Chương 9: Nụ hôn đầu
Bữa tối là chọn một nhà hàng có phòng riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường ăn, Tiêu Chiến đã đặt rồi, trong phòng riêng còn có KTV, rất thích hợp cho những buổi tụ tập cùng bạn bè.
Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Branden khéo léo dùng đũa gắp đậu phộng cho mình, cụng ly đặt cốc của mình thấp hơn cốc Tiêu Chiến một nửa, linh hồn hoàn toàn sụp đổ. Tên Tây lông này ngoại trừ vẻ ngoài giống người nước ngoài ra thì tiếng Trung mang phong vị Bắc Kinh, uống rượu trắng mặt không biến sắc, nói không chừng dòng máu trong người được nuôi bằng cơm trắng luôn không chừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh còn biết gì nữa?"
Tên Tây lông nâng ly, lịch sự kính rượu Vương Nhất Bác: "Những gì muốn nói đều ở trong rượu."
Vương Nhất Bác: "..." Rượu cái đờ mờ mờ nhà anh.
Hắn không muốn uống rượu với Tây lông, lườm một cái coi như không nhìn thấy, Kim Khải ngồi bên cạnh nháy mắt muốn khùng, Vương Nhất Bác nói: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, văn vật!"
Đến khi hắn sốt ruột muốn nâng ly, Branden lại nói: "Cậu không uống là khinh thường tôi."
Vương Nhất Bác: "... Vãi chưởng, anh thật sự là người Anh?"
Giờ thì đến cả Tiêu Chiến cũng kinh ngạc, nhìn Branden nói: "Anh học khi nào vậy? Ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn." Lúc cậu gặp Branden, đối phương chỉ nghe hiểu vài từ tiếng Trung đơn giản và... câu chửi thề, biết nói Tây lông là chỉ anh ta, rồi đờ mờ mờ các kiểu, không biết chữ, miễn cưỡng nói, và hoàn toàn không biết dùng đũa.
Không ngờ Branden lại nói: "Không có không có, chỉ biết một chút" Văn hóa khiêm tốn của người Trung cũng đã hấp thu.
"Anh tìm thầy dạy à?" Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Branden khiêm tốn gật đầu: "Sau khi chia tay với em, anh đã học tiếng Trung, chữ Hán và văn hóa Trung Quốc từ một giáo viên người Trung Quốc."
"Đỉnh." Tiêu Chiến và Kim Khải vỗ tay.
"Thầy của anh là người Bắc Kinh?" Lỗ mũi Vương Nhất Bác phả khói phì phì.
Branden phớt lờ lời khiêu khích của Vương Nhất Bác, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thì thầm: "Because of you."
Tiêu Chiến sững lại, sau đó cười ngượng ngùng. Kim Khải ôm ngực như vừa trúng một đòn, kề bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Chính xác, lúc đó anh ta đã dùng chiêu này hốt được Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nghiến suýt gãy răng, dựa vào Kim Khải hung hăng nói: "Muốn chơi lớn không?"
Kim Khải rất có hứng thú: "Chơi sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Bắt cóc tên Tây lông này, bảo người Anh dùng văn vật chuộc lại."
Kim Khải: "..."
Kim Khải rưng rưng nước mắt: "Vương thiếu gia, thanh niên ái quốc nhiệt huyết có chí như tôi bằng một thế lực thần kỳ nào đó che mắt nên không nhìn thấy cậu. Quả là ý tưởng tuyệt vời, cậu cố lên, người anh em này sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu!"
Branden bên kia chân thành bày tỏ, không có ý định chờ Tiêu Chiến phản hồi, anh ta mỉm cười dùng đũa gắp nửa con bồ câu cho Tiêu Chiến, sau đó không chủ động bắt chuyện nữa.
Bữa ăn này Vương Nhất Bác nuốt không trôi, Kim Khải thì rơi nước mắt. Đến khi ăn xong, Kim Khải lặng lẽ kéo Tiêu Chiến lại: "Thật ra thì, mình vẫn còn chút suy nghĩ về cậu, nhưng hôm nay triệt để hết rồi."
Tiêu Chiến biết "chút suy nghĩ" của người này không nhiều, bằng không bao năm qua cũng không làm bạn bình thường với cậu, cười cười: "Là sao?"
"Mình không nịnh nọt lấy lòng cậu như Vương Nhất Bác, cũng không vì cậu bỏ công bỏ sức như Branden, mình thực sự không cạnh tranh nổi." Cậu liếc nhìn Vương Nhất Bác say khướt trên ghế sofa rồi nói: "Mình đưa Branden về khách sạn, hai người từ từ nói chuyện, mình thấy hôm nay cậu ta chịu đả kích không nhỏ đâu."
Tiêu Chiến mỉm cười tiễn họ rời đi, trở về phòng nhìn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, đau đầu nói: "Cậu không cần tranh giành với ai cả, tranh có để làm gì đâu."
Thôi vậy, Tiêu Chiến thở dài, bước tới kéo Vương Nhất Bác ra khỏi ghế sofa: "Đi nào, về nhà."
Vương Nhất Bác say là mệt nhất, gác được tay trái lên thì tay phải rũ xuống, kéo đi được một bước thì lùi hai bước, gương mặt vô tội hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, tại sao mặt đất lại lắc lư?" Dứt lời biểu cảm cứng đờ, cảnh giác nói: "Không lẽ là động đất! Chạy mau chạy mau!" Nói xong kéo Tiêu Chiến loạng choạng bỏ chạy.
Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác vốn đã nghĩ đến việc vứt hắn ở lại đây, nhưng khi nghe hai chữ động đất, bất chợt buồn.
Hồi trung học từng xảy ra một trận động đất, năm nào trường cũng tổ chức diễn tập động đất, giáo viên và học sinh không cần nhắc nhở đều tự động nhanh chóng sơ tán khỏi tòa nhà dạy học, Tiêu Chiến học lớp mỹ thuật, gần cầu thang nhất, cậu vẫn nhớ lần đó có bạn học nhảy qua cửa sổ tầng hai, chân bị bong gân sưng tấy.
Mọi người chạy về một hướng, Tiêu Chiến chạy ra khỏi cửa, mí mắt trái giật liên hồi. Vương Nhất Bác đang học tiết ngữ văn, cậu sợ tên này ngủ quên không chạy.
Vừa chạy, cậu vừa tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám đông, ai cũng mặc đồng phục giống nhau, tìm một người như mò kim đáy bể. Mặt đất không ngừng rung chuyển, lớp vôi trên tường rơi xuống, Tiêu Chiến choáng váng muốn nôn.
Đúng lúc đang lo sốt vó, cậu chợt nhìn thấy có người đang chạy ngược dòng người ở phía xa về phía mình, Tiêu Chiến hoa cả mắt, vội chạy tới hét lớn: "Vương Nhất Bác cậu điên rồi! Mau chạy đi!"
Vương Nhất Bác bị dòng người xô đẩy, chật vật len qua hành lang, khó khăn lắm mới tìm thấy Tiêu Chiến, chưa kịp nói gì đã kéo cậu chạy điên cuồng. Làm lỡ nhiều thời gian như vậy, nếu động đất mạnh hơn, sợ là hai người sẽ chôn chung mất.
Hú hồn hú vía, Tiêu Chiến thật sự bị dọa rồi. Đúng là hồ đồ! Nếu không phải lo lắng cho Vương Nhất Bác, cậu đã chạy ra ngoài từ lâu rồi. Nếu không phải Vương Nhất Bác đến tìm cậu, dựa vào thân thủ cách ngày trèo tường đi mua bánh pancake Thiên Tân cho cậu thì nhảy xuống bồn hoa to đùng dưới cửa sổ lớp học hoàn toàn không thành vấn đề.
Tiêu Chiến bất lực đi theo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, địa hình ở đây rất phức tạp, có nhiều góc cua, mấy lần suýt đâm vào tường. Lúc chạy ra khỏi nhà hàng còn quên cả thanh toán, đành lắc tay với ông chủ từ xa, ra hiệu cậu sẽ thanh toán sau.
Có lẽ vì mồ hôi và gió lạnh, Vương Nhất Bác rùng mình, tỉnh táo lại một chút, chống gối gập người thở hổn hển, hỏi Tiêu Chiến: "Vừa rồi... có phải động đất không?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn hắn: "Lên xe đi, mình gọi tài xế lái thay."
Khi họ ngồi ở hàng sau, Vương Nhất Bác bắt đầu ngáp trên xe, nghiêng trái nghiêng phải, Tiêu Chiến nhăn mặt đè đầu hắn lên vai mình hắn mới ngoan ngoãn ngủ. Lúc này không nhắc gì đến đồng tính khác tính nữa, há miệng bắt đầu ngáy o o.
Đến nhà mới dậy, Vương Nhất Bác dụi mắt, ngoại trừ hơi chóng mặt ra thì não đã khôi phục, hắn hậm hực rên hừ hừ, nghe như rất ấm ức. Tiêu Chiến kéo hắn xuống xe, trả tiền cho tài xế, tối nay cậu ở lại nhà Vương Nhất Bác, sợ hắn uống nhiều khó chịu.
Đẩy cửa bật đèn, Vương Nhất Bác không biết sức lực từ đâu ra, đè Tiêu Chiến lên cửa. Tiêu Chiến nghĩ hắn là mượn rượu phát điên, muốn đẩy hắn ra, ai ngờ hoàn toàn không đẩy nổi, Vương Nhất Bác hung hăng nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đỏ ngầu: "Có phải cậu muốn tái hợp với tên Tây lông kia không! Cậu đã hứa với mình là không quen ai nữa mà!"
Tiêu Chiến thở dài: "Không quen, không tái hợp."
"Thề đi!" Vương Nhất Bác hét lên.
"Mình thề, thề." Tiêu Chiến giơ tay lên thì bị Vương Nhất Bác kéo xuống. Hắn buông Tiêu Chiến ra, lạc lõng quay người, mếu máo đi trở về phòng ngủ như con rắn bò hình chữ S: "Cậu chắc chắn sẽ tái hợp, lỡ ứng nghiệm phải làm sao..."
"Tại sao mình chắc chắn sẽ tái hợp?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sợ hắn ngã nên đi theo phía sau. Quả nhiên, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ngủ là lập tức vấp chân, được Tiêu Chiến kéo lại, hắn dụi đầu lên tường, ấm ức: "Đồ bội bạc..."
Tên tra nam quen cả trăm cô gái nói cái gì.... Tiêu Chiến hỏi ngược: "Hai chúng ta ai mới là đồ bội bạc?"
"Cậu bội bạc! Cậu bội bạc!" Vương Nhất Bác như bị kích động, hét toáng lên.
"Bé cái mồm lại thằng này, nửa đêm nửa hôm!" Tiêu Chiến bịt miệng hắn, bất chợt tay ướt đẫm, cậu giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Không bật đèn thì sao nhìn được hắn có khóc không, nhưng mượn ánh trăng, có thể nhìn ra vệt nước lờ lờ trên má Vương Nhất Bác. Khóc cái gì? Não Tiêu Chiến ngừng hoạt động.
"Các người đều bội bạc."Vương Nhất Bác hít mũi, cái bến tàu Loan Tể cao cấp này chắc là nhớ lại đả kích bạn gái cũ come out. Nhưng hắn lại nói, "Nụ hôn đầu cho cậu rồi, tại sao cậu còn muốn yêu đương với tên Tây lông kia."
Tiêu Chiến đầu "ầm" một tiếng, trố mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Hả?"
"Nụ hôn đầu của mình cho cậu rồi!" Vương Nhất Bác hét lên.
Tiêu Chiến quên mất che miệng, đứng đó ba giây mới nhớ ra điều gì đó. Khi Vương Nhất Bác vừa chia tay mối tình đầu, trường học tổ chức một buổi đi chơi. Họ học trường quốc tế, cởi mở hơn nhiều, một đám con trai quậy như quỷ, toàn là ý tưởng điên khùng, yêu cầu người thua cuộc là Tiêu Chiến hôn một người.
Tiêu Chiến lúc đó đang cảm thấy khó chịu với chuyện tình của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn chồm lên kéo vai cậu nằng nặc bảo hôn mình nè, hôn mình nè. Đám bạn kia thì gào lên "Phải hôn lưỡi mới tính nha!". Tiêu Chiến tự nghĩ, sợ cái gì, tình đầu còn hôn cậu được, mình chẳng lẽ không được, bèn cắn răng hôn luôn Vương Nhất Bác.
Lúc đó làm gì biết hôn lưỡi, chỉ hôn lung tung, mút đại đại, vậy mà vẫn làm Tiêu Chiến cứng lên. Hôn xong kéo ra sợi chỉ bạc, Tiêu Chiến không nhịn được đứng lên chạy ra bờ sông, nói muốn đi vệ sinh. Vương Nhất Bác đuổi theo, hai người cậu rượt tôi chạy, nhất quyết hỏi cậu có cảm giác gì.
Nghĩ đến cái miệng này bị người khác hôn qua, trong lòng Tiêu Chiến chua chát như nước chanh mới vắt, đầu ngón tay đau nhức. Vương Nhất Bác nói đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, sao cậu tin được, một chữ cũng không tin, quay lưng đi quẹt nhanh nước mắt, cứng miệng nói con trai hôn con trai thì cảm giác méo gì, bị Vương Nhất Bác đá một cái vô mông.
Bây giờ nhớ lại, thì ra Vương Nhất Bác không nói dối, hắn nói nụ hôn đầu thực sự là nụ hôn đầu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn không dành nụ hôn đầu cho tình đầu.
Không được không được, đừng nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác nói chuyện gây hiểu lầm đâu có ít. Cậu thành thạo xoa xoa trái tim chộn rộn của mình, tự mắng đồ không có tiền đồ, sao lại dễ dàng bị người ta gieo cho hy vọng như vậy, đến lúc thất vọng thì càng đau thôi. Bao nhiêu năm rồi, cậu đã không còn dũng khí đoán Vương Nhất Bác thích mình nữa.
"Muốn mình gọi bạn gái cậu đến đối chấp không?" Tiêu Chiến ra lệnh cho mình nói đùa một cách bình tĩnh với Vương Nhất Bác.
"Đối chấp cái gì?" Vương Nhất Bác mang theo giọng mũi gào lên, "Mình còn chưa hôn môi cô nào! Mình chỉ mới hôn môi cậu thôi!" Nước mắt càng trào ra dữ dội, hoàn toàn không quan tâm sống chết của bạn thân siêu cấp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cả người cứng ngắt, cậu nghe thấy thanh âm run rẩy của chính mình, miệng không nghe theo sai khiến: "Cậu... cậu nói, nói lại lần nữa."
"Mình chỉ mới hôn môi cậu thôi!"
"Sao cậu không hôn bạn gái cậu?"
"Không biết, không biết nữa..." Vương Nhất Bác ngơ ngác lắc đầu, vẻ mặt bất lực, "Mình, mình nghĩ là cậu không thích mình ở cạnh họ, có lần vừa nghĩ đến cậu sẽ đau lòng, mình liền..."
"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nghẹn lời, "Đừng nói là cậu thích mình nha."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip