CHƯƠNG 3
"Thế giới này thật sự tồn tại người tốt vô điều kiện với người khác sao?"
"Tiêu Chiến cũng muốn trở thành một người như Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ăn cơm tối ở nhà Tiêu Chiến xong, lại học thêm một lúc mới rời đi. Cơm bà nội Tiêu Chiến nấu rất ngon, hoặc cũng có thể là cậu quá thích ngồi nghe bà và Tiêu Chiến trò chuyện bên bàn ăn, đến mức lúc ra về, khi Tiêu Chiến nói "Sau này thường xuyên tới chơi", cậu buột miệng hỏi:
"Thường xuyên là bao lâu một lần?"
Người đứng ở cửa tiễn cậu rõ ràng sững lại một chút, rồi rất nhanh liền mỉm cười:
"Ngày mai trưa cậu đừng mang mì gói theo nữa, bà nội vừa rồi bảo tôi mang phần cơm của cậu luôn. Cậu thích ăn gì thì cứ nói với tôi."
"Á?" Niềm vui đến quá đột ngột, Vương Nhất Bác hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
"Ngày mai chắc không kịp chuẩn bị, cậu cứ ăn cá với tôi trước đã." Tiêu Chiến bổ sung.
"Phiền cậu và bà quá rồi." Trong lòng Vương Nhất Bác như có một dòng suối ấm chảy qua, tràn cả đến hốc mắt.
"Có gì mà phiền chứ." Bà nội Tiêu Chiến đột nhiên đi đến bên cạnh anh, cười hiền từ,
"Làm cho mình Tiểu Chiến ăn, lần nào bà cũng nấu nhiều, bà già rồi, ăn nhạt thôi cho khỏe. Các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải bổ sung dinh dưỡng."
"Cảm ơn bà nội." Vương Nhất Bác nói xong liền mím môi, cúi người thật sâu với bà và Tiêu Chiến, rồi ôm cặp sách đỏ mắt chạy xuống lầu.
Trời đã hoàn toàn tối đen, trong khu dân cư cũ, nhà nào bếp cũng sáng đèn, hoặc đang nấu ăn, hoặc đang rửa bát sau bữa tối. Vương Nhất Bác dường như đã quên mất khung cảnh ngập tràn hơi ấm gia đình này — vào giờ phút ấy, cậu thường chỉ có một thùng mì gói, có lúc thêm một cây xúc xích, có lúc là một gói dưa muối và một cái bánh bao, vừa ăn vừa cặm cụi làm bài.
Điện thoại trong túi chợt rung lên. Giờ này chỉ có thể là một người gọi đến.
"Alo, mẹ." Vương Nhất Bác điều chỉnh lại cảm xúc.
"Ăn cơm chưa?" Giọng mẹ nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố che giấu.
"Con vừa từ nhà bạn về, hôm nay trực nhật nên không đi tập nhảy."
"Tiền học nhảy chắc lại đến hạn đóng rồi nhỉ? Cũng đã học lớp 12 rồi, áp lực học hành nặng như vậy, hay là tạm dừng tập nhảy đi?" Mẹ ngập ngừng hỏi.
"Vâng, con biết rồi. Mẹ với ba ở ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe." Vương Nhất Bác nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Cậu sẽ không từ bỏ việc nhảy múa. Nếu thực sự không kham nổi học phí, thì sẽ tự tìm video trên mạng để tự học. Những lời này, cậu không muốn nói với mẹ — không muốn làm ba mẹ ở nơi xa thêm lo lắng. Cậu cũng sắp trưởng thành rồi, những chuyện này, có thể tự mình quyết định.
Chiếc điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa, cậu cau mày, dường như đã đoán được nội dung tin nhắn. Quả nhiên...
【 Nhất Bác à, nhớ ăn uống đầy đủ, ăn nhiều đồ bổ dưỡng nhé. 】
Tổng cộng có hai tin nhắn, tin còn lại là thông báo ngân hàng về một khoản tiền vừa được chuyển vào.
Vương Nhất Bác thở dài:
【 Số tiền lần trước mẹ chuyển còn chưa tiêu hết, ăn uống không cần nhiều tiền vậy đâu ạ.】
【 Mua thêm sách tham khảo với tài liệu học tập nhé. Ba mẹ không ở bên con, con phải tự chăm sóc bản thân đó.】
Vương Nhất Bác vừa định trả lời thì điện thoại lại vang lên một tiếng "ting" — lần này là tin nhắn của Tiêu Chiến:
【 Bài tập tối nay cậu viết đáp án ra giấy trắng nhé, mai mang cho tôi, tôi giúp cậu xem qua. Ngày mai tụi mình cùng làm đề Sinh học, được không?】
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ ràng. Thế giới này thật sự tồn tại người tốt vô điều kiện với người khác sao? Tiêu Chiến và bà nội, vì sao lại chăm sóc cậu như vậy? Thương hại cậu ư?
Cậu ngập ngừng, cuối cùng nhắn lại:
【 Không sao, cậu cứ theo kế hoạch của cậu, tôi theo được mà.】
Cậu rất muốn trực tiếp hỏi rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn do dự.
【 Cậu và bà nội làm vậy tôi thật sự ngại lắm, hay là... để tôi góp tiền ăn với bà nội đi?】
Tiêu Chiến chưa trả lời ngay. Vương Nhất Bác vừa đi vừa âm thầm tính toán: đưa bao nhiêu thì hợp lý? Ít quá thì có vẻ keo kiệt, nhiều quá thì sợ lại thiếu tiền đóng học phí học nhảy. Nếu thực sự không ổn, có lẽ lại phải quay về ăn mì gói thôi...
Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà ra, bên trong tối đen như mực. Cậu đứng ngây ra ở cửa, đột nhiên cảm thấy chán ghét căn nhà mà mình đã sống hơn chục năm qua. Chiếc điện thoại trong tay bất ngờ sáng lên, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu bật đèn phòng khách lên, rồi mới mở điện thoại xem tin nhắn vừa nhận.
【 Tôi đã bàn với bà nội rồi, chúng tôi nhất định sẽ không nhận tiền của cậu. Nếu cậu thật sự thấy ngại, thì mỗi lần tới ăn cơm, hoặc cuối tuần phụ giúp bà tôi làm chút việc là được.】
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, xóa đi gõ lại mấy lần, cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ. Ngập ngừng hồi lâu, cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【 Ngày mai tan học cậu không phải trực nhật đúng không?】
Vương Nhất Bác cầm ba lô đi vào phòng ngủ, bật đèn bàn, cẩn thận lấy đề thi mà Tiêu Chiến đưa từ trong cặp ra, lại rút thêm một tờ giấy trắng từ ngăn kéo, chuẩn bị bắt đầu làm bài.
【 Sao thế, muốn trả ơn à?】
【 Không phải.】
【 Nếu cậu không vội về nhà học bài, có thể đi với tôi tới một chỗ không?】
Vương Nhất Bác một tay cầm bút, một tay gõ tin nhắn trên điện thoại.
"Đi đâu thế?" — Tiêu Chiến gửi tới một tin nhắn thoại.
Giọng nói của người khác vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy ngồi một mình ở đây cũng không còn quá cô đơn nữa.
"Đi rồi sẽ biết."
"Sao, không tin tôi à?" — Vương Nhất Bác cũng trực tiếp gửi lại tin nhắn thoại.
"Không phải không tin." — Giọng Tiêu Chiến mang theo tiếng cười, "Bà tôi nói mai đem chút trái cây, cậu thích ăn chuối hay quýt? Hoặc tôi mang cả hai, chỉ là hơi nặng..."
Giọng nói của Tiêu Chiến kéo dài cuối câu, khiến Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.
"Chuối đi." — Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, rồi lại bổ sung thêm một câu:
"Tôi mang sữa chua cho cậu."
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác chạy tới siêu thị nhỏ mua sữa chua cho Tiêu Chiến, lúc thanh toán còn tiện tay lấy thêm một thanh socola vị sữa Dove ở quầy thu ngân. Bỏ vào cặp rồi vội vàng chạy tới lớp.
Tiêu Chiến chưa tới, Vương Nhất Bác đặt hộp sữa chua vào ngăn bàn của cậu ấy, còn thanh socola thì nắm chặt trong lòng bàn tay, đợi Tiêu Chiến đến.
"Chào buổi sáng!" — Tiêu Chiến xách theo một túi cơm trưa to hơn bình thường, đi tới bên cạnh cậu.
"Chào buổi sáng!" — Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu.
Các bạn học xung quanh nghe thấy hai người chào nhau thì đồng loạt quay đầu nhìn. Tiêu Chiến chuyển trường chưa được một tuần, mấy ngày nay cậu như người vô hình. Mọi người tuy không ghét, nhưng cũng không thể nói là thân thiện. Ban đầu cũng có vài người tới làm quen, nhưng Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách lịch sự mà xa cách, khiến người ta khó tiếp cận. Không ngờ chỉ sau hai ngày làm bạn cùng bàn với Vương Nhất Bác, hai người đã thân thiết như vậy.
"Cái này cho cậu." — Vương Nhất Bác đưa thanh socola đặt bên cạnh hộp bút cho Tiêu Chiến.
"Không phải cậu nói ăn đồ ngọt không tốt à?" — Tiêu Chiến miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cười rồi nhận lấy.
"Không phải cậu từng nói, ăn đồ ngọt sẽ thấy vui hơn sao?"
"Cậu ăn sáng chưa?" — Tiêu Chiến ngồi xuống sắp xếp sách vở, cúi người xuống thì thấy hộp sữa chua trong ngăn bàn.
"Bà tôi thấy hôm qua cậu thích ăn đồ bột, nên sáng nay cố tình gói ba cái bánh bao cho cậu."
Tiêu Chiến lấy ba chiếc bánh bao nóng hổi từ túi cơm ra, đưa cho Vương Nhất Bác, rồi cắm ống hút vào hộp sữa chua.
"Cảm ơn." — Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. "Cậu và bà không cần làm thế đâu."
Cậu thực sự không biết phải đáp lại thế nào cho xứng với lòng tốt của họ. Có thể đối phương cũng không cần cậu trả ơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng.
"Chúng ta không phải bạn bè sao? Giữa bạn bè không cần tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cũng đâu phải cao lương mỹ vị gì. Cho cậu ba cái bánh bao, nhà tôi không nghèo đi, cậu cũng không giàu lên. Cậu đừng thấy áp lực." — Tiêu Chiến vừa nói vừa nheo mắt cười với cậu.
Ba cái bánh bao này, thực sự khiến lòng Vương Nhất Bác đầy ắp hạnh phúc.
Bữa sáng của cậu thường chỉ có hai quả trứng luộc ở nhà, thêm cái bánh mì truyền thống mua ở quán ven đường, năm tệ ba cái, to bằng bàn tay, rất chắc bụng. Còn bữa trưa và tối thì toàn mì gói, thỉnh thoảng trên đường tan học về mới mua thêm hai củ khoai lang. Một ngày ăn uống chưa tới mười tệ. Tiền sinh hoạt ba mẹ gửi không phải ít, nhưng phải để dành đóng học phí lớp nhảy, còn phải mua đồ diễn cho các buổi biểu diễn, cũng tốn không ít.
Buổi sáng, tiết cuối cùng vừa tan, Vương Nhất Bác đứng dậy "Cậu ăn trước đi, tôi quay lại ngay."
Nói rồi cậu cầm tiền chạy vội ra ngoài. Tiêu Chiến đã mang cơm cho mình, vậy tiền mì gói tiết kiệm được, cậu có thể dùng mua sữa chua cho Tiêu Chiến.
"Sao cậu không ăn vậy?" — Vương Nhất Bác quay lại lớp, trên tay cầm một hộp sữa chua, thấy Tiêu Chiến đang bày cơm ra bàn hai người, tay cầm đũa, tay còn lại cầm quyển từ điển tiếng Anh, chưa ăn miếng nào.
"Đợi cậu về cùng ăn. Dù sao cũng không quá đói." — Tiêu Chiến đặt từ điển xuống khi thấy cậu quay lại.
"Cái này cho cậu, ăn xong rồi uống." — Vương Nhất Bác đặt hộp sữa chua bên cạnh Tiêu Chiến.
"Sao chỉ có một hộp? Cậu không uống sao?"
"Tôi không thích uống, cậu uống đi."
Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi hai người cùng nhau ăn trưa.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, vừa khai giảng nên không có tiết tự học buổi tối, thứ Bảy cũng không phải học bù. Vừa tan học, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói gì, rất ăn ý mà chờ cho mọi người về hết mới bắt đầu dọn đồ.
"Muốn đi đâu? Tôi đã nói với bà là trước bảy giờ tối sẽ cùng cậu về ăn cơm, kịp không? Nếu không kịp tôi sẽ nhờ bà nấu trễ chút."
"Ừm... chắc kịp." — Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn xong cặp, đứng dậy chờ Tiêu Chiến.
"Có muốn uống sữa chua không? Tôi đi mua."
"Không cần đâu, ai lại một ngày uống ba hộp sữa chua chứ." — Tiêu Chiến bật cười, "Muốn uống nước ngọt có gas không?"
"Để tôi đi mua cho!"
"Để tôi đi! Cậu giúp tôi xách cặp, ra cổng trường đợi nhé, cậu cũng đâu biết tôi thích uống loại nào." Tiện tay ném cặp cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay người đi ra khỏi lớp.
Mặc dù đã vào mùa thu, nhưng thời tiết vẫn nóng nực không chịu giảm nhiệt. Như thể mùa hè chưa kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng còn dang dở. Tiêu Chiến cầm theo một chai nước ngọt vị đào, đeo cặp lưng, mồ hôi nhễ nhại bước đi bên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa anh tới một phòng tập nhảy nằm ven đường, đứng ngoài cửa cũng đã nghe thấy tiếng nhạc rền vang bên trong.
"Mỗi tuần tôi đến đây tập ba buổi." Vương Nhất Bác mím môi, ban đầu còn tự tin lắm, giờ lại hơi ngại ngùng, "Nếu cậu thấy chán thì có thể ngồi bên kia đọc sách, hoặc nếu muốn thì về trước cũng được."
"Cậu đã lừa tôi tới đây rồi còn muốn bỏ mặc tôi về một mình à? Cậu có lương tâm không vậy Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Đi thôi!"
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào trong phòng tập. Nơi này gọi là "studio", nhưng thực ra giống một lớp dạy nhảy nhỏ hơn. Chỉ có một phòng tập duy nhất, nhân viên cũng chỉ có một người, vừa là lễ tân vừa là giáo viên. Học viên khoảng năm, sáu người, tuổi đều còn trẻ. Ai nấy mặc đồ rộng rãi thoải mái. Thấy Vương Nhất Bác bước vào, mọi người hồ hởi chào hỏi.
"Nhất Bác, người này cậu dẫn đến là học viên mới à?" Một cậu đội khăn đen trắng hỏi, liếc nhìn Tiêu Chiến.
"Hả? Không, không phải!" Tiêu Chiến vội vàng xua tay.
Học thì còn được, thể thao cũng tàm tạm, nhưng bảo anh nhảy múa thì thà bắt làm mười đề kiểm tra còn hơn.
"Cậu ấy là bạn học của tôi, đến xem thôi."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Cậu ngồi bên kia nhé, có quạt mát đó."
Tiêu Chiến gật đầu, ngồi xuống chỗ Vương Nhất Bác chỉ. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi tới chỗ giáo viên, nói mấy câu, sau đó giáo viên cũng lấy điện thoại ra, quét mã gì đó, rồi Vương Nhất Bác thanh toán. Tiêu Chiến chợt hiểu ra lý do vì sao Vương Nhất Bác sống tiết kiệm tới vậy — không phải vì không có tiền, mà là vì muốn tiết kiệm để tập nhảy. Dành dụm từng đồng cho đam mê vũ đạo, có lẽ đối với Vương Nhất Bác, nhảy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhìn Vương Nhất Bác nhảy, Tiêu Chiến dần hiểu ra tại sao những cô bạn học lại mê mẩn cậu ấy đến thế. Trong trường cũng không thiếu những nam sinh đẹp trai, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác là nổi bật nhất. Ngoài vẻ ngoài điển trai, khí chất lạnh lùng, cậu còn có một sức hút đặc biệt. Đứng trước gương, toàn thân tỏa ra vẻ cuốn hút mãnh liệt bởi sự tập trung cao độ, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt. Cũng chẳng lạ vì sao học hành hay nhảy múa, Vương Nhất Bác đều xuất sắc như vậy. Tiêu Chiến tin rằng dù tương lai Vương Nhất Bác làm gì cũng sẽ rất thành công. Tiêu Chiến ngồi ở một góc lớp học, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ngưỡng mộ một người đến thế. Tiêu Chiến cũng muốn trở thành một người như Vương Nhất Bác.
"Thế nào? Không tệ chứ?" Vương Nhất Bác thở dốc đi tới trước mặt cậu, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.
"Đẹp trai cực kỳ luôn!" Tiêu Chiến giơ ngón cái lên.
"Có chán lắm không?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, cầm chai nước ngọt vừa mua uống một ngụm. Biết trước cậu ấy đi nhảy, đáng ra nên mua cho cậu một chai nước tăng lực mới phải.
"Không hề! Âm nhạc nghe rất đã, các cậu cũng rất giỏi!"
"Ừ, tháng sau chúng tôi sẽ thi đấu." Vương Nhất Bác gật đầu, dường như cũng không quá vui vì lời khen, "Còn nhiều chỗ cần luyện thêm."
"Vậy nếu phải học buổi tối thì cậu làm sao tập nhảy được?" Tiêu Chiến nhìn các bạn trẻ vẫn đang miệt mài luyện tập trước gương, nghĩ rằng luyện nhảy còn cực hơn học hành. Một động tác phải tập đi tập lại hàng trăm lần, vừa mệt vừa nhàm chán, chỉ để hoàn thiện, thật đáng khâm phục.
"Học xong buổi tối mình tới tập."
"Thế việc học thì sao?"
"Nhảy xong về học."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, không biết nói gì luôn, "Cậu không cần ngủ à?"
"Có chứ, ngủ bốn năm tiếng là đủ rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Không được đâu, còn chưa thi đại học đã gục mất rồi."
"Không sao, tôi quen rồi." Vương Nhất Bác đứng dậy, cười ngượng ngùng, "Hôm nay tôi có thể về sớm hơn. Đói rồi." Vương Nhất Bác tập thêm một tiếng, Tiêu Chiến vừa đeo tai nghe học từ vựng tiếng Anh, vừa nhìn cậu ấy luyện tập, thời gian trôi cũng nhanh hơn.
"Quên mang đồ thay mất, người toàn mùi mồ hôi rồi." Vương Nhất Bác hơi ngượng khi đi cạnh Tiêu Chiến.
"Con trai với nhau ngại gì." Tiêu Chiến ngừng một chút, rồi hỏi, "Dì không biết cậu tập nhảy à?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác sững người, rồi mới đáp, "Không hẳn là không biết. Chỉ là mẹ tôi nghĩ tôi học lớp 12 rồi, nên nên dừng việc nhảy lại, bớt vất vả. Nhưng mà, nếu tôi bỏ tập một năm, thì có lẽ cả đời này cũng không nhảy lại được nữa."
"Cho nên cậu mới tự mình tiết kiệm tiền học phí?"
"Vì những điều tôi yêu thích, thì phải chịu khó một chút thôi."
Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.
"Khi nào cậu lại tập tiếp?"
"Chủ nhật." Vương Nhất Bác vừa trả lời xong, lại như sực nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung,
"Tôi sẽ qua nhà cậu giúp bà làm việc trước, rồi mới đi tập."
"Liệu có kịp không? Các bạn kia có chịu điều chỉnh lịch cho cậu không?"
"Được mà. Họ toàn là cú đêm, trưa mới thức. Tôi đi sớm qua nhà cậu."
Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, bước chậm lại, kéo giãn khoảng cách với Vương Nhất Bác.
Không biết vì sao, sau khi biết hết những điều này, anh luôn muốn thở dài thay cho cậu ấy.
Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà đã phải vất vả đến thế.
"Đứng lại!"
Tiếng quát của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật nảy mình. Khi hoàn hồn lại, người phía trước đã lao ra xa một hai mét rồi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo. Vừa chạy được mấy bước, anh đã thấy một cô gái ngồi bệt dưới đất, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe hết.
"Cô không sao chứ?" Tiêu Chiến liếc nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, quyết định ở lại trông cô gái.
"Không... không sao..." Cô gái run run đáp, khóe miệng có một vết thương, nhưng có vẻ không phải mới bị.
"Để tôi đỡ cô dậy." Tiêu Chiến đưa tay ra dìu cô gái.
"Cảm ơn... á !" Cô gái vừa đứng dậy mới phát hiện đầu gối bị trầy xước, máu trắng đang rỉ ra, váy ngắn màu đen cũng phủ đầy bụi đất.
"Để tôi dìu cô sang kia ngồi một lát." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn quanh, thấy trước cửa một siêu thị nhỏ có một hàng ghế dài.
Anh quay đầu nhìn theo hướng Vương Nhất Bác vừa chạy, do dự một chút rồi đỡ cô gái bước về phía siêu thị.
"Để tôi đi mua thuốc xử lý vết thương cho cô." Tiêu Chiến dìu cô gái ngồi xuống ghế rồi nói.
"Để tôi đi cho." Vương Nhất Bác chạy quay lại.
"Thôi để tôi đi." Tiêu Chiến đánh giá tình trạng trên người Vương Nhất Bác, hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao. Nhưng để hắn chạy mất rồi. Cái này... chắc là của cô?" Vương Nhất Bác đưa một chiếc ví màu xanh lá cho cô gái.
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều!" Cô gái vội vã nhận lấy.
"Cậu ở đây trông cô ấy, tôi đi mua thuốc." Tiêu Chiến dặn dò xong liền chạy đi.
Khi anh quay về với túi thuốc trên tay, cô gái đã rời đi, chỉ còn Vương Nhất Bác ngồi một mình trên ghế.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Bạn cô ấy tới đón rồi."
"Ồ..." Tiêu Chiến nhìn hộp thuốc trong tay, "Vậy đi thôi, về nhà ăn cơm."
Sáng Chủ nhật, Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm đến nhà Tiêu Chiến, giúp bà nội anh dọn dẹp sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Ăn cơm trưa xong mới chuẩn bị đi tập nhảy.
Lúc đang mang giày ra khỏi nhà, Tiêu Chiến cũng cúi xuống ở cửa thay giày.
"Cậu ra ngoài à?"
Tiêu Chiến không trả lời, quay đầu vào trong gọi lớn: "Bà ơi, con với Vương Nhất Bác đi tập nhảy, chiều con về."
Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác ở cửa, chẳng biết nên nói gì.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, đi nhanh!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra ngoài cửa.
"Xem tôi nhảy có thú vị không?" Vương Nhất Bác đạp xe chở Tiêu Chiến đến phòng tập.
"Ừ, rất thú vị." Tiêu Chiến ngồi sau hét to, "Cảm thấy các cậu ai cũng giỏi quá. Lúc tôi thấy mình học không nổi nữa, chỉ cần ngẩng đầu nhìn các cậu một cái, là lại có thêm động lực để tiếp tục!"
Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ cười ngốc nghếch, không nói gì, đạp xe nhanh hơn, đưa Tiêu Chiến len lỏi qua những con phố nhỏ vương khói bếp mờ mịt.
Tiêu Chiến không biết nhảy, chỉ cùng Vương Nhất Bác và các bạn của cậu ấy làm mấy bài khởi động, ra mồ hôi giải độc một chút. Sau đó ngồi trước quạt gió hong khô mồ hôi, đeo tai nghe bắt đầu làm bài tập. Ban đầu anh nghĩ ồn ào như thế, lại vừa vận động xong chắc sẽ khó tập trung lắm, không ngờ sự tập trung lại cao hơn, độ chính xác cũng tốt hơn. Lúc mệt mỏi, chỉ cần ngước lên nhìn những người trẻ tuổi vẫn đang hăng say luyện tập, anh lập tức thấy mình lại có thể cố thêm chút nữa.
Mãi đến khi mặt trời ngả nghiêng ở phía chân trời, hai người mới rời khỏi phòng tập.
"Đi thôi." Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác.
"Đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chở tôi về nhà chứ đâu!" Tiêu Chiến ngừng một chút, "Tôi giúp cậu luyện tập, cậu phải đạp xe đưa tôi về, đó là chuyện đương nhiên."
"Leo lên đi!"
Vương Nhất Bác vội vàng ngồi lên xe đạp, Tiêu Chiến bật nhảy, ngồi lên yên sau, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo thun trắng của Vương Nhất Bác.
Mặt trời dần chìm xuống phía tây, gió thu dịu dàng thổi qua vai hai người, trong gió, ngân hà đang lấp lánh.
Tbc.
Lời người dịch:
Mọi người ơi, nên để là tôi - cậu như bây giờ hay tớ - cậu, mình - cậu nhỉ? Cái nào hay hơn nhỉ?
Chương 5 là bắt đầu vào mạch truyện, hé mở thêm những đoạn mới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip