02


-2009-

Ngày nhập học, Tiêu Chiến đến một mình.

Anh kéo theo chiếc vali, đứng giữa những tân sinh viên được bố mẹ đưa đến trường, anh càng giống như đang thu dọn để về nhà hơn.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào ghế tựa dài ở quảng trường, vali đặt một bên. Sát cạnh quảng trưởng nhỏ này có một rạp phim. Phía trước cổng rạp phim là những quầy lưu động của các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ. Có rất nhiều tân sinh viên đang xếp hàng để làm sim điện thoại.

Tiêu Chiến tính toán, trước tiên tìm lối vào Học Viện, đi báo danh, sau đó đóng học phí rồi đến ký túc xá.

Bố Tiêu Chiến sớm đã không còn nữa, anh thậm chí còn chưa từng gặp bố mình. Tiêu Chiến có một người anh trai tên Tiêu Tề, lớn hơn anh bốn tuổi.

Vốn là mẹ và Tiêu Tề muốn đưa anh đi, nhưng anh từ chối, không phải vì xa, mà anh muốn một mình ngồi tàu đến đây.

"Bố! Bố thấy chưa? Con trai bố trưởng thành rồi."
Tiêu Chiến lặng lẽ nói với lòng mình.

Tiêu Chiến đứng dậy, chuẩn bị đi báo danh.

Đứng lên quá vội, lại quay đầu nhanh. Một nam sinh cầm trên tay một bó hồng đâm sầm vào anh.

"Đệch..." Tiêu Chiến và nam sinh kia đồng thanh mắng.

Bó hoa và những cánh hoa tung ra khắp mặt đất, những chiếc gai bám lên quần áo.

Nam sinh kia ngồi xổm xuống, không phải nhặt, cũng không phải không nhặt.

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến một bên xin lỗi một bên nhổ những cái gai dính trên áo.

Nam sinh vẻ mặt đau khổ: "Làm sao bây giờ?"

"Tôi là sinh viên năm nhất, mới đến, không quen đường. Hay... tôi đền cho cậu đi." Tiêu Chiến không cho rằng là lỗi của mình, nhưng cậu ta muốn khóc đến nơi rồi.

Nam sinh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, quả nhiên có một chút nước mắt ở khoé mắt. Rất thuần khiết, còn có chút mềm yếu. "Thôi không cần đâu. Là tôi đi vội không nhìn đường."

"Tôi là sinh viên năm nhất. Khoa Địa Lý."

"A, tôi cũng là Khoa Địa Lý. Tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến ngồi xuống cùng cậu nhặt những nhành hoa lộn xộn trên mặt đất. "Tôi có thể hỏi không? Cái này là?"

"Đương nhiên là tặng cho người ta. Tôi là Đinh Ngôn."

Tiêu Chiến cảm thấy mình hỏi thừa rồi.

Đang nói chuyện, điện thoại reo lên. Đinh Ngôn nhận điện thoại, "Tôi đang ở trước rạp chiếu phim, đến ngay đây. Các cậu đến chưa? Được được được, tới ngay đây!"

Cậu cúp điện thoại, nhanh tay vơ vội những nhành hoa ném hết vào thùng rác. Ra hiệu cho Tiêu Chiến rằng muốn anh giúp cậu dọn dẹp sạch những cánh hoa dưới đất.

Cũng đã khá sạch rồi. Có hai người đi đến.

Đôi kim đồng ngọc nữ. Đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên câu nói hết sức tầm thường này.

"Ngôn ca!" Cô gái tóc ngắn gọi cậu ta.

Đinh Ngôn đứng dậy. Nháy mắt với Tiêu Chiến, môi như không động, nói: "Đừng nói!"

Sau cú va chạm, sự dũng cảm của Đinh Ngôn gần như tiêu tan.

"Tô Tô, Nhất Bác" Đinh Ngôn lên tiếng gọi.

"Ở đây làm gì thế?" Cô gái tóc ngắn cười nhìn Tiêu Chiến "Soái ca! Xin chào!"

"Xin chào!" Tiêu Chiến cưới lên một nụ cười tiêu chuẩn.

"Ngôn ca, anh đã nhanh như vậy tìm được bạn mới rồi à? Tôi tên Tô Triệt. Triệt trong "thanh triệt*". Cùng nhau ăn cơm không?"

*Thanh triệt: sự trong veo, trong suốt của mặt nước.

"Tôi là Tiêu Chiến, Khoa Địa Lý, chuyên ngành Địa Chất."

"Wow, tôi là Khoa Sinh học. Ngôn ca và Nhất Bác cũng Khoa Địa lý. Chuyên ngành gì vậy?" Tô Triệt nhìn Đinh Ngôn, hất hất cắm.

"Hệ Thống Thông Tin Địa Lý. Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác." Vị "kim đồng" ấy cuối cùng đã mở lời rồi. Giọng nói có chút trầm. Gương mặt có phần nhiều thịt như một đứa trẻ. Ánh nhìn không lộ ra biểu tình gì, đôi mắt vừa đen vừa sâu.

"Tôi phải đi trước để báo danh." Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, nhấc chiếc vali bên cạnh dậy. "Tôi làm xong các thủ tục còn phải đi mua chút đồ. Mọi người đã làm xong cả chưa?"

"Xong cả rồi. Nhà tôi rất gần. Ngồi tàu cao tốc một tiếng. Trời vừa lên cao thì tôi đã tới rồi." Đinh Ngôn nói "Cậu tìm được Học Viện chưa?"

"Tôi chưa." Tiêu Chiến cắn cắn răng, trông anh hệt như chú sóc nhỏ. "Khó tìm quá đi."

"Chúng tôi đưa cậu đi. Cùng một viện mà. Biết đâu lại cùng chung ký túc xá."

"Cảm ơn!" Tiêu Chiến không từ chối. Anh là một người không giỏi chuyện đường xá.

"Cũng không xa, từ đây qua đó chỉ vài phút thôi."

Cứ như vậy một cuộc gặp gỡ đơn giản đã diễn ra.

Tiêu Chiến kéo vali đi theo bọn họ.

"Sao cậu mang theo ít đồ như thế này?" Đinh Ngôn hỏi anh.

"Tôi thấy bất tiện, dù sao cùng phải mua, qua đây mua cũng được."

"Vậy thì cần phải mua không ít đồ rồi. Bố mẹ tôi hôm nay mang đồ đi, chất đầy cả cốp xe và ghế sau xe."

"Ừm, nếu buổi chiều không phải làm gì, tôi sẽ mua." Tiêu Chiến nhấc vali lên muốn xuống bậc thang, anh không xách vững, cạnh vali đập mạnh một cái vào người. Anh "a" lên một tiếng. Tay anh dùng thêm lực, bánh lăn vali vẫn không chịu lăn. Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lại, tay kia của cậu đưa ra nắm lấy tay cầm vali.

Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm ơn, đã nghe cậu rít lên một tiếng thật nhỏ.

Tiêu Chiến đứng bất động, hỏi cậu: "Sao vậy?"

Có một cái gai đâm vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Hoá ra là vì lúc nãy làm sạch gai trên người vẫn còn sót lại một cái bị gẫy làm đôi trên cổ tay áo. Vương Nhất Bác lúc kéo anh làm chiếc gai ghim vào lòng bàn tay, lúc kéo lại dùng lực nên chiếc gai cắm sâu chỉ trồi lên một tí, không dễ gì lấy ra.

"Để tôi đi mua nhíp." Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, vội nói.

"Để tôi đi." Đinh Ngôn nói "Cậu mang theo vali đi không tiện."

"Tôi đi với Ngôn ca" Tô Triệt nhanh nhảu nói.

Tiêu Chiến đặt vali sang một bên, mở lòng bàn tay Vương Nhất Bác ra, cẩn thận nhìn. Có một ít máu rỉ ra xung quanh cái gai, thật sự rất khó để lấy ra.

"Đau không?" Cậu bé Tiêu Chiến thổi thổi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác "Tôi xin lỗi!"

"Cậu là hoa hồng sao? Trên người còn có gai." Vương Nhất Bác trêu anh. Vừa nãy những cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rồi.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, đùa vậy có hơi quá không? Anh nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào. Một nam sinh được ví như hoa hồng có nên vui không?

Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Cậu bôi cái gì lên cái gai đó vậy, làm tớ bị trúng độc rồi."

"Phải, ở đâu ra mà có một loại độc "chậm chạp" như vậy, mấy năm sau mới ngấm độc." Tiêu Chiến nghiến răng tức tối "Nếu thực sự hạ độc, tớ hận vì không thể khiến nó phát huy tác dụng ngay tại chỗ."

"Đi thôi, anh giai, trước tiên là đi đến đến học viện, cũng không thể ngồi đây chờ được." Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng lại, ra hiệu cho anh đi.

Vương Nhất Bác ngồi lên vali của Tiêu Chiến, đợi anh đi báo danh, chỉ qua mấy phút anh đã quay lại.

"Ký túc xá phòng số bao nhiêu?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm tờ phiếu đi đến, hỏi.

"606."

Vương Nhất Bác cười cười: "Cậu mang vali vào phòng ký túc xá đi, tôi mời cậu đi uống nước khoáng."

"Tay của cậu... để tôi mời cậu nhé."

"Được nha, lác nữa gặp ở cửa, giờ lưu lại số điện thoại đi."

Tiêu Chiến đọc số điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác. "Tôi vẫn chưa làm sim, vẫn đang dùng số ngoại địa, gửi tin nhắn đi." Lúc ấy vẫn còn trả phí ngoài vùng, cũng chưa có Wechat.

"Được" Vương Nhất Bác nhập số điện thoại. "Tôi đi tìm bọn họ, trước tiên phải xử lý cái gai này đã." Vương Nhất Bác lúc nói cố ý nhấn mạnh từ "gai".

Tiêu Chiến xách theo vali, hổn hển leo lên tầng 6, mặt đỏ cả lên vì mệt.

Tiêu Chiến đến muộn, đã có hai người đến ký túc xá. Lưu Nguyên, một cậu con trai to lớn người Tây Bắc. Hậu Tiêu Chi, là người trong tỉnh, một cậu chàng ốm tong. Phát âm hệt như mấy thằng nhóc ở Quảng Tây. Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thiếu chút nữa đã bật cười.

Một phòng bốn người, chỉ còn sót lại hai giường ở ngay cửa. Tiêu Chiến chọn giường ở ngay sau cánh cửa.

Tiêu Chiến chào hỏi với mọi người, cùng nhau giới thiệu một chút về bản thân. Sau đó bắt đầu sắp xếp.

Gối bông gòn và đệm đều đã được nhà trường mua. Tiêu Chiến lấy chăn trải ra, sau đó treo quần áo vào tủ. Đồ mang theo không nhiều, bàn học cũng trống trơn.

Đến khi làm xong, cầm điện thoại lên, đã thấy Vương Nhất Bác gửi đến hai tin nhắn.

"Người đâu rồi?"

"Tô Triệt phải đi rồi."

Tiêu Chiến không để ý đến phí ngoài vùng, lập tức gọi điện thoại qua: "Xin lỗi! Sắp xếp đồ đạc không để ý thời gian."

"Không sao." Vương Nhất Bác nói: "Đều cùng một viện cả. Trường học lại nhỏ thế này. Lần sau đi."

"Gai đã được xử lý rồi chứ?"

"Ừ! Bọn tôi đi tiễn Tô Triệt. Cậu sắp xếp đồ đạc đi."

"Được!"

Bây giờ đã là buổi trưa.

"Tiêu Chiến, đi, ăn cơm thôi." Lưu Nguyên với Hậu Tiêu Chi gọi anh. "Còn một vị đại ca nữa, đến cũng muộn thật đấy."

Lấy thẻ ăn, ăn cơm xong, làm một thẻ sim nội địa. Ba người cùng nhau đi ra phía cổng sau trường học mua nhu yếu phẩm.

"Tôi nói, cậu sao cái gì cũng thiếu vậy?" Hậu Tiêu Chi hỏi Tiêu Chiến. Cậu ta giúp Tiêu Chiến cầm khăn, chậu và một túi lớn đồ dùng.

"Vì không mang theo, thấy bất tiện." Tiêu Chiến cười lộ ra hàm răng trắng. "Cảm ơn nha! Các vị đại ca."

Khi về đến ký túc xá, người cuối cùng của phòng cũng đã đến. Cậu ta đeo một cái gọng kính đen, trông rất cứng nhắc. Mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, bên trong là chiếc áo ba lỗ. Áo sơ mi còn sơ vin hẳn vào trong quần tây, một cái thắt lưng đen, nhìn hệt như một con mọt sách.

"Đại ca! Đến muộn vậy? Cậu tên gì?" Lưu Nguyên hỏi cậu ta.

"Trương Can!" Lời nói cũng mang theo sự cứng nhắc.

"Từ đâu đến?"

"Thanh Hải"

Còn lại một giường cuối cùng, ở phía đối diện Tiêu Chiến.

Mọi người lại lần nữa giới thiệu về mình, sau đó Tiêu Chiến đổi sim điện thoại mới vào trong điện thoại, gọi điện cho người nhà, rồi sau đó gọi cho bố nuôi.

"Bố, vâng, số điện thoại mới." Bên kia lại nói gì đó. "Đều ổn cả, bố yên tâm ạ. Mẹ con bận nên không nghe máy, lát nữa còn gửi tin nhắn sau."

Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến lại tiếp tục sắp xếp những đồ dùng vừa mới mua.

"Buổi tối học viện có lễ chào mừng, đi không?" Hậu Tiêu Chi hỏi bọn họ.

"Đi chứ!" Lưu Nguyên trả lời ngay lập tức. "Không đi không phải các cậu nha!"

"Cậu đã nói vậy rồi..." Tiêu Chiến nhún vai, nhìn Trương Can vẫn đang im lặng. Anh gọi cậu ta: "Cùng nhau đi không?"

Trương Can ừm một tiếng.

Khoa Địa lý là điển hình cho kiểu nữ ít nam nhiều, tỷ lệ đâu đó là 6:1.

Thành phố lớn thứ hai của tỉnh là thành phố công nghệ, là khu vực nghiên cứu sản xuất vũ khí trọng yếu của quốc gia. Tiêu Chiến nghĩ đến Đinh Ngôn và Vương Nhất Bác. Nhà họ đều cách trường học không xa. Có thể bố mẹ đều là nhà nghiên cứu. Muốn nuôi dưỡng viễn thám* nhân tài nên mới để họ học chuyên ngành này.

*Viễn thám: là môn khoa học nghiên cứu việc đo đạc, thu thập thông tin về một đối tượng, sự vật bằng cách sử dụng thiết bị đo qua tác động một cách gián tiếp với đối tượng nghiên cứu.

Tiêu Chiến quay đầu tìm, tìm một vòng vẫn không thấy bọn họ đâu cả.

Lễ chào mừng có chút qua loa, Tiêu Chiến ngồi một lúc lại thấy hối hận. Cuối cùng là đến phần tự giới thiệu chuyên ngành và lớp. Thực sự rất ngượng. Tiêu Chiến không thể trốn được nên đành ngồi đó vò đầu bứt tóc.

Khi Tiêu Chiến bước lên sân khấu, không ít các nữ sinh dừng nói chuyện phiếm.

Wow! Đẹp trai thật đấy!

Lúc Tiêu Chiến nói, còn có người cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Tiêu Chiến biết mình ưa nhìn, từ nhỏ đã luôn như vậy. Anh chỉ cười một cái đã có thể khiến những nữ sinh kia đỏ mặt hoặc hạ thấp đầu, lặng lẽ nhìn anh.

Tiêu Chiến có một nụ cười rất tỏa nắng, độ cong môi vừa phải, dưới môi còn có một nốt ruồi không quá rõ ràng. Khi anh cười lên đôi mắt đen như tỏa ra ánh sáng, hàm răng trắng đều, còn mang theo một chút đáng yêu. Là sự kết hợp của ngây thơ và quyến rũ.

Như lời Lưu Nguyên nói, đại ca, anh cmn quá là câu nhân rồi.

Lễ chào mừng vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đã trở nên nổi tiếng rồi, trên diễn đàn của trường toàn bộ đều là ảnh của anh.

Tiêu Chiến từ trước đến nay không thiếu người thích, lúc đó, anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng trong mấy năm của sau này, Tiêu Chiến bị mắc kẹt trong cái lưới nơi Vương Nhất Bác. Ở nơi tĩnh lặng không thể thoát ra đó, anh say đắm một người, say đắm đến tuyệt vọng. Không thể tự mình thoát ra, anh mới nhận ra, tất cả sự yêu thích trên đời, đều không thể bì được đôi mắt của người ấy.

Anh nguyện dùng tất cả những ánh mắt kia để đổi lấy một người, một người mà anh muốn được ôm vào lòng, nhưng sao lại khó đến vậy?

___02___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip