03

Tiêu Chiến không tiếp lời câu chuyện "tai nạn" đó nữa, anh cảm thấy hỏi nữa thì sẽ lộ rõ mình đang để tâm. Điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, lúc cầm lên Tiêu Chiến nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên bố Vương Nhất Bác.

Các cuộc gọi đến cho Vương Nhất Bác luôn hiện đầy đủ họ và tên, bao gồm bố mẹ, Tiêu Chiến nghĩ đây có lẽ là thói quen của cậu, tên của anh trong danh bạ của Vương Nhất Bác có thể cũng như vậy.

Trước khi nhận cuộc gọi, Vương Nhất Bác đã nhấn nút tắt bluetooth, trong lòng Tiêu Chiến bỗng có chỗ nào đó không được thoải mái.

Hai năm trước, trước khi anh rời khỏi Lạc Dương, hôm ấy anh tỉnh dậy trên giường Vương Nhất Bác. Anh tắm xong bắt đầu nấu bữa sáng, trước đó, vào mỗi buổi sáng sớm những ngày anh xin nghỉ, hai người sẽ cùng nhau đi ăn sáng ở cửa hàng bên ngoài, đi xuống lầu, hoặc có khi đi xa hơn.

Không lâu sau thì nghe điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, reo lên mấy hồi chuông Tiêu Chiến cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là reo được một lúc, anh muốn đi gọi cậu. Nhưng khi anh bước nhanh đến cửa phòng, thì nghe Vương Nhất Bác ở bên trong giống như không còn nhẫn nại nữa trả lời một tiếng "Alo!".

Lúc Tiêu Chiến định quay người về lại bếp tiếp tục làm bữa sáng, lại nghe Vương Nhất Bác gọi một tiếng bố. Sau đó nói gì thì anh không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ cậu đã nói: "Không yêu, yêu rồi lẽ nào không nói với bố?"

Máy nướng bánh mì ting một tiếng bật lên hai lát bánh mì, nồi cháo trên bếp đã sôi khẽ kêu sùng sục, Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn ngọn lửa dưới đáy nổi đang cháy bùng bùng.

Vương Nhất Bác nói, đến tuổi kết hôn là phải kết hôn sao, tuỳ bố, bố sắp xếp đi, hai người vừa lòng là được.

Tiêu Chiến đi về phòng bếp, không đóng cửa, tắt bếp đi.

Vương Nhất Bác nói, đợi hạng mục bên này xong thì sẽ về. Vương Nhất Bác còn nói, nhiều nhất là một tuần.

Tiêu Chiến tìm một túi ni lông cho hai lát bánh mì vào, rồi đổ cháo còn chưa kịp chín vào trong một túi to hơn, rồi bọc bên ngoài mấy bọc ni lông đen. Động tác thu dọn những thứ này của anh không hề nhanh, cũng không hoảng hốt. Vương Nhất Bác ở trong phòng, một chút động tĩnh cũng không có.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, mở thùng rác, vứt hết vào, lúc quay lại, Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên cổ còn đang vắt khăn tắm đứng trong phòng khách, nhìn thấy anh đi vào, biểu cảm chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, nói một tiếng "chào". Rồi đi về phía phòng ngủ của mình, đối diện với phòng Vương Nhất Bác. Cậu ở sau lưng anh, hỏi anh muốn ăn gì.

"Tôi ăn rồi." Khi ấy việc một ngày ba bữa của anh đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài rồi, hôm ấy anh dậy sớm, hoặc nói cách khác là Vương Nhất Bác dậy muộn rồi, vậy nên anh có chút đói.

Anh ghét cảm giác bụng cồn cào đói.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cái đó...." Tiêu Chiến chờ một lúc, phiền đến mức hỏi ngược lại: "Cậu đang muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác lại im lặng, đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa tiếp tục bước vào phòng mình, Vương Nhất Bác mới nói: "Đêm qua....."

Đó mới chính là khoảnh khắc hoảng hốt nhất, đáng ghét nhất của Tiêu Chiến, anh kéo cổ tay áo xuống che đi vết bầm tím do đêm qua ở trong phòng, Vương Nhất Bác đã dùng sức kẹp anh lại: "Đêm qua cậu say như chết." Anh chẳng qua chỉ là một con nhím gai "Không cần phải nhắc nữa."

Vương Nhất Bác không nói nữa, Tiêu Chiến nghĩ đây chính là cách người trưởng thành ngầm hiểu ý nhau để tránh đi ngượng ngùng. Tiêu Chiến không cần phải biết sau tiếng "anh" của cậu là muốn nói gì. Anh nghĩ giữ lại cho bản thân thể diện, và chừa cho Vương Nhất Bác đường lui, vậy là đủ rồi.

Chính là xem như Vương Nhất Bác bởi vì sự thúc ép của rượu, còn anh là không thể từ chối nên đã xảy ra tình một đêm. Cũng chẳng có gì hiếm lạ. Ai cũng không phải là lần đầu của ai, ai cũng không phụ ai.

Tiêu Chiến nghĩ anh có thể nói toạc ra, ai cũng không thể né tránh đi câu chuyện của chính mình, anh rời đi rất cũng dứt khoát, sau hai năm mọi chuyện càng nên trở thành gió thoảng mây bay hơn.

Nhưng mà thực tế thì, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi của bố, Tiêu Chiến lại như ngồi trên đống lửa.

Động tác tắt bluetooth nhận điện thoại của cậu càng làm anh không thoải mái hơn.

Bố ở trong điện thoại hỏi Vương Nhất Bác vì sao không đến cuộc họp, cuộc họp video hôm nay cậu là người duy nhất vắng mặt. Vương Nhất Bác úp mở trả lời mình có chút chuyện. Bố nói cậu làm việc không chuyên tâm, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện họp đầu năm của tập đoàn, sớm biết cậu quay lại Lạc Dương sẽ như vậy, thì thế nào cũng sẽ không duyệt đơn đi xin đi công tác của cậu.

Bố ở trong điện thoại nói: "Chí ít ở lại Bắc Kinh thì con vẫn sẽ cũng bố tham gia cuộc họp video thế này."

"Con phải làm nở mày nở mặt, lập nhiều thực tích hơn, đừng lấy chuyện bỏ phiếu cổ đông ra trang trí."

Vương Nhất Bác căn bản không nói gì, Tiêu Chiến cũng không đoán được nội dung cuộc gọi. Chỉ nghe được cậu nói: "Con biết rồi, tự con biết tính toán." Sau đó Vương Nhất Bác nói: "Hôn lễ là ngày kia."

Cuộc điện thoại kết thúc, cũng đã đến Phố Hoa Phủ. Tiêu Chiến nói "Tôi sẽ ở lại đây một lúc." Vương Nhất Bác không dừng xe ở đầu đường, tiếp tục đi thẳng đến bãi đậu xe: "Tôi cũng đi dạo phố."

Chợ sáng vẫn chưa mở hoàn toàn, người đến rất ít, ánh nắng sớm tinh mơ mong manh hờ hững xa vợi chiếu xuống con phố cổ đã trải qua những năm tháng lịch sự dài đằng đẵng. Những kiến trúc cổ lần tu bổ gần đây nhất có lẽ là từ rất lâu rồi, không còn sót lại chút dấu nào là được sửa sang cả, những thứ cũ kỹ góp nhặt từng ngày.

Tiêu Chiến chậm rãi bước đi không mục đích, thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên chụp vài bức. Vương Nhất Bác đi sau lưng anh, duy trì với nhau một khoảng cách. Cậu cũng chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, cậu không có hứng thú với những nơi như thế này, lần trước đến, là năm ngoái quay lại Lạc Dương, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn ăn bánh rán ở đây. Lần đầu tiên ăn, là một cấp dưới ở chi nhánh Lạc Dương đề xuất cho cậu, rán rất ngon, tương ớt rất hợp vị. Buổi trưa cậu đi mua một phần, rồi đến lúc tan làm lại chạy đi mua thêm một phần nữa mang về cho Tiêu Chiến, anh dùng kéo chia nó ra làm hai nửa, một người một nửa.

Vương Nhất Bác nói cậu không ăn cay, Tiêu Chiến còn xúi cậu, nếu không ăn cay sẽ đánh mất đi rất nhiều niềm vui. Vương Nhất Bác cảm thấy anh nói không đúng gì cả, ăn xong rồi từ mặt đỏ đến tận tai, nước mắt ròng ròng, Tiêu Chiến còn cười vô cùng thiếu đánh, còn bảo "Ây zô cún con đừng khóc."

Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác, cún con là cách trưởng bối gọi tiểu bối. Cậu còn cùng anh tranh luận như thế nào mới là trưởng bối. Tiêu Chiến nói: "Anh lớn hơn em sáu tuổi, sao lại không phải trưởng bối?"

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác bị tiêu chảy, sáng sớm Tiêu Chiến chạy qua hỏi có phải bụng bị làm sao rồi không, cậu bảo chỉ là bị tiêu chảy, đi ngoài xong sẽ khỏi.

Lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đi ra nước luôn rồi. Anh cười bảo: "Chỉ ăn một chút thôi đã thành thế này rồi." Anh cười rất sủng nịnh, cậu thấy anh cười vậy liền có chút cảm giác hờn dỗi.

Vương Nhất Bác không nói lúc trưa đã ăn một cái, bánh rán vị rất ngon, nhưng cay quá cậu ăn không hết.

Vương Nhất Bác không thích uống thuốc, càng không thích đi bệnh viện, ba giờ sáng Tiêu Chiến ra ngoài mua thuốc cho cậu, đến bốn giờ mới về đến nhà, cậu đã rất ngoan ngoãn uống thuốc anh mua.

Đến sáng thức dậy thì được ăn món cháo kỳ lạ mà Tiêu Chiến nấu cho mình, anh bảo cháo này tốt cho dạ dày, có tác dụng phục hồi.

Tiêu Chiến nói lời này lại có cảm giác ngạo nghễ, nghịch ngợm rất kỳ lạ. Nhưng mà rất đáng yêu. Cháo đó có chút đắng, vị rất kỳ lạ, nhưng Vương Nhất Bác lại ăn rất ngon.

Nhớ lại mảnh ký ức này, dường như đều rất thân thuộc. Giống như chữ mình thích, lật qua lật lại tập viết rất nhiều lần, hạ bút liền thành văn.

Phố Hoa Phủ kỳ thực rất giống một cái trấn nhỏ, có rất nhiều ngõ ngách, con đường lát đá xanh không cùng hướng giao thoa ở mỗi điểm cua. Đến khi Vương Nhất Bác quay về thực tại, họ đã đi đến vị trí cửa tiệm bán bánh rán đã từng ăn năm đó.

Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn tiệm bánh rán phía trước đã bị thay thế bằng tiệm trà sữa, sau đó ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Vương Nhất Bác nghĩ anh có phải đang muốn tìm tiệm bánh rán đó không, nhưng không dám hỏi.

Tiệm bánh rán đó, là cậu đến rất nhiều lần để mua cho anh, mỗi khi mua về, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe sáng lên của anh, cậu lại có cảm giác tự hào thần kỳ.

Vương Nhất Bác chưa từng nói cho anh biết cậu đã mua bánh rán ở đâu.

Tiêu Chiến chắc là đang tìm góc chụp ảnh, chứ không phải tìm tiệm bánh rán.

Từ phố Hoa Phủ đến cầu Bạch Kiều, Vương Nhất Bác đã lái xe nhanh hơn trước. Tiêu Chiến không còn nói những câu như thả tôi xuống đâu cũng được nữa, trong lòng anh có một chút ý nghĩ thoáng qua. Khi Vương Nhất Bác đáp lại bố ở trong điện thoại rằng hôn lễ của Đông Vĩ là ngày kia, trong anh âm thầm nghĩ.

Chưa đến ba ngày.

Có thể khi anh nhận cuộc gọi của Đông Vĩ chính là đã có được may mắn này. Dù trong tim không chịu thừa nhận, nhưng vào ngày hôm sau, sau khi nhận cuộc gọi của Đông Vĩ anh đã lập tức trở về Lạc Dương là sự thật.

Cũng chính là ba ngày.

Cầu Bạch Kiều có rất nhiều trụ đèn đỏ, và cũng có rất nhiều sắc xanh đỏ để chụp ảnh. Vương Nhất Bác đang dừng xe, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh đợi, bên cạnh còn có rất nhiều xe lái ra lái vào, xa xa được phủ bóng xanh chính là cầu Bạch Kiều, cả con đường mang đến một cảm giác được phủ lên một lớp màng lọc vậy, có những người chạy bộ và đi bộ buổi sáng.

Tiếng xe cộ ồn ào của người đến người đi như một nhát dao cắt xuống vùng yên tĩnh, giống như khi Vương Nhất Bác quay bánh lái để dừng xe, còn anh ở bên ngoài đứng bất động mấy giây đợi, thậm chí còn phát ngốc. Anh nhìn Vương Nhất Bác, giống như cảm giác chia cắt có thể cảm nhận được khi ngồi trong rạp xem phim điện ảnh.

Nhưng Vương Nhất Bác xoay bánh lái vẫn luôn rất ngầu như trước kia.

Vương Nhất Bác đã đậu xong xe, Tiêu Chiến nghĩ đến một từ, mị hoặc, mị hoặc đến mức trước đây anh không dám vẽ tranh chân dung cho cậu, nhưng trong hai năm xa cách anh lại triệt để vẽ không ngừng, vẽ không ngừng.

Tiềm thức đã cắm rễ, lý trí không thể chống lại.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ trong chiêm tinh học có nói, Thiên Bình có một kiểu đặc trưng, náo nhiệt thì không sao, bọn họ từ đầu đến cuối rất dễ cảm thấy cô đơn, bọn họ có nội tâm phong phú, bọn họ không cần khán giả, không cần thính giả, trong buổi biểu diễn chỉ cần bản thân cần bản thân là đủ. Nhưng trong buổi diễn của anh, Vương Nhất Bác luôn luôn ngồi ghế VIP.

Anh vừa muốn cậu nhanh đi đi, lại muốn cậu lặng lẽ ở lại. Anh muốn diễn lại mình cho cậu xem.

Vương Nhất Bác đi qua hỏi anh muốn ăn gì, sau đó nói, ăn chút điểm tâm sáng đi. Tiêu Chiến nói được. Nhưng không nói muốn ăn gì. Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng không hỏi lại anh muốn ăn gì. Cầu Bạch Kiều mở rất nhiều chuỗi thức ăn, có những cái bọn họ đã cùng nhau ăn ở nơi khác rồi.

Bọn họ đi vào một tiệm mì, chưa từng ăn, Vương Nhất Bác khi đi đến cửa tiệm thì đứng lại một chút, Tiêu Chiến liền trực tiếp đi vào luôn. Những chỗ đã từng ăn chắc chắn không cần phải đến nữa.

Bàn tròn nhỏ, Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, khách khứa ùn ùn đi vào, đi qua sau lưng anh, cậu vỗ vỗ lên vị trí bên trái của mình hỏi, "Anh có muốn qua đây ngồi không?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ phía sau lưng anh giải thích: "Đông người sợ ra vào sẽ đụng phải anh."

Tiêu Chiến cầm theo đũa của mình đứng lên đi qua, Vương Nhất Bác giúp anh bưng bát mì qua. Cậu luôn ăn miếng rất lớn, có lẽ tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu ăn sẽ luôn có một loại cảm giác hạnh phúc nào đó. Bất kể Vương Nhất Bác ăn gì, đều sẽ khiến người ta cảm thấy thứ cậu ăn nhất định rất ngon. Khác với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khi ăn trông đặc biệt nho nhã, giống như đang nếm thử món ăn.

Vương Nhất Bác ăn đến một nửa, đột nhiên dừng lại hỏi: "Hình như anh gầy rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu gắp mì: "Ăn không mập." Anh thực ra có thể nói, ăn nhiều sẽ nôn ra hoặc trực tiếp nói thẳng là vẫn giống trước kia. Nhưng không hiểu sao như có một lực nào đó cản anh lại, không được nói và có thể tuỳ hứng nói hết ra với đối phương, đang không ngừng đấu tranh trong lòng anh, bên nào cũng không thể triệt để tiêu diệt bên nào.

Vương Nhất Bác ò một tiếng, cậu nhìn quả trứng chần ở giữa đĩa, ngừng vài giây rồi tiếp tục ăn mì.

Trước kia, Vương Nhất Bác luôn gắp trứng cho vào bát cho Tiêu Chiến, để anh có thể ăn những gì bổ dưỡng trước. Hiện tại, hình như có chút dư thừa. Cậu gắp một đũa mì, cười: "Bây giờ đã ăn tốt hơn nhưng vẫn gầy, xem ra bạn gái đã không chăm sóc tốt cho anh."

Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc trong lồng ngực mạnh mẽ xông lên yết hầu, anh dùng đũa đảo mì trong bát: "Vậy sao?"

Buổi sáng ngày hôm ấy Tiêu Chiến nói: "Đêm qua cậu say như chết.", "Không cần phải nhắc nữa." Ngữ khí lạnh lẽo đó lại quay lại rồi, Vương Nhất Bác mới nhận thức được, hàm ý bên trong có bao nhiêu ghê tởm.

Vương Nhất Bác cười, nói: "Chỉ đùa thôi mà."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip