Chương 4

Tiêu Chiến cảm thấy dạo này mọi việc diễn biến thật kỳ lạ.

Người bị anh báo cảnh sát đến bắt giờ đang ngồi trên ghế lái phụ, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay trái.

"Đi đâu đây?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, sốt ruột gõ nhẹ vào vô lăng.

Khách sạn. Tiêu Chiến đang chờ hai chữ đó, và chúng không xuất hiện. Đối phương tỏ ra hiền lành quá gượng ép, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, đồng tử vẫn lạnh lẽo và sắc bén.

"Quán bar."

"Không cần phải say mới lên giường."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Bàn tay nắm trọn lấy gáy Tiêu Chiến, ép đối phương nghiêng hẳn về phía mình: "Đừng vội."

Tay lướt xuống vai, cổ, cánh tay và cổ tay, nhẹ nhàng xoa nắn xương cổ tay. "Em có quà muốn tặng anh."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo sự áp chế không cho phản kháng, Tiêu Chiến vô thức nhấn ga, người kia lấy lại vẻ mặt hiền lành, ngoan ngoãn. "Anh Chiến, đừng đi nhầm đường."

Vẫn là quán bar khiến Tiêu Chiến nôn mửa.

Ca sĩ chính đang hát, bài Six Feet Under của Billie Eilish ngân nga như đang niệm chú, chậm rãi hòa cùng ánh đèn xanh lá của quán bar.

"Our love is six feet under
If our grave was watered by the rain ,would roses bloom."

(Tình yêu của chúng ta nằm sâu dưới lòng đất
Nếu mộ chúng ta được tưới bằng mưa, liệu hoa hồng có nở rộ không?)

Vương Nhất Bác ngân nga theo cô gái trên sân khấu, tay đặt lên eo Tiêu Chiến, đẩy anh về phía quầy bar: "Anh qua đó ngồi trước đi."

Gần đó còn rất nhiều ghế trống, nhưng Tiêu Chiến không tranh cãi, thuận theo lực đẩy của Vương Nhất Bác ngồi xuống trước quầy pha chế. Hôm nay anh rất khao khát sự xuất hiện của một bartender, không phải bartender cũng được, chỉ cần là một kẻ si mê điên cuồng là đủ.

Tốt nhất là cứ nhìn chằm chằm anh một cách càn rỡ, mê đắm quá mức cũng chẳng sao. Anh chính là muốn để cho kẻ theo đuổi ngạo mạn như Vương Nhất Bác trông thấy, rồi phải quỳ gối trước anh.

Một kẻ điên mà không điên thì chán chết đi được.

Tiếc thay, hôm nay bartender đã đổi người.

Vương Nhất Bác đã "thay thế" ca sĩ thường trú, tay ôm một cây đàn guitar gỗ mun màu nâu sẫm, gương mặt điển trai không giống người thật, ngân nga một bài hát về mồ mả, trông giống một thầy tế đang cầu nguyện.

Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy cây đàn guitar trông giống như cỗ quan tài, tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua, tiếng "đùng đùng đùng" trầm thấp vang lên. Anh hoàn hồn lại và hỏi người trước mặt: "Bartender hôm qua đâu rồi?"

"Gặp tai nạn rồi."

Em có quà muốn tặng anh... quà? Tim Tiêu Chiến thít lại, nắm chặt ly rượu. "Tai nạn gì?"

"Không rõ nữa, tóm lại là mù rồi."

Đôi mắt trần trụi nhìn anh với dục vọng trắng trợn tối qua đã mù lòa.

Người yêu cũ bám dính như keo chó chết rồi, Trương Kha ảo tưởng đeo nhẫn cặp với mình thì thối rữa ngón tay, bartender nhìn anh giờ đã mù.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cách khó nhọc, yết hầu của anh cứng đờ. Lúc này anh mới chú ý tới Vương Nhất Bác vừa nhìn mình vừa hát trên sân khấu, không biết đã đổi bài từ lúc nào.

Giai điệu rock đột ngột vang lên, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí khi nãy. Mũi chân Vương Nhất Bác nhịp theo tiết tấu, bên dưới đám đông hò reo cổ vũ. Con người trắng bệch không chút huyết sắc ấy, khi lắc lư lại trở nên sống động lạ thường.

Trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chắc tại sao Thủy nghịch hành, dạo này toàn nghe thấy máu me.

"Vương Nhất Bác... cậu định tặng quà gì cho tôi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đột nhiên kéo Tiêu Chiến vào lòng, chiếc nhẫn trên tay trái sượt qua tai anh. "Tặng rồi đó."

"Lúc nãy anh không nghe thấy hả?"

"Nghe thấy rồi."

"Nghe thích không, anh Chiến."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, khóe môi cong lên cứng ngắc. "Thích."

Dù tự nhủ rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Tiêu Chiến vẫn lờ mờ cảm thấy sợ hãi. "Lát nữa, cậu về nhà cậu đi."

"Tại sao?"

Sợ cậu chết đó, hoặc của quý của cậu thối rữa.

"Không có gì."

Điện thoại của Tiêu Chiến reo lên không đúng lúc, rung bần bật trong túi, như muốn nổ tung. Là số lạ, Tiêu Chiến có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn bắt máy.

Quán bar ồn ào, nhưng giọng nói của Trương Kha vẫn vang lên rõ ràng: "Tiêu Chiến, cầu xin cậu, cứu mình với."

"Mình không cứu được." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. "Haizz, mình gửi định vị cho cậu, có gì thì qua đây nói."

.

.

Ngón tay của Trương Kha bị quấn trong một lớp băng dày, cứng đờ không cong lại được, nhìn rất buồn cười.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú vô cảm. Người phía sau anh Trương Kha không quen, trông rất trẻ, khuôn mặt như tượng tạc khiến Trương Kha thấy hơi xấu hổ. Hai người này mới xứng với nhau, Trương Kha cười tự giễu, giơ tay xin hàng.

Cơn đau đớn như cứa vào tim vẫn tiếp diễn, các bác sĩ đành bó tay.

"Tiêu Chiến, mình không báo cảnh sát. Vậy nên mình cầu xin cậu nói cho mình biết trên chiếc nhẫn có gì, cậu cứu mình đi."

"Rất đau, đau muốn chết cho xong."

Tiêu Chiến cầm nhẹ vào ngón tay Trương Kha qua lớp băng dày cộm, Trương Kha như bị thôi miên, cười gượng gạo trong đau đớn. "Cậu vẫn không nỡ phải không."

"Trương Kha."

Cơ thể Trương Kha tê dại, tận hưởng tiếng gọi đã lâu không được nghe thấy.

"Đi chùa đi, mình nghiêm túc." Tiêu Chiến buông tay ra, ngón tay đó theo cánh tay Trương Kha buông thõng xuống. "Mình không phải bác sĩ, càng không phải thần thánh, mình không cứu được cậu."

.

.

"Anh Chiến, người hồi nãy là ai vậy?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hình như hắn đang mỉm cười, cả người tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế.

Giống như cao trào của một bài nhạc rock.

"Không ai cả, chỉ là một kẻ tâm thần."

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, từ phía sau áp má mình vào má anh, ngây thơ nói: "Không phải anh muốn em gặp anh ta sao, giờ em gặp rồi đây, anh thì lại không muốn nói."

"Tôi không..."

"Anh Chiến, em biết." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng môi lướt nhẹ qua vành tai Tiêu Chiến, tay lại siết chặt hơn, chiếc nhẫn cộm làm Tiêu Chiến đau. "Anh ta là chó của anh, em cũng vậy, phải không?"

"Không sao, em bằng lòng làm chó của anh."

"Giúp anh cắn chết đám ngu đó."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip