CHƯƠNG 11

"Có của tôi, nhất định sẽ có của cậu."


Ngày Vương Nhất Bác chính thức ra mắt trùng hợp với thời điểm cậu ấy vừa kết thúc huấn luyện quân sự và đang trong kỳ nghỉ. Công ty đã sắp xếp cho họ tham gia một buổi livestream của một KOL (người nổi tiếng trên mạng) đang rất hot. Album mới được quảng bá rầm rộ trên tất cả các nền tảng âm nhạc lớn và tất cả các phương tiện truyền thông mà Tiêu Chiến có thể kể tên.

Khi Vương Nhất Bác và các thành viên đang trả lời phỏng vấn trong buổi livestream, màn hình điện thoại của Tiêu Chiến không ngừng sáng lên. Ban đầu anh còn tưởng chẳng ai trong lớp sẽ chú ý đến một nhóm nhạc mới không mấy tên tuổi, nên rất yên tâm trêu Vương Nhất Bác rằng sau buổi phỏng vấn sẽ về trường ăn món lẩu oden ở tầng hai căn-tin. Ai ngờ nhóm lớp đã nổ tung.

Ảnh chụp màn hình livestream, video ghi hình được truyền tay nhau khắp nơi trong nhóm, thậm chí có cả những người bạn học nhắn tin riêng cho Tiêu Chiến. Ngoài Tiêu Chiến ra, không ai biết Vương Nhất Bác sẽ đi làm nghệ sĩ, ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng không biết.

"Ừm, là Nhất Bác đấy." Tiêu Chiến nhìn hàng chục tin nhắn riêng từ những người khác nhau, cuối cùng quyết định trả lời thẳng trong nhóm lớp. Dù sao chuyện này cũng chẳng thể giấu được, nhóm nhạc còn nhiều hoạt động khác, công ty cũng đã báo trước với cố vấn và nhà trường. Vương Nhất Bác cũng không định giấu giếm, vậy thì thẳng thắn thừa nhận sẽ tốt hơn.

"Trời ơi... thật sự là Vương Nhất Bác à! Đỉnh quá... giờ mình có bạn là nghệ sĩ rồi nha!"

Tiêu Chiến tiện tay mở một tin nhắn thoại, là giọng của một bạn nam cùng lớp. Vì mới huấn luyện quân sự có một tuần nên cậu vẫn chưa nhớ nổi tên từng người, càng không thể nhận ra ai chỉ qua giọng nói.

Sau khi trả lời tin nhắn, nhóm lớp gần như bị spam liên tục, chẳng mấy chốc mà cả sinh viên khoa khác cũng bắt đầu nhắn tin tìm anh.

"Nhìn cái gì đấy? Không xem livestream của tôi à!"

Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đã kết thúc phỏng vấn từ lúc nào. Giờ phút này trông cậu ấy đúng là một người đại diện thứ thiệt, loay hoay xử lý các vấn đề đối ngoại, tuy nhiên cũng chỉ là "đối ngoại" trong khuôn viên trường học mà thôi.

"Bạn cùng lớp..." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa gõ chữ.

"Bạn nào tôi không quen chứ?" Vương Nhất Bác ghé đầu lại gần, chăm chú nhìn màn hình đang cuộn nhanh chóng.

"Bọn họ biết hết rồi à? Nhanh thế? Còn ai xem livestream này nữa chứ?" Vương Nhất Bác nói xong liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình thì hạ thấp giọng. "Không phải cậu quảng bá giùm tôi đấy chứ?"

Tiêu Chiến quả thật từng đùa rằng sẽ quảng bá giúp Vương Nhất Bác, đã đi con đường này rồi thì anh muốn làm mọi thứ trong khả năng để giúp cậu ấy đạt được điều mong muốn, mà điều đó đối với anh cũng là một lợi ích.

"Cậu không có tự tin vào bản thân thế cơ à?". Tiêu Chiến ngẩng lên trêu.

"Tôi có chứ, nhưng mà tôi thì chẳng bao giờ chú ý mấy nhóm nhạc nam mới debut hay mấy livestream của KOL đâu." Vương Nhất Bác nhún vai. Cả hai đều không quan tâm mấy đến loại thông tin kiểu đó nên chuyện lần này cũng khiến họ khá bất ngờ.

"Họ nói cậu rất đẹp trai đấy!" Tiêu Chiến chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho Vương Nhất Bác, "Còn nói đợi cậu về sẽ xin chữ ký nữa."

"Trời, nói cho vui thôi mà."  Vương Nhất Bác tỏ vẻ không quan tâm, "Đi thôi, tẩy trang, chào anh Hà một tiếng rồi về. Về trường ăn oden."

Anh Hà vội vàng quay về để họp và phân tích số liệu từ các nền tảng, chỉ kịp dặn dò mấy câu rồi đi trước.

Tiêu Chiến ban đầu định cùng Vương Nhất Bác đi tàu điện về trường, nhưng khi ra khỏi toà nhà, đã thấy một chiếc xe đưa đón đợi sẵn trước cửa. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là hai bên cổng toà nhà đứng đầy fan hâm mộ.

Trước khi chính thức ra mắt, công ty đã âm thầm quảng bá nhóm nhạc của họ. Tiêu Chiến từng lên mạng tìm hiểu, có người đã chụp được ảnh vài gương mặt lạ ra vào trụ sở Tinh Hoa, trong đó có cả họ. Mặc dù cũng có cư dân mạng đoán họ chính là nhóm nhạc nam sắp debut của công ty, thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến cũng là một thành viên, nhưng suốt thời gian qua chưa từng có sự xuất hiện rầm rộ như vậy.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: công ty giải trí lớn đúng là có chiêu thức tạo sao rất lợi hại, chỉ một buổi livestream mà đã cảm nhận rõ không khí thần tượng rồi.

"Chắc không phải công ty thuê người đến đấy chứ?" Mã Tân Tân trước giờ nói gì cũng thẳng thắn. Khi livestream, anh Hà đã căn dặn cậu ta không được nói lung tung, nhưng giờ không có người ngoài, cậu ta lại buột miệng như thường.

"Cũng..." – Trương Kha mở miệng, "Không phải là không có khả năng."

"Gì vậy trời?" Vương Nhất Bác vội ngắt lời bọn họ, "Chẳng lẽ không thể là vì chúng ta thật sự có thực lực à?"

"Mặc dù là vậy..." Mã Tân Tân cau mày, vẫn chưa quen với sự nổi tiếng đột ngột, "Nhưng chúng ta mới luyện tập có hai tháng mà..."

"Các cậu đều là vũ công chuyên nghiệp cả đấy, khi đứng trên sân khấu thì ai cũng ngầu lòi, không coi ai ra gì, sao ở ngoài lại đáng yêu thế chứ." Tiêu Chiến nhìn năm cậu trai to xác mà mặt mày rầu rĩ, thấy buồn cười thật sự. "Lẽ ra tôi nên quay lại mấy cảnh này, đăng lên Weibo làm hậu trường, đảm bảo câu thêm được cả đống fan."

"Tại sao vậy Tiêu ca?" Mã Tân Tân tò mò hỏi, "Fan không phải thích thần tượng có hình tượng riêng sao? Nếu họ thấy chúng ta ngoài đời thế này, có khi nào lại cho rằng hình tượng bị sụp đổ không?"

"Không phải đâu." Tiêu Chiến đã có ý định làm quản lý cho Vương Nhất Bác nên tranh thủ thời gian rảnh tìm hiểu về fan của các nhóm nhạc nam trong và ngoài nước. Dù hầu hết các nhóm nam đều đi theo phong cách lạnh lùng ngầu lòi, nhưng họ cũng tham gia các show thực tế hoặc đăng vlog đời thường. Hướng đi là gần gũi, hoặc đáng yêu hoặc hài hước, càng khác với hình tượng trên sân khấu thì fan lại càng mê. "Hiệu ứng trái ngược càng lớn, fan lại càng thích. Chỉ có điều... chuyện tình cảm thì nhất định phải nhất quán, tuyệt đối không được 'sụp đổ' hình tượng."

"Nói anh đó, Bác ca!" Mã Tân Tân cười nham hiểm nhìn Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến hơi thắc mắc.

"Sao cơ?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như lúc nào cũng ở bên nhau, có chuyện gì mà Mã Tân Tân biết còn cậu lại không?

"Mấy hôm trước đó, đúng lúc Tiêu ca bị anh Hà gọi đi họp, có một cô gái đến tìm Bác ca. Tôi lén nhìn trộm đấy." Mã Tân Tân ra vẻ thần bí, mấy người còn lại trong xe cũng tò mò ghé tai vào nghe tiếp. "Cô ấy xinh lắm luôn, tóc dài đen mượt, mặt trái xoan, mắt hai mí, ánh mắt nhìn Bác ca đắm đuối, tình cảm trong lòng như muốn tràn ra ngoài ấy."

Khi nghe đối phương nhắc đến "tóc dài đen thẳng", trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện lên một gương mặt quen thuộc.

"Anh Tiêu, anh lại không biết à?" Mã Tân Tân nói xong, nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến lại càng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như anh em ruột, như sinh đôi dính liền nhau, vậy mà ngay cả chuyện Vương Nhất Bác yêu đương cũng không hay biết?
"Anh Bác lại giấu anh yêu đương à??"

"Không hẳn là vậy..." Tiêu Chiến theo phản xạ biện hộ, nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.

Biết thì cũng có biết, chỉ là biết về cô gái đó, nhưng hoàn toàn không biết hai người họ đã phát triển tới mức này. Anh nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt lộ ra chút thất vọng, chẳng lẽ nhanh như vậy, Vương Nhất Bác đã có bí mật không thể nói với mình rồi sao?

"Tôi biết chuyện đó." Tiêu Chiến gật đầu, "Cô gái đó trước đây từng xin Nhất Bác số liên lạc, nhưng cậu ấy từ chối rồi. Chắc không phải như mấy người nghĩ đâu..."

"Bây giờ mà yêu đương chẳng phải là bằng với thất nghiệp à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chỉ một câu đã nói rõ tất cả.

"Không hẳn đâu." Cao Vũ không đồng tình, "Cái chị Gia Gia trong công ty biết chưa?"

"Ý là đàn anh kia phải không? Anh ấy bây giờ đã lấn sân sang điện ảnh rồi, từ idol chuyển qua làm diễn viên." Mã Tân Tân hình như chuyện gì cũng biết.

"Tôi từng xem buổi phỏng vấn của nhóm họ, hình tượng tình cảm của anh ta là kiểu trai ngoan đơn thuần, thậm chí còn tỏ ra hơi ghét con gái nữa cơ." Cao Vũ nói, rồi bĩu môi đầy khinh thường.
"Nhưng thực tế hai tháng qua tôi đã thấy ba cô gái khác nhau đến tìm anh ta trong công ty rồi đấy."
"Cho nên chỉ cần đối phương không để tâm, bản thân giấu kỹ, không bị fan phát hiện thì yêu đương vẫn yêu thôi."
"Anh Bác à, không sao đâu, đừng lo quá."

Vương Nhất Bác không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cảm thấy chuyện làm ngôi sao này hơi đơn giản quá.

Chiếc xe bảo mẫu đưa họ đến cổng trường rồi rời đi, hai người không ngờ chỉ một buổi livestream lại khiến Vương Nhất Bác nổi tiếng trong trường đến thế. Những người đi ngang đều thì thầm bàn tán, có người thậm chí còn rút điện thoại ra quay không ngừng.

"Lần sau ra ngoài phải đội mũ với đeo khẩu trang rồi." Tiêu Chiến muốn giúp Nhất Bác che chắn, nhưng không biết phải che kiểu gì.

"Không sao, cứ để họ chụp đi, cũng tốt mà, tăng độ nổi tiếng chứ sao!" Vương Nhất Bác cười khổ, "Chỉ là không nên tẩy trang thôi."

Tiêu Chiến thở dài. Cậu biết Vương Nhất Bác tuy rất nổi bật trên sân khấu, nhưng ngoài đời lại thích sống kín đáo. Lúc đồng ý ký hợp đồng với chị Đỗ, cậu vẫn còn thấy bất ngờ.

"Nếu đã chọn con đường này, vậy phải cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể, như thế mới không phụ chính mình." Vương Nhất Bác dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi sẽ luôn bên cậu."

Hai người không thể đến nhà ăn ăn cơm được, vì từ cổng trường về ký túc xá đã bị một đám đông bạn học vây quanh, suýt nữa làm bảo vệ trường phải ra dẹp trật tự.

"Tôi đặt đồ ăn ngoài nhé." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, những người khác trong phòng khi vào chỉ chào một tiếng rồi lại tiếp tục việc của mình.

"Để tôi đi mua ở căng-tin cho." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, rồi nhớ ra căng-tin hình như chẳng có món gì Nhất Bác ăn được. "Cậu muốn ăn gì?"

"Bánh mì nguyên cám ở siêu thị, một cái là đủ." Vương Nhất Bác mím môi, "Hay thôi tôi đặt đồ ăn đi."

"Cậu khỏi lo, ăn salad phải không?"

Tiêu Chiến mấy hôm làm trợ lý cho Nhất Bác cũng có chút lương thực tập, cộng với tiền sinh hoạt mẹ gửi cũng không ít.

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, tiền sinh hoạt vốn đã ít. Hai tháng đào tạo, công ty lo ăn uống và chi phí đi lại, còn lại chẳng có gì. Tuy chưa phải sao hạng A, nhưng ăn mặc cũng không thể quá xuề xòa, bị fan chụp được thì không hay. Vì thế có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đặc biệt là khoản ăn uống. Salad thì Tiêu Chiến lại rất giỏi làm.

Trong siêu thị nhỏ của trường có bán rau. Tiêu Chiến mua một quả dưa chuột, một cây xà lách tây, cà chua bi, ngô luộc. Anh còn lấy thêm một chai sốt salad không béo, một gói bánh mì nguyên cám, và mấy gói ức gà nướng ăn liền rồi quay về ký túc xá.

Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đều là người bản địa, được nghỉ thì ai cũng về nhà, nên phòng không có ai. Anh gọi luôn Vương Nhất Bác qua phòng mình.

"Không phải đi mua cơm sao? Sao lại mua mấy thứ này?" Vương Nhất Bác mở túi nilon, từng món một kiểm tra nguyên liệu Tiêu Chiến mua.

"Ở gần trường làm gì có salad nào giá cả phải chăng mà còn ngon. Đồ rẻ thì không tươi, còn ngon thì một phần cũng bốn, năm chục tệ, thật sự không đáng." Tiêu Chiến bê túi vào nhà vệ sinh.
"Món xào thì không làm được, chứ mấy món này vẫn làm được."

"Cậu cũng ăn cái này à?" Vương Nhất Bác trải hết đồ ra bàn, chẳng có món nào khác.

"Ừ, nhiều như vậy một mình cậu cũng ăn không hết, không có tủ lạnh, thừa ra thì phí mất." Tiêu Chiến cầm nguyên liệu tươi đã rửa sạch trở lại bàn học. Động tác thành thạo, dọn dẹp bàn rồi lấy ra hộp cơm lớn của mình.

Nắp hộp cơm được dùng làm thớt, anh dùng dao gọt trái cây để gọt vỏ dưa chuột, rau củ thái xong được cho vào hộp cơm. Vương Nhất Bác đã lấy nửa bắp ngô ra nhấm nháp.

"Cậu mà cứ như thế này thì ngày càng gầy, càng hấp dẫn người ta đó!" Vương Nhất Bác nhìn nghiêng gương mặt Tiêu Chiến.

"Thì cũng tốt mà. Tôi không thể mãi mang hình tượng mọt sách được, đại học rồi, tôi đâu có giống cậu, yêu đương một chút cũng chẳng sao." Tiêu Chiến cúi đầu vừa làm vừa trêu đùa.

"Tôi làm sao cơ?"

"Nếu cậu yêu đương thì phải biết giấu đấy." Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh.

"Tôi đâu có yêu đương, hôm đó tôi cũng không biết vì sao Lý Viên Viên lại đến công ty tìm. Bảo vệ thấy cô ấy có thẻ, dẫn lên, tôi đã nói không quen rồi. Nhưng cũng không thể bảo bảo vệ đuổi người ta đi được đúng không?" Vương Nhất Bác có phần oan ức, "Tôi nói yêu đương là thất nghiệp cũng không phải đùa đâu."

"Không phải là không thể yêu, chỉ là phải biết giấu kỹ thôi." Chuyện tình cảm nào nói trước được, gặp được người mình thích, cố gắng kiểm soát cũng chẳng phải chuyện dễ dàng hay nhân đạo gì.

"Cốc cốc cốc..."

Vương Nhất Bác vừa định nói gì thì cửa ký túc lại vang lên tiếng gõ.

"Cái cô khoa Mỹ thuật ấy, tên là gì nhỉ..." bạn cùng phòng đứng trước cửa, "Lý Viên Viên đúng không? Cô ấy gửi cái này cho cậu."

Người kia cười đầy ẩn ý, Vương Nhất Bác vốn không muốn nhận, nhưng cứ chần chừ cũng kỳ.

"Cảm ơn nhé." Vương Nhất Bác gật đầu.

"À Vương Nhất Bác, có thể xin một tấm ảnh có chữ ký của cậu không?" Cậu bạn hơi ngại ngùng, yêu cầu ấy khiến cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bất ngờ.

"À... được chứ, được mà." Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, "Cậu muốn ảnh riêng, hay ảnh nhóm, hoặc tụi tôi chụp chung rồi tôi ký cũng được."

"Thật được à?" Cậu bạn còn ngạc nhiên hơn.

"Dĩ nhiên rồi, cậu lấy điện thoại ra đi, tôi chụp với cậu bây giờ, in ra rồi tôi ký." Vương Nhất Bác chân thành gật đầu, nói xong thì chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang trộn nước sốt salad, nửa đùa nửa thật nói:

"Tiêu quản lý, được không?"

"Được chứ!" Tiêu Chiến quay lại cười với bạn học ở cửa.

Anh cũng không ngờ quay lại trường mà như một buổi fan meeting mini vậy. Vừa đóng cửa lại thì lại có tiếng gõ nữa. Lần lượt có vài bạn đến xin chụp ảnh, xin chữ ký, Tiêu Chiến từ tận đáy lòng thấy vui cho Vương Nhất Bác. Dù những người này chưa chắc giúp lúc khó khăn, nhưng ít nhất cũng là niềm vui khi thành công bắt đầu gõ cửa.

"Phù..." Vương Nhất Bác thở phào, ngồi lại cạnh Tiêu Chiến, tiếp tục ăn bắp ngô đã nguội.

"Tháng này có tiền tôi sẽ ra ngoài thuê chỗ ở, dù chỉ là phòng đơn, tụi mình cũng dọn ra ngoài ở đi."

"Sao vội vậy?" Tiêu Chiến mở thịt ức gà đóng gói, xé nhỏ trộn với salad, mùi thơm thật sự không kém salad công ty đặt.

"Ít ra cũng không bị làm phiền lúc đang ăn như vậy..." Vương Nhất Bác chưa dứt lời thì cửa lại vang tiếng gõ. Cậu bất lực lắc đầu, đứng dậy tiếp tục ứng phó các "fan".

Tiêu Chiến cố nhịn cười, nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Anh thật sự vui vì thành quả của Vương Nhất Bác hôm nay. Tương lai của họ sẽ ngày càng tốt đẹp, Vương Nhất Bác sẽ thành ngôi sao lớn, còn anh cũng sẽ trở thành người quản lý vàng trong giới giải trí. Sau này dù là lập studio riêng hay công ty quản lý, họ đều sẽ tỏa sáng ở những vị trí khác nhau trong ngành.

"Hơn nữa điều quan trọng nhất là có thể ăn bữa ăn giảm cân do chính cậu làm." Vương Nhất Bác đóng cửa ký túc, trở lại bàn ăn, gắp một đũa salad to ăn. Vị không tệ, nhưng cứ cảm thấy ăn ở ký túc với Tiêu Chiến thế này hơi bí bức.

"Thật sự tôi là trợ lý đời sống của cậu đấy à?" Tiêu Chiến cười trêu.

"Tháng sau tôi sẽ trả lương riêng cho cậu." Vương Nhất Bác chẳng có gì để cho Tiêu Chiến, nhưng nếu kiếm được tiền, ngoài chi tiêu cá nhân, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ là Tiêu Chiến.

"Sao cậu cứ thích làm ông chủ của tôi thế." Tiêu Chiến cười gian, "Cậu chưa nghe câu này à? Dù là anh em thân thiết đến mấy cũng đừng dính dáng đến tiền bạc, càng đừng hợp tác kiếm tiền."

"Tụi mình thì khác." Vương Nhất Bác cầm lát bánh mì nguyên cám, xé làm đôi, đưa phần to hơn cho Tiêu Chiến.

"Có của tôi, nhất định sẽ có của cậu."

Tiêu Chiến không nói gì, cười rạng rỡ, vừa gặm bắp ngô vừa nhận lấy bánh mì. "Cô tóc dài đen đưa gì cho cậu đó, cậu còn chưa xem."

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn túi quà, "Có lẽ là đồ ăn."

"Mau mở ra đi! Thêm món phụ!" Tiêu Chiến bỏ bắp ngô xuống, cầm lấy túi quà.

Quả thật là đồ ăn, nhìn hộp thì là món từ một nhà hàng món Giang Tô khá nổi gần trường. Tiêu Chiến lần lượt lấy ra, có đến bốn, năm món, đều là rau củ thanh đạm hoặc hải sản hấp.

"Chu đáo thật đấy." Tiêu Chiến cảm khái, "Biết cậu ăn uống nghiêm ngặt, toàn món ít calo, lại cân bằng thịt rau... thật sự có tâm!"

"Cũng được." Vương Nhất Bác phải thừa nhận là có lòng, nhưng cậu lại cảm thấy không nên nhận.

"Đừng ăn nữa, tôi trả lại, nếu cậu muốn ăn tôi đặt một phần khác."

"Cậu định trả thế nào?" Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu cũng đâu có liên lạc của cô ấy, giờ thế này ra ngoài cũng không tiện."

Tiêu Chiến hiểu rõ ý cậu, nếu không có ý gì với cô gái, tốt nhất là đừng nhận đồ.

"Hay để tôi đi trả giúp?" Về tình về lý Tiêu Chiến đều nên giúp Vương Nhất Bác chuyện này.

"Đừng!" Vương Nhất Bác vội kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Cậu đừng đi, hôm nay tạm vậy đi, nhờ lớp trưởng hỏi giúp, rồi chuyển tiền lại cho cô ấy."

Tiêu Chiến gật đầu, dù gì cũng là con gái, sẽ dễ nói chuyện hơn.

Vương Nhất Bác thở dài, đẩy phần tôm mà Tiêu Chiến thích lại gần anh:

"Sau này cậu cũng bớt qua khu ký túc nữ đi!"

"Không biết là mình gầy rồi thì cũng hấp dẫn người ta lắm à!"


Tbc


Lời của Xiao Ruan (cũng mới đọc đến chương 11):

Vương Nhất Bác dần có danh tiếng, bắt đầu hiểu được áp lực và trách nhiệm của một người nổi tiếng. Cậu ấy đang học cách từ chối, cách giữ ranh giới, cách bảo vệ những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống mà không để công việc cuốn đi.

Tiêu Chiến thì dần không chỉ là một cậu sinh viên nữa, mà đã giống như một người cộng sự, một người hỗ trợ, thậm chí là người thân vừa âm thầm ủng hộ, vừa bắt đầu đối diện với việc phải lựa chọn giữa tình cảm và lý trí, giữa vai trò bạn thân và người quản lý.

Cuộc sống đại học chỉ là khởi đầu. Họ sẽ phải học cách yêu, cách từ chối, cách tin tưởng, và đôi khi, học cả cách buông bỏ. Trưởng thành là như vậy,  không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng rất cần thiết.

Cùng 2 bạn nhỏ học cách trưởng thành nào, và tôi cũng vậy ~


30.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip