CHƯƠNG 13
Vừa đến hiện trường sự kiện, Vương Nhất Bác đã vội vã vào phòng trang điểm. Tiêu Chiến mang theo bộ đồ mà Vương Nhất Bác cần mặc cho sự kiện, đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy chuyên viên trang điểm đang phàn nàn.
"Vương Nhất Bác, tối qua cậu ăn gì à?" Chuyên viên trang điểm là người vẫn luôn theo nhóm họ, cũng khá thân thiết với Tiêu Chiến.
"Không ăn gì nhiều cả." Tiêu Chiến theo phản xạ muốn giấu đi, "Hôm qua tụi em vừa chuyển nhà xong, chỉ uống có nửa ly bia."
"Chậc chậc, hôm nay có sự kiện mà còn dám uống rượu." Chuyên viên trang điểm lườm người trong gương một cái, "Nửa ly mà sưng thành thế này á? Không phải tối qua ra ngoài chơi đấy chứ?"
"Sao có thể đi chơi được chứ!" Vương Nhất Bác nhìn chuyên viên trang điểm bằng ánh mắt như muốn hỏi "sao hỏi lạ vậy?"
"Nhìn cậu cứ như kiểu mấy cậu con trai hay thích chơi bời ấy." Vì quá thân quen, chuyên viên trang điểm cũng nói thẳng không kiêng nể.
Tiêu Chiến cố nhịn cười, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở quê nhà cũng có cảm giác giống vậy, nhưng thực tế đối phương đến quán bar còn chưa từng vào.
"Thôi, không trêu nữa." Thấy Vương Nhất Bác tỏ vẻ cạn lời, chuyên viên trang điểm thu lại thái độ đùa cợt, "Sáng không uống chút gì giúp giảm sưng à?"
"Có uống, cà phê đen với trà xanh đều uống rồi." Tiêu Chiến nhanh nhảu trả lời thay.
"Vậy mà vẫn thế này sao?" Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy thì cơ thể bị tích nước nghiêm trọng thật rồi."
"Chiến Chiến à." Cô quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Cậu nấu nước đậu đỏ ý dĩ cho cậu ấy uống mỗi ngày đi, hạn chế sưng phù."
"Vâng vâng." Tiêu Chiến vội vàng lôi điện thoại ra ghi lại.
"Đừng dùng loại trà túi lọc nhé, tác dụng kém lắm. Tự mua đậu đỏ với ý dĩ về, ngâm nước trước rồi nấu. Nước nấu xong có thể uống cả ngày. Nếu đậu và ý dĩ cứng quá thì nấu cháo với gạo cũng được."
Cô dừng lại một chút, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng cháo thì đừng cho Vương Nhất Bác ăn nhé, vẫn nên hạn chế tinh bột. Còn cậu thì uống nước đậu đỏ ý dĩ cũng tốt đấy."
Tiêu Chiến liên tục gật đầu. Nghe đến đây, cậu mới nhận ra Vương Nhất Bác bây giờ đã khác xưa, ăn gì, sinh hoạt thế nào cũng ảnh hưởng đến hình ảnh trước ống kính. Cậu có lẽ nên học thêm một chút về dinh dưỡng. Tiêu Chiến lặng lẽ ghi chú cả những suy nghĩ đó lại.
Sau khi Vương Nhất Bác lên sân khấu, Tiêu Chiến liền cầm điện thoại đứng dưới sân khấu chụp ảnh. Công ty đã sắp xếp nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để ghi hình, mỗi bức ảnh quảng bá và hậu trường đều cho thấy sự đầu tư của chị Đỗ dành cho năm chàng trai. Dù kỹ năng chụp ảnh của Tiêu Chiến còn nghiệp dư, nhưng mỗi sự kiện đều cầm điện thoại chụp không ngừng về phía Vương Nhất Bác.
"Ê, không nói thì tôi còn tưởng cậu với Nhất Bác không chỉ là bạn bè đấy." Không biết từ lúc nào Hà ca đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của cậu.
"Đương nhiên không chỉ là bạn bè." Tiêu Chiến tròn mắt nói, "Tôi với cậu ấy là anh em thân thiết, kiểu thân thiết đặc biệt ấy."
"Thực ra cũng chẳng sao cả, chỉ cần không phải con gái, không bị phóng viên hay paparazzi chụp được thì đường sự nghiệp của Nhất Bác vẫn sẽ rộng mở." Hà ca hiểu sai ý Tiêu Chiến, tưởng cậu đang cố giấu chuyện thật với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết phải nói gì nữa, tiếp tục giải thích thì lại thấy hơi gượng: "Hà ca yên tâm, Nhất Bác rất có chí tiến thủ."
"Ha, mười tám mười chín tuổi, chí tiến thủ có, nhưng cũng thích chơi đấy." Hà ca cười một tiếng, "Năm đứa đứa nào chả khiến người ta lo lắng một chút."
"Trương Kha thì có bạn gái yêu nhau bốn năm rồi, từ hồi cấp ba tới giờ. Cũng không thể vì công việc mà bắt người ta chia tay, công ty chỉ có thể giấu giếm hết mức có thể. Cao Vũ, Nguyễn Thành ần thì scandal tình cảm cũng không ít, công ty phải bỏ tiền ra xử lý. Có mỗi Vương Nhất Bác với Mã Tân Tân là đỡ tốn tiền hơn. Mã Tân Tân thì còn nhỏ, chưa mở mang. Vương Nhất Bác thì trước kia chẳng yêu đương gì, nhưng gần đây nghe nói con gái trong trường cũng khá nhiệt tình, biết đâu được."
Thấy Tiêu Chiến hơi bất ngờ, Hà ca nói tiếp: "Chuyện trong trường của mỗi người, công ty đều biết. Dù gì cũng đã đầu tư không ít tiền, phải giảm thiểu rủi ro chứ."
Tiêu Chiến gật đầu. Dạo này đi theo Hà ca, cậu học được không ít. Tuy Hà ca ngoài mặt thoải mái vui vẻ, chơi được với mấy đứa nhỏ, nhưng làm việc thì cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc.
"Sau này cậu cũng giúp tôi để ý đến Vương Nhất Bác nhiều hơn, không phải không cho tiếp xúc, chỉ là đừng để bị chụp hình. Công ty phải tốn tiền xử lý mấy thứ đó, cuối cùng lại tính vào đầu bọn nó, thu nhập cũng giảm theo."
Nhắc tới tiền, radar trong đầu Tiêu Chiến lập tức vang lên. Cái này cậu chưa từng nghĩ tới, công ty sẽ không vô điều kiện mà bỏ tiền ra giúp họ xử lý scandal.
"Cảm ơn Hà ca. Yêu đương là thất nghiệp đúng nghĩa rồi. Em sẽ dặn đi dặn lại với Nhất Bác."
"Ừm, cố gắng lên, cố gắng để sau khi tốt nghiệp có thể làm quản lý cho Nhất Bác."
"Quản lý á?" Tiêu Chiến hơi ngẩn người, "Không được đâu, dẫn dắt cả năm người hơi khó."
Bốn năm tuy không ngắn, làm trợ lý cho Nhất Bác thì được, nhưng dẫn cả nhóm thì cậu không làm nổi.
"Năm người?" Hà ca cười đầy ẩn ý, "Dù nhóm có hot cỡ nào, hoạt động theo nhóm cũng chỉ kéo dài hai ba năm thôi. Bốn năm sau chắc chắn là ai đi đường nấy, giữ được hay không còn phải xem duyên số."
Tiêu Chiến dù biết kết cục các nhóm nhạc đều như thế, nhưng hai ba năm vẫn thấy quá ngắn.
"Không thể cứ để người có tiếng, có thực lực kéo theo mấy người không chịu cố gắng mãi được. Đào thải kẻ yếu là chuyện thường trong nhóm." Hà ca dừng lại một chút, "Nhất Bác chắc chắn không phải người bị đào thải. Bảo cậu ấy cố gắng vụ thử vai phim lần này nhé. Tôi thật sự rất có niềm tin vào việc cậu ấy sẽ thành diễn viên. Cậu ấy có khí chất phù hợp để phát triển trong giới giải trí. Dù khá kín tiếng, nhưng hào quang trên người ấy không thể che giấu, sớm muộn cũng sẽ trở thành diễn viên xuất sắc."
"Cậu cũng vậy, sẽ là hậu thuẫn tốt nhất của Nhất Bác."
"Cảm ơn Hà ca." Nghe vậy, Tiêu Chiến càng thấy bản thân phải nỗ lực hơn, không thể để Nhất Bác phải gánh mình. "Sau này em chắc sẽ làm phiền anh nhiều."
"Có gì không hiểu cứ hỏi!"
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, chuyện khiến người đau đầu đã tới trước. Quả nhiên, ánh mắt của cư dân mạng lúc nào cũng gay gắt.
"Thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nam bị nghi ngờ tăng cân"
Bài đăng này dưới sự thúc đẩy của đối thủ nhanh chóng leo lên top 3 hot search. Tiêu Chiến bấm vào bài đăng nổi bật thì thấy ngay ảnh của Vương Nhất Bác trong sự kiện hôm nay.
Người trong ống kính luôn trông mũm mĩm hơn so với ngoài đời, cộng thêm mấy bức ảnh kia như thể cố tình chọn góc dìm, nhìn Vương Nhất Bác cứ như mới ngủ dậy, sưng vù cả mặt, béo lên rõ rệt so với những hình ảnh công ty từng công bố.
Phần chú thích kèm theo những bức ảnh kia thực sự khiến người ta buồn nôn, không chỉ nghi ngờ năng lực của nhóm nhạc nam, mà còn chỉ trích cách quản lý của công ty. Có người thậm chí còn đoán rằng Vương Nhất Bác đã đi làm tiểu phẫu thẩm mỹ và đang trong thời gian hồi phục nên cả người mới sưng vù như vậy.
Tiêu Chiến nhíu mày, cầm điện thoại đi tìm anh Hà. Anh Hà đã sớm thấy được từ khóa kia và đang gọi điện thoại cho công ty. Tiêu Chiến chỉ có thể đứng đợi ở gần đó, đợi anh gọi xong mới bước lên.
"Anh Hà, hôm qua trước khi ngủ, Nhất Bác có quay một đoạn video nhật ký tuần. Em chỉnh sửa lại chút là có thể đăng để làm rõ ngay." Tiêu Chiến đã kịp bình tĩnh lại và nghĩ sẵn đối sách. May là hôm qua vì chuyển nhà, cậu đã bảo Vương Nhất Bác quay nhật ký sớm, chỉ là chưa kịp cắt dựng.
"Cứ chỉnh sửa đi, nhưng tạm thời đừng đăng vội." Anh Hà hơi mỉm cười, dừng một chút rồi nói, "Lần này phải cảm ơn đối thủ của chúng ta, đã cho một cơ hội quảng bá miễn phí quý giá thế này. Trong nhóm, ngoài hôm debut ra thì đây là lần đầu có hot search ở vị trí cao đấy nhỉ?"
Tiêu Chiến gật đầu nhưng không hiểu rõ ý. Tuy đúng là hot search vị trí cao thật, nhưng lại là tiêu cực. Nếu cứ mặc kệ thì chẳng phải sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của nhóm sao? Nhất là Vương Nhất Bác, hơn một tuần nữa cậu còn phải tranh vai diễn trong phim của đạo diễn lớn, chẳng lẽ không bị ảnh hưởng?
"Đã cho người xử lý rồi, đang thay thế những bài hot hiện tại bằng video quảng bá nhóm." Anh Hà ngừng một lúc, rồi nói tiếp: "Fan cũng sẽ hành động thôi. Nhân cơ hội này cũng để xem tỷ lệ fan nhóm và fan cá nhân, đồng thời đánh giá được quy mô fandom."
"Đợi khi nhiệt độ chuyện này giảm bớt, rồi đăng video nhật ký của Nhất Bác tối qua lên. Vừa phá vỡ tin đồn, vừa tạo thêm nhiệt."
Tiêu Chiến giờ mới hiểu, hóa ra dư luận cũng có cách vận hành riêng của nó. Cậu còn phải học hỏi rất nhiều. Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, cậu mới có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác vốn có cơ thể dễ bị tích nước sao?" Anh Hà hỏi.
"Cũng không hẳn. Gần đây việc học và công việc đều bận, áp lực nhiều nên cậu ấy mới dễ bị như vậy." Tiêu Chiến có chút tự trách. Là trợ lý mà lại không chăm sóc Nhất Bác cho tốt.
"Buổi tối nhớ bảo cậu ấy ngâm chân, sau tám giờ tối thì đừng cho ăn thêm gì nữa, trước khi ngủ cũng đừng uống nhiều nước. Nếu sáng hôm sau vẫn bị phù, thì cho uống một ly cà phê đen để thúc đẩy trao đổi chất."
Những điều anh Hà nói, Tiêu Chiến đều ghi chép lại hết vào điện thoại.
"Nếu sau một hai tuần vẫn không cải thiện thì đưa cậu ấy đi khám Đông y, điều dưỡng lại."
Sau buổi sự kiện, Vương Nhất Bác phải đến học lớp diễn xuất. Trong lúc cậu ấy học, Tiêu Chiến tìm được một siêu thị khá lớn gần đó, mua đậu đỏ, ý dĩ và một hộp lớn cà phê đen.
"Anh Tiêu." Sau khi huấn luyện xong, Mã Tân Tân là người ra trước, thấy Tiêu Chiến đang đứng đó, liền trông thấy túi đồ bên cạnh anh.
"Trời ơi, anh đối xử với anh Bác tốt ghê luôn ấy. Nãy giờ thấy anh cứ ghi ghi chép chép, quay lưng một cái đã mua đủ cả rồi."
"Anh Tiêu nấu hồng đậu ý dĩ cho em uống với nha?" Mã Tân Tân vừa nói vừa níu tay Tiêu Chiến, làm nũng lắc lắc.
"Mua gì thế?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu ngọt lịm phát ngán của Mã Tân Tân, bước tới, liếc nhìn đống đồ trong túi, rồi hỏi, "Gần đây có siêu thị à?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác duỗi tay, cầm hết túi đồ trong tay Tiêu Chiến rồi đi lên phía trước.
"Anh Tiêu, nấu cho em nữa nha~" Mã Tân Tân vẫn không từ bỏ, tiếp tục bám riết lấy Tiêu Chiến.
"Đừng mơ. Cậu ấy nấu ăn dở lắm. Muốn uống thì gọi đồ giao về." Vương Nhất Bác đứng lại, quay đầu nói với Mã Tân Tân.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác chỉ đang viện cớ để không phải nấu cho người khác, mím môi cười trộm ở bên cạnh. Dù sao thì cậu cũng đã định nấu rồi, đừng nói là cho Mã Tân Tân, đến các thành viên khác muốn uống, cũng đủ để chia.
"Hay mình bắt taxi về nha?" Vương Nhất Bác khẽ kéo tay áo Tiêu Chiến trước khi rời đi, "Chỗ này cách nhà mình cũng không xa."
Trên xe, anh Hà đang xử lý công việc. Video nhật ký của Vương Nhất Bác vừa đăng ra, lập tức khiến tin đồn tan biến, còn kéo thêm được một làn sóng thảo luận tích cực.
Bốn người còn lại lên xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vẫy tay chào họ.
"Anh Hà, nhà bọn em gần đây thôi, tụi em bắt taxi về cũng được." Tiêu Chiến thấy anh Hà hơi ngạc nhiên liền vội vàng giải thích.
"Cũng được, vậy nhớ cẩn thận nhé." Anh Hà dặn dò, "Nhất Bác đeo khẩu trang vào, đừng ghé đâu nữa, về nhà nghỉ ngơi đi."
Xe chạy đi, Vương Nhất Bác xách đồ bước dọc theo vỉa hè, Tiêu Chiến lập tức đi theo sát phía sau.
"Không bắt taxi à?" Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, Tiêu Chiến đuổi theo phía sau hỏi.
"Đi bộ một chút đi." Vương Nhất Bác chậm lại, đi song song với Tiêu Chiến trên vỉa hè.
Trời đã dần tối, người qua lại trên phố vội vã, không ai nghĩ rằng một ngôi sao nổi tiếng lại đang thong thả đi bộ ngoài đường, tay xách đậu đỏ và ý dĩ.
"Cậu thấy tôi xấu lắm đúng không?" Đi được vài bước, Vương Nhất Bác mới khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.
"Hả?" Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm. Vương Nhất Bác xưa nay luôn rất tự tin trong mọi việc, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi ý kiến anh, nhưng kiểu mở đầu thế này thì đúng là lần đầu tiên.
"Nếu cậu mà xấu thì mấy cô gái trong trường kia chắc là mù hết rồi." Tiêu Chiến vừa nói xong mới nhận ra, hôm nay anh và anh Hà vẫn chưa nói với Nhất Bác chuyện hot search. Nhưng làm sao mà giấu nổi? Bảo sao vừa nãy Nhất Bác nhìn đống đồ anh mua với vẻ mặt như thế. Cũng chẳng ngạc nhiên khi cậu ấy hỏi vậy, dù sao thì những lời trên mạng, xuyên qua màn hình, thường rất tàn nhẫn và phóng đại.
"Nhưng bọn họ nói mặt tôi như cái bánh bao hấp ấy." Vương Nhất Bác lần đầu đối mặt với bạo lực mạng, những lời ác ý đến mức không còn là bình luận khách quan nữa mà là công kích cá nhân.
"Trời ơi, cái bánh bao hấp đẹp trai như thế thì chắc chỉ có Nữ Oa mới nặn ra được thôi." Tiêu Chiến giả bộ trầm trồ nói.
"Cậu nói vớ vẩn." Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, nhẹ giọng trách yêu anh.
"Nếu cậu thấy mình xấu, chẳng phải là đang nghi ngờ con mắt của chị Đỗ và tôi sao?" Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay cậu chỉ hơi bị sưng thôi, mọi người đều dạy tôi cách giúp cậu giảm sưng, lần sau tuyệt đối sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa."
Tiêu Chiến thở dài đầy áy náy. Nếu tối qua không phải vì anh, chắc Nhất Bác đã không ăn tối muộn như thế. Suy cho cùng, là do anh, một trợ lý chưa làm tròn trách nhiệm, để nghệ sĩ của mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, còn bản thân lại trốn kỹ phía sau.
"Tôi hình như ngoài nước da trắng ra thì chẳng có ưu thế gì về ngoại hình cả. Cậu nhìn cậu đi..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Mắt to, long lanh như biết nói chuyện. Còn có hai cái răng cửa siêu nổi bật, đáng yêu nữa. Đó đều là điểm đặc biệt của cậu, vừa đẹp lại dễ gây ấn tượng."
"Vương Nhất Bác !" Tiêu Chiến không nhịn được cười gập cả người giữa phố, "Tôi thật không ngờ có một ngày cậu lại rơi vào lo âu về ngoại hình đấy."
Vương Nhất Bác chu môi, cúi đầu, không nói gì.
"Mắt cậu tuy không to bằng tôi, cũng không có răng thỏ đáng yêu, nhưng cậu có má bánh bao mà." Tiêu Chiến bật cười, đưa tay véo má Nhất Bác, "Anh Hà nói mặt cậu rất có khí chất, trước ống kính có thần thái trời sinh, nói cậu rất hợp làm diễn viên."
"Thật à?" Vương Nhất Bác thích được khen, nhất là từ Tiêu Chiến.
"Thật mà." Tiêu Chiến dùng vai khẽ đụng vào vai Nhất Bác, "Cậu rất giỏi, đẹp trai, lại có thực lực, anh Hà nói cậu nhất định sẽ có chỗ đứng trong giới diễn xuất."
"Giờ có thể bắt taxi về chưa?" Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, nhưng lông mày vốn cau lại giờ đã giãn ra.
"Về còn phải ngâm đậu đỏ và ý dĩ, sáng mai nấu nước cho cậu uống."
"Cảm ơn cậu!" Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Sau này tôi đoạt giải, nhất định phải để cậu lên sân khấu nhận cùng tôi."
"Khỏi cần, chia cho tôi nhiều tiền là được rồi." Tiêu Chiến cười lớn, kéo Vương Nhất Bác đi về phía trước.
"Chậc chậc, sao càng ngày càng ham tiền vậy."
"Tất nhiên rồi, dù gì tôi cũng là người làm công, kiếm nhiều tiền mới là mục tiêu cuối cùng."
"Cho cậu, tất cả đều cho cậu."
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, trường tổ chức một hoạt động hát nhạc đỏ. Vương Nhất Bác đương nhiên được chọn làm giọng ca chính của lớp. Thật ra giọng của Vương Nhất Bác không quá hợp với những bài nhạc đỏ kiểu hợp xướng, giọng cậu ấy giống như hai má đầy đặn của mình, ngọt ngào quá mức.
Cố vấn lớp đành phải chọn thêm một giọng chính nữa, người còn lại rất tự nhiên rơi vào tay Tiêu Chiến. Lý do đơn giản, bên cạnh Vương Nhất Bác phải là Tiêu Chiến, mọi người thấy vậy mới đúng.
Trước đó chưa ai từng nghe Tiêu Chiến hát, kể cả Vương Nhất Bác. Cố vấn lớp bảo Tiêu Chiến lên thử vài câu, ban đầu hội trường nhỏ còn ồn ào, nhưng ngay khi anh cất tiếng hát, lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Giọng hát của Tiêu Chiến dịu dàng, thuần khiết, như dòng suối trong lành len lỏi vào lòng người, mang đến cảm giác chữa lành và ấm áp.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt bên cạnh, khi Tiêu Chiến hát, trên mặt anh còn toát lên vẻ tự tin. Cậu bỗng có ảo giác, có lẽ Tiêu Chiến còn hợp làm minh tinh hơn cả mình.
Bài hát kết thúc, sau khoảnh khắc im lặng là tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Một đoạn thử giọng chưa đầy nửa phút, vị trí giọng ca chính thứ hai đã được quyết định.
"Bảo anh Hà ký hợp đồng cho cậu ra mắt làm ca sĩ đi." Sau giờ học, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi ra cổng trường.
"Đừng đùa, hát cho vui thì được, làm ca sĩ chuyên nghiệp thì không ổn. Tôi đâu có học hành bài bản gì đâu." Tiêu Chiến đảo mắt.
"Công ty sắp xếp học cho." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Thôi thôi, tôi vẫn làm trợ lý cho cậu, sau này làm quản lý còn tốt hơn." Tài nghệ của Tiêu Chiến chỉ tạm ổn trong số người bình thường, đặt vào giới giải trí nơi ai cũng có tài thì chẳng đáng kể.
"Tiêu Chiến!" Một giọng con gái trong trẻo vang lên từ sau lưng hai người.
Tiêu Chiến nghe giọng có vẻ quen, quay đầu lại nhìn kỹ mới nhận ra là ai. Lúc tập quân sự, có một cô gái đứng nghiêm dưới trời nắng gắt suýt nữa ngất xỉu bên cạnh anh, anh đã đỡ cô ấy một cái. Chính vì cú đỡ đó, anh nhớ được khuôn mặt cô, luôn có cảm giác quen quen.
"Là cậu à!" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô gái đang bước lại gần.
"Ừm, người hát trong hội trường nhỏ hôm nay là cậu đúng không? Lớp tôi cũng có mặt." Cô gái dừng lại một chút, "Tôi tên là Hạ Vũ Đồng, cậu hát hay lắm."
"Cảm ơn, cảm ơn." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, Vương Nhất Bác đứng sau đánh giá hai người.
"Cái này." Cô gái đưa cho anh một hộp nhỏ giống như đựng trà, "Tôi luôn muốn cảm ơn vì lần cậu đỡ tôi lúc tập quân sự. Hôm nay mới biết tên cậu."
"Không sao không sao, lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nếu là người khác cũng sẽ giúp cậu thôi." Tiêu Chiến vội vàng xua tay, định từ chối.
"Cậu cứ nhận đi, không phải đồ đắt tiền gì đâu, chỉ là trà bảo vệ giọng thôi. Giai đoạn này cậu hát nhiều, chắc dùng được." Hạ Vũ Đồng nhét đồ vào tay Tiêu Chiến, đỏ mặt quay đi, "Lần sau rủ cậu đi ăn, nhớ liên lạc với tôi nha."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cô gái khuất trong sân trường mới kịp phản ứng.
"Không để lại cách liên lạc, sao tôi tìm được cô ấy?" Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói gì, lấy hộp sắt từ tay anh, mở ra thì một tờ giấy thư màu hồng bật ra.
"Thư tình đó nha!" Vương Nhất Bác cầm lên, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy ghen tị.
"Đưa đây!" Tiêu Chiến hơi ngại ngùng giật lấy lá thư từ tay cậu. Là thư tình thật. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, trong lòng lại có chút vui , cuối cùng cũng có người theo đuổi mình rồi.
"Thích hả?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến.
"Không được thích sao?" Tiêu Chiến phản bác, "Tôi đâu phải minh tinh, yêu đương đâu có mất việc. Hơn nữa, đợi mãi mới có một cô gái tỏ tình."
"Chậc chậc." Vương Nhất Bác đầy vẻ khinh thường, "Gu cậu thích toàn giống nhau."
"Giống thế nào?" Tiêu Chiến tò mò, đuổi theo hỏi.
"Hạ Vũ Đồng, Hạ Tuyết, toàn là tên liên quan đến thời tiết." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cậu đã cảm nhận được áp suất thấp lan ra từ người bên cạnh, nhưng vẫn cố chấp nói ra.
"Hai người đó, ngay cả ngoại hình và khí chất cũng giống nhau đến lạ."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip