Chương 3: Yêu đơn phương

Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến cứ như thể con trai về nhà vậy, mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến gọi "con trai iu", lúc thấy Vương Nhất Bác cũng gọi như vậy, hắn cũng vui vẻ nhận.

Hai nhà trước kia là hàng xóm, sống cạnh nhau, nhà ai không có thời gian chăm sóc con thì sẽ đưa con qua nhà kia. Sau này công việc làm ăn hai nhà ngày càng phát đạt nên mua hai căn biệt thự liền kề ở ngoại ô, cách vài hôm lại gõ cửa sang chơi, có điều vườn rộng quá, đi bộ mất nhiều thời gian.

Năm nay, ba mẹ Vương ra nước ngoài làm một dự án, phải xa nhà ít nhất một năm, nhà không người nên đương nhiên là đêm nay ở lại nhà Tiêu Chiến.

Lúc trước Vương Nhất Bác ở lại qua đêm là ngủ trên giường của Tiêu Chiến. Nhớ lúc học cấp ba Vương Nhất Bác lén lút quen bạn gái, sau khi kể với Tiêu Chiến thì cậu không cho hắn ngủ chung nữa, không được, hắn không thể ngủ khác phòng với Tiêu Chiến, lỡ nửa đêm cậu ấy bị gì thì sao?

Kết quả là mới quen được mười mấy ngày đã vội chia tay, nhưng chia tay xong, Tiêu Chiến vẫn không chịu cho hắn ngủ phòng mình, người này trông có vẻ ôn hòa, hiền lành nhưng thực ra tính tình ương ngạnh không ai bằng, nói không được chính là không được, vì vậy trong biệt thự có một căn phòng riêng của Vương Nhất Bác, tối nay hắn sẽ ngủ ở đây.

Vừa về đến nhà, mẹ Tiêu đã tươi cười gọi: "Con trai iu, về rồi à?" Bà năm nay đã năm mươi tuổi, do chăm sóc kỹ càng nên nhìn trẻ hơn cả chục tuổi, đang dựa vào ghế sofa, đắp mặt nạ, đọc tài liệu.

Tiêu Chiến rất khó chịu nên chỉ ôm mẹ một cái rồi đi lên lầu, để lại Vương Nhất Bác một mình ở tầng dưới. Vương Nhất Bác gãi chóp mũi, mẹ Tiêu thấy kỳ lạ bèn hỏi: "Lại giận?" Vương Nhất Bác nói: "Là tại con."

"Lần nào cũng là con xin lỗi, lần này đừng chiều theo nó nữa, cho nó giận luôn đi." Mẹ Tiêu nói: "Con trai ngoan ăn tối chưa? Có muốn ăn khuya không?"

Tiêu Chiến làm mặt lạnh, Vương Nhất Bác làm gì nuốt nổi, lần này đúng là hắn gây chuyện, nghe mẹ Tiêu nói càng chột dạ hơn, hắn ngồi xuống trò chuyện với mẹ Tiêu một lúc rồi quay về phòng mình.

Phòng hắn sát vách phòng Tiêu Chiến, lúc đầu Vương Nhất Bác còn muốn trổ một cửa sổ ở giữa để tiện nói chuyện với Tiêu Chiến, tiếc là cậu ấy không cho. Tắm rửa xong ngã ra giường lật qua lật lại một hồi, quyết định gõ tường, ba ngắn một dài, ám hiệu của hai người lúc nhỏ, lâu rồi không chơi.

Tiêu Chiến học lớp mười hai gấp rút làm hồ sơ xuất ngoại, trời càng tối linh cảm càng mạnh, thường xuyên thức khuya vẽ. Vương Nhất Bác phải thi đại học, học ôn tới mười một giờ rưỡi đi ngủ, trước khi ngủ sẽ gõ tường, rồi ghé sát tường nói với Tiêu Chiến, mình sắp ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi.

Biết có người vẫn luôn ở bên sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn, trong một thời gian, những lời thì thầm của Vương Nhất Bác đã trở thành tiếng chuông báo giờ của Tiêu Chiến, trước khi ngủ không nghe sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.

Tiêu Chiến đang mất ngủ, nghe thấy trái tim bất chợt mềm nhũn, cơn giận cũng tiêu tan, cậu ghé tai sát tường, cáu gắt hỏi: "Gì?"

Lời xin lỗi Vương Nhất Bác nói rồi, năn nỉ, nhận sai, dỗ dành cũng đủ cả, Tiêu Chiến vẫn không muốn nói chuyện với hắn thì hắn hết cách, hắn ừm à một lúc lâu, rặn ra được một câu: "Cậu khát không, mình rót cho cậu ly nước?"

Tiêu Chiến: "..."

Đồ trai thẳng chết bầm, ai cần nước của cậu!

Lương tâm hiếm có của Tiêu Chiến ngay lập tức bị dập tắt, cậu tức giận đưa lưng lại tường, mặc kệ ám hiệu của Vương Nhất Bác gõ thế nào.

Sáng hôm sau quả nhiên dậy muộn, Tiêu Chiến sắc mặt u ám đi xuống lầu, mẹ Tiêu đang mang giày ở cửa: "Chào buổi sáng con trai iu, mẹ đi làm đây, con nhớ ăn sáng." Tiêu Chiến đi qua ôm mẹ một cái, lúc này mặt mới hiện ý cười.

Thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác yên tâm một chút, ai dè Tiêu Chiến tạm biệt mẹ xong quay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn thì sắc mặt đen hơn cả lúc xuống lầu, hầm hầm đi qua ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, không nói một lời, nhận cháo từ dì giúp việc, khuấy khuấy.

Vương Nhất Bác lập tức thức thời đưa trứng vịt muối qua, chờ Tiêu Chiến lấy lòng đỏ cho vào cháo thì hắn mới lấy lại lòng trắng rồi bắt đầu ăn, hình như tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn chút rồi.

Hắn quan sát sắc mặt người đối diện, nhìn mãi nhìn mãi, chợt phát hiện Tiêu Chiến không còn giống trong ký ức của hắn. Hồi trung học mẹ Tiêu sợ con học hành vất vả thiếu dinh dưỡng nên chăm đến mức gương mặt căng tròn, nhìn lúc nào cũng trẻ hơn mấy tuổi, đây chính là dáng vẻ của Tiêu Chiến trong đầu Vương Nhất Bác.

Là một cậu bé mập mạp dễ thương.

Sau đó, Tiêu Chiến đến Pháp, ăn không quen đồ Tây, chương trình học nặng, gầy sọp đi, lòi cả xương. Vương Nhất Bác chỉ biết Tiêu Chiến đẹp trai, chưa từng để ý đến sau khi cậu ấy gầy đi lại trông lại đẹp hơn cả đẹp!

Gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt rất linh động, lúc ăn môi hơi bĩu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bàn ăn, vẫn còn khó chịu nên hơi cau mày, như trẻ con đang cáu... à, là tính nết đại tiểu thư, Vương thẳng nam chỉ có thể nghĩ ra phép so sánh này. Thảo nào xung quanh Tiêu Chiến lại lắm người đồng tính theo đuổi, mấy tên đó mắt nhìn cũng tốt ghê.

Đến tận bây giờ Vương mắt đui mới nhận ra hắn mặt đỏ tim đập một cách khó hiểu với bạn thân của mình, còn càng nghĩ càng mê mẩn, hoàn toàn không nhận thức được bản thân từ nhìn lén đã chuyển thành nhìn chằm chằm công khai, mãi đến khi Tiêu Chiến không nhịn được nữa ngẩng đầu trừng mắt một cái, Vương Nhất Bác mới sặc cháo, ôm bàn ho khan.

"Này cậu..." Tiêu Chiến cạn lời, nhìn có một cái mà ho cái gì? Cậu nhanh chóng đứng dậy, vỗ lưng Vương Nhất Bác: "Dì, cho con ly nước."

Chờ cơn ho dịu đi, Tiêu Chiến cũng không còn tâm trạng ăn sáng nữa, nói một câu "Mình ăn no rồi" rồi buông đũa về phòng.

"Chờ, chờ đã!" Vương Nhất Bác ngăn cậu lại, "Cậu khoan đi!"

Tiêu Chiến lại ngồi xuống, tên trai thẳng này lại muốn gì đây?

Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu nguôi giận chưa?"

"Mình không giận..." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia là biết không thể giải thích với tên trai thẳng này, bỏ đi, "Mình chưa nguôi giận."

"Ồ..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy khi nào cậu nguôi giận thì nói với mình được chứ?"

Tiêu Chiến bị hắn chọc giận bật cười, Vương cặn bã, những thủ đoạn cậu thường dùng dỗ mình đâu cả rồi? Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu định để mình tự nguôi giận đó hả?"

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến thở dài: "Thôi bỏ đi."

Vương Nhất Bác do dự một chút: "Thì là trước đó không biết nên mới dỗ cậu. Nhưng bây giờ cậu, cậu, biết cậu là cái đó, chúng ta xem như hai người khác giới? Hình như không tiện dỗ như vậy nữa."

Tiêu Chiến tức không nói được câu nào, tự nhủ mình không bị cậu làm tức chết coi như mình cao số, giơ chân bước vội về phòng đóng sầm cửa, dựa vào cửa thở hổn hển, nước mắt sinh lý rơi xuống, trái tim bị tên ngốc đó làm tổn thương nghiêm trọng.

Tiêu Chiến tức giận gào lên "đồ ngốc" mấy lần, nghiêng đầu dụi mặt vào vai, sau đó lấy chìa khóa xe rời đi, để lại tên ngốc ngơ ngác một mình trong phòng ăn.

Mình có nói gì sai không? Vương Nhất Bác không biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, hắn chỉ nghĩ nếu Tiêu Chiến là gay, mình nên tôn trọng cậu ấy, không nên không có chừng mực như trước, làm cậu ấy khó chịu, vậy là sai sao?

.

.

"Cậu ta không sai." Kim Khải nói "Cậu ta chỉ là trai thẳng mà thôi. Trai thẳng đều vậy mà?"

Tiêu Chiến im lặng uống một ly whisky, rượu đắng xộc vào cổ họng, tim, gan, lá lách, dạ dày, thận đều hơi đau: "Là mình sai, hối hận quá, hôm đó không nên thừa nhận."

"Hai người đều không sai, cậu tiếp tục giấu chỉ giày vò bản thân, đừng như vậy. Hai người chẳng qua là không cùng giới... hoặc là tính hướng khác biệt. Thích trai thẳng là vậy đó, đừng nói bao nhiêu năm qua rồi vẫn còn thích đó nha, hành động nhỏ nhưng lực sát thương lớn lắm ~"

"Im đi."

"Không, phải nói chứ." Kim Khải nói nhỏ, "Mình chỉ biết cậu thích bạn thân từ nhỏ, không biết cậu bắt đầu thích từ khi nào, tại sao thích, cậu kể mình nghe với, nói không chừng sẽ dễ chịu hơn."

"Dễ con khỉ, không kể." Hôm nay Kim Khải ồn ào ghê gớm. Nếu không phải chỉ có mình hắn biết cậu thích Vương Nhất Bác và hiện tại cậu không muốn một mình thì đánh chết cũng không tới đây,

Khi còn học ở Pháp, họ sống ở hai căn hộ đối diện nhau trong một chung cư, là bạn học khác khoa, sau khi quen thân thì trở thành đối tác. Kim Khải từng theo đuổi Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến, Kim Khải còn chủ động mời họ đi ăn tối.

Hắn nhận ra Tiêu Chiến sẽ quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác. Khi Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác không quan tâm tới việc cậu tiếp xúc với Kim Khải, thần sắc hơi nhạt đi, có chút bi thương. Khi Vương Nhất Bác tranh giành sự chú ý với Kim Khải trước mặt Tiêu Chiến, cậu sẽ có chút vui mừng.

Thần kinh của trai thẳng còn dày hơn cả dây cáp, Vương Nhất Bác không hề nhận ra manh mối nào cả, hắn chỉ không hài lòng vì Tiêu Chiến có bạn thân ở Pháp nên vội vàng tuyên bố rằng hắn là "bạn thân duy nhất, anh em yêu dấu" của Tiêu Chiến. Nhưng Kim Khải nhìn ra Tiêu Chiến khác với Vương Nhất Bác, sau khi tỏ tình thất bại, có hỏi lại cậu sự việc này.

Tiêu Chiến biết mình không thể giấu được nên thẳng thắn thừa nhận, đồng thời yêu cầu Kim Khải giữ bí mật, Kim Khải đương nhiên đồng ý.

Vài năm sau, Kim Khải không chỉ buông tay mà còn trải qua hai mối tình, và trở thành bạn của Tiêu Chiến. Không ngờ, Tiêu Chiến vẫn bị mối tình đơn phương kéo dài không biết bao nhiêu năm này giày vò.

Tận mắt thấy Tiêu Chiến mấy lần định rút lui, nhưng tên cặn bã Vương Nhất Bác căn bản không thể chấp nhận mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và hắn phai nhạt, Tiêu Chiến vừa có dấu hiệu gì, rada bình thường làm cảnh lập tức nhạy lại, tức tốc nghĩ cách kéo người. Nhiều lần, chỉ cần Vương Nhất Bác tủi thân một chút, hoặc tỏ ra buồn vì Tiêu Chiến ít liên lạc, Tiêu Chiến sẽ mềm lòng và từ bỏ mọi nỗ lực trước đó. Cậu ta làm gì chịu được tên Vương cặn bã đó buồn?

Tiêu Chiến ra hiệu cho người phục vụ rót thêm ly nữa.

"Đừng uống nữa, ba ly rồi, rượu này uống năm ly là bất tỉnh đó." Kim Khải xua tay bảo người phục vụ đi đi.

"Vãi." Tiêu Chiến cười mắng, "Uống một ly rượu cũng đau lòng?"

"Cho cậu cái tiệm này luôn cũng không tiếc, là cậu không thể uống nữa." Nhà Kim Khải làm ăn lớn, quán bar nhỏ này chẳng là gì.

Tiêu Chiến thấy hơi choáng váng, nhắm mắt ngả ra ghế sofa, bất giác giơ tay lên che mắt. Kim Khải nhìn cậu thở dài, gọi phục vụ bật nhạc to hơn, dựng thẻ bàn riêng cho Tiêu Chiến.

Lúc này vẫn là buổi chiều, trong quán bar không có khách, Tiêu Chiến là người duy nhất ở đây.

Cậu ngả người một lúc cho tỉnh rượu, chờ nước mắt chảy cạn, hơi men vơi nhiều thì đã có thêm vài khách đến uống, Tiêu Chiến nhường tấm thẻ bàn riêng.

Kim Khải đang pha đồ ​​uống trong quầy bar, Tiêu Chiến kéo ghế cao lên, đôi chân dài nhẹ nhàng ngồi lên, đã lấy lại vẻ tiêu sái như mấy ngày trước: "Kevin, pha một ly đi."

Kim Khải nhìn cậu hai giây, gật đầu đồng ý, đưa cho Tiêu Chiến một ly: "Không có trong menu đâu, là mình tự phát huy đó."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, thấy đắng chát, nhăn mặt hỏi Kim Khải: "Tên rượu này là gì?"

Kim Khải nói: "Yêu đơn phương."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip