24



Đã đến lúc quay về với hiện tại...

-2016-

Vương Nhất Bác không gọi điện thoại đến nữa.

Đến thứ tư tuần sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tô Triệt: "Tiêu Chiến! Có chuyện gì vậy? Đổi số điện thoại cũng không nói một tiếng."

Còn chưa đợi anh giải thích, Tô Triệt lại nói: "Ngày mai rảnh không? Cùng ăn bữa cơm đi, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu."

"Được!" Tiêu Chiến biết cô muốn nói gì.

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Wechat của tôi là số này, cậu thêm tôi vào đi, tôi gửi định vị cho cậu."

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi kết bạn với cô. Anh mở vòng bạn bè lên. Là ảnh Tô Triệt chụp một tháng trước, ảnh cô ôm một bó hoa. "Đã nhiều năm như vậy. Chỉ cần là anh. Đều không tính là muộn."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng tê dại.

Vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác kết hôn rồi, liền có thể tiếp tục làm bạn bè. Cũng không cần phải trốn tránh nữa. Cắt đứt liên lạc thì có tác dụng gì chứ? Một chút tác dụng cũng không có.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến Đinh Ngôn. Liền kết nối lại với Wechat của Đinh Ngôn. "Tiểu Ngôn Tử! Tô Triệt nói ngày mai đi qua đó."

"Ừm! Có thể là gửi thiệp mời cho các cậu đó. Tôi cũng đi với bọn họ. Ăn bữa cơm. Lâu rồi không gặp, anh Chiến."

Không phải Đinh Ngôn. Đương nhiên không phải Đinh Ngôn.

"Cậu buồn không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vẫn ổn! Tôi vẫn luôn biết, người cô ấy thích không phải tôi." Qua một lúc, Đinh Ngôn lại gửi tin nhắn đến: "Cô ấy được gả cho người cô ấy yêu. Tôi thực tâm chúc phúc cho cô ấy. Ngày mai cậu đừng nói gì cả, hãy giữ bí mật này giúp tôi."

Trên đời này, kẻ ngốc sao lại nhiều như vậy?

"Ừm! Cậu nhất định sẽ tìm thấy người ấy của mình."

"Anh Chiến! Cậu không cần an ủi tôi, trông tôi sẽ thảm lắm đấy! Cô ấy kết hôn rồi, tôi có thể đặt chấp niệm của mình xuống, rồi đi tìm một nửa của mình"

Tiêu Chiến gửi lại một cái icon mặt cười.

Trưa hôm sau, Tiêu Chiến đến nhà hàng đã hẹn.

Đinh Ngôn đã đến rồi, cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi lại, ngồi xuống bên cạnh Đinh Ngôn. Anh nhìn hai chiếc ghế trống ở đối diện.

"Hôm nay buổi sáng tôi có chút việc ở đây, nên đến sớm. Bọn họ cũng chuẩn bị đến rồi."

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Hai người trò chuyện một lúc, Tô Triệt đi vào, cô ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Mái tóc mềm mại, buông nhẹ hai bên vai, nụ cười trong trẻo. Trông cô rất dịu dàng ngọt ngào. Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ của Tô Triệt và Vương Nhất Bác trong lần đầu tiên gặp ở trường học. Lúc ấy, trong đầu anh đã hiện lên bốn chữ "kim đồng ngọc nữ".

"Tôi đi nhà về sinh." Tiêu Chiến đứng lên rời đi.

Anh đứng trong nhà vệ sinh, nhìn vào mình trong gương. Dáng vẻ gì đây? Thật thảm bại! Giống như muốn khóc vậy.

Câu chuyện đã đi đến hồi kết, trong câu truyện ấy, Tiêu Chiến chỉ là nhân vật phụ.

Anh hít thở sâu mấy cái, rửa mặt, lau khô rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác và cậu đang bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến. Cùng chào hỏi nhau: "Hầm để xe rất khó tìm, cũng không dễ dàng gì mới tìm được thang máy để đi lên đây."

Vương Nhất Bác gầy đi rồi, ánh mắt cũng trở nên thành thục hơn.

"Phục vụ, có thể cho tôi xin thêm ghế không?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Đinh Ngôn, cậu Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tô Triệt. Vương Nhất Bác chờ nhân viên mang ghế đến. Lúc ngồi xuống đầu gối chạm phải chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức thu chân về, Vương Nhất Bác nhìn anh cười một cái.

Tô Triệt từ trong túi xách lấy ra mấy tấm thiệp hồng, "Là Tết dương lịch, anh Chiến nhớ đến sớm nha!" Sau đó cô nắm lấy tay cậu của Vương Nhất Bác, ngại ngùng cười.

Tiêu Chiến không kiềm được nổi kinh ngạc. Anh nhận thiệp rồi mở ra xem, "Hả?"

"Rất ngạc nhiên? Này, Nhất Bác không nói với cậu à?" Tô Triệt hoài nghi.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhìn Tiêu Chiến.

"Chưa, tôi không biết. Tôi còn tưởng..."

"Tưởng người kết hôn với Tô Triệt là tôi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tô Triệt xém thì bị dọa: "Không phải chứ? Tôi với Vương Nhất Bác?"

Cậu Vương Nhất Bác bật cười: "Tiểu Chiến sao mà ngốc nghếch thế này?!"

"Đều tại anh đó!" Tô Triệt đánh chồng một cái, "Cũng phải mà, em theo đuổi anh bao nhiêu năm như vậy mà có được đâu. Bọn họ đều giữ mặt mũi cho em nên mới không cho Tiêu Chiến biết đó."

Cậu Vương Nhất Bác nắm tay Tô Triệt bóp nhẹ hai cái: "Xin lỗi!"

Họ trò chuyện từ những câu chuyện ở trường đến sau khi tốt nghiệp. Cho đến khi kết thúc, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi thần trở lại, cũng không biết là mình đã nói những gì. Lúc đi ra, Tô Triệt và cậu Vương Nhất Bác muốn đi mua quần áo. Đinh Ngôn thì có việc phải về. Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đi! Tôi với cậu tâm sự."

Đợi bọn họ đi hết rồi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Chúng ta đi đâu?"

Ngữ khí rất thả lỏng, giống như không hề có chuyện khó xử của một năm qua.

"Tìm một chỗ uống cà phê. Cậu có lái xe đến không?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chỗ nào đó không giống, cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều, thái độ cũng không còn giống trước kia nữa.

"Chuyện của cậu tôi, không có gì muốn hỏi?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Đều biết cả rồi..."

"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao lại kéo tôi vào danh sách đen không?"

Tiêu Chiến nói không nên lời.

"Bởi vì quá tam ba bận?"

Không phải. Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ. Vương Nhất Bác rốt cuộc có phát hiện ra, đêm hôm đó là anh sáp đến muốn hôn cậu không?

"Tôi xin lỗi! Đừng giận nữa."

Vì sao luôn xin lỗi? Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khó chịu, rõ ràng là chính mình quá đáng trước.

"Nhà cậu đã xong chưa?"

"Ừm!"

"Không đưa tôi đến tham quan một chút?"

"Hôm...hôm khác đi!"

"Có thể tôi không thể thuê phòng của cậu được nữa. Tôi đã mua nhà, cũng chuyển vào đó ở rồi."

Ngày hôm nay, trò chuyện cái gì cũng đều làm Tiêu Chiến thấy căng thẳng. Mãi cho đến khi về nhà, anh ngã mình lên sô pha.

Chạy một vòng, sao lại quay về vạch xuất phát rồi?

Nhiều năm trôi qua, anh náo mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ở đó. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nén một hơi trong cổ họng, tiếp theo phải làm gì đây? Giống như một dải Mobius, dù có nỗ lực như thế nào để chạy về phía trước, thì vẫn sẽ quay về điểm xuất phát.

(Dải Mobius)

Anh gọi điện thoại hẹn Lộ Viễn ăn tối, kết quả là cái gì cũng không muốn ăn. Hai người quyết định đi quán rượu uống rượu.

"Có chuyện gì đấy?" Lộ Viễn nhìn dáng vẻ của anh, giống như cắn phải một miếng cà tím vậy.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái.

"Là cậu nói đó! "Còn tem" lâu quá sẽ sinh ra vấn đề." Lộ Viễn là bắt đầu nói nhảm: "Anh nên tìm một người đàn ông đi."

"Cậu có thể lựa chọn "câm mồm"."Tiêu Chiến không thèm để ý cậu ta.

"Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì? Không phải để tôi khuyên nhủ anh à? Đừng nói là anh với người bạn lâu năm đó liên lạc lại với nhau rồi nha?"

Cái gì mà người bạn lâu năm?

Một sai lầm lớn! Tiêu Chiến cúi đầu chán nản, thực sự không có cách nào sửa chữa nữa rồi.

Cậu Vương Nhất Bác và Tô Triệt chuẩn bị kết hôn. Vương Nhất Bác lại bắt đầu liên tục hẹn Tiêu Chiến.

Số điện thoại đã lôi ra ngoài rồi, Wechat cũng bỏ chặn rồi.

Tần suất gửi tin nhắn của Vương Nhất Bác không nhiều, nhưng không dễ khiến người ta phớt lờ.

Những ngày Tiêu Chiến về quê ăn Tết, có mấy lần anh muốn nói chuyện với Chung Minh Lãng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Hiện tại mối quan hệ này tính là gì?

Qua Tết, Vương Nhất Bác nói trong nhà còn thiếu đồ dùng, hẹn Tiêu Chiến cuối tuần đi dạo xem nội thất, rồi dạo siêu thị.

Tiêu Chiến vẫn còn đang thất thần, Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa: "Bò bít-tết hay dẻ sườn cừu?"

"Ồ, gì cũng được."

Phần thịt ở Sam's Club* rất nhiều, "Nhiều như thế này, để lâu sẽ không ngon. Nhà cậu có lò nướng không?"

*Sám Club: là một chuỗi câu lạc bộ kho hàng bán lẻ chỉ dành cho thành viên của Mỹ do Walmart Inc. sở hữu và điều hành, được thành lập vào năm 1983 và được đặt theo tên của người sáng lập Walmart Sam Walton.

"Có...mà cậu nói cái gì?"

"Tối nay đến nhà cậu ăn cơm đi. Tôi vẫn chưa mua lò nướng." Vương Nhất Bác bỏ miếng dẻ sườn cừu và trong xe đẩy.

"Hả?"

"Tiện thể tham quan nhà của cậu."

Đã vào xuân rồi, nhưng trời vẫn còn rất lạnh.

"Vương Nhất Bác! Nhà tôi cũng không có dép đi trong nhà." Là từ chối đó! Cậu nghe có hiểu không vậy?

"Ò, vậy thì mua thêm một đôi." Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy đi về phía trước.

Tiêu Chiến im lặng, cắn cắn môi.

"Hồi ở bên Úc, tôi cũng nướng thịt thành quen rồi." Vương Nhất Bác bỏ miếng dẻ sườn cừu đã thấm gia vị vào trong lò nướng.

Sau đó đi tham quan nhà Tiêu Chiến.

"Chỉ có một phòng, nếu có người đến thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không có ai đến..."

Bữa cơm đang ăn được một nửa, Lộ Viễn gọi đến: "Tiêu Chiến! Đến đây uống rượu!"

Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu ăn thức ăn.

"Không được, hôm nay bận."

"Đến đi! Đến đi! Là quán có anh ca sĩ mà hôm trước tôi nhắc đến ấy. Không dễ gì người ta mới để cho tôi một bàn."

Âm thanh trong điện thoại không nhỏ, Tiêu Chiến đang nghĩ làm thế nào để từ chối.

"Đi đi!" Vương Nhất Bác nói.

"...Ừm! Chắc là phải mất một lúc để đi qua đó." Tiêu Chiến trả lời Lộ Viễn.

"Tôi cũng đi với cậu." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

Tiêu Chiến chút nữa thì cắn phải lưỡi: "...Tôi đi cùng một người bạn."

"Được a!" Lộ Viễn kéo dài chữ a ra. "Nhanh lên đó! Tôi đã qua đây trước rồi."

Tiêu Chiến cúp máy, chuyện vừa xảy ra làm Tiêu Chiến có chút mù mờ.

"Ăn nhanh đi. Đừng để bạn cậu chờ lâu." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, tiếp tục ăn.

Lúc họ đến quán rượu, Lộ Viễn đã gọi rượu rồi.

"Tiêu Tiêu" Lộ Viễn rất thoải mái, "Xin chào! Tôi là Lộ Viễn, anh có thể gọi tôi là Tiểu Lộc."

Lúc Vương Nhất Bác không để ý, Lộ Viễn nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Là thẳng hay...?"

"Thẳng!"

"Người anh thích là anh ta?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác đang rất tập trung nghe ca sĩ ở trên sân khấu hát, đường nét gương mặt cậu rất gầy.

"Có phải hay không?" Lộ Viễn huých anh một cái. "Nếu không phải thì tôi ra tay đó nhé! Tôi là "nhất kiến chung tình" rồi. Thầy giáo ngốc kia là gì chứ, xem như một lão đáng ghét đi."

"Không được!" Tiêu Chiến lườm cậu ta.

Lộ Viễn nâng ly, cụng ly với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác! Uống nào!"

Lúc đi ra, Lộ Viễn nói muốn kết bạn Wechat, Vương Nhất Bác cũng rất thoải mái đồng ý.

Tiêu Chiến nằm trên giường, trong lòng nghĩ mình điên rồi. Anh đang lo lắng Vương Nhất Bác và Lộ Viễn sẽ có cái gì đó. Nếu như Lộ Viễn thực sự "ra tay" với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sẽ biết Lộ Viễn là..., vậy sẽ hay không cũng nghi ngờ mình.

Mình điên rồi, nếu từ chối là ổn rồi. Còn mang cả cậu ấy đi cùng.

Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

Cứ cách dăm ba hôm, mẹ Tiêu lại nhắc một lần, con gái của bác này bác kia rất tốt. Tiêu Chiến lại tìm đủ loại lý do để từ chối.

Tiêu Chiến cũng đến nhà Vương Nhất Bác được mấy lần.

Đoạn thời gian đó, Lộ Viễn luôn hỏi Tiêu Chiến những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, còn hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài chơi. Tiêu Chiến bị làm cho đau đầu, còn mơ thấy ác mộng. Cuối cùng phải dứt khoát thừa nhận với cậu ta: "Đúng! Tôi thích cậu ấy, đã thích rất nhiều năm rồi."

Lộ Viễn há hốc mồm: "Anh định nói với anh ấy?"

"Không định! Cậu ấy không thích đàn ông." Tiêu Chiến đang nói với Lộ Viễn cũng là đang nhắc nhở chính mình.

"Không thử thì sao biết được." Lộ Viễn lại nói: "Rốt cuộc anh có nói hay không? Nếu anh không nói, thì tôi sẽ thử đó nhé!"

"Không cho phép!" Tiêu Chiến phát điên: "Nếu như cậu ấy biết cậu là... thì sẽ nghi ngờ tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ phải tuyệt giao."

Lộ Viễn ò một tiếng.

Tiêu Chiến tiếp nhận hạng mục mới. Nửa năm này sẽ đi Shangri-La* để nghiên cứu các chất khoáng sản trong đá Siêu Mafic*. Hạng mục này là hợp tác với sinh viên. Trong đó Tiêu Chiến phụ trách phần viết bài. Theo kết hoạch là đợi Vân Nam qua mùa mưa, giữa tháng tám có thể đi.

*Shangi-la: một huyện thuộc tỉnh Vân Nam.

*Đá Siêu Mafic: là đá mácma và đá meta có hàm lượng silic rất thấp, thường> 18% MgO, FeO cao, kali thấp và được cấu tạo từ các khoáng chất mafic thường lớn hơn 90%. Lớp phủ của Trái đất được cấu tạo bởi các đá siêu mafic.

(Đá Siêu Mafic)

Hạn mục này, Viện Khoáng Sản đến giai đoạn hai mới tham gia. Các nghiên cứu cơ sở ban đầu đã được hoàn thành gần xong rồi. Các sách và bài báo nói về đá Siêu Mafic ở Shangri-la Tiêu Chiến đều đã xem qua.

Tiêu Chiến đã lâu rồi không vẽ, anh cũng phải luyện tập lại mấy lần.

Lần này đi Shangri-la, có mang theo máy ảnh, nhân tiện lưu lại phong cảnh.

Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, lại thêm một mùa hè nữa.

Chớp mắt một cái, đã quen Vương Nhất Bác tám năm.

Hoá ra đã nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến cười. Các tế bào trong cơ thể lại trải qua một đợt đổi mới, vậy thì những điều trong tâm trí có phải cũng nên đổi đi rồi không?

___24___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip