó kể, lúc học cấp ba mắt chỉ nhắm khi ngủ, lúc nào mở thì là đang học. Nó cũng thông minh lắm, cần cù học ba năm, xếp hạng nhất tỉnh lẻ. Khoảnh khắc biết được trúng tuyển như thể cuối cùng đã chạy đến đích, ý chí phấn đấu gì đó tan biến, sau khi vào trường thì không hứng thú học nữa."
"Nó và bạn cùng phòng thân lắm, cũng đến từ tỉnh lẻ. Bạn cùng phòng thường nói học chán quá, sống cũng chán nốt, không muốn đi tiếp nữa. Viễn Châu không để tâm lắm, trong trường ai mà không có suy nghĩ này, người nào cũng như zombie."
"Sau đó, bạn cùng phòng nhảy lầu, để lại thư tuyệt mệnh, nó có xem qua, viết xót xa lắm, xem xong nó bắt đầu hoài nghi mọi nỗ lực và phấn đấu của mình trong thời gian qua."
"Người đó đã chọn thời điểm không có ai xung quanh để kết thúc cuộc đời của mình, tình cờ Viễn Châu quay về lấy máy tính, lúc cửa mở ra chính là những giây cuối cùng bạn cùng phòng nhảy xuống."
Chứng kiến một người bạn tự tử có thể là một chấn thương suốt đời. Người sống sẽ liên tục suy nghĩ, hối hận, tự hỏi tại sao mình không nhận ra sự bất thường của người kia sớm hơn và giữ người đó lại.
Tiêu Chiến mím môi, đôi mắt ươn ướt.
"Chuyện sau đó khá là buồn, nên không kể cậu nghe nữa. Tóm lại thì trường học ém tin tức nên mới tuyển thẳng Viễn Châu học cao học. Nó không muốn học, nhưng người nhà không đồng ý, nên dở dở ương ương như bây giờ."
Vương Nhất Bác kể Thường Viễn Châu đã phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài. Rất có thiên phú, nhưng không muốn sử dụng, hiện tại học không phải ngành nó thích, cố gắng suốt thời gian qua vẫn không hiểu ra mình cố gắng vì cái gì, nên dần mất đi phương hướng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong môi trường tự do, có tiền có quyền để tự lựa chọn cuộc sống của mình. Ba mẹ của Tiêu Chiến ủng hộ mọi quyết định của cậu, bất luận là về tài chính hay tư tưởng. Vương Nhất Bác ban đầu cũng muốn đi du học, nhưng bà nội sức khỏe không tốt, hắn lựa chọn ở lại ở bên người nhà nhiều hơn. Ba mẹ rất ủng hộ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải một cuộc đời bi kịch ngoài cảnh nghèo đói, tưởng chừng rất sáng nhưng lại đầy bất lực.
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu. Vương Nhất Bác ôm cậu, nói hắn tin Thường Viễn Châu - "Nó chỉ đang trong giai đoạn bế tắc thôi, nó thông minh lắm, nhất định thoát khỏi."
"Mình hối hận quá."
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận lúc nãy cậu ta muốn ăn phô mai mâm xôi, nhưng mình nói nó kinh lắm không được ăn." Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi: "Nhưng phô mai mâm xôi ở cửa hàng đó kinh thật mà, vừa chua vừa ngọt gắt cổ."
"Mình thấy món bánh souffle việt quất mà cậu gọi là ngon nhất."
"Đúng." Tiêu Chiến lặng lẽ lau nước mắt, "Souffle là ngon nhất."
Thường Viễn Châu tội nghiệp liên tục chịu đả kích, còn bị đàn anh đe dọa, uy hiếp. Nhưng điều Vương Nhất Bác chưa kể là Thường Viễn Châu là cái loa phát thanh, việc cậu ta hứa giữ bí mật và khả năng tiết lộ bí mật không hề mâu thuẫn.
Quả nhiên, chưa được ba ngày, chưa kịp ra khỏi phòng thực nghiệm, đàn anh của Vương Nhất Bác đã chạy qua hỏi nhỏ: "Về chơi với bồ?"
Vương Nhất Bác thầm mắng đồ già zin, nhưng không biểu hiện ra ngoài: "Ừ, nhớ bồ rồi."
Đàn anh nổi hết cả da gà, muốn bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác kéo anh ta lại: "Muốn xem ảnh bạn trai em không?"
Chiều hôm đó, người trong phòng thực nghiệm đều bị ép phải xem ảnh của Tiêu Chiến và lắng nghe câu chuyện tình cảm động của hai người. Hừ, là các người tự chuốc lấy, đã không muốn khoe rồi mà cứ bắt tôi khoe, vậy thì ăn cẩu lương cho no rồi hẵng về!
Và người hướng dẫn tuổi tác không lớn không thoát khỏi nanh vuốt của Vương Nhất Bác. Một đám trai già độc thân còn zin đã được Vương Nhất Bác bật máy chiếu cho xem những khoảnh khắc tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã định làm luôn PPT cho chi tiết nhưng đã bị cản lại.
Buổi tối, Tiêu Chiến dùng điện thoại của Vương Nhất Bác để mua vé xem phim, phát hiện màn hình khóa và hình nền đã bị đổi thành hình của mình: "Cậu làm gì vậy?"
"Không thích tấm này à? Hay tụi mình selfie chung đi."
Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng mất kiểm soát cái bộ não điên cuồng vì tình này nên đành mặc kệ hắn.
Ba mẹ của Vương Nhất Bác sắp về nước, một áp lực vô hình đang đè nặng lên người họ. Tối đó Tiêu Chiến mơ thấy ba mẹ không đồng ý, ép họ chia tay, Vương Nhất Bác bị đưa ra nước ngoài, cậu ở lại trong nước không ngừng nôn khan, có thai rồi.
Đây là trường hợp nam giới mang thai đầu tiên trên thế giới nên được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau đó, Cơ sở nhân giống gấu trúc Thành Đô đã mở thêm một khu vực cho chú gấu trúc này, ngay cạnh idol giới trẻ Hoa Hoa, được bao quanh bằng kính, để chú gấu trúc này ăn tre trước mặt khách du lịch.
Toàn thân Tiêu Chiến mọc đầy lông, thêm một đôi tai nhỏ màu đen. Vì không có gì khác để ăn nên cậu phải lột tre để ăn, tay bị tre cắt đau điếng, và cơn đau này đã làm cậu tỉnh mộng. Tiêu Chiến kinh hãi mở mắt ra, một tay Vương Nhất Bác gác lên người cậu ngủ bất tỉnh nhân sự, còn ngáy o o.
Tiêu Chiến: "..."
Hèn gì đau tay, bị đè tê rần rần.
Tiêu Chiến bực bội kéo tay ra. Vương Nhất Bác trở mình quờ quạng ôm lấy cậu, nói gì đó Tiêu Chiến nghe không rõ: "Nói cái gì?"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng tỉnh táo hơn chút: "Mình nói... ngủ đi cục cưng..."
"Cậu ngáy như sấm sao mình ngủ được."
Vương Nhất Bác ngáy không lớn lắm, nói đúng hơn chỉ là ngủ quá say, tiếng thở hơi nặng. Nhưng tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, cố ý gây chuyện, cậu muốn Vương Nhất Bác dỗ mình.
"Vậy cậu ngủ trước đi, cậu ngủ rồi mình ngủ."
"Được." Tiêu Chiến trở mình, để Vương Nhất Bác ôm mình từ phía sau, thoải mái thay đổi tư thế, chuẩn bị nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác: "Oooooo——"
Tiêu Chiến: "..."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip