Chương 7

Đặt điện thoại xuống bàn, Vương Nhất Bác thở phào như trút được gánh nặng.

Ăn xong bát súp cay Mexico trước mặt, nữ nhân viên thích để móng dài đi tới, mặt mũi đỏ bừng, hai tay đan vào nhau đứng trước bàn, cung kính gọi: "Ông chủ."

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lấy khăn ăn thô bạo lau miệng, giả vờ bình thản nói:

"Bình tĩnh lại rồi phải không? Có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?"

Cô bé duỗi tay ra cho Vương Nhất Bác xem: "Ông chủ, em cắt hết rồi. Em có thể ở lại không?"

Vương Nhất Bác nhìn móng tay bị cắt không đều của đối phương. Ngắn thì ngắn rồi đó, nhưng độ dài khác nhau, một vài viên kim cương trang trí hơi ố vẫn còn dính chắc trên bề mặt móng, tổng thể thì ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, cực kỳ dị hợm.

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói. "Nhưng vẫn chưa, rảnh thì làm cho sạch sẽ chút."

"Dạ biết."

Vương Nhất Bác do dự một lúc, vẫn lấy trong túi ra mấy tấm thẻ làm nail miễn phí hai mươi lần đưa cho cô, cố ý gằng giọng nói: "Các cô cầm lấy mà dùng, nhưng đừng có mà xanh xanh đỏ đỏ đính hạt đính cườm."

Nhân viên phục vụ lúc nãy còn có chút không phục và ấm ức không ngờ lại được ưu đãi như vậy, lập tức vui vẻ nói: "Dạ được thưa sếp Vương!" Rồi cầm tấm thẻ mừng rỡ nhảy cẫng lên đi chia sẻ tin vui với các đồng nghiệp nữ khác.

Vương Nhất Bác nhìn mái tóc đuôi ngựa đung đưa của cô, đột nhiên thở dài.

"Nếu Tiêu Chiến dễ dỗ như vậy thì tốt quá." Hắn tự nói tự nghe.

.

.

Thư viện trường được sưởi ấm đầy đủ, Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hy vọng vài sợi gió lạnh tinh nghịch sẽ lọt qua khe cửa sổ, làm tinh thần phấn chấn để anh có thể chuyên tâm hoàn thành kế hoạch ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau khi bật máy tính lên, anh lại rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài.

Tư liệu trải khắp bàn, giấy note đánh dấu nhiều màu sắc được dán trên giấy A4 rất có trật tự, các điểm chính được đánh dấu bằng bút dạ quang và chú thích chi tiết bằng bút chì.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ về Tiêu Chiến có vẻ rất ngăn nắp, hoàn toàn trái ngược với thế giới nội tâm của anh.

Trên đường đến trường, anh đóng mở app thanh toán Alipay nhiều lần, phải tốn rất nhiều công sức để đè nén tâm tư nhỏ nhạy cảm và đen tối của mình, buộc mình phải thoát khỏi app.

Vừa thoát app này, mắt anh lại rơi vào app khác.

Vé máy bay về nhà kỳ thực đã được mua từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì, khi Vương Nhất Bác nhắc đến việc sắp xếp cho năm mới, anh đã buột miệng nói năm nay không về. Nhưng không về nhà thì có thể đi đâu?

Đôi khi anh thậm chí không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Khi thì thế này lúc thì thế kia, dường như không bao giờ ổn định được.

Nhiều lúc, anh biết rõ mình hài lòng vì cảm nhận được bản thân được đối phương yêu rất chân thật, nhưng vào giây tiếp theo anh lại không thể khắc chế được suy nghĩ hoài nghi nảy ra trong đầu.

Nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến đang nghĩ, liệu việc anh hy vọng được bố mẹ Vương Nhất Bác chấp nhận, được cùng Vương Nhất Bác đón một năm mới ấm áp, được cùng Vương Nhất Bác bước đến một tương lai hữu hình được thế giới chấp nhận, tất cả chỉ là vọng tưởng sâu trong thâm tâm thôi không?

Xuất phát từ lòng tôn trọng một nửa của mình và bố mẹ, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau được một năm, hắn đã chính thức đưa anh về nhà gặp bố mẹ.

Vương Nhất Bác có chứng minh thư bản địa, nơi sinh bản địa, hộ khẩu bản địa, nhà cũng ở vùng này, vậy mà bố mẹ hắn đều không phải người bản địa. Mấy mươi năm trước, họ vì công việc chuyển đến thành phố này, sau khi quen biết, quyết định cùng nhau ở lại.

Cảm giác lạ lẫm khi mới đến thành phố này sau nhiều năm không còn nữa, ngược lại còn như quên mất quê hương của mình, mong Vương Nhất Bác sau này có thể tìm được một cô gái bản địa. Chỉ là ngẫu nhiên mà Vương Nhất Bác đã dùng một hành động cùng lúc phá vỡ cả hai tâm nguyện của hai người, con trai đưa về nhà không phải người bản địa, mà còn là nam.

Tất nhiên họ kịch liệt phản đối. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là một cặp cha mẹ bình thường, cha mẹ sẽ luôn mềm lòng với con cái. Hơn nữa, Vương Nhất Bác đã đến tuổi trưởng thành từ lâu, tài chính độc lập đủ để hai ông bà không lo cơm ăn áo mặc. Họ không còn tư cách can thiệp vào sự lựa chọn cuộc sống của con cái.

Nói trắng ra, trong thâm tâm họ biết dù có can thiệp cũng vô ích. Vì vậy, khi Vương Nhất Bác thực sự đưa Tiêu Chiến về nhà, họ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Hai vợ chồng cả đời làm việc trong doanh nghiệp nhà nước cũ, biết giữ thể diện, biết chừng mực, dù trong lòng có bất đắc dĩ, họ cũng sẽ không làm Tiêu Chiến khó xử. Nhưng họ cũng chỉ làm được đến mức này mà thôi.

Nhiệt tình chào đón, lời hỏi thăm ân cần, quà gặp mặt hay phong bì đỏ, tất cả đều không có.

Tiêu Chiến không ham những thứ này, cũng không vọng tưởng mình sẽ là người được người ta hoan nghênh, nhưng khi nhìn thấy bố mẹ Vương Nhất Bác gượng cười lịch sự, anh cảm thấy rất áy náy.

Hà tất phải làm người lớn thêm ngột ngạt? Biết vậy đã không đến làm gì.

Hôm ấy, anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà bố mẹ Vương Nhất Bác, dè dặt không dám cử động, nước cũng không dám uống thêm, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, nghe Vương Nhất Bác cùng bố mẹ vừa ăn hạt dưa vừa nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày.

Anh vừa ghen tị vừa tủi thân, ghen tị vì Vương Nhất Bác có bố mẹ thích chia sẻ với con cái như vậy, tủi thân vì mình ngồi đây nhưng giống như một hóa thạch sống trang trí hơn, cực kỳ dư thừa.

Đến khi ngồi xuống bàn ăn, Vương Nhất Bác không hề báo trước nhẹ nhàng nắm tay anh dưới gầm bàn, anh lại cảm thấy mọi chuyện đều có thể chịu đựng được.

Tiêu Chiến biết rõ, chỉ cần trong lòng Vương Nhất Bác có anh thì bố mẹ hắn nghĩ như thế nào đối anh mà nói không quá quan trọng. Chủ yếu là ý của Vương Nhất Bác, hắn trước giờ không phải là người dễ bị người khác thao túng hoặc ảnh hưởng.

Những gì hắn muốn, hắn sẽ nỗ lực giành lấy. Điều hắn không muốn, hắn sẽ không lãng phí thời gian.

Vương Nhất Bác chính là người mà Tiêu Chiến muốn trở thành, anh yêu thích Vương Nhất Bác rất có ma lực, nên sẵn sàng ngưỡng mộ người kém tuổi hơn mình. Cũng xuất thân từ gia đình làm công ăn lương, Vương Nhất Bác có mục tiêu rõ ràng chỉ cần mấy năm ngắn ngủi đã đạt được tự do tài chính, mà anh đã gần ba mươi tuổi vẫn là người tầm thường, từ đầu đến cuối không tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Chiến luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bởi vì trong mối quan hệ này anh là bên dựa dẫm, chẳng qua chỉ trông đợi tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh mà thôi.

Mối quan hệ của họ còn không phải mối quan hệ bình thường được mọi người chúc phúc.

Những người khác yêu nhau khi cãi nhau có bạn bè an ủi, giải quyết, khi mâu thuẫn thì bố mẹ đến khuyên nhủ làm hòa, còn anh chẳng những không nhận được sự chúc phúc và chấp thuận của bố mẹ, thậm chí còn không được bạn bè của Vương Nhất Bác chào đón.

Nếu có một ngày Vương Nhất Bác chán ghét đoạn tình cảm này, sợ là sẽ không có ai nói đỡ cho anh một câu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác đã quyết định rồi, ai có thể thay đổi được.

.

.

Ngồi đây mấy tiếng đồng hồ chỉ gõ được hai hàng chữ, không làm được việc gì, bụng thì đói.

Trước khi ra ngoài, vì tâm trạng không vui Tiêu Chiến chỉ uống một cốc sữa nóng, may mà vẫn còn nhớ dùng túi nilon gói thêm hai quả trứng luộc.

Đẩy cuốn sách ra, anh bước đến sau cây cột trước cửa thư viện, lặng lẽ bóc vỏ trứng, sau đó cau mày cắn nửa quả trứng.

Trứng luộc là món anh ghét nhất nhưng từ nhỏ đã phải ăn nhiều nhất.

Buổi sáng sau lần đầu tiên qua đêm với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhăn mặt đau khổ ăn trứng luộc, anh nghe Vương Nhất Bác hỏi mình: "Không thích thì sao phải ăn? " Anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi này nên đã trả lời Vương Nhất Bác như lời mẹ anh đã nói với anh: "Vì bổ dưỡng."

Vương Nhất Bác lúc đó không nói gì, cầm điện thoại lên tra gì đó, một lúc sau mới nói: "Trứng luộc, rất giàu protein và chất béo cần thiết cho cơ thể con người, chủ yếu là chất béo không bão hòa, đồng thời chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất."

"Chất đạm và chất béo có thể ăn thịt gà, thịt bò và sữa. Vitamin thì chỉ cần ăn nhiều trái cây và rau củ. Còn chất khoáng thì có thể ăn cháo, cần nhiều thì ăn món khác, ăn cái trứng đó chi vậy?"

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, một tay chống lên bàn ăn, tay còn lại đưa ra cướp lấy quả trứng đã bị cắn một nửa, trực tiếp nhét vào miệng.

"Chúng ta không ăn thứ mình không thích. Nào, giờ ra ngoài ăn món gì đó ngon thôi."

Kết quả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã dẫn anh đi ăn món anh ghét thứ hai trên đời, bánh bao nhân thịt thì là, thêm một đĩa giấm và tỏi ngâm.

Tiêu Chiến không hiểu ăn kiểu gì, cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đẹp trai lại có khẩu vị này, nhưng cách hắn ăn ngon lành như vậy khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác hỏi anh mùi vị như thế nào, anh vô thức gật đầu, nói "Ngon."

Cũng bắt đầu từ lúc đó Vương Nhất Bác bắt đầu treo trên miệng câu nói: "Ăn gì mà chút xíu chút xíu, hệt như mèo con."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip