Tuyển tú - Hạ

Hai mươi bảy tháng thủ hiếu trôi qua nhanh hơn Tiêu Chiến tưởng tượng nhiều, sau khi mấy cây quế vàng trong Khôn Ninh cung mà hoàng thượng đích thân ban thưởng khi phong hoàng hậu nở hoa hai lần, Tiêu Chiến mới bàng hoàng nhận ra mình đã vào cung được ba năm.

"Nhanh quá, lại đến mùa thu rồi."

Tiêu Chiến đến Vĩnh Thọ cung cùng Vương Nhất Bác ăn trưa, nghỉ trưa, chờ hắn lại đến Dưỡng Tâm điện xem tấu chương, y mới dẫn người quay về Khôn Ninh cung.

Nếu nói Càn Thanh cung là nơi làm việc của hoàng thượng thì Khôn Ninh cung giờ đây đã trở thành nơi chuyên làm việc của Tiêu Chiến.

Ngày thường dành thời gian cho Vương Nhất Bác và bọn trẻ đều ở Vĩnh Thọ cung, nhưng khi giải quyết một số việc, vẫn phải quay về Khôn Ninh cung.

Chẳng hạn như lúc này.

Tiết Thiên Thu sắp đến rồi, tiên đế năm đó trong cung không có hoàng hậu, đương nhiên cũng giản lược đi phần này. Hiện tại có ai mà không nhìn ra được vị trí của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng? Ngày thường không có cơ hội hiếu kính, khó khăn lắm mới danh chính ngôn thuận đưa lễ vật đến trước mắt hoàng hậu, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua.

(Tiết Thiên Thu: sinh nhật hoàng hậu)

Tiết Thiên Thu của năm Đoan Nhân đầu tiên sát với lúc phong hậu, Tiêu Chiến thấy tiên đế băng hà chưa lâu, để thể hiện lòng hiếu thảo, sau khi bàn bạc với Vương Nhất Bác, hủy bỏ thọ yến năm đó, nhưng thọ lễ bày tỏ hiếu kính với hoàng hậu vẫn rất hậu hĩnh.

Năm ngoái còn đỡ, mọi người dần nhận ra tình cảm của hoàng thượng nên đã gửi đến không ít.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng năm nay cũng giống như năm ngoái, không ngờ vừa bước vào Khôn Ninh cung đã bị những hộp quà lớn nhỏ trong đại điện làm cho kinh ngạc.

Sao lại còn nhiều hơn cả năm đầu tiên?

Khổng ma ma hiện tại đã già, không thể theo y đi đây đi đó, nhưng vẫn tỉnh táo sáng suốt, Tiêu Chiến đưa bà về Khôn Ninh cung để ngồi trấn.

Khổng ma ma và hai nữ quan của Khôn Ninh cung đang phân loại thọ lễ, đếm từng cái một rồi chép lại. Nữ quan tay chân lanh lợi, nhưng với số lượng thọ lễ lớn như vậy cũng phải ghi chép từ hôm qua đến hôm nay mới xong.

Tiêu Chiến rửa tay, vừa uống trà vừa quan sát, quả thực lễ vật của những gia tộc có nam có nữ trong kinh thành năm nay hậu hĩnh hơn rất nhiều.

"Đây là muốn thông qua bổn cung?" Tiêu Chiến đọc xong mấy trang liền bật cười.

Khổng ma ma đưa một quyển sổ khác, Tiêu Chiến mở ra đọc: "Đều muốn xin gặp?"

"Bẩm nương nương, đúng vậy, thiếp xin cầu kiến quá nhiều, phải đến hai rương nhỏ, nếu người xem hết sẽ vất vả nên nô tì đã cho người trích ra những thông tin cốt yếu."

"Ừm, làm tốt lắm."

Trước Tiết Thiên Thu, không ít quý phụ thân quyến của các quan viên trong triều muốn nhân cơ hội thọ yến đến bái kiến hoàng hậu. Thọ yến chắc chắn sẽ cực kỳ đông người, muốn nói riêng một hai câu với hoàng hậu nương nương còn khó hơn lên trời.

Nhưng nếu được hoàng hậu lật thẻ bài triệu kiến thì là chuyện khác.

Tiêu Chiến phát hiện năm nay không ít người đặc biệt viết rõ trong thiếp thỉnh cầu kiến là sẽ đưa con trai con gái cùng tiến cung để dập đầu chúc thọ hoàng hậu nương nương.

"Haizz... Sao họ lại chắc chắn là ta sẽ hào phóng tuyển phi cho hoàng thượng? Lỡ như ta là một hoàng hậu cực kỳ hay ghen thì sao?" Tiêu Chiến vừa lật xem danh sách vừa nói đùa.

Không ai có mặt dám trả lời câu này nên chỉ đành cười theo.

Tiêu Chiến cầm bút khoanh tròn một vài cái tên có tước vị cao, lại khoanh thêm một số đại thần mà Vương Nhất Bác có thể sử dụng ở tiền triều.

"Những người này đi, thiếp mời còn lại cho người thay ta trả lời, cứ nói bổn cung dạo này nhiều việc, đến yến tiệc Thiên Thu gặp lại cũng giống nhau."

Tiêu Chiến biết rõ những người này trong lòng đang âm mưu gì, mặc dù ý chỉ tuyển tú của Vương Nhất Bác vẫn chưa ban, nhưng trong cung đã phong phanh nghe thấy tin đồn, nói là bên phía các thái phi Đông Lục cung dạo này rất thường xuyên qua lại với một số gia tộc.

Tiêu Chiến lười đi lùng bắt từng người một, chỉ gọi Đổng Lan đến Khôn Ninh cung uống tách trà, sau khi cô quay về, hành động bên đó khẽ đi rất nhiều.

Ngăn chặn tận gốc là điều không thể, dù sao ai cũng muốn đặt cược vào hậu cung hiện trống rỗng của hoàng thượng, nói không chừng còn có thể trở thành "Thục quý phi" thứ hai.

Cho nên Tiêu Chiến mấy ngày gần đây ngày càng bận rộn, ngoại trừ cùng Vương Nhất Bác ăn uống nghỉ ngơi thì đều là ở Khôn Ninh cung tiếp khách, mãi đến sau Tiết Thiên Thu, Vương Nhất Bác hạ chỉ tuyển tú thì chỗ y mới triệt để tạm ngưng.

Vào ngày chỉ dụ được ban hành, Vương Nhất Bác ở Dưỡng Tâm điện do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định tự chạy về Vĩnh Thọ cung một chuyến.

Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm quen thuộc trên mặt Vương Nhất Bác, hệt như năm đó khi hắn vẫn còn là vương gia, tiên đế muốn tuyển kế phi cho hắn.

Đôi khi cảm thấy thật thú vị, những năm gần đây Vương Nhất Bác ngày càng kiệm lời ít nói trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến đã nhiều lần nghe người ta than thở rằng "lòng vua khó đoán", nhưng thành thật mà nói, Tiêu Chiến không thấy vậy.

Bởi vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ ra vẻ ta đây là hoàng đế trước mặt y, chẳng hạn như lúc riêng tư hắn hiếm khi tự xưng "trẫm", cũng không ngại thể hiện những cảm xúc và tính khí nhỏ nhặt của mình với y.

Tiêu Chiến rất cảm động và trân trọng điều này, bởi vì trên đời này không ai có thể vỗ ngực bảo đảm rằng mình sẽ mãi mãi không thay đổi trước mặt một người khác suốt mười năm.

Vương Nhất Bác không hứa với y, nhưng hắn đã làm được.

Hiển nhiên, địa vị đặc biệt của hoàng thượng và hoàng hậu khiến họ không thể tùy tiện tiếp xúc hay nói năng như trước, nhưng Tiêu Chiến tin, nhân sinh tại thế, có được thì có mất.

Vì vậy, Tiêu Chiến không phản đối việc Vương Nhất Bác nhờ y xử lý chuyện tuyển tú.

"Ngươi... không để bụng chứ?" Vương Nhất Bác lúc đầu sửng sốt.

"Tại sao ta lại để bụng? Thay vì để người khác giúp ngươi chọn những tú nhân không biết trời cao đất dày, chi bằng để ta đích thân đến xem, coi như nắm rõ tình hình."

Mỗi khi hồi tưởng lại việc năm đó Vương Nhất Bác hứa hẹn mãi chuyện tuyển tú, Tiêu Chiến nhớ nhất vẫn là mảnh tình thâm của hắn, đương nhiên sẽ không vì vậy mà ghen bậy ghen bạ.

"Vậy ngươi không lo người tuyển vào quá xinh đẹp, ta sẽ không khống chế nổi sao?"

Hai người đã quá hiểu rõ nhau lại ở đây giả vờ người đàn người hát, Tiêu Chiến đương nhiên phối hợp với Vương Nhất Bác, giúp hắn thư giãn sau công việc triều chính nặng nề.

Vì vậy y bày ra bộ dạng cay độc, ánh mắt tựa lưỡi dao phóng qua. "Ngươi dám? Nếu như thật sự có ngày đó, ngón tay nào của ngươi chạm vào, ta sẽ cắt ngón đó."

Quả nhiên, khi Vương Nhất Bác nghe được lời y nói, cực kỳ mừng rỡ, nhào qua ôm chầm lấy y.

"Hoàng hậu nương nương quả nhiên uy phong, tiểu nhân cam bái hạ phong."

Trương Đức Cương ở ngoài cửa nghe được câu chuyện của hai vị đế hậu mà không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán.

Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa quen với việc nhìn thấy hoàng thượng cẩn trọng tỉ mỉ và nghiêm nghị uy phong đối với bên ngoài, còn trước mặt hoàng hậu thì giống như một cậu bé ba chỏm tóc.

Lại còn dám tự xưng mình là tiểu nhân.

Đúng là... sủng ái vô biên.

.

.

Quá trình tuyển tú rất phức tạp, may mắn là có những quy định trước đó để lại để chiếu theo, Tiêu Chiến đã loại bỏ một số bước không cần thiết, nhưng vẫn phải mất một tháng mới hoàn thành việc tuyển chọn đợt hai.

Con cái của các gia tộc quyền quý trong triều thì khỏi nói, ngoài ra Tiêu Chiến còn chọn thêm không ít tú nhân gia thế bình thường nhưng nhân phẩm tướng mạo xuất chúng.

Đây chính là ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không hỏi nhiều, đối chiếu tên trong danh sách và họa tượng xong thì đóng dấu, sau đó đưa tất cả đến Dưỡng Tâm điện.

Chưa tới nửa ngày, tấu sớ đã được ngự bút phê một chữ "được" rồi trả về, tiện thể định luôn thời gian cho vòng tuyển chọn cuối cùng.

Các tú nhân vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai đương nhiên sẽ được tiến cung để được các ma ma dạy quy tắc, Càn Tây Ngũ sở trước đây là nơi ở của các phi tần của tiên đế, một tháng trước Tiêu Chiến đã cho người sửa chữa sơ qua một lượt, sau đó sắp xếp cho các tú nhân ở tạm chỗ này.

Nói đến đây, tuy tuyển tú do Tiêu Chiến đứng ra chỉ đạo, nhưng thái hậu thân là trưởng bối, đương nhiên cũng tham gia. Có điều thái hậu rõ ràng không mấy quan tâm đến chuyện này, thỉnh thoảng hỏi han là muốn bày bỏ bà không vô hình chứ không phải đưa ra quyết định.

Trong tuyển chọn đợt hai, thái hậu chỉ ngồi ở Ngự Hoa viên một lúc rồi viện cớ không khỏe quay về Thừa Ninh cung.

Hứa ma ma bưng cho thái hậu một tách trà sâm, không rời đi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân của thái hậu, vừa hỏi: "Người yên tâm vậy sao, chuyện lớn như vậy cũng trực tiếp buông tay."

Thái hậu nhấp một ngụm trà, cười nói: "Đến lượt ai gia hưởng phúc rồi, lười quản, hơn nữa, hoàng đế cũng không thích ai gia nhúng tay vào hậu cung."

"Nhiều năm như vậy, hoàng thượng chỉ sủng một mình hoàng hậu, người không sợ y có ý đồ."

"Ý đồ thì ai cũng có, nhưng hôm nay ai gia nhìn thấy người nó chọn... Ha ha, thật sự là không có tâm tư khác."

Thái hậu tay lần chuỗi hạt, nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, cảm thán: "Trong hoàng cung, chân tâm khó cầu, hai đứa nó gắn kết như keo như sơn, ai cũng không thể tách rời... Hoàng đế nếu không muốn, hà tất ai gia phải làm người xấu."

.

.

Vì vào đợt tuyển tú lần hai thái hậu báo bệnh, cho nên vào vòng tuyển chọn cuối cùng, Khôn Ninh cung đã phái người qua truyền lời, nói thái hậu muốn tịnh tâm nghỉ ngơi nên tất cả do hoàng thượng hoàng hậu làm chủ là được.

Vì vậy, trong Thể Nguyên điện, Vương Nhất Bác ngồi ở phía trên, Tiêu Chiến bên cạnh, các tú nhân dựa theo giới tính mà chia thành năm nhóm, lần lượt bước lên phía trên cho hoàng thượng hoàng hậu xem xét.

Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ chỉ chọn một vài người có gia thế hiển hách là xong, ai ngờ năm tú nhân lượt đầu tiên vừa bước ra, Vương Nhất Bác đã nói: "Trẫm thấy đều được, giữ thẻ bài đi."

Khỏi nói Tiêu Chiến, ngay cả Trương Đức Cương cũng choáng váng.

Trong điện yên tĩnh hồi lâu, sau đó Trương Đức Cương như mới tìm về được giọng nói, bèn dè dặt hỏi: "Ý của người là, năm người... đều giữ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, có chút mất kiên nhẫn liếc nhìn hắn, Trương Đức Cương sợ hãi, vô thức nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Nếu hoàng thượng muốn thì đều giữ lại đi."

Quá trình tiếp theo diễn ra rất nhanh, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ lướt qua một cái, ngoại trừ một số người nhìn không thuận mắt thì các tú nhân ở đợt tuyển chọn này, người được giữ lại thẻ bài chiếm gần một nửa.

Tuyển đến cuối cùng, giọng của Trương Đức Cương run run, nhưng khi nhìn sang hoàng hậu, y vẫn ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm, như thể hoàng thượng không phải chọn tú nhân mà là chọn cải trắng cải đỏ ngoài chợ.

Trong quá trình dự tuyển còn có một tình tiết không lớn không nhỏ xem ngang - một Khôn Hành đã phân hóa, không biết tại sao kỳ tình triều lại đến sớm.

Cách chính điện trong sảnh phụ không xa, mùi tín dẫn của Khôn Hành đó nhanh chóng tràn ngập toàn bộ Thể Nguyên điện.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đương nhiên là những người đầu tiên cảm nhận được, lúc tổng quản nội vụ phụ đến báo mặt mũi tái xanh, ông sợ hãi nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.

"Đưa cô ấy xuống nghỉ ngơi, tìm đại phu đến xem đi."

Khôn Hành mới phân hóa kỳ tình triều không ổn định rất bình thường, Tiêu Chiến cũng không điên rồ đến mức vì chuyện này mà nổi giận.

Mặc dù y cảm thấy thủ đoạn nhỏ vụng về này có phần táo bạo.

Vương Nhất Bác rất không hài lòng, sau khi kết thúc tuyển chọn đã đặc biệt cho người truyền lời, lấy lý do tú nhân này "thất lễ ở ngự tiền" mà xử trí người đó và cả gia tộc.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng sau khi xem xét lựa chọn hết một lượt thì coi như kết thúc, không ngờ Vương Nhất Bác lại gọi tất cả tú nhân được giữ thẻ bài lại vào diện kiến lần nữa, chính điện của Thể Nguyên điện nhất thời chật kín.

Hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Trương Đức Cương, sau khi nhận lấy, Trương Đức Cương nhìn thoáng qua liền hiểu ra.

"Quản Ánh Thanh, con gái của Tả đô ngự sử Giám sát viện Quản Hưng An, ban làm trắc phi Khang thân vương phủ, khâm tứ phẩm."

"Mã Lạc Huyên, con gái của tri phủ Nguyên Châu Mã Chiêu Quân, ban làm thị thiếp Lâm Giang hầu phủ, khâm thất phẩm."

"Vĩ Thành, con trai của tri châu Linh Châu, ban..."

"..."

"..."

"Đây là kết quả tuyển tú, qua mấy ngày nữa, trong cung sẽ có ý chỉ cụ thể đến từng phủ, các tú nhân tạ ơn--"

Liên tục đọc một loạt tên, giọng Trương Đức Cương khàn đi, nhưng hắn rất hưng phấn ngước mắt lên, khoái chí nhìn vẻ mặt sững sờ của hoàng hậu.

Các tú nhân xếp ngay ngắn trong chính điện thoạt đầu im lặng như tờ, sau đó lần lượt quỳ xuống, khấu đầu tạ thánh ân.

Vương Nhất Bác có vẻ rất hài lòng với cảnh tượng này, lúc này mới quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

"Xong rồi, hồi cung."

Tiêu Chiến nhìn độ cong của khóe môi trên mặt Vương Nhất Bác, cũng mỉm cười theo, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

"Thần thiếp tuân chỉ."

.

.

Phải gần nửa tháng tình trạng hỗn loạn do kết quả tuyển tú gây ra mới lắng xuống, Vương Nhất Bác ngày nào cũng phải đối phó với các ngự sử thẳng thắng bộc trực gần như hói đầu.

Nhưng rắc rối bản thân gây ra thì phải tự đi dẹp, Vương Nhất Bác thì cây ngay không sợ chết đứng, các ngự sử ngày nào cũng bị ngôn từ của hoàng thượng phản bác đến mức không nói nên lời.

Ngươi nói trẫm không có hậu cung? Một phi một tần một quý nhân không đủ sao? À còn có cả hoàng hậu.

Ngươi nói vì nghĩ cho hậu tự của trẫm? Chẳng lẽ trẫm không có con sao? Tây Nam sở rõ ràng có hai hoàng tử và hai công chúa đang ở.

Ngươi nói tuyển tú không phù hợp với quy định? Người là thái hậu, hoàng hậu đích thân tuyển chọn, hơn nữa, hoàng đế ban tú nhân cho tông thân cũng là truyền thống bao đời nay, chỉ là lần này ban hơi nhiều mà thôi, quốc tang vừa qua, trẫm là đang chiếu cố cho tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác bận rộn ở tiền triều, Tiêu Chiến ở hậu cũng cũng không nhàn rỗi, y chọn ngày các thái phi đến thỉnh an thái hậu, đặc biệt chạy một chuyến đến Từ Ninh cung.

Trước tiên là thỉnh tội, trước mặt các thái phi, nói lúc tuyển tú quên không nghĩ đến tông thân, sau khi hoàng thượng ban người xong thì không còn ai cả.

Sự việc đã đến nước này, suy tính của Vương Nhất Bác thế nào chẳng lẽ còn chưa nhìn rõ.

Cộng với nỗ lực hóa giải của thái hậu, "trò hề" này chỉ có thể cứ thế trôi qua, coi như cơn mưa gió vang sấm rền đã tạnh.

Sau hơn một tháng bận rộn, đợt tuyển tú đầu tiên của Sùng An Đế lại có kết quả như vậy, các quan viên, thân thích, quý tộc muốn gây dựng thế lực từ hậu cung chỉ cảm thấy công sức của mình trôi theo sông theo biển, ai nấy lắc đầu thở dài.

Khi Tiêu Chiến trở lại Vĩnh Thọ cung, nhìn thấy nghi giá của hoàng thượng ở cửa, y để người ở bên ngoài, tự mình vén rèm đi vào.

Vừa bước vào đã bị ôm chặt.

Vương Nhất Bác ngửi mùi thơm ẩn trên người Tiêu Chiến, hỏi: "Đến gặp Thái hậu à?"

"Ừm, đi thỉnh tội."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, Tiêu Chiến tức giận nhéo hắn một cái: "Còn cười! Đều tại ngươi gây ra!"

"Hết cách mà..." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng nói. "Lo ngươi ghen, cũng sợ ngươi thật sự dùng thân phận hoàng hậu chọn cho ta tam phi lục tần... nên đành giấu ngươi trước."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không ghen."

"Không có?"

"Không."

"Thật sao?"

"...Có có có, được chưa!"

Tiêu Chiến lườm hắn.

Thực ra ghen tuông thì không có, nhưng mà khó chịu thì... cũng hơi hơi.

Khi Vương Nhất Bác nói giữ lại thẻ bài của tốp đầu tiên, y thật sự hoảng, nhưng cũng chỉ lúc đó thôi.

Nghe thấy y thừa nhận mình ghen, Vương Nhất Bác lập tức cười vui vẻ, sờ lên mặt y, biểu cảm thương xót. "Dạo này chắc ngươi mệt mỏi lắm, trông thần sắc cũng không tốt, hiện tại đã ổn rồi, nghỉ ngơi nhiều vào."

"Ừm..." Tiêu Chiến do dự một chút, đang định nói gì đó, liền bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Nhưng hôm nay ngươi không nghỉ ngơi được rồi, lát nữa đi theo ta đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Xuất cung."

.

.

Tiêu Chiến không ngờ có ngày mình lại được lén lút xuất cung, y cùng Vương Nhất Bác thay thường phục, dẫn theo vài người, bí mật lẻn ra khỏi cung điện qua cửa nhỏ, đến ngoại ô kinh thành.

Tiêu Chiến khi còn nhỏ đã từng đến nơi này, trong trí nhớ, nơi này chỉ có một cái hồ hoang vu không tên, hiện tại không biết từ lúc nào đã xây thành một khu vườn rộng lớn.

"Cái này......"

Tiêu Chiến ngơ ngác, Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì, kéo y đi qua cửa chính, xuyên qua đình đài, hòn non bộ, suối chảy, cuối cùng đứng trước một các lầu hai tầng được rừng trúc bao quanh.

Khung cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tòa các lầu này đã quá quen thuộc với y.

"Ngâm Hoa các?"

Vương Nhất Bác nhìn y mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy háo hức và tự hào.

"Không phải là cái ở phủ đâu, ta chiếu theo nó cho người xây dựng, ta đưa ngươi vào tham quan."

Bước vào trong, Tiêu Chiến phát hiện từng cái bàn cái ghế giống hệt như trong phủ. Sau ba năm xa cách, khung cảnh quen thuộc đột ngột hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến đứng giữa phòng, như thể bản thân đã xuyên không.

Vương Nhất Bác kéo y lên tầng hai, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến phát hiện ngay cả hồ nước nhỏ cạnh Ngâm Hoa các cũng ở đó, vị trí cũng giống hệt như vậy.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy y. "Điều khác biệt duy nhất chính là rừng trúc, lúc ở Lạc Phúc đường, ta từng hứa với ngươi sẽ xây cho ngươi một cái viện rộng hơn, trồng đầy trúc... Tiếc là sau này lời hứa không thể nào thực hiện được, cảnh trí trong cung không thể thay đổi quá lớn, cho nên ta đền cho ngươi một cái mới ở nơi khác... thích không?"

Tiêu Chiến muốn nói "Ta rất thích" nhưng lại bị cảm xúc dạt dào như sóng ngầm dữ dội bóp nghẹt, chỉ kịp gật đầu.

Không ngờ chỉ một câu nói thuận miệng năm xưa mà hắn vẫn nhớ lâu như vậy.

"Ngươi bắt đầu xây từ khi nào? Ta còn không biết."

"Trước khi đăng cơ đã đang chuẩn bị rồi, xây liên tục ba năm, khó khăn lắm mới xây xong, vốn định Tiết Thiên Thu đưa ngươi đến đây làm lễ sinh thần, nhưng khoảng thời gian đó ngươi quá bận, không rảnh xuất cung, nên kéo dài mãi đến bây giờ."

Gió thu ngoài cửa sổ kết hợp với tiếng rừng trúc đung đưa nhẹ nhàng mang đến một hương thơm sảng khoái làm lòng người dễ chịu vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể phân biệt rất rõ mùi trúc đặc trưng chỉ thuộc về người đang ở trong vòng tay mình.

Chung chăn chung gối hơn mười năm, mùi hương này đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, vĩnh viễn không thể nào quên.

"Ta cũng có quà cho ngươi."

"Ồ? Cái gì?"

Tiêu Chiến quay người, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác một câu, rồi mỉm cười nhìn hắn.

Vương Nhất Bác trước thì ngạc nhiên, rồi mừng rỡ, rồi lập tức xụ mặt. "Vậy ngươi còn dám thức khuya dậy sớm lo chuyện tuyển tú! Đúng là to gan mà!"

Tiêu Chiến thờ ơ nghiêng đầu, trong nụ cười có mấy phần được nước lấn tới: "To gan đương nhiên là vì có người nuông chiều, nếu không thì hoàng thượng xử phạt cái người đó đi?"

"Tất nhiên, cả hai đều phải phạt, ngươi cẩn thận cho trẫm!" Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, nhưng cánh tay ôm lấy Tiêu Chiến lại có chút thả lỏng.

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra, y càng ngả người dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác: "Mới hơn một tháng thôi, không sao đâu."

"Không sao cái rắm!" Hoàng đế bệ hạ hiếm khi khai khẩu nói tục, xoay người Tiêu Chiến lại, kéo vai y ôm vào lòng.

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, tầm mắt phóng ra xa, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ta cực kỳ thích món quà này... Viện này tên gì?"

"Ta vẫn chưa đặt tên, hay ngươi đặt đi."

"Ừm... Gọi là Tứ Mùa viên."

"...Hơi tầm thường, nhưng cũng được."

"Hứ! Cứ gọi là Tứ Mùa viên, bổn cung quyết định rồi!"

"Được." Vương Nhất Bác quay đầu hôn lên tóc Tiêu Chiến. "Tuân lệnh ý chỉ hoàng hậu."

.

.

Tứ Mùa viên, vườn Bốn Mùa, ngẫm lại thì cái tên này không tồi.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa đến rồi đi, cùng ngươi trải qua, cùng ngươi tận hưởng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip