Chương 8
Vẫn chưa ra khỏi chính viện, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy Trương Đức Cương ở phía sau đám người, không biết tại sao, mặc dù ở đây có rất nhiều người nhưng Tiêu Chiến vẫn biết Trương Đức Cương đang tìm mình.
Quả nhiên, sau khi mọi người giải tán, Trương Đức Cương theo y vào Ngâm Hoa các.
"Vương gia có gì căn dặn?" Thiêm Phúc cởi áo choàng của Tiêu Chiến, cầm lấy chiếc khăn nóng được tiểu thái giám đưa tới lau đi phấn son, phát hiện mặt y vẫn đỏ bừng.
Tiêu Chiến dùng mắt ngăn cản động tác đắp chăn cho mình của Thiêm Phúc. Trước mặt người hầu lạ, y không tự nhiên.
"Vương gia lo lắng cho thiếu gia, sai nô tài tới hỏi thăm trước, lát nữa vương gia sẽ đích thân đến."
"Ừm, ta không sao, nói với vương gia, chính sự quan trọng..."
Trương Đức Cương lui xuống quay về truyền lời, nhưng một lúc sau, Vương Nhất Bác lại đến.
.
.
Tiêu Chiến tựa vào gối, cúi đầu mơ màng, thần trí quay cuồng, nhưng não luôn suy nghĩ lát nữa Vương Nhất Bác đến thì mình sẽ nói cái gì.
Rõ ràng người bị bệnh là y, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Có lẽ là vì người đó bình thường quá độc đoán, không được làm cái này không được làm cái kia, mặc dù hạn chế nhiều, nhưng quả thực đã lâu không bệnh. Thỉnh thoảng lén buông thả một chút là bị phong hàn bắt ngay.
Bản thân đuối lý nên Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ lấy chuyện này ra tính sổ y.
Ngoài phòng im lặng hồi lâu chợt bị tiếng nói lào xào phá vỡ, Tiêu Chiến nghe không chân thật, vừa định bật dậy liền ngửi thấy mùi gỗ nhai bách quen thuộc.
Y lại nằm xuống.
Tính sổ thì có làm sao, y cũng có chuyện muốn tính sổ đây này.
Như bị sự ghen tức danh bất chính ngôn bất thuận khiêu khích, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.
Thế là sau khi Vương Nhất Bác vén rèm ra, hắn nhìn thấy người trên giường trông như thế này: má đỏ bừng, đôi mắt hạnh mờ sương, nhưng vẫn nghiến chặt quai hàm ra vẻ tức tối, cái miệng nhỏ bĩu ra, là muốn cắn ai đây!
"Phì!" Vốn đang giả vờ nổi giận để dọa bệnh nhân không nghe lời nào đó, lúc này hoàn toàn thất bại.
Sao lại đáng yêu đến thế?
Nhưng dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ, nếu không mặc cho y hủy hoại thân thể thì sao được. Tổn hại lúc phân hóa còn chưa bù đắp được, bây giờ còn bệnh nữa.
"Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác lần nữa buộc mình phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Thiêm Phúc nói ngươi ở đình giữa hồ đến nửa đêm, thật sự càng ngày càng cứng đầu, quy tắc là học ở đâu ra vậy hả?"
Tiện tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, hơi nóng, lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu sâu hơn, ấn y nằm vào trong chăn, tự mình vắt khăn trong chậu nước lạnh rồi áp lên trán y.
Làm xong những việc này, Vương Nhất Bác không tìm được lời dạy dỗ mình định nói đâu nữa. Còn Tiêu Chiến vốn định oán trách vài câu cũng bị nhiễu loạn tâm ý, rúc vào trong chăn, không có chút chí khí nào cả mà lầm bầm: "Không phải quy tắc, ta là đang nhất nhất tuân theo mệnh lệnh vương gia làm một sủng thiếp "bất phân đại cục" mà thôi."
Nhìn bộ dạng trêu ngươi kia, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ còn dám dùng lời của gia để cãi lại gia?"
Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, thiếp thân chỉ dám tuân theo, không dám trái lệnh."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn. "Gia bảo ngươi không được bệnh, ngươi đã tuân theo chưa?"
Đây là điểm khiến Tiêu Chiến chột dạ, không dám tranh cãi nữa, rúc nửa mặt vào chăn than đau đầu. Vương Nhất Bác hết cách với y, thở dài một hơi, cởi giày lên giường, nằm bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn co rúm người không nhìn hắn, Vương Nhất Bác cũng không trêu y nữa, thích thú nằm đó nhìn Tiêu Chiến vùi mình trong chăn giả ngốc, một lúc sau mới thở dài nói: "Gia không đụng vào y."
Trong chăn lập tức im bặt.
Lời này nói ra, Vương Nhất Bác cảm xúc lẫn lộn. Theo lý mà nói thì nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống chi y là hoàng tử, được phong quận vương, Tạ thị là hoàng thượng chỉ hôn, là chính phi hắn đích thân cưới vào nhà, đêm đại hôn lẽ ra phải hồng chúc trường minh, hoa tiền nguyệt hạ.
Nhưng trước khi bước vào phòng tân hôn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn sai người mang ức chế đan qua. Vì hắn nhớ tới đêm hôm trước Tiêu Chiến ôm hắn, hai người tình nồng ý đậm, vào giây phút cuối cùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu, khóe mắt lấp lánh.
Sau đó, Tạ thị cầu hoan, mùi tín dẫn nồng nặc khắp phòng, ức chế đan đã ngăn chặn phản ứng không tự chủ của Vương Nhất Bác, hắn thả tín dẫn xoa dịu Tạ thị, nhẹ nhàng xin lỗi rồi mặc y phục lại nhắm mắt ngủ. May mà Tạ thị không dây dưa, cũng không hỏi nguyên do, chỉ yên lặng nằm bên cạnh hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là con cháu nhà quan cao quý, không thể làm chuyện quá thô thiển. Nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên hôm nay khi hoàng đế hỏi ý kiến hắn, hắn đề cập tới hai vãn bối của Tạ gia... coi như đền bù.
Có điều chuyện này làm là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vốn là sợ Tiêu Chiến buồn, nếu nói ra có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn thì hắn mất mặt cũng không sao, hiện tại cũng chỉ có hai người họ.
Chỉ là quang cảnh cảm động hắn tưởng tượng không đến, Tiêu Chiến vẫn rúc trong chăn không nói một lời, thậm chí khăn lạnh trên trán cũng mặc nó rơi xuống.
Vương Nhất Bác vén một góc chăn lên nhìn nhưng lập tức bị che lại. Hắn nổi lên hiếu kỳ, hai người giằng co qua lại trên giường, Tiêu Chiến bệnh, không giành nổi hắn, chẳng mấy chốc chăn đã bị lột ra, một cái đầu bù xù thò ra ngoài.
Nhìn buồn cười nhưng Vương Nhất Bác cười không nổi, vì đôi mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, trong mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp khiến hắn nhất thời không hiểu.
"Này... sao lại khóc rồi?" Bàn tay to của Vương Nhất Bác chạm vào, rất ấm áp, hắn lấy khăn chấm lên từng chút để làm mát. "Gia biết mấy tháng nay ngươi luôn lo được lo mất, gia có nói bao nhiêu cũng vô dụng, chi bằng dùng hành động để ngươi yên tâm, bây giờ tin gia được rồi chưa?"
Khăn tay nhẹ nhàng lướt qua, Tiêu Chiến ép mình phải ngăn nước mắt, một nam nhân to đùng mà khóc lóc ỉ ôi quả thực không hay. Nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói, y lại không cầm được nước mắt.
Phập phồng lo sợ suốt hai tháng qua vì câu nói này đã hóa thành những cánh hoa treo trên cành khô theo gió bay đi mất dạng.
"Ta... ta không nghĩ..." Tiêu Chiến không dám nghĩ đến việc để Vương Nhất Bác thủ thân như ngọc, hắn đường đường là tam hoàng tử của Hạ triều, từ ngày được chỉ định đến quận vương phủ, y đã biết mình sẽ chung chồng với rất nhiều người.
Không... trong mắt thiên hạ, Vương Nhất Bác chỉ là chồng của một người, còn y hay là Đổng Lan, Vân Triết, đều là nô tài hầu hạ chủ tử.
Là nô tài của Vương Nhất Bác, cũng là nô tài của Quảng Lăng vương chính phi. Trong mắt y, Thiêm Phúc Thiêm Hỷ có lẽ là nô tài, nhưng trong mắt thế nhân, kỳ thực y cũng vậy...
Ai lại vì một nô tài thủ thân?
Trước đây trong phủ chỉ có hai người là y và Đổng Lan, y lọt vào mắt Vương Nhất Bác đã cảm thấy mình may mắn. Biết rõ sau này có thể có vô số người vào phủ, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn và tài năng hơn, Vương Nhất Bác sẽ dần dần quên mất y, phớt lờ y, y sẽ cô độc một mình trong căn phòng nhỏ cho đến già.
Khi biết Vương Nhất Bác sắp nạp phi, ngoài buồn ra, còn có cảm giác giải thoát. Sự xuất hiện của chính phi cuối cùng đã phá vỡ ảo tưởng "một đời một kiếp hai người" của y, để y tỉnh táo nhận thức được địa vị của mình và kết cục sắp tới của mình.
Tuy y còn trẻ nhưng trong hoàng thất không bao giờ thiếu người trẻ trung xinh tươi như hoa.
Tiêu Chiến nức nở nói với Vương Nhất Bác chuyện này, Vương Nhất Bác nhìn y với vẻ mặt phức tạp, không hiểu tại sao mới mười tám tuổi y lại nghĩ đến những chuyện như "già xua kém sắc", còn về việc xinh đẹp thì... Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong lòng hắn, phong hàn và sốt nhẹ khiến sắc mặt kém hồng hào hơn bình thường rất nhiều, sau khi khóc mắt vừa đỏ vừa sưng, môi nứt nẻ không có huyết sắc.
Người xinh đẹp hắn gặp nhiều rồi, nhưng người có thể làm tâm tư hắn xao động chỉ có một người đang nằm ở đây.
"Ừ, gia biết... không sao đâu."
Tiêu Chiến nằm rũ rượi trong vòng tay Vương Nhất Bác, nấc lên một tiếng rồi hỏi: "Vậy sau này..."
"Sau này cũng không đụng vào y, yên tâm." Vương Nhất Bác nghĩ tới lời Tiêu Chiến vừa nói, cảm thấy buồn cười: "Vô số người vào phủ... ngươi nghĩ gia ngày nào cũng chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi hả?"
Tiêu Chiến không nói gì, mím môi nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Nhìn khí thế thường ngày của ngài xem trông có giống người thanh tâm quả dục không chứ!
Nhưng y không dám nói, Vương Nhất Bác hiện tại thương y xót y, nhưng khi Càn Dương bị tín dẫn của Khôn Hành ảnh thưởng thì không dịu dàng nổi đâu, những gì hắn nói hôm nay đã quá trân quý rồi.
Khóc lóc một trận thêm sốt nhẹ, Tiêu Chiến mơ màng ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác thấy y đã lâu không cử động, cúi đầu nhìn thấy người trong vòng tay mình đang ngủ say, bất lực vô cùng.
Còn chưa kịp nói việc chính mà!
.
.
Tiêu Chiến ngủ đến tận khuya, khi tỉnh dậy nhìn thấy ánh sáng phía bên kia bình phong nhẹ nhàng hắt qua, y xỏ giày xuống giường, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đọc sách.
"Tỉnh rồi? Uống thuốc đi."
Vương Nhất Bác hất cằm, trên bàn có một lọ thuốc. Tiêu Chiến không gọi ai vào, tự mình lấy thuốc uống, lại ngậm một viên ô mai, chua chua ngọt ngọt rất ngon.
"Lại đây." Vương Nhất Bác đặt sách xuống vẫy tay, Tiêu Chiến đi tới bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác sờ trán, nhiệt độ bình thường, thở phào nhẹ nhõm: "Sau này không được tùy tiện như vậy nữa, lần này may là chỉ bệnh nhẹ, lỡ như lần sau gia không ở đây thì ai quản được ngươi?"
Tiêu Chiến nghe vậy có chút kinh ngạc, liếc nhìn cuốn sách Vương Nhất Bác đang đọc, trong lòng đã hiểu.
"Hoàng thượng quyết định xuất binh rồi?"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Sao ngươi đoán được?" Lại nhìn cuốn sách trong tay, giơ lên hỏi: "Vì cái này?"
Hắn đặt sách xuống: "Không ngờ binh thư ngươi cũng đọc qua, khí thế của Tiêu gia không tệ."
Từ cổ chí kim văn võ hiếm ai song toàn, con cháu nhà quan học văn hay luyện võ từ nhỏ đã được quyết định, Tiêu gia xuất thân quan văn, Tiêu Chiến cũng không giống người từng luyện võ, đọc qua binh thư đã rất hiếm thấy rồi, ít nhất cho thấy Tiêu lão gia không bảo thủ cố chấp.
"Cha ta thích sưu tầm những thứ này, ta lúc nhỏ thỉnh thoảng cũng hay đọc." Tiêu Chiến cầm lấy cuốn sách và nói: "Quyển binh thư nổi tiếng như "Tam lược" này sao lại không biết được chứ, vương gia từ nhỏ học văn luyện võ, "Tam lược" chắc đã thuộc làu làu rồi."
Vương Nhất Bác thở dài. "Thuộc thì thuộc rồi, chỉ là lấy đại xem thôi... ngươi đoán không sai, hoàng thượng muốn xuất binh, chuyện Bắc Nhung không thể trì hoãn thêm nữa."
"Hoàng thượng để vương gia đi?" Tiêu Chiến kinh ngạc, dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa từng dẫn quân.
"Nhị ca chỉ huy, ta là phó tướng, xem như đi để mở mang tầm mắt." Vương Nhất Bác thất vọng thở dài. Trưởng tử ở lại kinh, đích tử đi đánh trận... tâm ý của hoàng thượng đúng là khó thấu.
Tiêu Chiến cuộn cuốn sách, chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ: "Khang thân vương chiến công lừng lẫy, quả thực là ứng viên sáng giá nhất, lần này thì hay rồi, Vinh thân vương một mình ở lại kinh an định triều chính."
Vương Nhất Bác cười khẩy: "Vậy bổn vương thật sự phải cảm ơn sự chu đáo của huynh ấy... Vốn tưởng chỉ là hục hặc nhỏ, bây giờ xem ra, vị đại ca này gan cũng to lắm." Nói xong, Vương Nhất Bác nhếch mép cười liếc nhìn Tiêu Chiến. "Bổn vương tò mò, sao ngươi lại nhận ra?"
"Đánh trận chú trọng làm liền một mạch, thừa thắng xông lên. Trước đây Bắc Nhung không coi là thắng, chúng ta không xung đột trực tiếp với họ, đến thời điểm then chốt không có bất kỳ cản trở nào đột ngột dừng lại, chẳng lẽ chủ soái Bắc Nhung cũng giống thần thiếp, bỗng dưng bị phong hàn?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, nhéo mặt y bảo y im lặng, một lúc sau, Vương Nhất Bác thu lại ý cười, tỏ vẻ lo lắng. "Nhị ca lần này hình như không nhận ra, ta cũng không thể nhắc nhở huynh ấy, chỉ đành đi một bước quan sát một bước."
Lo lắng hiện trên mặt Vương Nhất Bác không phải là giả, Tiêu Chiến tò mò: "Ta còn tưởng, quan hệ của gia và Khang thân vương chỉ ở mức bình thường thôi."
"Trước khi xuất cung, ta và nhị ca là giao hảo nhất, sau khi xuất cung, huynh ấy thấy hoàng thượng độc sủng Vinh thân vương, trong lòng buồn bực, cộng thêm phân hóa... phẫn nộ bất bình là chuyện bình thường, tối qua ở ngự tiền, cũng là nhị ca lên tiếng giúp ta, ta mới không bị phái làm quan tiên phong."
"Quan tiên phong?" Trái tim Tiêu Chiến thắt lại. quan tiên phong là chức quan cực khổ nguy hiểm, người không có kinh nghiệm cầm quân là tự tìm đường chết.
"Ha ha, có người gấp đến mức không kịp giấu đuôi, cũng không sợ hoàng thượng nhìn thấy." Vương Nhất Bác cười ma mị, Tiêu Chiến nổi da gà.
"Xem ra hào quang của gia vừa lóe lên đã có người ngồi không yên... Chỉ là gia được phong làm phó tướng, người còn lại là ai? Tứ hoàng tử còn nhỏ, vẫn chưa thể xuất cung."
Câu hỏi vừa được đưa ra, Vương Nhất Bác ngừng cười, vẻ mặt trở nên khó tả. Tiêu Chiến không khỏi càng tò mò hơn.
"Không thể nói... vậy ta..."
"Không... nói được, vốn là muốn nói cho ngươi biết." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Là... người của Tạ gia, hai người thân cùng lứa với vương phi, hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn, có lẽ một phó tướng, một quan tiên phong."
"...Ồ." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm đáp lại, có chút hối hận vì sao lại hỏi vấn đề này nhiều như vậy.
Vương Nhất Bác vội giải thích: "Tiêu gia không ai theo đường võ, cho nên... nhưng ngươi yên tâm, gia suy nghĩ cả rồi."
Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không quá để ý đến chuyện này, Tiêu gia ngoại trừ siêng năng ra thì không có bản lĩnh gì nổi trội, nếu không cha vất vả nhiều năm như vậy cũng chỉ là quan viên lục phẩm.
"Tạ gia toàn là dũng tướng, ở kinh thành ai mà không biết, Tiêu gia như thế nào, ta biết rõ trong lòng, vương gia ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà làm lỡ chính sự."
Lời này nói ra làm Vương Nhất Bác rất nhẹ nhõm, đặc biệt là sau khi nghe nói một sủng thiếp của Khang thân vương khóc la ầm ĩ nhất quyết muốn nhét đệ đệ mình vào tốp tùy tùng thân cận của Khang thân vương.
"Gia biết ngươi là người hiểu chuyện." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến. "Sau khi vào phủ, ngươi không tranh không giành, cũng không đòi hỏi gì, nhưng ngươi cũng phải tự tính toán cho mình."
Tính toán...cái gì? Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, Vương Nhất Bác biết y chưa từng nghĩ tới chuyện của mình nên không khỏi buồn cười, cũng hài lòng.
Cái đồ ngốc này!
"Mấy ngày nữa gia phải xuất phát rồi, ngươi ở trong phủ ngoan ngoãn, đừng lo lắng, gia đã sắp xếp cho ngươi cả rồi, ngươi... có gặp phải chuyện gì thì nhịn, chờ gia về làm chủ cho ngươi." Y chưa bao giờ kể lể chuyện gì với hắn, xem ra phải có người trông chừng mới được.
Tiêu Chiến cúi người từ phía sau ôm lấy vai Vương Nhất Bác, cằm kề lên cổ hắn, lời nói trong lòng quay đi quay lại mấy lần vẫn không nói ra.
"Ừm, đều nghe theo gia, gia phải bình an trở về."
"Được."
.
.
Mấy ngày sau, đại quân hùng mạnh xuất chinh, hoàng thượng đích thân đưa hai con trai lên đường, gia đình các quan được phong làm tướng cũng may mắn nhận được thừa ân, theo ngự giá cùng đại quân đi tám mươi dặm.
Tiêu Chiến đương nhiên không có tư cách đi, Tạ Thư Tề được đi. Ngoài Quảng Lăng quận vương, chuyến này còn có hai biểu ca của y, Tạ gia nở mày nở mặt, mấy ngày nay ở trong kinh khá huênh hoang.
Tiêu Chiến hiện tại không có thời gian để ý tới chuyện đó, y sắp chuyển ra khỏi Ngâm Hoa các, bên trong bên ngoài đều là rương gỗ, ngay cả chỗ để đặt chân cũng khó tìm.
"Những cái vương gia mới ban đưa về, đổi với những thứ hiện đang ở Lạc Phúc đường, những cái trước đó mang qua thì cứ để đây... cái nào dư thì ghi chú lại cho vào kho."
Tiêu Chiến từng nói đùa với Vương Nhất Bác, may mà mỗi năm chỉ tránh hạ một lần, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ dọn sạch kho của Quảng Lăng vương. Không có lý do khác, Tiêu Chiến không thích phiền toái nên chỉ mang theo một số thứ cần thiết, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nổi, lại ngại gọi người dọn tới dọn lui nên chỉ đành ban thưởng hết lần này đến lần khác.
Trong hai tháng sống ở Ngâm Hoa các, Vương Nhất Bác đã mang đến cho y một hộp bút lông sói lớn, Lạc Phúc đường vẫn còn một hộp đang dùng, bây giờ lại mang về chẳng phải cũng uổng công sao.
Nhà kho nhỏ của Lạc Phúc đường đã đầy, Tiêu Chiến đành phải chọn một căn phòng khác ở hậu viện làm nhà kho, bảo Thiêm Phúc làm thêm một quyển sổ ghi chép vật phẩm, hai nhà kho chật ních mới xem như đồ đạc được lo liệu xong xuôi.
"Rương y phục này ta xem qua rồi, đều là chất liệu thông thường, các ngươi chia ra cho nhau đi." Tiêu Chiến chỉ vào một rương y phục đang mở và nói với Thiêm Phúc: "Cái này là lúc ta mới vào phủ được cấp cho, còn chưa mặc, lát nữa ngươi mang cho Trương Đức Cương."
"Dạ." Thiêm Phúc ghi chú lại rồi kêu người vào khiêng rương đi, ra ngoài nhìn bọn họ làm việc một lúc rồi mới về phòng. "Thiếu gia, còn chưa tới tháng mười, người có thể ở thêm vài ngày rồi hẵng dọn. Hiện tại vương phi không ở đây, chúng ta còn chưa báo..."
"Viện của ta, muốn dọn thì dọn, tại sao phải báo cáo?"
Thiêm Phúc muốn nói, chẳng phải ngươi vẫn luôn coi Ngâm Hoa các và Lạc Phúc đường là hai viện sao? Tại sao bây giờ lại ghép chung... Quận vương gia quả thực đã ghép hai viện lại với nhau, mở rộng một cổng mới, nói như vậy cũng không sai.
"Trương Đức Cương đâu?"
"Đang ở Lạc Phúc đường cho người dọn dẹp, thiếu gia gọi hắn?"
"Không cần, để hắn làm việc trước, ta sẽ thưởng cho hắn sau."
Tiêu Chiến nói xong, Thiêm Phúc đứng ở bên cạnh tựa hồ muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì vậy?"
Thiêm Phúc do dự hồi lâu mới dè dặt nói: "Thiếu gia, vương gia đưa Trương công công qua đây, rốt cuộc là... chính viện là Tống công công, hơn nữa, còn Hàm Thanh trai, vương gia trước khi đi cũng thưởng không ít đồ."
Thiêm Phúc lo lắng trùng trùng, Tiêu Chiến thấy bộ dạng của hắn mà buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Ừ, ta biết rồi, dọn dẹp cũng kha khá rồi, chúng ta đi thôi."
Tiêu Chiến đứng dậy, Thiêm Phúc vội đi theo phía sau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến thì không dám nói gì, kìm nén đến đỏ bừng.
Vương Nhất Bác trước khi đi đã đảo lộn tình thế cân bằng vốn có trong phủ. Đầu tiên là Đổng Lan, Vương Nhất Bác cho cô trực tiếp dọn đến điện phụ của chính viện, nói là để dễ quản lý sự vụ trong phủ trong thời gian vương gia không có mặt, thật ra là để Đổng Lan kìm hãm Tạ Thư Tề.
"Đổng thị xuất thân từ gia tộc nhỏ, thủ đoạn kém xa Tạ thị, cho dù vương gia đưa Trần ma ma qua đó đã lâu, nhưng cũng chỉ có tác dụng nhất thời."
Mặc dù Tạ Thư Tề và Đổng Lan đều là người ở hậu viện Quảng Lăng quận vương, nhưng nam nữ ở cùng một viện vẫn không thích hợp cho lắm, cho nên Vương Nhất Bác cử Tống Hải đến hầu Tạ Thư Tề.
"Gia dẫn quân bên ngoài không thể đưa người hầu theo, Tống Hải ở trong phủ nhàn rỗi, để hắn trông chừng Tạ thị, nhưng dù sao cũng chỉ là nô tài, nên vẫn cần Đổng Lan."
Sau đó, một ngày nọ khoảng nửa tháng trước, Vương Nhất Bác đột nhiên đến Hàm Thanh trai. Hàm Thanh trai ở cạnh Kính Xuân trai, là Thẩm thị bồi giá của Tạ Thư Tề đang ở, Thẩm thị xuất thân không phải con cháu nhà quan, vốn chỉ là nha đầu của Tạ phủ, vì tướng mạo xuất chúng nên mới được chọn.
Vương Nhất Bác cùng Thẩm thị dùng thiện ở Hàm Thanh trai, sau khi bước ra đã nâng phẩm vị của Thẩm thị, còn ban thưởng nhiều vật quý, liên tục đưa đến hết đợt này đến đợt khác đến khi hắn xuất chinh.
"Vân thị ta không qua, đồ vật tặng y đều ở chỗ ngươi, đến lúc đó lấy danh nghĩa của ngươi tặng là được." Vương Nhất Bác lúc đó ngồi trước mặt y, vẻ mặt nghiêm túc. "Gia không ở đây, mọi chuyện trong phủ Tạ thị là quy tắc, gia chỉ có thể giúp ngươi tránh tới đây thôi."
"..." Tạ thị không ngốc, chiêu thức cao minh vậy mà.
"Thỏ khôn ba lỗ, thật thật giả giả mới là chính đạo, cho dù gia có giăng ra bao nhiêu cạm bẫy cho y, trận chiến này phải đánh bao lâu, gia không biết, nhưng sẽ không ngắn, y sẽ có thời gian phá vỡ, chi bằng cứ vừa sáng vừa tối, y mới không biết gia liệu có phương án dự phòng hay không."
Vương Nhất Bác nói xong, từ phía sau lấy ra hai vật: "Đây là con dấu riêng của gia, lính gác cửa ta đã dặn dò rồi, ngươi muốn gửi tin cho gia thì dùng con dấu này, lính gác sẽ không ngăn cản, còn cái này..."
Hắn mở hộp gỗ đàn hương ra, con lân vàng bên trong tỏa sáng rực rỡ. "Đây là quận vương ấn của gia, vốn được đặt trong thư phòng, gia đi rồi thư phòng cũng niêm phong, ngươi giữ đi, gia để lại một tốp quân thân cận canh gác ngoài phủ, nếu có chuyện gì xảy ra... Trương Đức Cương biết chỗ, ít nhất có thể bảo vệ ngươi an toàn."
Vốn dĩ Tiêu Chiến không căng thẳng, Vương Nhất Bác chỉ là xa nhà mấy tháng, bản thân y ở trong phủ khép đuôi làm người là xong, hơn nữa y cảm thấy Tạ Thư Tề là người thông minh, sẽ không dùng chiêu cá chết lưới rách đối phó mình... mặc dù mình quả thực được sủng, nhưng y chưa bao giờ mạo phạm đến quyền uy của vương phi, phải không?
Vương Nhất Bác trông như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm, làm y bất giác dấy lên lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên dọn về Lạc Phúc đường càng sớm càng tốt, để tránh ở lại nơi "phạm quy" này rồi bị bắt thóp thì không hay.
Huống hồ...
Tiêu Chiến gọi Thiêm Hỷ, hỏi: "Vương phi đã về chưa?"
"Về rồi, vừa đến chính điện, hiện tại đang lệnh cho người hầu trong phủ chuẩn bị yến tiệc ngày mai."
Yến tiệc nhằm đáp tạ đại hôn của Quảng Lăng quận vương, vốn đã phát xong thiếp mời cho thân thích đến chúc mừng từ lâu rồi, lúc đó hoàng thượng vẫn chưa quyết định khởi binh, sau này Vương Nhất Bác muốn hoãn lại, hắn không ở kinh thành, bữa tiệc này có phần danh bất chính ngôn bất thuận. Tuy nhiên, Tạ Thư Tề cho rằng yến tiệc đáp tạ nên sớm không nên muộn, đề nghị đổi thành buổi họp mặt gia quyến các phủ, như vậy cũng có vẻ thân tình hơn. Vương Nhất Bác nghĩ thế này cũng được, nên đồng ý.
Tạ Thư Tề rất để tâm, vừa tiễn đại quân lên đường xong, về đến phủ là bắt đầu làm luôn, không có thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến biết là y muốn chứng minh thân phận chính phi của mình với người ngoài càng sớm càng tốt, dù sao thì ngoại trừ ngày thứ hai sau đại hôn tiến cung thỉnh an, Vương Nhất Bác chưa từng đưa y ra ngoài.
"Ngươi đến chính điện bẩm báo với vương phi, nói ta phong hàn chưa khỏi, không tiện gặp người khác, yến tiệc ngày mai sẽ không đi."
Thiêm Hỷ nhận lệnh rời đi, Tiêu Chiến tựa người trên trường kỷ, đầu óc nặng trịch, sai Thiêm Phúc để mắt tới bọn họ làm việc, mình vào phòng chợp mắt.
.
.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh hơn, ngày ngắn đi rất nhiều. Trong Lạc Phúc đường đốt mấy địa long nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tay chân lạnh buốt, dù đắp chăn dày lên người nhưng vẫn có cảm giác như có gió luồng đến từng lỗ chân lông.
(Địa long: một phương pháp sưởi ấm cổ xưa, trong nhiều cung điện đều có đường hầm lửa dưới lòng đất, đường hầm lửa có lỗ trên mặt đất, lửa được đốt từ bên ngoài, nhiệt lượng được truyền vào bên trong qua các đường hầm)
Thiêm Phúc nhét đầy túi nước nóng trong chăn, thấy Tiêu Chiến run cầm cập, trong lòng đau khổ không thôi: "Thiếu gia, ngày mai mời Tần đại phu đến xem đi, người dạo này ngày càng sợ lạnh, bên phía chính điện còn ngày ngày bắt người quỳ đọc kinh, cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể người không chống đỡ được đâu."
Tiêu Chiến rúc nửa khuôn mặt vào trong chăn, nghe vậy mới lên tiếng: "Tần đại phu không phải tới rồi, còn nói là không sao hay sao, quỳ đọc kinh là để cầu phúc bình an cho tiền tuyến, cho dù là vì vương gia ta cũng muốn quỳ, không sao, ta nằm một lúc là khỏi."
Sau khi mọi người lui xuống, Tiêu Chiến từ dưới gối lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên nuốt xuống, không dám lấy nước vì sợ kinh động đến người bên ngoài.
Thân thể Khôn Hành thậm chí còn không bằng Hòa Nguyên, mùa đông phải cẩn thận hơn. Nửa tháng trước, chính điện nói để cầu phúc cho tiền tuyến thuận lợi, thị thiếp trong phủ phải ngày ngày quỳ đọc kinh trước mặt Phật... Đây là chuyện bổn phận, trong số các thị thiếp chỉ có y là Khôn Hành, nhưng y không muốn vì chuyện này đi cầu xin Tạ Thư Tề.
Hai tháng qua y dè dặt cẩn trọng vô cùng, chính điện không bắt được thóp của y, Tiêu Chiến không thể tự dâng mình vào miệng cọp được.
Mấy ngày đầu thật sự rất khó chống đỡ, Tiêu Chiến cũng lo lắng cho sức khỏe của mình nên chỉ có thể bí mật gọi Tần đại phu. Tần đại phu chẩn mạch cho y xong, thần sắc ngưng trệ, lập tức quỳ xuống dập đầu.
"Cơ thể của ta, ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần kê thuốc là được, làm thành thuốc viên chứ không phải thuốc sắc, ta không muốn gây chú ý."
Tần đại phu lo lắng nói: "Tiêu thiếu gia, lão phu khuyên người nên nghĩ cách gửi tin cho quận vương."
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác có để lại người cho y, y chỉ dùng mấy lần, để hắn biết mình ở trong phủ vẫn bình an là được, tiền tuyến căng thẳng nguy hiểm, y không muốn Vương Nhất Bác vì y mà phân tâm.
Khi Tần đại phu đến, Tiêu Chiến đã cố tình đuổi Trương Đức Cương ra ngoài. Nếu Vương Nhất Bác để Tống Hải ở bên cạnh Tạ Thư Tề để truyền tin cho hắn, thì Trương Đức Cương ở bên cạnh y có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Tần đại phu vội vàng rời đi, sau đó tranh thủ lén đưa thuốc cho y, nhờ có thuốc này, cơ thể Tiêu Chiến cũng không suy sụp hoàn toàn.
Ngủ một lát, Thiêm Phúc rón rén tay chân đi vào.
"Thiếu gia, Tống công công tới truyền lời."
.
.
Tiêu Chiến nhớ trước kia Tống Hải cực kỳ niềm nở với mình, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sai hắn đến Lạc Phúc đường làm vài việc, hắn mặt mũi tươi cười, miệng không ngớt lời cát tường.
Chỉ là bây giờ... Tống công công chắc cảm thấy dù thế nào thì chính phi cũng có phân lượng hơn thị thiếp này, hai tháng qua nếu có đứng trước mặt y không còn cung kính như trước đây nữa.
Cũng không phải lỗi của hắn, hai tháng nay Tạ Thư Tề quả thực tốn không ít tâm tư, mọi việc trong phủ đã nắm sáu bảy phần, Đổng Lan hiện tại chỉ là đang chật vật chống đỡ bản thân trước mặt y mà thôi.
"Thỉnh an Tiêu thiếu gia." Tống Hải hơi cúi đầu hành lễ, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hắn đã thẳng lưng lên. Tiêu Chiến không thèm tranh cãi với hắn, cười hỏi: "Chính điện lại có căn dặn gì?"
"Bẩm Tiêu thiếu gia, tiền tuyến đại thắng, đại quân khải hoàn hồi triều, ngày mai sẽ đến kinh thành, vương phi sai nô tài đến truyền lời, ngày mai mời Tiêu thiếu gia đến tiền viện, quỳ nghênh đón vương gia chiến thắng trở về."
.
.
Ngày hôm sau không có tuyết, là một ngày đẹp trời hiếm có, Tiêu Chiến dậy sớm, trong người rất khó chịu, sờ lọ thuốc dưới gối phát hiện trong đó trống rỗng, may mắn hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Tuyết ở khoảng sân tiền viện đã quét sạch từ lâu, khi Tiêu Chiến đến thì những người khác đều đã đến, chỉ thiếu vương phi.
Vân Triết len lén nhìn qua, thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, không giấu được vẻ lo lắng. "Tiêu ca ca, dạo này huynh vẫn khỏe chứ?"
Sợ Vân Triết bị liên lụy nên hai tháng nay Tiêu Chiến không cho cậu đến Lạc Phúc đường, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vài lần khi đi thỉnh an vương phi hoặc quỳ đọc kinh, cũng chẳng nói được với nhau mấy câu.
"Vẫn ổn." Gió lạnh khiến cơ mặt Tiêu Chiến cứng đờ, y muốn mỉm cười xoa dịu Vân Triết, nhưng lại không thể thay đổi biểu cảm.
Đứng được một lúc thì vương phi mới thong thả đi tới.
"Xin thỉnh an vương phi." Mọi người trực tiếp quỳ xuống phiến đá xanh, đá xanh tháng mười hai lạnh buốt mà còn bị tuyết lạnh đóng băng, có mấy người quỳ không vững hơi nghiêng ngả.
Tạ Thư Tề xem như không nhìn thấy, cũng không kêu đứng dậy: "Vương gia hiện tại đang ở ngoài thành, sẽ trở về phủ sớm thôi, theo quy tắc, chúng ta đều phải đợi ở đây, mọi người vất vả rồi."
"Không dám." Mọi người quỳ trên phiến đá lạnh băng, trong sân nhất thời rất yên tĩnh, Tạ Thư Tề đứng ở phía trước, nói xong lời vừa nói cũng quay người đi rồi im lặng.
May mà hôm nay nhiều nắng, tiết trời ít nhiều ấm áp hơn bình thường. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, khí lạnh từ dưới đất tỏa ra, xuyên qua đầu gối, chầm chậm lan ra khắp cơ thể.
Y nhắm mắt cầu nguyện mình sẽ không gục ngã vào lúc này.
Quỳ ở đây, đã có thể nghe thấy tiếng bước chân ngựa và binh lính trên đường lớn ngoài phủ, mọi người bất giác thẳng lưng. Một lúc sau, âm thanh từ xa đến gần, rồi dừng lại.
Cửa viện được mở ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Tạ Thư Tề đã quỳ xuống.
"Cung nghênh vương gia khải hoàn."
"Đứng dậy cả đi." Đó là giọng nói của hắn.
Tiêu Chiến theo mọi người há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, đột nhiên cảnh vật trước mắt ngày càng tối, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, thậm chí còn không còn sức lực để nói chuyện.
"Tiêu Chiến!!!"
Trước khi ngất đi, y vẫn còn sức ngẩng đầu nhìn người nhớ nhung bấy lâu nay.
Dáng vẻ tựa như đã thay đổi, nhưng tựa như không thay đổi.
Tại sao ngài vừa về ta lại yếu đuối thế này.
Thật đáng ghét...
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip