Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn
"Đều tại cậu." Tiêu Chiến ngả ra sofa, giơ tay nhìn chiếc nhẫn đính hôn của mình, than phiền với Vương Nhất Bác, "Cầu hôn cũng không biết nói một tiếng, làm mình xấu hổ quá!"
Video cầu hôn của Vương Nhất Bác đã lan truyền khắp diễn đàn của trường đại học chỉ trong năm phút, màn cầu hôn giữa hai nam sinh là chưa từng có, bối cảnh là một trường đại học nổi tiếng và hai nhân vật chính đều rất ăn ảnh, video này nhanh chóng lan truyền, tạo ra không ít topic thảo luận trực tuyến.
Tiêu Chiến vừa hot lên từ buổi trình diễn thời trang thương hiệu, còn Vương Nhất Bác bị cư dân mạng cười vì trông giống như một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, bị ép buộc nên bước lên sân khấu như rô bốt. Ngay khi video được đăng tải, cư dân mạng đã ngay lập tức nhận ra hai người. Một nhóm các cô gái trẻ lao vào tìm hiểu, thậm chí còn đào được cả video Tiêu Chiến hát trên đường phố nước Pháp lúc học đại học, Vương Nhất Bác chổng mông quay video, và bạn gái cũ là hot girl mạng của Vương Nhất Bác.
Theo diễn biến của câu chuyện, họ đáng lẽ sẽ bị mắng, nhưng người cũ hot girl kia come out quá drama, nhất thời cư dân mạng không biết nên bắt đầu chỉ trích từ đâu. Tiêu Chiến thầm nghĩ, drama của Vương thiếu gia còn nhiều hơn, là các người chưa thấy thôi.
Sau đó, có người đoán Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè bình thường, động thái này là để tạo fame cho thương hiệu của cậu. Không cần Tiêu Chiến trả lời, đội quân fan CP đông đảo hình thành ngay trong đêm đã lũ lượt lên tiếng: "Thấy áo sơ mi người ta toàn dấu tay nước không, chứng tỏ người ta không biết!"
Tiêu Chiến: "..." Cảm ơn, cảm ơn ha.
Bài phát biểu của hiệu trưởng luôn là tâm điểm đưa tin hàng năm, flycam bay trên đầu khán giả, Tiêu Chiến sợ bộ dạng mình không nghiêm túc làm Vương Nhất Bác mất mặc, mặc áo sơ mi và quần dài suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ sơ suất chùi tay một lần mà còn hot hơn luận văn tốt nghiệp của Vương Nhất Bác.
Năm nay thậm chí còn sôi động hơn, hot search bài phát biểu của hiệu trưởng đã bị cướp, mọi người đều đến hóng tin của hai người. Hot search "Tiêu Chiến được cầu hôn" nổi lên, nhưng rất nhanh đã bị xóa, vì liên quan đến đề tài nhảy cảm, người hướng dẫn của Vương Nhất Bác lớn hơn hắn ba tuổi, gọi điện đến gào khóc: "Đã tốt nghiệp rồi còn thả bom trường cũ, sống phải tích đức chứ."
Vương Nhất Bác tỏ ra vô tội: "Ngoại trừ lần suýt làm nổ tung phòng thí nghiệm vì thao tác không đúng, em chưa từng làm gì sai hết!" Người hướng dẫn tức giận cúp máy.
Team thí nghiệm rất hào hứng, gào lên "Anh Vương số một", thậm chí còn đánh máy phần cảm ơn của bài luận dán trong phòng thí nghiệm để các thế hệ tương lai học tập.
Có phóng viên rỗi hơi gọi đến trường xác minh thông tin và thăm dò thái độ của nhà trường, văn phòng trường bình tĩnh trả lời: "Trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức, nhà trường không đào sâu đời tư của học sinh và không có gì để nói."
Trên mạng ủng hộ có, chửi mắng có, ba Vương đã phải nhờ quan hệ xử lý, mọi người hồ hởi một thời gian rồi thôi. Tiêu Chiến không muốn tăng độ hot của thương hiệu theo chiều hướng này, quyết định đóng cửa nửa tháng, chờ cư dân mạng bình tĩnh lại và tiêu dùng một cách lý trí. Cậu muốn khách hàng đến mua là vì chấp nhận sản phẩm thay vì bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại.
Cho nên cả sếp và nhân viên được nghỉ phép, để chúc mừng Vương Nhất Bác vượt qua khổ ải, hai người đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài, nhưng vì vẫn không tìm được quán Trung hợp khẩu vị nên lại quay về Hồng Kông.
Lúc này, Tiêu Chiến đang nằm trong căn nhà ba mua ở Hồng Kông, ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn của mình. Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác cũng nằm xuống ghế sofa, chen cậu chật ních, Tiêu Chiến nhăn mặt: "Qua kia nằm!" Vương Nhất Bác dang tay ôm lấy người này, hai người vừa mới đánh trận xong, Tiêu Chiến lười cử động. Vương Nhất Bác được nước làm tới, rướn người qua hôn cậu rồi nói: "Tối nay ra ngoài ăn không?"
Thức ăn đặt về hồi trưa vẫn nằm rải rác trên bàn, Tiêu Chiến ăn ít, Vương Nhất Bác phải dỗ đủ kiểu, không biết dỗ thế nào thành ra lăn lên giường.
Vương Nhất Bác vẫn chưa rút ra, bế cậu trở lại phòng khách, tìm đồ ăn: "Lúc nãy chưa ăn được gì mấy, bây giờ đói quá."
Tiêu Chiến bị xốc, sâu đến mức phải trèo lên: "Sâu quá, đừng đi nữa!"
"Không đi thì cậu ăn cái gì?" Vương Nhất Bác cố ý ôm cậu, đẩy thêm mấy cái.
"Đệt!" Tiêu Chiến rùng mình: "Thả mình xuống mình tự đi được!"
"Không thả." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi đến nơi, ngồi xuống tìm đồ ăn, "Nguội cả rồi, hâm lại cho cậu ha?"
"Cậu hâm bằng tư thế này?" Tiêu Chiến đánh hắn: "Để mình xem còn gì, thả mình ra." Cậu đưa lưng về phía bàn, không thể nhìn thấy đồ ăn trên bàn.
Vương Nhất Bác với tay lấy một hộp nhỏ bị bỏ quên: "Bánh sữa dừa viên cửa hàng tặng, ăn không?" Hình như lâu rồi chưa ăn, Tiêu Chiến chép miệng: "Ăn."
Tiêu Chiến khó tính, đũa đã dùng ăn đồ mặn thì không được dùng ăn đồ ngọt, Vương Nhất Bác bốc tay, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Tay vừa bốc chỗ nào mà giờ dám bốc bánh dừa hả?" Vương Nhất Bác phì cười: "Lúc nãy ăn có thấy chê đâu, giờ chê."
"Giống nhau sao?" Tiêu Chiến nhấc mông lên nhổ Vương Nhị Bác ra. Vương Nhất Bác vội vàng kéo cậu lại: "Mình sai mình sai, để mình đi lấy nĩa." Tiêu Chiến hừ hừ, đỡ Vương Nhị Bác ngồi xuống lại, "Thường người ta có cho nĩa hay đũa mà, cậu tìm lại đi."
Ui có thật này, Vương Nhất Bác xiên một viên rồi đưa vào miệng Tiêu Chiến: "Mời hoàng thượng... ngon không, cưng?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn, bánh tan trong miệng, mát lạnh, ngọt ngào, được phủ một lớp dừa nạo mịn, không ngờ đồ tặng lại ngon đến thế, Tiêu Chiến gật đầu: "Ngon, cậu ăn thử đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc hộp: "Có ba viên à, cho cậu hết" Tiêu Chiến được ăn ngon, tâm trạng cũng tốt: "Ngon hơn bánh Tako Thái, nhưng lớp dừa nạo bên ngoài mùi như tinh dầu, không thích lắm."
Vương Nhất Bác không được ăn, không biết mùi vị được nhắc đến, nhưng vẫn lau miệng Tiêu Chiến đồng ý: "Sau này không ăn Tako Thái nữa, quay về tìm quán nào ngon ăn. Mà hôm bữa hình như cậu có nói có một cô gái mở sạp hàng gần cửa hàng cậu bán ăn ngon."
"Đó là xôi mít! Cậu ăn rồi mà."
Cái miệng nhỏ bị Vương Nhất Bác mút đến đỏ ửng giờ dính vụn dừa trắng trắng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tự liếm môi mình, rồi hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng hôn lại theo phản xạ. Lúc này Vương Nhất Bác mới đồng ý với lời Tiêu Chiến sữa dừa viên này ngon, vừa ngọt vừa béo.
Vương Nhất Bác hẩy hông, vừa hẩy vừa nói: "Thì cậu nói không mua được sữa dừa viên, chỉ còn xôi mít. Nhưng nhân viên lễ tân mua được phần sữa dừa viên cuối cùng, khen ngon."
Thật khâm phục khả năng làm hai việc cùng một lúc của hắn, đến lúc này rồi vẫn còn nói về đường về nếp, càng ngưỡng mộ hơn nữa là hắn còn nhớ chi tiết là bánh sữa dừa là nhân viên lễ tân mua... không phải, hình như đó là xôi cốt dừa... cũng không phải, "A! Vương Nhất Bác, đừng đẩy sâu thế!"
"Làm lại làm lại." Vương Nhất Bác cắn cằm Tiêu Chiến: "Thoải mái không?"
Ok rồi, bữa trưa ít ỏi đã bị tiêu hóa, và ba viên bánh sữa dừa cũng tiêu hóa nốt, còn chưa đến giờ ăn trưa, bụng Tiêu Chiến lại kêu ùng ục. Vương Nhất Bác sờ bụng dưới của cậu: "Mới nhồi đầy mà, sao lại đói rồi"
"Biến thái." Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn hắn, "Con người cậu thật đáng sợ."
Tiêu Chiến nhăn mặt nói chuyện trông dễ thương chết mất, Vương Nhất Bác hôn cậu một lúc.
Bữa tối không muốn mua đồ về ăn nữa, cậu nhớ lần trước đến Hồng Kông đã ăn hải sản ở một nhà hàng rất ngon, nhưng cần đặt trước một tháng.
Tiêu Chiến chọt chọt viên sô cô la của Vương Nhất Bác, nói muốn ăn chỗ đó. Vương Nhất Bác gật đầu, hắn gọi điện thoại thương lượng, Tiêu Chiến tiếp tục chọt chọt, cho đến khi Vương Nhất Bác bắt lấy cái móng thỏ kia, hôn một cái rồi nói: "Đứng dậy thay quần áo đi, ông chủ nói chen được một bàn cho hai người."
"Woohoo!" Tiêu Chiến hoan hô: "Vạn tuế! Vạn tuế!"
"Ai vạn tuế?" Vương Nhất Bác giữ chặt cậu, không cho đứng dậy. "Cầu hôn thì cầu hôn rồi, tuần trăng mật cũng đưa cậu đi rồi, cậu cho mình một cách xưng hô mình đưa cậu đi ăn."
"Bạn yêu vạn tuế." Tiêu Chiến vỗ nhẹ Vương Nhất Bác: "Để mình đứng lên."
"Không được, làm gì có bạn nào đưa cậu đi ăn hải sản phải đặt bàn trước?" Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến động đậy, "Nói nhanh đi, ai vạn tuế!"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác vài lần, hắn tỏ vẻ kiên quyết, thấy giờ không lên tiếng thì không ăn được, hết cách, cậu đành phải nói: "Tới gần đây đi." Vương Nhất Bác cúi mặt lại gần, Tiêu Chiến thì thầm vào tai hắn: "Chồng yêu vạn tuế." Luồng không khí ấm áp chạm vào da thịt, tai Vương Nhất Bác đỏ lên.
Sau bữa tối, họ đi dạo trên phố. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: "Muốn ăn bánh trứng của Lord Stow's Bakery quá."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn chưa muốn về, ý của câu nói này chính là muốn đi Ma Cao chơi thêm mấy ngày nữa. Hắn biết rõ còn hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?" Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến nói: "Muốn ăn lòng bò ở quầy hàng ven đường, muốn một bát to, ăn bằng xiên nhỏ."
"Chỉ—— Ma Cao—— có thôi." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng, "Phải làm sao đây, hay là đi Ma Cao, ở thêm hai ngày?" Khóe miệng Tiêu Chiến đột nhiên nhếch lên, nhưng cậu cố gắng hết sức để che giấu, giả vờ miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Vương Nhất Bác: "Nghe cũng được đó, chốt kèo."
Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu này hạ gục, nâng mặt Tiêu Chiến hôn một cái: "Thật hết cách với cậu."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip