Chương 7: Thỏa ước quân tử

Tiêu Chiến mỗi cuối tuần sẽ về nhà ăn cơm, nếu thời gian dư dả sẽ ở cùng bố mẹ hai ngày.

Như thường lệ vào cuối tuần này, Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ gọi cô giúp việc: "Để tôi để tôi!" Chỉ cần cậu về nhà, mẹ sẽ luôn chạy ra mở cửa.

Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai cười rạng rỡ: "Con iu về rồi, mau vào đi, hôm nay có món con thích ăn đó." Ba Tiêu ở phòng khách cũng giơ tay ra hiệu Tiêu Chiến mau thay dép vào nhà.

Lần nào về cô giúp việc cũng chuẩn bị một bàn đầy những món cậu thích ăn. Mẹ Tiêu rất chú trọng chế độ ăn giữ dáng, đặc biệt xem ngày này là cheat day, thỏa sức ăn với Tiêu Chiến. Cho nên mỗi cuối tuần về nhà tâm trạng rất thoải mái.

Cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác khúm núm ngồi bên cạnh ba Tiêu, trái tim cậu bất giác thít lại.

Mẹ Tiêu nói: "Bạn của Nhất Bác tặng nó một con cá to, nó ăn không hết nên mang qua cho chúng ta. Lúc nãy cô giúp việc đã xử lý sạch sẽ rồi, tối nay có thêm món đầu cá con thích ăn nhất."

"A", Tiêu Chiến tỉnh táo lại, "Dạ."

Đổi lại trước kia, Tiêu Chiến đã mắng Vương Nhất Bác là đồ ăn chực, mau trả tiền cơm từ lâu rồi, hôm nay hơi kỳ lạ, có vẻ hục hặc của họ vẫn chưa giải quyết xong. Mẹ Tiêu khó hiểu, hai đứa này sao vậy?

Có lẽ Tiêu Chiến nhận ra không nên thể hiện trước mặt ba mẹ nên đã chủ động ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hỏi hắn: "Qua nhà cũng không nói một tiếng, sợ mình không cho vào à?" Chậc, không nên nói như vậy, Tiêu Chiến quên mất cảm giác nói chuyện bình thường với Vương Nhất Bác là như thế nào rồi.

Vương Nhất Bác quả nhiên càng khẩn trương hơn, hai tay đặt trên gối nắm chặt quần, không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Mình nhớ cậu thích ăn cá, nên mang đến."

Tiêu Chiến nghẹn đến mức thở không nổi, đáp một câu: "Cám ơn."

"Không, không có gì."

Mẹ Tiêu nháy mắt với chồng, ý bảo ông để lại không gian cho hai đứa nhỏ. Ba Tiêu đứng dậy khoác vai mẹ đi lên lầu, mẹ Tiêu nói: "Hai đứa chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba."

Phòng khách yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Hôm cậu đến quán bar mình nhìn thấy rồi, mình biết là cậu chọn bài. Lời xin lỗi mình nhận, một cái chuông gió thôi mà, mình làm lại là được."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mình nghe Kevin nói hiện giờ Branden đang sống trong căn hộ chung cư của cậu?"

"Phải, anh ấy bận quá, không có thời gian tìm chỗ ở, hiện tại đang tìm một khách sạn thích hợp." Rất ít khách sạn nhận người nước ngoài, phù hợp cho Branden ở lâu dài lại càng ít, cần thời gian để tìm.

"Nhà bạn học mình có một khách sạn nhận người nước ngoài, mình nói bên đó chừa lại một phòng tổng thống, nếu Branden không ngại..." Vương Nhất Bác lúng túng, hắn không thể nói không được để tên mắt xanh mũi đỏ ở lại nhà Tiêu Chiến, cho dù có là nhà trống cũng không.

"Thật sao?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại để tâm đến chuyện nhỏ này, nghĩ cũng không nghĩ đã đáp, "Cậu gửi địa chỉ qua cho mình, mình hỏi Branden xem anh ấy đồng ý không."

Vương Nhất Bác không nói rõ, khách sạn của học quy chuẩn rất cao, cho dù có kén chọn như quý tộc Anh cũng không chỉ ra được lỗi gì, còn Branden thì bình thường trong giới quý tộc. Vương Nhất Bác đoán rằng anh ta là muốn sống trong nhà của Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến đã lên tiếng, Branden không thể không đồng ý, ngày mốt rảnh sẽ dọn hành lý, có điều đồ đạc hơi nhiều, hỏi Tiêu Chiến có thể đến giúp một tay không.

Tiêu Chiến không có thói quen né tránh Vương Nhất Bác khi trả lời tin nhắn, hắn nhìn thấy tất, bèn nói: "Mình đi với cậu ha?" Sau đó bổ sung. "Cậu bận mà, tan làm phải nghỉ ngơi, mấy việc nặng nhọc cứ để mình."

Từ chối gì được nữa, Tiêu Chiến trả lời Branden: Em và Nhất Bác cùng đi qua, anh cứ thu dọn trước. Tiện thể nói đùa thêm một câu: Tình hữu nghị Trung Anh trường cửu [icon hoa hồng]

Branden trả lời: Tình hữu nghị Trung Anh trường cửu [icon hoa hồng].

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai đóa hồng, khí huyết ngưng trệ, dù biết bọn họ đang đùa thôi nhưng vẫn tức nghẹn. Tiêu Chiến có thể nghiêm túc được không, gửi icon hoa hồng cho bạn trai cũ là có ý gì? Đáng tiếc Tiêu Chiến không nhận ra hắn không vui, Vương Nhất Bác đành ôm cục tức, không nói thêm gì.

Chờ Tiêu Chiến vừa đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc túi bên cạnh, trong túi phát ra vài âm thanh trong trẻo.

Âm thanh này rất quen thuộc, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cẩn thận lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nắp: "Chuông gió bị mình làm vỡ, mình đền chiếc mới cho cậu." Còn bổ sung thêm. "Mình tự làm."

Vương Nhất Bác làm thủ công vụng đến mức nào Tiêu Chiến biết, người này chơi lego không ai bì được, làm đồ thủ công thì hoàn toàn trái ngược, sản phẩm thảm không tả nổi.

Lúc nhỏ có trào lưu làm tranh cát và búp bê gốm, nhiều gian hàng thủ công mỹ nghệ đủ loại theo đó mọc lên như nấm. Vương Nhất Bác không thích mấy thứ này, nhưng Tiêu Chiến lại thấy chúng rất thú vị, luôn kéo hắn đi cùng, hắn chỉ chán chường ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến làm xong, bạn lớn bạn nhỏ trong tiệm lúc nào cũng vỗ tay, còn Vương Nhất Bác thì chiến tích huy hoàng nhất là xấu đến mức làm ba đứa nhỏ sợ phát khóc.

Ba anh em sinh ba, một đứa khóc ré lên, còn hai đứa thì không cầm được nước mắt. Tiêu Chiến nhìn mà ngốc luôn, câu chuyện này lấy ra cười Vương Nhất Bác hơn mười năm vẫn không chán.

Nhìn đi, tình cảm thanh mai trúc mã, hồi ức nào cũng dùng đơn vị "chục năm".

Nhớ lại hành trình nghệ thuật của Vương Nhất Bác, rồi nhìn chiếc chuông gió tinh xảo mà hắn cố gắng hết sức trả lại nguyên trạng, trong lòng Tiêu Chiến nhất thời cảm xúc lẫn lộn: "Cậu làm mất bao lâu?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt: "Ba cái đầu thất bại, quá xấu, đây là cái thứ tư... Không lâu lắm, dù sao cũng rảnh không làm gì." Tiêu Chiến biết hắn trước giờ không có kiên nhẫn làm đồ thủ công, ngồi được vào bàn ngoan ngoãn nửa tiếng là nể nang lắm rồi.

Tiêu Chiến sờ sờ, ở cuối chuông gió còn treo một miếng gỗ nhỏ, bên trên khắc logo cửa hàng của cậu, mắt cậu nóng lên, mím môi nói: "Ngày mai mình mang đến tiệm treo, rất đẹp, còn đẹp hơn cái cũ."

Trái tim treo lơ lửng giờ mới yên tâm, cười ngốc nghếch: "Cậu thích là được."

Nhờ chuông gió điều hòa mà bầu không khí ngượng ngùng tạm thời được xoa dịu, bữa tối sau đó được bắt đầu khá vui vẻ.

Vương Nhất Bác thấy cô giúp việc quên đặt món cà tím ra xa Tiêu Chiến, nên cẩn thận dời nó đi, đặt trước mặt ba Tiêu.

Tiêu Chiến không thích cà tím, nhưng ba Tiêu lại hảo món này.

Mẹ Tiêu ba Tiêu ngầm hiểu, nhìn nhau mỉm cười, biết ngay mà, hai đứa này có hiểu lầm gì mà không thể hòa giải chứ, đã như vậy bao nhiêu năm rồi.

Tiêu Chiến tối nay ở lại nhà, Vương Nhất Bác cũng không về thành phố, trước khi ngủ còn chen vào phòng Tiêu Chiến, ngồi trên giường Tiêu Chiến nói chuyện một hồi.

Cậu đang thu dọn quần áo theo mùa trong phòng thay đồ trong phòng ngủ, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, điều này khiến cho Vương Nhất Bác có lời muốn nói dễ mở lời hơn: "Chuyện cậu và Branden từng có quan hệ tình cảm, mình biết rồi, mình không vui."

Thẳng thắn quá, bóng lưng Tiêu Chiến cứng đờ, ý nghĩ đã chết từ lâu mất khống chế khởi động lại, rồi bị cậu đè xuống. Cậu biết tiếp theo tên đầu đất này lại nói những lời trái với mong đợi của cậu nữa cho xem.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nói: "Bạn gái cũ của mình nói cổ không thích cảm giác bị bạn bè loại trừ, hóa ra là ý này. Tình bạn là độc quyền, mình thấy cậu vui vẻ với người khác trong lòng rất khó chịu. Trước đây mình không coi trọng, cảm thấy quen ai cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, hóa ra không phải vậy."

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Bao năm qua, mình phớt lờ cảm nhận của cậu, quen nhiều người như vậy, lần nào kết thúc cũng làm phiền cậu, chưa từng nghĩ đến cậu cũng sẽ buồn, phải không?"

Người không dám nhìn đối phương trở thành Tiêu Chiến, dù biết tiền đề chính trong lời nói của Vương Nhất Bác là "tình bạn", nhưng sống mũi vẫn cay, cúi đầu giả vờ gấp quần áo, kìm nén nghẹn ngào: "Cũng tạm."

"Cậu đừng giả vờ nữa, mình hiểu hết rồi. Chẳng trách lúc trước mình kể với cậu quen ai, chia tay ai, cậu trông không vui... Đến khi người bị loại ra ngoài là mình, mình mới biết khó chịu đến thế nào. Sao trước đây mình lại có thể đối xử với cậu như vậy?" Vương Nhất Bác tự trách.

Tiêu Chiến không nói nên lời, nhìn nước mắt rơi từng giọt xuống áo sơ mi trắng, để lại một vết ướt lớn.

"Sau này, mình sẽ không như thế nữa. Mình, mình... mình hứa với cậu, sau này mình có quen ai nhất định sẽ cân nhắc đến cảm nhận của cậu, nếu cậu không vui mình lập tức chia tay, quen ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, thời gian của mình sẽ ưu tiên cho cậu." Vương Nhất Bác nhớ lại bạn gái cũ và bạn thân, trong đầu toàn là sắp xếp cho Tiêu Chiến.

Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến, thấy cậu ấy ngồi dưới đất, cúi đầu, hai tay nắm chặt áo sơ mi. Ấm ức bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được hiểu, không cần phải im lặng chịu đựng nữa, thì ra là như vậy sao?

Vương Nhất Bác càng khó chịu hơn, hắn cảm thấy mình nợ Tiêu Chiến quá nhiều, nhưng vẫn không kiềm được thận trọng đề nghị: "Nếu sau này cậu có quen ai, có thể cũng làm vậy với mình không?"

Hắn đợi rất lâu, Tiêu Chiến vẫn bất động ngồi đưa lưng lại với hắn, cho đến khi hắn nghĩ cậu ấy sẽ không đồng ý với mình đâu thì Tiêu Chiến khịt mũi đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác hỏi từng chữ một: "Mình không vui, cậu sẽ chia tay?"

Câu này tự hắn nói ra nghe rất bình thường, nhưng không biết tại sao từ miệng Tiêu Chiến thốt ra lại nghe kỳ kỳ sao ấy, cụ thể chỗ nào kỳ thì không biết, nhưng hắn vẫn không chút do dự gật đầu: "Phải."

"Cho dù có quen người khác, thời gian của cậu vẫn ưu tiên dành cho mình?"

"Đúng."

"Mình cũng phải làm vậy với cậu?"

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Có được không?"

"Được." Tiêu Chiến nhanh nhẹn đồng ý.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng chưa đủ."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu.

"Nếu cậu đã thẳng thắn nói, mình sẽ không giả vờ nữa." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chậm rãi nhưng kiên quyết: "Giống như cậu, mình không thích bên cạnh cậu có người thân thiết hơn mình, một người cũng không được, nam nữ đều không được. Cho nên——"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn, không biết Tiêu Chiến còn muốn hỏi gì nữa.

"Mình yêu cầu cậu không được quen với bất kỳ ai, cậu có chấp nhận không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến dường như điên rồi?

"Đổi lại, mình cũng không quen với bất kỳ ai, chúng ta công bằng."

Thế là Vương Nhất Bác đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ.

Tiêu Chiến không quen ai cả.

Chỉ cần Tiêu Chiến không quen ai cả thì hắn có bồ hay không không quan trọng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip