Đổng Lan - Thượng

Cảnh Nhân cung.

Tư Cầm bước nhanh đến hành lang hậu điện, thu lại chiếc ô trong tay, tiểu cung nữ lanh lợi tiến lên nhận lấy, tay còn lại không quên giúp Tư Cầm phủi hạt nước đọng trên y phục.

"Nương nương dậy chưa?" Tư Cầm vuốt hai bên tóc mai, tránh lát nữa gặp chủ tử y phục không chỉnh tề thì thất lễ.

"Bẩm tỷ tỷ, nương nương hôm nay ngủ rất say, hiện vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng em không dám tùy tiện tiến vào, đành chờ tỷ tỷ."

Tư Cầm là người cũ từ Tiềm Để, đương nhiên địa vị cao hơn những cung nữ Nội Vụ phủ đưa đến, thêm việc Đổng phi nương nương trọng tình cảm, nay đã là người đứng đầu quản lý hạ nhân của Cảnh Nhân cung, chuyện lớn nhỏ gì trong cung đều phải qua tay cô.

Khi còn ở trong phủ, Tư Kỳ đã được giải trừ khế ước bán thân về quê thành thân, trước khi đi Đổng Lan còn thưởng cho cô một phần của hồi môn, đến cả Tiêu trắc phi lúc đó - hoàng hậu nương nương hiện tại - cũng nể mặt Đổng Lan, cho người mang qua một cặp chân nến long phụng, nghe nói cặp chân nến này rất được nhà chồng Tư Kỳ tôn kính, ngày nào cũng thắp hương bái lạy.

Khi Tư Kỳ rời đi, Đổng Lan có đến gặp Tư Cầm, hỏi cô thấy thế nào, nếu cũng muốn thành hôn, Đổng Lan sẽ giúp cô tìm một gia đình tốt ở kinh thành, cùng lúc đưa tiễn hai người ra ngoài, xem như chủ tớ ai cũng có thể diện.

Có điều nghe Đổng Lan nói xong, Tư Cầm suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

Nhà năm đó gặp họa, không thể không bán cô đi, lúc đó Tư Cầm mới bảy tuổi nhưng đã cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong nhà còn có một ca ca, đáng tiếc chỉ là Hòa Nguyên, còn không có chí tiến thủ.

Nay cô đang ở phủ vương gia, bọn họ không dám bén mảng, nhưng nếu thành thân, có gia đình riêng, sợ là họ sẽ không biết ngại ngùng mà đến đòi hỏi.

Đổng Lan thấy cô không muốn nên cũng không ép buộc, chỉ nói nếu một ngày cô muốn xuất phủ có thể nói bất cứ lúc nào.

Sau này vương gia đăng cơ, Tư Cầm theo Đổng Lan vào cung, Đổng Lan trở thành nhất cung chủ vị của Cảnh Nhân cung, cô thì trở thành đại cung nữ bên cạnh Đổng Lan, cũng chưa từng nhắc qua chuyện của mình.

Tư Cầm biết nương nương rất tốt, lại nhân hậu, rất chiếu cố người bên cạnh, nếu có thể giúp tuyệt không trơ mắt đứng nhìn... nhưng chuyện dơ bẩn trong nhà mình quả thực không thể để nương nương biết, tránh làm bẩn tai người.

Cô thu lại bàn tay đang định đẩy mở cửa, quay người nói với tiểu cung nữ canh cửa: "Theo ta vào bếp xem thuốc của nương nương."

"Tuân lệnh!" Tiểu cung nữ giơ ô lên, trên mặt tươi cười đi theo sít sao sau lưng Tư Cầm: "Trong bếp đã cử người canh rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng."

"Ta biết, chỉ là phải nhìn một cái mới yên tâm."

"Tỷ tỷ chăm sóc nương nương thật chu đáo."

Sau đại điển phong hậu tháng trước, trong cung cũng tổ chức đại điển phong vị cho mấy người Đổng Lan, tuy rằng so sánh thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn phải nửa tháng mới hoàn thành.

Thêm việc Đổng Lan đích thân xin đến sống ở Đông Lục cung, chuyện dọn chỗ ở tốn rất nhiều công sức, sau khi vào thu, tiết trời trở lạnh, nhiều chuyện dồn dập nên Đổng Lan ngã bệnh.

Đã cho người báo với hoàng hậu, hoàng hậu rất quan tâm cô, đặc biệt lệnh cho thái y viện phải chữa trị đàng hoàng, còn ban tăng không ít dược liệu quý hiếm. Đến cả Dưỡng Tâm điện bên đó cũng có động tĩnh, đích thân Trương công công đến thăm.

Lúc đầu còn cho rằng đây là hoàng thượng xem trọng nương nương, có điều nhìn vật phẩm Dưỡng Tâm điện và Khôn Ninh cung cùng lúc được đưa đến, nét bút trên phong ấn đỏ giống hệt nhau, cô mới biết những thứ này thật ra đều là một tay hoàng hậu sắp xếp.

Nhớ năm xưa còn mong mỏi nương nương một ngày nào đó sẽ được sủng ái, ít nhất cũng có một vị trí trong lòng hoàng thượng. Đáng tiếc thời gian trong phủ đã mài mòn sĩ khí của tiểu nha đầu tâm cao khí ngạo đó.

Không ai có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ngoại trừ hoàng hậu.

.

.

Đổng gia gần đây phải nói là đông nghìn nghịt, Đổng nương nương trong cung được phong nhị phẩm phi, hoàng thượng lại rất nể mặt, đề bạt Đổng phụ lên ba bậc, nay đã ngồi vững ở vị trí phó sử Khâm Thiên giám.

Chức quan phó sử Khâm Thiên giám mặc dù nhìn thì không to, nhưng lại được hoàng thượng các triều đại trước tín nhiệm. Huống chi bây giờ tân hoàng đã kế vị ngai vàng, mọi người trong kinh thành đều đang đặt cược. Đổng gia trong cung có thêm một nương nương, đương nhiên có nhiều cơ hội hơn so với người khác, cho nên hôm nay Đổng phụ bận rộn tiếp khách, người tới người lui cực kỳ náo nhiệt.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng đi, ngoài cửa sổ trời đã tối, Đổng phụ đứng dậy hỏi gia đinh, biết phu nhân vẫn đang đợi mình bèn quay đầu ra hậu viện.

Ở sảnh chính hậu viện, Đổng mẫu đang ngây người ngồi trước bàn ăn, thấy Đổng phụ bước vào, bà đứng lên hành lễ gọi một tiếng "lão gia", sau khi hầu ông rửa tay rửa mặt xong, hai người mới ngồi xuống dùng thiện.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Đổng phụ tiếp khách cả một ngày nên rất mệt mỏi, Đổng mẫu rõ ràng có phần lơ đãng, cứ gắp mãi một món.

Đổng mẫu xuất thân đại hộ, quy tắc phải nói là rất tiêu chuẩn, nếu không bà sẽ không thể dạy ra một cô gái có tính cách như Đổng Lan.

Đổng phụ nhìn là biết phu nhân có tâm sự, nhưng cũng không hỏi. Sau khi dùng bữa xong, bát đĩa đều được dọn đi, hạ nhân giải tán, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng già, Đổng phụ mới bưng tách trà lên hỏi: "Phu nhân có phải có tâm sự?"

Xung quanh không có ai, Đổng mẫu cuối cùng cũng nói ra điều bà suy nghĩ cả ngày hôm nay: "Lão gia, thiếp thân biết người mệt nhọc, nhưng từ khi Lan nhi được sắc phong, trong lòng thiếp không hề yên tâm hay vui mừng chút nào cả."

"Là nương nương." Đổng phụ sửa lại.

"Phải... nương nương..." Đổng mẫu vừa nói vừa rơi nước mắt. "Ngày trước ở vương phủ, nương nương mặc dù chưởng quản sự vụ trong phủ, nhưng vẫn luôn hữu danh vô thực, hoàng thượng bao nhiêu năm nay đối với hoàng hậu thế nào, có ai trong kinh mà không biết? Trước đây nương nương tốt xấu gì cũng có địa vị trắc phi, nay... vị kia đã là hoàng hậu, nếu không chứa chấp được Lan nhi, vậy thì nó làm sao chống đỡ."

Nghe phu nhân nói vậy, Đổng phụ cau mày: "Hoàng thượng anh minh, hoàng hậu nhân hậu, sẽ không xảy ra chuyện như bà nói đâu, huống hồ hoàng thượng cũng không bạc đãi nhà chúng ta."

"Nhưng hoàng thượng đã không còn là vương gia năm đó, ai có thể đảm bảo hậu cung sẽ vĩnh viễn không có người mới?"

Lời này có phần vượt quá giới hạn, may mà trong phòng không có người khác, Đổng phụ không nói gì cả, chỉ cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ lời phu nhân nói.

Đúng vậy, hoàng hậu hiện tại độc sủng trong cung, nhưng đã hơn mười năm trôi qua, chuyện tương lai không ai nói trước được, nếu hoàng thượng sau này sủng ái người khác, e là cũng không đến lượt Đổng Lan.

Đến lúc đó, tình thế hậu cung chắc chắn là nước sâu lửa mạnh, cho dù Đổng Lan tạm thời có được hoàng hậu bảo hộ, cũng khó đảm bảo sau này ra sao. Hơn nữa, lúc đó hoàng hậu mất đi ưu thế, làm gì còn tinh lực quan tâm Đổng Lan sống hay chết.

Mà Đổng gia xuất thân không cao, địa vị kém, càng không có cách giúp Đổng Lan...

Thấy Đổng phụ nghe lời mình, Đổng mẫu cũng yên tâm một chút, nhưng ông vẫn còn do dự, bà không thể không đưa ra liều thuốc mạnh cuối cùng.

"Lão gia, Tiêu gia hiện tại..."

Biểu cảm của Đổng phụ hơi ngưng trệ, ông thở dài một hơi...

.

.

Mưa thu lành lạnh, tí tách gõ lên khung cửa sổ chạm khắc hoa văn của Cảnh Nhân cung, phát ra âm thanh trầm đục. Trong phòng không có đèn, lại vì thời tiết quá u ám nên có vẻ hơi tối.

Đổng Lan nửa người tựa vào đầu giường, nghe tiếng mưa rơi không nhịp nhàng, có chút mơ màng

Thực ra, cô mới tỉnh lại không lâu.

Những quy tắc, gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ đã trói buộc cô, buổi sáng không được nằm ì trên giường quá lâu, cho nên sau khi thức giấc cô chưa từng dám nằm lại trên giường thêm một khắc.

Chỉ là hôm nay bên ngoài sắc trời ảm đạm, cô lại còn bệnh nặng mới khỏi, hiện tại không muốn ngồi dậy.

Trong chăn có hơi ẩm, cộng thêm nhiệt độ cơ thể nóng ấm, hơi dính nhớp khó chịu, nhưng lúc này lại mang đến cho Đổng Lan một cảm giác thoải mái vô cùng.

Bao năm qua, từ vương phủ đến hoàng cung, cô luôn tận tâm làm việc, không dám phạm bất cứ sai lầm nào, bởi vì trước sau không có người nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân mới tranh được một vị trí dành cho riêng mình ở hậu cung.

Nhưng cô thực sự mệt mỏi, mười mấy năm qua, ngày nào cũng dè dặt, cẩn trọng như ngày nào làm cô kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần. Lần này, nhân bệnh tình đột ngột, hoàng hậu lại tiếp quản sự vụ trong cung, cô phải tranh thủ thả lỏng...

"Cốc cốc cốc." Có tiếng gõ cửa gấp gáp, Đổng Lan vừa hỏi "Chuyện gì?" Tư Cầm đã lo lắng trả lời.

"Nương nương, Cảnh thái tần sốt cao, mãi mà không hạ, đến cả thái hậu cũng bị kinh động, người có muốn đến xem không?"

Đổng Lan bật người ngồi dậy, không màng cơn choáng váng đột ngột đến, vội ra lệnh: "Mau giúp ta thay y phục."

Đợi đến khi cô chỉnh trang xong chạy đến Chung Túy cung, đúng lúc bắt gặp hoàng hậu và thái hậu đến thăm bệnh. Vừa chạm mặt, Đổng Lan đã quỳ xuống nền gạch ẩm ướt thỉnh tội: "Thái hậu thứ tội, thiếp thân tắt trách, không biết Cảnh thái tần không khỏe, là lỗi của thiếp thân..."

"Bỏ đi." Thái hậu tuy rằng nhìn không vui, nhưng khi liếc thấy gương mặt tái nhợt của Đổng Lan, không đành lòng quá mức gay gắt. "Đứng dậy trước đã."

Nói xong, thái hậu bước vào Vĩnh Hòa cung trước, Đổng Lan quỳ ở đó cắn môi dưới, cảm thấy rất lúng túng.

Thái hậu tuy không trách phạt, nhưng vẫn có phần không hài lòng với sự bất cẩn của mình, vì gần đây không khỏe, quả thực có lơ là nhiều thứ...

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn thấy cô như vậy, chỉ là trước mặt quá nhiều người không tiện an ủi, đành phải ra hiệu cho Tư Cầm: "Dìu chủ tử ngươi đứng dậy đi."

Trong Chung Túy cung, Cảnh thái tần bệnh nặng không ngồi dậy được, có thái hậu và hoàng hậu ở đây, không đến lượt Đổng Lan lên tiếng, cô chỉ đứng một bên, nhìn thái hậu nói chuyện với Cảnh thái tần.

Nói qua nói lại, chủ đề chuyển sang nguyên nhân gây bệnh.

Cảnh thái tần năm đó nhập cung cùng lúc với thái hậu, so với những người khác nhiều hơn vài phần tình cảm, nếu không thái hậu cũng sẽ không đích thân đến một chuyến như vậy.

"Trời ngày càng lạnh, thêm việc đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như xưa nữa, áo ấm Nội vụ phủ gửi qua chỉ trễ có một ngày, ta đã chịu không nổi." Cảnh thái tần nửa người tựa vào đầu giường, hai má đỏ bừng, giọng nói yếu ớt.

Chỉ mấy lời thều thào thì khó nói lên được gì, có điều ai tinh ý sẽ nghe ra được ý nghĩa bên trong.

Hiện tại hoàng hậu chưởng quản toàn bộ Nội Vụ phủ Tử Cấm thành, Đông Lục cung thì giao cho Đổng Lan, Cảnh thái tần vì Nội Vụ phủ "tắc trách" sinh bệnh, là lỗi của ai đây.

Hoàng hậu đắc sủng như vậy, các thái phi ai dám to gan chỉ trích hoàng hậu chứ, vậy ý của lời này là...

Thái hậu liếc sang một bên, Đổng Lan sợ đến mức run chân, suýt chút nữa khuỵu xuống.

"Thái tần thương xót tiểu bối, thiếu đồ cũng không nỡ giục, chung quy cũng là thần thiếp sơ suất, năm đầu tiên chưởng quản trong cung, có quá nhiều chuyện của Nội Vụ phủ không hiểu rõ, dẫn đến lỡ việc của Đông Lục cung. Sau khi quay về, thần thiếp sẽ hạ chỉ, về sau vật dụng cần thiết bốn mùa, chỉ cần đến ngày là có thể cầm thẻ bài đi thẳng đến Nội vụ phủ lãnh, tránh tình trạng nhân lực trong Nội vụ phủ thiếu thốn, ảnh hưởng đến nương nương các cung."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thái hậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng cáo lỗi với thái hậu và Cảnh thái tần, tuy là cáo lỗi nhưng y không đứng dậy cũng không quỳ xuống, chỉ như đang nói chuyện bình thường rồi tiện thể đưa ra cách thức giải quyết mà thôi, lời tiếp theo của Cảnh thái tần bị nghẹn lại trong họng.

Cứ như vậy, sắc mặt Cảnh thái tần có chút khó coi, vừa định nói gì đó đã thấy thái hậu gật đầu: "Ừm, đây là một ý kiến ​​hay, nhân tiện, thẻ bài các cung cũng nên chỉnh mới lại, tránh người khác mạo danh nhận lãnh rồi chiếm đoạt."

"Dạ, đều nghe mẫu hậu." Tiêu Chiến cung kính đáp lại.

"Hoàng hậu thật tỉ mỉ, không hề kém cạnh nữ tử."

Cảnh thái tần mặt cười nhưng lòng không cười, Tiêu Chiến cũng không khó chịu mà quay sang Thiêm Phúc ra lệnh: "Mang thuốc bổ bổn cung chuẩn bị cho Cảnh thái tần vào đây."

Vừa nói xong đã quay sang Đổng Lan: "Cũng mang cho Đổng phi một phần, khi nào về nhớ lấy, bệnh của cô cũng mới khỏi, nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn."

Thái hậu nghe xong tò mò hỏi: "Cái gì? Đổng phi cũng bị bệnh à?"

"Dạ phải, nếu không làm sao có chuyện Nội Vụ phủ làm việc thiếu sót, lỡ việc của cả Đông Lục cung, hôm nay thần thiếp đã trách phạt bên đó rồi, chủ sự mới ngày mai nhậm chức, thái hậu cứ yên tâm."

Đã nói đến mức này chẳng lẽ thái hậu còn không hiểu? Hoàng hậu bảo vệ Đổng Lan rất rõ ràng, huống hồ chuyện này không liên quan gì đến Đổng Lan.

Có hoàng hậu ở đây, đương nhiên không ai có gan lại dám động tay động chân vào Nội Vụ phủ.

Mặt khác, hoàng hậu mượn lực đánh trả, nhân cơ hội thay máu Nội Vụ phủ, quét sạch đám nô tài ỷ mình từng hầu hạ tiên hoàng mà bắt nạt người mới.

Hai người trò chuyện với Cảnh thái tần thêm mấy câu, thái hậu thấy mưa đã ngừng, bèn quay về Từ Ninh cung trước.

Sau khi tiễn thái hậu, Đổng Lan trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến ở cửa Vĩnh Hòa cung tạ ơn: "Đa tạ hoàng hậu nương nương thay thiếp thân giải vây."

"Đổng phi." Tiêu Chiến hiếm khi không gọi dậy, mặc cho Đổng Lan quỳ trên nền gạch lạnh lẽo ẩm ướt. "Bổn cung có thể giúp cô một lần hai lần, nhưng Đông Lục cung này là tự cô muốn đến ở, thành ra bộ dạng gì phải dựa vào năng lực của chính mình. Các thái phi đã ở trong cung mấy mươi năm, ngay cả ta cũng phải cẩn thận đối phó, cô nếu khinh suất, sớm muộn sẽ có một ngày đến ta cũng không cứu nổi cô."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói chuyện với Đổng Lan bằng giọng điệu trịnh trọng và nghiêm khắc như vậy, đây là lần đầu tiên, đã đủ làm cho trái tim vốn treo lơ lửng của Đổng Lan sợ hãi loạn nhịp, đến cả Tiêu Chiến rời đi khi nào cô cũng không chú ý đến.

Vẫn là Tư Cầm nhìn thấy hoàng hậu rời đi đã lâu mà chủ tử nhà mình vẫn ngây ngốc quỳ tại chỗ mới lên tiếng nhắc nhở: "Nương nương, chúng ta về thôi."

"À, về..." Đổng Lan được Tư Cầm đỡ dậy, quay đầu nhìn tấm hoành của Vĩnh Hòa cung đang dần mờ đi trong màn mưa lất phất.

Đổng Lan nheo mắt lại, thu hồi ánh mắt, rời đi không nói một lời.

.

.

"Vạn tuế gia, hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Trong Dưỡng Tâm điện, Trương Đức Cương bước vào nhỏ giọng bẩm báo, ngừng một chút theo thói quen, thấy hoàng thượng đặt bút xuống, lắc lắc cổ vài cái, vẫy tay: "Cho vào."

Trương Đức Cương dạ một tiếng, nghiêng đầu nháy mắt với tiểu thái giám ở cửa, quay lại thu dọn bút mực trên bàn thì hoàng hậu đã đi vào.

"Xin thỉnh an nương nương."

"Ừm, đi đi." Tiêu Chiến gật đầu, ý là Trương Đức Cương có thể lui.

Trương Đức Cương khom lưng đi ngược, mãi cho đến khi ra ngoài mới xoay lại đứng thẳng lên. Một tiểu thái giám lấy khăn nóng lau mồ hôi cho Trương Đức Cương, vừa hầu hạ hắn vừa thấp giọng hỏi: "Trương công công, hoàng hậu nương nương có thể trực tiếp ra lệnh cho người trước mặt hoàng thượng luôn sao?"

Trương Đức Cương ném lại chiếc khăn cho hắn, liếc mắt nhìn tiểu thái giám, cười hỏi: "Mới tới hả?"

"Dạ phải, nô tài mới đến Dưỡng Tâm điện, sau này nhờ Trương công công chỉ dạy nhiều hơn." Tiểu thái giám rất hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng.

"Chỉ dạy thì không cần, luyện tập nhãn lực trước đã, trước khi luyện xong đừng đến gần vạn tuế gia."

Nhìn bộ dạng thất vọng não nề của tiểu thái giám, Trương Đức Cương chán nản lắc đầu. Chỉ dạy gì chứ, loại người ngu dốt như vậy không trực tiếp cút khỏi Dưỡng Tâm điện đã xem như nhân từ độ lượng rồi.

Trên đời này không ai dám làm chủ của vạn tuế gia, lời này không sai.

Nhưng phía sau còn thiếu một vế, đó là, ngoại trừ hoàng hậu nương nương.

"Sao lại không vui nữa rồi?" Vương Nhất Bác nửa dựa vào ghế, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Qua đây nào."

Trong phòng không có ai, Tiêu Chiến không câu nệ quy củ, đi tới tựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, mệt mỏi nhắm mắt: "Làm hoàng hậu mệt quá."

Ngoại trừ đại điển phong hậu lần đó Tiêu Chiến phải mặc y phục ngàn lớp và đội phụng quán cầu kỳ trên đầu, bình thường y vẫn buộc tóc như trước nhưng thay trâm ngọc thành trâm phụng bằng vàng.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi y có chuyện gì, giơ tay rút trâm vàng đặt sang một bên, thả tóc ra, giúp Tiêu Chiến xoa bóp da đầu.

Tiêu Chiến được xoa bóp thoải mái, rúc vào lòng Vương Nhất Bác dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi thức dậy thì trời đã tối, trong Dưỡng Tâm điện chỉ còn một ngọn nến trên thư án, Vương Nhất Bác đang xem tấu chương dưới ánh nến đó, lông mày nhíu chặt.

Mưa bên ngoài còn nặng hạt hơn ban ngày, ào ào hơi chói tai, nhưng không ngờ cái lật người này của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng nghe thấy.

"Dậy rồi? Qua dùng thiện đi."

Ngự thiện phòng chuẩn bị nước lẩu thanh đạm, khói nóng bốc lên rất rõ ràng, từ bàn ăn tỏa ra từng chút một rồi nhanh chóng tan biến trong không khí.

Thái giám hầu thiện đang bày thức ăn, trong khi Trương Đức Cương dẫn người thắp sáng những ngọn đèn còn lại, một lúc sau, Dưỡng Tâm điện lại sáng rực rỡ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích có người hầu lúc ăn nên cho họ lui hết, chỉ giữ lại một mình Trương Đức Cương.

Không có người ngoài, Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều, vừa nhúng thịt vừa nhúng rau, ăn rất vui vẻ, ngược lại Vương Nhất Bác trạng thái bất thường, gắp mấy lần rồi buông đũa xuống.

"Hoàng thượng sao vậy? Không có khẩu vị?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác buông đũa sớm như vậy thật kỳ quái.

Vương Nhất Bác thấy y phồng má miệng nhét đầy thức ăn mà không kiềm được bật cười.

Bình thường trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến đoan trang hết mức có thể, cải trang thành quốc mẫu cực kỳ tinh tế.

Những lúc riêng tư, y tựa hồ vẫn là thị thiếp nhỏ bé ở Lạc Phúc đường, chỉ cần được cho ăn ngon uống ngon là vui vẻ trở lại, trước mặt hắn phải nói là không hề có cảm giác đây là hoàng hậu Hạ triều.

Vương Nhất Bác không nhịn được đưa tay chọc vào cái má tròn trịa của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đáp: "Không sao, ăn cơm trước."

Sợ Tiêu Chiến lo lắng cho mình, hắn lại cầm đũa ăn tiếp, thấy Tiêu Chiến đã ăn no nê mới gác đũa.

Sau khi dọn bàn, Vương Nhất Bác đang định dẫn Tiêu Chiến đi tìm trò gì đó chơi, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra mục đích hôm nay đến.

Nhưng khẩu vị kém bất thường của Vương Nhất Bác trước đó khiến y rất thắc mắc.

"Sao lúc nãy ăn ít vậy? Có chuyện gì rồi sao?"

Không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chuyện này, Vương Nhất Bác bèn đưa tay rút mấy quyển tấu chương đưa qua, Tiêu Chiến nhận lấy mở ra đọc rất tự nhiên, Trương Đức Cương ở bên cạnh dâng trà mà còn toát mồ hôi, tay run bần bật.

m thanh đồ sứ chạm vào nhau khe khẽ thu hút ánh mắt của Vương Nhất Bác, Trương Đức Cương nhanh chóng cúi thấp người, im lặng lui ra ngoài.

"Có ngự sử tố cáo phụ thân Đổng Lan?" Tiêu Chiến lướt qua đại khái vài quyển rồi kinh ngạc kêu lên.

Y không có ấn tượng gì mấy về phụ thân của Đổng Lan, chỉ biết là người của Khâm Thiên giám, khi Đổng Lan được phong phi, để biểu lộ hoàng ân, Vương Nhất Bác đã đề bạt ông.

Dù vậy, phó sử Khâm Thiên giám phẩm cấp không cao, không thể coi là trọng thần trong triều, huống chi Vương Nhất Bác lại không phong tước cho Đổng gia, đồng nghĩa với việc Đổng gia vẫn chưa bước vào ngưỡng cửa "hoàng thân quốc thích".

Không trách ai được, hai nhà Vân Triết và Phùng Ý cũng chỉ được phong thưởng, không có tước vị.

Sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ, ngoài hoàng thân chính thống, chỉ phong Tiêu phụ là Định Quốc hầu, lúc đó còn dấy lên chút phong ba. Chỉ là Vương Nhất Bác rất cố chấp, thêm việc mấy vị hoàng tử đều là hoàng hậu sinh, thân phận nhà ngoại tổ quá thấp thì không hay, cho nên chuyện này được dập nhanh chóng.

Ngoài ra, chưa từng phong tước hầu cho người khác họ nào.

Đổng gia hiện tại không biết nôn nóng hay cảm thấy trong tay đã có một hoàng phi nhị phẩm dựa dẫm, mấy ngày nay địa vị trong kinh được nâng cao, thường xuyên kết giao với quần thần trong triều.

"Có dấu hiệu kết đảng..." Tiêu Chiến đọc tấu chương của ngự sử mà cau mày. "Không phải, Đổng phụ chỉ là một quan lục phẩm của Khâm Thiên giám, trong kinh cũng chẳng là gì, sao lại có nhiều người nịnh bợ như vậy?"

Vương Nhất Bác buồn cười gõ đầu Tiêu Chiến: "Nhưng trong nhà ông ta có Đổng Lan... Người ngoài làm sao biết Đổng Lan ở trong cung thế nào, chỉ biết Đổng Lan từ khi ở Tiềm Để đã là thị thiếp của ta, sau đó thăng làm trắc phi, nay là nhị phẩm phi trong cung... Nếu theo ý ngươi trước đó, phong cô ấy làm quý phi, bây giờ nhà cổ chắc còn náo nhiệt hơn."

"Ta thấy bây giờ đã rất náo nhiệt rồi... Haizz!" Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Thật ra nhà náo nhiệt hơn không phải không có, chẳng hạn như Tiêu gia.

Đổng Lan có được sủng không mọi người không rõ, nhưng Tiêu Chiến đắc sủng là chuyện ai cũng biết, thêm việc Tiêu phụ được phong tước, đồng nghĩa với việc Tiêu gia từ tầng lớp thường dân được nâng lên làm quý tộc cấp một.

Nghe nói ngoài phủ Tiêu gia ngày nào cũng đầy người, hệt như đến chợ mua rau, nhưng Tiêu phụ lại không thấy đâu, ông chỉ nhốt mình trong phủ.

Tính cách của Tiêu phụ thế nào Vương Nhất Bác rất rõ, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến là biết, cho nên hắn không lo lắng, cho dù thỉnh thoảng có người nói nhảm trước mặt hắn, hắn sẽ chặn lại, không cho những lời này lọt đến tai Tiêu Chiến.

Mà tình huống Đổng gia hiện tại có phần khó nhằn...

"Phải rồi, sáng nay ngươi đã làm gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của Tiêu Chiến lúc trưa.

Nếu không có chuyện, y sẽ không lội mưa đến Dưỡng Tâm điện.

Nhắc đến chủ đề này, Tiêu Chiến nhớ tới chuyện không hay xảy ra vào buổi sáng, có điều qua nửa ngày, tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều, y bèn bình tĩnh kể lại với Vương Nhất Bác đầu đuôi câu chuyện.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, vừa nghe vừa nghịch tay y, có chút lơ đãng, nhưng dù vậy, sau khi nghe xong hắn cũng hiểu ra chân tướng.

Y cười lạnh, giọng điệu không vui nói: "Các thái phi ở Đông Lục cung quá nhàn nhã, giờ cứ muốn gây phiền phức cho ta."

"Cũng không phải nhắm vào ta... Dù sao ta cũng có ngươi." Tiêu Chiến nhìn rõ ràng. "Chỉ là ngày tháng ở Đông Lục cung của Đổng Lan sợ là sẽ khó khăn hơn tưởng tượng."

"Ngay cả biện pháp đối phó loại chuyện này cũng không có thì giữ cô ta cũng vô dụng."

Những lời này có chút tà ác và điên cuồng, Tiêu Chiến sợ hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ đến chuyện gần đây của Đổng gia, y sợ hãi nắm chặt ngón tay cái của Vương Nhất Bác: "Cái đó... Đến lúc đó, ngươi có thể... giữ lại mạng của Đổng Lan không..."

Tay còn lại của Vương Nhất Bác vốn đang vuốt dọc theo lưng Tiêu Chiến, nghe được lời này không khỏi khựng lại, phải rất lâu sau mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Chiến.

Y nghĩ mình sẽ làm gì Đổng gia?

Sau khi ăn cơm ta đột nhiên trở thành bạo quân trong mắt y?

Vương Nhất Bác xoay người trực tiếp ấn Tiêu Chiến xuống giường, giả vờ hung dữ bên tai Tiêu Chiến để dọa y: "Đổng gia nếu có tội, ngươi cho rằng Đổng Lan có thể thoát?"

"Nhưng... cô ấy không làm gì cả, chuyện nhà Đổng gia không liên quan gì đến cổ." Tiêu Chiến có chút gấp gáp, đến cả việc Vương Nhất Bác lén lút cởi cúc áo ngoài cũng không nhận ra.

Mãi cho đến khi phần da thịt trên eo bị một bàn tay nóng bỏng véo một cái, y mới nhận ra mình đã bị lừa vào tròng.

"Ngươi! Ngươi......"

Đáng tiếc, lời phàn nàn chưa kịp thốt ra, thân thể đã bị người phía trên làm cho mềm nhũn.

"Còn chưa qua thời gian thủ hiếu... không được..."

"Không sao, dùng chỗ khác..."

"Ưm... bên ngoài có người..."

"Trương Đức Cương đang canh rồi, đừng sợ, cho trẫm hôn nào..."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip