Chương 27: Là bạn, cũng là người yêu
Mr. Bánh Trứng đã viết xong luận văn tốt nghiệp, nhưng không viết nổi phần cảm ơn, hiện đang sầu thúi ruột. Lúc còn đi học, mỗi lần đến bài viết nhật ký hắn đều sao chép của Tiêu Chiến, vì hai người học khác lớp nên thầy cô bị lừa tận hai năm mới phát hiện.
Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến không cần phải viết luận văn tốt nghiệp, không có gì để sao chép, haizz, viết một đoạn văn đong đầy tình cảm khó hơn làm thí nghiệm nhiều.
Vương Nhất Bác đã tìm kiếm một số mẫu trên mạng, nhưng hoặc là quá sến, hoặc là không đủ chân thành, hoặc là quá phức tạp đọc còn không hiểu. Cảm ơn thầy hướng dẫn viết mà sâu sắc quá thầy nổi da gà, phần cảm ơn Tiêu Chiến thì phải viết cho hay, để Tiêu Chiến đọc vào cảm động và giải cấm ngay lập tức.
Vương Nhất Bác bắt đầu bằng cách hỏi đàn anh duy nhất thoát kiếp độc thân, người cao tuổi trả lời ngắn gọn: "Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông."
"Biết rồi, nhưng em không biết viết làm sao? Anh đừng nói đạo lý nữa, cứ nói với em phải viết làm sao đi."
"Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông."
"Biết, nhưng em không biết viết thế nào?"
"Ơ, đã nói là Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông, anh còn phải nhắc lại bao nhiêu lần?"
"..."
"Anh đùa em à?"
"Anh chép trên mạng. Trời ơi văn mẫu hoặc là quá sến, hoặc là không đủ chân thành, hoặc là quá phức tạp đọc còn không hiểu, em cứ viết đi, thâm thúy làm thầy giáo nổi da gà cũng được mà, đại đại đi."
"Vậy phần đối tượng thì sao? Anh vẫn cảm ơn chị ấy?"
"Lúc sắp tốt nghiệp đã chia tay rồi, viết sao được nữa?"
"Hả? Không phải còn định kết hôn sao?"
"Ừ, haizz, luận văn của anh có mức độ ảnh hưởng rất cao, tiếc thật, cô ấy chắc đang hối hận sao không chia tay muộn hơn mấy tháng, bỏ lỡ cơ hội được lưu danh thiên cổ."
"Trân trọng chỉ giùm em đi, chị ấy thực sự yêu anh đó." Nếu là người khác đã đánh chết anh từ lâu rồi.
Bạn bè không có một ai đáng tin, chỉ mới mấy ngày Vương Nhất Bác xuống sắc thấy rõ. Gần đây Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho show thời trang của thương hiệu mình, rất nhiều sản phẩm mới vẫn đang được chuẩn bị, ngày nào cũng phải hai giờ mới ngủ tám giờ đã dậy, không còn sức lực để ý đến bạn trai mang gương mặt buồn thúi ruột của mình, cho đến buổi sáng nọ, khi tiếng chuông báo thức reo, lúc đó mới nhận ra Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ.
Tiêu Chiến nhăn mặt, chưa ngủ đủ đã phải dậy nên hơi cáu gắt: "Sao vậy? Không phải luận văn hoàn thành rồi sao?"
"Thì xong..." Vương Nhất Bác suýt buộc miệng nói còn phần cảm ơn cậu chưa viết được chữ nào, may là đã dừng lại kịp thời: "Chưa, boss nói sắp thôi, phải sửa lại, mình chưa biết phải sửa thế nào."
"Sửa nhiều không?" Tiêu Chiến dụi mắt, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Cần mình tìm người chỉ dẫn cậu không?" Cậu vận động trí óc, nhanh chóng nhớ lại những người bạn học cùng chuyên ngành với Vương Nhất Bác, biết đâu họ có thể giúp được.
"Không cần, không nhiều." Vương Nhất Bác đứng dậy tìm quần áo, tìm xong quay lại nhấc áo Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến cũng giơ tay để hắn dễ dàng cởi ra, sau đó hắn mặc áo phông vào cho cậu. Mặc đồ xong, hắn để lại lên trán đối phương một nụ hôn ngọt ngào, trong khi người đó vẫn còn ngơ ngác ngồi trong chăn.
"Đi làm thôi." Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến mới xuống giường và đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Trước khi ra ngoài lại nhận được một cuộc gọi hỏi đã hoàn thiện phiên bản cuối cùng của bộ trang phục chưa. Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa mang giày, miệng cắn miếng bánh mì Vương Nhất Bác đưa qua rồi chạy ù đi.
"Này..." Cậu quên một chuyện rồi, nhưng cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mặt. Thôi bỏ đi, không phải chuyện lớn gì, Vương Nhất Bác tự an ủi.
Chưa đầy hai phút sau, cửa bị đập mạnh, Vương Nhất Bác đi dép lê ra mở cửa: "Cậu quên gì à?"
Tiêu Chiến kéo cổ áo hắn mút môi hắn, nói lớn: "Quên cái này!" Vừa ấn thang máy vừa nói: "Tối không cần đợi mình, cậu ăn trước đi."
Vương Nhất Bác liếm môi, cười thầm.
Show trình diễn của thương hiệu của Tiêu Chiến và lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác chỉ cách nhau một ngày. Ngoài ba mẹ của Tiêu Chiến có mặt, ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng dành thời gian về nước xem show. Tiêu Chiến còn mời rất nhiều nữ minh tinh và người mẫu là bạn anh đến trình diễn.
Thương hiệu của Tiêu Chiến nửa năm trước mới thực sự trở nên nổi tiếng, có một nữ minh tinh bị cánh săn ảnh chụp cảnh đang hút thuốc trên phố, cô ấy mặc một chiếc váy bó sát bằng da lộn màu nâu, phối cùng áo khoác vest đen oversize và đôi bốt denim cổ cao hầm hố, đều do Tiêu Chiến thiết kế. Vì hình ảnh người đẹp hút thuốc chán chường với thế giới quá mức thu hút, chễm chệ bay lên hot search, đến cả thùng rác nơi cô khảy tàn thuốc cũng thành địa điểm check-in phổ biến.
Đêm đó, website nhận được bão đơn, tổng cộng 500 sản phẩm có sẵn trong kho bao gồm váy, áo khoác và giày bay sạch, thêm một trăm ngàn đơn đặt. Người đẹp cũng là bạn của Tiêu Chiến, chiếc váy này là Tiêu Chiến tặng cô, cô còn nói đùa muốn trở thành người đại diện thương hiệu. Tiêu Chiến cười nói:
"Thương hiệu của mình chưa xứng với cậu, chờ thật sự phát triển nhất định đến tìm cậu."
Lần này, show diễn sẽ có sự góp mặt của cô ấy. Trong nửa năm, Tiêu Chiến đã nắm bắt cơ hội và đưa thương hiệu xứng tầm với một nữ diễn viên nổi tiếng.
Kết thúc show, Tiêu Chiến cùng toàn bộ dàn người mẫu đã ra cúi chào khán giả, cậu nhận micro từ tay nhân viên, phát biểu: "Chủ đề show này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã quyết định là "Quá khứ - Hiện tại - Tương lai". Mọi điều tôi muốn thể hiện đều được các cô gái xinh đẹp thể hiện trên sân khấu chữ T, cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay."
Ánh sáng đặc biệt tốt, Tiêu Chiến trên sân khấu vô cùng quyến rũ.
"Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn một người bạn, người ấy đã tham gia vào quá khứ của tôi, ủng hộ tôi của hiện tại và sẽ đồng hành cùng tôi trong tương lai. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.
Cậu ấy không nói trước với mình!!! Nụ cười của Vương Nhất Bác đông cứng trên gương mặt, một số người bắt đầu vỗ tay, mẹ Vương kéo Vương Nhất Bác, đẩy hắn lên sân khấu: "Đi đi, nhanh lên!"
Tiêu Chiến đứng ở giữa sân khấu nhìn hắn cười, tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, cứng đờ bước đi. Tiêu Chiến cầm lấy micro, nói đùa: "Bây giờ rất thích hợp để cậu cầu hôn mình."
Vương Nhất Bác đứng hình, há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.
"Ôm mình đi, nhanh lên." Biết ngay là không trông đợi được mà.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, sau đó đứng bên cạnh cậu, cùng cậu cúi chào khán giả lần nữa, rồi ngơ ngác rời khỏi sân khấu.
Tối hôm đó còn có một bữa tiệc nhỏ, có sự tham gia của những khách hàng siêu VIP của thương hiệu, chủ yếu là các cô gái trẻ, họ hỏi về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trên sân khấu, Tiêu Chiến gọi là "bạn", nhưng khi xuống sân khấu, lại không chút do dự giới thiệu: "Người yêu tôi". Vương Nhất Bác mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng, trong đầu còn đang lẩn quẩn lời đề nghị của Tiêu Chiến.
Show thành công rực rỡ, độ thảo luận rất cao, Tiêu Chiến uống chút rượu, trò chuyện rôm rả suốt đường về, đến được nhà là ngủ khò, mấy hôm nay sức lực bị vắt kiệt quệ. Theo đồng hồ sinh học sẽ thức dậy vào tám giờ sáng, Vương Nhất Bác mua cho cậu bữa sáng kiểu Nhật ở quán cậu thích ăn nhất, ăn xong lại ngủ đến chiều.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, cả gia đình tập hợp xem show, rồi cùng nhau đến chứng kiến khoảnh khắc cuộc đời của hắn.
Vương Nhất Bác mặc áo tốt nghiệp thạc sĩ không vừa lắm - hắn quá gầy, hoặc chọn mặc ngắn hoặc chọn mặc rộng, hắn chọn vế sau, ôm bó hoa Tiêu Chiến tặng, miệng cười đến mang tai.
Có một câu nói khá đúng: Học thạc sĩ chỉ có thể hạnh phúc trong hai ngày, ngày trúng tuyển và ngày tốt nghiệp. Nghĩ đến việc mình sắp được giải thoát, Vương Nhất Bác ước mình có thể ôm một quả pháo bay lên trời, đến Bến Thượng Hải để ăn mừng việc thoát khỏi biển khổ. Bậc thầy pizza mới nhận chức về trường hỗ trợ chụp ảnh, tiểu thiên tài này ngoại trừ học thì có rất nhiều tài lẻ.
Trong balo của Thường Viễn Châu có một đống đồ, chờ buổi lễ kết thúc, đến giờ chụp ảnh tự do cậu mới lấy ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh, Thường Viễn Châu thấp giọng khích lệ Vương Nhất Bác: "Anh, thành bại chỉ một lần, đừng làm em thất vọng."
"Cảm ơn ha." Vương Nhất Bác quay lại gọi mẹ: "Mẹ, mẹ! Đồ đâu đồ đâu?" Mẹ Vương chạy tới, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ: "Mẹ mẹ mẹ, chỉ biết gọi mẹ."
Không trách được, áo tốt nghiệp không có chỗ để đựng gì cả, đeo balo hay túi xách dễ gây nghi ngờ, chỉ đành tách ra giao cho người khác giữ hộ.
Bên ngoài tòa nhà giảng dạy chính, các sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh ở khắp mọi nơi. Mặt ai cũng toát ra vẻ nhẹ nhõm, tươi tắn, ngoại trừ Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Chiến đi ra, trên áo sơ mi có dấu tay ướt, chắc là dùng áo lau. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi và quần dài, eo thon, chân dài, da trắng, tóc chải hất lên, liên tục bị xin Wechat, còn bị nhận ra là nhà thiết kế nổi tiếng trên mạng, hiện tại gánh nặng thần tượng rất lớn.
Động tác lau áo rất nhanh, quẹt xong mới nhận ra mình vừa làm gì, giờ sợ bị mọi người nhìn thấy quá.
Bất chợt Vương Nhất Bác quỳ "bịch" xuống. Tiêu Chiến giật mình lùi lại một bước: "Ôi mẹ ơi!"
Vương Nhất Bác quỳ một chân, lật tập giấy trên tay kêu loạt xoạt, lật đến trang cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, trìu mến nói: "Tiêu Chiến, mình muốn cầu hôn cậu."
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Vậy cậu cầu hôn đi."
Động tĩnh lớn đến nỗi mọi người xung quanh lập tức vây quanh. Tiêu Chiến nhìn xuống áo mình, hừm, dấu tay vẫn chưa khô.
"Hôm kia cậu đứng trên sân khấu nói mình cầu hôn cậu, thật ra mình đã muốn từ lâu rồi, nhưng lúc đó mình quá căng thẳng, đầu óc trống rỗng, lúc hoàn hồn lại yến tiệc đã bắt đầu, không còn kịp nữa." Trên trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi. "Cậu có thể bỏ qua cho mình không?"
Tiêu Chiến cảm động trước sự chân thành của Vương Nhất Bác, trái tim mềm thêm đôi chút, cậu gật đầu. "Được."
"Đây là luận văn tốt nghiệp của mình." Vương Nhất Bác giới thiệu thứ mình đang cầm: "Nó chứa đựng những thành quả quan trọng nhất trong ba năm học thạc sĩ của mình, nếu mình có một bài viết được cả cộng đồng học thuật đọc được, vậy thì chính là luận văn này." Tiêu Chiến nhìn luận văn trong tay hắn, xấp giấy đó đột nhiên trở nên nặng nề lạ thường.
"Để mình đọc phần cảm ơn ha." Vương Nhất Bác nói: "Ừm, lược bỏ phần trước." Đám đông cười rộ lên, mẹ Vương vỗ trán.
"Lời cảm ơn: Trong lời cảm ơn cho luận văn tốt nghiệp đại học của mình, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Mình đã viết: Cảm ơn người bạn tốt nhất của tôi, Tiêu Chiến, vì sự bao dung và đồng hành mãi mãi của bạn."
Tiêu Chiến không biết mình xuất hiện trong luận văn tốt nghiệp đại học của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chưa từng kể cho cậu nghe về chuyện này. Thì ra Vương Nhất Bác đã để lại dấu ấn của mình ở mọi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời.
"Lần này trong luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, mình không viết tiền tố nữa. Mình viết: Tôi muốn cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn Tiêu Chiến đã đồng hành cùng tôi trong nửa đầu cuộc đời, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống của Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà trở nên đầy màu sắc, bạn thân của tôi, người yêu của tôi."
Vương Nhất Bác đặt tờ giấy xuống, mở chiếc nhẫn ra giơ ngang ngực: "Cậu đã tham gia vào quá khứ của mình, ủng hộ hiện tại của mình, tương lai, mình muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Cậu có đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của mình không?"
Lời cầu hôn từ hai chàng trai thực sự rất hiếm, các sinh viên vây quanh bắt đầu la hét và vỗ tay, nhưng họ không biết phải hét gì, không thể chỉ hét lên "Cưới anh ấy đi". Thường Viễn Châu nhận lì xì 1000 tệ từ Vương Nhất Bác, quả quyết bước ra dẫn dắt bầu không khí: "Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn !"
"Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn đi!"
Mặc dù Tiêu Chiến vẫn đang cười, nhưng mắt cậu đã nhòe đi, nước mắt không kiềm được chảy dài, Tiêu Chiến nói: "Mình đồng ý." Vương Nhất Bác giơ tay lên đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.
Mình muốn cùng cậu đi hết quãng đời này, bạn thân của mình, người yêu của mình.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip