Chương 9

Thẩm Uyển Thu luôn cảm thấy mình may mắn.

Kể từ khi bị người cha nghiện cờ bạc bán đi năm mười một tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giàu sang phú quý, chỉ mong tìm được một gia đình thấu tình đạt lý, yên ổn sống hết kiếp này.

Sau đó không ngờ quản gia của Tạ gia lại tới Nhân Nha Tử chọn người, vừa nhìn đã chọn trúng cô.

(Nhân Nha Tử: bên môi giới)

Cô trời sinh xinh đẹp, từ nhỏ đã nhận thức được điều này. Nhưng cô cho rằng mình cùng lắm cũng chỉ bị ném vào hậu viện của một phú hộ mới nổi nào đó coi như đồ chơi mà thôi, không ngờ lại được vào Tạ phủ, trở thành nha đầu của Tạ phủ.

Cùng đi với cô có chín đứa trẻ khác, năm nam năm nữ, sau này cô mới biết đây là bồi giá chuẩn bị cho thiếu gia Tạ gia về sau, trong số đó chỉ có cô là người không có bối cảnh, xuất thân thấp hèn, thậm chí không bằng một con chó được biểu thiếu gia Tạ gia nuôi dưỡng.

Cô liều mạng học hành, chăm chỉ đọc sách, viết chữ, học nữ công, việc gì cũng làm tốt hơn những người khác. Quả nhiên trong số năm nữ năm đó, Tạ thiếu gia chọn trúng cô.

Điều khiến cô như rơi vào giấc mộng nữa là ngày thứ hai sau đại hôn của Tạ thiếu gia, có người nói với cô, cô đã trở thành thị thiếp của Quảng Lăng vương.

Bồi giá được nhận vào phủ là chuyện rất bình thường, nhưng cô chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ hầu hạ một người cao quý tuấn tú như vậy, những tâm tình thiếu nữ từng bị xuất thân thấp hèn nuốt chửng giờ đây lần lượt trỗi dậy, cô hân hoan ngâm nga một khúc ca vui vẻ.

Được chuyển vào một viện nào đó, tuy chỉ là một gian phòng, phòng nhỏ hẹp, thậm chí không bằng phòng ngủ Tạ thiếu gia khi còn ở Tạ phủ, lớp sơn mới trên tường vẫn còn tỏa ra mùi hăng gay mũi, nhưng cô vẫn rất phấn khởi. Hai nha đầu trạc tuổi cô được đưa đến hầu hạ cô, họ hành lễ và gọi cô là cô nương.

Thẩm Uyển Thu nghĩ cuộc sống tốt đẹp của cô bắt đầu rồi.

Nhưng quận vương gia chưa bao giờ đến chỗ cô, dù chỉ một lần, như thể đã quên mất cô rồi. Cô cũng không dám oán hận, càng không dám bất mãn, bởi vì Tạ thiếu gia... à không, là vương phi, y cũng chỉ giữ quận vương gia một lần vào đêm đại hôn mà thôi.

Thẩm Uyển Thu dần phát hiện, người trong hậu viện của Quảng Lăng vương phủ không nhiều, nhưng bọn họ đều sống như nhau, mỗi tháng nhận phân lệ rồi đếm ngày trôi qua.

(Phân lệ: tùy theo địa vị mà được nhận các vật phẩm với số lượng và chất lượng khác nhau, như ngân lượng, vải vóc, thực phẩm,...)

Bởi vì tâm tư của quận vương gia chỉ tập trung vào một người.

Cho đến một ngày nọ, cô gặp được quận vương gia trong gian phòng nhỏ hẹp của mình. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ tử của mình ở khoảng cách gần như vậy, ánh nến mờ ảo, vẽ ra đường nét ưu việt của người đàn ông, Thẩm Uyển Thu cảm thấy vương gia là người đàn ông anh tuấn nhất cô từng gặp, thậm chí còn kinh ngạc hơn cả năm đó cô lần đầu nhìn thấy vương phi.

Nhưng quận vương gia rất xa cách, chỉ bảo cô hầu cơm, thậm chí còn không gọi tên cô, chỉ gọi "Thẩm thị, Thẩm thị", nhưng cô đã vui chết đi được, đỏ mặt ngại ngùng hầu hạ vương gia, vương gia cho cô ngồi dùng thiện cô cũng không dám.

Dù vương gia chỉ dùng bữa với cô rồi rời đi nhưng lễ vật mà cô nhận được ngày này qua ngày khác khiến cô rất mong chờ.

Vương gia... có phải cũng hơi thích mình rồi?

Sau này, khi quận vương gia dẫn quân ra trận, vương phi tổ chức yến tiệc trong phủ chiêu đãi gia quyến các phủ, cô cũng bị lôi ra ngoài tiếp đón khách, Thẩm Uyển Thu từng lúi húi khom lưng cúi đầu lần đầu tiên được người khác khách sáo gọi một tiếng "Thẩm cô nương", cô vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng tay không khỏi siết chặt chiếc khăn tay.

Vậy cô đã có chỗ đứng ở Quảng Lăng vương phủ rồi phải không?

Trong lúc phấn khích, bất giác cô muốn nhìn xem Tiêu thị luôn được vương gia sủng ái trông như thế nào, nhưng mãi đến khi yến tiệc kết thúc cũng chẳng thấy được cái bóng lưng. Trở lại viện, cô nghe nha đầu hầu hạ cô nói Tiêu thị cáo bệnh không đến.

Thẩm Uyển Thu bất mãn với thái độ hống hách của Tiêu thị, cô không hiểu làm sao một người không hiểu quy củ như vậy lại có thể khiến quận vương mê đắm? Chẳng lẽ thật sự là quốc sắc thiên hương?

.

.

Ngày gặp được Tiêu Chiến là ở trong Phật đường. Vương phi bảo các thị thiếp trong phủ quỳ đọc kinh, cô đợi ở điện phụ từ sáng sớm, mãi cho đến khi có người báo Tiêu thiếu gia đến, cô đứng dậy hành lễ, lần nữa thẳng lưng mới nhìn thấy người mê hoặc vương gia ngày nhớ đêm mong.

Người tới mặc một bộ trường bào trơn màu, trong lúc đi ẩn hiện ánh sáng lấp lánh, có lẽ là vải được thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc. Mà chất liệu này Thẩm Uyển Thu từng nhìn thấy rồi, là trên người vương gia.

Ban đầu cô rất ngạc nhiên sao người này lại dám mặc y phục của quận vương gia, nhưng khi nhìn kỹ hơn, bộ y phục đó hoàn toàn vừa vặn với y, rõ ràng là được may đo riêng. Phòng may sẽ không to gan như vậy, đoán chừng là chủ ý của quận vương gia.

Thẩm Uyển Thu trong lòng chua chát, không ngờ người có thân phận cao quý như vương gia, một khi chiều chuộng người khác lại không có giới hạn như vậy.

Nhưng nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, Thẩm Uyển Thu lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Mũi thẳng môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt như chứa một hồ nước xuân, cười lên cực kỳ động lòng người.

Ngoại hình cô luôn tự hào chẳng có lợi thế gì trước mặt Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến cũng không giống sủng thiếp trong tưởng tượng của cô, y cung kính với vương phi, khiêm tốn với những thị thiếp khác, khi nói chuyện không nhanh không chậm, một cảm giác thư thái lạ thường.

Quỳ đọc kinh đúng là khổ sai, cô nghe nói Tiêu Chiến là Khôn Hành... Cô vốn tưởng rằng chỉ ba ngày là cáo bệnh, không ngờ cho dù y sắc mặt tái nhợt vẫn đến không thiếu ngày nào.

.

.

Cho đến ngày quận vương về phủ——

Mọi người đi tới tiền viện, Tiêu Chiến mặc áo choàng lông cáo màu trắng quỳ phía trước, áo choàng rộng thùng thình trải trên đá xanh, giống như tuyết giữa ngày đông ở chốn phủ đệ thâm sâu.

Thẩm Uyển Thu quỳ ở phía sau, chưa được một khắc hai gối đã đau như bị kim đâm, lén ngước mắt lên nhìn thấy vương phi vẫn đứng, cô đương nhiên không dám lên tiếng.

Thị thiếp quỳ nghênh đón là quy tắc, cô không thể trách vương phi hà khắc, hơn nữa Tiêu Chiến thân là Khôn Hành còn đến, sao cô có thể phàn nàn.

May mà quận vương gia về rất nhanh, sau khi vào viện, họ quỳ lạy xong, quận vương gia đã cho đứng dậy.

Thẩm Uyển Thu thở phào.

Cuối cùng đã kết thúc.

Mọi người đứng dậy, nhưng bóng người màu trắng ở hàng thứ hai vẫn đang quỳ, đó không phải là Tiêu Chiến sao? Đang làm gì vậy?

Thẩm Uyển Thu không kịp suy nghĩ, bởi vì thân ảnh màu trắng đó chỉ hơi nâng lên, sau đó lắc lư, rồi ngã ra đất!

Lập tức, cô nhìn thấy sắc mặt xưa nay không đổi sắc vững vàng như núi Thái Sơn của quận vương gia tái xanh, thất thanh gọi tên Tiêu Chiến, vội vàng dang tay ôm y vào lòng.

Mãi đến khi quận vương gia bế Tiêu Chiến vào tẩm điện tiền viện, mọi người mới hoàn hồn lại.

"Vào...vào trong xem đi."

Vương phi đi qua phía họ ra lệnh.

Thẩm Uyển Thu nhìn thấy thần sắc vương phi trắng toát, không biết là lạnh hay là sợ.

.

.

Tẩm điện tiền viện.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, nắm một tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng trấn an người đang nửa tỉnh nửa mê trên giường, nhưng sắc mặt tái nhợt, quai hàm nghiến chặt thành một đường, như một con sư tử sắp lao ra bắt mồi.

Hắn vẫn mặc áo giáp, không ai dám lên tiếng kêu hắn cởi ra. Người đứng trong phòng dày đặc, không ai dám thở mạnh, sợ làm người trên giường giật mình, chọc giận quận vương gia.

Tống Hải chạy vào phòng, mùa đông mà trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, có thể tưởng tượng được hắn chạy nhanh đến mức nào. Phía sau hắn là Tần đại phu cắp theo hộp thuốc chật vật chạy theo, trước khi vào phòng đã tháo vạt áo cột lên cao xuống.

"Thỉnh an quận vương gia."

"Không cần, mau qua xem Tiêu thị đi."

Tần đại phu thu lại lễ, nói một tiếng đắc tội rồi bắt mạch cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đầu mày cau chặt, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm Tần đại phu, bàn tay đang lần mạch của Tần đại phu run rẩy.

Một lúc sau, Tần đại phu thu tay về, quỳ xuống đất. "Bẩm quận vương gia, Tiêu thiếu gia thân thể Khôn Hành, vào mùa đông vốn đã yếu ớt, thêm việc gần đây hàn khí nhập thân, tích tụ bên trong nên mới dẫn đến hôn mê, hơn nữa..." Tần đại phu dè dặt liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy vậy lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Muốn nói thì trực tiếp nói!"

"Dạ dạ... mạch tượng của Tiêu thiếu gia mạnh mẽ, trôi chảy, ắt hẳn là... đã có thai..."

"Cái gì!"

Vương Nhất Bác bật dậy cái đùng, kéo bàn tay kia của Tiêu Chiến lên làm kinh động người nằm trên giường, người đó khẽ rên một tiếng, Vương Nhất Bác lại vội vàng ngồi xuống.

"Bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng."

Chắc là đêm trước đại hôn...

Kinh hãi biến thành vui mừng, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.

Những người trong phòng nghe vậy cũng tỏ ra vui vẻ, có người thực sự vui mừng, chẳng hạn như Vân Triết, nhưng có người... chỉ có thể nói giống như uống nước, nóng lạnh tự biết.

"Tại sao y lại hàn khí nhập thân? Người của Lạc Phúc đường hầu hạ chủ tử như thế nào hả?" Vương Nhất Bác nghiêm mặt chất vấn.

Lúc này chỉ có Thiêm Phúc Thiêm Hỷ đi theo đến tiền viền, hai người quỳ phịch xuống nền gạch xanh dập đầu mạnh xuống đất nhưng không dám trả lời.

Dù sao đây cũng là việc giữa các chủ tử, làm sao đến lượt nô tài như họ bàn luận.

Tần đại phu lau mồ hôi lạnh tiếp tục nói: "Hàn khí của Tiêu thiếu gia chủ yếu tích tụ ở hạ thân... nếu chỉ là nhiễm lạnh thì sẽ không như vậy."

Ông biết bệnh của Tiêu Chiến là do quỳ trên đất lạnh mà ra, nhưng vương phi đứng sau lưng ông, ông không dám nói, chỉ có thể hy vọng quận vương gia hiểu được ẩn ý của ông.

Vương Nhất Bác nhìn ông thật sâu, không truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Vương phi, ngươi có biết chuyện này?"

Tạ Thư Tề nghe vậy liền quỳ xuống, đám đông phía sau cũng lũ lượt quỳ theo. Y che giấu hoảng loạn, cúi đầu thỉnh tội: "Vương gia thứ tội, thần thiếp không biết Tiêu thị có thai, hôm nay vương gia khải hoàng trở về, thần thiếp cũng chỉ làm theo quy tắc yêu cầu các thị thiếp quỳ nghênh đón... là thần thiếp sơ suất, nhưng quy tắc như vậy, thần thiếp cũng chỉ có thể làm theo."

Vương Nhất Bác cười lạnh. Đương nhiên hắn biết Tạ thị không có lá gan trực tiếp giở trò với Tiêu Chiến, chỉ cần "tuân thủ nghiêm ngặt" quy tắc là đủ hành hạ Tiêu Chiến rồi, dù sao ở một ý nghĩa nào đó, thị thiếp vẫn là thân phận thấp kém, trong phủ sống thoải mái hay không tùy thuộc vào việc có được sủng hay không.

Chí ít mức độ cung cấp đồ dùng hàng ngày của Tiêu Chiến mà hắn ra lệnh riêng đã cao hơn mức mà một thị thiếp nên có từ lâu rồi.

Nếu chỉ quỳ một lúc theo quy tắc, Tần đại phu chắc chắn sẽ không nói ra câu "hàn khí tích tụ".

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Đổng Lan: "Ngươi nói."

"Bẩm vương gia, vương phi quả thực không biết Tiêu thiếu gia có thai, bản thân Tiêu thiếu gia cũng chưa từng đề cập tới."

Khôn Hành mang thai, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi, chẳng hạn như ngực căng, nội âm giãn nở, v.v. Cho nên Khôn Hành cơ bản có thể xác định được mình có thai hay không. Tiêu Chiến không bẩm báo chuyện này, rõ ràng là y muốn giấu, thậm chí trong thư bí mật gửi cho Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến, xem ra người xung quanh không ai biết chuyện này, Trương Đức Cương cũng không có gan che giấu chuyện lớn như vậy.

Gan to hơn trời mà!

Vương Nhất Bác lén nhìn người trên giường, chỉ có thể âm thầm bực bội.

Đổng Lan nhìn thoáng qua khuôn mặt quận vương gia, sau khi cân nhắc mới nói: "Tiêu thiếu gia hàn khí nhập thân, thiếp thân cũng có lỗi, vương gia lệnh cho thiếp thân phụ giúp vương phi quản lý vương phủ, thiếp thân không nhận ra Tiêu thiếu gia thân thể khác thường, xin vương gia giáng tội, người trong hậu viện quỳ đọc kinh cầu phúc cũng là vì triều đình và vương gia, hành động này của vương phi quả thực không phải cố ý, thiếp thân nguyện lãnh tội thất trách, vương phi thân thể quý trọng, mong vương gia khoan hồng."

Tống Hải ở bên cạnh nghe xong thầm nhếch môi, Đổng Lan bây giờ biết ăn nói nhiều hơn lúc mới vào phủ, chỉ mấy câu đã vạch đúng tội, có nhận tội, có cầu xin, thật là chu toàn. Xem ra có bà già kia bên cạnh tiến bộ không ít.

Hắn liếc nhìn Trần ma ma, thấy bà đang quỳ bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim như ngồi thiền, bất giác tức nghiến răng.

Lúc vương gia sắp đi có đưa hắn đến chỗ vương phi, hiện tại vương phi phạm lỗi, hắn khó tránh chịu tội chung, chỉ là không biết thái độ của vương gia là thế nào, dù sao cái thai của Tiêu thị mới hơn hai tháng mà thôi...

Đổng Lan nói xong quỳ xuống dập đầu sát đất, Tạ Thư Tề cứng họng, ngay cả một câu giải thích cũng không nói được, hiện tại tức giận vô cùng, người còn lại không ai dám lên tiếng.

Kỳ lạ hơn nữa là quận vương gia như vẫn chưa nghe rõ nguyên nhân, im lặng ngồi cạnh giường.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi Tần đại phu: "Thai này của Tiêu thị có nguy hiểm không?"

"Hiện tại không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tránh cho cơ thể bị tổn hại là được." Tần đại phu còn muốn nhắc nhở thêm vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nuốt xuống. Tình huống hiện tại rất phức tạp, ông nên tìm cơ hội bẩm báo riêng với quận vương gia thì hơn. Đổng thị đã kể toàn bộ sự việc, vương gia không có phản ứng gì, ông hà tất phải nhiều chuyện.

"Được, người chăm sóc cho y kỹ càng, kho thuốc trong phủ cho ngươi tùy ý sử dụng, thiếu cái gì cứ nói, bổn vương tìm về cho ngươi." Vương Nhất Bác bình tĩnh căn dặn xong xuôi, giọng điệu chợt sắc bén u ám: "Chăm sóc cho tốt, cái thai này của Tiêu thị nếu có sơ suất gì, bổn vương lột da ngươi!"

Tần đại phu hồn vía lên mây, dập đầu nhận lệnh, không dám nói nữa.

.

.

Sau khi sắp xếp xong những thứ này, Vương Nhất Bác cho tất cả lui. Ầm ĩ này giờ, tiệc mừng gì đó khỏi làm nữa, Vương Nhất Bác ban thức ăn cho mỗi viện, mình ở lại tiền viện. Tống Hải nhắc nhở hắn có nên đưa Tiêu thiếu gia trở lại Lạc Phúc đường hay không, Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi, lắc đầu.

"Bảo người của Lạc Phúc đường chuyển đồ của Tiêu thị qua đây, để lại hai thái giám thân cận, trước khi đứa bé được sinh ra thì không về Lạc Phúc đường."

Tống Hải vâng dạ làm theo, không dám hỏi nhiều. Hắn cảm nhận được vương gia bất mãn với hắn, lúc này không dám làm một nô bộc trung thành thẳng thừng nhắc nhở được nữa.

Tiêu Chiến đến tối mịt chong đèn còn chưa tỉnh dậy. Tống Hải tưởng chuyện này đã kết thúc, không ngờ Vương Nhất Bác nghỉ ngơi xong, nhìn Tiêu Chiến lần nữa rồi quay trở lại tiền điện.

"Gọi Trần ma ma qua đây."

Tống Hải xoay người muốn đi, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Kêu người khác đi gọi, ngươi và Trương Đức Cương vào đây."

.

.

Thư phòng đèn đuốc sáng trưng, chiếc đồng hồ nhỏ kiểu Tây Dương đặt trên kệ trang trí phát ra âm thanh "tạch tạch tạch", Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào con lắc tinh xảo hồi lâu không nói một lời.

Tống Hải và Trương Đức Cương lần lượt quỳ một trước một sau trên tấm thảm giữa thư phòng, run rẩy nhưng không dám ngẩng đầu lên. Sự im lặng trong phòng và bầu không khí áp bức tỏa ra từ người quận vương gia làm hai người ớn lạnh.

Trà trong bát đã nguội từ lâu, Vương Nhất Bác không kêu đổi, người bên ngoài đã đuổi đi từ lâu.

Người hầu thân cận xảy ra chuyện, tốt hơn hết là đừng để quá nhiều người biết.

"Tống Hải."

"Có nô tài." Tống Hải vội vàng quỳ lạy.

"Trước khi đi bổn vương đã dặn ngươi, mọi chuyện trong phủ dù lớn hay nhỏ đều phải báo cho bổn vương."

Vương Nhất Bác vừa mới từ chiến trường trở về, sát khí quanh người còn chưa tan, cộng thêm tâm tình không vui và cảm xúc không kiềm chế được, Tống Hải sợ hãi câm như hến, thậm chí cả giọng nói đáp lại cũng nhỏ đi ba phần.

"Là nô tài thất trách, vốn nghĩ chỉ là tấm lòng của vương phi, chờ người về phủ vương phi sẽ đích thân bẩm báo, để ngài vui hơn."

"Ha." Vương Nhất Bác cười lạnh. "Bây giờ biết suy nghĩ cho y rồi sao... ngươi còn nhớ chủ tử của mình là ai không?"

Tống Hải nghe xong hồn phách bay đi một nửa, liên tục dập đầu nhưng không dám xin tha.

Thứ nhất, hắn xác thực có tội, thứ hai, hắn biết vương gia không thích nô tài khóc lóc ỉ ôi trước mặt.

"Ngươi là người bên cạnh ta, ta cũng không muốn phạt ngươi quá nặng, tự đi lãnh ba mươi trượng, sau khi bình phục thì quay lại." Ý ngoài mặt chữ chính là, trước khi bổn vương nguôi giận đừng xuất hiện trong tầm mắt ta.

Tống Hải nhặt về được một mạng, vội dập đầu tạ ơn. Vương Nhất Bác như vô tình bổ sung thêm: "Trương Đức Cương, ngươi cũng có tội thất trách, lần này nhờ sư phụ ngươi, tự mình đi lãnh mười trượng, đánh xong quay về hầu hạ."

Tiếng tạ ơn của Tống Hải đột ngột dừng lại, nhưng Trương Đức Cương lại vui mừng khôn xiết.

Bị phạt trượng mà hớn hở thế kia hiếm thấy vô cùng, Vương Nhất Bác xua tay, cả hai cùng đi xuống.

Tống Hải đi ra khỏi cửa, nhăn mặt nhìn Trương Đức Cương: "Đệ tử ngoan, thật không ngờ cuối cùng ta cũng hiểu được câu dạy được đệ tử đói chết sư phụ có ý nghĩa gì?"

Trương Đức Cương lúc này đang vui vẻ, hơn nữa, hắn còn chưa vững vàng, không thể đắc tội Tống Hải, nên cười xin lỗi: "Sư phụ nói gì vậy chứ, vương gia xem sư phụ như người của mình nên mới phạt nặng chút, sư phụ yên tâm, mấy ngày này, đồ đệ nhất định giúp sư phụ trông chừng vương gia, tuyệt đối sẽ không để người khác đến gần ngài!"

Tống Hải mặt cười lòng không cười: "Vậy thì làm phiền lòng hiếu thảo của ngươi quá rồi."

.

.

Chính viện.

Lâm ma ma bước vào sảnh chính, nhìn thấy Tạ Thư Tề đang ngơ ngác ngồi trên trường kỷ, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Bà nhìn Tạ Thư Tề lớn lên, trong số các nhũ nương cuối cùng chỉ giữ lại một mình bà, bởi vì Tạ Thư Tề từ nhỏ đã thân thiết với bà, sau khi lớn lên vẫn kính trọng bà, mặc dù hai người là thân phận chủ tớ, nhưng Lâm ma ma vẫn chăm sóc y như con trai ruột của mình.

Không phân hóa thành Càn Dương luôn là chuyện khó chấp nhận nhất đối với Tạ Thư Tề, y ghen tị nhất với các trưởng bối và các biểu huynh có thể chinh chiến sa trường, từ nhỏ đã luyện võ học binh pháp, hy vọng một ngày nào đó có thể giống cha. Sau khi phân hóa thành Khôn Hành, một ngày nọ, cậu bé có đôi mắt đỏ hoe hỏi bà: "Ma ma, có phải đời này con sẽ không bao giờ có thể mặc áo giáp giết kẻ thù không?"

Bà không đành lòng trả lời, cậu bé trước mặt bà run rẩy lẩm bẩm: "Tại sao không phải Hòa Nguyên? Cho dù là Hòa Nguyên cũng được mà..."

Sau đó, y không khóc nữa, theo ý chỉ ban hôn của hoàng thượng, từng bước một tiến vào Quảng Lăng vương phủ.

Đêm trước ngày đại hôn, Tạ Thư Tề nói với bà: "Tốt xấu gì cũng là quận vương phi, phong quang biết bao, cha từ nhỏ đã nói với ta, 'con sinh ra để làm người hào kiệt', cho dù có gả đi làm vợ người ta, cũng phải là người tốt nhất."

Tạ gia thiếu gia nổi bật xuất chúng, mọi người đều biết; trưởng tử Tạ gia tâm cao khí ngạo, ít người biết.

Sau khi vào phủ, mọi chuyện không hề suôn sẻ như tưởng tượng. Người ta đồn Quảng Lăng vương là người lạnh lùng, không ngờ lại lạnh đến như vậy...

Trần ma ma nhớ lại buổi sáng sau đại hôn hôm ấy, Quảng Lăng vương sau khi được gọi dậy liền đi thẳng về tiền viện, đến bữa sáng cũng không dùng, chỉ là sau khi ra cửa có căn dặn bà: "Hầu hạ vương phi cho chu đáo, lát nữa cùng bổn vương tiến cung thỉnh an." Bà vào phòng đã thấy vương phi ngồi ở mép giường.

Biểu cảm tương tự ngày hôm nay.

"Vương phi, tiền điện triệu Trần ma ma qua đó." Bà tiến lên dời nến tới gần, vương phi mới như hoàn hồn lại.

"Biết rồi, vương gia bảo Đổng Lan chuyển đến chính điện, không phải là ý này sao." Đổng Lan không phải trọng điểm, là Trần ma ma.

Lâm ma ma liếc mắt, người hầu hạ trong phòng đều rời đi, sau đó bà ghé sát nhẹ giọng nói: "Nghe nói vương gia phạt Tống công công ba mươi trượng."

Nghe vậy, Tạ Thư Tề cảm giác như có một bàn tay bóp lấy tim mình, hồi lâu không thở được.

Vương gia đánh Tống Hải sao? Không vương gia đang đánh ta!

Dù sao cũng là chính phi hoàng thượng ban hôn, không thể tùy tiện đánh mắng, nhưng Tống Hải hầu hạ ở chính viện hai tháng, vương gia không ban thưởng mà còn phạt trượng.

Y nhớ lại sắc mặt của vương gia khi nói với Tần đại phu câu cuối cùng ở tiền điện sáng nay, bốn chữ "sẽ lột da ngươi" là vừa liếc nhìn y vừa nghiến răng thốt ra.

Ngài đang cảnh cáo, cảnh cáo y không được có ý nghĩ lệch lạc, nếu không ngài thật sự sẽ không niệm tình thân phận chính phi!

"Vương phi đừng buồn, vương gia cũng đánh Trương công công mười trượng, chuyện này không nói lên được gì." Thấy vẻ mặt của Tạ Thư Tề không đúng, Lâm ma ma vội an ủi.

Tạ Thư Tề lắc đầu. "Không giống."

Nếu chỉ đánh Tống Hải, mọi người sẽ đoán vương gia và vương phi rạn nứt, chỉ có đánh luôn Trương Đức Cương, người khác mới đoán vương gia vì Tiêu thị trút giận lên những người có liên quan.

Nói trắng ra thì Trương Đức Cương chỉ là vỏ bọc.

Tạ Thư Tề muốn kêu oan nhưng y không nói được. Thực ra y không đố kỵ với Tiêu thị, chỉ là thân làm chính phi, đàn áp sủng thiếp vốn là chuyện bình thường. Huống hồ y vào phủ không lâu, còn chưa đứng vững, vốn tưởng vương gia sẽ lượng thứ cho y...

Y cũng không muốn làm gì Tiêu thị cả, làm sao y biết Tiêu thị có thai.

Nếu không phải... nếu không phải sau khi vào phủ đã nhận ra vương gia thật sự không có chút tình cảm nào với y, y cũng sẽ không dùng thủ đoạn này trấn áp người khác, suy cho cùng vẫn hơi thấp hèn.

Tiêu thị biết rõ mình có thai nhưng không bẩm báo, vẫn ngày ngày cũng những thị thiếp khác quỳ đọc kinh, chẳng lẽ người đó không có tâm tư khác? Vương gia dựa vào đâu kết luận ý định che giấu việc mang thai ban đầu của Tiêu thị là trong sáng?

"Tiêu thị thế nào?"

"Nghe nói, vương gia cho Tiêu thị chuyển đến chính viện, cho đến khi sinh xong."

Tạ Thư Tề cau chặt mày. "Còn ra thể thống thì? Đến lúc đó máu tanh dơ bẩn, làm ảnh hưởng đến vương gia phải làm sao?"

Lâm ma ma khó xử, cân nhắc kỹ mới trả lời: "Là ý của vương gia, đứa bé này là đứa con đầu tiên của vương gia, bất luận nam nữ vương gia đều rất coi trọng, lúc này, người đừng nên can thiệp thì hay hơn."

Còn một điều nữa bà không dám nói: Với việc vương gia sủng ái Tiêu thị đến mức đó, ai nhắc đến điều gì không tốt về Tiêu thị trước mặt vương gia đồng nghĩa với việc chọc thẳng vào mắt ngài.

Tạ Thư Tề còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ngoài cửa có một tiểu thái giám đến truyền tin: "Khởi bẩm vương phi, vương gia lúc này đang đến Hàm Thanh trai."

Trong phòng yên lặng, thật lâu mới có âm thanh phát ra.

"Biết rồi."

.

.

Thẩm Uyển Thu nằm mơ cũng không ngờ ngày đầu tiên sau khi về phủ vương gia đã đến chỗ cô, tâm tư vốn đang dao động của cô lại sống dậy.

"Xin thỉnh an vương gia." Thẩm Uyển Thu lén sờ lên chiếc trâm hoa trên tóc, cầu nguyện sẽ không phải kiểu vương gia không thích.

Nhưng Vương Nhất Bác không nhìn lấy một cái, đi thẳng đến ghế ngồi xuống, gõ hai tiếng lên bàn nói: "Đứng lên đi, không cần căng thẳng, bổn vương đến ngồi một lúc thôi."

Thẩm Uyển Thu vừa dâng trà cho Vương Nhất Bác, đầu óc vừa điên cuồng quay.

Cảnh tượng ban sáng đó ai mà không thấy, hiện tại vương gia không đến chính điện xem thử, e là đang giận cả vương phi và Đổng thị?

Thẩm Uyển Thu có chút vui mừng, cũng có chút tự hào.

Tiêu thị mang thai thì sao, ít nhất có mấy tháng không thể hầu hạ vương gia, cho dù thai nhi khỏe mạnh thì làm sao vương gia lại tìm người mang thai hầu hạ chứ?

Mặc dù bây giờ vương gia coi trọng Tiêu thị, nhưng một, hai tháng nữa sẽ ra sao?

Cô phải cho vương gia thấy cô tốt như thế nào.

Vương Nhất Bác không rảnh đoán xem Thẩm thị có ý gì, hắn tới đây là vì mục đích riêng của mình.

Đổng thị đã tiến bộ, có thể kiềm hãm vương phi trong việc liên quan đến vương phủ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vậy thôi, vẫn cần hắn âm thầm điều tiết. Tiêu Chiến không có quyền lực, vương phi nhắm vào y không phải đề phòng y nắm quyền lực mà là đề phòng y đắc sủng y có con.

Nếu có người khác cũng được sủng thậm chí sánh ngang với Tiêu Chiến, còn từng là người hầu thân cận với vương phi, liệu có phải...

Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Uyển Thu, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, hắn hơi hiếu kỳ.

"Không định nói đỡ cho vương phi vài câu sao?"

Hả?

Câu hỏi đột ngột của Vương Nhất Bác khiến Thẩm Uyển Thu không kịp phòng bị, cô ngây người hồi lâu mới hoàn hồn lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình với vẻ mặt mà cô không thể hiểu được.

"Trước đây thiếp hầu hạ vương phi, nhưng cũng chỉ là nô tỳ mà thôi, bây giờ vào phủ làm thiếp, đương nhiên tất cả đều nghe theo vương gia, vương phi cũng là chủ tử của thiếp, thiếp đương nhiên sẽ cung kính, nhưng quyết định của vương gia, thiếp không dám can thiệp."

Vương Nhất Bác rất muốn nói, ngươi làm gì can thiệp được quyết định của bổn vương. Nhưng hắn không muốn làm Thẩm thị quá bẽ mặt, dù sao cũng đều là người hầu hạ hắn.

Có điều thái độ của Thẩm thị với vương phi nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn nghĩ hai người từng là chủ tớ, sẽ còn tồn tại mấy phần tình nghĩa.

Nghĩ lại thì, trước mặt phú quý ân sủng, tình nghĩa là thứ gì?

Đến đây, Vương Nhất Bác càng nhớ thái độ không quan tâm hơn thua của Tiêu Chiến. Bất kể có được sủng hay không, lúc chuyện không như ý thì Thiên Vương lão tử cũng không nể nang gì cả.

Bây giờ được chiều chuộng quen rồi, đôi lúc còn lườm hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình không thể ở lại Hàm Thanh trai được nữa, giả tưởng Thẩm thị được sủng ái có thể từ từ làm, hắn thật sự không thể sủng ái người khác trong khi Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê.

Vương Nhất Bác đứng dậy vội vàng rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng người đó mất dạng, Thẩm Uyển Thu vẫn chưa hoàn hồn lại.

.

.

​Vốn tưởng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, nhưng vừa đến tiền viện liền phát hiện đèn đã sáng, Thiêm Phúc đang đút thuốc cho Tiêu Chiến. Thấy Vương Nhất Bác tới, Thiêm Phúc vội quỳ xuống hành lễ.

"Để ta."

Vương Nhất Bác nhận lấy bát thuốc, xua tay đuổi mọi người đi, ngồi bên giường đút từng thìa thuốc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống hết ngụm này đến ngụm khác, ánh mắt dán chặt vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm trong lòng hơi ngứa ngáy, muốn nghiêm mặt dọa y mấy câu, vậy mà lời nói lại rất dịu dàng.

"Nhìn gì?"

Tiêu Chiến nuốt ngụm thuốc sắc cuối cùng, ngậm mứt trái cây Vương Nhất Bác đưa qua, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ cả ngày bây giờ đỏ bừng. Y hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói vừa mềm vừa dẻo.

"Gia gầy đi."

"Thật sao? Có đen không?" Vương Nhất Bác sờ lên mặt mình. Bình thường trên mặt có thịt đã thấy nhỏ, gầy xuống cũng không quá rõ ràng.

Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục nghiêng người về phía trước, tay ra dấu theo góc cằm của Vương Nhất Bác: "Gầy thật mà, chỗ này nhìn rất rõ ràng."

Vương Nhất Bác đặt bát thuốc xuống, nắm lấy tay y, quả nhiên thấy mắt y sáng lên là biết y lại đang làm nũng, bèn đưa tay ra ôm người vào lòng.

"Tỉnh rồi là quậy đúng không? Còn cảm thấy khó chịu không?"

Mãi cho đến khi cái ôm được đủ đầy, Vương Nhất Bác mới cảm thấy trái tim treo lơ lửng hơn hai tháng của mình cuối cùng đã ổn định, nghĩ đến cái ý tưởng lúc nãy ở Hàm Thanh trai bày ra thế cục sủng hạnh Thẩm thị đúng là ngu ngốc.

Tất nhiên hắn không có ý định nói với Tiêu Chiến chuyện ngu ngốc này.

Người vùi trong lồng ngực cọ cọ hồi lâu, lầm bầm không biết đang nói gì, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên, hỏi lại. "Có khó chịu gì không?"

Ai biết Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu: "Khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?" Vương Nhất Bác lập tức lo lắng. "Đau đầu? Đau bụng? Hay đau gối? Gia cho người gọi Tần đại phu."

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đứng dậy, hai tay nâng mặt hắn, hôn thật mạnh lên môi hắn, vừa hôn hắn vừa mơ hồ nói: "Muốn hôn vương gia đến mức khó chịu."

Nhớ nhung kéo dài suốt hai tháng liên tục bỗng chốc bùng cháy quả thực đáng sợ, Tiêu Chiến vốn luôn ngại ngùng và thụ động trong chuyện thân mật lúc này đổi khách thành chủ, ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, vừa cắn vừa liếm, làm hắn suýt không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế kích động muốn đè Tiêu Chiến xuống giường, hắn vừa kìm nén bản thân, vừa phối hợp tay và môi xoa dịu Tiêu Chiến, khi cả hai bình tĩnh lại tách ra nhìn nhau, môi Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến cắn rách.

"Còn cười! Ngày mai gia diện thánh, ngươi muốn gia giải thích thế nào?" Vương Nhất Bác luồn tay vào trong chăn, nhéo thật mạnh vào mông Tiêu Chiến, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười của y.

"Gia cứ nói nóng trong người, có gì khó khăn đâu?"

"Ngươi bảo gia lừa gạt thánh thượng? To gan thật đấy." Tuy nói rất nghiêm túc nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề đáng sợ, hắn thở dài rồi kéo Tiêu Chiến vào lòng: "Nếu sau này con cũng giống ngươi, gia thật sự quản không nổi."

Nhắc đến con, Tiêu Chiến không nói nữa mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy y im lặng hồi lâu, cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm giọng lên tiếng: "Biết sai rồi sao?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Sao ngươi dám giấu chuyện lớn như vậy? Nhỡ có sơ suất gì xảy ra thì sao? Đến lúc đó gia ở xa hàng ngàn dặm, bay cũng bay về không kịp, há chẳng phải nóng ruột chết mất?"

Tiêu Chiến ngừng cười, ngồi dậy, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chân thành nói: "Chính là vì không muốn xảy ra sơ suất nên mới giấu, ta biết gia trong tối ngoài sáng đã làm rất nhiều chuyện bảo vệ ta, nhưng liên quan đến đứa nhỏ, ta không dám cược, sợ lỡ như. Ta thà hai tháng này người khác nhắm vào ta vì ta được sủng, chứ không muốn họ nhắm vào đứa nhỏ."

"Người khác" này thực ra có ý, Tiêu Chiến không biết phải nói với Vương Nhất Bác thế nào để không có vẻ như đang phàn nàn.

Nghĩ lại thì, nói thế nào cũng giống như đâm sau lưng vương phi...

Không ngờ Vương Nhất Bác không truy hỏi mà chỉ vuốt ve khuôn mặt của y, ánh mắt tối đen không nhìn ra được cảm xúc, ngữ khí rất bình tĩnh.

"Gia biết ngươi ở nhà chịu nhiều thiệt thòi, yên tâm, gia nhất định xả giận giúp ngươi."

Tuy không biết tại sao Vương Nhất Bác lại tin chắc mình bị bắt nạt mà không hỏi câu nào cả, nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười dịu dàng, trong mắt ngập tràn tin tưởng và dựa dẫm.

"Tin, đương nhiên tin."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip