Trịch hoa - Thượng

Lúc Thiêm Phúc đến Dưỡng Tâm điện truyền tin, hắn thật muốn rúc đầu vào trong thắt lưng, ước gì có thể cuộn lại thành khối cầu, cho dù hoàng thượng có đá hắn cũng không sao.

Không phải hắn không trung thành với hoàng hậu nương nương, nhưng không phải nô bộc trung thành nào cũng muốn liều mạng phải không?

Huống chi, hắn cũng biết hoàng thượng trước giờ không nỡ nổi giận với hoàng hậu, mà với đám nô tài như hắn thì không, mấy năm qua bị liên lụy không ít, lâu dần thì thành quen. Có điều lần này sự việc quả thực quá nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương sai hắn đến truyền lời cho hoàng thượng, không biết có phải là chê hắn sống lâu quá rồi không.

"Hoàng thượng, nương nương... đã dọn về Khôn Ninh cung."

Vừa dứt lời, Thiêm Phúc nhận thấy nhiệt độ trong Dưỡng Tâm điện hạ xuống đột ngột, lạnh như hầm băng, hoàng thượng dường như còn thở hồng hộc. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hoàng thượng, nếu bị phát hiện chết ngay tại chỗ là cái chắc.

"Ý ngươi là... dọn về Khôn Ninh cung ở?"

Bây giờ Thiêm Phúc thậm chí còn không dám nói một tiếng "dạ", chỉ dám ậm ừ yếu ớt rặn ra một âm thanh từ mũi, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi hoàng thượng bộc phát cơn thịnh nộ sấm sét.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức bật cười.

.

.

Khoảng hai tháng trước, trong kinh thành bùng phát một trận dịch bệnh trẻ em, rất nhiều trẻ chết yểu, thậm chí không ít phủ đại thần cũng treo khăn tang. Tiêu Chiến bị dọa sợ điếng người, không quản ngày đêm chăm sóc cho tam công chúa mới bốn tuổi và tam hoàng tử vừa tròn một tuổi.

Vương Nhất Bác cũng rất lo lắng, lệnh cho thái y thường xuyên bắt mạch cho hai đứa nhỏ, sợ có chuyện.

Thật ra một đứa trẻ phải đến bảy tám tuổi mới xem như hoàn toàn dưỡng thành, trước thời gian này nếu bệnh hoặc tai nạn mà chết yểu, Tông Nhân phủ sẽ không ghi một chữ nào vào tộc phả.

Các hoàng tử công chúa trước giờ vẫn luôn được nuôi dưỡng cẩn trọng, lúc nhỏ thỉnh thoảng cũng có bệnh này bệnh kia, nhưng chung quy vẫn là bình yên lớn lên.

Bất luận là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều không thể chịu nổi nỗi đau khi con cái ra đi.

May mà cho đến khi bệnh dịch bên ngoài cung dần lắng xuống, hai đứa nhỏ không có chuyện gì nghiêm trọng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả hạ nhân của Dưỡng Tâm điện và Vĩnh Thọ cung cũng bớt căng thẳng đi nhiều.

Hai vị tiểu chủ tử trong khoảng thời gian này đã khuấy động tâm trạng của mọi người trong cung. Vì còn nhỏ nên hiện đang được nuôi dưỡng trong Vĩnh Thọ cung, thi thoảng nửa đêm giật mình khóc, hoàng thượng hoàng hậu không quản đêm khuya sương lạnh vẫn muốn thức dậy dỗ chúng ngủ rồi tính sau.

Giày vò hơn hai tháng ai cũng kiệt quệ tinh thần, thể lực. Đến khi mọi thứ dần quay lại quỹ đạo, Vương Nhất Bác nhận ra trạng thái của Tiêu Chiến có hơi không ổn.

Y dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, chỉ cần một cử động nhỏ nhất vào ban đêm cũng sẽ đánh thức y, hồi lâu sau vẫn không tài nào chợp mắt, dẫn đến sáng hôm sau cả người uể oải không có tinh thần.

Chuyện này lặp lại mấy lần, Tiêu Chiến gầy đi trông thấy.

Gọi thái y đến chẩn mạch thì chỉ kê mấy đơn thuốc an thần, tiếc là không có tiến triển gì, Vương Nhất Bác tức giận ném bát trà trong Dưỡng Tâm điện, Trương Đức Cương ôm gương mặt bị tát sưng thành đầu heo đi qua đi lại làm việc.

Thái y viện thì rơi vào bế tắc, cuối cùng lấy hết can đảm hồi bẩm với Vương Nhất Bác một phương pháp.

Chỉ là phương pháp này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ mất đầu. Hoàng hậu thì mãi không thấy chuyển biến tốt, nghiêng bên nào cũng mất đầu như nhau, vậy chi bằng thử liều một phen.

Vương Nhất Bác cân nhắc hồi lâu, lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Chiến lấn át mọi thứ, sau một hồi cân đo đong đếm, hắn chấp nhận kiến nghị của thái y.

Lợi dụng kỳ tình triều tháng này của Tiêu Chiến, thái y đã thay thế ức chế đan vốn sẽ đưa đến Vĩnh Thọ cung bằng một viên thuốc giống hệt nhưng bình thường, Tiêu Chiến uống vào không có tác dụng gì cả. Trùng hợp Vương Nhất Bác có mặt ở đây, hắn vừa dỗ dành Tiêu Chiến, vừa thả tín dẫn, thần trí của Tiêu Chiến ngày càng mơ hồ...

Suốt ba ngày, hoàng thượng và hoàng hậu không rời khỏi cửa lớn Vĩnh Thọ cung.

Tiêu Chiến hiện tại đã có thể ngủ ngon, nhưng sau khi tỉnh lại lại suýt giận ngất đi. Thêm việc Thiêm Phúc có bẩm lại với y, hoàng thượng từng hạ chỉ bãi triều ba ngày, càng khiến Tiêu Chiến chắc chắn Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch cho việc này.

Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, nhưng sự thẳng thắn mà trước đây Tiêu Chiến rất trân trọng nay đã trở thành nguyên nhân khơi lên lửa giận của hoàng hậu.

Hai người đã mười ngày không gặp nhau.

Cho dù Vương Nhất Bác đích thân tới, Tiêu Chiến cũng đóng chặt cửa Vĩnh Thọ cung, nói gì cũng không chịu gặp.

Tội nghiệp Thiêm Lộc, Thiêm Thọ bị phái đi ứng phó với hoàng thượng, lần nào cũng sợ vỡ mật, mấy ngày liên tục, mặt và gan tái xanh như nhau.

Vương Nhất Bác ngồi đó không nói một lời, tay siết chặt cạnh bàn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm gừ nho nhỏ, trầm ngâm hồi lâu mới thở dài với Thiêm Phúc đang sắp tè ra quần: "Theo ý y đi..."

.

.

Trong Khôn Ninh cung, thái hậu đang cười ha ha nói chuyện với một tiểu cô nương, trông rất vui vẻ.

Kể từ khi Vương Nhất Bác đăng cơ, thái hậu hiếm khi tâm sự trùng trùng như trước. Bây giờ con trai bà đã là chủ của thiên hạ, bà còn lo lắng gì nữa?

Chỉ là ở trong cung này mấy mươi năm, ngay cả một người cởi mở nhất cũng sẽ cảm thấy bí bách, huống hồ thái hậu lại có tính tình điềm đạm, cho nên Tiêu Chiến hiếm khi thấy thái hậu đặc biệt vui vẻ.

Hôm nay thì khác.

Đại hoàng tử của Nguyệt Lai quốc ngàn dặm xa xôi mang theo vô số lễ vật đến kinh thành chúc mừng tiết Vạn Thọ của hoàng thượng vào mấy ngày tới.

Khác với những năm trước, năm nay hắn không đến một mình mà còn dẫn theo muội muội nhỏ tuổi nhất của mình, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc của Nguyệt Lai quốc.

Nội quyến nhập cung, vốn dĩ phải là hoàng hậu tiếp đãi, nhưng y không quen người của Nguyệt Lai quốc, đang lúc bận rộn thì có người đến truyền khẩu dụ của thái hậu, bảo tiểu công chúa đến Từ Ninh cung bái kiến thái hậu.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, sau khi vào Từ Ninh cung, nhân lúc thái hậu đang nói chuyện với tiểu công chúa thì Hứa ma ma đi tới giải thích cho Tiêu Chiến.

Thân mẫu của tiểu công chúa này là biểu muội của tiên hoàng, trạc tuổi thái hậu, năm đó hai người cũng xem như là khuê trung mật hữu. Sau đó thái hậu vào cung, biểu muội của tiên hoàng gả cho thái tử Nguyệt Lai quốc lúc bấy giờ, làm thái tử phi.

Sau này vị thái tử này đăng cơ, nên vị biểu muội đương nhiên trở thành hoàng hậu Nguyệt Lai quốc.

Đại hoàng tử và tiểu công chúa trước mặt đều do hoàng hậu Nguyệt Lai thân sinh, xem như là cháu gái của thái hậu, có hai thân phận đặc biệt cao quý.

Thêm việc mấy năm gần đây thái hậu hiếm khi gặp lại người quen cũ trong cung, đột nhiên nhìn thấy con của khuê trung mật hữu năm đó, đương nhiên cảm thấy thân thiết hơn.

Một cô nương lớn lên trong nhung lụa, yêu thương chiều chuộng, chỉ cần ngồi đó cũng đủ thu hút sự chú ý, chưa kể cô còn là Khôn Hành, nhìn tư thế nói cười, bước đi uyển chuyển, vòng eo mềm mại như cành liễu tháng ba, thật sự là làm trái tim mọi người ngứa ngáy.

Tiểu công chúa này tướng mạo ưa nhìn, thêm một phần quyến rũ, bớt một phần tẻ nhạt, đúng lúc đang ở độ tuổi đẹp nhất, khuôn mặt trẻ trung, non mềm đến mức tưởng chừng như có thể véo ra nước.

Lục công chúa gả sớm, từ đó bên cạnh thái hậu không còn con gái, nhìn cách bà sau này sủng ái Thư Lan là biết thái hậu yêu thương con gái, cháu gái đến nhường nào.

"Hoàng tẩu?"

Tiêu Chiến đang xuất thần, chợt phía trước có người gọi y, phải rất lâu Tiêu Chiến mới nhận ra là gọi mình.

Luận vai vế, tiểu công chúa này quả thực nên gọi Vương Nhất Bác một tiếng biểu ca, như vậy gọi là y là a tẩu cũng không có gì sai.

Tiểu công chúa họ Hoa, tên chỉ có một chữ Sơ. Bây giờ cô đang cầm tách trà, có chút rụt rè đứng trước mặt Tiêu Chiến, lông mày cụp xuống khiến cô ấy càng thêm đáng yêu.

"Lúc nãy ở Khôn Ninh cung không kịp hành đại lễ với người, nay Sở nhi dùng trà thay rượu, xin lỗi hoàng tẩu."

Chuyện này không thể trách Hoa Sơ, bởi vì người đến truyền lời và cô cũng là một trước một sau đến Khôn Ninh cung, còn chưa kịp lên tiếng đã bị thái hậu gọi đi.

Nhưng trà đã được bưng lên, Tiêu Chiến không thể từ chối được nữa, y mỉm cười nhận trà nhấp một ngụm, coi như chấp nhận.

Hoa Sơ thấy Tiêu Chiến không tính toán thì rất vui, mỉm cười quay lại chỗ thái hậu, cười nói: "Hoàng tẩu thật tốt bụng."

Có thể thấy vẫn là một đứa trẻ, được gia đình cưng chiều, chiều chuộng, cái gì cũng dám nói.

May mà Tiêu Chiến không thích tính toán những điều này, y ngồi lại nói chuyện với thái hậu và Hoa Sơ một lúc, có điều phần lớn câu hỏi của thái hậu đều là về mẫu thân của Hoa Sơ, Tiêu Chiến không hiểu, đa phần chỉ ngồi nghe.

"Hoàng thượng giá đáo--"

Giọng nói quen thuộc của Trương Đức Cương từ ngoài cửa truyền đến. Tiêu Chiến nhướng mày, vẻ mặt vốn dịu dàng có chút cứng ngắc.

Chuyện hai người hục hặc trong khoảng thời gian này thái hậu đã nghe nói qua, nhưng bà không quản, cũng không can thiệp. Bây giờ hai người chạm mặt ở chỗ bà, thấy biểu cảm Tiêu Chiến khác thường, thái hậu vỗ nhẹ tay Tiêu Chiến an ủi.

Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Chiến không thể phất tay áo bỏ đi được nên vẫn phải dẫn đầu mọi người, đứng dậy hành lễ.

"Đứng lên đi." Vương Nhất Bác nói xong, đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi đưa tay mình ra.

Mọi người ngồi xuống, Vương Nhất Bác vẫn không buông tay ra. Tiêu Chiến mấy lần âm thầm cố gắng rút tay lại nhưng đều thất bại.

Ngươi được lắm!

Tiêu Chiến nhân lúc không ai để ý lườm Vương Nhất Bác, cái lườm này không khiến Vương Nhất Bác sợ hãi mà còn khiến ánh mắt hắn sáng lên, thậm chí còn lộ ra ý cười.

Từ khi Vương Nhất Bác vào phòng, ánh mắt Hoa Sơ vẫn luôn dán chặt vào hắn, thái hậu gọi mấy lần cô mới hoàn hồn.

"Tình cảm của hoàng huynh hoàng tẩu thật tốt.."

Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác liền cau mày.

Mặc dù theo tính vai vế bên phía tiên đế, việc Hoa Sơ gọi hắn là hoàng huynh không phải là quá đáng, nhưng Nguyệt Lai dù sao cũng là nước chư hầu, cho dù hoàng hậu Nguyệt Lai đích thân đến thì vẫn phải hành lễ bái kiến hắn, làm sao dám trực tiếp tự xưng mình là người thân của hắn?

Chỉ là trước mặt thái hậu, dù có không vui thì cũng không lộ ra ngoài, nếu không há chẳng phải lại làm mất hứng của thái hậu?

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, ở lại với thái hậu một lúc rồi đứng dậy cáo từ, từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Tiêu Chiến, không hề có ý định buông ra.

Thái hậu nhìn là biết hoàng thượng đến Từ Ninh cung thỉnh an chỉ là thứ yếu, gặp Hoa Sơ càng thứ yếu hơn, chủ yếu là đến tìm người.

Cho nên thái hậu dứt khoát không giữ người lại dùng thiện, chỉ trước khi rời đi nhắc về chỗ ở của Hoa Sơ.

"Lần này huynh đệ họ đến đây định qua tiết Vạn Thọ mới về, còn hơn nửa tháng nữa, để Hoa Sơ và ca ca nó ở dịch quán thì không tiện, Từ Ninh cung thì không đông người, chi bằng để Hoa Sơ ở chỗ này của bầu bạn với lão thái thái này có được không?"

Vương Nhất Bác thấy thái hậu rất thích cô gái này, đương nhiên cũng thuận theo bà: "Mẫu hậu vui là được, nghe Hoa Sơ lúc nãy có nói ngày thường thích nghiên cứu phật pháp, cũng hợp với ý người, có cô ấy ở đây, trẫm yên tâm hơn. Bảo Tướng lâu ở phía nam Từ Ninh cung trước đó đã được tu sửa nhưng không có người ở, vậy cứ sắp xếp Hoa Sơ ở đó, mẫu hậu cảm thấy thế nào?"

Bảo Tướng lâu nằm trong Từ Ninh cung, cách tẩm điện rất gần, thái hậu đương nhiên vui mừng, luôn miệng nói được.

Thấy thái hậu đã được dỗ vui rồi, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này nhanh chóng lẻn đi, trước khi rời đi không quên túm theo Tiêu Chiến.

.

.

Ngự kiệu và phụng giá lần lượt đi vào hậu cung, ngoại trừ tiếng bước chân lào xào trên nền gạch, cả đám nô tài không ai dám thở mạnh.

Hai vị chủ tử này sắc mặt ai cũng khó coi, lúc này kẻ nào gây sự chú ý thì chính là chán sống.

Trương Đức Cương ra hiệu cho thái giám khiêng kiệu không dừng lại ở Dưỡng Tâm điện, đi vòng ra điện sau, âm thầm quan sát thấy hoàng thượng không lên tiếng thì biết mình đã đoán đúng.

Ai ngờ đang lúc vui mừng tí tởn thì nghe thấy hoàng hậu nương nương ở phía sau lên tiếng: "Đến Ngự Hoa viên, bổn cung muốn đi dạo."

Trương Đức Cương trong lòng kêu khổ: Trước kia người sáng suốt bao nhiêu, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy! Đã gần nửa tháng rồi, chẳng lẽ còn muốn hoàng thượng cúi đầu trước người sao? Mặc dù không phải hoàng thượng chưa từng cúi đầu, nhưng người nhìn xem hiện tại là nơi nào, trước mặt đám hạ nhân, hoàng thượng sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy?

Quả nhiên, khuôn mặt vốn đã đen thui Vương Nhất Bác lại càng trở nên u ám hơn, giơ tay gọi ngừng thái giám khiêng kiệu, chờ phụng giá của Tiêu Chiến đuổi kịp, y bèn nói: "Thần thiếp muốn đến Ngự Hoa viên, hoàng thượng mời tự nhiên."

Nói xong, Tiêu Chiến lệnh cho hạ nhân khiêng đi một mạch, còn không xuống kiệu.

Chờ đến khi mấy người hoàng hậu biến mất ở cuối con đường, Trương Đức Cương vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Không biết là tội gì nhưng cứ quỳ xuống trước đã.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi Tiêu Chiến biến mất hồi lâu mới lên tiếng.

"Báo Nội vụ phủ, ban cho Hoa Sơ công chúa ở Từ Ninh cung một cặp ngọc như ý, hai mươi súc vải sa tanh, mười viên trân châu... và cả..." Vương Nhất Bác ngừng lại, nghiến răng rặn ra một câu. "Pháp Hoa kinh trẫm đích thân chép, cũng tặng cổ luôn đi."

.

.

Gần đây không khí trong cung rất kỳ lạ.

Không phải là có chuyện gì không hay xảy ra. Trước mắt tiết Vạn Thọ của hoàng thượng đang đến gần, trong cung trên dưới đều là cảnh tượng vui vẻ. Đúng lúc sinh thần năm nay là năm tròn, cho nên tiết Vạn Thọ làm rất lớn, vì vậy mà hoàng thượng dạo này rất bận rộn.

Các nước láng giềng cử sứ giả đến chúc mừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những sứ thần cao lớn với đôi mắt xanh và mái tóc nâu trong cung điện.

Nhưng kể ra khí thế mạnh nhất vẫn là Nguyệt Lai quốc, bởi vì công chúa của Nguyệt Lai quốc rất được thái hậu yêu quý, đã ở trong cung hơn mười ngày, nghe nói ngày nào thái hậu đều muốn gặp cô, đến cả dùng thiện cũng muốn ăn cùng cô, hoàn toàn xem cô như đứa con gái thứ hai của mình.

"Nương nương, người thật sự không quan tâm sao? Nô tài nghe nói..." Thiêm Phúc đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến hầu bút mực, suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định to gan hỏi chuyện này.

Nhưng hoàng hậu trông vẫn bình tĩnh như thường.

"Quan tâm cái gì?" Tiêu Chiến tập trung pha màu, không hề ngẩng đầu lên. "Hoa Sơ công chúa là con gái của hoàng hậu Nguyệt Lai, khuê mật của thái hậu, thân thiết một chút không phải rất bình thường sao?"

"Ui chao, nô tài không phải nói cái này..." Thiêm Phúc sốt ruột đến mức đổ đầy mồ hôi.

"Đến ngự phòng xem món sữa trứng hấp cho bọn trẻ thế nào rồi? Phần của tam công chúa không bỏ tôm, nó không thích ăn." Tiêu Chiến trực tiếp ngắt lời Thiêm Phúc, kiếm cớ đuổi hắn ra ngoài.

Sau khi Thiêm Phúc rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh hơn, Tiêu Chiến lúc này mới đặt bảng pha màu xuống, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Thiêm Phúc muốn nói gì, y biết, mấy ngày nay y nghe được không ít tin đồn.

Kỳ thực cái gọi là thái hậu sủng ái chỉ là tiểu tiết, dù sao cũng chỉ là công chúa nước láng giềng, cùng lắm khi nào rời đi sẽ ban thưởng ít đồ là được, thái hậu có sủng ái đến đâu cũng sẽ không hồ đồ phạm lỗi liên quan đến đại sự triều chính.

Có điều ngoài thái hậu, gần đây Vương Nhất Bác cũng quan tâm cô, ngày ngày ban thưởng thì thôi đi, số lần hắn đến Từ Ninh cung còn nhiều hơn trước.

Nghe nói mấy ngày trước còn ban cho Hoa Sơ Pháp Hoa kinh chính tay hắn chép, đây chính là thư pháp ngự ban.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn quanh thư phòng, ngoại trừ những bức tranh của mình ra, phần lớn đều là bút tích của Vương Nhất Bác.

Về phương diện này, Vương Nhất Bác cố chấp một cách kỳ lạ, như thể hai người đánh dấu vĩnh viễn chưa đủ, thường xuyên bị hắn làm cho cả người đều nhuốm mùi gỗ nhai bách vẫn chưa đủ, đến cả chuyện nhỏ như viết chữ hay vẽ tranh, hắn cũng nhất định phải để cho Vĩnh Thọ cung tràn đầy dấu vết của chính mình.

Tiêu Chiến từng cười và gọi hành động của đương kim thánh thượng là "hành vi cún con", còn chưa kịp nói thêm đã bị hoàng đế bệ hạ ấn xuống long sàng đánh dấu mùi hương độc quyền tượng trưng cho sự chiếm hữu.

Giờ... hắn có ý định sủng người khác rồi sao?

Giống như buổi chiều của nhiều năm trước, khi biết tin hắn sắp có chính thê, trái tim y như bị một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua, xé nát lồng ngực, làm y không thở nổi.

Dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức năm xưa như được phủ một tấm màn che, làm nhòe các chi tiết, nhưng cảm giác mất mát và hoảng sợ vẫn bóp chặt trái tim Tiêu Chiến.

Nhưng lúc đó đau hơn hiện tại nhiều.

Suy cho cùng, sau ngần ấy năm, tình yêu đã bén rễ trong lòng, trở thành một cái cây vững chãi trước gió mưa, y đã không còn là một thị thiếp lo được lo mất nữa.

Y đã là thê tử của hắn.

Dập đầu bái lạy trước thiên địa tông miếu, tuyên bố với trời cao rằng hai người đồng tâm đồng đức, sống chết có nhau.

Cho nên y có quyền làm một số việc người khác không thể làm.

Vì vậy, màn đêm buông xuống, khi Thiêm Phúc đến xin chỉ thị của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã nói với hắn: "Để cửa đi, không cần phái người gác đêm."

Thiêm Phúc vốn muốn nói như vậy không thích hợp, nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của hoàng hậu, đột nhiên phúc chí tâm linh, nhịn cười gật đầu vâng dạ.

Từ khi theo Tiêu Chiến tiến cung ở Khôn Ninh cung một khoảng thời gian, sau đó chuyển đến Vĩnh Thọ cung, thỉnh thoảng lại quay về đây gặp gỡ tiếp khách, nhưng chưa từng ở lại qua đêm.

Tiêu Chiến trước đó không mắc bệnh lạ giường, nhưng sau này không biết vì sao, vừa đổi giường là ngủ không ngon giấc.

Lần này Thiêm Phúc trực tiếp sai người dời giường từ Vĩnh Thọ cung sang, sợ hoàng hậu không nghỉ ngơi tốt.

Nhưng Tiêu Chiến phát hiện mình vẫn không ngủ được.

Trằn trọc đến nửa đêm, y cuối cùng cũng nhận ra - y không phải lạ giường, mà là thiếu hơi người.

Cho nên trong khoảng thời gian này quả thực ngủ không yên cho lắm, đến cả tiếng ngáy khe khẽ của thái giám canh cửa y ở xa tít cũng nghe thấy.

Hôm nay cũng vậy, mãi đến khi Vương Nhất Bác chạm vào cạnh giường, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi gỗ nhai bách quen thuộc là phát hiện ra sự xuất hiện của hắn.

Vì Tiêu Chiến ngủ nông nên trong tẩm điện chỉ để lại một ngọn đèn ở phía xa, trên giường tối đen như mực, nhưng khi Vương Nhất Bác vén rèm giường lên, mượn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng loáng của Tiêu Chiến.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, không ngủ được." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhích vào trong, nhường nửa chiếc gối bên ngoài. "Có muốn gọi người vào không?"

"Không cần, ta rửa mặt rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đang khoác áo choàng, bên trong đã bận sẵn tẩm y.

Chắc là hắn đã nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện rồi giữa chừng không hiểu sao đột nhiên muốn đến Khôn Ninh cung.

Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình hơi đau, mặc dù trong đêm tối, Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy gì, nhưng y vẫn nghiêng đầu qua, mượn động tác kéo chăn, chậm rãi lau đi nước mắt trên khóe mắt.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng lên giường, nằm xuống chỗ Tiêu Chiến đã nhường cho mình, chỉ là hắn đẩy chăn bông sang một bên, nằm ngửa lên đệm giường, im lặng không nói gì.

"Có gì muốn nói với ta sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hình thêu phượng bên hoa mẫu đơn trên rèm giường, trong bóng tối, hoa mẫu đơn chim phượng trông mờ ảo, chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ, nhưng răng và móng vuốt trông rất đáng sợ.

"...Không có." Vương Nhất Bác thở dài. "Ngủ thôi..."

Một lúc sau, tiếng thở đều đều quen thuộc vang lên.

Có điều bàn tay Tiêu Chiến mong chờ hồi lâu vẫn không rơi xuống người y.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip