Chương 5: Người yêu cũ

Thế là Vương Nhất Bác ngày nào cũng đưa đón Tiêu Chiến. Văn phòng của Tiêu Chiến nằm trong một khu kinh doanh sầm uất, tầng một tầng hai là cửa hàng trưng bày, tầng ba là không gian làm việc, nhân viên không ít, ai cũng biết Vương Nhất Bác.

Thường thì hắn vừa đỗ xe vào bãi sẽ có nhân viên tiệm thông báo với Tiêu Chiến nói anh Nhất Bác tới. Trước đây, Vương Nhất Bác cảm thấy được các nhân viên của tiệm vây quanh khá ngầu, mãi đến gần đây mới nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt của những người này nhìn hắn lóe lên, rõ ràng là đang đàm tiếu.

Tính hướng của Tiêu Chiến gần như rõ ràng trong mắt nhân viên, chỉ có trai thẳng hơn thước kẻ bao nhiêu năm qua mắt mờ tai điếc. Sau khi biết được mình là tâm điểm bàn tán, hắn không vào trong nữa mà ở trong xe chờ Tiêu Chiến tan làm.

Không phải hắn muốn tránh hiềm nghi, vì vốn chẳng có chuyện gì, không cần làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Vả lại... hắn cũng không biết làm sao đối diện với lời đàm tiếu.

Bị đôi mắt sáng ngời đó nhìn chằm chằm, bị nhân viên đùa cợt "Anh Nhất Bác lại đến đón sếp tan làm à?", thậm chí không ít khách hàng hiếu kỳ nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy khó chịu, còn cụ thể tại sao thì không rõ, tóm lại là, kỳ kỳ.

Vương Nhất Bác sĩ diện lắm, hắn không chấp nhận được việc biểu hiện của mình gượng gạo hay mất tự nhiên trong mắt người khác, chi bằng trốn đi, vậy là vẫn giữ được sự ngầu.

Có điều hắn không biết cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Chiến sẽ thành ra thế nào. vương nhất bác không muốn dính líu tới mình đến mức này? Bị trêu vài câu thì có sao, cũng không mất miếng thịt nào, cần vạch rõ ranh giới vậy hả?

Vì vậy mấy ngày nay cảm xúc của Tiêu Chiến lại không tốt, Vương Nhất Bác nghĩ cậu ấy mệt, sợ làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, nên không dám nói linh tinh.

Văn phòng của Tiêu Chiến chỉ có mình cậu làm nhà thiết kế chính, những người khác đều là cấp dưới. Không chỉ có những dòng may sẵn mà còn có những dòng đặt làm riêng, chỉ dành cho khách VIP và bạn bè, ngày ngày bận rộn. Sau khi tan làm không muốn nói chuyện rất bình thường, mặc dù Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

Nói hắn thần kinh nhạy cảm không đúng, hơn hai mươi năm không phát hiện ra bạn thân nhất của mình là gay, nói hắn thần kinh thô cũng sai, Tiêu Chiến hắt hơi một cái là hắn biết cậu ấy dị ứng hay bị cảm.

Mỗi ngày đưa Tiêu Chiến đi làm, Vương Nhất Bác đều chuẩn bị cà phê và bánh sandwich, đón cậu ấy tan làm thì mang theo hoành thánh hoặc canh gà, Tiêu Chiến hơi mệt, hắn sẽ ân cần hạ ghế xuống, chuyển sang nhạc nhẹ, làm một tài xế lặng lẽ, Vương Nhất Bác thực sự không nghĩ ra được mình có thể làm gì khác.

May là cần cù thể hiện thiện chí có hiệu quả, thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn gần đây đã dần được cải thiện, xem ra sắp quay về trạng thái như trước đây rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác rất vui vẻ chờ Tiêu Chiến trên xe, hắn bật bài hát mà hôm qua Tiêu Chiến khen hay, còn hào hứng ngân nga theo.

Không lâu sau, một nhân viên bước ra gõ cửa xe, Vương Nhất Bác ấn mở cửa sổ: "Sao vậy?"

"Anh Nhất Bác, có một người nước ngoài vừa tới đây tìm anh Chiến, anh Chiến nhắn anh về trước, hôm nay không cần đón anh ấy."

"Sao cậu ấy không nói trước với tôi?" Bị cho hắn leo cây, Vương Nhất Bác rất không vui.

"Anh Chiến cũng không biết, người đàn ông đó đột nhiên tới."

"Đàn ông, cô nói là đàn ông?"

"Đúng."

"Đàn ông, cô nói là đàn ông?" Giọng Vương Nhất Bác cao lên.

"Dạ, dạ phải..." Nhân viên mới đến, không biết chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Không biết can đảm từ đâu ra, Vương Nhất Bác mở cửa xe lao vào tiệm mà quên cả khóa xe. Hắn muốn chất vấn Tiêu Chiến là tên đàn ông hoang dã nào khiến cậu bỏ rơi mình, đúng là điên mà! Còn là người nước ngoài? Sao hắn không biết có người nước ngoài! Ý gì đây, Tiêu Chiến có ý gì?

Khoảnh khắc vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã hối hận.

Cửa tiệm có treo một chiếc chuông gió do Tiêu Chiến đích thân làm, tổng cộng là hai, một chiếc đã bị Vương Nhất Bác xách về nhà, gió thổi qua kêu ding ding, trở thành một trong những dấu ấn trong tiệm, khá nổi trên mạng.

Vương Nhất Bác nộ khí bốc cao, đẩy cửa quá mạnh, làm nhân viên cạnh cửa giật mình vô thức thụt lùi, đụng trúng chuông gió, chuông gió văng lên theo quán tính trượt về đập mạnh lên cửa kính, vỡ tan tành.

Nữ khách hàng bị tiếng đổ vỡ dọa sợ, khẽ kinh hô, một nửa số người trong cửa hàng cứng đờ, bất động nhìn Vương Nhất Bác.

Nhưng trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến và người đàn ông ngoại quốc bên cạnh.

Một người đàn ông da trắng cực kỳ đẹp trai, mũi cao mắt sâu, con ngươi xanh biếc, cao gần hai mét, chiếc eo hẹp đã cao bằng quầy tính tiền. Quần tây đen và sơ mi đen, áo vest ghi lê, thêm áo khoác vest đang vắt trên tay, nhìn từ khoảng cách gần đẹp trai đến nghẹt thở.

Là người đẹp trai trong số những người nước ngoài Vương Nhất Bác từng nhìn thấy, cũng có thể nói là đẹp nhất trong những người đẹp trai. Chỉ cần khí chất sang trọng lịch lãm ngời ngời kia thôi là đủ để phanh thây tên lanh chanh xông vào cửa hàng làm vỡ chuông gió không chừa một manh giáp.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mình - quần thể thao màu xám, áo phông trắng giá 59.9 tệ, trên ngực có một vết dầu lúc nãy ăn que cay trên xe.

Má, sao lại ăn que cay trên xe chứ thằng ngu này!

Ba người nhìn nhau, anh chàng nước ngoài hỏi Tiêu Chiến người này là ai, Tiêu Chiến nói "Friend", Vương Nhất Bác lại càng đau lòng, tại sao không phải là "MY BEST FRIEND", tại saoooo!

Tiêu Chiến trước tiên thở dài, sau mới xin lỗi khách hàng trong cửa hàng: "Xin lỗi mọi người, tai nạn nhỏ thôi." Rồi hỏi nhân viên bị Vương Nhất Bác dọa:

"Có sao không?"

Chuông gió vỡ cũng có lỗi từ nhân viên, cô gái run run xin lỗi, Tiêu Chiến nói: "Không sao, chỉ là đồ trang trí, không ai bị thương là được."

Cuối cùng mới nói với Vương Nhất Bác: "Bạn mình tới, hôm nay không về với cậu được, làm phiền cậu chạy tới đây."

Vương Nhất Bác nhìn những mảnh chuông gió nằm trên mặt đất, mọi người đều biết đây là tác phẩm yêu thích của Tiêu Chiến nên không ai dám tiến lên quét dọn, hắn càng thêm hoảng loạn, biết mình lại phạm sai lầm, áy náy nói: "Xin lỗi, làm vỡ chuông gió của cậu."

"Không sao, cậu không bị thương là được."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khắc phục: "Mình trả lại cậu cái chuông cậu cho mình!"

Không ngờ, sắc mặt Tiêu Chiến càng đen hơn, nhẹ giọng nói: "Không cần."

"Vậy mình, mình..." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhặt các mảnh vỡ, "Mình sửa cho cậu..."

"Không cần," Tiêu Chiến ngăn lại, cậu thở dài, "Nhất Bác, không sửa được."

Vương Nhất Bác tinh tường nhận ra trong lời nói của Tiêu Chiến dường như còn có hàm ý khác, đôi mắt hắn lập tức đỏ lên, lúng túng nhìn cậu, xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi..."

"Không sao." Tiêu Chiến lại thở dài, "Cậu không bị thương là được."

Lúc này, tên tây lông đi tới, nói bằng giọng London, nói quá nhanh, Vương Nhất Bác chỉ nghe được đại khái, ý là bảo Tiêu Chiến đừng buồn, anh ấy có thể làm một cái khác cho Tiêu Chiến.

Đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác lập tức ngập lửa, giống như một con sư tử đang nổi giận, tên tây lông bình tĩnh tiếp nhận ánh nhìn phẫn nộ của hắn, thậm chí còn mỉm cười thân thiện, cho thấy anh ta không có ý xấu.

Tiêu Chiến tiến lên một bước che khuất tầm nhìn của hắn, mệt mỏi nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu về nhà đi, mình còn có việc, lần sau nói tiếp."

Hai bên đối đầu, thắng bại đã định, Tiêu Chiến không đứng về phía hắn. Sư tử bại trận bị Tiêu Chiến đưa thẳng vào xe, đóng cửa lại. Tiêu Chiến muốn hắn đi, hắn bèn đạp ga, phóng đi thật nhanh.

Trở lại cửa hàng, Branden đang kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến. Cậu gượng cười, gọi nhân viên dọn dẹp, mảnh vỡ rất sắc, dặn nhân viên cẩn thận.

Cậu là một người mê tín, đồ đạc yêu thích mà vỡ thì không phải điềm lành, Tiêu Chiến mơ hồ nghĩ lại chuyện xui tới tấp thời gian qua, cúi đầu niệm "A Di Đà Phật" mấy lần, Branden hỏi cậu nói cái gì, Tiêu Chiến giải thích: "Chúa Jesus của người Trung Quốc."

Nghĩ đến bóng lưng cô đơn của Vương Nhất Bác rời đi, và cái đầu gục xuống dù có an ủi thế nào, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

Trong tình huống này phải để Vương Nhất Bác rời đi, bằng không không biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu đến mức nào. Nhưng Vương Nhất Bác bị đuổi đi rồi, cậu lại hối hận, chi bằng cứ để hắn quậy, quậy xong thì ổn thôi.

Sau sự việc không may mắn này, Tiêu Chiến hết hứng thú dùng bữa tối với Branden, chỉ gọi taxi đưa anh ta về khách sạn, hẹn lại ngày mai. Nhưng Branden nói, anh là người nước ngoài, không thể tùy tiện ở khách sạn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Vậy anh đến nhà em."

Branden có vẻ rất mong chờ nhưng lại không thể hiện nhiều.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Em có một căn hộ trống, anh có thể ở cho đến khi về nước."

Branden bất đắc dĩ nói: "Sean, em biết anh đến Trung Quốc làm gì."

"Nếu là đi thăm họ hàng, em sẽ đối xử với anh như bạn bè. Nếu là quay lại... chúng ta không thể." Cậu chỉ vào chiếc xe đang đến gần, nói với Branden, "Xe đến rồi, em gọi trợ lý đi cùng anh, cậu ấy sẽ đến phòng quản lý lấy chìa khóa nhà."

.

.

"Quay lại!" Vương Nhất Bác không thể tin nổi: "Quay lại là sao, là sao?"

"Anh hai ơi, đừng kích động đừng kích động." Kim Khải nói: "Họ quen nhau chưa được mấy ngày đã chia tay rồi, mà cái này cũng là tôi đoán thôi, chưa chắc Branden đến Trung Quốc là vì chuyện này."

Vương Nhất Bác trở về nhà phiền muộn rất lâu, thậm chí không màng ăn uống, vốn dĩ tối nay định mời Tiêu Chiến đến một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở, nhưng bây giờ ăn gì nổi, nghẹn khí thở thôi cũng mệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cục tức này làm sao cũng không thông, trực tiếp hỏi Tiêu Chiến đương nhiên không dám, vắt óc một hồi, có lẽ chỉ có Kim Khải biết lai lịch của tên tây lông đó.

Đúng như dự đoán, Kim Khải biết rất rõ. Branden là người Anh, nghe nói còn là quý tộc gì đó, là một gã ngoại quốc giàu nứt đố đổ vách, kỹ năng theo đuổi một người tuyệt cà là vời.

Là học trưởng Khoa Kiến trúc của Tiêu Chiến, nhất kiến chung tình với cậu ta, lúc đó Tiêu Chiến bị một giáo viên phân biệt chủng tộc cố ý cho điểm thấp, cậu đến trường khiếu nại và gặp Branden. Nhà trường lấy lý do không đủ bằng chứng bác bỏ yêu cầu của Tiêu Chiến, sau đó nhờ lập luận của Branden, nhà trường không chỉ sa thải giáo viên mà còn tìm một người khác để chấm điểm học sinh châu Á trong lớp.

Kể từ đó, Branden bắt đầu theo đuổi Tiêu Chiến và không lâu sau, họ chính thức quen nhau.

Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại lúc đó mình đang làm gì, nghĩ muốn banh não mới nhớ ra hắn đang có quan hệ tình cảm với hoa khôi Khoa Diễn xuất, học sinh cá biệt và hoa khôi, hoa khôi còn là hotgirl mạng, một thời gây bão.

Suốt một tháng không bay đến Pháp, kế đó thì bận thi cuối kỳ, Vương Nhất Bác vội vã đến hai ngày rồi trở về trường, tiếp đó lại qua một tháng, đến khi Vương Nhất Bác bước vào kỳ nghỉ đến tìm Tiêu Chiến thì hai người đã chia tay.

Kim Khải còn biết mà Vương Nhất Bác cứ như đi trong sương mù.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip