CHƯƠNG 4
"Thật sự không định thử yêu đương một lần sao?"
Tiêu Chiến đã kết bạn được với người bạn đầu tiên sau khi về quê — một người bạn mà anh hoàn toàn không ngờ tới. Ngoài thời gian ngủ, Tiêu Chiến gần như làm mọi thứ cùng với Vương Nhất Bác. Ban đầu, mọi người còn thấy lạ, nhưng lâu dần cũng quen, chẳng ai bận tâm nữa.
Vốn dĩ thành tích học tập của Vương Nhất Bác đã rất tốt, chỉ là vì ngoại hình quá bắt mắt, xung quanh lại nhiều cô gái theo đuổi, thêm cả tính cách lạnh lùng, nên người ta dễ hiểu lầm cậu là kiểu học sinh không lo học hành. Những tập đề và tài liệu mà Tiêu Chiến cho cậu mượn phát huy hiệu quả rất rõ rệt, nhiều phần còn là kiến thức thầy cô chưa dạy tới. Gặp chỗ nào không hiểu, Vương Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến, người kia dường như cái gì cũng biết. Cũng khó trách mẹ Tiêu Chiến lại yên tâm để một mình cậu về quê thế này.
"Cậu muốn thi về Bắc Thành à?"
Thầy Vương đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về chuyện điền nguyện vọng, triển vọng việc làm sau này, lần đầu tiên khiến đám học sinh lớp 12 cảm nhận được sự gấp gáp thật sự.
"Ừa." Tiêu Chiến gật đầu, "Nhà tôi ở Bắc Thành, chỉ là hộ khẩu không chuyển được qua đó, nên mới phải về quê thi đại học."
"Oh." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn bài thi trên bàn, mấy chữ "Trường trung học số Một Bắc Thành" đập vào mắt, chói đến đau lòng.
"Cậu thì sao? Muốn thi đi đâu?" Tiêu Chiến khẽ húc nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác.
"Không biết nữa." Vương Nhất Bác thật ra chưa từng nghĩ kỹ, chỉ giống như đa số học sinh lớp 12 khác, đơn giản chỉ là không muốn ở lại cái nơi mình đã sống hơn chục năm này nữa.
"Với thành tích của cậu, thi vào Bắc Thành hay Thượng Hải đều không thành vấn đề. Quan trọng là cậu muốn học ngành gì thôi." Tiêu Chiến dừng lại một chút, ghé sát Vương Nhất Bác hơn, "Ở Bắc Thành, bọn họ đã bắt đầu ôn mấy thứ này từ năm lớp 11 rồi, vì nó cũng liên quan tới thi đại học. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi."
"Cậu muốn học ngành gì?" Vương Nhất Bác thở dài trong lòng. Khoảng cách giữa bọn họ và lũ trẻ ở thành phố lớn, thật sự quá xa.
"Chắc là kinh tế, hoặc công nghệ." Tiêu Chiến cũng chưa xác định được, trong lòng còn khá mông lung về công việc tương lai.
"Vậy tôi cũng thi Bắc Thành." Vương Nhất Bác gật đầu, như đã hạ quyết tâm, "Bắc Thành nhiều giải đấu nhảy đường phố hơn."
"Cậu muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp à?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn cậu.
"Chắc không đâu." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, "Nuôi không nổi bản thân."
Tiêut sự không định thử yêu đương một lần sao?"
Tiểu Chiến đã kết bạn được với người bạn đầu tiên sau khi về quê — một người bạn mà anh hoàn toàn không ngờ tới. Ngoài thời gian ngủ, Tiêu Chiến gần như làm mọi thứ cùng với Vương Nhất Bác. Ban đầu, mọi người còn thấy lạ, nhưng lâu dần cũng quen, chẳng ai bận tâm nữa.
Vốn dĩ thành tích học tập của Vương Nhất Bác đã rất tốt, chỉ là vì ngoại hình quá bắt mắt, xung quanh lại nhiều cô gái theo đuổi, thêm cả tính cách lạnh lùng, nên người ta dễ hiểu lầm cậu là kiểu học sinh không lo học hành. Những tập đề và tài liệu mà Tiêu Chiến cho cậu mượn phát huy hiệu quả rất rõ rệt, nhiều phần còn là kiến thức thầy cô chưa dạy tới. Gặp chỗ nào không hiểu, Vương Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến, người kia dường như cái gì cũng biết. Cũng khó trách mẹ Tiêu Chiến lại yên tâm để một mình cậu về quê thế này.
"Cậu muốn thi về Bắc Thành à?"
Thầy Vương đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về chuyện điền nguyện vọng, triển vọng việc làm sau này, lần đầu tiên khiến đám học sinh lớp 12 cảm nhận được sự gấp gáp thật sự.
"Ừa." Tiêu Chiến gật đầu, "Nhà tôi ở Bắc Thành, chỉ là hộ khẩu không chuyển được qua đó, nên mới phải về quê thi đại học."
"Oh." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn bài thi trên bàn, mấy chữ "Trường trung học số Một Bắc Thành" đập vào mắt, chói đến đau lòng.
"Cậu thì sao? Muốn thi đi đâu?" Tiêu Chiến khẽ húc nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác.
"Không biết nữa." Vương Nhất Bác thật ra chưa từng nghĩ kỹ, chỉ giống như đa số học sinh lớp 12 khác, đơn giản chỉ là không muốn ở lại cái nơi mình đã sống hơn chục năm này nữa.
"Với thành tích của cậu, thi vào Bắc Thành hay Thượng Hải đều không thành vấn đề. Quan trọng là cậu muốn học ngành gì thôi." Tiêu Chiến dừng lại một chút, ghé sát Vương Nhất Bác hơn, "Ở Bắc Thành, bọn họ đã bắt đầu ôn mấy thứ này từ năm lớp 11 rồi, vì nó cũng liên quan tới thi đại học. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi."
"Cậu muốn học ngành gì?" Vương Nhất Bác thở dài trong lòng. Khoảng cách giữa bọn họ và lũ trẻ ở thành phố lớn, thật sự quá xa.
"Chắc là kinh tế, hoặc công nghệ." Tiêu Chiến cũng chưa xác định được, trong lòng còn khá mông lung về công việc tương lai.
"Vậy tôi cũng thi Bắc Thành." Vương Nhất Bác gật đầu, như đã hạ quyết tâm, "Bắc Thành nhiều giải đấu nhảy đường phố hơn."
"Cậu muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp à?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn cậu.
"Chắc không đâu." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, "Nuôi không nổi bản thân."
Tiêu Chiến không đáp lại, anh không muốn làm Vương Nhất Bác nản lòng. Nghề nghiệp vốn chẳng phân cao thấp, chỉ là để kiếm sống bằng nghề vũ công chuyên nghiệp thật sự rất khó. Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác làm gì cũng sẽ làm rất tốt, nhưng làm vũ công chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy.
"Vẫn còn gần một năm nữa mà, tôi sẽ tìm ra thứ mình muốn làm thôi." Vương Nhất Bác nói, giọng điệu như đang ngược lại an ủi Tiểu Chiến.
"Được rồi, bình thường mọi người cũng nên để ý tới thông tin các trường mình thích đi nhé. Giờ nghỉ thôi, tự học buổi tối thầy dạy Toán sẽ sửa đề kiểm tra hôm kia." Thầy Vương vừa dứt lời, cả lớp đã đồng loạt than thở. Bị chiếm mất giờ tự học, tức là tối nay về nhà sẽ phải cày bài vất vả hơn.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. Tối nay chắc cậu ấy lại đi luyện nhảy, thế thì làm sao kịp làm bài tập đây.
"Tối nay cậu cứ về nhà làm bài đi, đừng đợi tôi." Vương Nhất Bác thu dọn bài vở, chuẩn bị cùng Tiêu Chiến đi ăn tối.
"Ăn cơm trước đã." Tiêu Chiến lấy hộp cơm giữ nhiệt trong ngăn bàn ra.
Từ lúc bắt đầu học tự học buổi tối, bà nội đã quen với việc mỗi chiều lại đưa cơm tối cho cả hai đứa. Vốn dĩ Vương Nhất Bác định cùng Tiêu Chiến ăn luôn ở căn tin trường cho tiện, nhưng bà nội kiên quyết đòi tự tay nấu mang tới. Bà nói vì sức khỏe của tụi nhỏ, nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu — bà nội đơn giản chỉ là rất thích nấu ăn cho hai đứa.
"Vương Nhất Bác ơiii, có người tìm cậu này." Một trong những bạn học thân thiết với Vương Nhất Bác — Cao Dương — đứng ở cửa lớp, mặt cười cợt, giọng điệu trêu chọc.
"Ai vậy!" Vương Nhất Bác cau mày, bình thường rất ít khi có ai tới trường tìm cậu.
"Một cô gái đó, rất... rất xinh luôn ấy!" Cao Dương nháy mắt với Vương Nhất Bác, cả lớp lập tức nhìn về phía cậu.
"Tôi đâu quen cô gái nào đâu." Vương Nhất Bác càng nhíu mày sâu hơn.
"Chắc không phải người trường mình đâu. Cô ấy nói có việc gấp tìm cậu. Mau ra xem đi!" Cao Dương sợ Vương Nhất Bác không chịu ra nên trực tiếp chạy tới lôi tay kéo cậu ra ngoài.
"Cậu cứ ăn trước đi, tôi quay lại liền." Vương Nhất Bác quay đầu dặn Tiểu Chiến.
"Chậc chậc, đẹp thật đấy. Kiểu gái hư xã hội luôn. Còn xăm mình nữa cơ." Cao Dương trở lại lớp, cười cợt khoe với đám bạn.
Tiêu Chiến hơi cau mày, có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác, liền hỏi: "Cao Dương, Vương Nhất Bác đâu rồi?"
"Ở cổng trường đó." Bị vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến dọa, Cao Dương cũng bắt đầu thấy bất an, "Chắc không sao đâu nhỉ?"
"Tôi ra xem thử." Tiêu Chiến lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Chưa tới cổng trường, Tiêu Chiến đã nhìn thấy cô gái kia.
Mặc một chiếc áo phông subculture màu hồng cánh sen và váy ngắn — phong cách này, cậu nhận ra là nhờ người bạn cùng bàn hồi ở Bắc Thành đã từng kể.
"Tôi đã nói là không cần trả lại rồi." Vương Nhất Bác lạnh mặt, nhận lấy túi giấy từ tay cô gái kia.
"Không muốn gặp tôi sao?" Cô gái cười, dường như chẳng hề bận tâm tới thái độ lạnh nhạt của cậu.
Tiêu Chiến lại tiến gần thêm mấy bước, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của cô gái kia. Mái tóc dài uốn lượn màu nâu hạt dẻ, xen lẫn vài sợi tóc tết màu khác, buộc thành đuôi ngựa cao. Dưới đôi lông mày mảnh được kẻ gọn gàng là đôi mắt to kẻ eyeliner đen và phấn mắt hồng tím, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn người trước mặt. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ rực rỡ, vóc dáng cũng rất đẹp.
Cao Dương quả thực không nói dối, đúng là một cô gái rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt rất tốt, nếu tẩy trang chắc sẽ càng thêm thanh tú. Chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy cô gái này trông hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Chuyện này không phải là vấn đề muốn hay không muốn nữa. Chúng ta cũng chẳng có lý do gì phải gặp lại. Áo tôi đã nhận rồi, vậy thôi."
Giờ này trước cổng trường có quá nhiều người, học sinh, giáo viên đều không ít, cậu không muốn ở lại lâu. Nói xong, Vương Nhất Bác quay người muốn rời đi, nhưng cô gái kia bất ngờ kéo lấy tay cậu.
"Cô làm gì vậy?!" Vương Nhất Bác như bị điện giật, lập tức rút tay ra tránh khỏi đối phương.
"Thích cậu mà, muốn theo đuổi cậu."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe mà sững sờ, cái này cũng quá thẳng thắn rồi đó?
"Đồ thần kinh!" Vương Nhất Bác không giỏi mắng người, càng không biết mắng con gái, nhịn hồi lâu chỉ bật ra được hai từ không mấy tổn thương.
"Phụt..." Cô gái bật cười, "Sao mà dễ thương vậy nè? Hết giờ học rồi đúng không, để tôi mời cậu ăn cơm nhé!"
"Thần kinh." Vương Nhất Bác liếc cô một cái, rồi quay người bước nhanh vào trong trường.
"Ê, Vương Nhất Bác! Tôi tên là Hạ Tuyết, từ hôm nay bắt đầu theo đuổi cậu đó!" Cô gái đứng tại chỗ hét lớn theo bóng lưng cậu.
Các bạn học sinh xung quanh đều nhìn về phía họ, Vương Nhất Bác cau mày bước nhanh vào trong sân trường, rồi nhìn thấy Tiểu Chiến đang đứng ngay cổng.
"Cậu ra đây làm gì?" Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, rồi hung dữ trừng mắt với Tiêu Chiến.
"Tôi sợ cậu..." Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn sau lời tỏ tình của Hạ Tuyết, nhất thời không biết giải thích sao.
"Đi thôi, về ăn cơm." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi về phía tòa nhà dạy học.
"Đó là cô gái mà hôm trước chúng ta gặp phải đúng không?!" Ngồi xuống bàn học rồi, Tiêu Chiến mới nhớ ra Hạ Tuyết là ai.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, gắp cho anh một miếng cá trong hộp cơm, "Hôm đó tôi mượn cô ấy một cái áo khoác. Hôm nay cô ấy đến trả."
"Ồ~" Tiêu Chiến kéo dài giọng, trêu chọc Vương Nhất Bác, "Vậy nên cô ấy tới để lấy thân báo đáp hả?"
"Sao cả cậu cũng..." Vương Nhất Bác cau mày, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cô ấy vừa nói thích cậu còn muốn theo đuổi cậu nữa mà." Tiêu Chiến cười hí hửng như đang xem kịch vui.
"Tôi đâu có thích cô ấy." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, "Tôi không thích kiểu người thẳng thừng thế này."
"Thẳng thắn thì có gì không tốt?" Tiêu Chiến vừa ăn một thìa cơm lớn vừa nói, "Hạ Tuyết cũng xinh đấy chứ."
"Cậu thích cô ấy à?"
"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến suýt nữa bị nghẹn bởi câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Ăn cơm mà cậu nói cái gì vậy!"
"Sao vậy? Phản ứng lớn thế? Trúng tim đen rồi hả?" Vương Nhất Bác vỗ lưng cho cậu.
"Trúng cái đầu cậu ấy!" Tiểu Chiến uống ngụm nước mới đỡ hơn, "Tôi mới gặp cô ấy có một lần, chẳng lẽ một lần đã yêu luôn?"
"Thế vừa nãy gặp lần thứ hai rồi, thấy cô ấy đẹp, thích rồi đúng không?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên bám riết không tha.
"Sao cứ khăng khăng nói tôi thích cô ấy vậy hả!" Tiểu Chiến vừa cắn đũa vừa trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng lớn hẳn lên, làm các bạn trong lớp quay lại nhìn.
"Là do cậu cứ nhắc tới cô ấy, không thích thì nhắc làm gì?" Vương Nhất Bác cũng cao giọng đáp lại.
"Sao cậu nói to thế!" Tiêu Chiến bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt hơi nóng lên, đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
"Vương Nhất Bác đúng là thần kinh! Tự nhiên nói to thế ở lớp!" Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa đi về phía cầu thang.
"Sao lại ngồi ở đây?" Vương Nhất Bác đuổi theo cậu tới cầu thang.
"Cậu la lớn vậy, tôi còn ngồi trong lớp được à." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.
"Rõ ràng là cậu la lớn trước." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Cậu còn dám nói!" Tiêu Chiến giơ tay định đánh cậu một cái, ai ngờ Vương Nhất Bác nhanh tay bắt được cổ tay anh..
"Xin lỗi mà, về ăn cơm đi." Vương Nhất Bác vội vàng nhận lỗi.
"Tôi không thích cô ấy!" Tiêu Chiến lầm bầm một câu, "Bây giờ lấy đâu ra thời gian mà thích người khác."
"Được rồi biết rồi, tôi về lớp giúp cậu đính chính với các bạn được chưa?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đứng dậy kéo anh, "Đừng giận nữa, về ăn cơm đi, sắp vào học rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, đi theo sau cậu, "Cậu có thích cô ấy không?"
"Không thích."
"Nhưng cô ấy nói muốn theo đuổi cậu, giờ phải làm sao?" Tiêu Chiến hơi lo lắng, sợ Hạ Tuyết còn khó đối phó hơn cả mấy nữ sinh trong trường. Trước đây, Vương Nhất Bác cũng từng bị các nữ sinh làm phiền đến mức bị thầy cô phạt trực nhật, nếu Hạ Tuyết còn quá đáng hơn, chỉ sợ sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho Vương Nhất Bác.
"Biết làm sao được, tôi cũng hết cách. Cứ thế thôi, dù sao hiện giờ tôi còn không đủ thời gian để ngủ, làm gì có thời gian đi dỗ con gái vui." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, "Tôi muốn thi lên Bắc Thành cùng cậu, còn phải dành thêm thời gian học tập. Cũng không thể giảm quá nhiều thời gian luyện nhảy, nếu không sau này sẽ càng khó lấy lại. Tôi bớt ngủ một chút là được."
"Sao mà được, cơ thể chịu không nổi đâu."
"Không sao, tôi ngủ rất sâu, một ngày bốn, năm tiếng là đủ rồi."
Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi ngày bốn, năm tiếng ngủ đã là cực hạn, ít hơn nữa thì trí nhớ và thể lực đều sẽ sa sút. Từng phút từng giây cậu đều tính toán rất kỹ rồi: đến trường đi xe đạp, từ nhà đến trường chưa đến mười phút, từ trường đến phòng tập cũng chỉ mất mười lăm phút, tiết kiệm được kha khá thời gian so với đi bộ.
Những lúc không đi tập nhảy, cậu sẽ cùng Tiêu Chiến về nhà ăn cơm, ăn xong thì cùng nhau học bài. Có Tiêu Chiến bên cạnh, một giờ học được bằng hai giờ, hiệu suất cực kỳ cao.
Hạ Tuyết hầu như ngày nào cũng ra cổng trường chờ cậu, ngồi ở mấy quán ăn vặt gần đó. Dù Vương Nhất Bác không để ý tới, cô cũng chẳng nản lòng. Đến giờ ăn còn nhờ bạn học mang đủ thứ đồ ăn vặt cho cậu. Ban đầu Vương Nhất Bác còn không thèm nhận, sau cũng cùng Tiêu Chiến ăn luôn. Lâu dần, Hạ Tuyết với Tiêu Chiến lại thân nhau.
Thân rồi, Tiêu Chiến mới phát hiện ra Hạ Tuyết thực ra là cô gái rất thú vị. Tính cách thẳng thắn, trượng nghĩa, nhiệt tình, cũng chẳng có tâm tư xấu xa gì. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đi lấy xe đạp, Tiêu Chiến sẽ ngồi tán gẫu vài câu với cô.
Hạ Tuyết làm việc ở một quán trà sữa trên phố thương mại gần trường. Tối nào sau giờ tự học cũng xin phép chủ tiệm ra ngoài để tới gặp Vương Nhất Bác. Vì là trẻ mồ côi, không học lên đại học, tốt nghiệp cấp ba đã ra đi làm. Dù cách ăn mặc có hơi "xã hội" một chút, nhưng tính cách lại khá bảo thủ.
"Đây là cho các cậu." Hạ Tuyết đưa cho Tiêu Chiến một túi quýt. "Mùa thu khô hanh, các cậu học vất vả, bổ sung vitamin nhiều vào cho đỡ ốm."
"Biết rồi, tôi sẽ đưa cho cậu ấy." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Cậu cũng ăn đi, đâu phải chỉ cho mình cậu ấy." Hạ Tuyết nhét cho Tiêu Chiến một xiên lẩu cay, "Cũng cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tôi."
"Không có gì. Cậu ngày nào cũng chờ cậu ấy vậy à?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi, ngồi xuống cạnh cô.
"Ừm, thực ra nói là theo đuổi cậu ấy, tôi cũng chỉ có thể mang chút đồ ăn cho các cậu, rồi mỗi ngày nhìn cậu ấy một lát thôi." Hạ Tuyết gật đầu.
"Sao không bắt chuyện với cậu ấy?" Tiêu Chiến chợt cảm thấy hơi xót xa cho cô gái này.
"Cậu ấy hình như ngại." Hạ Tuyết cười ngọt ngào.
"Tháng sau, Vương Nhất Bác có một trận thi đấu nhảy đường phố, cô có muốn..."
"Muốn muốn muốn!" Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết, Hạ Tuyết đã vội vàng ngắt lời.
"Vậy đến lúc đó tôi sẽ báo thời gian và địa điểm cho cô." Tiêu Chiến nghĩ cũng chẳng sao nếu cho Hạ Tuyết đi xem.
"Cảm ơn cậu nha, tặng cậu cái này." Hạ Tuyết lấy trong túi ra một cây kẹo chocolate đưa cho Tiêu Chiến, "Mời riêng cậu đấy, sau này chúng ta là bạn rồi. Có chuyện gì cứ tìm tôi."
Tiêu Chiến ngây ra một chút, rồi nhận lấy cây chocolate từ tay Hạ Tuyết. Không ngờ rằng, người bạn thứ hai mà anh kết giao ở quê lại là một cô gái như Hạ Tuyết, nhưng trong lòng anh lại thấy rất vui. Tiêu Chiến cười híp mắt với Hạ Tuyết, gật gật đầu.
"Đang nói chuyện gì đó?" Từ đằng xa, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến cười híp cả mắt.
"Nè, Hạ Tuyết mời tụi mình ăn nè." Tiêu Chiến giơ túi quýt lên lắc lắc, "Hạ Tuyết, bọn tôi đi trước nhé, cô về sớm đi."
Tiêu Chiến đứng dậy, bỏ túi quýt vào giỏ xe, ngồi ngay ngắn lên yên sau xe đạp, tay nhẹ nhàng bám lấy áo đồng phục của Vương Nhất Bác.
"Hạ Tuyết, tối mai tôi mời cô ăn kem!" Tiêu Chiến vẫy tay với Hạ Tuyết, Vương Nhất Bác đạp xe như cưỡi mô tô, chở Tiêu Chiến phóng khỏi cổng trường.
"Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?" Vương Nhất Bác vừa đạp xe vừa thắc mắc. Gần đây đạp xe càng ngày càng nặng, chắc Tiêu Chiến lại tăng cân thêm rồi.
"Không được sao? Bây giờ Hạ Tuyết là bạn của tôi." Tiêu Chiến thu tay về, sờ sờ cây chocolate trong túi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bạn bè? Cậu hiểu rõ cô ấy không mà nhận bừa vậy?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Mỗi ngày lúc cậu đi lấy xe, tôi đều ngồi trò chuyện với cô ấy một chút." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Cô ấy thực ra không như mọi người nghĩ đâu, rất đơn thuần."
"Tiêu Chiến, cậu ngốc rồi à?" Vương Nhất Bác đột nhiên phanh xe, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, đập người vào lưng cậu, theo bản năng ôm lấy eo cậu.
"Sao tự nhiên dừng xe vậy!" Tiêu Chiến đưa tay xoa trán. Hình như vừa đập trúng thắt lưng cứng như sắt của Vương Nhất Bác.
"Cậu còn nói cô ấy đơn thuần?! Cậu về trường hỏi thử đi, ai biết Hạ Tuyết mà lại nghĩ cô ấy đơn thuần?" Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn Tiêu Chiến đang xoa trán, giọng dịu lại một chút.
"Trán có sao không?"
"Cậu không biết mình gầy đến mức nào à, đập trúng xương của cậu đau chết đi được, nếu mà sưng lên thì cậu chết chắc với tôi!" Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu.
"Để tôi xem." Vương Nhất Bác kéo tay cậu ra xem xét, "Không sao, chỉ hơi đỏ thôi."
"Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, gần đây ăn nhiều quá nên nặng trịch rồi." Vương Nhất Bác leo lại lên xe, ra sức đạp, giả vờ dùng hết sức, "Cậu coi, xe đạp không nổi nữa đây."
"Xì, nhanh lên." Tiêu Chiến vỗ lưng cậu một cái, "Đừng giả vờ nữa, tôi không xuống đâu, mau đạp đi."
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, đạp xe tiếp tục lên đường.
"Hiểu một người không phải chỉ nghe người khác nói." Tiêu Chiến nói, "Cậu còn chưa tiếp xúc với cô ấy, sao biết cô ấy ra sao? Trước khi làm bạn với cậu, tôi cũng nghĩ cậu đâu phải người dễ gần."
"Tôi thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi. Họ chưa bao giờ hỏi nhau về ấn tượng đầu tiên như thế.
"Lúc đầu tôi thấy cậu rất chảnh, khó gần, suốt ngày mặt lạnh tanh, đối với con gái cũng vậy, nên tôi không dám bắt chuyện."
"Thế mà lúc đó cậu còn dám chọc tôi. Ai không biết lại tưởng tôi thiếu nợ cậu." Vương Nhất Bác chen vào.
"Chả hiểu sao, cứ muốn chọc cậu thôi." Tiêu Chiến ngửa mặt cười.
"Nói tiếp đi."
"Sau lần cùng nhau trực nhật, tôi thấy cậu thật ra rất đơn thuần, cũng rất cô đơn, lại biết suy nghĩ, nỗ lực sống từng ngày."
"Ê, sao cậu tả ai cũng thành đơn thuần vậy?" Vương Nhất Bác bắt lấy điểm then chốt.
"Ê..." Tiêu Chiến mắt sáng rực, "Nói vậy, cậu và Hạ Tuyết thật sự rất giống nhau đấy! Bên ngoài nhìn có vẻ ngầu ngầu, không giống học sinh ngoan trong định nghĩa thông thường, nhưng bên trong lại đơn thuần, rộng lượng với bạn bè, cũng rất trọng tình nghĩa. Vì đều một thân một mình nên trông càng thêm cô độc."
"Vương Nhất Bác, cậu rất hợp với Hạ Tuyết đó!" "Thật sự không định thử yêu đương một lần sao?"
Tbc.
Lại là Xiao Ruan nói lan man đây:
~ 4 chương hình như hơn 13000 chữ, đi làm ko thấy năng suất thế cơ =))))
Mình vừa thi xong và Lễ cũng ko đi đâu, chỉ học thôi, nên có thể sẽ lên chương nhiều hơn nha. Đại khái là vì mình cũng đang đọc fic này, đọc đến đâu là làm đến đó. Nên mình cũng như mng, vừa làm vừa hóng, không biết 2 bạn nhỏ sẽ có những gì phía trước ~
Hiện mình đang đọc đến chương 5-6. Kịp thì tối nay lên luôn, ko kịp hẹn mọi người ngày mai nha. Ngày mai mình vẫn còn đi làm chưa được nghỉ lễ.
Tối nay có ai đi xem trình diễn Drone Show đặc biệt mừng 50 năm thống nhất đất nước ở sông Sài Gòn ko mng? Mình ko chen nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip