CHƯƠNG 1
"Trong đời người, tình cảm như cánh cửa xoay vòng, cuối cùng rồi sẽ dừng lại ở người thật lòng."
Trong đời người, tình cảm giống như một cánh cửa xoay: người bước vào, liệu có phải người sẽ ở lại? Đi một vòng, có đạt được hạnh phúc không? Ai sẽ đẩy cánh cửa xoay ở phút tiếp theo — là người chỉ lướt qua, hay sẽ là người bước vào với tư cách người yêu? Vòng đi vòng lại, cuối cùng chỉ những ai thật lòng mới không rời xa.
Cửa xoay của Tiêu Chiến đã vận hành hơn chục năm, người đi qua đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến ai chịu ở lại cùng anh xoay một vòng. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi anh gặp người khiến cho mọi "đào hoa" xung quanh mình đều lụi tắt...
Mùa hè năm 17 tuổi, tháng nóng nhất trong năm, Tiêu Chiến được mẹ đưa về quê sống cùng bà nội một năm. Đáng ra từ năm lớp 10 anh đã phải về quê học, nhưng mẹ lo chất lượng giáo dục ở quê không tốt, nên nghĩ cách giữ anh lại thêm hai năm. Mãi đến khi anh thực sự trở về quê, mẹ anh mới nhận lời công ty điều sang Nam Phi công tác.
Trong lòng Tiêu Chiến luôn thấy áy náy. Bấy lâu nay, mẹ một mình nuôi anh lớn, không dựa vào ai, luôn tận tụy hết lòng. Những cơ hội nghề nghiệp tốt, mẹ đã bỏ lỡ bao lần chỉ để chờ anh có thể thi vào trường đại học tốt.
Tiêu Chiến cũng là đứa trẻ hiểu chuyện hơn bất kỳ ai. Chuyện của mình, anh luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, thành tích học tập cũng chưa từng để mẹ phải lo.
Lớp 12 là năm quan trọng nhất đối với mọi học sinh, việc chuyển trường lúc này thực sự rủi ro cao. Nhưng Tiêu Chiến bắt buộc phải về quê nếu muốn thi đại học. Mẹ đã vì anh mà trì hoãn công việc hai năm, không thể để vì anh mà tiếp tục từ bỏ cả công việc ở thành phố lớn.
Tiêu Chiến hiểu tất cả. Đối với anh, năm cuối cấp, vai trò của giáo viên đã không còn quá lớn, anh tự tin mình sẽ không làm mẹ thất vọng.
Ngày khai giảng, anh mặc bộ đồng phục mới đỏ trắng xanh, xấu hơn hẳn đồng phục ở Bắc Thành, nhưng mặc trên người anh cũng chẳng khác biệt gì nhiều.
Hồi cấp ba, Tiêu Chiến để tóc gọn gàng, dài ra thì tự cắt bằng tông đơ ở nhà. Ban đầu thì trông như chó gặm, sau này tay nghề khá hơn, cũng coi như tạm ổn. Trong đám bạn cùng lứa đã bắt đầu biết trau chuốt vẻ ngoài, anh lại chẳng mấy nổi bật.
Anh hơi tròn trịa, má phúng phính, cằm lún phún vài cọng râu xanh, trên mặt còn vài nốt mụn vì thức khuya. Học hành nhiều khiến da anh sạm đi, quầng mắt nặng trĩu sau cặp kính gọng đen to bản, khiến cả gương mặt càng thêm bình thường, thậm chí còn hơi ngấy mỡ.
Theo thầy giáo vào lớp, sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, đám học sinh lại ồn ào như cũ, chẳng ai thèm để ý đến anh.
"Cả lớp trật tự nào!" Thầy Vương cau mày quát, "Lên lớp 12 rồi mà còn ầm ĩ thế này."
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới chuyển đến lớp mình kỳ này. Em tự giới thiệu đi." Thầy Vương gật đầu với Tiêu Chiến.
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến." Anh liếc qua khắp lớp, nhưng thực ra chẳng nhìn ai. "Mình từ Bắc Thành chuyển về, hy vọng sẽ có một năm học tập vui vẻ cùng các bạn."
Nói xong, Tiêu Chiến cúi người chào mọi người.
Lớp học bỗng nhiên im phăng phắc, đến cả thầy Vương cũng ngơ ngác không biết nên tiếp lời thế nào. Tiêu Chiến đứng trên bục giảng thấy có chút ngượng ngùng.
"Hoan nghênh!"
Một tiếng reo vang lên không biết từ đâu, rồi lập tức cả lớp vỗ tay.
Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu chào lại.
"Chỗ kia còn trống, em ngồi tạm đó nhé. Sau kỳ thi khảo sát đầu năm sẽ xếp lại chỗ ngồi." Thầy Vương vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến.
Khi nhập học, thầy Vương đã xem bảng điểm cấp ba của Tiêu Chiến — một học sinh vừa có đạo đức vừa có thành tích tốt, ai mà không thích.
Đặc biệt là một nam sinh ở tuổi này mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thầy Vương rất vui lòng nhận anh vào lớp.
Tiêu Chiến đeo ba lô đi đến ngồi chỗ trống cuối lớp. Anh cũng chẳng để tâm, chỉ cảm thấy ánh mắt các bạn xung quanh nhìn mình đầy ẩn ý kỳ lạ. Nhưng đến hết buổi sáng, cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Quả thực, trường ở quê nhỏ không bằng Bắc Thành, thầy cô giảng bài đơn giản hơn, bài tập cũng nhẹ hơn.
May mà lúc rời Bắc Thành, mẹ đã chuẩn bị cho anh rất nhiều tài liệu ôn thi như học sinh lớp 12 ở đó.
Dù mẹ đã đi công tác xa, anh vẫn sẽ đều đặn nhận được tài liệu mới. Bắc Thành mới thực sự là nơi anh và mẹ đã gắn bó nhiều năm, các mối quan hệ cũng ở đó. Nếu không phải vì suất thi đại học, anh chẳng cần phải về vùng quê nhỏ bé này.
Tiêu Chiến đóng sách lại, cẩn thận gấp bài thi, rồi lấy hộp cơm giữ nhiệt trong cặp ra.
Thực ra bà nội không cần dậy sớm nấu cơm cho anh đâu, giống như hồi còn ở Bắc Thành, ra cổng trường mua chút gì ăn qua loa là được.
Nhưng bà nội thích lo lắng cho anh — sức khỏe vẫn còn tốt, tinh thần phơi phới, rất thích làm chút chuyện lặt vặt.
Khi mở hộp cơm ra, Tiêu Chiến ngây người: không ngờ lại tinh tế đến vậy — đủ món mặn ngọt, toàn là món anh thích. Thậm chí còn có cả cơm rắc ngô hạt, rong biển vụn và mè đen.
Ngay cả mẹ cũng hiếm khi chuẩn bị tỉ mỉ thế này cho anh. Lòng anh lập tức ấm áp hẳn lên.
"Chà ~"
Vài nam sinh đi ngang qua, liếc vào hộp cơm của anh.
"Đúng là con nhà thành phố, khác hẳn tụi mình."
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn, người nói là một nam sinh tóc húi cua, mặt chi chít sẹo rỗ và mụn đang mưng mủ, nhìn mà buồn nôn.
Đi đầu là một chàng trai tóc ngắn gọn gàng, da trắng, sống mũi cao, vóc người gầy gò, đường nét cằm sắc bén — điển hình kiểu con gái thích.
Cậu ta cầm một ly mì gói và một cây xúc xích, lướt qua mà không nói gì.
Tiêu Chiến không bận tâm. Anh tới đây không phải để kết bạn, cũng không cần gây chú ý.
Dù đến ngày thi xong, chẳng ai nhớ đến anh cũng chẳng sao.
Ngày hôm sau bắt đầu kỳ kiểm tra khai giảng, tất cả các môn thi đều gộp trong hai tờ đề, nội dung trải dài từ chương trình lớp 10 đến lớp 11. Trước đây khi còn học ở trường cấp ba tại Bắc Thành, thầy cô đã cùng bọn họ ôn tập hết kiến thức lớp 10 và 11 vào học kỳ hai lớp 11. Còn ở trường cấp ba quê nhà này thì rõ ràng vẫn chưa làm vậy, thậm chí có lẽ cả chương trình lớp 12 còn chưa giảng xong.
Kỳ thi kéo dài cả buổi sáng, còn lâu hơn cả kỳ thi đại học. Đề thi đối với Tiêu Chiến mà nói không khó, trước khi hết giờ nộp bài hơn nửa tiếng anh đã làm xong và kiểm tra lại. Vốn định ngồi đến cuối, ai ngờ bụng bỗng cuộn lên, Tiêu Chiến vội vàng nộp bài, cầm giấy vệ sinh rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Anh không để ý rằng ngay sau cũng có một nam sinh nộp bài, lúc đó trong lớp chỉ có hai người họ nộp bài, còn lại mọi người vẫn đang cắm cúi làm bài. Một người đi về phía nhà vệ sinh trong cùng hành lang, một người khác đi về phía cầu thang ngược lại.
Ngày công bố kết quả, trời đổ mưa lớn, trên đường đi học ai cũng bị ướt quần ống, thậm chí có người cả giày tất đều ướt sũng.
"Gặp nước ắt phát tài", quả nhiên đúng như vậy, Tiêu Chiến đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ kiểm tra khai giảng. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người nhưng cũng có phần hợp lý.
"Chậc, người từ Bắc Thành trở về quả nhiên khác biệt, ở chỗ nhỏ như chúng ta có thấy thiệt thòi không?"
"Cậu hiểu gì, có khi ở Bắc Thành cậu ấy chỉ là phượng vĩ, đến đây lại làm gà đầu, cũng vẻ vang lắm chứ."
"Xì, vẻ vang gì chứ, đến đây tìm cảm giác thành tựu, chiếm mất chỉ tiêu của chúng ta, thật ghét kiểu người thế này."
"Nhìn thì ngơ ngác vậy mà học giỏi thật đấy?!"
"Cậu biết gì, loại người này bẩm sinh đã giỏi học rồi. Nhìn vóc dáng cậu ta đi, chẳng có tí cơ bắp nào, chắc chắn thể thao thì dở tệ. Ai lại muốn cả ngày ở bên một mọt sách chứ."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cẳng chân mình. Một hai năm nay phần lớn thời gian anh đều ngồi học, ăn uống thì nhiều, những gì không tiêu hao được hình như đều tích tụ vào cơ thể giống như kiến thức trong sách vở. Đúng là hơi béo lên, cũng chẳng còn để ý ngoại hình nữa, cặp kính gọng đen cứng nhắc còn che đi lợi thế lớn nhất trên khuôn mặt. Nhưng thế cũng tốt, tránh được nhiều chuyện phiền phức làm gián đoạn việc học.
"Mọi người yên lặng một chút." Thầy Vương bước nhanh vào lớp, gọi học sinh ngồi xuống.
"Kết quả kiểm tra khai giảng mọi người đã thấy. Hạng nhất và hạng ba toàn khối đều ở lớp mình. Những bạn khác, nhất là Từ Tĩnh, kỳ nghỉ chơi bời phải không, xem điểm của mình rớt thảm kìa."
Đến giờ phút này, người duy nhất mà Tiêu Chiến nhớ được tên là Từ Tĩnh, rất khó quên, vì cô ấy là lớp trưởng, mỗi lần giáo viên cần gì đều gọi bạn ấy. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn, nhưng rất tháo vát.
"Thầy ơi! Nghỉ hè em chẳng phải đã giúp thầy chuẩn bị tài liệu ôn tập cho mọi người sao!"
"Thôi thôi, đừng biện hộ nữa." Thầy Vương ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Chiến, "Lần này sẽ xếp chỗ ngồi theo thành tích học tập."
"Tiêu Chiến!" - Anh vội ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn.
"Em ngồi ở đây." Thầy Vương chỉ vào hàng thứ hai đối diện bục giảng. Tiêu Chiến gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Vương Nhất Bác, em ngồi cạnh Tiêu Chiến." Thầy Vương cau mày chỉ về cậu con trai ngồi gần cửa sổ.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía người bạn cùng bàn tương lai. Cậu nhận ra cậu ấy — chính là nam sinh hôm trước cầm mì gói và xúc xích, sạch sẽ, đẹp trai.
Thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp chưa đến mười phút đã xong, mỉm cười hiền từ: "Học kỳ này mọi người cứ ngồi theo cách này, hai tuần đổi một lần. Lớp trưởng và các cán bộ môn vẫn giữ nguyên. Ai có ý kiến gì, có thể nói ngay bây giờ!"
"Thưa thầy!" Một nam sinh đeo kính dày như đáy chai giơ tay, "Em nghĩ nên nhường vị trí cán bộ học tập cho Tiêu Chiến. Em muốn tập trung cải thiện thành tích học kỳ này..."
"Ừm..." Thầy Vương gật đầu, quay sang, "Tiêu Chiến, em có sẵn lòng làm cán bộ học tập không?"
"Thầy ơi, em xin lỗi, em mới chuyển đến, còn chưa nhớ hết tên các bạn, cũng chưa hiểu rõ tình hình trường học. Em nghĩ mình không phù hợp lắm ạ." Tiêu Chiến hơi khó xử đáp.
"Ừ, cũng đúng." Thầy Vương quay sang cậu bạn đeo kính, "Lưu Phi, em tiếp tục làm đi, chức vụ cán bộ học tập cũng là một cách thúc đẩy bản thân học hành. Trước đây em làm rất tốt."
"Vậy... vâng ạ." Lưu Phi gật đầu.
"Quyết định vậy nhé, mau đổi chỗ, chuẩn bị lên lớp."
Tiêu Chiến từng làm cán bộ lớp ở Bắc Thành, giờ được giải thoát để tập trung học, anh đâu muốn nhận thêm trách nhiệm. Huống chi Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, sau khi đạt hạng nhất khối, các bạn trong lớp dường như càng không thích anh.
"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến." Anh đặt sách lên bàn, ngồi cạnh người bạn đã sắp xếp đồ xong.
"Tôi biết, cậu đã giới thiệu rồi." Vương Nhất Bác thờ ơ đáp.
Tiêu Chiến thu lại tay đang định chìa ra, gật đầu, ngồi xuống. Vương Nhất Bác, Tiêu cảm thấy cái tên này quen quen, đứng hạng ba toàn khối, thành tích cũng tốt, ngoại hình lại xuất sắc, chắc rất được yêu thích.
"Vương Nhất Bác, trưa nay mình mời cậu ăn cơm nhé." Một cô gái tết tóc bím tiến đến trước mặt hai người.
Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi xuống. Biết ngay mà, những người có ngoại hình bắt mắt, lại học giỏi, đương nhiên sẽ được nhiều bạn nữ theo đuổi.
"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối.
"Mình có bài không hiểu, mời cậu ăn cơm tiện thể nhờ cậu giảng bài nha." Cô gái không buông tha, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hơi cau mày, cúi đầu làm bài, giả vờ không thấy.
"Tìm cán bộ học tập ấy." Vương Nhất Bác rút tay ra, "Tôi mang cơm theo rồi."
"Vậy lần sau nha." Cô gái cũng không làm khó, quay người rời đi.
Chẳng mấy chốc, lại có một cô bé tóc ngắn đội mũ kính cận mang đến cho Vương Nhất Bác một chai sữa chuối, đặt xuống rồi chạy đi.
Vương Nhất Bác bật cười, cầm chai sữa, quay lại mỉm cười với cô bé, rồi cắm ống hút uống.
Thì ra lại thích kiểu con gái như vậy à. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thán.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác dường như nhận ra biểu cảm khác lạ của cậu.
"Không có gì." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương ánh mắt lạnh lùng băng giá, nhưng cậu cũng đâu có làm gì khuất tất, cứ thế trừng mắt nhìn lại.
"Chỉ là cảm thấy cậu như vậy... cũng khá ảnh hưởng đến việc học..." Tiêu Chiến ngừng một chút rồi thêm, "Của tôi!"
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ, Tiêu Chiến cũng đoán được trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ đang cho rằng anh là học sinh mới chuyển trường, học hành không tệ, lại không thích nói chuyện, không có bạn bè nên chắc tính cách yếu đuối dễ bắt nạt đây mà. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép Tiêu Chiến trở thành đứa trẻ như vậy, cho dù phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể để người khác thấy được sự yếu đuối của mình.
"Hứ, vậy cậu có thể nói với thầy Vương đổi chỗ." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.
"Tôi đâu phải con nít, chuyện gì cũng phải nhờ thầy cô." Tiêu Chiến quay đầu lại, lấy một tờ đề thi ra chuẩn bị làm bài, "Ấu trĩ!"
Thực ra Tiêu Chiến không có ý định gây xung đột với Vương Nhất Bác, mới vào lớp này chưa đầy một tuần, anh đúng là chẳng hiểu rõ gì, tùy tiện gây sự với người khác cũng không phải chuyện khôn ngoan. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xuất sắc kia, Tiêu Chiến lại không nhịn được muốn chọc giận Vương Nhất Bác. Thực tế chứng minh, dáng vẻ đối phương khi tức giận trông còn thú vị hơn bộ dạng lạnh lùng kia nhiều.
Vương Nhất Bác không nói thêm một câu nào, đến khi tiết học buổi sáng kết thúc, Tiêu Chiến bắt đầu có chút hối hận vì ngồi ở cái "vị trí được ưu ái" này.
Không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi, mà còn vì thành tích học tập, mỗi lần thầy cô giảng bài đều hay hướng ánh mắt về phía anh để tìm kiếm sự đồng thuận. anh không còn cách nào tranh thủ giờ học để làm bài tập riêng được, đúng là mất nhiều hơn được. Mà người ngồi bên cạnh cũng không có vẻ thoải mái cho lắm, chỉ là mức độ thầy cô lơ là Vương Nhất Bác còn cao hơn.
Tiêu Chiến thở dài, lấy từ trong ngăn bàn ra hộp cơm giữ nhiệt. Vẫn là ba món ăn như mọi ngày, hôm nay còn có thêm một hộp trái cây nhỏ.
"Ăn ngon thế còn gì mà không hài lòng?" Người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, lúc này cậu mới để ý đối phương đang bưng một hộp mì ăn liền với cây xúc xích về chỗ ngồi.
"Cậu chỉ ăn cái này thôi à?" Tiêu Chiến ngửi thấy mùi mì liền không nhịn được nuốt nước bọt. Mì ăn liền quả là một món rất kỳ diệu, mùi thơm hấp dẫn, ăn cũng ngon, chỉ là ăn xong lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.
"Tôi đâu có may mắn như cậu, có người chuẩn bị bữa trưa tốt như thế này." Vương Nhất Bác hình như vẫn còn để bụng chuyện lúc sáng Tiêu Chiến nói.
"Ăn cùng đi." Tiêu Chiến đẩy hộp cơm về phía giữa hai người. Anh không có ác ý với Vương Nhất Bác, cũng cảm thấy mình nói hơi quá lời lúc sáng. Mỗi lần bà chuẩn bị cơm đều làm rất nhiều, mà cậu cũng không ăn hết được.
"Không tiện lắm đâu." Vương Nhất Bác chắc là còn định cãi nhau, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động mời, nhất thời cũng mềm lòng.
"Không sao, tôi ăn không hết mà." Tiêu Chiến liếc nhìn hộp mì trước mặt đối phương, "Tôi ăn một chút mì của cậu được không?"
"Được thì được... Nhưng mà cậu bỏ sườn kho không ăn, lại đòi ăn mì ăn liền á?" Vương Nhất Bác nhìn cậu như nhìn đồ ngốc.
"Mì của cậu thơm quá đi mất." Yết hầu Tiêu Chiến lại chuyển động lên xuống. Ai mà cưỡng lại nổi một hộp mì bò hầm đã nở mềm khi đang đói cơ chứ.
"Vậy cậu ăn trước đi." Vương Nhất Bác đẩy hộp mì về phía cậu.
"Cảm ơn nhé, cậu ăn cơm của tôi đi."
Vương Nhất Bác cũng chẳng khách sáo nữa, Tiêu Chiến ăn một đũa mì, còn Vương Nhất Bác thì gắp một miếng sườn chua ngọt trong hộp cơm.
"Wow, tay nghề mẹ cậu siêu thật!" Vương Nhất Bác vừa ngại ngùng vừa bất ngờ, không ngờ một hộp cơm mà ăn đến gần một nửa.
"Ừa..." Tiêu Chiến gật đầu, không nói nhiều, đưa hộp mì còn hơn một nửa lại cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm cây xúc xích, dùng hai tay dễ dàng bẻ gãy làm đôi, "Cho cậu một nửa."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến không hỏi tại sao đối phương lại cho mình nửa cây, chỉ cầm lấy, rồi lại gắp một miếng sườn từ hộp cơm đặt lên nắp hộp mì trước mặt Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác!" Thầy Vương đứng ngoài cửa lớp cau mày nhìn hai người họ, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn mì trong lớp học, mùi nồng lắm!"
"Thầy ơi, căng tin đông nghẹt rồi, chẳng lẽ em ôm mì ra ngoài ngồi xổm ăn à?" Vương Nhất Bác cũng bất đắc dĩ, ôm hộp mì mà cứ bị người ta xua đuổi khắp nơi.
"Ra đây một chút! Có việc cần nói."
"Dạ!" Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, đứng dậy liếc nhìn miếng sườn trên bàn, "Cậu ăn đi, nãy giờ tôi ăn cũng mấy miếng rồi."
Chuyện thầy Vương tìm Vương Nhất Bác cũng chẳng cần Tiêu Chiến cố nghe lén, ngồi trong lớp cũng nghe được hết ngoài hành lang.
"Em có thể bớt nổi bật một chút không? Sắp thi đại học rồi, lo học hành đi!"
"Em có làm gì đâu, thầy dặn không đeo khuyên, không nhuộm tóc, em đều làm theo rồi mà."
"Thế sao còn nhiều nữ sinh kéo sang lớp mình vậy? Tặng quà, gửi thư tình, thầy giáo lớp khác lại tìm tôi phàn nàn kìa!"
"Đó là họ tìm tới, đâu phải em!"
"Dù là ai thì cũng ảnh hưởng đến bạn khác và thầy cô. Chiều nay trực nhật nhé!"
"Dựa vào đâu ạ?!"
"Dựa vào chuyện em ăn mì trong lớp đấy!"
"Quyết định vậy đi."
Vương Nhất Bác xụ mặt trở về chỗ ngồi, bưng hộp mì, chỉ mấy đũa là ăn sạch phần còn lại.
"Cậu ngày nào cũng ăn cái này à?" Tiêu Chiến ăn hết sạch cơm rồi, lại lấy hộp trái cây ra đặt giữa hai người.
"Ừ, cái này cậu không ăn thì tôi ăn nhé." Vương Nhất Bác nhìn miếng sườn trên bàn, nói xong liền gắp lên bỏ vào miệng.
"Ăn cái này trong lớp đúng là mùi khá nồng." Tiêu Chiến gật đầu.
"Cậu đúng là kỳ quặc đấy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Cậu ăn hết sạch rồi, bây giờ mới than phiền mùi mì!"
Vương Nhất Bác trừng cậu một cái, bưng hộp mì đi ra khỏi lớp.
Tbc.
Đôi lời người dịch:
Thật ra mình chỉ mới đọc đến chương 4 thôi, vừa đọc đến đâu vừa làm đến đó luôn, nên đôi khi sẽ sai sót chính tả; và cũng chưa năm rõ cốt chuyện, nên có gì mình sẽ chỉnh sau.
Mình chọn fic này vì vô tình đọc được dòng :
"Đời người giống như một chuyến đi đường dài, mỗi người đều sẽ liên tục bước qua những ngã rẽ. Mỗi phút giây đều là những lần lựa chọn liên tiếp, và mỗi lần lựa chọn đều quyết định cuộc đời. Nếu không kiên trì thì sẽ bị bỏ lại phía sau."
Khá giống với mình thời điểm hiện tại, mất nhiều hơn được trong fandom BJYX, cũng mất đi người chị, người bạn mà mình yêu quý. Mỗi món quà là một lần rung động, gom lại thành một thế giới. Người rời đi nhưng kỉ niệm mãi còn ở lại~
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích fic này nhó. Mặc dù mình chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ trans/edit fic =))))))
28.4.2025 ~ Xiao Ruan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip