Chương 2

Góc cảnh báo

❌ Nam chính hai chữ và nam chính ba chữ có g..1.e...t n.g..u.o...1, và không chỉ một người 😐🙄😱 Cảnh báo cực mạnh, mình cũng phải suy nghĩ mãi mới dám đăng tiếp 😅
❌ Ác quỷ không nhớ rõ chuyện kiếp trước, phần quỷ lấn át phần người nên rất ác, không mấy hiền hòa với cả nam chính hai chữ
❌ Nếu chỉ cần hai người được ở bên nhau là HE thì fic này HE 👌

Dù sao thì đây cũng là vũ trụ Bác Tiêu mà, hai nam chính là thần là trung tâm là luân thường là đạo lý nên mọi thứ sẽ hợp lý theo cách mà vũ trụ này vận hành 😝😝😝

****

Phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng khá nổi tiếng, bình thường toàn bận bù đầu bù cổ.

Anh hoàn toàn có thể không đến đám tang, nhưng dạo này mệt quá, tham dự đám tang coi như là cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi. Đứng cúi đầu một lúc trước bình đựng tro cốt của người yêu cũ, tự chuộc lỗi cho mình.

Tiêu Chiến mặc bộ vest đen tiện tay chọn từ tủ quần áo, lái xe hóng gió vài vòng trước khi đến nơi tổ chức đám tang.

Màu đen, chủ đề của đám tang là màu đen. Người trong giấc mơ đêm qua cũng màu đen.

Màu đen nặng nề, bí ẩn và nguy hiểm, dường như sẵn sàng nuốt chửng Tiêu Chiến bất cứ lúc nào.

Những người xung quanh khóc thút thít, Tiêu Chiến thì cụp mắt xuống, nhớ lại đối tượng trong giấc mơ tình ái đầu tiên của mình. Có lẽ anh thực sự bị một linh hồn ô uế nào đó bám theo, có mộng xuân của ai mà lại ở nghĩa trang không, còn hôn một bia mộ không biết chủ nhân của nó đã chết bao nhiêu năm rồi?

Trời lại mưa, Tiêu Chiến không mang ô, hớt hải chạy về phía xe.

"Tiêu Chiến, đợi đã." Trương Kha gọi với theo, tiếp đó là một chiếc ô đen che đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố nén cơn bực tức trong lòng, lùi ra ngoài ô. "Đã bảo đừng tìm mình nữa mà."

Trương Kha chậm rãi giơ bàn tay phải run rẩy lên, một vết loét kinh khủng bao quanh ngón trỏ. Giống như sau khi bị thương đã bị ngâm trong nước đến thối rữa, thịt trên ngón tay nhầy nhụa, đen đen xanh xanh nhìn mà muốn nôn.

Tiêu Chiến giật mình lùi lại một bước. "Cậu không đi bệnh viện đi tìm mình làm gì?"

Trương Kha túm lấy cổ áo Tiêu Chiến và kéo anh lại vào trong ô, vết loét ghê tởm suýt đụng trúng cổ Tiêu Chiến, vết thương trên tay lại đau, hắn buông ra, "Chiếc nhẫn hôm qua cậu trả mình... mình chỉ mới đeo một lúc ngón tay đã thành ra như vậy! Cậu hận mình đến vậy sao? Bôi chất độc lên chiếc nhẫn!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước mức độ ảo tưởng của Trương Kha, cau mày tỏ vẻ chán ghét. "Nghi ngờ thì báo cảnh sát đi, mình khuyên cậu đi bệnh viện sớm, chứ đứng đây giằng co với mình thì chẳng có tác dụng gì hết."

Chiếc nhẫn từ lúc Trương Kha đưa qua đến lúc bị ném trả lại, Tiêu Chiến chưa hề mở ra chứ đừng nói đụng đến nó. Vật này, ngoại trừ bản thân Trương Kha thì chỉ có qua tay nhân viên giao hàng, nhưng nhân viên giao hàng muốn trả đũa cũng không ra tay đến mức này làm gì.

Trở lại trong xe, ngón tay kinh tởm vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bật camera trước, vết trầy sau tai vẫn còn nhạt, chưa loét chưa rữa.

Tin nhắn từ số lạ. "Tiêu Chiến, mình sẽ không báo cảnh sát. Thật nực cười phải không, đến mức này mình vẫn không nỡ rời xa cậu. Không sao cả, nếu không chữa được, mình coi như đây là chiếc nhẫn cậu tặng mình vĩnh viễn."

Tiêu Chiến càng cảm thấy ghê tởm hơn. Tên này giờ khác gì ngón tay lở loét? Cố chấp đeo một chiếc nhẫn không vừa tay, cứng đầu yêu người không nên yêu, tự rước lấy khổ, đáng đời.

.

.

Đèn trong quán bar vẫn sáng, người pha chế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đẩy ly "Hades Road" qua, "Đây là đồ uống của anh, có cần tôi..."

(Hades Road: đường xuống âm phủ)

"Hôm nay tôi cũng dùng nước hoa tên này." Tiêu Chiến lắc nhẹ ly, những viên đá bên trong va vào thành ly tạo nên âm thanh giòn tan dễ chịu. "Anh biết tại sao không?"

Người pha chế mỉm cười, hơi nghiêng người đến gần Tiêu Chiến. "Không biết."

Tiêu Chiến lườm hắn, ném bông cẩm chướng trắng cài trên ngực vào mặt người này. "Tôi không thích nói chuyện với người mù."

Người pha chế bắt lấy bông hoa mang điềm gở, tim đập thình thịch. Chết tiệt, khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở này bày ra trước mắt thì ai còn tâm trí để ý trước ngực cài hoa gì, cho dù chú ý đến cũng cam tâm tình nguyện nhận "phước lành" không giống ai này.

Những loại đồ uống pha chế rẻ tiền thường rất dễ say. Tiêu Chiến ngồi xổm trong phòng vệ sinh của quán bar, nôn ói liên tục, đống chất lỏng xanh xanh đen đen trong bồn trông kỳ lạ như ngón tay của Trương Kha, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng nôn dữ dội. Rõ ràng sáng nay trước khi ra ngoài chỉ nhét kịp một miếng bánh mì, đáng lẽ không nên nôn ra cái thứ này chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng bị đầu độc luôn rồi, dạ dày anh đang lở loét.

Mùi nước hoa Hades Road hòa quyện với rượu Hades Road và mùi nôn mửa thật kinh khủng, không chịu nổi nữa. Tiêu Chiến kiệt sức cố gắng đứng dậy và nhấn nút xả nước mấy lần, ngay lúc anh sắp khuỵu chân ngã ra đất, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bắp tay anh và kéo anh dậy.

"Anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến theo bản năng nghĩ rằng lại có một tên ngốc cố tình đụng chạm nữa rồi đây, anh quạu quọ quay sang lườm.

Ai ngờ tên ngốc này lại đẹp trai lạ thường.

Làn da trắng đến đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê BJD, môi mím lại đầy lo lắng... Đẹp trai đến mức đầu Tiêu Chiến xoay mòng mòng, dứt khoát dựa vào cơ ngực cân đối hoàn hảo của đối phương. "Không ổn."

Một tổ hợp kỳ lạ, một người mặc vest đen trông như đi dự đám tang, người kia mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ nổi bật, một bên đường xuống âm phủ, một bên trống chiêng inh ỏi.

Soái ca chẳng biết có hỷ sự gì không hề tỏ ra chê bai Tiêu Chiến, một tay giữ người anh, tay kia khum lại lấy nước cho Tiêu Chiến súc miệng, cho phép Tiêu Chiến vùi cái miệng vừa nôn mửa vào tay mình.

"Cảm ơn." Nhờ làn nước lạnh mà Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng nhớ ra phải giữ khoảng cách với người lạ, đẩy cánh tay đang giữ người mình ra. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Đối phương vẫn chưa buông anh ra, mặt áp sát vào mặt Tiêu Chiến, hơi thở lúc nói chuyện phả lên tai anh, nơi vết trầy đỏ nhạt vẫn còn, "Tôi tên Vương Nhất Bác, chúng ta làm quen ha."

Vương Nhất Bác trông khoảng chừng hai mươi tuổi, ngoại trừ khuôn mặt điển trai đến khó gần thì quả thực là hình mẫu hoàn hảo của sự ngây thơ và ngoan ngoãn. Tiêu Chiến chán nhất là kiểu trung khuyển này, anh nhoẻn miệng cười cho qua, dùng gương mặt xinh đẹp nhất nói ra câu lạnh lùng nhất. "Tôi thấy... không cần đâu."

Tiêu Chiến không thiếu người vây quanh, dù chưa có ai đẹp trai như Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip