5.2

Tối thứ bảy, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Đầu dây bên kia có tiếng gió nhẹ lao xao đan cài trong giọng nói của hắn, Tiêu Chiến cúp máy xong thì tìm đến chỗ hẹn, anh bắt gặp Vương Nhất Bác đang siết chặt lon bia bên bờ sông.

Tóc mái của Vương Nhất Bác bị gió thổi lệch sang một bên, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, hắn ngồi khom lưng trên băng ghế đá dài. Trông thấy Tiêu Chiến bước đến, hắn chỉ ngẩng đầu, không có phản ứng gì nhiều, hỏi trước: "Tiên Tiên đâu?"

Giọng hắn nghe lại say xỉn hơn một chút so với trong điện thoại.

"Tối nay nó ngủ lại nhà bà ngoại." Tiêu Chiến trả lời. Anh bỏ mấy lon bia rỗng xuống đất rồi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

Gọi tôi ra đây rồi mà còn hỏi Tiên Tiên thì sao, Tiêu Chiến quay đầu qua một bên để nhịn cười: Cậu giả vờ giả vịt cái gì thế không biết.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Ngay trên đỉnh đầu hắn, hơi chếch qua bên một chút, có một ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống chóp mũi hắn, một nửa góc mặt nghiêng khuất vào trong bóng tối, gương mặt điển trai đặt vào giữa lằn ranh sáng tối dường như lại càng thêm phần u uất rối rắm.

Tiêu Chiến lẳng lặng ngắm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, anh quyết định đứng ra làm người phá vỡ bức tường ngăn giữa đôi bên: "Sao lúc phiên tòa kết thúc cậu không đợi tôi?"

Hình như Vương Nhất Bác uống say rồi, nghe anh nói vậy, hắn cúi gằm mặt xuống, môi lại hơi dẩu ra trông hết sức tủi thân, cả đỉnh đầu cúi thấp và hàng lông mi đều được nhuộm trong sắc vàng ấm áp của ánh đèn, khiến người ta chỉ muốn giơ tay ra xoa đầu hắn.

"Suốt cả tuần nay, em vẫn luôn cố gắng để không nghĩ đến anh," Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng mũi rất nặng, chậm rì rì mà rằng, "Em vẫn luôn cố gắng để không quấy rầy đến cuộc sống của anh và Tiên Tiên."

Tiêu Chiến liếc xéo hắn: "Thế mà cậu còn gọi điện thoại cho tôi?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mình đã chẳng được lời an ủi nào thì chớ mà còn bị hỏi vặn lại thì ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Tiêu Chiến với vẻ hết sức tội nghiệp: "Em cũng không kiểm soát được tay em, nó tự ấn nút gọi đi mất rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn đã say thật rồi, cái điệu bộ lí nhí phụng phịu này khác hẳn so với ngày thường, nom y chang một con thú to xác thuộc họ nhà mèo đã bị người ta thuần chủng.

"Em đang nghĩ là liệu em có ích kỉ quá không," Vương Nhất Bác bắt đầu giãi bày nỗi lòng, tông giọng vẫn cứ giữ nguyên ở quãng thấp đều đều, hệt như một nốt trầm trên cây đàn phong cầm được người nghệ sĩ đầu phố bấm mãi không nhả tay mà ta thường hay thấy trong vài thước phim điện ảnh cũ, "Em chỉ nghĩ rằng em thích anh, em nhất định phải ở bên anh, nhưng mà..."

Hắn trông ra mặt sông đang gợn sóng lăn tăn vì sức gió, đèn đóm bên bờ đều rọi hết vào trong mắt hắn. Hắn lẳng lặng trầm tư, tựa như đang nhớ đến những gì diễn ra trong phiên tòa ngày hôm đó: "Nhưng mà em chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ mang đến cho anh hậu quả gì."

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, nỗi trăn trở của Vương Nhất Bác quả nhiên chẳng khác mấy so với những gì anh đã dự đoán: "Ở bên em, thì sẽ mang đến cho anh hậu quả gì?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm bia, giọng điệu tràn đầy cay đắng: "Đón nhận em là sẽ phải chấp nhận việc người ta nói anh là người đồng tính, nói phụ huynh của Tiên Tiên là phụ huynh đồng tính. Anh có chấp nhận nổi không?"

"Em cảm thấy điều đó đáng xấu hổ lắm à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Kêu em là người đồng tính, nói con em có hai người phụ huynh đồng tính ấy."

"Nếu là anh thì chẳng sao cả." Vương Nhất Bác gần như là buột miệng nói ra lời này. Nhưng lòng nhiệt thành của hắn chỉ lóe lên trong phút chốc rồi lại vụt tắt đi ngay.

Tất nhiên là hắn cảm thấy điều này chẳng có gì đáng để phải xấu hổ cả, nhưng hắn không thể ngăn chặn được những lời ong tiếng ve của người đời. Ngoài việc làm chủ chính con tim mình ra thì còn phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian nữa, đây mới là thứ khiến hắn cảm thấy bất lực nhất.

"Anh yêu Tiên Tiên đến vậy, anh có chấp nhận nổi chuyện người khác chỉ trỏ xì xào về thằng bé không?"

Nói xong, đến chính bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hóa ra điều mà hắn vẫn tưởng chừng như rất đỗi giản đơn lại chất chứa muôn trùng cách trở, dù cho vượt qua lớp lớp núi đồi cũng chưa chắc đã có được kết quả.

Tiêu Chiến nghe xong bèn đứng dậy vòng ra trước mặt Vương Nhất Bác, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, soi thẳng vào đôi mắt ảm đạm không có lấy một tia sáng của Vương Nhất Bác: "Nhưng người khác chỉ trỏ xì xào không có nghĩa là chúng ta đã sai."

Anh ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt trong veo. Giọng anh không lớn lắm, nhưng từng chữ từng chữ một đều đập thẳng vào tim Vương Nhất Bác: "Thích một người sao lại là sai được cơ chứ?"





Buổi tối hôm đó khép lại bằng một nụ hôn xen lẫn cả mùi bia.

Anh được Vương Nhất Bác bọc kín trong chiếc áo khoác dáng dài, hai người trao nhau chiếc hôn sâu bên dưới ánh đèn đường. Có thứ mùi ẩm ướt đặc trưng cuốn vào theo làn gió, dường như chỉ một chốc nữa thôi trời sẽ đổ mưa rào, cơn mưa tới gột trôi tất thảy những mịt mù.

Giữa phút bối rối, chẳng biết ai đã đạp đổ cả hàng dài toàn những lon bia rỗng, tiếng vỏ lon va vào nhau loảng xoảng làm Tiêu Chiến giật mình co rúm hai bờ vai, đôi môi cũng tách ra khỏi Vương Nhất Bác trong giây lát.

Anh và Vương Nhất Bác nhìn nhau trong im lặng.

Tiêu Chiến bất chợt trông thấy khóe môi đang cố nhịn cười của Vương Nhất Bác, thế là anh cũng cắn môi ráng kìm lại, song vẫn trót bật ra vài ba tiếng cười ngắn ngủi. Hai người nhìn nhau cười, hai cặp mắt long lanh đều uốn cong thành những mảnh trăng khuyết dịu dàng.

Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, lần mò đan chặt mười ngón vào với nhau.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào gò má Vương Nhất Bác bằng tay còn lại, giọng anh hơi nũng nịu, khiến Vương Nhất Bác nghe như có chú mèo con khẽ khàng cào móng vào trái tim: "Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên của chúng mình rồi."

Là ngày đầu tiên chúng mình bắt đầu bên nhau với tư cách người yêu.

Lạ thật đấy. Ngay từ giây đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ bên nhau, Vương Nhất Bác đã bắt đầu tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh của tương lai.

Hắn, Tiêu Chiến và Tiên Tiên sẽ có một tổ ấm. Hắn sẽ trở thành người anh em chí cốt thân thiết nhất của Tiên Tiên, rồi có thể Tiên Tiên sẽ không còn gọi hắn là "chú Nhất Bác" hay "thần tượng" nữa, bé cũng sẽ coi hắn là người gần gũi nhất thương yêu nhất, sẽ thoải mái gọi hắn: "Vương Nhất Bác——"

Mỗi buổi sớm, hai chú cháu sẽ cùng đội nguyên cả quả đầu tổ quạ mà ngồi chờ bữa sáng nóng hổi của Tiêu Chiến. Thi thoảng cũng có những hôm muộn làm, hắn sẽ tay cầm áo khoác, tay dắt Tiên Tiên, vội vội vàng vàng ăn nốt bữa cơm rồi cuống cuồng ra cửa. Nhưng dù có vội thế đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải nhận được một nụ hôn tạm biệt của Tiêu Chiến trước khi xuất phát, để cho chiếc hôn của anh mở ra một ngày mới tốt lành;

Tiên Tiên rồi sẽ lớn, sẽ bước vào lứa tuổi dậy thì, đến lúc đó, hắn và Tiêu Chiến sẽ phải khổ tâm nhức óc chụm đầu bàn bạc với nhau để tìm cách giao lưu với Tiên Tiên trong thời kì này, rất có thể sẽ còn túm năm tụm ba vào với các vị phụ huynh khác mà than vãn kêu ca và cùng trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cái nữa;

Họ sẽ cùng đi du lịch, sẽ tham gia vào mọi buổi lễ tốt nghiệp của Tiên Tiên; và nếu như điều kiện cho phép, họ sẽ còn có với nhau một đám cưới lãng mạn. Giống như cái hôm ở Disneyland, tuy tiếng người xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng pháo hoa của tôi chỉ bung nở vì người.

Tất cả những khung cảnh tươi đẹp có thể sẽ xuất hiện trong tương lai đều vụt lướt qua trước mắt Vương Nhất Bác hệt như đèn kéo quân. Hắn nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến: Niềm vui và hạnh phúc của hắn đang đứng ngay trước mặt hắn, hễ cứ nghĩ đến chuyện mỗi một ngày mai đều có người này kề bên là từng nhịp đập con tim hắn đều đang thay lời hạnh phúc.

Vương Nhất Bác ghé lại hôn lên ngón tay Tiêu Chiến, rồi nhẹ hôn lên bờ môi mềm mại của anh, nhưng như thế vẫn chưa đủ để thể hiện hết tình yêu của hắn. Hắn cố tình mượn cơn say rượu mà đổ kềnh vào người Tiêu Chiến: "Em uống say rồi, thấy hơi chóng mặt."

Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy hắn, đưa tay lên sờ trán hắn: "Anh đi mua cho em ít thuốc giải rượu nhé."

"Em không muốn uống thuốc." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Thế phải làm sao đây?" Tiêu Chiến lo lắng day hai bên huyệt thái dương cho hắn, "Em muốn làm thế nào?"

"Em muốn đi nằm," Vương Nhất Bác thổi một hơi đầy mùi rượu vào trong cổ áo Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến phải rụt cả cổ lại, hắn đắc ý vòng tay khóa chặt Tiêu Chiến vào lòng, cố tình đè thấp giọng nói xuống cho trầm khàn và mờ ám: "Đến nhà anh nhé?"

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, bấy giờ mới hiểu ra, vành tai đỏ bừng lên: "Em có biết xấu hổ không thế hả!"

"Gì đâu mà phải biết xấu hổ," Vương Nhất Bác giả vờ bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, "Em chỉ nói là em muốn đi nằm thôi, em cũng có định làm gì khác đâu nào."

Tiêu Chiến nghe vậy thẹn quá hóa giận, cả người giãy giụa muốn vùng ra khỏi lòng Vương Nhất Bác.

"Đừng đi, đừng đi mà," Vương Nhất Bác không giỡn nữa. Hắn bắt đầu giở trò dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, "Em muốn đi nằm thật mà."

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy ngờ vực, Vương Nhất Bác bóp trán giả bộ đáng thương: "Em đau đầu lắm, nhưng mà anh đừng lo, cho em ngủ sofa là được rồi."

"..." Tiêu Chiến đảo mắt vì bó tay, "Mau mau lên xe với anh đi."

Vương Nhất Bác lập tức dính sát lại lấy lòng: "Nhưng mà nói thật chứ, tranh thủ tối nay Tiên Tiên nó ở nhà bà ngoại..."

"Rồi, được rồi, em im mồm đi."

"Nhà anh cách âm thế nào? Cách âm phải cực tốt mới được đấy."

"...Em mà còn không chịu im là anh đẩy em xuống sông đấy."








Dạo này Tiên Tiên vui ơi là vui. Bé từng tưởng rằng ông trời chỉ có trong tưởng tượng thôi, bởi vì chưa một điều ước nào của bé được biến thành sự thật cả.

Nhưng dạo gần đây bé lại bắt đầu cầu nguyện trở lại rồi.

Vào một buổi chiều đầy nắng và gió, bé lấy tờ danh sách nguyện vọng quý báu của mình ra khỏi ngăn kéo bàn học, dòng đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một hàng chữ Hán xen lẫn với phiên âm, nom xiêu xiêu vẹo vẹo: Ông trời kính mến, cháu xin thề với ông rằng cháu thật sự là một cậu bé ngoan.

Bé rút ra cây bút chì xinh xắn nhất từ trong hộp bút, gạch bỏ dòng "Xin trời cao phù hộ, ngày mai thần tượng sẽ dọn đến nhà con" một cách đầy thành kính và trịnh trọng.

end.

Lofter: https://renhuozhejiushiweileduntie.lofter.com/post/1f8c8e85_1c916dfad?fbclid=IwAR2NfV4_wqu_fZMP9yHk4FYf4jCRnFs7tIwJvutoJ7YA8IKvjxCGh6iAtbk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip