17


Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ăn trưa cùng Tiêu Chiến, thu dọn xong đồ đạc, sau đó muốn lái xe đưa anh đến chỗ Chung Minh Lãng.

"Không cần đâu Bác ca! Anh tôi tan làm rồi, anh ấy sắp xếp xong sẽ đến đón tôi."

"Vậy thì rất muộn, cậu về nhà cũng phải lái xe mất mấy tiếng, về sớm một chút. Nếu không sẽ không kịp bữa tối." Vương Nhất Bác không nghe anh, cậu muốn địa chỉ.

Xe đi đến cổng, ở cổng không tiện đậu xe. Tiêu Chiến lấy đồ xuống, rồi gọi điện thoại cho Chung Minh Lãng.

"Anh ấy chuẩn bị xuống rồi. Tôi chờ anh ấy lái xe ra. Cậu về trước đi. Chỗ này có giám sát, sẽ bị phạt đó."

"Được. Đến nhà rồi thì báo tôi nhé!" Vương Nhất Bác lại nhìn anh một cái, rồi quay người vào trong xe lấy ra một chiếc túi, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ mềm mềm màu nâu bằng sợi len Cashmere, còn có những sợi tua tua hai bên đầu. Cậu lấy khăn choàng lên cổ Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến nhè nhẹ đỏ lên, Vương Nhất Bác choàng khăn quanh cổ anh hai vòng, sau đó thắt lại.

"Rất hợp." Vương Nhất Bác cười mãn nguyện.

"Cảm ơn Bác ca..." Tiêu Chiến cúi đầu "Nhanh về đi!"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, ngồi vào ghế lái, hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay với Tiêu Chiến, sau đó lái xe rời đi.

Tiêu Chiến cúi cúi đầu, ngửi mùi hương trên khăn len.

Hạnh phúc này, quá nặng nề!

Vài phút sau Tương Thu và Chung Minh Lãng lái xe ra. Tiêu Chiến bỏ vali vào cốp rồi ngồi vào ghế sau.

Tiêu Chiến nhân lúc Tương Thu không để ý, nhìn Chung Minh Lãng một cái, được đó nha anh!

Chung Minh Lãng cũng nháy mắt cậu một cái.

"Tiểu Chiến! Không nóng sao?" Tương Thu hỏi.

Điều hoà trong xe mở rất lớn, Tiêu Chiến vẫn choàng khăn trên cổ.

"Ừm! Không nóng." Cổ Tiêu Chiến thực ra cũng có chút nóng, nhưng không muốn lấy nó xuống. Anh lấy ngón tay sờ sờ lên nút thắt của khăn choàng. Chần chừ một lúc, anh mới quyết định nới lỏng nó ra để gió lùa vào cổ.

Chuyện Chung Minh Lãng với Bàng Lê, mặc dù ba người trong xe lúc này đều biết. Nhưng trước mặt Tương Thu, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục giả vờ không biết gì cả. Anh rất thích người chị dâu này, nên không muốn cô phải khó xử.

Từ đó về nhà mất khoảng bốn tiếng, gần đến Tết trên đường có chút kẹt xe. Lúc bọn họ dừng lại ở trạm dừng để nghỉ ngơi đã là năm giờ chiều. Hôm nay thời tiết rất tốt, những đám mây trên bầu trời rất đẹp. Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp một tấm rồi sau đó đăng lên Weibo.

Vương Nhất Bác không dùng Weibo nên không thể nào thấy được.

Năm nay anh định mùng sáu sẽ cùng Chung Minh Lãng quay về trường.

Bữa cơm tối rất náo nhiệt, Tiêu Tề và bạn gái cũng đã về đến lúc chiều. Nói là ăn cơm tối xong muốn đi đến nhà ông bà. Mẹ Tiêu chăm chú nhìn hai người họ, phát lì xì, rồi cùng nhau ra cửa.

Lúc Tiêu Tề lái xe, mẹ Tiêu len lén lau nước mắt, Tiêu Chiến ôm lấy vai bà. Mẹ Tiêu đã ngoài năm mươi rồi. Tóc cũng đã có sợi bạc, quanh mắt có những nếp nhăn sâu. Tiêu Chiến nhìn, cảm thấy đau lòng.

"Mẹ..." Tiêu Chiến cong eo, tựa đầu lên vai bà, "con không phải còn ở bên mẹ sao?"

"Là mẹ vui đó!" Mẹ Tiêu mắt vẫn còn ngấn lệ, cười, vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến: "Hai anh em con chính là nỗi bận lòng của mẹ." Bà hít vào một hơi, "Lão Tiêu ở dưới suối vàng, chắc cũng đang vui lắm."

"Mẹ...." Tiêu Chiến ôm lấy bà. Trong lòng lặng lẽ nói với bà một câu, con xin lỗi.

Tiêu Chiến không biết sau này anh có thể kết hôn hay không. Rốt cuộc thì anh là đồng tính, hay chỉ là thích Vương Nhất Bác?

Nhưng hiện tại, anh vẫn muốn đắm chìm trong mối quan hệ này, muốn thỉnh thoảng chiếm lấy cái ôm ấy.

Anh đang trốn ở con ngõ nhỏ, nơi anh chẳng cần phải phơi bày bản thân.

Trừ chính anh ra, sẽ không ai biết được.

Những tấm ảnh tích lũy ngày một nhiều.

"Hãy để tớ ở lại đây một chốc, được kỳ vọng cái ôm ấy một khắc.

Chiếm lấy tự do, lưu lại dấu ấn.

Bóng đen ấy nhất định làm tớ tan chảy, bởi vì đôi mắt tớ trong đêm tối cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Dù cho có đau khổ mà rơi xuống địa ngục, ít nhất thì trước khi rơi tớ đã được nắm lấy tay cậu."

Mười một giờ, Vương Nhất Bác gọi điện đến.

Tiêu Chiến nhìn những chữ cái sáng lên trên màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ đến kỳ nghỉ Tết hai năm trước.

Hoá ra từ lúc ấy, trong lòng đối với cậu ấy đã có loại khát vọng này.

Anh nhấn nút nghe: "Bác ca!"

"Tiêu Chiến!" Giọng nói Vương Nhất Bác mang theo hơi thở: "Đang làm gì đó?"

"Xem tivi này." Chung Minh Lãng và Tương Thu ngồi cách đó không xa, "Cậu làm gì đấy? Sao thở gấp vậy?"

"Mấy người bọn tôi đang ở bãi đất trống ngoài thành phố đốt pháo hoa, năm nay trong thành không cho đốt. Ồn quá, nên tôi chạy qua một bên gọi điện thoại cho cậu." Bên đó truyền đến âm thanh pháo bay ở xa xa.

"Ừm! Thay tôi gửi lời chúc mừng năm mới vui vẻ đến Đinh Ngôn, Tô Triệt, cậu của cậu và cả cô chú nữa."

"Tôi thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu à? Muốn vui vẻ thì cứ vui vẻ."

"Đồ vô lương tâm!" Vương Nhất Bác cười: "Tổ tông! Năm mới vui vẻ! Lát nữa lúc mười hai giờ chắc tôi đang trên xe, tín hiệu không tốt lắm. Muốn chúc cậu trước."

"Ừm." Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng một trận mềm mại, "Năm mới vui vẻ nhé! Bác ca!"

"Tôi đổi điện thoại mới rồi." Giọng nói Vương Nhất Bác rất to, xen lẫn trong tiếng nói cười huyên náo, "Nếu được thì cậu cũng đổi cái khác đi. Đổi một cái hiện đại hơn, sau đó có thể cài đặt Wechat."

"Wechat là cái gì?"

"Là phần mềm dùng để liên lạc, mới ra mắt năm ngoái. Điện thoại của cậu không cài được. Cũng gần giống QQ, nhưng dùng tiện hơn."

"Ò... để tôi xem thử. Cậu mua điện thoại gì vậy?" Tiền mừng năm mới tiết kiệm được khá nhiều, chắc mua một cái cũng không vấn đề gì.

"IPhone!"

Được, tôi đi cửa hàng nhìn xem đã."

"Tôi cúp trước đây, tín hiệu không tốt lắm. Khi nào đổi điện thoại mới nhớ nói với tôi."

"Ừm!"

"Tiểu Chiến muốn đổi điện thoại mới?" Tương Thu đã nghe thấy, hỏi anh.

"Xem trước đã."

"Đổi đi, cậu xem cái điện thoại của tôi đi." Tương Thu lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho anh, là IPhone 4. Tương Thu mở điện thoại lên cho anh xem: "Cậu xem, app này có thể dùng để tải ứng dụng, cậu muốn tải Wechat thì có thể tải trực tiếp thông qua ứng dụng này. Rất tiện, không cần phải đăng nhập lên website để tải về nữa."

"Thật sự rất tiện."

"Ừm! Chụp ảnh cũng rất rõ nét." Tương Thu mở album ảnh cho anh xem, vô tình lướt phải bức ảnh cô và Chung Minh Lãng đang ôm nhau ở nhà, liền vội vàng thoát ra.

Chung Minh Lãng nằm trên sô pha, cười nhìn hai người bọn họ.

"À... chị dâu! Chị có tải Wechat về không?" Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy.

"Có! Cậu xem, là cái này!" Tương Thu mở cho cậu xem. "Có thể thêm bạn bè, có thể đăng trạng thái. Là một hình thức liên lạc trong nước, rất hữu dụng."

"Ô... thật ạ?"

"Nếu cậu không vội dùng, thì trong nhà có một cái mới, là IPhone 5. Để ở nhà, qua năm đưa cho cậu."

"Không cần, không cần đâu chị dâu. Em có tiền mừng tuổi, em tự mua." Tiêu Chiến vội vàng từ chối.

"Chị dâu em cho em thì em cứ nhận đi." Chung Minh Lãng đi qua, xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

"Đúng vậy. Dù sao cũng là tiền anh cậu mà. Chị chỉ đang "mượn hoa dâng phật" thôi." Tương Thu cười, Chung Minh Lãng lại nhéo má cô một cái.

*Mượn hoa dâng phật: dùng tiền và tài sản của người khác để đi làm từ thiện hoặc cho ai đó.

"Vậy chị dâu dùng gì?"

"Chị cũng chưa muốn đổi, dùng cái này được rồi. Khi nào muốn đổi thì tính sau."

"Ạ! Vậy... em cảm ơn anh với chị dâu."

"Mồm nói cảm ơn được rồi, trong lòng không cần mang ơn đâu. Em làm em của anh, cái gì cũng xứng đáng được nhận."

Tiêu Chiến dạ một tiếng.

Trong lòng anh rất cảm động, người nhà họ Chung đối với anh thực sự quá tốt.

Nếu như sau này không có kết hôn, anh hiếu thuận với bố mẹ, rồi chăm con của hai anh, như vậy cũng không tồi.

Khi đã đến mười hai giờ, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác! Năm mới vui vẻ!"

Sau đó tìm một đoạn tin chúc mừng năm mới gửi cho mọi người. Một đống những từ ngữ hoa mỹ, nhưng gửi cho Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn vài chữ kia thôi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời: "Năm mới vui vẻ! Tôi đang trên đường. Ngủ sớm đi nhé! Tiểu tổ tông!"

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó mấy lần, rồi mời đem điện thoại đặt lên đầu giường.

Vương Nhất Bác, tôi muốn cùng cậu đi đốt pháo, muốn cùng cậu châm ngòi, rồi sau đó so xem ai chạy nhanh hơn. Cùng bịt tai nhau lại, ngước nhìn pháo hoa bay lên bầu trời. Muốn nhìn thấy pháo hoa nở rộ và sau đó lụi tàn trong đôi mắt cậu. Còn có hình ảnh của tôi phản chiếu trong đôi mắt đó.

Những hình ảnh đó, chỉ tồn trong trí tưởng tượng mà thôi.

"Thích cậu! Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không mong sẽ kết thúc.

Biết đâu chỉ chớp nhoáng như pháo hoa, biết đâu trường trường cửu cửu theo năm tháng."

Tiêu Chiến quay về trường rồi, tháng ba sẽ đi Lý Đường.

Anh đã tải được Wechat rồi, dùng ảnh Hải miên bảo bảo làm ảnh đại diện, còn Vương Nhất Bác thì để ảnh một con chó trông rất ngốc.

Tiêu Chiến cười cậu cả nửa ngày: "Bác ca! Đây là..."

"Thì sao? Đây là con chó mà hàng xóm lầu dưới nhà tôi nuôi." Là một con giống chó chăn cừu, trên cổ còn đeo cả vòng cổ, mắt thì đa phần là tròng trắng, trông vừa ngốc vừa khinh người.

"Tôi vẽ cho cậu một cái mới nha! Cậu muốn gì?" Tiêu Chiến nghĩ anh không thể nào cùng con chó đó trò chuyện được.

"Vậy...con báo đi!"

"Được! Khi nào đi thực tế về sẽ vẽ cho cậu. Lần này đi không được mang theo máy tính. Điều kiện ở chỗ đó cũng không tốt lắm. "Có nghĩa là, có thể sẽ phải ở trong lều.

"Cậu đi bao lâu?"

"Trước mắt là đi một tháng, giữa tháng tư sẽ về."

Lúc Tiêu Chiến đi thực tế, tín hiệu lúc có lúc không. Vậy nên tin nhắn gửi đi cực kỳ chậm, có khi còn không thể nhận được tin nhắn.

Khí hậu ở Lý Đường cũng không tốt, tia cực tím rất gắt. Tiêu Chiến rất nhanh chóng trong việc chạy trên các tuyến đường, đo đạc và lấy mẫu, sau đó buổi tối sẽ vẽ sơ đồ. Cố gắng hết sức để không làm chậm tiến độ vào ban ngày.

Tiêu Chiến đội nón, trùm kín người. Lúc quay về vòng quanh mắt đều đen đi, đặc biệt là hai mu bàn tay, đen như là bộ móng nướng vậy.

Khi Tiêu Chiến về trường thì đã là tháng năm, chậm hơn so với dự định nửa tháng. Hôm anh về không nói cho Vương Nhất Bác, anh vào phòng, chào hỏi một lượt mấy cậu trong phòng, "Tiêu Tiêu! Cậu về rồi."

"Cậu thật là! Cậu nhìn tôi không cần đi thực tế hiện trường vẫn viết được luận văn đây? Xin các anh chị khoá trên số liệu là được rồi."

"Đi ra thực tế bên ngoài cũng tốt. Tăng thêm kinh nghiệm thực tiễn." Trương Can nói. Trương Can vừa nghỉ đã đi thực tập ở đội địa chất. So với mấy người ở đây cậu ấy là người được đi thực tế nhiều nhất.

"Tôi đi tắm đã." Tiêu Chiến để đồ xuống, tìm một bộ đồ sạch để đi tắm.

Đi ra ngoài lâu như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy trên người cũng có mùi luôn rồi.

Tiêu Chiến gội đầu qua mấy lần rồi sau đó cọ rửa thật sạch cơ thể. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn, Tiêu Chiến nghe bọn họ náo với nhau, trong lòng thấy rất vui. Tắm xong sẽ đi tìm Vương Nhất Bác.

Có người gõ cửa, anh trả lời: "Xong rồi! Xong rồi!"

"Cậu từ từ thôi!" Vương Nhất Bác lại nói: "Về sao không nói trước với tôi?"

"Hì hì!" Tiêu Chiến cười.

"Tôi về trước đây, đang lên sườn bản vẽ, xong rồi thì tìm tôi."

"Được!" Tiêu Chiến trả lời.

Đã rất sảng khoái rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp đồ, thổi khô tóc rồi đi tìm Vương Nhất Bác.

"Lại đen rồi." Vương Nhất Bác cười: "Chuẩn bị đến mùa hè rồi, sẽ càng đen hơn nữa."

"Ồ... đâu có giống Bác ca! Trắng đến phát sáng."

"Đàn ông, đen chút cũng tốt." Vương Nhất Bác đứng lên, mặc áo khoác vào: "Mời tôi ăn cơm."

"Được..." Là lần trước khi đi thực tế đã nợ cậu bữa cơm.

Đi đến cửa, Vương Nhất Bác vươn tay ra, theo thói quen vòng lên cổ anh, "Có biết sao đen đi một chút cũng tốt không?"

Tiêu Chiến cũng không né tránh: "Đen rồi không phải sẽ khó coi hơn sao?"

"Càng khó coi càng tốt!" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Gương mặt này của cậu, có lúc thực sự gây họa cho người ta."

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy suy sụp: "Tại sao? Tôi gây họa cho cậu rồi? Vừa mới về cậu liền đả kích người ta."

Vương Nhất Bác không nhìn anh: "Cậu sống tách biệt với thế giới này như vậy. Không biết trên diễn đàn đang nói gì về cậu đâu."

Tiêu Chiến im bật.

Anh biết chứ, nhưng cũng đã lâu không xem rồi, lúc trước có từng xem.

Tiêu Chiến - Sinh viên Chuyên ngành Địa Chất, ai nói cho tôi biết làm sao để theo đuổi được anh ấy?

Tuyệt tác của tạo hoá, đến nằm mơ cùng muốn ôm Tiêu Chiến

...

Tin tức Tiêu Chiến và Kiều Hy Nhiên chia tay đã truyền đi. Mấy bài viết kiểu này ngày càng nhiều, cũng toàn là ẩn danh, thảo luận vô cùng trắng trợn.

"Vậy..." Tiêu Chiến muốn chữa cháy: "Cậu thì không có?...." Ảnh Vương Nhất Bác trên diễn đàn cũng không ít.

"Muốn khiêu chiến?" Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

"Không dám! Không dám! Vương Nhất Bác soái nhất! Bác ca là đẹp trai số một." Tiêu giơ ngón cái lên, cười tít mắt, còn lộ ra hàm răng trắng đều.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, ngẩng đầu lên bầu trời đêm: "Mùa hè đến rồi!"

Sau đó quay đầu qua nhìn anh: "Tổ tông! Mùa hè năm sau, có thể tôi không còn ở đây nữa rồi."

Tiêu Chiến sững sờ: "Cái gì?"

"Vốn định sau này sẽ nói với cậu. Tốt nghiệp tôi có thể sẽ đi Úc làm nghiên cứu sinh. Trường học cũng đã chọn xong rồi. Nửa năm còn lại này sẽ bắt đầu thi IELTS."

Tiêu Chiến thầm tính trong lòng, một năm, chỉ còn lại một năm.

Tốt thôi, Kiều Hy Nhiên đi nước ngoài, Vương Nhất Bác cũng sẽ đi nước ngoài. Tốt thôi, cách xa rồi, sẽ tự nhiên mà quên đi.

Tiêu Chiến cười một cái: "Vậy thì cậu phải thi cho thật tốt."

"Cậu tốt nghiệp rồi sẽ làm gì?"

Năm ba sắp kết thúc rồi. Vì tính đặc thù của chuyên nghành, mà vào năm cuối năm ba đã có rất nhiều sinh viên liên hệ với các tổ chức để xin làm việc rồi.

"Tìm công việc, tôi không có dự định học nghiên cứu sinh."

"Cậu sẽ ở đâu? Về nhà? Hay ở lại đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vẫn chưa nghĩ xong, phải xem công việc ở đâu phù hợp hơn." Trong lòng Tiêu Chiến như có âm thanh đổ vỡ, âm thanh như vang lên tận tâm trí.

Đoạn thời gian mê luyến. Những tưởng rất dài đột nhiên lại có thể đo được.

Thời khắc đếm ngược chính thức bắt đầu.

___17___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip