Chương 6: Thứ đàn ông gì thế

Mặc dù Branden trông không giống con lai, ngoại hình đặc châu Âu, nhưng bà của anh ta là người Trung, thỉnh thoảng sẽ về Trung Quốc để thăm người thân, lần này mượn cớ đến tìm để tái hợp với Tiêu Chiến.

Khoảng thời gian quen với hoa khôi, Vương Nhất Bác không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn được hoa khôi đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi đông đảo. Hắn ngoại hình bắt mắt, xuất hiện vài lần trong ống kính đã thu được không ít fan couple, lúc Tiêu Chiến ở nước ngoài đã lướt thấy động thái của họ.

Thật khó để giải thích cảm giác lúc đó, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết làm thế nào để đối mặt với cảm xúc của mình chứ đừng nói đến làm thế nào để đối mặt với Vương Nhất Bác mà không mất bình tĩnh, mặc dù tên ngốc đó đang chìm trong mối tình ngọt ngào vẫn hỏi cậu có thời gian gặp nhau không, cậu từ chối, nói đang bận làm bài tập.

Bây giờ nhìn lại, Tiêu Chiến không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra mấy năm trước, chỉ nhớ đêm đêm kiểm tra tài khoản của cô hoa khôi, xem cô ta nũng nịu đòi Vương Nhất Bác chiếc nhẫn, Vương Nhất Bác mua cho cô một sợi dây chuyền. Tiêu Chiến xem toàn bộ video của cô, những video có Vương Nhất Bác đều bấm like, cô gái còn tưởng cậu thích thầm cô, sau khi xem qua tường nhà Tiêu Chiến thì hỏi cậu có muốn kết bạn Wechat không.

Thức khuya xem mấy đêm, Tiêu Chiến buộc mình phải xóa app và bỏ lỡ tin nhắn riêng của cô gái. Lần sau tải lại app thì Vương Nhất Bác và hoa khôi đã chia tay, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện này cho hắn biết.

Trùng vào lúc giáo viên phân biệt chủng tộc ngày càng rõ rệt, đỉnh điểm là cho điểm thấp, Tiêu Chiến nhiều lần khiếu nại nhưng không có kết quả, sự xuất hiện bất ngờ của Branden đã giúp cậu thoát khỏi tình trạng khó khăn về mặt cảm xúc ở một mức độ nào đó.

Branden đã giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều với sự tôn trọng và thể hiện lòng tốt của mình một cách lịch lãm nhất. Thái độ và hành vi đúng mực của một người nhân cách cao đã khiến Tiêu Chiến không thể trực tiếp từ chối, đành phải thú nhận mình yêu thầm một người nhiều năm. Không ngờ Branden lại không để bụng mà còn dịu dàng cam kết sẽ thay thế vị trí của người trong tim đó. Tiêu Chiến cuối cùng đã cảm động, đồng ý hẹn hò.

Nhưng khi Branden nghĩ rằng họ đang phát triển tốt và muốn tiến xa hơn, ngay cả Tiêu Chiến cũng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được thì cậu lại đột nhiên đẩy người kia ra. Cậu có hảo cảm với Branden, nhưng đó không phải yêu, cậu không làm được.

Branden không trách cậu, hai người vẫn giữ liên lạc. Sau đó anh ta có người mới, khi đối phương biết được sự tồn tại của Tiêu Chiến đã chủ động khiêu khích, Tiêu Chiến thấy áy náy nên không truy cứu.

Cậu luôn cảm thấy mình nợ Branden, nhưng ngoại trừ việc đeo mác người tốt thì không biết làm gì. Mối quan hệ này còn mang đến cho cậu một nỗi đau khác, khiến Tiêu Chiến nhận ra rằng mình không những không có được Vương Nhất Bác mà còn không thể tham gia vào một mối quan hệ lành mạnh khác.

Kim Khải đề nghị cậu nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý, Tiêu Chiến do dự mất vài ngày, đến khi quyết định tìm chuyên gia thì mẹ Vương gọi điện cho cậu.

Hoa khôi biết gia đình Vương Nhất Bác khá giả, vòi được không ít lợi lộc, mẹ Vương làm thinh. Nhưng cô ta đăng video lên mạng, cố ý cắt ghép định hướng đẩy thuyền, mẹ Vương không nhìn nổi nữa, sợ bản thân không hiểu được mấy đứa nhỏ thời nay rồi nảy sinh hiểu lầm, bèn đi đường vòng gõ cửa Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc nhỏ ăn không ít cơm của mẹ Vương, nghe xong đành phải liên lạc Vương Nhất Bác, ai ngờ Vương Nhất Bác cũng sứt đầu mẻ trán: "Mình và cô ta chia tay rồi, cô ta sợ mất fan, video đăng đều là trước đây quay. Không sao đâu Chiến Chiến, cậu và mẹ đừng lo, mình đang nói chuyện với cô ta."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, không tìm chuyên gia tư vấn tâm lý nữa.

Biết Vương Nhất Bác đã chia tay, còn đang đau đầu dọn dẹp đống bừa bộn, cục khí trong ngực dần tan.

Vương Nhất Bác đáng đời, rõ ràng có thể hẹn hò bình thường, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng sẽ không quá khó chịu, cứ muốn chơi nổi chơi lớn, tự dẫn lửa lên người.

Đáng đời.

Vấn đề tâm lý không chữa mà khỏi, Kim Khải gọi đó là một phép màu y học.

Chỉ có Tiêu Chiến biết đây chỉ là lừa mình dối người. Phương pháp chữa chính là Vương Nhất Bác.

Đến khi Kim Khải kể Vương Nhất Bác đã hỏi chuyện về người yêu cũ của cậu, Tiêu Chiến không quá bất ngờ. Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như lãnh thổ đánh dấu, bên cạnh Tiêu Chiến hễ mà xuất hiện một người thân thiết hơn cả hắn thì hắn sẽ xù lông.

Đương nhiên cậu có thể hỏi ngược vương nhất bác, tại sao cậu thấy mình có bồ thì tức giận một cách chính đáng, còn mình thì không thể. Nhưng câu này hỏi không có ý nghĩa, tiêu chiến không hỏi.

Kim Khải cảm thấy con người Vương Nhất Bác không tệ, hai người cũng coi như có "tình anh em plastic", thấy hắn suy sụp bản thân hả hê vô cùng. Hắn kiến nghị Tiêu Chiến tái hợp, ít nhất đừng từ chối, hiếm khi gặp được một người ngoại quốc lương thiện không bận tâm trái tim người mình yêu hướng về người khác, tiếp xúc nhiều cũng không xấu, nói không chừng qua một thời gian dài Tiêu Chiến yêu người ta luôn thì sao.

(Tình anh em plastic: không có tình nghĩa gì hết, chỉ có xã giao thôi)

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai ý kiến ​​tồi của Kim Khải, bị hỏi nhiều quá nên mất kiên nhẫn trả lời: "Gia tộc Branden là quý tộc cao quý, mình mà đùa giỡn với tình cảm của anh ấy, nhà anh ấy sẽ tố cáo với Đại sứ quán tội phá hoại tình hữu nghị Trung-Anh cho coi."

Kim Khải: "..." Lý do thật chính đáng.

"Mình không muốn làm tội nhân thiên cổ."

Kim Khải suy nghĩ một lúc, lắp bắp đề nghị: "Hay là cậu giả vờ mập mờ với anh ấy, sau đó khuyên nhà ảnh liên hệ với chính phủ Anh trả lại di vật văn hóa Trung Quốc đang trưng bày trong Bảo tàng Anh đi. Mình mới xem một bộ phim tài liệu.. ."

"Im." Lại tào lao.

Thanh niên yêu nước Kim Khải cuối cùng cũng ngậm miệng, nói ca sĩ chính của quán bị viêm họng, tối thứ sáu rảnh thì đến đổi ca, phí biểu diễn tính theo ca sĩ đó.

Tiêu Chiến nhận lời, tiện thể yêu cầu không được nhắc đến chuyện tiền bạc.

.

.

Thứ sáu tan làm, Tiêu Chiến đến quán bar của Kim Khải như thường lệ, vì phải biểu diễn cả tối nên cậu vào hậu trường thay trang phục thường ngày thành áo khoác da và quần rách, hiếm khi được làm lãng tử phong trần một hôm.

Kim Khải khen ngợi không ngớt, hỏi Tiêu Chiến lúc đi học có từng đi bụi hay gia nhập băng nhóm côn đồ không, ăn mặc như vậy dư sức mê hoặc mấy cô gái, Tiêu Chiến cạn lời: "Mê hoặc con gái thì có tác dụng gì? Mình là gay."

"Mê hoặc con trai thì quá hiển nhiên." Kim Khải cố ý: "Chỉ là không mê hoặc nổi người cậu muốn."

Tiêu Chiến tiêu sái bỏ về, Kim Khải quỳ gối van xin, nài nỉ cậu lên cứu sân khấu.

Sân khấu trong quán bar vừa vừa, Tiêu Chiến di chuyển một chiếc ghế cao, đặt một chân lên đó, tùy ý dựa vào và hát hai bài. Độ hot của cậu khá cao, khách cũ đều nhận ra, Kim Khải đăng vào Khoảnh khắc trên Wechat, vậy là tối nay quán bar chật kín người.

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn chú ý đến một bóng người lom khom lẻn vào, ngồi ở vị trí xa sân khấu nhất, khẩu trang và mũ che nửa khuôn mặt, trông giống như đến ám sát. Tiêu Chiến biết đó là ai, kỹ năng ngụy trang kém cỏi thực sự không tiến bộ chút nào.

Lần này Tiêu Chiến không tới chào hỏi mà giả vờ như không nhìn thấy.

Khán giả đòi chọn bài, Tiêu Chiến trước giờ không chơi trả tiền bán nghệ, có điều tối nay không khí trong quán đang tốt, cậu không trực tiếp từ chối. Kim Khải cũng không muốn nghe những người này ồn ào nên đứng lên sân khấu nói đùa: "Như vậy đi, khoan chọn bài, ra giá trước, tối nay ai ra giá cao nhất thì Tiêu Chiến hát cho người đó một bài!"

"Thằng này." Tiêu Chiến giả vờ đá Kim Khải, nói vào micro, "Có ai muốn nghe giọng oanh vàng của ông chủ Kim không?"

Khách bắt đầu ồn ào, Kim Khải vội xuống nước: "Bình tĩnh bình tĩnh nào, ca sĩ của chúng ta hát thêm một bài nữa sẽ nghỉ ngơi, nửa tiếng sau mới hát tiếp."

Lời còn chưa nói xong, ánh đèn trong toàn bộ hội trường thay đổi, một số ánh đèn chiếu lung linh đột nhiên tập trung vào Tiêu Chiến ở giữa sân khấu. Ngay cả nhạc nền cũng thay đổi - có người đã chọn bài.

Mỗi bàn đều có mã QR, có thể quét mã chọn bài, hôm nay để ngăn khách chọn bài, Kim Khải đã cài giá là 99.999 tệ, gần trăm ngàn tệ một bài, chắc không có ai dám vung tiền đâu.

Tiêu Chiến có dự cảm, ánh mắt xuyên qua đám đông dừng lại ở bóng người trong góc, nghiến răng nghiến lợi. Màn hình lớn phía sau lưng bắt đầu chuyển động, và danh sách phát dừng lại ở một bài hát nổi tiếng của Jay Chou - "Thứ đàn ông gì thế", người chọn còn viết ghi chú: Tặng bản thân tôi.

Cả khán phòng bật cười, khán giả hưng phấn hò hét xem ai bỏ ra gần trăm ngàn tệ để mắng mình? Máu M sao?

Kim Khải bối rối hỏi nhân viên xem là bàn số mấy chọn, chỉ có Tiêu Chiến rất muốn ném micro vào mặt hắn, con mẹ cậu tới đây lên cơn điên gì vậy? Rốt cuộc muốn làm gì!

Lúc này, Kim Khải hối hả chạy về, ghé sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm, cậu hừ lạnh: "Mình biết ai chọn, cậu trả tiền lại đi, mình xuống nghỉ ngơi đây!"

Kim Khải nhanh chóng giải cứu: "Là một người bạn trêu tôi, ha ha ha, ca sĩ của chúng ta không chơi chọn bài! Mọi người tiếp tục ăn uống vui chơi đi ha, nửa tiếng sau gặp lại!"

Vương Nhất Bác sau khi chọn xong đã rời đi, hắn không phải muốn đến chơi khăm, chỉ là không biết làm sao để xin lỗi Tiêu Chiến, hắn sĩ diện lắm, bình thường không tỏ ra yếu thế trước mặt ai, nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến thì không sĩ nổi, chỉ biết khóc thôi.

Điện thoại vang lên âm báo, 99.999 bị trả lại. Xem ra Tiêu Chiến không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, Vương Nhất Bác cười khổ.

Hắn cố gắng hàn gắn tình bạn giữa mình và Tiêu Chiến, nhưng hình như chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren.

Tự nhận thức được việc bản thân khó chịu khi thấy Tiêu Chiến hẹn hò là gây sự vô lý. Trước đó có một bạn gái cũ nào đó từng nói, cô thường ghen với bạn trai của bạn thân, vì tình bạn vốn dĩ là độc quyền, cô không muốn bên cạnh đối phương xuất hiện người thân thiết hơn mình.

Vì vậy, ngay cả khi hẹn hò, cô cũng sẽ không để cuộc hẹn với Vương Nhất Bác lấy đi thời gian dành cho bạn thân của mình. Bốn người cùng nhau ăn tối, cô và bạn thân ngồi cạnh, tám về kiểu móng muốn làm hoặc chiếc váy muốn mua cho mùa hè, Vương Nhất Bác chỉ đành cùng bạn trai của bạn thân của cô chơi game.

Cô còn nói lúc bạn thân hẹn hò không nói cho cô biết, họ còn giận dỗi một thời gian, vì cô cảm thấy mình bị loại ra khỏi cuộc sống của bạn thân, rất buồn.

Thấy chưa, tình bạn thực sự rất dễ bị nhầm lẫn với những cảm xúc khác.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác cho rằng khó chịu của mình hợp lý, hắn chỉ không thích bên cạnh Tiêu Chiến có người thân thiết hơn hắn mà thôi. Hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến trong thời gian quen bạn gái, không những vậy, mỗi lần chia tay còn kể khổ với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghĩ, mình đúng là đồ tồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip