Chương 5
Thái độ gì vậy.
Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng đâu phải được bao nuôi, dựa vào cái gì phất tay thì đến xua tay thì đi? Cho dù cơ thể Vương Nhất Bác có sức hấp dẫn cực lớn với anh cũng không cần giống như mệnh lệnh bắt buộc chấp hành chứ —— Sau khi nổi giận một cách vô ích, anh chịu thua, thật ra bản thân vẫn là bằng lòng đi. Cùng lúc này, có một ý nghĩ đường đột nảy mầm, bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến nắm chặt, cúi đầu trả lời một câu "Đến ngay". Anh nhớ lần trước sau khi Vương Nhất Bác làm xong không hỏi anh muốn cái gì, nếu như tính thêm lần này, nhờ Vương Nhất Bác giúp một chuyện nhỏ có lẽ sẽ không có vẻ như anh có mục đích mà đến đâu nhỉ?
"Này, hay là em về một mình trước đi." Tiêu Chiến thoát ra khỏi app đặt xe, ngại ngùng đẩy Nghiêm Già ra. "Có một người bạn tìm anh có việc."
"Người bạn mà em không biết đó hả?"
Thật ra đến bạn cũng chẳng phải. Nhưng Tiêu Chiến chỉ chớp chớp mắt, cười cười.
"Tối có về không?" Nghiêm Già biết điều không truy hỏi, lo lắng của cậu rất bình thường, dù sao thì ngoại trừ trường hợp đặc biệt, Tiêu Chiến làm việc chu toàn hơn cậu nhiều.
"Về!" Tiêu Chiến trả lời.
"Có phải lại sắp mất liên lạc rồi không?"
Nghiêm Già nhìn Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, lờ mờ đoán ra trạng thái không tiện bị làm phiền của Tiêu Chiến có nghĩa là gì.
Cậu có hơi hiếu kỳ ai lại có thể lọt vào mắt Tiêu Chiến.
"Được rồi." Việc ngầm thừa nhận của Tiêu Chiến làm Nghiêm Già sáng tỏ. "Tự em gọi xe, anh đi làm việc của anh đi, đừng về quá muộn."
Lúc Nghiêm Già tinh tế ngược lại càng giống anh trai Tiêu Chiến hơn, Tiêu Chiến ừ một câu nói biết rồi rồi quay vào trong thang máy tòa nhà văn phòng. Chiếc xe với chiếc biển số kia cũng giống như chủ nhân của nó, vừa nhìn đã biết đắt cắt cổ, anh khom lưng ngồi vào ghế sau, Vương Nhất Bác dựa bên kia cửa xe chăm chú nhìn điện thoại không rời tầm mắt, ngón tay cái trên màn hình lướt qua lướt lại.
"Ểi?" Tiêu Chiến nhìn vào chỗ ghế lái phụ phía trước xác nhận, không nhìn thấy tiểu An. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có rất nhiều từ đơn kỳ quái, âm đuôi luôn có thể biểu đạt được ý muốn của anh. Hắn biết Tiêu Chiến đang cảm thấy kỳ lạ tại sao tiểu An gửi weixin cho anh nhưng lại không thấy người, hắn cũng không cần giải thích với Tiêu Chiến là sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã gọi điện thoại cho tiểu An nói cô gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Hơi phiền một chút, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói gần như chưa đủ cấu thành lý do hắn add weixin Tiêu Chiến.
"Ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác không quan tâm biểu cảm mù mờ lúc anh nghi hoặc, hắn đã đặt xong món ăn, hỏi thêm một câu.
"Vẫn chưa."
Vương Nhất Bác không nói nữa, ông chủ lớn nhìn có vẻ rất bận, Tiêu Chiến cũng không có tâm tư để ý đến cuộc đối thoại không đầu không đuôi. Anh tranh thủ mỗi phút mỗi giây còn có thể sử dụng điện thoại, lên weibo không ngừng tìm kiếm đủ các loại tin tức dự án phim mới gầy đây đang chuẩn bị, phim học đường, phim e-sport, cả cổ trang, phim thần tượng đều không bỏ qua, từng nhân vật thích hợp với Nghiêm Già trong phim nào đều ghi chú lại. Nghiêm Già lúc tùy hứng còn ương ngạnh hơn cả anh, cho dù đứa nhỏ này vẫn quyết định diễn tiếp, cũng rất khó đoán mấy tháng sớm tối ở phim trường cùng Cố Tư Tề sẽ phát sinh ra chuyện gì. Tiêu Chiến chỉ muốn một kế hoạch dự phòng, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này Vương Nhất Bác không chủ động hỏi anh muốn cái gì, anh sẽ không nhắc, xem như suy nghĩ này chưa từng nảy sinh.
Qua hơn một tiếng kẹt xe trên đường, Tiêu Chiến mới theo Vương Nhất Bác đến căn phòng khách sạn quen thuộc. Thức ăn được giao đến đã được quản lý mang đi hâm nóng, đợi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, món ăn đã tỉ mỉ bày ra đĩa sắp xếp thẳng hàng trên bàn trà. Vương Nhất Bác đang ăn mì gọi Tiêu Chiến qua ăn cùng, Tiêu Chiến từ trên sofa cầm lấy cái đệm gối đặt ở một đầu thảm, ngồi xếp bằng đối diện Vương Nhất Bác.
"Sao lại gọi nhiều vậy?" Tiêu Chiến nhìn ba đĩa thức ăn xào kiểu Trung, mấy món trà bánh kiểu HongKong và bốn loại món chính nhất thời không biết nói gì.
"Không biết khẩu vị của anh thế nào, ăn nhiều chút, còn mấy món khách sạn đang chuẩn bị."
Không biết hỏi hả? Tiêu Chiến thầm trách xong lại suy nghĩ, Vương Nhất Bác và khí thế bẩm sinh có lẽ khiến hắn căn bản là không có thói quen trưng cầu ý kiến.
"Ông chủ lớn ngày ngày ở khách sạn ăn thức ăn ngoài cảm thấy cũng đáng thương ghê." Tiêu Chiến cầm một cái bát sạch, múc mấy muỗng thức ăn trong đĩa đồ xào nhìn không quá dầu mỡ, tùy ý hỏi: "Sao cậu không tìm một căn nhà để ở."
Đến bạn bè còn không phải, tán gẫu như vậy thích hợp sao? Nhưng lúc tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn làm trước nghĩ sau, nói ra xong mới quay xe suy nghĩ có nên hay không.
Vương Nhất Bác cũng không phản cảm với câu hỏi của Tiêu Chiến. Hắn từng nghĩ qua, có phải nói chuyện với Tiêu Chiến cho dù không phải lên giường cũng khiến hắn rất vui vẻ. Hắn trước mặt Tiêu Chiến không cần giả vờ gì cả, hắn có thể không cần phòng bị khắp nơi, không cần che giấu mệt mỏi, càng không cần bày ra gương mặt lạnh lùng để răn đe trưởng bối và cổ đông thường xuyên làm ăn qua lại, Tiêu Chiến rất đơn giản, anh là người sống ngoài cuộc sống của hắn, cho nên hắn có thể cùng anh trở nên đơn giản.
"Căn biệt viện trước khi về nước đã mua vừa sửa chữa xong, phải chờ bay mùi sơn." Vương Nhất Bác nhét hai miếng thịt thăn bò vào miệng, bổ sung thêm: "Không muốn ở nhà mình."
Tiêu Chiến phồng hai má, to mắt nhìn, không muốn ở nhà mình chính là trong căn biệt viện khác ở Bắc Kinh, đúng là nhiều tiền phung phí. Anh cũng không muốn hỏi tiếp, mẹ của Vương Nhất Bác – người sáng lập Y-STAR từng tái hôn là tin tức công khai, có lẽ Vương Nhất Bác không ở cùng trưởng bối là có lý do riêng của hắn.
"Biểu cảm gì vậy?"
Kết quả Vương Nhất Bác lườm anh một cái.
"Khụ..." Tiêu Chiến sặc, vội bổ sung. "Biểu cảm bị người có tiền làm cho chấn động."
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất dễ bị giật mình. Rất nhiều lần hắn nhìn thấy biểu cảm hệt như lúc ở sân bay tiểu An nói muốn giúp anh trên mặt anh, trong sự e sợ không tin tưởng có vài phần căng thẳng. Hắn không cách nào thay đổi suy nghĩ có phần không hiểu nhân tình thế thái: Tiêu Chiến là như vậy, thật sự rất tốt, cũng rất thích hợp bị bắt chẹt.
Tiêu Chiến vẫn chưa ăn được mấy miếng Vương Nhất Bác đã ăn xong rồi. Hắn cầm bản kế hoạch hạng mục phim điện ảnh qua, vừa lật vừa nhìn Tiêu Chiến ăn.
Tiêu Chiến nhai lâu kinh khủng, chỉ gắp những thứ thích ăn vào trong bát, nhai từng miếng từng miếng nhỏ, thời gian ăn một bát nhỏ bằng người khác ăn hai bát to.
"Anh giảm cân hả?" Vương Nhất Bác nhìn anh ăn ít không nói còn lựa toàn rau xanh, không kiềm được hỏi. Khung xương Tiêu Chiến giống tay anh còn muốn nhỏ hơn Vương Nhất Bác một vòng, giữa da và xương sát rạt như không tồn tại một lớp mỡ thừa nào cả, từ vạt áo tắm hơi phanh ra nhìn xuống, cái eo thon nhỏ khiến người khác động lòng.
"Khống chế cân nặng một chút." Tiêu Chiến nuốt xuống miếng thức ăn mới trả lời. "Vẫn ổn, tôi vốn dĩ cũng không ăn nhiều."
Vì vậy Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại về quyển kịch bản, đợi Tiêu Chiến ăn xong, hắn mới mở miệng:
"Gần đây anh thiếu gì hả?"
Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc, so với cách hỏi "muốn cái gì" không khác gì mua xuân đó, câu hỏi này có lẽ khiến Tiêu Chiến dễ chấp nhận hơn nhiều.
Tiêu Chiến không trả lời ngay lập tức, ngược lại chau mày chun mũi nghiêm túc suy nghĩ:
"Tôi... trước đây có tìm mấy bộ phim chiếu mạng Y-STAR dự định tự phát hành hoặc cùng tham gia chế tác." Tiêu Chiến lấy tinh thần, thoải mái nói. "Nếu có vai diễn hợp với Nghiêm Già... cậu có thể giúp nó sắp xếp chút không?"
Vương Nhất Bác không hiểu ý Tiêu Chiến, đơn giản mà nói, hắn hoàn toàn không hiểu yêu cầu hoàn toàn không liên quan đến bản thân này của Tiêu Chiến.
"Là như vầy, nhóc con đó vừa được định cho một vai nam ba, nhưng phải hợp tác với một người trong nhóm nhạc trước đây của chúng tôi." Nói cũng nói rồi, Tiêu Chiến dứt khoát bổ sung thêm nguyên nhân kết quả. "Nó không quá muốn diễn—— nhưng vẫn chưa xác định, tôi cũng là muốn lỡ như nó từ chối, liệu có thể bù lại cho nó một hạng mục bổ sung khác không."
"Quan hệ của họ không tốt."
Đây là câu khẳng định, nhưng điều Vương Nhất Bác muốn nói không phải cái này. Suy nghĩ cho người khác quá mức trong mắt Vương Nhất Bác không phải là điểm sáng, hắn lại phiền não với điểm "không có chí cầu tiến" này của Tiêu Chiến.
"Lỡ như ở phim trường hục hặc đánh nhau, bộ phận quan hệ công chúng phải chi tiền xử lý đúng không?" Tiêu Chiến quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, không phải quá tốt, người đang cầu xin là Tiêu Chiến rụt vai lại, thử cứu vãn, anh cũng không phải hoàn toàn vì người quên mình, anh ích kỷ, chỉ muốn quá khứ tan vỡ đã qua đi đừng có bất kỳ dây dưa gì với mình nữa.
"Chỉ hỏi thôi, nó có lẽ cũng không tùy hứng như vậy đâu, không nhất thiết phải sắp xếp."
"Tranh chấp hợp đồng của anh rốt cuộc là như thế nào?" Vương Nhất Bác không có hứng nghe cái này nữa, hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội lôi người khác vào, trực tiếp truy hỏi đương sự. Bản báo cáo đó đã không thể thỏa mãn mong muốn hiểu biết về Tiêu Chiến nhiều hơn.
"Không phục tùng sắp xếp của công ty, không chịu giao tài khoản weibo, đánh nhau với thành viên trong nhóm..."
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác xem có dịu đi phần nào không. Rõ ràng nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng bộ dạng mắt mày sắc bén quét qua mắt anh vẫn cực kỳ có sức uy hiếp.
"Tại sao đánh nhau?"
Điều này và chuyện đập lên bàn sếp đều là cảnh tượng Vương Nhất Bác khó mà tưởng tượng.
"Không có gì, trộm hai bài hát tôi và Nghiêm Già viết lời, còn chụp một vài ảnh của tôi và bạn trai cũ uy hiếp tôi, cho nên tôi đánh hắn trước mặt sếp—— cầm ghế đập lên người hắn, đại loại vậy."
Tiêu Chiến lược bỏ rất nhiều những phần đám người đó cố ý chĩa mũi nhọn và tính kế anh, cho dù anh đã nói rất giản lược, Vương Nhất Bác vẫn có thể đoán ra người tính tình dễ chịu như Tiêu Chiến mà cầm ghế đánh người ắt hẳn là vô số phẫn nộ tích lũy.
"Nóng nảy vậy sao?" Vương Nhất Bác cong khóe môi lộ ra đồng điếu nho nhỏ, không tìm hiểu "bạn trai cũ" là ai.
"Ăn ớt cay bao nhiêu năm không thể để nó vô ích được chưa." Nhận ra Vương Nhất Bác hình như không cáu nữa, Tiêu Chiến mới yên tâm hơn, anh cầm đũa lên chọt chọt làm rơi hạt cơm ra ngoài, tự giễu:
"Mặc dù không đánh thắng, tôi cũng không biết hắn từng luyện võ Sanda... tôi cũng bị đánh không ít, nhưng mà vẫn đạp lên chân hắn mấy cái lận."
Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu lầm bầm Tiêu Chiến kể lại chuyện cũ rất ngoan ngoãn, cũng rất chân thật.
"Đánh nhau chính là như vậy." Vương Nhất Bác khen ngợi một cách dày dặn kinh nghiệm. "Anh làm đúng."
"Sao lại nói đánh nhau chính là như vậy?" Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, tay đặt lên gối chống đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nói giống như cậu từng đánh nhau vậy."
Câu hỏi này của Tiêu Chiến không chỉ là vì sự kiêu ngạo trên người Vương Nhất Bác khiến hắn nhìn có vẻ như sẽ không để bản thân bị cuốn vào trong những cuộc tranh chấp, anh đối với Vương Nhất Bác ít nhiều cũng có mong muốn tìm hiểu, chỉ là anh không giống như Vương Nhất Bác muốn biết cái thì có thể biết cái đó.
"Lúc ở Hàn Quốc làm thực tập sinh, người Hàn chính là như vậy, chỉ cần lớn tuổi hơn là có thể tùy ý bắt nạt." Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng. "Nhưng chủ yếu là những người mượn danh nghĩa bắt nạt hậu bối sỉ nhục người Trung Quốc."
"Cậu đánh thắng không?"
"Chưa từng thua."
"Wow, một bạn nhỏ vừa yêu nước vừa lợi hại." Tiêu Chiến nghĩ đến cơ bụng và cơ lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, bật cho hắn ngón tay cái tán thưởng, học ngữ khí tôn kính của hắn:
"Cậu làm đúng."
Biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Tiêu Chiến đều rất sinh động, sinh động đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy tâm sự thật ra cũng không phải là chuyện quá phí sức. Lúc hắn còn nhỏ bạn tâm giao đều ra nước ngoài, rất nhiều chuyện đi qua giai đoạn muốn tìm người nói chuyện rồi thì chẳng có ý nghĩa gì để nhắc lại, nói với trưởng bối càng giống kể khổ hơn—— Chuyện hắn không muốn nhất chính là làm mẹ lo lắng. Mà Tiêu Chiến là một người lắng nghe hắn tâm sự rất tốt, ngũ quan của anh sẽ phản ứng theo những lúc Vương Nhất Bác thản nhiên kể lại, làm cho người kể chuyện lĩnh hội được việc nhớ lại chuyện cũ thật ra cũng không quá xấu hổ.
"Sau này tôi đến đài truyền hình Hàn Quốc bàn chuyện hợp tác, làm mấy show âm nhạc, mấy thằng đó tôi cấm xuất hiện, ban quản trị công ty còn đến tìm tôi năn nỉ." Vương Nhất Bác suy nghĩ lại về ngày tháng, nói: "Hình như là lần gặp anh ở sân bay."
"Ồ, hào quang nam chính."
Vương Nhất Bác bị cái mũi nhăn lại của Tiêu Chiến trêu mà gò má nâng cao, cười đến mức vai run mấy cái:
"Bớt xem tiểu thuyết lại."
Tiêu Chiến nhìn nụ cười vừa đẹp vừa thoải mái của Vương Nhất Bác đến thất thần, kinh nghiệm phong phú trở thành những vết dao chạm khắc nên một chàng trai trẻ quá đỗi chói mắt. So với những chuyện của anh, phần lớn là người đang tiếp nhận vô vàn kinh nghiệm trắc trở, Tiêu Chiến luôn dùng điểm này khuyên nhủ mình, anh mới trải qua được những ngày tháng không ngừng luân chuyển.
"Làm thực tập sinh ở Hàn Quốc có phải rất vất vả không?"
Tiêu Chiến hối hận vì mình từng cho rằng Vương Nhất Bác là người không dính bụi trần, đó có lẽ là sự hiểu lầm quá lớn.
"Vẫn ổn, chỉ là không quen khẩu vị Hàn Quốc, tôi không ăn được cay." Vương Nhất Bác suy nghĩ cảm thấy cuộc sống khô khan mà đầy đủ của thực tập sinh cũng không có gì đáng đặc biệt để kể. "Dù sao thì tôi cũng thích nhảy, một ngày nhảy mười bốn tiếng cũng bình thường."
"Thật sự là bữa nào cũng ăn kim chi?"
"Ừa, bữa ăn tiêu chuẩn là một bát cơm cùng canh tương đậu và kim chi, một ngày chỉ được ăn một bữa." Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, cười cười. "Khá thú vị."
"Ăn kham khổ vậy hả, sao lại không debut." Tiêu Chiến không muốn bỏ qua cơ hội phỏng vấn với khoảng cách gần mà cả đời này mười mấy ngàn tài khoản trong các nhóm nhỏ trên douban không có được. "Mặc dù làm nghệ sĩ cũng rất khổ..."
Tiêu Chiến có một ngàn câu hỏi tại sao, ngoại trừ mẹ Vương Nhất Bác ra anh có lẽ là người mấy năm nay quan tâm hắn đã làm những gì nhất—— Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến là người duy nhất mấy năm nay được Vương Nhất Bác liên tục hẹn lên giường hơn ba lần. Hắn cho Tiêu Chiến cơ hội đến gần mình, mà hắn bây giờ lại có phần cảm ơn Tiêu Chiến không lãng phí cơ hội này.
"Trong nhà có rất nhiều chuyện cần tiếp quản, hai năm nay sức khỏe mẹ tôi không tốt." Vương Nhất Bác qua loa cho qua. "Mặc dù bà cũng chưa từng yêu cầu tôi cái gì."
Hắn có thể dễ dàng chuyển đổi nhiều thân phận hoàn toàn là do sự dư dả về mặt kinh tế, đó là phúc khí của hắn, là những gì mẹ hắn liều mạng vì hắn mà gầy dựng. Ngoại trừ cho hắn vật chất, mẹ còn cho hắn tự do phản nghịch, cho hắn cơ hội làm việc không chút do dự, hắn trải nghiệm qua quá trình hiện thực hóa giấc mơ, tiếc nuối bản thân không thể đạt được cũng được xoa dịu rất nhiều. Người yêu hắn vì hắn bỏ ra quá nhiều, báo đáp Vương Nhất Bác có có thể làm, chỉ có thể là, cũng ắt hẳn là tiếp nhận trách nhiệm hắn nên gánh vác.
"Bạn nhỏ có lòng trách nhiệm, rất giỏi." Tiêu Chiến lại bật ngón tay cái lần nữa, liên tục tán thưởng. Vương Nhất Bác hỏi gì đáp nấy khiến Tiêu Chiến thậm chí muốn cứ nói chuyện như vậy mãi, đừng bị kéo lên giường giày vò. Nhưng cụm từ "bạn nhỏ" tiện miệng nói ra này giống như cái công tắc bí mật, Vương Nhất Bác rút thái độ trút bầu tâm sự này về, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa cảnh cáo Tiêu Chiến chờ đó.
Tiêu Chiến hôm nay có được sự phục vụ hiếm khi cung cấp đến từ thái tử gia. Vương Nhất Bác khuếch trương không kiên nhẫn gì cả, ngón tay thô to hệt như dương căn của hắn chống mở huyệt khẩu không dịu dàng làm Tiêu Chiến chỉ muốn co người thành vòng. Lúc bị cắm vào, anh có thể cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt trực tiếp hơn mấy lần trước, đau đớn và khoái cảm cùng tồn tại, gần như khiến anh mẫn cảm đến mức khoảnh khắc côn thịt chà qua đã bắn rồi.
Sau đó anh bị Vương Nhất Bác kéo xuống giường, nửa người nằm sấp ở đuôi giường, quỳ trên thảm bị Vương Nhất Bác tách mông từng đợt từng đợt thúc vào từ phía sau. Anh bị thao váng đầu, quên mất chừng mực, quên mất thời gian, quên mất điện thoại không bị thu, cũng quên mất những điều cần chú ý, làm đến cuối cùng, anh còn có được nhiều nụ hôn hơn cả lúc bình thường.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip