Chương 24: Thành tựu to lớn

Về vấn đề mình kêu đau là Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến đã nhắc nhở rất nhiều lần.

"Đau thì đau thôi, lần đầu có ai mà không đau? Cậu giống đàn ông đi có được không, cứ đè mình xuống rồi đẩy vào thôi, sợ cái gì, mình nhào lên ăn thịt cậu chắc?"

Nói thì hay lắm, nhưng Vương Nhất Bác không có gan, lại quay đầu nghiêm túc ôn bài. Trước đó hắn là xử nam thẳng như thước kẻ, bắt đầu học từ cơ bản mới biết thì ra làm 0 không dễ chút nào, có trường hợp vì đối tác nôn nóng hoặc không có kinh nghiệm còn bị thương nặng.

Vương Nhất Bác cực kỳ kiên nhẫn, tỉ mỉ khuếch trương. Hắn kê một cái gối dưới eo Tiêu Chiến, cúi đầu chăm chú nghiên cứu. Tiêu Chiến chưa từng bị nhìn chằm chằm chỗ đó lâu như vậy, ngượng ngùng nói: "Cậu nhất định phải dùng biểu cảm khi nghiên cứu làm với mình sao?"

Vương Nhất Bác lấy ít gel bôi trơn, cẩn thận đút một ngón tay, Tiêu Chiến lập tức rên lên. Đôi môi màu hồng hơi hé, cái lưỡi đỏ bừng lộ ra, Vương Nhất Bác rướn người lên hôn cậu, tìm đúng vị trí gồ lên, gãi nhẹ một cái.

"Ưm..." Hậu huyệt của Tiêu Chiến co lại, "Chỗ đó."

"Chỗ này hả?" Vương Nhất Bác xác định vị trí, giả vờ ngốc nghếch, dùng đầu ngón tay gãi gãi: "Chắc chưa cưng?"

"Ừm, ừ..." Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, "Đừng quậy nữa, ahh... Mình sắp bắn... ưm..." Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc cậu, phiền quá đi.

Mới gãi vài cái, một sợi chỉ bạc đã chui ra khỏi đỉnh đầu của tiểu Chiến. Vương Nhất Bác thuận thế tuốt tuốt, bị Tiêu Chiến đá: "Đã nói là chưa muốn bắn, có nghe không!" Đáng tiếc là làm người bị khống chế, giọng điệu cứ mềm mại, càng khiến Vương Nhất Bác không kiềm được muốn hôn, "Không được bắn, mình nhẹ lại."

Vậy là hắn bắt đầu đánh vòng bên trong, ẩm ướt mềm mại, không nỡ rút tay. Tiêu Chiến không nhịn được quơ quơ tay bắt cổ tay Vương Nhất Bác, không ngừng rên rỉ, từ cổ xuống ngực dần đỏ bừng, trông rất ngon lành, đầu ngực mẫn cảm cứng lại thành hai quả nhỏ mọng nước.

Vương Nhất Bác cúi xuống mút nhẹ, tiếng rên rỉ lập tức lệch tông, vừa mỏng manh vừa cao giống tiếng mèo kêu, sao lại đáng yêu thế này. Vương Nhất Bác cuộn lưỡi, giữ chặt quả mọng trong miệng, hậu huyệt Tiêu Chiến bị kích thích co lại, sau đó phun ra một dòng dịch ướt át.

Tiêu Chiến vô thức vặn eo, đẩy chiếc gối dưới eo ra, gấp gáp cầu xin: "Bên kia cũng muốn..."

Thì ra là thích, Vương Nhất Bác không chút do dự chăm sóc bên đầu ngực cương cứng kia, nhân lúc người này thần trí không tỉnh táo, lại thêm một ngón tay, Tiêu Chiến thở hắt một tiếng, ngón tay cào cào cánh tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác... Nhất Bác..." Thật sự sắp bắn rồi.

Cơ thể gần như trống rỗng, kích thích đơn thuần đã không đủ để thỏa mãn, cậu cần thứ gì đó lấp đầy. Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác: "Vào đi, cậu vào đi." Vương Nhất Bác nhìn huyệt khẩu của cậu, thấy các nếp gấp đã giãn ra, không có máu, nghiêng đầu hôn lên đầu gối cậu.

Hắn không vội tiến vào, thử đưa ngón tay thứ ba, Tiêu Chiến lập tức co rút: "Đau." Không được, bây giờ kêu đau sẽ thất bại nữa, Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận: "Lộn, không đau."

"Đau thì nói đau."

"Đừng dùng tay nữa, trực tiếp vào đi." Sau khi khuếch trương hồi lâu, Tiêu Chiến cảm thấy được rồi, kéo Vương Nhất Bác qua ôm: "Hôn mình thì mình không đau nữa."

Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy cậu, hôn lên cổ Tiêu Chiến, theo khí quản hôn lên xương hàm, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ bên khóe môi. Tính khí tiến vào từng tấc một, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác.

Không có sự chuẩn bị nào có thể làm vơi đi nỗi đau lúc đó, nhưng cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Lần này Vương Nhất Bác không bỏ cuộc giữa chừng, Tiêu Chiến cũng không kêu đau nữa, cậu nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng hết mức có thể dưới sự an ủi dịu dàng của Vương Nhất Bác, chờ đến khi hoàn toàn có thể dung nạp, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lông mi của Tiêu Chiến run rẩy, một giọt nước mắt lăn xuống, bị Vương Nhất Bác hôn đi. Giọt nước mắt này khiến tim Vương Nhất Bác đập nhanh, đã có vô số khoảnh khắc nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Chiến thuộc về hắn, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Tiêu Chiến cong chân vòng qua eo Vương Nhất Bác, cười nói: "Đệt, cuối cùng cũng thành rồi." Hai người hôn nhau, Vương Nhất Bác chậm rãi cắm rút, hắn nhớ điểm đó của Tiêu Chiến, cọ trúng chỗ đó Tiêu Chiến sẽ đáp lại hắn bằng tiếng rên rỉ.

Vách ruột ướt át và nóng bỏng bao bọc lấy hắn, bị hắn tách mở, xâm nhập hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến cao giọng phản đối: "Sâu quá!" Vương Nhất Bác vội xin lỗi: "Vậy làm nông thôi, nông thôi."

Nhưng hắn không kiểm soát được, Tiêu Chiến không biết cơ thể mình quyến rũ đến nhường nào, thịt mềm cứ quấn quít thúc giục Vương Nhất Bác tiến sâu hơn, một khi đã bị hút chặt thì không cách nào thoát thân. Vương Nhất Bác lại thúc mạnh, Tiêu Chiến hét lên: "Á... không được... mình muốn bắn, đừng thúc nữa!"

Trước sau liên thông, Vương Nhất Bác thao phía sau, phía trước lập tức phản ứng theo. Cái buồi lừa cựa quậy trong cơ thể, mỗi lần cậu nghĩ đã đến cực hạn thì nó lại tiếp tục tiến vào sâu hơn. Cậu bị hắn hoàn toàn khai mở, không còn sức lực phản kháng, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, toàn thân đều mất khống chế.

Khoái cảm dâng trào nhấn chìm cơ thể, ham muốn bắn ngày càng mãnh liệt, Tiêu Chiến thậm chí vì để Vương Nhất Bác buông mình ra không biết đã hét lên những gì.

Vương Nhất Bác nắm lấy tính khí ướt át của cậu: "Đừng bắn." Tiêu Chiến làm gì còn sức quan tâm: "Được, được, được ahh... sâu quá, đừng... muốn bắn, để mình bắn, cậu đừng, a a a... cậu để mình bắn!"

Cầu xin cũng không làm đối phương cảm động. Vương Nhất Bác bịt phần đầu lại: "Nhịn đi, không được!" Vừa nói vừa đẩy eo không ngừng, đồ chơi của hắn hơi cong lên trên, mỗi lần cắm rút khó tránh chà lên tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình vừa tê vừa trướng, không thể chịu đựng được nữa, giờ mà không bắn thì cái mạng này vứt luôn, đã hạ mình cầu xin đến thế, Vương Nhất Bác vẫn không mềm lòng, cậu đành dùng hết sức đẩy hông hắn: "Ahh... không cho mình bắn thì không được làm nữa!" Tiêu Chiến co giật mất kiểm soát, máu toàn thân dồn xuống dưới, đã cố gắng hết sức để kiềm chế vẫn chảy ra.

Vương Nhất Bác còn tưởng là thoải mái nên mới la hét lộn xộn, không ngờ lần đầu tiên đã bị thao bắn, mắt chữ o mồm chữ a nhìn chất dịch đang rỉ: "Cậu bắn thật à?"

Bất kể có bắn hay không, Tiêu Chiến đều thực sự tức giận, cậu đẩy Vương Nhất Bác ra rồi lật người, để lại mông và lưng cho hắn: "Đồ điên! Đừng đụng vào mình!" Giận thật rồi, cậu ôm gối quay mặt đi, Vương Nhất Bác từ phía sau sờ vào eo cậu bị đánh một cái: "Cút"

"Mình không ngờ cậu muốn bắn thật." Vương Nhất Bác cười nịnh nọt, nhìn mông Tiêu Chiến bị va chạm đỏ ửng, cúi đầu hôn cậu: "Không có lần sau, lần sau cậu muốn bắn thì cho cậu bắn."

Tiêu Chiến lắc mình, tuy thái độ vẫn cứng rắn nhưng dường như đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Mình sai rồi, cục cưng đừng giận nữa mà." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Đổi tư thế khác, để cậu ở trên được không? Cậu đè mình, chơi không?"

"Cậu làm sâu quá!" Tiêu Chiến phàn nàn: "Cậu làm sâu như vậy mình rất dễ bắn, mình không muốn bắn sớm." Vương Nhất Bác đưa tay kéo cậu lên: "Biết rồi, mình làm nông thôi, cậu ở trên đi, cậu muốn sâu bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu."

"Đừng giận nữa, mau đi." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bĩu môi, không phản kháng.

Cậu tìm được góc độ thích hợp trên cơ thể Vương Nhất Bác, cầm vật đó, nói: "Bôi trơn."

Vương Nhất Bác đưa gel bôi trơn qua, hăm hở như trai bao: "Cậu tự làm đi, mình không phản kháng đâu."

Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống, vẫn còn hơi đau nhưng may vẫn ổn. Cậu thử cử động eo, Vương Nhất Bác quả nhiên để mặc cậu, chỉ phụ đỡ hông cậu.

Tiêu Chiến dần dần tìm thấy niềm vui khi tự kiểm soát tình hình, cậu chống tay lên bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, thử ngồi xuống, cảm nhận được côn thịt đung đưa trong cơ thể, khoái cảm cũng theo ý mình. Thật mới lạ, cậu vô thức liếc nhìn người bên dưới, hắn cũng đang nhìn sang với ánh mắt khẳng định: "Tới rồi à?"

Như vậy thâm nhập càng sâu, nhưng thoải mái hơn là nằm, không có cảm giác dị vật mạnh mẽ, nhẹ nhàng di chuyển.

Tiêu Chiến thở hổn hển, nhấp nhô, theo sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác mà siết chặt lỗ huyệt, khi nào mệt rồi sẽ gọi Vương Nhất Bác đẩy người lên: "Ưm, a, đừng dừng lại, đừng nghe... a a a a... a a a a a a a..." Tiếng hét xâu thành chuỗi, Tiêu Chiến bị đỉnh hoa mắt, cong lưng lắc lư, Vương Nhất Bác tuốt tính khí của cậu: "Đã không cưng?"

Còn phải hỏi, quá đã! Tiêu Chiến gật đầu, suýt nữa bị Vương Nhất Bác đẩy ngã, cậu quờ quạng bắt lấy cánh tay hắn: "Muốn nữa, nữa đi... a a a! Nữa... không không không không, đừng..." Cũng không rõ là muốn nữa hay muốn dừng, khoái cảm nhấn chìm đại não, xâm chiếm từng tấc da thịt, cảm giác thoải mái này kinh khủng đến đáng sợ.

Tiêu Chiến rất mong chờ nó đến, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng mình không chịu nổi khoái cảm này, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cơ thể mình. Cậu vô thức hét lên, hậu huyệt mất khống chế lúc co lúc giãn, dịch ruột và gel bôi trơn trộn lẫn thành bọt trắng, chảy khắp nơi.

Tiêu Chiến hét lớn: "Đừng!"

"Đừng" là gì, cậu không biết. Cậu chỉ biết toàn thân mình như bị chuột rút, kiệt sức sắp ngã nhào, được Vương Nhất Bác ôm lấy lật người, để cậu lại nằm dưới thân hắn. Lần này côn thịt không hề nao núng quất mạnh vào thành ruột, lại là một loạt cơn choáng váng đất trời điên đảo, đỉnh đầu côn thịt tê tê râm ran đau như bị kim châm, một dòng dịch nóng phun trào.

Cảm giác mất kiểm soát này quá khủng khiếp, linh hồn và thể xác tách rời nhau, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau trong chớp mắt, thân thể tan nát, không còn sức lực nào để tự cứu mình nữa.

Vương Nhất Bác kéo áo gối lau người cho cậu, trên cằm vẫn còn một giọt. Tiêu Chiến khóc thút thít, Vương Nhất Bác dỗ dành: "Bắn rồi bảo bối, giỏi lắm."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy: "Không muốn nữa, cậu bắn nhanh đi, bắn vào trong." Toàn thân vô lực như thể bị ném lên mây.

Vương Nhất Bác bế cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình: "Không muốn nữa à?"

"Không chịu nổi nữa..." Tiêu Chiến dựa vào vai hắn, yếu ớt nói: "Bắn cho mình đi, không được rút ra."

Vương Nhất Bác nghe lời, thúc mạnh thêm mấy cái, tinh dịch bắn vào thành ruột, Tiêu Chiến lại rùng mình, cậu không buông Vương Nhất Bác ra, ôm hắn như vậy thêm một lúc, đợi đến khi Vương Nhất Bác mềm, tự trượt ra ngoài.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip