Chương 28

Sau khi Lam cô đi, Tiêu Chiến một mình đến tây phòng.

Trong Lãm Xuân các chỉ có một mình Thẩm Mạt đang ngồi bên cạnh nôi trông chừng Trục Nguyệt, nàng về trước Tiêu Chiến một bước, ngón tay trắng ngần móc vào vành nôi khe khẽ lắc, trong miệng lầm bầm gì đó, dường như đang ngân nga một khúc đồng dao.

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa điện, nàng đã ngẩng mắt lên nhìn, khẽ gọi một tiếng. "Thái tử phi."

Tiêu Chiến đến gần, nghe nàng nói: "Thái tử phi là đến bế con ta đi đúng không?"

Đêm nay cảng tây nam bị đèn trời rơi trúng xảy ra hỏa hoạn, dân chúng hoảng loạn gào thét lúc nửa đêm, nhưng đông cung lại tĩnh lặng như tờ, không thể xem như không nghe thấy động tĩnh quá mức ầm ĩ bên ngoài đó.

Tiêu Chiến nhất thời không thể giải thích rõ, bèn nói qua loa. "Trục Nguyệt bây giờ ở lại đông cung không an toàn, ta đưa nó đi, nhất định bảo vệ nó bình an."

Nàng đột nhiên nói. "Vậy thần thiếp phải đa tạ thái tử phi rồi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của nàng, cuối cùng không kiềm được nói thêm: "Đợi Kinh Đô an toàn rồi, đứa nhỏ sẽ được trả về bên cạnh cô, cô không cần lo lắng."

Thẩm Mạt gật đầu, liên tục nói: "Được, được."

Tiêu Chiến nói xong cúi người muốn bế đứa nhỏ, sắc mặt Trục Nguyệt hồng hào, hơi thở nhè nhẹ, hình như mới ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế cậu bé lên ôm vào lòng, quay người muốn đi ra ngoài, giọng nói Thẩm Mạt ở sau lưng chợt vang lên, mang theo tiếng khóc khe khẽ hỏi y: "Ngươi là người của thái hậu đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc.

"Vậy thì tại sao, điện hạ lại thích ngươi như vậy?"

Thẩm Mạt đăm đăm nhìn y, hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp. Câu này nếu đặt vào lúc bình thường nàng sẽ không hỏi, có lẽ đêm nay chịu kích thích mạnh nên trong lòng khó chịu, không ngăn cản được lời nói ra.

"Rõ ràng là ngươi sẽ làm hại người, tại sao người vẫn thích ngươi như vậy?"

Tiêu Chiến bỗng có dự cảm chẳng lành. Đêm nay Thẩm Mạt nghe thấy câu cầu nguyện y viết trên đèn trời, còn nghĩ y là người của thái hậu, bộ dạng của nàng hiện tại, chỉ sợ là bị tổn thương cả tình cảm và tâm trí.

Tiêu Chiến nói: "Cô nếu tốt với điện hạ, sau này trong lòng người sẽ có cô."

Y không nói dối, y biết trong lòng Vương Nhất Bác có y. Nhưng có nhất thời không phải có cả đời, cho dù y không chết, sau này Vương Nhất Bác lên ngôi, hậu cung phải có phi tử thê thiếp, y không muốn đoán tâm thuật đế vương, trả lời như vậy chỉ là để an ủi nàng.

Thẩm Mạt thất thần cười ngốc. "Phải không, vậy ta phải tốt với người thế nào thì trong lòng người mới có ta?"

Nàng vừa đi chầm chậm đến trước mặt Tiêu Chiến vừa nói: "Mỗi lần điện hạ đến Lãm Xuân các của ta, một mình ngồi trước thư án cả đêm chưa từng lên giường nghỉ một lúc, lúc đầu người biết ta là gian tế của Nghi đế, nhưng cũng vì đứa nhỏ quan tâm ta, nói ta chỉ cần diễn tốt vai diễn sủng thiếp là được, ta cái gì cũng nghe theo người, nhưng sau khi sinh đứa nhỏ, ta từng xin người, ta cầu xin người nhìn ta, nhưng người chưa từng ân cần với ta lần nào."

Tiêu Chiến đứng đó, im lặng nghe nàng nói xong. Thẩm Mạt là gian tế của Nghi đế y có thể đoán ra, Vương Nhất Bác chưa từng nói rõ với y, sau này Vương Nhất Bác xa cách y, y cũng không biết Thẩm Mạt và hắn đi đến bước nào. Nay nghe nàng nói vậy, y rất bất ngờ.

Thẩm Mạt trước mặt hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Tiêu Chiến vốn định nói một vài lời an ủi nàng, đêm khuya đèn sáng, y chợt cảm thấy xương cốt toàn thân xoắn lại, cơn đau quen thuộc từng đợt từng đợt lan ra toàn thân, đứa nhỏ trong tay y sắp không bế nổi nữa rồi, y lùi về sau dựa lên cột nhà, nghĩ xem bây giờ làm sao rời đi.

"Thẩm Mạt." Tiêu Chiến kiềm nén cơn đau cuồn cuộn trong cơ thể, cắn răng khẽ nói. "Điện hạ là người có tình, huống hồ cô đã sinh con cho người, qua một khoảng thời gian, dần dần điện hạ sẽ thật lòng đối đãi cô."

Tiêu Chiến thật tâm khuyên nàng, chỉ muốn nàng đừng truy đến cùng, hậu cung phi tử không thể cầu quân vương một lòng một dạ, bản thân nhìn thấu là được.

"Con..." Thẩm Mạt tự lẩm bẩm. "Ta nếu có con với người, bất luận tương lai thế nào đều có thể bên cạnh người."

"Nhưng đứa nhỏ, là con điện hạ thật sao?"

Thẩm Mạt sợ hãi thốt ra một câu, Tiêu Chiến ban nãy đã kiềm được cơn đau, có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng vẫn bị lời nói của nàng đâm thẳng vào tim, y kinh hãi chau mày. "Đây đương nhiên là con của điện hạ."

Thẩm Mạt nhìn y, hạ tầm mắt xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng y, bất chợt cười sằng sặc, Tiêu Chiến nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, càng ôm chặt đứa nhỏ hơn.

"Lúc ở Giang Nam, ta rõ ràng là tỉnh táo vào trong tẩm thất của điện hạ, nhưng mê man đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại, điện hạ không bên cạnh ta, mà ta đã phá thân rồi."

Lời này của nàng rất lạnh lùng, ngữ khí không kiêu ngạo như trước đây, Tiêu Chiến bất giác dựa ra cây sột sau lưng muốn đứng vững, chỉ muốn tìm thời cơ nhanh chóng đưa Trục Nguyệt rời khỏi đây.

"Thật sự... là con ruột của điện hạ sao?"

"Phải." Tiêu Chiến cắn răng hét lên. "Điện hạ nói phải là phải, người nhận, tại sao cô không tin?"

Thẩm Mạt đột nhiên nhìn y chòng chọc, ánh mắt ác liệt. "Vậy tại sao con của điện hạ và ta lại tên là Trục Nguyệt?"

"Tại sao!!!"

Tiêu Chiến đau đến mức toàn thân co giật, một tiếng hét chói tai này của cô làm y chấn động, run rẩy từ cơn đau cũng đến theo.

"Là ta tự ý đặt, cô nếu không thích thì lấy tên khác là được."

Thẩm Mạt cười khẩy một tiếng, lau đi nước mắt đầy mặt. "Được."

Tiêu Chiến thở phào, chống lên cây cột mượn lực đứng vững, đi mấy bước ngang qua người nàng, Thẩm Mạt nhìn y rời đi, đột nhiên gọi lại. "Ngươi đợi đã."

Tiêu Chiến quay người, ánh mắt cô dịu dàng hẳn, thậm chí có phần van nài. "Ngươi cho ta bế nó thêm một lần cuối được không?"

Khoảnh khắc này Tiêu Chiến có phần chần chừ, lo lắng cảm xúc nàng vẫn còn bất ổn, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là người sinh ra Trục Nguyệt, nên sau khi cân nhắc một lúc, đứa nhỏ lần nữa quay về trong lòng Thẩm Mạt.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh vịn cửa nhìn nàng, Thẩm Mạt vô cùng yêu thương cúi đầu ghé sát lên gương mặt trắng mềm của đứa nhỏ, thong thả ôm đứa nhỏ đi qua đi lại, cất tiếng ngâm nga bài đồng dao, cực kỳ dịu dàng.

Tiêu Chiến nhìn mà nhói lòng.

Chỉ trong một giây y thất thần, Thẩm Mạt ôm đứa nhỏ bước lùi ra sau, bàn tay khi nãy vỗ nhẹ lên lớp vải bọc ngoài bỗng bóp chặt, Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, bước lên trên muốn bế Trục Nguyệt, thật ra y đã đau đớn vô cùng nên không giành lại nổi, y bèn khuyên nhủ: "Thẩm Mạt, cô bình tĩnh, đây là con của cô, cô cứ như vậy nó sẽ chết ngạt."

Một tay Thẩm Mạt dùng vải đậy lên mặt đứa nhỏ, trong lúc giằng co, Trục Nguyệt không khóc la tiếng nào, chỉ im lặng nằm đó. Tiêu Chiến sốt ruột. "Cô buông tay, cô là mẹ nó, nó chỉ là một đứa bé, cô muốn giết nó sao?"

"Phải!"

Thẩm Mạt nhìn ra Tiêu Chiến thể lực không đủ, một nam nhân cao hơn thước bảy nhưng lúc này bước chân lảo đảo, đến cả một nữ tử bình thường cũng không đẩy ra nổi, nàng đột nhiên điên cuồng cười lớn ha hả rồi khẽ nói. "Nếu đứa nhỏ không còn, vậy thì là do ngươi giết."

"Bất luận ngươi hiếu trung với ai, bất luận đây có phải con ruột điện hạ không, đều do ngươi giết. Điện hạ thương đứa nhỏ này như vậy, nhưng cuối cùng nó chết trong tay ngươi."

Đau đớn toàn thân Tiêu Chiến đè lên tim, y bỗng cảm thấy Trục Nguyệt lúc này là y lúc nhỏ bị bỏ rơi trên sông, cũng là Vương Nhất Bác bị đưa đến Nam Cương.

Cùng là cha là mẹ, tại sao lại nhẫn tâm với con mình như vậy.

Y gần như dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng giành lấy Trục Nguyệt về lại ôm trong lòng, Thẩm Mạt buông tay, theo quán tính y lui về sau mấy bước, lưng đập lên giá nến, bị lửa làm bỏng cánh tay. Tiêu Chiến không màng vết thương, vội vàng giơ ngón tay run lẩy bẩy đặt lên mũi đứa bé bị Thẩm Mạt dùng khăn vải bịt nãy giờ ra, Trục Nguyệt đã không còn hơi thở.

Lúc nãy tranh giành dùng lực kéo qua kéo lại quá nhiều mà nó còn không khóc tiếng nào, Tiêu Chiến bất tri bất giác nhận ra, đại não ong ong trắng xóa một mảng, dây khóa đeo trên cổ đứt phựt.

Cái khóa trường mệnh Vương Nhất Bác tận tay đeo lên cổ Trục Nguyệt đứt rồi, khoảnh khắc rơi xuống đất, hình như có tiếng chim Hàn Nha cô độc kêu lên, gió thổi lạnh xương và máu của Tiêu Chiến, y không cảm thấy đau nữa, chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Lúc đó, ngoài điện có cung nhân chạy vào, là Nhân Liễu, nhìn thấy gương mặt Thẩm Mạt đầy nước mắt, thần sắc hoảng hốt ngồi phịch ra đất, tóc tai và y phục lộn xộn, đối diện là Tiêu Chiến, gương mặt tái xanh, ôm đứa nhỏ thẫn thờ như mất hồn.

.

.

Vương Nhất Bác hôm nay bắn rơi tất cả đèn trời, đèn trời theo gió rơi xuống hai bên cảng tây nam, tạo ra hỏa hoạn, chia một phần ba cấm quân đi cứu lửa cứu dân, còn lại theo hắn chạy đến kho Hàm Gia dập lửa cứu lương, may mà thế lửa đã được khống chế, hơn nửa đêm chỉ còn lại sao sáng lấp lánh trên trời.

Đêm nay minh nguyệt vốn dĩ sáng trong, nhưng một trận lửa lớn làm khói bụi bay đầy trời, và cả mùi cháy khét khó ngửi, Vương Nhất Bác liên tục sặc mấy cái, Bồ Sơn tướng quân dẫn đầu cấm vệ quân nhìn thấy, lên tiếng nói hắn lui ra khỏi hiện trường.

Bồ Sơn từng là tướng lĩnh được tiên đế đề bạt, giống những binh tướng khác, chỉ nhận hổ phù không nhận chủ, là man tướng bảo thủ.

Vương Nhất Bác chạy cả nửa đêm, chưa uống giọt nước nào nhưng không thấy mệt, chỉ ngẩng đầu như muốn tìm gì đó, ra là minh nguyệt không biết từ lúc nào đã lặn mất tăm.

"Điện hạ nếu nhớ đông cung, chi bằng sớm quay về đi, những chuyện còn lại thần sẽ lo liệu."

Vương Nhất Bác nghe thấy nhìn gã một cái. "Kho Hàm Gia lửa lớn, đến cả trung lĩnh quân còn lao lực cả đêm, nhưng không nhìn thấy đại thống lĩnh, không biết người ở đâu?"

"Thống lĩnh đại nhân đêm nay sau khi phân chia người ngựa đã đi đến khu vực dân chúng sinh sống hai bên cảng tây nam, lúc này lửa đã tắt, có lẽ sắp về hoàng cung phục mệnh rồi."

Vương Nhất Bác cười lạnh. "Biển lửa bổn cung vào, lòng dân để tướng quân đến lấy, rốt cuộc là đã biết ý chỉ của ai có tác dụng hơn chưa?"

Bồ Sơn chắp tay quỳ xuống. "Điện hạ bớt giận, quãng đời còn lại của thần chỉ cung phụng điện hạ là chủ tử."

Vương Nhất Bác nhướng mày, trong lòng có dự tính, hỏi: "Trung lĩnh quân tự mình có thể hiệu lệnh bao nhiêu cấm quân, ta muốn ngươi dựa vào bản lĩnh trả lời."

Bồ Sơn trong não xoay chuyển một ý niệm. "Thêm đội quân của vài vũ vệ thân thiết với thần, chưa đến năm ngàn người."

"Được." Vương Nhất Bác quăng cung lệnh trong tay. "Ta lệnh cho ngươi lén vận chuyển một nửa quan lương còn lại ở kho Hàm Gia đến Bắc Bộ, đây là tử lệnh, ngươi có nguyện ý làm không?"

Bố Sơn ngẩng đầu, tử lệnh này nếu bại lộ là tội chết, nhưng hắn không sợ, trả lời: "Thần tuân lệnh."

Dương Tiết có binh phù cấm quân, còn có đại thống lĩnh hiếu trung với bà, nhưng cuối cùng không chống lại được nhân tâm thay đổi, nói thì đều nói chỉ vì trung lương. Vương Nhất Bác nhất thời không nói gì, quen biết Bố Sơn trước mặt chỉ mới nửa năm, cùng nhau dập lửa mấy canh giờ, lại có thể thu phục nhân tâm.

Vương Nhất Bác giơ tay đỡ hắn dậy, Bố Sơn hành lễ rồi cầm đao rời đi, Vương Nhất Bác quay người, nhìn thấy Tuyết Y sau lưng hắn, trên mặt có vài vệt đen, giống như đã ở lại trong biển lửa, bộ dạng có phần nhếch nhác.

Tuyết Y không dễ hiện thân, đêm nay có lẽ lo lắng cho an toàn của Vương Nhất Bác nên mới theo hắn đến, có điều nơi này vẫn còn những người khác, hắn xuất hiện như vậy làm tim Vương Nhất Bác chùng xuống, chỉ sợ là Tiêu Chiến chưa đi.

"Điện hạ" Tuyết Y nửa quỳ.

"Chuyện gì?"

Tuyết Y cúi đầu. "Đông cung xảy ra chuyện."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip