Phiên ngoại 3: Tranh thêu chữ thập
Tiêu Chiến mới nhận một đơn, khách hàng là bạn bè giới thiệu, đặt may một chiếc váy cho bữa tiệc sinh nhật, cô có sáu triệu fan, và chiếc váy sẽ xuất hiện trong video quảng bá. Vì cận ngày mới tìm Tiêu Chiến nên thời gian thiết kế rất ngắn. Tiêu Chiến đã sống trong cuộc sống đảo lộn ngày đêm hơn một tuần, bây giờ đang ngồi trên sàn trong văn phòng của mình để chỉnh sửa lại trang phục.
Chất liệu này không may máy được, phải khâu bằng tay. Tiêu Chiến thiếu ngủ đến độ quầng mắt thâm xì, mệt mỏi hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ hai mươi ba." Đợi thêm một chút nữa, mặt trời sẽ mọc.
Tiêu Chiến buông váy và kim chỉ xuống, xoay cái cổ đau nhức của mình. Vương Nhất Bác ở phía sau cậu, duỗi tay xoa bóp một hồi: "Đừng thức nữa, không phải có thợ sao? Hai ngày nay không ngủ được bao nhiêu." Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh, đôi khi buồn ngủ quá ngủ quên mất trên ghế sofa, lúc thức dậy trên người đắp chăn, Tiêu Chiến thì vẫn đang khâu.
Vương Nhất Bác phải đi làm, thời gian còn lại đều ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, tiếp tế đồ ăn thức uống. Nếu hắn biết may quần áo chắc đã may thay Tiêu Chiến từ lâu rồi, hắn đã đề xuất ý tưởng này, nhưng bị Tiêu Chiến nhanh chóng gạt bỏ.
Tiêu Chiến chống đầu gối Vương Nhất Bác đứng dậy, duỗi cơ toàn thân, đặt chiếc váy lên bàn, ngáp một cái: "Mình ra ngoài hút thuốc."
Cậu hiếm khi hút thuốc, trừ khi căng thẳng hoặc quá mệt mỏi và muốn thư giãn. Vương Nhất Bác đi theo ra ban công, mở cửa sổ cho Tiêu Chiến hút thuốc: "Phải thêm tiền."
"Thêm tiền gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Hút một điếu thuốc sẽ làm giảm tuổi thọ sáu phút. Vì cái váy này cậu đã hút ba điếu, bảo họ trả thêm tiền đi." Vương Nhất Bác ôm eo cậu, rất không vui.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Lại chuyện gì nữa đây?" Cậu rít thêm một hơi, từ từ nhả khói, dựa vào Vương Nhất Bác và nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, hắn cũng cúi người, hút một hơi.
"Làm gì vậy?"
"Nếu cậu sống ít hơn ba phút, mình cũng sẽ sống ít hơn ba phút. Chúng ta sẽ chết cùng nhau."
"Cái mồm ăn mắm ăn muối..." Tiêu Chiến cạn lời, ném điếu thuốc vào cốc nước giấy chỉ còn một nửa. "Được rồi, không ai chết hết, tiếp tục làm việc thôi."
Vương Nhất Bác đếm ngón tay: "Cậu hút ba hơi, mình mới hút một hơi, một điếu hút được hai mươi hơi, trung bình mỗi hơi rút ngắn mười tám giây..."
"Nín."
Vương Nhất Bác làm người câm vẫn đẹp trai ngời ngời, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đó, tâm trạng khá hơn chút: "May xong bộ này mình nghỉ phép nửa tháng." Thật ra đơn đặt đã xếp hàng dài, không có thời gian nghỉ ngơi.
Chiếc váy này được thêm vào phút chót, Tiêu Chiến phải hoàn thành hai chiếc váy trong một khoảng thời gian, gần như kiệt sức, cậu vươn vai nói: "Không muốn làm nữa."
Vài ngày trước có tạp chí đến phỏng vấn, Tiêu Chiến vẫn tràn đầy năng lượng trước ống kính: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình, dù chỉ một lần." Nhưng khi đối diện với Vương Nhất Bác, mọi thứ đã thay đổi.
Vương Nhất Bác biết con mèo hư này lại đang làm nũng, vòng tay qua eo Tiêu Chiến bế người đặt lên ghế sofa, Tiêu Chiến muốn xuống: "Mình còn chưa làm xong!"
"Hiện tại làm việc không hiệu quả, chi bằng ngủ một giấc thật ngon, tái tạo lại sức lao động." Ghế sofa có thể kéo phẳng thành giường, nhưng Vương Nhất Bác không kéo, ép Tiêu Chiến vào trong không cho cậu nhúc nhích, "Ngủ chút đi, thức khuya cũng rút ngắn tuổi thọ."
"Có thể nói gì tốt lành hơn được không, để tối ngủ không được sao?"
Sau vài tiếng ngủ sâu, Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi lom khom dưới ánh mặt trời mày mò thứ gì đó. Người ta nói trai đẹp và ánh nắng là cặp đôi hoàn hảo nhất, cảm giác tình đầu sơ mi trắng thời thanh xuân ngời ngời, nhưng Vương Nhất Bác lại khom lưng, trông có hơi ngốc nghếch...
Tiêu Chiến vén chăn lên, vươn cổ nhìn, hắn tay cầm kim chỉ, cần mẫn khâu vá.
Tiêu Chiến: ?
"Có thể cho mình biết lý do nào khơi dậy cảm hứng thêu tranh chữ thập không?"
Là sở thích mới hay là mất trí, một bức tranh Hoa khai phú quý, sao đây, đang định tổ chức đám cưới à, thêu bức này thay khăn đỏ đội đầu, chờ Tiêu Chiến đến cưới về nhà?
"Khi nào luyện cứng tay rồi thì mình may đồ giúp cậu."
Chà có hơi cảm động rồi, nhưng nhiều hơn là cảm giác nghi ngờ thường xuất hiện mỗi lần đối diện với Vương Nhất Bác: Ông trời cớ sao lại sinh ra một người có mạch suy nghĩ như thế? Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Thật ra cậu không cần vì mình làm vậy đâu." Dù sao thì trên lễ phục của mình cũng sẽ không bao giờ xuất hiện kiểu thêu chữ thập.
Vương Nhất Bác không nghe: "Không sao, cậu cứ làm việc của cậu, mình học của mình."
Học cũng đâu cần lôi hoa mẫu đơn ra học, hai chúng ta theo hai trường phái khác nhau, nhưng vẫn nói: "Mình có thợ có tay nghề mà, chỉ là chiếc váy này quá quan trọng, mình không yên tâm giao cho người khác." Giao cho "bạn yêu" càng không yên tâm hơn.
Chỉ số EQ của Vương Nhất Bác thấp đến đáng sợ, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Chiến: "Thì mình giúp được gì thì giúp."
Tiêu Chiến đành phải thay đổi cách tiếp cận: "Tạm thời thì không cần cậu may quần áo, nhưng có một việc quan trọng cần nhờ cậu." Vương Nhất Bác dỏng tai, ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"
"Mình đói rồi."
Nhìn Vương Nhất Bác vẫy đuôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, Tiêu Chiến cười lắc đầu. Tại sao anh chàng này lại có nhiều năng lượng như vậy, cái gì cũng muốn học.
Tiêu Chiến nghĩ hắn học thêu chữ thập chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ chán ngay thôi. Dạo này cậu bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để ý người bên cạnh. Cuối cùng bộ váy được hoàn thành và giao cho khách, cậu tham gia bữa tiệc sinh nhật, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của tác phẩm chứa biết bao tâm huyết mới cảm thấy cuộc sống chân thật trở lại.
Vương Nhất Bác đến đón, Tiêu Chiến uống chút rượu, có hơi say, nâng mặt hắn hỏi: "Mình giỏi không?" Cậu cho Vương Nhất Bác xem những bức ảnh chụp hôm nay, chiếc váy lấp lánh dưới ánh đèn. Viền váy được làm từ vải tuyn khâu tay từng lớp một, màu sắc chuyển dần từ hồng sang xanh, giống như tranh của Monet.
Vương Nhất Bác khen ngợi một hồi, đột nhiên nói: "Tuy tay nghề của mình kém xa cậu, nhưng mình cũng chuẩn bị một món quà để chúc mừng cậu."
Tiêu Chiến dựa đầu vào lưng ghế, chờ đợi một nụ hôn lãng mạn hoặc một bó hoa khổng lồ, mặc dù hơi sến nhưng lại hoàn hảo trong mọi tình huống, quá hợp cho bầu không khí ái muội. Cậu nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười: "Quà gì?"
Vương Nhất Bác duỗi tay ra, lấy một vật từ ghế sau xe, trông giống như một khung ảnh.
Tiêu Chiến cầm lấy, là bức tranh thêu "Hoa khai phú quý".
"..."
"Ồ, lãng mạn quá."
Vương Nhất Bác tự hào: "Mình đã thêu rất lâu, cảm thấy rất hợp với cậu!"
Tiêu Chiến không biết nên dùng giọng điệu gì: "Thật sao? Mình rất thích, cảm ơn cậu." Bức tranh này phù hợp với mình sao, sao hắn lại nghĩ vậy.
Màu đỏ chói chang và màu xanh tươi sáng, phối cùng bốn chữ chủ đề "Hoa khai phú quý" màu đen to đùng, kích thích đến mức Tiêu Chiến tỉnh rượu. Nghĩ lại thì không nên làm nản lòng sự nhiệt tình của trẻ con, Tiêu Chiến đã tặng tác phẩm này cho người mẹ nhân hậu của mình, mẹ tấm tắc khen, tỏ ra thích thú, và treo hẳn trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Mẹ quả nhiên là mẹ, tiếp chiêu trả chiêu không hề nương tay, Tiêu Chiến đành trơ mắt đứng nhìn phòng mình có thêm tác phẩm tranh thêu chữ thập nho nhã, khí thế, sang... chấn tâm lý. May mà kịp ngăn cản Vương Nhất Bác sắp chọn tác phẩm tranh thêu thứ hai trong đời, chuyển hướng hắn đi học cầu lông.
Sau đó, bức tranh bị mẹ Vương biết được, chế giễu hắn không chút thương tiếc, với gu thẩm mỹ của mẹ sao lại sinh ra đứa con trai gu thẩm mỹ lệch pha như vậy. Nhưng trong mắt ba Vương lại đầy vẻ tán thưởng, đứng trước bức tranh chiêm ngưỡng hồi lâu, chỉ thiếu bước giơ ngón trỏ với Vương Nhất Bác.
Mẹ Vương: "..."
Mẹ Vương: "Hiểu rồi."
Tiêu Chiến không dám đáp lời, chỉ dám hỏi nhỏ ba Vương: "Con chỉ mượn hoa cúng phật thôi, ba nếu thích có thể mang về."
"Được."
"Không!"
Mẹ Vương phản đối kịch liệt, ý đồ tặng quà của Tiêu Chiến thất bại. Vương Nhất Bác cảm thấy tác phẩm của mình không được yêu thích, buổi tối hậm hực ngồi trên giường, một lúc sau, lấy bức tranh thêu treo trên tường xuống.
Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, thấy cảnh này: "Sao vậy cưng, sao lại tháo xuống?" Tối nay Tiêu Chiến ở lại nhà ba mẹ, sợ trên hành lang có người nên không dám lớn tiếng hỏi.
"Không đẹp thì không treo."
Hiểu, chơi chiêu chứ gì. Cậu cầm bức tranh lên, cho vào trong túi giấy: "Sao lại không đẹp, mình thấy đẹp mà, mang về nhà treo, treo trong phòng ngủ."
"Không đẹp thì treo làm gì, mình biết nó xấu, nó quê, cậu không cần an ủi mình."
"Ui ui không có." Tiêu Chiến chen vào bên cạnh, dùng khuỷu tay huých hắn một cái: "Cũng không đến nỗi nào."
Vương Nhất Bác mím môi cười.
"Nhưng..." Tiêu Chiến nói, "Cậu muốn nghe sau chữ nhưng không?"
Vương Nhất Bác tắt cười.
"Nhưng đây là vì giúp mình bớt gánh nặng nên mới học, cho nên nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tuy méo mó xấu xấu, nhưng thể hiện được sự chân thành, mình rất cảm động, cũng rất thích." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hỏi: "Thấy sao, nói vậy bớt buồn hơn chưa?"
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hừm hừm nói: "Tạm được."
Tiêu Chiến hết cười: "Nhìn cậu kìa, thật không có tiền đồ."
END - 20/4/2025
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip