04
Bốn năm trước, triển lãm tranh toàn quốc được tổ chức tại Đại Học Lạc Dương, tranh của Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó, nhưng có điều lại nằm ở trong một góc của con đường triển lãm. Ở buổi triển lãm anh gặp được Đông Vĩ, anh ta khi nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, kéo tay chàng nam sinh bên cạnh đến nói: "Đây là người vẽ bức tranh anh tặng em đó."
Bức tranh ấy rất đơn giản, chỉ là một cánh đồng hoa hướng dương lớn, không có con người hay con vật gì cả, Đông Vĩ nói với anh: "Em ấy rất thích tranh của cậu."
Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi người nhận tranh lại là nam sinh, nhưng anh cũng không nói gì cả, chỉ nói mình là một người vẽ tranh, là vẽ tranh minh họa.
Cậu nam sinh đó vẻ ngoài rất xinh xắn, tốc độ, ngữ điệu khi nói chuyện đều rất chậm, cậu ta nói với Tiêu Chiến: "Tranh anh vẽ rất đẹp."
Tiêu Chiến là dùng tâm ý tặng bạn gái Đông Vĩ để vẽ bức tranh đó, anh nói cảm ơn với cậu nam sinh, rất hợp với cậu. Cuộc đối thoại có chút kỳ quái, nhưng cậu ta lại rất vui vẻ. Từ đó về sau, Đông Vĩ và bạn trai nhỏ ở trước mặt Tiêu Chiến cũng không còn kiêng kỵ gì nữa.
Và rồi ông chủ và người làm công biến thành bạn bè, thỉnh thoảng có thể có những buổi hẹn nho nhỏ.
Sau buổi triển lãm không lâu, Tiêu Chiến chia tay với bạn gái. Anh đã ở Lạc Dương được hai năm, còn người bạn gái thì nửa năm sau khi anh đến Lạc Dương cũng theo anh qua đây. Những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh vào năm thứ hai lại nhiều hơn gấp mấy lần so với những ngọt ngào dịu dàng trong nửa năm không ở bên nhau.
Phần lớn, Tiêu Chiến đều sẽ không lớn tiếng tranh cãi, anh im lặng hoặc sẽ đi ra ra ngoài, chỉ muốn nhân nhượng cho đỡ phiền lòng. Tiêu Chiến không biết vấn đề là từ đâu ra, anh rất dịu dàng với bạn gái, cố gắng chiều theo ý cô. Anh còn nghĩ mình có thể xem là người biết chăm sóc cho người khác, cũng không nổi giận. Nhưng bạn gái lại luôn muốn nổi giận lên với anh, giận lên vì sự xa cách, giận vì chuyện thân mật giữa người yêu với nhau anh cũng không làm, chính là thiếu đi sự thân mật.
Tiêu Chiến không hiểu. Ban đầu là bạn gái đùa rằng có phải anh không thích nắm tay, không thích làm tình, chỉ ôm ôm hôn hôn thôi hay không. Trước đó, anh chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Sau này, khi bạn gái thực sự hỏi, anh đã nghiêm túc trả lời, anh luôn như vậy. Khi cuộc cãi vã rối loạn lên đi đến đỉnh điểm, bất luận nguyên nhân từ đâu, đều sẽ quay về vấn đề cũ, là anh xa cách thiếu đi sự thân mật.
Tiêu Chiến bị tra tấn đến không còn biết nóng giận nữa, lần cuối cùng hai người ra ngoài ăn cơm, cô hỏi anh muốn ăn gì, anh nói: "Tuỳ em."
Tiêu Chiến nghĩ câu trả lời này không có vấn đề gì cả. Nhưng khi tình cảm đã trở nên mỏng manh, thì đến một sợi lông rơi xuống cũng tạo nên sóng thần.
Bạn gái nói anh hời hợt, nói anh lúc nào cũng vừa trông chờ một người đến làm chủ cho anh, vừa hy vọng người ta có thể nghe lời anh, trên đời này làm gì có người có thể vẹn toàn hai mặt mâu thuẫn đó kia chứ. Lúc chia tay, bạn gái đã không còn chì chiết chuyện anh hời hợt hay xa cách nữa. Cô nói, có lẽ là vì tình cảm không đủ hoặc là tình cảm đã nhạt đi rồi.
Tiêu Chiến để phòng thuê đó lại cho bạn gái, lúc dọn đi cũng không làm phiền đến ai. Đồ đạc của anh không nhiều, ở đây hai năm, đồ vừa hay đựng đủ trong chiếc vali 24 inch. Anh đem vali lên để ở phòng làm việc, nhìn những đồ dùng ở phòng làm việc, anh lại càng cảm thấy nó giống nơi anh đã sống trong hai năm qua hơn.
Đông Vĩ qua mấy ngày sau mới biết Tiêu Chiến đang sống trong phòng làm việc. Anh ta và bạn trai nhỏ gọi Tiêu Chiến và bạn gái cùng nhau đi ăn cơm, anh hỏi: "Tôi có thể đến một mình được không?"
Đông Vĩ đến đón Tiêu Chiến, tuy anh sống ở phòng làm việc nhưng một chút sa sút cũng không có. Một người ở phòng làm việc có thể chia ra một góc nhỏ để sống, sô pha có thể mở ra tạo thành một cái giường đôi để ngủ, đó là vì Tiêu Chiến đã cố ý chọn, ở cuối sô pha, trong góc đặt một cái tủ nhỏ, những đồ dùng hằng ngày sẽ được anh đặt gọn vào bên trong. Bên cạnh tay cầm sô pha đặt một chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng tai nghe, đồng hồ, iPad, và vài quyển sách đang đọc. Một tủ quần áo nho nhỏ, trừ những cái phải treo lên, còn lại đều được gấp gọn trong chiếc vali 24 inch.
Ở phòng làm việc phân chia cho các họa sĩ đều như nhau, kệ sách sẽ được phân loại và xếp rất gọn, bàn làm việc sẽ đặt ba cái màn hình lớn, trong góc tường sẽ đặt bảng vẽ, giá vẽ, hộp đựng màu và hộp cọ.
Gọn gàng và có tổ chức, vừa nhìn đã biết ngay nề nếp sinh hoạt của Tiêu Chiến. Bạn trai nhỏ của Đồng Vĩ nói Tiêu Chiến rất biết hưởng thụ cuộc sống, không giống một người không thể tự chăm sóc một ngày ba bữa cho mình.
Trong bữa cơm, lúc Tiêu Chiến buông đũa xuống, Đông Vĩ cười: "Bị đá rồi ăn không nổi?"
Lúc ấy, Tiêu Chiến đã không thể ăn nhiều được, chỉ có thể ăn một chút. Ngày ba bữa của anh không đều đặn, quen cả rồi, đói thì ăn chút gì đó là đủ.
Đông Vĩ: "Ai bảo cậu ở trong phòng làm việc vẽ ngày vẽ đêm, bây giờ thì tốt rồi, bạn gái chạy mất, nhà cũng không có, cơm thì ăn không thường xuyên."
Tiêu Chiến: "Tôi vẫn như vậy, chỉ là với việc ăn uống thì có chút lười."
Bạn trai nhỏ: "Vậy bạn gái anh cũng lười?"
Tiêu Chiến: "Buổi trưa thường không về nhà."
Bạn trai nhỏ lại hỏi: "Vậy buổi tối? Ngày nghỉ?"
Đông Vĩ ở bên cạnh có chút ngượng ngùng: "Sao em như tra khảo phạm nhân vậy."
Bạn trai nhỏ trợn mắt trắng: "Em chỉ muốn nói là, ca với bạn gái đối xử với nhau cũng không ra làm sao cả."
Thật sự Tiêu Chiến muốn nói, bạn gái đối với anh rất tốt, thường đói đến cồn cào hay không muốn ăn cơm đều là vấn đề của anh. Nhưng anh không bị bệnh dạ dày, vì sao lại không muốn làm cơm, là vì anh không muốn thấy bạn gái cực khổ nấu cơm, còn anh lại không ăn được bao nhiêu, hoặc đôi khi anh vẽ tranh đọc sách say sưa đến mức quên cả thời gian ăn cơm, kết quả, lâu ngày hình thành thói quen.
Tiêu Chiến nghĩ không cần phải giải thích thêm, rất nhiều chuyện anh có thể chiều theo, nhưng trong thâm tâm anh lại chưa từng nguyện ý.
Lúc ăn gần xong, Đông Vĩ nhận một cuộc điện thoại: "Cậu cũng có lúc khốn cùng điêu đứng thế à?"
Cúp điện thoại, Đông Vĩ nói với Tiêu Chiến: "Có muốn ở ghép với người lạ không? Đàn ông." Anh ta giống như xây cái rào, liền nói: "Bạn tớ!"
Đông Vĩ nói với anh: "Vương Nhất Bác ở Lạc Dương đang học năm ba đại học, nhà cậu ấy mở công ty, ở Lạc Dương mở chi nhánh, trụ sở chính chuyển đến Bắc Kinh."
Tiêu Chiến nghe, cảm thấy điều kiện không tồi, có lẽ không chịu cùng người khác ở ghép đâu.
Không thể sống ở phòng làm việc lâu dài được, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được một căn nào vừa ý cả, hoặc là quá đắt anh kham không nổi, hoặc là bài trí quá ngu ngốc không lọt nổi vào mắt anh. Có điều Tiêu Chiến quá lười, không có chủ động chạy đây đó tìm chỗ. Nghe Đông Vĩ miêu tả căn của phú nhị đại, anh cảm thấy rất được, đi xem thử cũng được.
Anh ta nói: "Vương Nhất Bác năm nay đi thực tập, đăng ký tên vào công ty ở Lạc Dương, rồi mượn cớ đi thực tập để xin phía trường học cho ra ngoài ở. Bố cậu ấy vì biết ở bên ngoài rất tiện chơi bời, cũng vì để thúc ép cậu học hành, nên trừ tiền sinh hoạt, còn lại đều phải dựa vào đồng lương thực tập ít ỏi. Đóng tiền nhà xong thì tiền ăn sẽ trở thành chuyện lớn."
Tiêu Chiến: "Thật không giống phú nhị đại trong mấy câu chuyện tiểu thuyết tôi đọc nhỉ?"
Đông Vĩ: "Phú nhị đại nỗi gì, còn nghèo hơn cả cậu, hay là ăn xong thì cùng nhau đi xem nhà, xem trúng rồi thì cũng coi như giúp người ta xoá đói giảm nghèo."
Anh ta đưa Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác, cậu đang ở nhà trong thu dọn, giữa đường Đông Vĩ gọi điện hỏi Vương Nhất Bác có cần bọn họ mua chút đồ ăn cho cậu không.
Không biết Vương Nhất Bác bên trong điện thoại nói gì, nhưng Đông Vĩ nói: "Cơm còn không có ăn còn đi bar, chắc có mỗi cậu."
Cúp điện thoại, anh ta nói với Tiêu Chiến: "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đi dự tiệc của bạn, chúng ta trực tiếp đi xem đi."
Trên đường Đông Vĩ còn nói: "Con người Vương Nhất Bác rất thích tụ tập bạn bè, thường thì chỉ ở bên ngoài, rất hiếm khi dẫn bạn về nhà làm ồn."
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh chỉ muốn xem căn nhà này và người ở ghép có phù hợp hay không, còn lại đừng làm phiền nhau là được.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có cuộc gặp mặt vội vã, Đông Vĩ giúp anh chuyển đồ, rồi kết bạn wechat với nhau, tiền nhà đặt cọc liền được gửi qua. Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đi chơi bên ngoài đến mười hai giờ đêm mới về, Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Lần gặp mặt đầu tiên, là khi sáng Tiêu Chiến đến chuyển vào ở.
Vương Nhất Bác hiển nhiên bị dọa cho một trận, cậu gần như không nhớ là mình đã nhận tiền của người ta, và mình có bạn ở ghép. Tiêu Chiến liền có thể nhìn ra được con người này, không phải người cẩn thận, cũng không phải là người có trí nhớ tốt. Nhưng người thế này kết giao cũng tương đối dễ chịu.
Và thực tế chứng minh, rất dễ chịu, ban ngày cả hai đều ở bên ngoài, phần lớn thời gian Tiêu Chiến sẽ ở phòng làm việc hoặc đi hóng gió, Vương Nhất Bác không đi làm thì sẽ đến trường học, buổi tối đi đâu thì anh không để tâm. Mối quan hệ không phiền đến nhau, gặp mặt thì chào một câu khiến Tiêu Chiến không cần phải trải qua cảm giác ngượng ngùng mỗi khi ở nhà cùng đối phương.
Lần đầu tiên bạn chung nhà thực sự gặp mặt, là Đông Vĩ hẹn anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi ăn, Vương Nhất Bác ăn từng miếng rất lớn, hai bên má phồng to, bị Đông Vĩ trêu là "Cậu đói điên rồi à?"
Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến và anh ta nói: "Đâu giống hai người như một cặp tình nhân ăn uống e thẹn như vậy."
Đông Vĩ trợn mắt trắng: "Cậu đừng tưởng tôi thích đàn ông nên ai ở cạnh cũng là gay."
Vương Nhất Bác cười anh ta: "Vậy anh ấy không phải gay sao?"
Tiêu Chiến ở bên cạnh mặt không cảm xúc, giải thích chuyện quan hệ "tình nhân": "Tôi không phải đồng tính."
Vương Nhất Bác sau này luôn nhớ đến gương mặt không cảm xúc nói mình không phải đồng tính của Tiêu Chiến.
Vào một ngày của một tháng sau, sau lần đầu tiên hai người thực sự chính thức gặp mặt đó, Tiêu Chiến cắm cọc ở phòng làm việc quên cả thời gian, lúc về đến, trong nhà chỉ có một ngọn đèn tường, Vương Nhất Bác không có ở nhà.
Tiêu Chiến tắm xong, dùng khăn tắm phủ lên cái đầu ướt sũng còn nhỏ nước của mình, anh ngồi trên tấm đệm lót tròn to ở cạnh cửa sổ trong phòng khách, khui kiện hàng mới nhận hôm nay, một thùng các tông nhỏ chứa đầy sách.
Lúc Vương Nhất Bác về đến, Tiêu Chiến hình như không nghe thấy gì nên vẫn ngồi yên không động. Cậu lại gần hỏi anh có muốn ăn gì không, Tiêu Chiến mới giật mình, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.
Sách trên tay rơi xuống thảm, kêu rất to.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn tối, thê thảm mua một hộp mì gói mang về. Vào cửa trông thấy Tiêu Chiến nên thuận miệng hỏi một câu, kết quả là một chút động tĩnh cũng không có nên cậu mới đi lại gần. Phản ứng của Tiêu Chiến khiến cậu cười một lúc không thôi, Vương Nhất Bác nói: "Phản ứng của anh giống hệt con mèo hốt hoảng vậy."
Cách miêu tả này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói không ra được có chỗ nào kỳ lạ, nhưng cũng không ý xấu gì. Vương Nhất Bác hỏi: "Đói không, muốn ăn không?"
Bụng Tiêu Chiến rất phối hợp kêu lên một tiếng, đến chính anh còn kinh ngạc, anh rất ngượng, cúi đầu cười ngại, giống như bị cái bụng vui vẻ này chọc cho tức cười, hết nửa ngày anh mới ấn cái bụng rỗng, nói: "Hình như có hơi chút đói."
Đó là bữa ăn đêm đầu tiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trò chuyện rất nhiều, và cũng trò chuyện rất rất lâu, nhất là liên quan chuyện một ngày ba bữa của anh, liên quan đến chuyện đói no của anh, Vương Nhất Bác giống hệt một đứa nhỏ trong đầu chứa một vạn câu hỏi vì sao, khiến câu chuyện đi mãi không thoát ra được.
Sau đó, Vương Nhất Bác dần dần luôn hỏi anh đã ăn cơm chưa, sau đó nữa, cậu trực tiếp mua cơm về nhà, cuối cùng là luôn có rất nhiều thời gian ăn cơm cùng nhau, thói quen một món chia làm hai phần hình như cũng chính từ lúc ấy dưỡng thành.
Hai người có lẽ là những người cùng nhà giúp đỡ lẫn nhau, không có ai suy nghĩ sâu sa gì cả, Tiêu Chiến nói anh không phải đồng tính, Vương Nhất Bác cũng cho rằng anh không phải.
Tiêu Chiến vẫn luôn là bạn cùng nhà rất tốt, hôm nào cùng nhau ăn cơm hoặc được nghỉ thì anh sẽ đi mua thức ăn, làm một vài món vừa ngon lại bổ hơn bên ngoài một chút, rồi cùng ăn với Vương Nhất Bác. Cậu cũng rất biết trêu Tiêu Chiến, tay nghề nấu nướng thế này vậy mà lại không xem trọng chuyện ăn uống, còn thường xuyên bỏ đói mình đến mức mất cảm giác đói, lợi hại thật.
Tiêu Chiến thường không giải thích, chỉ giơ đũa lên dọa: "Cậu thích ăn thì ăn, sao lắm lời vậy?"
Vương Nhất Bác sẽ lập tức xin tha, sau đó nói, Tiêu Chiến bây giờ ăn uống còn bình thường hơn cả những ngày ăn bình thường của lúc trước, đều là công lao của cậu. Tiêu Chiến nói: "Phải phải phải, cậu là lợi hại nhất, cậu là giỏi nhất."
Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy mấy lời qua loa này là qua loa, cậu chính là luôn dương dương tự đắc ăn căng phồng hai má sữa lên.
Vào tháng năm của năm thứ hai hai người ở chung, Vương Nhất Bác chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đây là chuyện nên vui mừng, cảm giác ly biệt âu sầu của lễ tốt nghiệp chẳng có một tí liên quan nào đến cậu cả. Bố Vương Nhất Bác gọi điện đến bảo cậu sau khi tốt nghiệp thì quay về Bắc Kinh làm việc, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu cuối cùng có thể quay về những ngày tháng làm đại thiếu gia rồi.
Nhưng thực tế lại chẳng cảm nhận được mấy phần hào hứng.
Tháng sáu, hội trường treo lên tấm biểu ngữ, khi Vương Nhất Bác mặc bộ đồ cử nhân đi thành một hàng lên bục nhận bằng tốt nghiệp, ánh mắt đảo khắp đám đông khán phòng tìm kiếm vị trí của Tiêu Chiến, cho đến khi nhìn thấy anh thở hổn hển chạy vào hội trường, động tĩnh của anh ít nhất cũng thu hút ánh mắt của những vị khách ngồi ở gần cửa.
Vương Nhất Bác đắc ý nhướng mày với anh, đáng tiếc Tiêu Chiến không đeo kính, nhưng anh có thể nhìn rõ, ở trên bục, trong nhóm mười người đó, có một người vừa cao lại vừa soái, là người đã khiến anh vội vã quay lại Lạc Dương trong đêm.
Vương Nhất Bác vẻ mặt rất miễn cưỡng chụp xong ảnh tốt nghiệp, vừa cởi áo cử nhân vừa nói với Tiêu Chiến: "Đông Vĩ gọi đi ăn cơm, tôi còn tưởng anh sẽ đến không kịp."
Tiêu Chiến bóp cánh tay Vương Nhất Bác, ngừng một chút: "Cậu có lương tâm không hả, tôi vì bữa cơm mà chạy vội về à, tôi là đến trợ uy cho cậu đó."
Vương Nhất Bác thực sự nghĩ tốt nghiệp là chuyện rất vui mừng, bữa cơm tối hôm đó, Vương Nhất Bác đã phấn khích uống không ngừng, Tiêu Chiến cũng uống đến mặt mày đỏ say, ánh mắt mềm mại như giọt nước.
Mê hoặc như muốn đoạt mạng.
____tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip