Chương 20
Mưa nhỏ lất phất, Kinh Đô trải qua nửa mùa xuân, bậc đá trước cửa nhà lớn nhà nhỏ đều ẩm ướt một mảng, sắc xanh trên tán lá rụt rè, chim ở đông cung về muộn.
Lúc Tiêu Chiến quay về trời đã xâm xẩm tối, y nhấc vạt áo gần như ướt sũng từ cửa bên đông cung về Hiệt Phương điện, Lam cô một tay che dù một tay dìu y, bước chân còn nghiêng ngả hơn y.
Y gặp Thần phi xong có đến Vạn Thọ cung, biết rõ dạo này thái hậu tâm trạng không vui còn nhất định muốn đi tìm xui xẻo, bánh gừng Lam cô dâng cho Duệ vương không biết tại sao lại dính cánh hoa giấy, vốn nghĩ mưa xuân liên tục không khí ẩm ướt, làm bánh gừng có công dụng làm ấm người, không nghĩ là Duệ vương gần đây sức khỏe không tốt, bánh gừng chỉ ăn một miếng toàn thân đã nổi nốt đỏ, thái y đến chẩn nói là do cánh hoa rơi trên bánh.
Thái hậu vốn dĩ tích lũy oán khí, biết Tiêu Chiến trước tiên đã đi gặp Tuyên vương rồi gặp Thần phi, lạnh lùng giơ tay chỉ thẳng vào phiến đá ngọc trắng trong vườn, phạt Tiêu Chiến quỳ ba canh giờ mới được đi.
Lam cô cả đường tự trách, nói không biết tại sao bánh đặt trong hộp lại dính phấn hoa, càng không biết sức khỏe Duệ vương tại sao lại suy nhược như vậy, nổi nốt đỏ thì thôi đi, tiết trời mùa xuân mát lạnh ăn mặc sơ sài còn không thấy có vẻ gì là lạnh, ăn một miếng bánh gừng mà lại khiến cậu ho sặc sụa không ngừng.
Tiêu Chiến không nói lời nào, đi ngang qua cây hoa lê lác đác lá trong vườn, bước vào hành lang ướt mưa đã được quét dọn, tiện tay phủi đi giọt nước rơi trên trán, căn dặn Lam cô về nghỉ ngơi đi, để hạ nhân nấu ít nước nóng mang qua đây là được.
Cuối hành lang có bóng người màu trắng như hoa lê, ống tay áo dài rộng. Đợi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, y ngừng lại tại chỗ, bước chân trì trệ không giống lúc nãy bước vào đây. Vương Nhất Bác sắc mặt bình thản, Tiêu Chiến chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn và hiện tại rất giống nhau.
Cùng là gương mặt trắng sáng như ánh trăng không nhìn ra vui hay buồn, đứng ở phía trước ngẩng mặt nhìn về tháp Huệ An xa xa, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến đi về phía hắn, bước chân chầm chậm, Vương Nhất Bác quay người lại nhìn thấy y.
Bộ thanh y đó của y xem như ướt sũng, trên trán lấm tấm hạt nước, cây trâm gỗ đàn hương khắc mây bay ghim trên búi tóc đen tuyền, đuôi tóc cũng ẩm ướt. Đường đường một thái tử phi, ra khỏi đông cung đi một chuyến trở về đã trở thành con gà mắc mưa, đôi mắt long lanh nước nhìn mà khiến người khác không kiềm được lòng.
Vương Nhất Bác thấy bộ dạng y như vậy nhưng không ngoài dự liệu của hắn, hắn lẳng lặng đợi Tiêu Chiến đi qua ngang vai hắn mới giơ tay kéo ống tay áo ướt sũng của y qua ôm người vào lòng.
Tiêu Chiến dựa đầu lên vai hắn, thuận theo động tác hắn ôm chầm giơ tay, dùng ngón tay sờ lên hoa văn thêu trên vạt áo trước ngực, như thể rất mệt, nửa người ngã vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn đôi mắt mê ly của người này chậm rãi chớp, tay đặt lên eo bế ngang người đi vào Hiệt Phương điện rồi nhẹ nhàng đặt y lên giường.
Sau khi Nghi đế trao quyền lại cho Vương Nhất Bác, người của Hiệt Phương điện Vương Nhất Bác lại xử lý thêm một tốp, đến cả Du cô cô còn không được phép thường xuyên ở bên cạnh y càm ràm, cho nên hắn không sợ hành động này bị người khác nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng không lo lắng, ngoan ngoãn phủ lên vai hắn.
Trên bàn có bát canh gừng nóng. Vương Nhất Bác bưng cho Tiêu Chiến uống, Tiêu Chiến lặng lẽ quét mắt nhìn bày trí bên trong điện, thấy tấm bình phong tráng men mở ra dựng đứng, lờ mờ có thể nhìn thấy hơi lạnh lan tỏa, y uống xong canh gừng nhưng kéo tay Vương Nhất Bác không buông, cuối cùng là Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục cho y.
Cành cây ngoài cửa sổ đong đưa, bóng trăng trải rộng, trong Hiệt Phương điện tối đen, chỉ có ánh nến chiếu lên tấm rèm mỏng, hương hoa mai xộc lên.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường thoa thuốc cho y, y quỳ ba canh giờ, hai gối đông cứng đỏ ửng, lúc Vương Nhất Bác thoa thuốc sẽ dùng đầu ngón tay xoa nhè nhẹ, có đôi khi thoa trúng vùng da rách, Tiêu Chiến sẽ rít lên một tiếng.
Vương Nhất Bác thổi thổi cho y. "Nếu còn biết đau, sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn sau gáy hắn, bật cười.
"Ta đi gặp Tuyên vương là chính sự, sao lại lỗ mãng."
"Huynh luôn..." Vương Nhất Bác thở dài. "Không nghe lời ta nói."
Nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ trên mặt, nhưng chỉ trong một khắc, đợi Vương Nhất Bác thoa thuốc xong rửa tay rồi quay lại, y gác tay lên vai hắn, hôn lên gáy hắn.
"Kể ta nghe đi."
"Kể gì?"
Vương Nhất Bác ngả người dựa sát y hơn, Tiêu Chiến rất tự nhiên dán lên gáy hắn.
"Kể quá khứ của ngươi, kể cuộc sống của ngươi ở Nam Cương, tại sao lại trộm tế phẩm, tại sao lại đến chùa, ngươi trước giờ chỉ qua loa cho qua, bây giờ kể cho ta đàng hoàng được không?"
Vương Nhất Bác có lẽ không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này, những lời hắn giản lược cho qua đó, thật ra là vì bản thân cũng không muốn quay đầu nhìn lại.
Một tay hắn gác ngang eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. "Lần đầu tiên ta đến Nam Cương, binh mã do thuộc quốc và phụ hoàng thỏa thuận vẫn chưa ra khỏi hoàng thành, khi đó thuộc quốc ở Nam Cương đã dần trở nên lớn mạnh, không cam tâm lệ thuộc vào Đại Châu, hai mươi vạn đại quân không chịu dễ dàng bắc tiến, cung đình bên đó cũng xem thường ta, giam ta trong Trùng Hoa điện, mãi cho đến ngày đại quân xuất chinh, vua và thần thuộc quốc tế đàn hiến lễ, ta lén bò ra ngoài, ăn nhầm đồ tế lễ."
Hoàng thái tử của Đại Châu Hạ quốc, trên lãnh thổ Đại Châu là con của quân vương cao quý nhận sự yêu mến của ngàn vạn thần dân. Cho dù chỉ mới là cậu bé năm tuổi, cũng nên là đứa bé được mọi người nâng niu.
Tiêu Chiến nghĩ, bản thân lúc bé nằm trên bè trôi theo sông sợ còn chưa đủ một trăm ngày, Mạc Bắc vào mùa đông, Man tộc sắp chết đói nên xâm phạm biên cương Hạ quốc tạo thành loạn thế, có chiến tranh có người chết, không có chiến tranh cũng có người chết, luận ra được nguyên nhân nhưng không suy ra được kết quả, không nói được ai mới là kẻ đáng thương.
"Duyên Hóa đại sư vốn là du tăng, ta ở buổi tế lễ phạm phải đại kỵ bị phạt đến Lam Nhân tự quỳ chép kinh, nhìn thấy ta, ông nói là cơ duyên, cuối cùng vì ta mà ở lại trong chùa. Ta từ lúc năm tuổi đã ở trong Lam Nhân tự, ông nhận ta làm đồ đệ, cho ta quy y cửa Phật."
Phần Vương Nhất Bác kể lại không hề oán trách là về câu chuyện thọ giáo lúc nhỏ. Sư phụ dạy hắn tập lễ, dạy hắn muôn ngàn chúng sinh đều bình đẳng, nhưng lời này chúng sinh nói được, hắn không nói được.
Hắn vốn là đích mạch hoàng gia, sinh ra là được người khác cung kính, được người khác vây quanh, nhận người khác bái lạy. Hắn sau này là quân vương của thiên hạ, từ bình đẳng này không thọ giáo được.
Nhưng sư phụ vô cùng thiện lương, cũng dạy hắn ngũ giới, nói chỉ cần ghi nhớ trong lòng, không tuân theo được cũng không sao.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác trầm mặc, biết hắn không muốn nói tiếp nữa, bèn hỏi: "Ngươi đã đến Nam Cương nhưng thuộc quốc vẫn dây dưa không cho binh mã xuất thành, có phải là muốn tiên đế vét sạch quốc khố?"
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên eo y thu lại, Tiêu Chiến nhổm người dậy, nhìn hắn mấy lần muốn nói lại thôi, y nói: "Điện hạ đừng giấu ta."
Lời này là thật.
Vương Nhất Bác cực kỳ không muốn kể lại chuyện này, sắc mặt ảm đạm.
"Nam Cương ngoại trừ thuộc quốc còn có các bộ tộc lân cận, một trong số đó tên là Kiềm Li. Tộc nhân Kiềm Li có tục lệ xăm hình chữ phạn dưới gáy ba tấc, nữ bảy tuổi nam tám tuổi là tuổi hiến lễ."
Đây là những điều hắn mắt thấy tai nghe ở Nam Cương mà Tiêu Chiến muốn nghe, là bí sử hắn nhìn thấy sau khi thâm nhập vào Kim Quỹ Thạch Thất của thuộc quốc.
"Trong số quân lính Bắc tiến có nhiều tướng lĩnh không muốn đi, thuộc quốc bèn dùng tiền để mua ca nữ an ủi mua vui thưởng cho họ, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu. Trong mười vạn quân đó, có gần một ngàn người rất độc ác, nghe nói tộc Kiềm Li có nhiều mỹ nhân, ức hiếp tộc người nhỏ yếu, tự ý cướp đi hơn một nửa nữ nhân trong tộc."
Tin xấu dâm loạn làm sao có thể xuất hiện trong nhân thế. Đội quân đó mặc dù to gan phạm lỗi tày trời nhưng thuộc quốc Nam Cương không muốn trách phạt. Một là hành quân gấp gáp, sĩ khí vốn dĩ không đủ, hai là chuyện tìm ca nữ mua vui là triều đình làm trước, đây gọi là thượng bất chính hạ tất loạn, thật sự truy cứu thì ai cũng không thoát được tội, quan trọng hơn cả là không thể truyền ra ngoài.
"Cách cuối cùng họ làm chính là, nhổ cỏ tận gốc, trong đêm cho quân giết sạch tộc nhân Kiềm Li, một mồi lửa thiêu rụi tất cả."
Mười vạn binh mã bảo vệ Đại Châu yên ổn, ngàn kẻ khốn nạn hại Kiềm Li diệt tộc.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ năm đó lại có chuyện quân binh hoang đường như vậy, nhất thời cứng đờ, đây cuối cùng vẫn là lỗi của cung đình thuộc quốc, chết vạn lần cũng không đủ dẹp yên phẫn nộ nhân dân.
Vương Nhất Bác nếu như đã nói đến đây rồi thì có thể nói thêm một chút. "Dương Kỳ dưới gáy ba tấc có hình xăm chữ phạn, mà Hoa Y nói với ta, trên lưng thái hậu có dấu vết từng xóa hình xăm."
Tiêu Chiến sững sờ. "Bà là tộc nhân Kiềm Li?"
Cho nên Vương Nhất Bác giết Dương Kỳ, bà liền nhất định lấy tính mạng đệ đệ hắn ra để đền. Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu bà vào cung là trước khi Vương Nhất Bác đến Nam Cương, lúc đó mặc dù chiến sự cấp bách, nhưng tộc Kiềm Li chưa xảy ra chuyện, bà nếu thật sự là tộc nhân Kiềm Li làm sao tiên đoán được tương lại Đại Châu thế nào, Kiềm Li ra sao, tại sao dùng thân phận tú nữ Dương gia lại không một ai nghi ngờ.
Vương Nhất Bác không muốn trả lời, sự thật đã như vậy, nay ngăn cản bà khống chế triều chính mới là chuyện quan trọng. Chỉ sợ bà trong lòng sinh oán hận, muốn dùng Đại Châu trả thù Nam Cương, lúc đó thật sự là lê dân đồ thán, dân chúng lầm than.
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, dựa lên mặt Vương Nhất Bác.
Loạn thế phân tranh, người bị bỏ rơi đáng thương, con tin đáng thương, vong hồn chết trong thời binh đao loạn lạc sẽ oán thán khắp nơi.
Một vầng trăng u ám trên cao, mặc dù chiếu sáng vạn gia, nhưng cũng chỉ là ánh sáng le lói, làm sao so được với ánh đèn.
Tiêu Chiến lẳng lặng suy nghĩ, nếu minh quân ngồi trên cao, mặc dù có thể triệu hiệu bá quan nhưng chính sách luật pháp trước tiên phải rõ ràng, còn phải biết sử dụng người phù hợp. Y ngẩng mắt nhìn ánh sáng phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác giống hệt vầng trăng, nhớ lại hắn cũng từng là nửa người xuất gia, lục tri hoàn chỉnh, không trống cũng sạch.
Quân vương của y, nhất định sẽ là minh quân.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip