Chương 22: Khát vọng phản nghịch

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo hắn cuối tuần rảnh thì về nhà một chuyến, đừng dẫn theo Tiêu Chiến.

Lúc điện thoại gọi đến, hắn đang ở nhà rửa dâu tây, chọn quả to nhất và đỏ nhất đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ăn hết được một lần nên cắn một phần, phần còn lại Vương Nhất Bác nhét nốt vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tuần này à, dạ được."

"Ai gọi vậy?"

Vương Nhất Bác khựng lại một giây, không để Tiêu Chiến nhìn ra manh mối: "Boss đó, nói mình cuối tuần ở lại phòng thực nghiệm trực, anh ấy phải đi công tác."

"Ờ," Tiêu Chiến há miệng, Vương Nhất Bác lại đút một quả nữa, cậu ăn phần đầu quả dâu tây, Vương Nhất Bác ăn phần gốc.

Dâu tây nhà vườn mới giao sáng nay, đỏ tươi mọng nước đẹp mắt vô cùng. Tiêu Chiến ba ngày liên tiếp mua dâu tây ở siêu thị, nhưng đều vừa đắt vừa dở, tức muốn nổ phổi. Vương Nhất Bác nhớ ra một người bạn cùng lớp đăng bán dâu tây nhà trồng trên WeChat nên đã đặt mua một hộp, quả thực rất ngon.

Được ăn đồ ngon, tâm trạng Tiêu Chiến phơi phới, ngân nga một giai điệu rồi quay lại phòng thay quần áo, cậu sẽ lái xe đưa Vương Nhất Bác đến trường rồi đi làm.

Tháng này doanh số của cửa hàng tốt vượt bậc, Tiêu Chiến đã tạo tài khoản riêng để thu hút khách hàng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước vào phòng, vội vàng mở khung chat với mẹ Tiêu: "Mẹ, mẹ nói chuyện với mẹ con đến đâu rồi, mẹ con bảo con cuối tuần này về nhà một chuyến, con chưa nói với Chiến Chiến, định về thăm dò tình hình trước."

Mẹ Tiêu đang đi làm, sau khi Vương Nhất Bác đến phòng thực nghiệm mới thấy tin nhắn trả lời: "Nói chuyện vui vẻ, mẹ con là người biết lý lẽ, rất thương con, đừng lo lắng, quay về nói chuyện đường hoàng với mẹ là được."

Vương Nhất Bác trong đầu lóe lên một tia manh mối, bảo Thường Viễn Châu đang cắm cúi làm gì đó vô cùng nhập tâm dừng công việc lại: "Được rồi, không cần làm bệnh án giả đâu, xem ra có thể nói chuyện với mẹ được rồi." Bên phía mẹ có vẻ đã dịu rồi, chỉ có ba là khó thôi, cùng lắm đánh một trận, chắc cách chiến thắng không còn quá xa đâu nhỉ?

Tối nay xong việc sớm, Vương Nhất Bác bắt taxi đi tìm Tiêu Chiến, báo tin tốt cho cậu ấy.

Lúc đó, Tiêu Chiến đang đàm phán với xưởng về lô hàng mới, điên cuồng mặc cả: "Lần này tôi đặt rất nhiều đó, một ngàn tám vẫn không được sao. Tôi có khách thì các người mới có đơn đều đều chứ, tôi mà phá sản thì xưởng anh cũng khỏi làm ăn luôn."

Người này cãi nhau mà giọng cũng nhẹ nhàng, dùng rất nhiều từ cảm thán, mặt kích động đỏ bừng, tay liên tục bấm máy tính. Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu này bao trùm.

Khi còn đi học, Tiêu Chiến không giỏi toán lắm, mỗi lần gặp phải tình huống phải tính toán là cảm thấy choáng. Khi Vương Nhất Bác giảng bài, Tiêu Chiến nhìn vở bài tập đến xuất thần, làm Vương Nhất Bác dỗi không giảng nữa, cậu đành đi tìm người khác.

Coi đi có ngốc không, tìm người khác chỉ càng làm Vương Nhất Bác giận hơn mà thôi. Bạn học ngồi sau lưng Tiêu Chiến thành tích rất cao, là tuyển thủ cần cù chăm chỉ, thích hợp giảng bài cho Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác có tư duy quá năng động khiến người thường khó có thể hiểu được. Để cảm ơn, lúc đi ăn trưa, Tiêu Chiến đã mua thêm một hộp kem.

Vương Nhất Bác vẫn còn giận, nghiêm mặt nói: "Cậu không được ăn đồ lạnh."

"Mình có ăn đâu, cái này cho bạn ngồi sau."

"Có tay có chân sao không tự đi mua."

"Mình tặng, người ta giảng bài cho mình nguyên cả tiết tự học!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt vô tội của Tiêu Chiến, muốn mắng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bực tức đến độ không nói được câu nào, làm lơ cậu cả ngày hôm đó.

Vừa vặn tối nay Tiêu Chiến có buổi học vẽ, Vương Nhất Bác phải đến khu phố đó đón cậu. Tiêu Chiến cũng giận, thấy hắn đang đợi mình dưới lầu thì khịt mũi, vờ như không nhìn thấy rồi dậm chân bỏ đi.

Trời càng lúc càng tối, cư dân thì ít, cây thì nhiều, đèn đường lác đác trông rất u ám, xui thế nào lại có hai ngọn đèn đường bị hỏng, cứ chớp tắt liên hồi.

Tiêu Chiến hơi sợ, quay đầu thì không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa, cậu run rẩy hét lên: "Vương Nhất Bác?" Không ai trả lời.

Không phải sợ ma hay sợ quỷ, mà là nỗi sợ theo bản năng khi bị bỏ lại một mình trong hoàn cảnh này. Chợt nhớ đến tên giết người hàng loạt các bạn trong lớp mới bàn tán gần đây, sống lưng lạnh toát. Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ giận cậu đã đủ tệ rồi, bây giờ còn bỏ mặc cậu ở đây, Tiêu Chiến cực kỳ ấm ức.

Tiêu Chiến nhắm mắt nín thở co giò bỏ chạy, chưa được bao xa đã có người phía sau kéo lại: "Cậu chạy cái gì?"

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra: "Không phải ghét mình hả, còn đuổi theo làm gì!"

"Mình ghét cậu hồi nào?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cái người này thật vô lý. "Mình giảng thì cậu không nghe, tí tởn đi tìm cái tên mọt sách kia, còn mua kem cho nó nữa, mình không được giận hả?"

"Ai tí tởn đi tìm hả!" Tiêu Chiến hét lớn: "Cậu bị điên rồi, đừng đi theo mình nữa!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, vác cặp lên lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác im lặng đi theo, Tiêu Chiến quay lại trừng mắt nhìn hắn: "Đã nói là đừng đi theo!"

"Cứ thích đi theo đó, làm sao!" Vương Nhất Bác cũng gào lên.

Tiêu Chiến đột nhiên rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác phát hoảng, quên luôn mình vì sao lại giận, chỉ nhớ hắn đã làm Tiêu Chiến khóc, đúng là đồ tồi.

Tiêu Chiến học vẽ cả ngày, chắc là rất mệt, chỉ là tìm người khác giảng bài thôi mà, có gì to tát đâu chứ.

Vương Nhất Bác không chút do dự: "Mình sai rồi, mình xin lỗi."

"Tránh ra."

Vương Nhất Bác kéo dây balo, Tiêu Chiến bỏ luôn balo, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hất ra, hắn đành phải đeo balo của Tiêu Chiến lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa xin lỗi.

Vương Nhất Bác phải dỗ dành mấy ngày liền người này mới xuôi xuôi. Chuyện này lúc đầu hắn là người có lý, nhưng Tiêu Chiến bĩu môi một cái, Vương Nhất Bác lập tức chủ động nhận tội. Hắn ngày nào cũng mang bánh ngọt và trà sữa đến nhà mẹ Tiêu nhìn không nổi nữa, nói con đừng có hành người ta.

Tiêu Chiến hứ một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức nói: "Không phải đâu cô, là con tự nguyện." Sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Ngày mai cậu muốn ăn gì? Thấy bánh trứng sữa mấy nhỏ lớp mình mua ngon lắm, nói là mua ở tiệm gần trường, mai mình mua cho cậu ha?"

Lại không biết lời nào giẫm lên đuôi của Tiêu Chiến, cậu đạp lên chân Vương Nhất Bác một cái rồi quay ngoắt người đi.

Mẹ Tiêu nhìn bóng lưng con trai, cười lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác: "Cái nết quá trời, con cứ kệ nó."

Đến khi học thiết kế thì luôn mắc lỗi khi cắt may, đối với quần áo, kích thước chỉ cần lệch vài phân thôi đã không ổn. Vương Nhất Bác không nhớ bắt đầu từ khi nào Tiêu Chiến đã ngừng than vãn với hắn về khó khăn khi đo và tính toán số đo, trước khi Vương Nhất Bác kịp nhận ra, cậu ấy đã đàm phán ba trăm hiệp với ông chủ xưởng rồi.

Bất tri bất giác, từ những đứa trẻ nhạy cảm và mong manh trở thành những con người trưởng thành và độc lập, may mắn thay, họ vẫn còn bên cạnh nhau. Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sốt ruột đẩy hắn ra: "Tôi biết loại vải anh nói rồi, tôi không muốn cái đó, tôi muốn loại tốt hơn, anh giảm giá thêm chút nữa đi! Bảy trăm chín đương nhiên không được, tôi muốn giảm thêm năm mươi nữa!"

Vương Nhất Bác cõi lòng ấm áp bị Tiêu Chiến mặt lạnh như tiền đẩy ra: "..."

Có vẻ hơi thừa thãi.

Sau hơn mười phút tranh cãi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: "Cái xưởng quái quỷ này lần nào cũng phải trả giá khô cả miệng." Ngẫm lại chợt cười cười, "Cũng có sao, cuối cùng vẫn phải giảm giá cho mình đấy thôi."

"Ông chủ Tiêu vất vả quá." Vương Nhất Bác đấm vai xoa bóp: "Nói với cậu một chuyện."

Tiêu Chiến rất thích được Vương Nhất Bác mát-xa, thoải mái thả lỏng cơ thể: "Chuyện gì?"

"Thường Viễn Châu đã quyết định thôi học."

"Hả?" Tiêu Chiến há miệng, vài giây sau ngậm lại. "Ngầu đét. Quyết định đúng đắn, mỗi bước đi trên con đường không phù hợp với mình đều là sai lầm."

"Thật triết lý." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Hồi còn học đại học, nó đã khởi nghiệp bán một số dự án cho các công ty, tiết kiệm được một khoản tiền, nó dự định sau khi bỏ học sẽ mở một nhà hàng pizza."

"Hả?" Tiêu Chiến lại bị Thường Viễn Châu làm cho kinh ngạc: "Có hơi ngầu quá không?"

Thạc sĩ được tuyển thẳng tại một trường đại học hàng đầu thôi học mở một nhà hàng pizza, tít này đủ để giật đùng đùng rồi. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thầy hướng dẫn có đồng ý không?"

"Đương nhiên không, Viễn Châu rất có tài năng, nếu kiên trì theo đuổi con đường này, chắc chắn sẽ trở thành một học giả vĩ đại mới. Sau đó nó tìm thầy nói chuyện mấy lần, thầy bèn thả nó luôn."

"Cậu ta nói gì thế?" Hẳn phải nói một câu cực kỳ ngầu và thâm thúy, Tiêu Chiến nghĩ.

"Nó nói..." Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh Thường Viễn Châu dùng gương mặt học bá nói mấy lời tàm xàm mà không nhịn được cười, "Học giả nghe oách thật đó, nhưng em đã không thích thì khó đạt được lắm. Không ai nướng pizza, học giả chưa thành học giả đã chết đói. Em muốn nướng pizza, em muốn trở thành bậc thầy pizza."

"Phì——" Tiêu Chiến cười lớn, "Thầy hướng dẫn chắc tức xì khói."

"Tiếc nhiều hơn tức." Vương Nhất Bác nhớ lại, "Khi thầy kể với tụi mình chuyện này, ông cười, nói Viễn Châu mặc dù suýt làm học giả này tức chết, nhưng vẫn là một trong những sinh viên ưu tú nhất của ông."

Thường Viễn Châu, cái tên rất tự do, một chiếc thuyền lướt gió rẽ sóng, băng băng trên mặt biển trong xanh, không nên bị mắc kẹt trong sương mù cả đời.

Tiêu Chiến dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu lấy ra một chai nước ngọt đưa cho Vương Nhất Bác, tự mình cũng khui một chai, Vương Nhất Bác hiểu ý, giơ lên cụng chai với cậu. Tiêu Chiến nói: "Chúc mừng học giả vĩ đại." Cả hai đều nhấp một ngụm, mỉm cười:

"Chúc mừng Viễn Châu, và khát vọng phản nghịch của chúng ta."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip