03
Lễ chào mừng kết thúc, khi anh quay về ký túc xá, phòng 604 ở phía đối diện vô cùng náo nhiệt, có tiếng đàn ghi-ta truyền đến.
Lưu Nguyên nói cùng đi qua đó nhập cuộc, dù sao cũng chung một viện. Phòng 604 không đóng cửa, Tiêu Chiến vẫn chưa vào cửa đã nhìn thấy Đinh Ngôn ngồi bên trong đánh đàn ghi-ta.
Đinh Ngôn nhìn thấy Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn, rồi gật nhẹ đầu chào anh. Gặp người quen, Tiêu Chiến thầm tán thưởng, đứng tựa vào cửa nghe.
Bài hát "Quả Cam Màu Đen" của David Dao. Đám đông ồ lên.
"Khi lá thu rơi đầy thì chứng tỏ đã giao mùa rồi. Nhưng sự mê muội này của tôi không cách nào lay tỉnh..."
Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nếu cậu học cùng chuyên ngành với Đinh Ngôn thì có lẽ cũng ở cách đây không xa. Phòng 605 bên cạnh cửa khép hờ, bên trong đang sáng đèn. Tiêu Chiến đi đến ghé đầu nhìn một chút, gõ cửa hai cái.
Vương Nhất Bác trên tay đang cầm khối lego, quay đầu lại nhìn anh.
"Tôi, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến sợ cậu đã quên tên mình nên giới thiệu lại lần nữa.
"Ừm! Hoa hồng ca ca!"
Tiêu Chiến kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu lắp ráp mô hình.
"Chuẩn bị ráp cái gì vậy?"
"Tên Lửa." Vương Nhất Bác đưa mô hình đã ráp được một nửa cho Tiêu Chiến xem. "Được một nửa rồi."
"Không đi qua phòng Đinh Ngôn à? Phòng 604 rất náo nhiệt."
"Tôi nghe cậu ta đánh đàn biết bao nhiêu năm nay rồi." Vương Nhất Bác lại tiếp tục loay hoay với nửa cái mô hình tên lửa, nhỏ giọng nói: "Lại đây!"
Sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hoàn thành mô hình, được Vương Nhất Bác đặt ngay ngắn ở bên trong cùng bàn học.
"Ngày mai mời cậu và Đinh Ngôn ăn cơm nhé?" Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay cậu, vẫn còn đang dán miếng băng cá nhân.
"Được!"
Tiêu Chiến dùng số điện thoại mới nháy máy qua cho Vương Nhất Bác. Phòng 604 xem ra cũng náo đủ rồi, đã đến giờ tắt đèn rồi.
Một đám nhóc không kịp tắm táp gì, mò mẫm trong bóng tối đánh răng, rửa mặt. Vừa đến trường học mới có chút phấn khích nên không ngủ được.
Từ đâu đến; thi được bao nhiêu điểm; vì sao lại chọn trường này, ngành này; thích chơi game gì; có bạn gái hay chưa; cùng nhau trò chuyện loạn cả lên. Tiêu Chiến thì lại buồn ngủ đến không ổn nữa rồi, nghe một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
Sau kỳ quân sự, Trương Can và Hậu Tiêu Chi gia nhập hội học sinh. Trương Can làm ở bộ phận Học Tập, rất hợp với tính cách của cậu ấy, vừa cứng nhắc, chăm chỉ lại còn cẩn thận. Hậu Tiêu Chi...ở bộ phận Quyền Lợi Cuộc Sống. Hai từ "quyền lợi" này viết xuống mới phát hiện đó chính là hậu cần bảo đảm chất lượng cuộc sống mọi người, đưa nước, lấy cơm cho những bữa tiệc, cho hội thể thao; ngày thường sẽ kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh của ký túc xá. Hậu Tiêu Chi đầy đau khổ làm một tên chạy vặt cho mọi người. Cậu ta trừng mắt với Lưu Nguyên đang ung dung chơi game, Hậu Tiêu Chi cố ý phá vỡ bầu không khí trong lành:
"Tiêu Tiêu, tôi không làm nữa đâu." Hậu Tiêu Chi suy sụp nhìn Tiêu Chiến: "Cậu cứu tôi đi, đưa tôi đi làm thuê đi."
"Cậu thôi đi, thiếu gia! Cậu cùng với Lão Lưu chơi game đi thì hơn." Tiêu Chiến ngồi ở bàn học viết viết gạch gạch, đang làm bài tập.
Sau đó còn phải vẽ tranh nữa.
Tiêu Chiến làm công việc bán thời gian: Vẽ danh thiếp và thiệp chúc mừng. Đây là công việc kiếm sống của Chung Minh Lãng.
Tiêu Chiến lúc sinh ra đã nhận cô chú Chung Tấn - đồng nghiệp của bố anh là bố mẹ nuôi. Hai nhà ở đối diện nhau. Con trai của Chung Tấn là Chung Minh Lãng bằng tuổi với Tiêu Tề, quan hệ của hai người họ cũng rất tốt. Anh ta cũng xem Tiêu Chiến như bảo bối nhỏ.
Chung Minh Lãng là sinh viên ngành mỹ thuật, mỗi ngày đều học vẽ. Tiêu Chiến cũng rất thích. Lúc đầu luôn đi theo Chung Minh Lãng để học vẽ. Sau này Tiêu Chiến biết học vẽ không đơn giản gì nên cũng thôi không đi cùng nữa. Lúc bố Tiêu mất, đơn vị có bồi thường một khoản, nhưng ngần ấy tiền so với áp lực nuôi dưỡng hai cậu con trai quả thực có chút gượng ép. Tiêu Chiến không muốn mẹ phải gồng gánh thêm nữa.
Chung Tấn từng khuyên anh, Tiểu Chiến, bố nuôi trả học phí cho con, con đi học đi.
Tiêu Chiến chỉ nhếch nhẹ môi, nói con không thích, cũng không thể đi. Anh biết, những năm đó bố nuôi mẹ nuôi đã chu cấp rất nhiều.
Khuyên không được, Chung Minh Lãng ở nhà dạy anh học nhiều hơn, anh học cái gì, liền ngay lập tức dạy anh cái đó. Lúc nào cũng ở nhà học cùng anh.
Chung Minh Lãng và Tiêu Tề đều đã tốt nghiệp đại học rồi. Tiêu Tề ở quê làm việc. Chung Minh Lãng thì ở thành phố bên cạnh làm việc. Công việc vẽ thiệp mừng này là Chung Minh Lãng biết Tiêu Chiến luôn có hứng thú nên đã cho anh làm. Từ nhỏ Chung Minh Lãng luôn có thể nhìn ra Tiêu Chiến thích gì.
Mỗi tuần sẽ giao cho anh một tấm, cũng không hẳn là có thể dùng đến. Tiêu Chiến thích vẽ phong cảnh và con vật. Vẽ hơn hai mươi mấy tấm, cuối cùng cũng có thể cầm trên tay số tiền kiếm được từ việc vẽ thiệp mừng.
Tiêu Chiến mua một cuốn album ảnh, kẹp những tấm mà mình đã vẽ vào.
Những lần gặp mặt Vương Nhất Bác, đa số là tại đại hội thể thao của trường hoặc những lớp học tập thể.
Có vài lúc, các phòng sinh hoạt chung để làm tăng thêm sự gần gũi. Tiêu Chiến đã quen hai người họ từ trước, cũng cảm thấy quen thuộc hơn một chút.
Vương Nhất Bác, cái con người này, ngày thường luôn bày ra vẻ mặt "nhân sinh chớ lại gần" lại rất thích làm phiền Tiêu Chiến. Chọc cho anh "xù lông" lên, rồi lại đi dỗ người ta.
Có lần, đang ở căn tin ăn cơm, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai của anh, khổ não thở dài.
Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi cậu: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác hết sức cố ý nói: "Dáng vẻ ăn cơm của anh Chiến, hoàn mỹ!". Lại bổ sung thêm: "Giống hệt con thỏ nhỏ ngày bé tôi nuôi.". Sau đó bắt chước điệu bộ nhai cơm của anh.
Tiêu Chiến nhe răng.
"Lại càng giống hơn rồi." Vương Nhất Bác cười tiếng ngỗng: "Hoàn mỹ!"
Tiêu Chiến lườm cậu: "Mỗi ngày khuyên cậu lương thiện một chút, Vương Nhất Bác."
"Soái!" Vương giơ ngón trỏ cho anh: "Con thỏ soái nhất trên đời."
Tết dương lịch, những sinh viên gần nhà đều về nhà. Tiêu Chiến không về.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến đi đến chỗ Chung Minh Lãng ăn bữa cơm rồi quay lại, nhìn thấy trong phòng 606 đang đánh bài.
"Nào, nào, nào!" Lưu Nguyên nhìn thấy Tiêu Chiến, liền gọi anh: "Tiêu Chiến lại giúp tôi một tay, tôi đánh không lại bọn họ."
"Thua cược gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Thua thì sẽ đi mua đồ ăn sáng. Mẹ nó, trời lạnh thế này, cược lớn vl."
Tiêu Chiến cười cười, cầm lấy lá bài của Lưu Nguyên: "Lão Lưu, lá này của cậu được nha!"
"Được cái gì mà được. Bị bọn họ nướng muốn khét luôn đây." Lưu Nguyên nhường chỗ cho Tiêu Chiến, còn mình ngồi bên cạnh xem. "Đặc biệt là Vương Nhất Bác, mới học chơi được có hai ngày, cậu ta liền trở thành cao thủ luôn rồi."
"Được được được! Có thua cũng đừng trách tôi nha!"
Tiêu Chiến vừa chơi vừa hỏi: "Các cậu từ khi nào bắt đầu đánh bài vậy, sao tôi không biết gì cả."
"Anh Chiến! Anh bận hẹn hò, nào có để ý tới bọn tôi. Bọn tôi mấy ngày trước ở phòng 604 đánh bài, hôm nay muốn đổi chút không khí, nên chuyển qua phòng chúng ta." Hậu Tiêu Chi lầu bà lầu bầu.
"Cái gì mà hẹn hò..." Tiêu Chiến lầm bầm. "Ba lá át"
"Không phải sao?". Hậu Tiêu Chi nói: "Tôi thấy cả rồi! Đại mỹ nữ lái xe đến cổng trường đón cậu."
"Tôi nói mà, có biết bao cô gái muốn có số điện thoại của cậu, cậu không cho. Hoá ra là thích mỹ nhân trưởng thành. Số điện thoại của cậu giờ có thể bán được 50 đồng đó."
"Này!" Tiêu Chiến cạn lời: "Mấy cậu thật là!"
"Mỹ nhân trưởng thành?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói chuyện. Đầu vẫn luôn cúi nhìn bài, nhấc mắt lên nhìn Tiêu Chiến.
"Mấy cậu nói linh tinh. Đó là bạn gái anh tôi." Đó là Tương Thu bạn gái Chung Minh Lãng, tiện đường nên đón anh.
"Hoa khôi Học Viện Du Lịch, Kiều Hy Nhiên, nghe nói thầm thích cậu đó." Hậu Tiêu Chi tấm tắc: "Cô ấy cũng thật xinh đẹp, nếu mà thích người khác chắc tôi sẽ mắng đó. Nhưng mà thích cậu nên bỏ qua vậy, đều là huynh đệ, tôi mắng không nổi."
"Theo không?" Tiêu Chiến ra hiệu cho Trương Can ra bài. "Là ai? Tôi không quen."
"Vô cùng xinh đẹp!" Lưu Nguyên bổ sung.
"Chưa chắc là có ý gì với tôi." Tiêu Chiến ôn hoà nói: "Mấy người các cậu ngày nào cũng nói chuyện này chuyện kia, lẽ nào cũng có ý gì đó với nhau à?"
"Nếu mà cô ấy thực sự thích cậu, cậu có yêu không?" Đinh Ngôn lên tiếng.
"Không trả lời câu hỏi giả định."
Cuối cùng, Tiêu Chiến với Đinh Ngôn thua rồi. Ngày hôm sau phải đi mua bữa sáng. Lưu Nguyên tất nhiên sẽ không nhận, cậu ta còn bảo là Tiêu Chiến thua mà.
"Vương Nhất Bác! Cậu đi giùm tôi đi!" Đinh Ngôn lươn lẹo, hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác "Bác ca!"
"Được!" Vương Nhất Bác cười.
Vương Nhất Bác cười nhẹ một nụ cười sủng nịnh, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy, anh khẽ nhíu mày.
Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến nhớ đến chuyện này, liền hỏi, tại sao lúc đó lại dịu dàng như vậy với với Đinh Ngôn, tại sao đối với cậu ta như vậy, lại còn cười rất yêu chiều.
"Uống giấm chỗ nào rồi?" Vương Nhất Bác đang mở túi đựng lego nói: "Tớ làm sao biết mình cười trông như thế nào, nói không chừng là đang nhìn cậu cười đó."
Tiêu Chiến xì một tiếng.
7:30 sáng hôm sau, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lê thân xuống giường, vớ điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trả lời: "Dưới lầu."
Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, Vương Nhất Bác bọc mình trong chiếc áo thể thao đen. Trên trán có chút mồ hôi.
"Đi thôi!" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ tóc rối, mắt híp của Tiêu Chiến nói. Rồi vòng cánh tay quàng qua cổ anh kéo anh đi về phía nhà ăn.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nước xả vải trên cơ thể Vương Nhất Bác, hơi nóng xông đến, lại không có mùi mồ hôi. "Mới sáng sớm, cậu ở dưới lầu làm gì vậy?" Anh ngáp một cái, đêm qua đánh bài xong, anh mở đèn xem bản thảo, hoàn toàn không ngủ, ngủ dậy lại cảm thấy rất lạnh. Vương Nhất Bác bao lấy anh như thế này, có chút ấm. Tiêu Chiến không né tránh, chỉ hít hít mũi.
"Chạy bộ đó! Tên tiểu tử ham ngủ Đinh Ngôn đó biết tôi có thói quen chạy bộ. Dù sao cùng tiện thể đi cùng cậu."
"Ò" Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, lại không nói ra được là kỳ quái chỗ nào.
"Vậy cậu cũng tiện thể mua giúp tôi là được rồi, tôi cũng không dậy nổi."
"Sao mà được, bọn họ ăn nhiều, một mình tôi cầm không hết." Vương Nhất Bác cười lộ ra cặp má sữa.
Hai người họ mua đồ ăn sáng quay về, mấy người kia vẫn còn nằm trên giường.
"Mấy vị tổ tông. Nhanh dậy đi. 20 phút nữa là lên lớp rồi."
"Cái gì?" Trương Can phản ứng rất nhanh. "Kỳ nghỉ kết thúc rồi sao?"
"Nhanh lên! Tiết học đầu tiên là gì còn nhớ không vậy? Tôn lão đầu nhất định sẽ điểm danh đó."
Ký túc xá loạn cả lên, Tiêu Chiến chậm rãi ăn sáng, đợi bọn họ sắp xếp xong xuôi cùng nhau lên lớp.
"Đồ ăn sáng hôm nay ngon thật đấy!" Lưu Nguyên thông thả.
"Nhanh lên! Lão Lưu!" Tiêu Chiến không thèm quan tâm cậu ta nói gì.
Cái việc đánh bài lúc nào cũng có, một đám người cùng nhau nhốn nháo, sau cùng lại biến thành chơi game.
Tiêu Chiến không có nhiều thời gian chơi cùng họ, anh luôn phải vẽ mấy tấm thiệp.
Mình để hình ảnh cho mọi người dễ hình dung KTX bên Trung
Năm nhất, không có mạng, không có máy tính, chỉ có thể chơi PSP. Có lúc nằm sấp trên giường Tiêu Chiến chơi game, kích động đến đạp chân lung tung.
PlayStation Portable (PSP) là máy chơi trò chơi điện tử cầm tay được phát triển và tiếp thị bởi Sony Computer Entertainment.
"Bác ca! Có động đất à?" Tiêu Chiến ngồi bên dưới, cầm cái ly rỗng gõ gõ mép giường.
"Tiêu Chiến, coca!" Vương Nhất Bác nhìn cái ly rỗng của anh một cái.
Tiêu Chiến không cho cậu rót, lấy chai coca xuống khỏi giường. "Đừng có uống trên giường."
Đến giờ tắt đèn, Tiêu Chiến tắm xong đứng trước giường gọi Vương Nhất Bác: "Bác ca! Tôi phải ngủ rồi."
"Được, được, được." Vương Nhất Bác co cái mông lại, tay vẫn không ngừng hoạt động.
Trương Can không chơi game, Tiêu Chiến ngồi bên dưới nói chuyện cùng cậu ta.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng leo xuống khỏi giường anh.
Cậu đi ra được vài phút, sau đó lại quay lại gõ cửa.
Tiêu Chiến vẫn chưa leo lên giường. Ra mở cửa cho cậu. "Sao thế?"
"Đóng cửa rồi, không ai mở cửa cho tôi." Vương Nhất Bác leo lên giường Tiêu Chiến: "Tôi ngủ ở đây nha!"
"Này! Bác ca! Cái giường nhỏ thế này..."
Tiêu Chiến đi ra ngoài, qua phòng 605 gõ vài cái, quả nhiên không ai ra mở.
"Bỏ đi! Bọn họ cố ý đó. Hôm nay tôi không cho bọn họ ăn khoai tây chiên."
"Sao cậu ấu trĩ vậy?" Tiêu Chiến cạn lời.
"Cậu nằm trong đi" Vương Nhất Bác nhường anh. Rồi cởi áo lông và quần dài ném xuống ghế bên dưới.
Giường rất nhỏ, bề ngang một mét hai. Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, dán chặt vào tường, anh run nhẹ vì lạnh.
"Cậu sao mà phải phiền như vậy? Thay cả đồ ngủ nữa." Vương Nhất Bác lôi lôi áo anh: "Lại còn là chuột Micky."
Tiêu Chiến dịch người, kéo chăn lên chặn chỗ tường, ngăn cách cơ thể với bức tường lạnh.
"Giống như bảo bảo ngoan vậy. Mẹ tôi cũng muốn tôi mặc, nhưng tôi chưa từng mặc." Vương Nhất Bác duỗi chân, đưa lưng về phía Tiêu Chiến.
Cơ thể Vương Nhất Bác rất ấm, giống như một đứa bé ấm áp được đặt lên giường vậy.
Tiêu Chiến đưa ngón chân cái chạm lên mắt cá chân Vương Nhất Bác: "Ồ! Máy sưởi hình người."
"Chân cậu sao lạnh vậy?" Vương Nhất Bác bị anh chạm lạnh mắt cá chân, a lên một tiếng.
"Ngồi lâu." Chân luôn không động, không lạnh mới lạ.
"Vương Nhất Bác sao cậu không mặc đồ ngủ?" Vương Nhất Bác dán chân cậu qua, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm trên da thịt cậu thông qua lớp đồ ngủ mỏng manh.
"Đồ ngủ gì cơ? Bảo bảo ngoan mặc rồi!"
"Cậu im đi, đừng có gọi tôi như vậy. Tôi mặc đó." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng. Đường đường là một cậu con trai, bị gọi là bảo bảo ngoan, anh không quen. Vương Nhất Bác lại thích gọi loạn cả lên.
Có mấy người cười thành tiếng: "Anh Chiến, có mỗi anh mặc đồ ngủ."
"Mấy người sáng suốt lên! Bác ca! Anh hiện tại còn trẻ, không cảm nhận được gió rét. Không chú ý bảo dưỡng xương khớp. Sau này sẽ không kịp nữa đâu."
"Tôi nhỏ hơn mấy cậu chắc. Sao mà để tâm đến xương khớp về già của tôi nhiều quá vậy?"
"Anh Chiến, anh với Vương Nhất Bác nói chuyện, như là vợ vợ chồng chồng vậy." Hậu Tiêu Chi nói. "Tôi ngủ đây, buồn ngủ quá!"
Vương Nhất Bác cười rồi, lại là cái điệu cười như ngỗng ấy.
"Buồn cười chỗ nào?" Vương Nhất Bác nằm trong chăn cười đến rung cả người.
Qua một lúc, mấy cậu kia đã nhỏ giọng ngáy cả rồi. Vương Nhất Bác mới thò đầu ra. "Vợ vợ chồng chồng."
Tiêu Chiến mơ màng muốn ngủ rồi, nhỏ giọng thều thào: "Được, được, được! Cứ cho là vậy đi, tôi là chồng, cậu là vợ." Tiêu Chiến ngáp một cái: "Ngủ..."
Vương Nhất Bác lập tức quay người lại, dùng chân kẹp lấy chân Tiêu Chiến, doạ Tiêu Chiến một trận. Vương Nhất Bác giữ chặt vai anh: "Nói! Ai là chồng?"
Rèm cửa không kéo lại, ánh trăng rọi vào phòng. Đồng tử Vương Nhất Bác rất đen, phát sáng trong bóng tối.
Tiêu Chiến bị kẹp lại, cựa mạnh hai cái nhưng không thoát được: "Cậu phát điên cái gì?"
Mặt Vương Nhất Bác cách anh rất gần, hơi thở phả lên mặt anh. Biểu cảm có chút hung dữ: "Nói lại! Ai là chồng?"
Giọng nói rất nhỏ, Vương Nhất Bác như đang thổi khí vào tai anh vậy.
Hơi thở của Vương Nhất Bác có chút lạnh, mái tóc rũ xuống tươi mới như những ngọn cỏ, hơi thở ở mũi lại thật ấm.
Tai Tiêu Chiến nóng lên.
Tiêu Chiến bắt đầu căng thẳng, chân dùng lực mấy cái, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt hơn. Ống quần ngủ bị kéo lên, bàn chân Vương Nhất Bác đặt ở bắp chân của anh.
Cho dù không có gì phải cuống, nhưng Tiêu Chiến thực sự càng lúc càng cuống lên.
"Vừa thành niên đã muốn bị trói lại rồi? Còn muốn cùng người ta gọi vợ chồng?" Vương Nhất Bác dùng tay sờ lên ngực Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác rất nóng, trượt qua xương sườn của anh. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh lên một cái.
Đầu Tiêu Chiến nổ tung, chỗ nào bị Vương Nhất Bác sờ qua, chỗ ấy lập tức nóng lên.
Nóng như bốc lửa.
Tiêu Chiến cảm thấy đau.
Giữa hai chân cũng muốn bốc cháy rồi.
Tiêu Chiến càng lúc càng rối, không dám nghĩ nữa, cũng không dám để Vương Nhất Bác phát hiện ra. Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy eo Vương Nhất Bác, muốn đẩy cậu lui ra, nhưng không đẩy nổi. Anh nhéo một cái, nhéo trúng điểm cười của Vương Nhất Bác. Cậu cười một tiếng, rút chân lại. Tiêu Chiến liền co đầu gối lại, trốn đi.
Chân Vương Nhất Bác trong một khắc liền đè lên lại. Đầu gối đè lên bụng Tiêu Chiến. Mắt nhìn anh không rời. Tim Tiêu Chiến loạn đến mức không ổn nữa rồi, đưa tay lên chặn cái chân đó lại. Tay vô tình chạm qua đùi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến căng thẳng đến run rẩy.
"Đừng chơi nữa! Bác ca! Ngủ thôi!". Giọng nói Tiêu Chiến có chút run run.
Vương Nhất Bác luôn thích dùng lực để khống chế anh. Bình thường rất hay như vậy, cậu cực kỳ thích dùng cánh tay kẹp cổ anh. Hôm nay cũng vậy, dùng một tay khoá hai cổ tay anh trên bụng, dùng chân kẹp lại hai đầu gối anh.
Lần đầu tiên trong cơn hoảng loạn, Tiêu Chiến dùng từ ngữ bẩn thỉu để mắng: "Đụ!"
Vương Nhất Bác ép người dịch qua, ép sát Tiêu Chiến vào vách tường: "Mắng ai?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn vào tường với một tư thế vô cùng khó chịu và kỳ quặc. Hai đầu gối bị kẹp chặt, đùi bị ép lại, mông đưa về phía Vương Nhất Bác. Vai còn bị đè mạnh xuống giường.
"Ai đụ ai?"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đêm nay phát điên rồi.
Anh nghĩ mình cũng điên rồi. Bởi vì anh phát hiện, bản thân không muốn thoát ra.
Tiêu Chiến xấu hổ cong eo lại. Hơi thở Vương Nhất Bác phả vào gáy anh. Từng tầng da gà nổi lên trên đùi anh.
Quần ngủ rất mỏng, Vương Nhất Bác lại không mặc quần dài. Phản ứng giữa hai chân anh cũng không đè nén được rồi.
Khi Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến, anh dùng cùi chỏ hụi thật mạnh lên bụng cậu.
"A..." Lưng Vương Nhất Bác đập vào thanh chắn bằng sắt của giường, vang lên một tiếng "Boong!"
"Hai người náo cái gì vậy?" Lưu Nguyên mơ mơ màng màng hỏi. Mấy giây sau lại bắt đầu ngáy.
Tiêu Chiến không quay người lại, anh cần mặt mũi. Cằm cũng sắp chạm đến ngực rồi.
"Tiêu Chiến, tên tiểu tử này." Vương Nhất Bác khổ sở nói. "Thật nhẫn tâm, lưng tôi muốn gãy rồi."
"Lấy chân ra!" Tiêu Chiến dùng âm trong cổ họng nói.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, mở đèn pin trên điện thoại, nắm vai lật người anh lại.
"Ngại ngùng à? Chỉ mới bị sờ có một cái!"
"Cậu cái cm nó!" Tiêu Chiến mắng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai và mặt anh đều đỏ lên. "Cậu sao lại giận rồi?" Vương Nhất Bác nắn nắn mặt anh. "Thật ngây thơ, tôi đùa thôi mà."
"Cút!" Tiêu Chiến đuổi cậu đi, giọng nói có chút khàn khàn.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao anh lại tức giận thành bộ dạng như vậy, đưa tay xoa xoa lưng.
"Tên tiểu tử nhà cậu cũng hung dữ quá đấy! Ôi, lưng của tôi..."
Tiêu Chiến không để ý đến cậu.
Qua một lúc, anh vẫn không xoay người lại, buồn bực nói: "Cậu qua chỗ Hầu Tử* ngủ đi!"
*Hầu Tử = con khỉ: là Hậu Tiêu Chi.
"Không phải chứ? Giận thật à?"
Tiêu Chiến ngồi bật dậy: "Được! Cậu ngủ ở đây! Tôi đi!"
Vương Nhất Bác không ngăn được anh, anh không cho cậu chạm vào người. Chân có chút không vững, anh loạng choạng leo xuống giường. Đi lại giường Hậu Tiêu Chi. Vương Nhất Bác gọi anh mấy tiếng, anh đều không quan tâm. Leo lên giường Hậu Tiêu Chi, đá cậu ta một cái bảo cậu ta để anh vào trong. Sau đó anh nằm xuống, một câu cũng không nói.
___03___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip