Chương 26: Bánh tart trứng

Ba mẹ Vương lại ra nước ngoài, lần này phải nửa năm mới về. Đứa con hiếu thảo mới come out Vương Nhất Bác tất nhiên phải đi tiễn, Tiêu Chiến cảm thấy ba mẹ Vương rất yêu thương mình, không đi thì không được, đi thì sợ người lớn phiền lòng, cậu không quyết định được.

Nghĩ lại thì Vương Nhất Bác cũng không muốn cậu đi, hắn đại diện truyền lời, sau đó Tiêu Chiến gửi tin nhắn hỏi thăm là được. Dù sao thì hắn cũng chưa nắm được thái độ của ba thế nào, tới lúc đó lại làm hai bên khó xử thì không hay, không được để Tiêu Chiến phải chịu bất kỳ oan ức nào.

Dự định là vậy, thực ra mẹ Vương đã liên lạc trước, bà hỏi Tiêu Chiến hôm đó có rảnh không, nếu rảnh thì cùng con ra sân bay, mọi người dùng bữa chung để bù lại bữa ăn đã bỏ lỡ lần trước. Vương Nhất Bác không dám đồng ý bừa, phải hỏi tình hình đã: "Thái độ của ba sao rồi mẹ?" Để ngăn cản mẹ tự mình quyết định.

"Ba con không nhắc liệu mẹ có gọi cho con không?" Mẹ Vương cạn lời trước EQ âm vô cực của Vương Nhất Bác, "Cái đồ ngốc này, tính tình ba thế nào chẳng lẽ con không biết?"

"Ui vậy con yên tâm rồi. Con và Tiêu Chiến nhất định đến tiễn hai người."

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra ba mẹ cũng đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cảnh tượng hiếm thấy này vô cùng buồn cười.

Mẹ Vương mỉm cười với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, cô nghe bạn bè khen quần áo ở tiệm con vừa đẹp vừa sang, lần sau về nước cô phải ghé mới được."

"Hoan nghênh hoan nghênh, con là sợ cô không có thời gian tới ấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhận lấy vali từ tay ba Vương. Ba Vương nín thở hai giây, cứng ngắc nói: "Cảm ơn."

"Phì——" Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, mẹ Vương lườm hắn, ba Vương xem như không nhìn thấy, cùng Tiêu Chiến chuyển hành lý lên xe xong cũng lên xe.

Vẫn còn hơi ngại ngùng, dù sao thì lần trước cũng giải tán không mấy êm đẹp, sau đó Vương Nhất Bác còn về nhà mấy lần, còn Tiêu Chiến chỉ dám gửi quà chứ chưa dám đi. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau come out, Tiêu Chiến sợ lỡ lời lại khiến mọi người không vui. May mà trong xe có mẹ Vương khuấy động không khí, ba Vương thỉnh thoảng đáp vài câu, không ai nhắc đến chuyện cũ nữa.

Quán ăn trong sân bay cũng khá đa dạng, Vương Nhất Bác rất phấn khích: "Hôm nay là thứ năm, chúng ta đi ăn KFC đi!" Mẹ Vương cạn lời, thì thầm với Tiêu Chiến: "Sao con lại nhìn trúng nó vậy?" Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu: "... Bình thường cậu ấy rất tốt."

Chỉ có Vương Nhất Bác mới dẫn bạn trai và ba mẹ đi ăn KFC, Tiêu Chiến kéo hắn đi, tìm một quán ăn Trung Hoa.

Bữa ăn khá vui vẻ, mọi thứ đều rất hài hòa ngoại trừ việc Vương Nhất Bác cứ hỏi có thể mua vài chiếc bánh tart trứng qua đây không. Tiêu Chiến nghiến răng: "Cửa hàng sân bay không có chương trình thứ năm điên rồ." Vương Nhất Bác tiếc nuối: "Vậy trên đường về chúng ta có thể mua một hộp không? Mình đã đợi cả tuần rồi."

Sắp nói lời tạm biệt với ba mẹ nửa năm nữa mới gặp lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo lắng về bánh tart trứng, ai ngờ cái tên vô tâm vô phế này theo ba mẹ tới cổng an ninh, mắt cũng đỏ lên.

Ba Vương lẳng lặng ôm hắn, Vương Nhất Bác dúi mặt lên vai ba, để lại trên đó chút vết ẩm ẩm. Ôi, một trái tim yếu đuối ẩn dưới hệ thần kinh thô kệch, Tiêu Chiến cảm thán.

Lần này coi như đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của ba mẹ, cảm giác được tự do yêu đương thật tốt. Vương Nhất Bác dựa lên người Tiêu Chiến cùng đi về, miệng không ngừng nói nhớ ba nhớ mẹ.

"Nhớ ba mẹ hay nhớ bánh trứng."

Vương Nhất Bác òa khóc.

"Được rồi được rồi, đi mua bánh trứng." Vì bánh trứng, tâm trạng của Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn hỏi: "Cậu còn nhớ căng tin trường cấp 3 có bánh trứng không, không trưa nào tranh được."

Đồ ăn ở căng tin trường trung học của họ rất ngon, đó cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Chiến suýt chết đói ở nước ngoài. Lúc đó, lò nướng của trường không đủ lớn, bánh trứng khan hiếm, Tiêu Chiến thèm ăn rất lâu. Mỗi lần bước vào căng tin vào giờ ăn trưa, chỉ còn mùi thơm nồng nàn của trứng và sữa, không còn một cái bánh nào, vì giờ ăn trưa của học sinh cấp ba muộn nhất nên chưa ai ăn được.

Để điều này không trở thành một sự hối tiếc trong đời của Tiêu Chiến, vào tiết học cuối cùng của buổi sáng, Vương Nhất Bác đã xin phép giáo viên đi toilet, rồi chạy đến căng tin trước để mua bánh cho Tiêu Chiến.

Năm ngày dùng một chiêu ba lần, đến lần thứ tư đã bị chủ nhiệm bắt được, Vương Nhất Bác còn to gan chào thầy:

"Chủ nhiệm, tiết buổi sáng còn chưa kết thúc mà thầy đến căng tin ăn sớm vậy?" Mở đầu cho hình phạt đau khổ viết kiểm điểm ba ngàn từ.

Tình cảm hai mươi năm, trong bất kỳ ký ức nào đều hiện hữu hình bóng của đối phương. Tiêu Chiến định sắp xếp thời gian về thăm trường một chuyến, Vương Nhất Bác bèn phấn chấn: "Cậu còn nhớ chủ nhiệm lớp không? Lúc đó mình biết tỏng ổng cũng lén đi mua bánh trứng. Khi nào về trường mình sẽ kể, em đã tìm được bạn đời bằng bánh trứng."

"Cậu tha cho thầy giùm mình." Tiêu Chiến chắp tay lạy, "Trường đã nghiêm khắc với học sinh yêu nhau, cậu đừng làm trường cấm triệt để."

Từ khi học lên thạc sĩ, Vương Nhất Bác rất hay xúc động. May mà nhờ sự chăm chỉ và hỗ trợ từ mọi người, hắn đã xuất bản được hai bài báo, coi như được đảm bảo tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn muốn giữ hắn lại học tiến sĩ, Vương Nhất Bác ngã ra sofa, sờ tóc mình: "Dạo này em rụng tóc như mưa, không học nổi tiến sĩ đâu."

Sáng nay Tiêu Chiến phát hiện trên gối của Vương Nhất Bác có mười mấy sợi tóc: "Chó còn không rụng lông nhiều bằng cậu. Cưng à, phải suy nghĩ thật kỹ đó nha."

"Nếu mình hói, cậu vẫn yêu mình chứ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách tha thiết và trìu mến.

"Không." Tiêu Chiến quả quyết trả lời.

"Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau bất kể giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau..."

"Giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau đều được." Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời hắn: "Nhưng hói thì không được."

Vương Nhất Bác khóc lóc thảm thiết. Tiêu Chiến nhịn cười bấm điện thoại, thấy Kim Khải hỏi có rảnh không, muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến vẫn đang lo lắng chuyện cậu ta và Branden, bèn quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Gia đình ảnh có biểu hiện gì không?"

"Gia đình ảnh nói tuyệt không nhượng bộ, nhất định phải về kết hôn."

Tiêu Chiến nhíu mày, điều này có nghĩa là họ nhất định phải chia tay, nhưng giây tiếp theo, Kim Khải lại nói: "Nên Branden đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi."

"Cái gì?" Tiêu Chiến hét lớn, Vương Nhất Bác đang khóc bên cạnh cũng ngừng khóc, dựng thẳng tai lên.

Branden, một quý tộc từng lỗ chân lông đều toát ra khí chất từ lối sống xa hoa đã từ bỏ lâu đài trăm tuổi và khối tài sản khổng lồ của mình, lựa chọn mỹ nam phương Đông. Chậc, xung quan nhất nộ vi hồng nhan, câu chuyện tình yêu cổ xưa và thần bí. Kim Khải nói: "Ảnh là con thứ trong nhà, không trưởng không út, không phải được cưng chiều nhất, quan hệ với gia đình bình thường, nhưng mình không ngờ ảnh lại vì mình làm đến mức này."

(Xung quan nhất nộ vi hồng nhan: tức giận dựng ngược cả tóc vì cô nương xinh đẹp, hình dung cực kỳ phẫn nộ.)

Branden ở bên cạnh nói gì đó bằng tiếng Anh, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy anh ta nói: "Cũng là vì bản thân anh." Tiêu Chiến vô cùng cảm động: "Chúc hai người hạnh phúc, chúc mừng ba mẹ Branden ở Anh quốc xa xôi..."

Kim Khải cũng cảm thấy có lỗi: "Nghe kể ba ảnh giữ hình tượng quý ông lịch thiệp hơn nửa đời người, nhưng gần đây gọi về đã mắng "Fuck" sáu lần, "Damn" ba lần, chắc là tức điên." Thật ra còn muốn nói thêm là mặc dù vậy nhưng cậu vẫn rất vui mừng vì Branden đã chọn mình, nhưng vậy thì hơi đê tiện.

Tiêu Chiến cũng hiểu tâm lý của Kim Khải: "Hai người vui là được, văn vật thì thôi vô vọng rồi, tập trung vào tình yêu ngọt ngào đi."

Nhắc đến là ngứa miệng: "Cậu không biết đâu, gia đình Branden có tới mấy bộ đồ sứ Trung Quốc, nghe nói lúc đó cũng là cướp về, Branden đã hứa với mình, khi nào ảnh kế thừa gia sản sẽ trả lại cho chúng ta. Trời ơi, cái cụm từ "trả lại" làm mình cảm động muốn chết, vì để biểu đạt sự cảm kích mà mông mình nở hoa mấy lần, bây giờ thì thôi khỏi trông mong gì hết."

"Vãi chưởng, thanh yêu yêu nước quả không ngoa, tổ quốc này cần có cậu."

"Đừng lo, nếu có chia tay mình nhất định nghĩ cách lấy về trước rồi mới trở mặt..."

Tiêu Chiến nghe thấy Branden hét lên: "Hey, babe!" không kiềm được khuyên nhủ: "Tốt nhất là đi đường chính ngạch."

"Đúng, văn vật phải được trở về một cách trang nghiêm." Kim Khải ưỡn ngực, tỏ vẻ tự hào. Branden nói, chuyện văn vật ảnh sẽ nghĩ cách, nhưng không được chia tay.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, có phần cảm động: "Đôi đũa lệch này lại yêu nhau sâu đậm nhỉ." Vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc khi Kim Khải nói đã ngủ với Branden, mới đó đã qua mấy tháng rồi, thời gian đúng là không biết chờ ai.

Nghĩ đến lời dặn dò cuối cùng của Kim Khải, bảo phải chăm sóc tốt cho cái mông của mình, Tiêu Chiến nói: "Một tuần nay ăn chay. Tối qua cậu làm mình không khép lại được, không thể tiếp tục như vậy nữa..."

Một tia sét giữa trời quang, Vương Nhất Bác cảm thấy số tóc còn lại của mình đã bạc trắng. "Cũng được, nhưng ba ngày thôi được không?"

"Không trả giá." Tiêu Chiến đếm ngón tay, "Ngày mai mình đi công tác, đến xưởng bàn chuyện trực tiếp, chờ mình về thì tụi mình ghé thăm trường, cũng phải năm ngày, được chưa?"

Vương Nhất Bác kêu trời, sau đó vùi đầu dưới đệm ghế sofa, chổng mông rên ư ử.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip