Chương 2: Cậu còn chơi với mình không?
Vương Nhất Bác đã nửa tháng không gặp Tiêu Chiến.
Kể từ lần tạm biệt không vui vẻ trước, bầu không khí giữa hai người dần trở nên kì lạ, Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra Tiêu Chiến đã lâu không liên lạc với mình. Từ nửa năm trước chia tay và kể khổ với Tiêu Chiến, hắn hầu như luôn gửi tin nhắn trước, Tiêu Chiến rảnh sẽ trả lời.
Cứ nghĩ thương hiệu của Tiêu Chiến quá bận rộn, không có thời gian xem điện thoại, Vương Nhất Bác sẽ chủ động gửi nhiều tin nhắn hơn, chưa từng nhận thấy điều gì bất thường. Có lẽ Tiêu Chiến chê thằng trai thẳng này nhàm chán nên đã lười quản hắn từ lâu rồi, chỉ có hắn vẫn mặt dày làm phiền người ta.
Cùng nhau lớn lên, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghi ngờ tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến. Có phải gay chỉ thích chơi với gay? Vậy mình không phải gay, Tiêu Chiến không chịu chơi với mình nữa sao?
Hắn và bạn gái cũ chỉ gặp nhau ở quán bar, nói chuyện một lúc, rồi hẹn hò, lúc dính vào thì không nỡ tách ra, thật ra sau khi chia tay, rất nhanh đã không còn cảm giác, có điều lúc mới chia tay tự cảm thấy mình thất thố mất mặt, dứt khoát mượn rượu phát điên. Thời gian còn lại đều dùng để tiêu hóa chuyện Tiêu Chiến là gay.
Hắn cứ thắc mắc, liệu Tiêu Chiến có thích mình không, nhưng không có gan hỏi.
Vương Nhất Bác có đần đến mấy cũng biết không thể hỏi, hỏi ra thì sợ đến cả tình bạn cũng không còn. Hắn không muốn mất đi một người bạn như Tiêu Chiến, vừa nghĩ đến ngày hôm đó Tiêu Chiến lạnh mặt bước đi, hắn khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến chắc chắn đã bị hắn chọc giận rồi, hắn sao dám hỏi nữa? Lúc Tiêu Chiến thừa nhận hẳn đã rất khó chịu, tự dưng bị ép rồi come out!
Ngoài ra, trong lòng Vương Nhất Bác còn ứ một cục khí, làm sao cũng không thông, giống như có việc gì đó chưa nghĩ ra, mà cụ thể là việc gì thì cũng không biết nữa. Aiss chết tiệt, nửa tháng rồi hắn không liên lạc với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không liên lạc với hắn, làm sao đây, sắp tuyệt giao rồi sao?
Đêm đó, Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nữa, không dám gửi Wechat nên đã đánh liều đến Qing Bar thử vận. Quán bar này là bạn đại học của Tiêu Chiến sau khi về nước đã mở, bình thường mỗi tối thứ sáu Tiêu Chiến sẽ đến uống một ly, chỗ bạn bè nên trước giờ đều không tính tiền.
Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang, tự trang bị mình kín mít giống một tên xã hội đen rồi lén lút lẻn vào.
Đứng ở cửa đã nghe thấy Tiêu Chiến đang hát. Để đáp lại mấy chầu miễn phí hậu hĩnh của bạn, Tiêu Chiến thường thay ca sĩ nội trú hát vài bài, giọng hát của cậu hay hơn ca sĩ nhiều, ít nhất đó là những gì Vương Nhất Bác nghĩ.
Thường sẽ hát tình ca, nhưng tối nay thì khác, Tiêu Chiến hát bài khá đặc biệt:
"Anh là loại đàn ông gì thế?
Loại đàn ông gì thế?
Trơ mắt nhìn cô ấy đi mà không hỏi một câu
Nếu đã quá ngây thơ, thì xin đừng gắng gượng
Mong anh bù đắp, nhưng anh lại nhường cho người khác..."
Vương Nhất Bác: "..."
Không biết vì sao, mặt trai thẳng Vương Nhất Bác nóng bừng như bị tát. Hắn lặng lẽ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ ra hiệu cho hắn quét mã QR để gọi món, Vương Nhất Bác gật đầu. Đối phương thấy người này bịt kín mít, nghi hoặc nhìn thêm mấy lần.
Vương Nhất Bác xấu hổ với câu hát "Anh là loại đàn ông nào thế?", không dám ngước lên nhìn Tiêu Chiến, chỉ vùi đầu đọc menu rượu trên điện thoại.
Cho đến khi Tiêu Chiến hát xong, khán giả vỗ tay bôm bốp, hét lên "Thêm một bài nữa", Tiêu Chiến mới từ tốn nói vào micro: "Lát nữa hát tiếp". Âm nhạc lại vang lên, trước mặt Vương Nhất Bác nhiều thêm một người.
"Xin chào, trai đểu." Giọng nói này là Kim Khải, bạn học của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không ngờ mình ăn mặc thế này rồi mà vẫn bị nhận ra, ngại ngùng ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đứng đối diện, nhướng mày với hắn: "Tới rồi sao, Vương gian phu?"
Nhớ lại câu bạn của người yêu cũ mắng "Gian phu dâm phụ cút hết đi!", hắn là gian phu, vậy Tiêu Chiến là dâm phụ? Không phải thành một cặp rồi sao? Vương Nhất Bác bất giác đỏ tai.
Kim Khải đến chào một tiếng: "Hôm nay mình mời, hai người cứ tự nhiên." Hắn vỗ vai Tiêu Chiến, rồi tiêu sái bước đi.
Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy cảnh này khó chịu, liền hỏi: "Kevin, cậu ta... có phải cũng là...?"
"Là gì?" Tiêu Chiến hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt không dám hỏi tiếp, sợ lại làm Tiêu Chiến không vui.
Nhưng Tiêu Chiến biết hắn muốn hỏi gì: "Cậu ấy cũng là gay."
Vương Nhất Bác hết ngồi yên nổi: "Vậy hai người còn, còn..."
"Uống rượu thôi mà, cũng đâu lên giường." Tiêu Chiến thản nhiên nói.
Kiểu nói chuyện thô tục này được coi là bình thường trong cuộc trò chuyện hàng ngày của họ, nhưng tình hình bây giờ đã khác, Vương Nhất Bác nghe mà ngượng chết được.
"Tới tìm mình?"
Cậu vạch trần Vương Nhất Bác không chút thương tiếc, Vương Nhất Bác thậm chí còn không có cơ hội phản bác chỉ là tình cờ, đành phải hèn nhát gật đầu.
"Có chuyện gì?"
Còn chuyện gì nữa, nửa tháng không gặp cũng không liên lạc, mình tới kiếm cậu chơi không được hả? Vương Nhất Bác đang dỗi, nhưng hắn thấy Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu hắn đang giận cái gì. Cái người thần kinh thô hệt như trai thẳng là Tiêu Chiến mới đúng, còn không tự ý thức được lý do, vậy thì mình không nhận ra cậu là gay cũng bình thường thôi, đúng chứ? Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Trái tim sắp chua thành giấm, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi: "Cậu chỉ làm bạn với gay à?"
"Cậu có phải gay không?"
"Đương nhiên là không!"
"Vậy là được rồi không phải sao!".
Vương Nhất Bác không có được đáp án chuẩn chỉnh nên vẫn bất an, hắn vô thức nuốt khan, hỏi lại: "Vậy cậu còn chơi với mình không?"
Lúc này ánh mắt Tiêu Chiến thay đổi, không còn thờ ơ nữa mà có thêm chút gì đó Vương Nhất Bác không thể hiểu được. Hai người nhìn nhau như vậy rất lâu, Tiêu Chiến đá lại câu hỏi: "Còn cậu thì sao, cậu còn muốn chơi với mình không?"
"Muốn, muốn chứ..." Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn đã là bạn của Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, là bạn thân tốt nhất duy nhất, hắn không muốn tuyệt giao với Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Chiến là gay, Kim Khải cũng là gay, cho dù họ có thể chơi thân với nhau hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nỡ: "Cậu có thể đừng nghỉ chơi với mình không?"
Tiêu Chiến lại nhìn hắn một lúc rồi gật đầu trước mặt Vương Nhất Bác nơm nớp lo sợ: "Được."
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn rồi.
Nhưng khi nghĩ đến Tiêu Chiến và mình không còn là bạn thân tốt nhất của nhau, hắn lại cảm thấy khó chịu, còn muốn nói thêm gì đó Tiêu Chiến đã giơ tay gọi phục vụ lấy thêm hai ly whisky, Vương Nhất Bác nuốt lại những lời chưa thành hình vào trong bụng.
"Còn muốn nói gì nữa không?" Thấy hắn do dự, Tiêu Chiến hỏi.
"Mình muốn, xin lỗi cậu." Vương Nhất Bác nói: "Hôm đó không nên ép cậu, xin lỗi."
Vương Nhất Bác đã xin lỗi Tiêu Chiến rất nhiều lần, một người phạm lỗi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận sai như hắn, trước mặt Tiêu Chiến lại có thể nói "xin lỗi" nhiều như cơm bữa.
Tiêu Chiến lúc nhỏ tính tình rất nóng nảy, Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho cậu, đậu que xào mà che khuất thịt lợn om dứa là cậu sẽ giận không ăn cơm, đậu que mặn mà, sao có thể để bên trên thịt ngọt! Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận sai xin lỗi, năn nỉ cậu ăn cơm, may mà Tiêu Chiến không giận dai, hừ hừ một lúc rồi tiếp tục ăn.
Còn mắc bệnh sạch sẽ, Tiêu Chiến sẽ không cho ai lên giường mình. Mặc dù Vương Nhất Bác được đặc ân ngoại lệ, có thể chạm vào giường của cậu nhưng Vương Nhất Bác luôn quên không mặc quần ngoài đã ngồi phịch xuống, bị Tiêu Chiến đánh mấy lần.
Vương Nhất Bác xin lỗi rồi ôm đầu bỏ chạy, chờ một lúc quay trở lại thay ga trải giường cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn, chỉ đạo thay như thế nào cho đúng.
Buổi tối, mẹ Tiêu Chiến nấu cơm, giữ Vương Nhất Bác ở lại ăn, ăn xong hai người chơi thêm một lúc, buồn ngủ thì ngủ chung. Hắn giành hết chăn, Tiêu Chiến bị lạnh tỉnh lại, bực tức đạp hắn mấy cái: "Vương Nhất Bác, cậu còn giành chăn của mình nữa thì cút! Lạnh chết ông!"
Vậy là một chuỗi câu "Mình xin lỗi" lại xuất hiện, hắn vội ôm lấy Tiêu Chiến nói: "Mình sai rồi mình sai rồi, mình truyền nhiệt độ cơ thể qua cho cậu."
"Thêm chút nữa đi."
Vương Nhất Bác ôm cậu chặt hơn.
Cơ thể ấm lên, oán hận biến mất, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong vòng tay Vương Nhất Bác. Ngày hôm sau mẹ Tiêu lên gọi họ dậy thì nhìn thấy cảnh tượng này, còn chụp ảnh lại, hiện tại vẫn đang nằm trong album ảnh gia đình.
Đã nói nhiều rồi, có điều lần này Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy có lỗi. Rượu vào lời ra, ép Tiêu Chiến khó xử, chẳng trách người ta làm lơ nửa tháng. Vương Nhất Bác nghĩ xong rồi, bất luận Tiêu Chiến có giận mình thế nào thì mình vẫn sẽ luôn bám lấy cậu ấy, bị đánh cũng được.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Không sao." Lịch sự quá, kỳ lạ quá, xa cách quá, không cáu với hắn như trước.
Khoang mắt của Vương Nhất Bác lại đỏ lên.
Tiêu Chiến tròn mắt: "Sao vậy? Mình có nói gì đâu? Mình tha thứ cho cậu rồi mà."
Vương Nhất Bác mím môi: "Sao cậu không mắng mình nữa."
"Khùng gì nữa đây, đến tìm mắng à, cái đồ ngốc này."
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại cười lớn, tay quẹt mắt, ngây thơ nói: "Vậy mới đúng, mắng thêm mấy câu nữa đi."
Tiêu Chiến cạn lời, lườm hắn một cái rõ dài, uống sạch rượu whisky trước mặt rồi bỏ đi.
Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo: "Cậu đi đâu vậy? Mình đưa cậu đi."
"Về nhà."
"Vậy mình đưa cậu về nhà."
"Về nhà mẹ mình." Một biệt thự ở ngoại ô cách một giờ, còn muốn đưa không?
"Đã lâu rồi không về thăm bố mẹ chúng ta, đúng lúc mình đi luôn." Vương Nhất Bác nịnh nọt.
"Tùy cậu." Tiêu Chiến hơi phiền.
Lần này người ngủ trên ghế phụ là Tiêu Chiến, cậu biết mình đang giả vờ, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Điện thoại reo, cậu nhấc máy trả lời: "Kevin." Tai Vương Nhất Bác lập tức dựng đứng lên, là hành động vô thức, không khống chế được.
"Ừ, về rồi, lần sau hát tiếp."
"Đủ rồi đó, người ta chuyên nghiệp, sao mình so được."
"Khách sáo nữa, ai cần tiền của cậu."
"Rảnh, khi nào?"
Vương Nhất Bác đạp phanh, Tiêu Chiến bị dây an toàn giật ngược về phía sau, đau đớn rít lên một tiếng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, không chú ý đèn đỏ, cậu có đau không?"
Tiêu Chiến xua tay, nói với điện thoại: "Không sao, cậu nói tiếp đi."
"Ngày nào cũng được, tùy cậu thôi."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, mình hẹn thì cậu bận bận bận, Kim Khải hẹn thì cậu ngày nào cũng được, cậu có ý gì đây hả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hết hứng lái xe.
Hẹn xong và cúp điện thoại, mặt Vương Nhất Bác vẫn nhăn nhó như bị táo bón, tức giận nhưng vẫn không dám nói.
Tiêu Chiến nhìn hắn vài lần, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Kevin muốn may vài bộ váy cho mẹ, hỏi mình khi nào tiện đưa mẹ đến tiệm lấy số đo."
Ừm, nói với khách hàng, vậy câu ngày nào cũng được hợp lý hơn rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn một chút, giả vờ không quan tâm: "Mình có hỏi đâu, cậu giải thích làm gì."
Tiêu Chiến cười khẩy.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip