Chương 24
Các danh lam thắng cảnh dường như đều giống nhau.
Ngoài những câu chuyện do các danh nhân lịch sử địa phương để lại, còn có những truyền thuyết nhân văn khá rập khuôn; luôn có những ngôi chùa hoặc đền thờ cho du khách cầu bình an, khỏe mạnh, hoặc những tấm thẻ ước nguyện du khách để lại.
Sau khi xuống cáp treo, hướng dẫn viên được thay thế bằng một người bản địa, dẫn đoàn lên núi, kể những câu chuyện thú vị xung quanh thắng cảnh và tìm mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm của cửa hàng mình.
Đường lên núi là bậc thang đá, con đường núi được du khách ưa thích bị bao quanh bởi những bụi cây rậm rạp, chỉ mơ hồ nhìn thấy dấu vết có người từng đi qua lớp bùn mỏng, rêu mọc ở những khe hở giữa các phiến đá khuất sáng.
Một số thành viên trong đoàn đã chuẩn bị trước gậy leo núi, vô cùng hào hứng bước về phía trước.
Tiêu Chiến mê đắm không khí trong lành của đất trời trên núi nên bước đi chậm rãi, Vương Tiểu Bảo bám sát bên cạnh - cậu bé quá nhỏ, bàn tay tí hon nắm một đầu chiếc khăn, một bước lớn của anh bằng mấy bước chân lon ton của cậu bé, vì vậy anh đi càng chậm hơn.
Bố mẹ của cậu bé đi ở phía trước không xa, cứ bước mấy bước sẽ quay đầu nhìn, dặn dò cậu bé mấy câu.
"Tiểu Bảo phải đi đàng hoàng nhé", "Tiểu Bảo phải theo sát anh biết chưa, anh đi với con mệt lắm đó", "Tiểu Bảo nhớ nhìn đường, không được nghịch đồng hồ".
Vương Tiểu Bảo nhăn mặt, dùng giọng em bé cao vút đáp lại: "Biết—— rồi—— mà——"
Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với họ, ý bảo mình sẽ trông chừng Tiểu Bảo, bảo họ cứ yên tâm.
Bản thân anh cũng để ý thấy Vương Tiểu Bảo từ khi lên núi đã dùng đồng hồ chụp ảnh suốt, chụp xong thì ấn ấn, như đang gửi tin nhắn.
Sự lo lắng của bố mẹ Vương Tiểu Bảo không phải là không có lý, cứ nhìn đồng hồ mà không nhìn đường thì sẽ rất dễ vấp ngã, ngã trên bậc thang đá trơn trượt như vậy càng phiền hơn.
Nhưng con nít mà, sao có thể tập trung được, Tiêu Chiến đành phải nhận lệnh rút ngắn khăn choàng, chờ Vương Tiểu Bảo gửi tin nhắn xong mới tìm chủ đề để trò chuyện với cậu, chuyển dời sự chú ý.
Sau khi Vương Tiểu Bảo gửi tin nhắn xong, đột nhiên đưa đồng hồ lên môi, dùng giọng điệu đáng thương nói: "Sao lại làm lơ mình chứ."
Tiêu Chiến nhìn mái tóc bồng bềnh cùng những lọn tóc xoăn nhỏ của Vương Tiểu Bảo, nheo mắt lại, bụm miệng cười.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến trêu chọc Vương Tiểu Bảo: "Ai dám làm lơ Tiểu Bảo của chúng ta?"
Vương Tiểu Bảo mím môi, vẻ mặt chán nản ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói từng chữ một: "Bạn gái em."
Tiêu Chiến đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lớn: "Em có bạn gái?"
"Dạ." Vương Tiểu Bảo duỗi ra hai ngón tay, "Hai bạn."
"Còn hai bạn?"
"Không hẳn." Vương Tiểu Bảo cúi đầu, tức giận bóp mạnh chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Một bạn nhất quyết muốn làm bạn gái em nên em đồng ý. Nhưng em thích bạn kia, mà bạn đó cứ giận hoài, suốt ngày làm lơ em."
Nghe bạn nhỏ ba tuổi rưỡi khóc vì không muốn ăn trứng gà trà nói về tình yêu thực sự khiến Tiêu Chiến mắc cười chết được.
"Ồ, vậy hả, thế thì sao bạn ấy lại giận?"
"Em đâu biết. Đột nhiên cái giận."
"Hay giận quá thì em đổi người thích đi, em thích cái bạn còn lại ấy."
"Hỏng được!" Vương Tiểu Bảo nghiêm túc nói: "Vậy bạn ấy sẽ càng giận."
"Em cũng có thể giận bạn ấy mà."
"Mẹ bảo con trai không được như vậy. Hơn nữa, bạn ấy chỉ thích chơi với em thôi, bạn ấy không có bạn bè gì cả, nếu em cũng giận bạn, chẳng phải bạn không có ai chơi cùng sao?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng.
Anh kéo Vương Tiểu Bảo, im lặng đi lên vài bậc thang rồi lại lên tiếng: "Vậy nếu bạn ấy làm lơ em luôn thì phải làm sao?"
"Thì đợi bạn ấy chịu để ý lại em." Vương Tiểu Bảo vừa nhảy lên bậc thang vừa nói: "Hỏng sao hết!"
Gì vậy trời.
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ ba tuổi trước mặt với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
.
.
Đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết không tan quanh năm, vì lý do an toàn, không mở cửa đón khách du lịch.
Một nhóm người muốn lên đỉnh núi chỉ có thể dừng lại chiêm ngưỡng qua hàng rào, cảm thán trước vẻ đẹp của những đỉnh núi tuyết lấp lánh trong mây và sương mù. Nhưng lúc này, Tiêu Chiến nhớ tới một quán nước giải khát chỉ pha trà sữa.
Bởi vì trà quán này cực kỳ thơm, nên dù không thích lớp kem béo trên cùng nhưng anh vẫn quyết định mua, mua về yêu cầu Vương Nhất Bác uống hết lớp kem béo đó.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thích mùi này, anh không ép buộc Vương Nhất Bác phải uống, chỉ cần hắn lắc đầu hoặc nói không, anh có thể dùng cách khác để lấy đi lớp kem béo này.
Nhưng dường như mức độ ngầm hiểu của hai người rất sâu sắc nên tự mặc định tình tiết "miễn cưỡng" này không ngừng tiếp diễn.
Tiêu Chiến thích nhìn Vương Nhất Bác bất lực, Vương Nhất Bác lại có vẻ đặc biệt vui mừng khi thấy Tiêu Chiến rất tự nhiên ném những thứ mình không thích cho hắn.
Ký ức vụn vặt bất giác hiện lên, lồng ngực anh nóng ran, kháng cự lại cái nhớ Vương Nhất Bác trong não.
Rõ ràng cách đây không lâu vừa nghĩ đến người kia đã nhói lòng rồi rơi lệ, còn cho rằng không có khả năng tiếp tục đoạn tình cảm này; thậm chí vào khoảnh khắc mệt mỏi đến mức không thể nào suy nghĩ nữa và sắp chìm vào giấc mộng, anh vẫn ý thức được nó đã nguội lạnh rồi.
Nhưng vào lúc này, không hiểu sao tình yêu lại dâng trào, tấn công máu huyết của anh, kích thích các giác quan của anh, khiến chóp mũi anh đau nhức.
Tình yêu rốt cuộc là gì, có giống như những gì anh đang trải qua bây giờ không?
Khi đau đớn sẽ khao khát được giải thoát, nghĩ là nếu mình không rung động nhiều đến mức này thì tốt rồi, nhưng đến khi cho rằng trái tim đã chạm đáy, vào khoảnh khắc buông lơi phòng bị anh lại bị sự dịu dàng mình đã bỏ lỡ bao quanh.
Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Sau một lần tranh chấp nhỏ, Vương Nhất Bác ôm lấy anh vừa mới bình tĩnh lại, ấm ức nói: "Cưng, sao anh luôn nổi giận với em vậy. Mỗi lần em sắp giận, nhìn thấy dáng vẻ của anh em lại không nỡ nữa."
Tiêu Chiến đứng giữa đám đông khách du lịch, mông lung nhìn xung quanh.
Vương Tiểu Bảo lúc này đã quay về chỗ bố mẹ và ngồi trên một tảng đá lớn, cầm bình nước trẻ em tu ừng ực, bổ sung nước. Chỉ là uống một cách lơ đãng, sự chú ý của cậu bé vẫn tập trung vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay.
Vương Tiểu Bảo quả thực là một đứa trẻ thần kỳ.
Lúc nói chuyện làm anh nhớ đến Vương Nhất Bác. Không nói chuyện thì làm Tiêu Chiến nhìn lại bản thân.
Vương Tiểu Bảo kỳ thật cũng giống anh, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi, khi nhìn thấy phong cảnh đẹp hoặc gặp được điều gì đó thú vị, rất muốn chia sẻ với người mình thích.
Dù là khi quan sát người qua lại ở góc phố, dù nửa đêm thấy đau lòng, dù là khi nhìn núi tuyết phủ trắng xóa nhưng lại nghĩ đến lớp kem béo... trong lòng anh có cùng một mong ước.
Nếu Vương Nhất Bác cũng ở đây thì tốt quá.
.
.
Sau khi ngắm núi tuyết, đoàn nghỉ ngơi một lúc rồi rẽ vào rừng khỉ lông vàng.
Hướng dẫn viên bản địa cho biết những chú khỉ này hơi sợ người và có thể không muốn lộ mặt. Nếu không thấy, có thể đi bộ xa hơn một chút xuống núi thì có thể ngắm nhìn những chú khỉ vàng đang chơi đùa trong rừng.
Vương Tiểu Bảo vốn đang đứng cạnh mẹ, nghe hướng dẫn viên nói xong lặng lẽ đi đến chỗ Tiêu Chiến, kéo ống quần của anh, ngẩng đầu lên, mím môi nói: "Anh ơi, em muốn xem."
"Phải làm sao đây, anh không biết ngôn ngữ của chúng."
Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, chỉ vào cửa hàng nhỏ cách đó không xa: "Chúng ta đi mua đồ ăn vặt được không?"
Mua đồ ăn vặt xong, mỗi người ôm một túi đậu phộng trong tay quay lại thì đã tách ra khỏi đoàn.
Vương Tiểu Bảo xé gói đậu phộng, vừa đi vừa lắc túi đậu trong tay, hi vọng mùi và âm thanh sẽ thu hút lũ khỉ vàng, đi được một lúc, quả nhiên nhìn thấy một con khỉ lông vàng đang ló đầu ra, yên tĩnh vắt vẻo trên cành cây ngậm một cái lá.
Tiêu Chiến vốn không có hứng thú với khỉ, nhưng bây giờ lại rất hưng phấn, miệng tạo ra âm thanh kỳ lạ, cố gắng gọi khỉ vàng tới. Con khỉ nhỏ do dự một lúc, cuối cùng cũng tiến lại gần đứng trước mặt hai người, đôi tay dài và chiếc đuôi đầy lông ngoe nguẩy, nhận lấy hạt đậu phộng bóc vỏ mà Vương Tiểu Bảo đưa cho.
Vương Tiểu Bảo cực kỳ mừng rỡ, lại bóc thêm mấy hạt cho con khỉ nhỏ, cẩn thận sờ vào lông trên người con khỉ. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Vương Tiểu Bảo.
Con khỉ lông vàng rất ngoan ngoãn, cho cái gì ăn cái nấy, không cho thì thôi sẽ không giật.
Vương Tiểu Bảo và khỉ con chơi vui vẻ một lúc lâu, cho đến khi đồng hồ nhỏ reo lên, là bố mẹ cậu bé gọi. Trước khi rời đi, cậu để lại cả túi đậu phộng cho chú khỉ con. Tiêu Chiến thấy vậy, cũng chuẩn bị để lại túi đậu phộng trên tay lại.
Vừa cúi xuống, đã nghe thấy tiếng lá cây xào xạc inh ỏi, con khỉ lông vàng con lập tức ôm túi đậu phộng của Vương Tiểu Bảo chạy đi, Tiêu Chiến còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì một con khỉ to tướng đã xuất hiện ở bên cạnh, nhe răng cười toe toét trông không được tử tế cho lắm, chợt nó kêu ré lên, làm một lớn một nhỏ sợ xanh mặt.
Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, bảo vệ Vương Tiểu Bảo ở phía sau, bàn tay cầm túi đậu đưa ra phía trước.
Ngay khi định đưa đậu phộng cho con khỉ để thể hiện thiện chí, con khỉ hung dữ đã tấn công, giật lấy túi đậu phộng... và cả điện thoại di động khỏi tay Tiêu Chiến.
.
.
Sau một khoảng thời gian suy sụp tinh thần, Vương Nhất Bác cuối cùng đã chịu lê cái thân tàn tạ đi gội đầu và cạo râu.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, thậm chí hắn còn định xuống lầu cắt tóc, đang định quay người hỏi ý kiến Tiêu Chiến theo thói quen thì chợt nhớ ra Tiêu Chiến không có ở đây.
Hắn tuyệt vọng ngồi tựa lưng vào ghế sofa, rồi bước vội vào bếp, mở tủ lạnh và vẽ một đường ngang trên ly mì ăn liền.
Lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Hắn chậm rãi quay lại phòng khách, bước đến bàn cà phê, liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy số điện thoại bàn từ tỉnh khác.
"Chậc." Vương Nhất Bác cúp máy, lẩm bẩm một mình. "Gọi lừa đảo đúng nhiều."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip