21

Mấy tháng đầu mới ra nước ngoài, hai người bọn họ rất ít liên lạc với nhau, vài ngày mới gửi một tin nhắn.

Bận rộn thích nghi, chưa quen ngôn ngữ, các buổi học thì được sắp xếp rất dày.

Tiêu Chiến cũng đang bận rộn thích nghi với tiến độ công việc, nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi Phàn Chi Hoa*, một trong ba địa hào* lớn nhất thế giới. Đến các khu khai thác khác nhau để thu thập bản mẫu, đánh số, và lấy lát cắt của quặng có chứa Vanadi, Titanium, sắt nam châm. Thông qua các miếng cắt đó để phân tích hàm lượng nguyên tố hoá học trong các quặng. Đây là một trong những cách thức nghiên cứu địa chất.

*Phàn Chi Hoa: là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

*Địa hào: là một loại cấu tạo địa chất mà sinh sản và phát triển rộng khắp trên vỏ Trái Đất, là cấu trúc khối đứt gãy hình máng giáng xuống khoảng giữa do hai bên bị tầng đứt gãy góc cao bao vây và cản trở.

"Không khí bên này rất tốt, khi nào cậu nghỉ phép năm có thể qua đây một chuyến."

"Lại phải đi thực tế rồi à?

"Vẫn chưa nghe quen khẩu âm bên này, có lúc bọn họ nói chuyện tôi không hiểu gì cả."

"Nhà tớ bên này đã sửa sang xong rồi, các mối điện đều đã được lắp đặt cả rồi. Muốn có một căn nhà có khoảng sân nhỏ cũng không khó."

"Hôm nay đến nhà bạn học, nhà cậu ấy ở rất xa. Buổi tối đi về, trên đường đều rất tối. Cậu ta lái xe còn đâm chết một con chuột túi. Bên này chuột túi còn nhiều hơn cả người. Trên đường thì lại không phải chỗ nào cũng có đèn."

Vương Nhất Bác thường gửi tin nhắn như thế này cho anh qua Wechat. Anh đang đi thực tế không tiện nhắn tin, nên thường trả lời rất muộn.

Tin nhắn cứ như thế chênh lệch nhau mấy tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến từ một hội tên là "những người yêu thích Xiêm*" quen được một người bạn, cậu ta tên Lộ Viễn*

*Xiêm: còn gọi là Xiêm La, là quốc hiệu chính thức của Thái Lan từ thời nhà Chakri được thành lập năm 1782 cho đến ngày 23 tháng 6 năm 1939.Từ "Xiêm" có nghĩa là "nước da nâu". (Ý anh Chiến ở đây có thể đang nói đến màu da).

*Lộ Viễn: Lộ là con đường, Viễn là xa

Cái tên này rất thú vị, đó là lý do vì sao anh trò chuyện cùng cậu ta.

Con đường đi đến cuối cùng sẽ là bao xa?

Cậu ta và Tiêu Chiến sống cùng một thành phố. Cả hai trò chuyện đã được vài tháng, có vẻ rất hợp ý. Lộ Viễn nói muốn gặp mặt.

"Được, tháng sau!" Qua một tháng nữa là có thể về, lúc đó cũng là cuối thu. Vương Nhất Bác ra nước ngoài đã gần nửa năm rồi.

Tiêu Chiến thuê một phòng đơn, cách đơn vị không xa, có thể đi bộ đi làm.

Vẫn còn là thực tập sinh, định là làm được một năm sẽ mua một căn nhà. Số tiền để dành mua nhà cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Quyển album ảnh cũng đã đầy được một nửa. Bức ảnh cuối cùng anh đặt vào trong là vẽ anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đứng ở nhà thờ Symmes, cả hai đứng dưới cây thánh giá ngắm mây trời và hoàng hôn.

Tiêu Chiến đã rất nhiều lần nhớ đến cảm giác an tĩnh ngồi ở Symmes ngắm nhìn hoàng hôn, anh muốn cùng Vương Nhất Bác đi đến đó.

Bức vẽ và cả những dòng chữ phía sau đều không thể nào gửi đi.

Tạm thời không thể vì nó mà vẽ tranh nữa.

Tiêu Chiến và Lộ Viễn hẹn nhau tại một nhà hàng Nhật.

Lúc trước chưa từng gửi ảnh cho đối phương, Tiêu Chiến đến cửa nhà hàng liền gửi tin nhắn cho cậu ta: "Tôi đến rồi!"

"Là người đứng ở cửa phải không? Anh qua đây. Tôi nhìn thấy anh rồi."

Tiêu Chiến đứng ở đó tìm, ở cái bàn phía cuối tấm tatami*, có một chàng trai đưa tay lên gọi anh.

*Tatami: là dạng thảm lót để ngồi trong những nhà hàng Nhật

Đây là lần đầu tiên anh thực sự tiếp xúc với người ở trong hội kia.

"Anh có thể gọi tôi là Tiểu Lộc." Lộ Viễn rất đáng yêu, mười chín tuổi, còn đang đi học, là người ở đây, là một cậu bé hoạt bát.

Bữa cơm rất vui vẻ, họ trò chuyện về phim ảnh, về bản thân. Tiêu Chiến nói, anh đã từng đơn phương một người.

"Ồ..." Lộ Viễn bĩu môi: "Tôi còn theo đuổi cả thầy giáo của mình nè!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Cái gì? Thầy giáo?"

"Phải, thầy ấy kết hôn rồi, cũng đã ly hôn." Lộ Viễn cũng không để tâm lắm: "Nhưng tôi thích thầy ấy."

Tiêu Chiến cười cười, có lúc cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ sự dũng cảm của chàng trai này.

"Trong nhóm anh là người rất ít nói, đẹp trai như thế này, nếu bọn họ biết chắc chắn sẽ bám lấy anh cho mà xem." Lộ Viễn gật gật đầu, "Tiếc là tôi có người mình thích rồi."

Tiêu Chiến cười: "Cảm ơn! Đừng nói với bọn họ chuyện chúng ta gặp nhau."

"Ừm!" Lộ Viễn hứa, "Anh yên tâm đi, tôi rất kín miệng. Đã hứa không nói là sẽ không nói."

"Mà! Anh là 0 hay là 1?" Lộ Viễn hỏi.

"A?" Tiêu Chiến nhỏ giọng thốt lên.

"Là...anh nằm trên hay nằm dưới?" Lộ Viễn nhỏ giọng trả lời anh, hai người cúi sát đầu lại nói nhỏ, "Tôi là 0"

"Tôi không biết..." Tiêu Chiến đỏ mặt. Ở trong mộng, là anh nằm dưới nhưng vẫn chưa thử lần nào.

"Còn tem?" Lộ Viễn không nhỏ giọng được nữa, miệng há to kinh ngạc.

"Nhỏ tiếng chút!" Tiêu Chiến có chút ngại nói: "Chưa từng thử."

"Lãng phí của trời, Tiêu Tiêu. Anh cùng tôi đi gay bar đi. Chắc chắn sẽ bị người ta vây lại thoát cũng không ra."

"Tôi không đi!" Tiêu Chiến lắc đầu.

"Người mà anh thích kia, sao anh không nói cho anh ta biết?"

"Sợ làm bẩn cậu ấy... Xin lỗi! Tôi không có ý nói người khác. Tôi nói tôi bẩn..." Tiêu Chiến không thể đem những lời trong tận đấy lòng ra để nói với người bên cạnh. Chỉ có thể nói với những người giống như anh.

"Tiêu Tiêu! Tôi hiểu cảm giác của anh." Lộ Viễn nói: "Thật ra trong mắt rất nhiều người, người như chúng ta chính là bẩn."

"Tôi không nghĩ cậu bẩn." Tiêu Chiến chân thành nói: "Tôi chỉ cảm thấy tôi... tôi không nên có những suy nghĩ bẩn thỉu đó với cậu ấy. Cậu ấy có người con gái mình thích...cậu ấy rất tốt! Tôi không muốn làm bẩn cậu ấy!"

"Ngốc!" Lộ Viễn nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, nhưng lúc này lại lộ ra dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành. "Cái gì là bẩn với không bẩn? Tôi từng có hai người bạn trai. Chỉ cần người đó không thấy anh bẩn thì anh chính là sạch sẽ nhất. Thích người cùng giới tính là bẩn sao?"

"Tôi cũng không biết! Có thể nếu không có cậu ấy, tôi đã không thích người cùng giới." Tiêu Chiến uống vào một ngụm rượu, "Không nói nữa!"

Tiêu Chiến mở Wechat rồi nhìn vào ảnh đại diện con báo kia, cậu vẫn dùng cái ảnh anh vẽ cho.

Tết dương lịch, Tiêu Tề kết hôn. Vương Nhất Bác nhờ mẹ gửi quà đến.

"Chụp ảnh gửi tôi xem đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh gửi qua.

"Thay tôi gửi lời chúc đến anh Tiêu Tề. Có thể Tết tôi cũng không về được."

"Được."

Không gặp được thật tốt.

Vương Nhất Bác cũng gửi đến một bức ảnh, ảnh cậu đang ở trên bãi biển, đeo kính râm trông rất ngốc, tóc lại còn bị gió thổi dựng ngược lên.

Tiêu Chiến nhấp vào, lưu lại ảnh, nhưng không trả lời lại.

Tiêu Chiến không thân với đồng nghiệp trong đơn vị, tan làm rồi là không còn liên hệ gì nữa. Anh ưa nhìn, vừa vào đã được người ta để ý, còn có người giới thiệu bạn gái cho anh, Tiêu Chiến đều từ chối nói, sự nghiệp chưa vững, cũng chưa có nhà.

Anh với Lộ Viễn gặp nhau rất thường xuyên, trừ vợ chồng Chung Minh Lãng ra, phần lớn thời gian là gặp Lộ Viễn. Lộ Viễn rất hoạt bát, cũng trừ việc nói chuyện có chút trắng trợn ra thì tính cách đều rất tốt. Tiêu Chiến ở cạnh Lộ Viễn rất vui vẻ, vô tri vô giác đã trôi qua một khoảng thời gian dài.

Chuyện Lộ Viễn theo đuổi vị thầy giáo kia không có gì tiến triển cả. "Theo đuổi trai thẳng thật là khó. Tiêu Tiêu! Anh nói xem, tôi không đủ đẹp sao?" Lộ Viễn than thở.

"Đẹp!" Khách quan mà nói, Lộ Viễn rất đẹp, là một cậu bé đáng yêu, chỉ trừ những lúc cậu ta hành động có chút nũng nịu, hệt như một cô nương. Cậu ta chưa từng tỏ ra e dè hay giấu diếm giới tính của mình. Lúc Tiêu Chiến ở cạnh Lộ Viễn, anh cảm thấy rất thoải mái, dù cho anh không thể thừa nhận. Lộ Viễn giống như là cánh cửa kết nối anh với thế giới kia vậy.

"Cậu thích cái gì ở người đó?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thầy ấy rất chung thủy với vợ cũ, là một người đàn ông tốt."

Tiêu Chiến thở dài: "Cậu có bao giờ nghĩ, logic của cậu có vấn đề không?"

"Vấn đề gì?" Lộ Viễn nghi ngờ: "Chung thủy là không tốt?"

"Người mà thầy của cậu chung thủy không phải nữ?"

"Phải a... tôi biết thầy ấy là trai thẳng..." Lộ Viễn đang đeo mắt kính chơi bắn súng, "Nhưng mà gần đây thầy ấy chủ động hẹn tôi rồi." Cậu ta quay qua nhìn anh cười: "Có hy vọng!"

"Được thôi!"

"Anh thì sao? Có muốn tôi giới thiệu cho vài người không? Anh muốn 1 hay 0 đều có."

"Không nổi! Cảm ơn!"

"Ồ! Muốn vì người thủ thân như ngọc?"

"Trẻ con, không được nói linh tinh." Tiêu Chiến đỏ mặt.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cuộc sống của Tiêu Chiến cũng xem là kín rồi, công việc, hội họa, kết bạn.

Nhưng đôi khi, anh lại cảm thấy đêm tối thật phiền phức.

Bình minh, hoàng hôn, thứ ánh sáng lẫn lộn ấy, và cả ảnh trăng...tất cả đều có liên quan đến Vương Nhất Bác. Nó luôn kéo anh quay về khoảng thời gian cả hai bên nhau.

Tiêu Chiến vẫn luôn thích treo chìa khoá lên đầu ngón tay, nhưng đã không có ai đột nhiên xuất hiện trước cửa nữa.

Đinh Ngôn và Tô Triệt thỉnh thoảng cũng có liên lạc.

Họ không ở thành phố này, chỉ có những dịp lễ có hỏi thăm vài câu, trò chuyện vài câu.

Lưu Nguyên và Hậu Tiêu Chi cũng chỉ gặp nhau vài lần. Cả hai đều dành thời gian cho bạn gái, cũng đang tính đi đến hôn nhân, vậy nên có rất ít thời gian.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên về nước là tháng năm của năm sau.

Trước đó cả hai đã không liên lạc suốt một tuần, tin nhắn cũng không có.

Tối hôm ấy, Tiêu Chiến đang nhàm chán ở nhà xem phim. Điện thoại rung lên, hiển thị số điện thoại Vương Nhất Bác dùng khi còn ở trường. Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập loạn lên, nhận cuộc gọi, thực sự là Vương Nhất Bác.

"Tôi được nghỉ, về nhà rồi. Tổ tông! Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà! Cậu đang ở đâu?" Tiêu Chiến phải nỗ lực nhịn xuống mới không phát ra giọng nói phấn khích.

"Ngày mai tôi đến tìm cậu." Vương Nhất Bác nói.

"Được! Ngày mai năm giờ chiều tôi có thể đi." Thực ra ngày mai năm giờ ba mươi anh mới tan làm, thật ra ngày mai anh có hẹn với Lộ Viễn.

"Ừm! Gửi định vị cho tôi, ngày mai tôi đến đón cậu."

Ngắt cuộc gọi, Tiêu Chiến từ màn hình của máy tính nhìn thấy nụ cười của mình, nụ cười không thể nào kìm nén được. Anh cúi đầu, dùng hai tay che mặt bật cười thành tiếng.

Bọn họ hay nhắn tin, nhưng trước giờ không gửi tin nhắn thoại. Tiêu Chiến đã rất lâu rồi không được nghe giọng cậu.

Tiêu Chiến cười một lúc, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lộ Viễn: "Mai có việc, hủy nha!"

"??? Không phải chứ? Nhà hàng đó rất khó đặt chỗ đó."

"Hôm khác đền cho cậu."

Tiêu Chiến ném điện thoại xuống, lao nhanh đi tắm.

Đầu tóc vẫn ổn, mới cắt được nửa tháng. Năm nay đều ở trong phòng làm việc, chưa đi thực tế, da cũng không bị đen đi.

Lộ Viễn lại gửi tin nhắn: "Này! Tôi hẹn thầy giáo thân yêu của tôi đi ăn cơm. Bọn tôi hẹn hò rồi thì cho anh ăn cơm chó no luôn."

Tiêu Chiến ở trên giường, lăn qua lăn lại hai vòng như một đứa trẻ con.

Anh bỗng dưng tự cười chính mình, còn nói sẽ quên cậu ấy? Đang làm gì vậy không biết? Một cuộc điện thoại thôi đã vui ra cái dạng này?

Là vui đó! Để ý làm gì? Là vui đó!

Tiêu Chiến từ lúc ba giờ đã bắt đầu căng thẳng.

Anh cứ lâu lâu lại đi ra cửa đơn vị, để xem có chiếc xe Volvo màu trắng nào đậu ở bên ngoài không.

Trưởng bộ phận là một giáo sư họ Lư, và người dẫn dắt anh là Trần tỷ người vùng Tây Bắc.

"Tiểu Chiến! Cậu hôm nay có chuyện gì vậy?" Bọn họ đều nhìn ra Tiêu Chiến cứ đứng ngồi không yên.

"Dạ, bạn học đến tìm ạ!"

"Vậy chút nữa nghỉ sớm đi!"

"Cảm ơn Lư giáo sư!" Chỉ mới bốn giờ.

Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn đến, nói rằng cậu đã xuống khỏi đường cao tốc rồi.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, đang viết báo cáo về nhận diện mặt cắt nham thạch, nhưng toàn bộ sự chú ý thì nằm trên điện thoại.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Vương Nhất Bác: "Tôi đến rồi, trước cổng không cho dừng xe, tôi dừng ở ngay con hẻm bên cạnh. Tôi chờ cậu."

Tiêu Chiến viết xong báo cáo, thu đọn bàn làm việc: "Lư giáo sư, con đi đây!"

"Đi đi!"

Tiêu Chiến ở trong thang máy, nhìn mình trong tấm gương kim loại, áo sơ mi có chút rộng, quần jean bó. Thật sự có chút căng thẳng. Anh hít thở sâu mấy cái, để mình bình tĩnh hơn.

Vương Nhất Bác đậu xe ở đầu con hẻm, Tiêu Chiến vừa đi đến đã nhìn thấy. Anh đi lại gõ lên cửa kính xe. Vương Nhất Bác đang xem điện thoại, quay đầu nhìn anh, ngay lập tức mở khoá xe, để anh ngồi vào. Vương Nhất Bác nhìn anh cười: "Lâu rồi không gặp! Tổ tông!"

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn trắng như vậy, áo sơ mi sọc xanh càng làm nổi bật gương mặt cậu.

"Ăn lẩu không? Ở nước ngoài tôi không được ăn!"

"Được a!"

Vương Nhất Bác khởi động xe, nheo mắt cười nhìn anh: "Nhớ chết tôi rồi!"

"Hả?" Tiêu Chiến đang cài dây an toàn.

"Nhớ món lẩu đó!" Vương Nhất Bác nhìn anh, "Hôm qua tôi về đến nhà muộn, nên chỉ ở nhà ăn cơm."

"Bánh bao, cháo lỏng?"

"Cũng không hẳn, mẹ tôi đã làm rất nhiều món, gà nguội sốt cay, thịt rán chảo, đậu hũ Tứ Xuyên...nhưng mà tôi muốn ăn lẩu."

(Gà nguội sốt cay)

(Thịt rán chảo)

(Đậu hũ Tứ Xuyên)

"Được, nhớ mở bụng ra đó! Tôi mời!" Tiêu Chiến cười.

"Không khách khí với cậu đâu."

Hai người gọi mười mấy món, xem ra phải dùng "sự nỗ lực" để mà ăn hết bữa này.

Vương Nhất Bác kể về cuộc sống bên đó, môn học, chỗ ở, bạn học...

"Cậu có đi quán bar không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bọn họ đều rất thích đi, tôi cũng có đi, nhưng mà không thích, ồn ào lắm!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cho một lát dạ cỏ bò vào miệng: "Ngon!"

(Dạ cỏ bò)

"Ai hỏi cái này đâu?" Tiêu Chiến vớt cho cậu một con tôm, "Cái này ngon"

"Nếu thuận lợi thì chừng này năm sau tôi sẽ tốt nghiệp. Hiện tại đang làm luận văn."

"Khó không?"

"Vẫn ổn, nghiên cứu chuyên sâu không phải là vấn đề, vấn đề là ngôn ngữ, từ ngữ chuyên ngành rất nhiều. Cậu đã quen với công việc chưa?"

"Đã quen rồi. Không cần tăng ca quá nhiều, rất ổn."

"Cậu ở đâu?"

"Tôi hiện đang ở nhà thuê, qua năm có thể sẽ mua nhà."

"Wow! Chờ tôi quay về. Cậu cho tôi thuê một phòng." Vương Nhất Bác cảm thấy rất hiển nhiên: "Tiền thuê phòng sẽ rẻ hơn một chút."

"Cậu thực sự qua đây?"

"Phải a! Đây là thành phố trung tâm của tỉnh mà."

Chỉ cách chỗ làm việc của Tiêu Chiến hai kilomet.

Đến cuối cùng là thực sự ăn không hết, liền bắt đầu đùn đẩy: "Món này cậu gọi, cậu giải quyết nó đi."

"Tôi không phải là sợ cậu ăn không đủ à? Bác ca! Cậu quá đáng lắm đó nha!"

"Tôi ăn không nổi nữa, ăn nữa là nôn đó."

"Vậy đừng cố nữa."

Nếu mà nói thì, thời tiết tháng năm rất thoải mái.

Có hai con người toàn thân đều là mùi lẩu.

"Đi dạo đi!" Tiêu Chiến xoa xoa bụng.

"Mang xe về trước đã, cất xe rồi đi dạo." Vương Nhất Bác nói.

"Cất xe?"

"Phải a! Cậu thuê nhà ở đâu?" Vương Nhất Bác nhìn anh: "Dì của tôi đến chơi. Ngày mai tôi phải ra sân bay đón. Hôm nay ở lại nhà cậu. Có người ở cùng với cậu à?"

"Không có! Đi thôi! Tôi chỉ đường cho cậu."

Bên cạnh nơi Tiêu Chiến thuê có một trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác gửi xe xuống hầm rồi cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên vài vòng.

"Sao vậy? Không đi nổi nữa?"

"Ừm! Đi về đi!"

Vương Nhất Bác quay lại trong xe, lấy ra một cái túi.

"Được nha! Một phòng đơn, không to không nhỏ."

Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp một tí, cũng đem cuốn album bỏ vào trong tủ.

"Toàn thân tôi đều là mùi lẩu, cậu lấy cho tôi bộ đồ, tôi đi tắm." Vương Nhất Bác ngủi ngửi cánh tay mình.

"Cậu không mang theo quần áo? Vậy cậu đang xách cái gì vậy?"

"Đều là cho cậu đó!"

Tiêu Chiến tìm một cái áo ngắn tay và quần đùi mặc ở nhà đưa cho cậu, "Cậu thay quần áo ra, chút nữa có thể giặt được."

"Ừm!" Vương Nhất Bác nhận lấy đồ anh đưa rồi đi vào nhà tắm, "Cậu xem tôi mang quà gì đến cho cậu đi."

Tiêu Chiến lấy cái túi, rồi ngồi lên sô pha mở nó ra. Ở trong có một đống đồ lộn xộn, Haigh's Chocolates, một con búp bê chuột túi, một hộp vitamin, thuốc bảo vệ gan, còn có quần áo, mũ...

"Bác ca! Đây... cũng quá nhiều luôn rồi đó." Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Nhìn thấy nên tiện tay mua đó." Vương Nhất Bác lau tóc rồi đi lại. "Vitamin uống mỗi ngày một viên. Thuốc bảo vệ gan thì đừng uống mỗi ngày, nếu phải thức khuya hoặc khi uống rượu thì mới được uống."

"Ò..." Tiêu Chiến lấy hết đồ ra đặt ngay ngắn lại, trong tim đều là mật ngọt mềm mại, cảm giác như không khống chế nổi rồi. "Tôi đi tắm! Cậu đừng giặt quần áo trước, đợi lát nữa bỏ chung vào máy giặt."

Tiêu Chiến tắm xong, đem quần áo đi giặt. Vương Nhất Bác vẫn còn đang đi vòng quanh xem xét phòng của anh.

"Sau này mua phòng thì cậu muốn nhà bao to?"

"Nhỏ thôi! Tôi thích nhỏ một chút."

"Ít nhất phải có hai phòng, để cho tôi một phòng." Vương Nhất Bác ngáp một cái: "Mười một giờ rồi, đi ngủ chưa?"

Tiêu Chiến đang phơi quần áo, hai má đỏ lên.

Nhịn không được mà nghĩ lung tung, cảnh tượng này quá mập mờ. Anh treo áo sơ mi của Vương Nhất Bác lên, rồi vuốt thẳng các nếp : "Ừm!"

"Có nhớ tôi không?" Vương Nhất Bác nằm lên giường, ngáp một cái dài, giọng nói rất nhẹ.

"Không nhớ." Trời bắt đầu nóng lên rồi, Tiêu Chiến lại kéo chăn, đắp lên người mình.

"Không có lương tâm, tôi thì lúc nào cũng nhớ cậu." Vương Nhất Bác nằm nghiêng nhìn anh: "Cậu lại gầy đi rồi!"

Tai Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên: "Được, được, được! Tôi thỉnh thoảng cũng có nhớ cậu."

"Có khác gì chứ?"

Tiêu Chiến nằm thẳng: "Bác ca! Cậu về có gặp Đinh Ngôn với Tô Triệt không? Họ vẫn khỏe chứ?"

"Hôm qua có cùng nhau ăn cơm, cậu tôi cũng đến. Còn hỏi về cậu nữa. Tôi nói hôm nay đến tìm cậu, nha đầu Tô Triệt cũng đòi đi theo."

"Ừm... tốt nghiệp rồi cũng chưa gặp lại họ."

"Lần sau đi, hôm nay bọn họ đều phải đi làm."

Tiêu Chiến muốn ôm cậu, từ giây đầu tiên gặp mặt đã muốn. Nhưng phải lấy lý do gì để có thể ôm cậu một cách thật tự nhiên đây?

"Sáng mai, mấy giờ cậu ra ngoài?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tám rưỡi." Đi bộ chỉ khoảng mười mấy phút.

"Ừm! Tôi đi với cậu."

Tiêu Chiến vươn tay tắt đèn, "Được!"

Căn phòng chìm trong bóng tối, hệt như cái đêm năm đó. Tốt nhất là đừng bao giờ sáng lên nữa, cứ vậy che giấu đi hình dáng hai người.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nằm một bên cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác. Trong bóng tối, hơi thở của cậu dần trở nên bình ổn hơn.

Tiêu Chiến lại một lần nữa hạnh phúc vì được che giấu. Nếu như người ở bên cạnh biết được anh có ý nghĩ bẩn thỉu với mình, liệu khoảnh khắc này có còn xảy ra không?

Đã nói với bản thân, đoạn thời gian gian đắm chìm ấy kết thúc rồi, nhưng sau cùng lại không khống chế được mình mà quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác nằm ở bên cạnh, các đầu ngón tay của Tiêu Chiến đều nóng lên.

Không biết đã qua bao lâu, hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên chậm rãi đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi. Tiêu đưa tay lên từ từ di chuyển, hành động lén lút sờ cậu này làm Tiêu Chiến thấy xấu hổ. Anh e dè chạm đến, muốn nắm lấy chăn của cậu.

Không chạm được chăn, đầu ngón tay nhẹ chạm phải làn da lành lạnh, là cánh tay đang bị lộ ra khỏi chăn của Vương Nhất Bác. Tay Tiêu Chiến run nhẹ một cái, sau đó lại rụt về. Giữ nguyên một chút cảm xúc da chạm da ấy, anh thả lỏng bàn tay rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, anh nheo mắt, cảm giác tay đang bị Vương Nhất Bác túm lấy.

Không phải là túm, nguyên cả cánh tay phải của anh đều bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Cậu nằm nghiêng, tay trái đang ôm cánh tay anh, tay phải thì nắm lấy bàn tay anh.

Thói quen ôm gì đó khi ngủ của Vương Nhất Bác, không sửa nổi.

Tay bị ôm lâu quá, cảm giác như không phải của mình nữa rồi, đều tê đến mất cảm giác. Anh thử cựa một chút, Vương Nhất Bác lại càng ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến vẫn chưa mở mắt, chỉ nằm đợi báo thức reo.

Khi báo thức reo, anh dùng tay trái với lấy điện thoại, nhưng không tới, đành phải cưỡng chế để rút tay phải ra.

Tắt báo thức, Vương Nhất Bác ừm một tiếng: "Còn muốn ngủ..."

Tiêu Chiến lại nằm xuống lại, chỉ mới bảy giờ ba mươi. Vương Nhất Bác liền nhích qua, đưa một tay lên ôm anh: "Sao mà trời sáng nhanh vậy?"

"Hay là cậu ngủ tiếp đi, khi nào đi thì đóng cửa lại là được."

"Ừm..." Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt: "Ngủ tí nữa rồi dậy..."

Hai người nằm trên giường thêm mười mấy phút, rồi mới trèo xuống đi rửa mặt. Hôm qua đã mua bánh bao để hôm nay ăn sáng rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi làm, anh vẫy tay với cậu. Cậu cười với anh. Rồi sau đó lái xe rời đi.

Vương Nhất Bác lần này về chỉ được hai tuần, qua đây tìm Tiêu Chiến được ba lần. Lần thứ hai có đưa Đinh Ngôn với Tô Triệt đi cùng, ăn xong bữa tối liền về rồi.

Lần cuối cùng đến là cuối tuần, cậu đến một mình, buổi sáng đến, buổi chiều đi. Cậu cả ngày ở trong nhà Tiêu Chiến, còn giúp anh lắp ráp kệ sách.

Buổi tối Vương Nhất Bác quay lại nhà Tiêu Chiến ăn cơm, còn mang theo gà cay và sườn rán mẹ cậu làm, sau đó còn làm thêm một món chay. Ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác thực sự phải về rồi.

Lúc ra cửa, Vương Nhất Bác nói: "Tổ tông! Ôm tôi đi!"

Tiêu Chiến cười: "Làm gì?"

"Sáng ngày mai tôi bay rồi." Vương Nhất Bác nói: "Lần sau quay về thì có lẽ là lúc tốt nghiệp."

"Ừm! Được!" Tiêu Chiến dang rộng hai cánh tay ra, "Ca ca ôm cậu! Chúc cậu thuận lợi."

Vương Nhất Bác cũng cười, vòng hai tay ra sau lưng Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng ôm lấy lưng cậu.

Hít một hơi thật sâu.

Không được buồn, không được đau lòng, giờ phút này chỉ muốn cảm nhận cái ôm này.

Gắt gao ôm lấy cơ thể, sức lực còn sót lại đều trao hết cho cậu, hai tay vỗ về bờ lưng. Có lẽ ở cuối chặng đường này sẽ không còn căn phòng tối ấy nữa. Đôi chân này đã vinh hạnh được bước vào thế giới của cậu, vậy thì càng không có lý do gì để rơi lệ.

___21___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip