07



Nơi cuối cùng Tiêu Chiến muốn đi đến chụp ảnh là Vịnh Nam Thông, đây là một bãi cạn, từ trên bờ nhô ra những phiến lớn đẹp mắt nhập vào dòng Minh Giang, khiến dòng sông như một dải uốn lượn chảy xuôi.

Khi thời tiết tốt lên, có rất nhiều người đến đây để tiêu khiển thời gian, trẻ con và cả người già, rất nhiều người đến thả diều. Có thể vì hôm nay là ngày đi làm, hoặc vì thời gian còn khá sớm, ánh nắng mặt trời còn chưa trải rộng. Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nơi, có rất ít người.

Bọn họ đi qua khu thương mại, đến chỗ bãi cạn, Tiêu Chiến bảo, lẽ ra nên đến đây đầu tiên, anh nhìn mặt trời đã rời ra khỏi đường chân trời, nói "Lẽ ra nên đến đây chụp bình minh."

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng của Tiêu Chiến, dòng sông nhìn không thấy điểm đích, nhưng lại thấy được các toà nhà của thành phố, cậu hỏi anh: "Không phải là đều đến bờ biển chụp bình minh?"

Tiêu Chiến cười: "Bình minh của Minh Giang, chỉ Lạc Dương mới có."

Gió bên sông rất êm dịu, đột nhiên thổi đến một luồng, khiến tim Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nghiêng lệch đi một chút. Cậu trước kia không hiểu mấy lời hoa mỹ mà thỉnh thoảng Tiêu Chiến nói, cậu luôn trợn mắt trắng bảo anh phải nói tiếng người. Tiêu Chiến sẽ trả lời: "Lời tôi nói không phải tiếng người thì là tiếng chó à? Tiếng chó thì cậu phải nghe hiểu chứ, cún con."

Vương Nhất Bác sẽ không thương tiếc vung nắm đấm đấm vào người Tiêu Chiến, sau đó anh sẽ vừa xin tha vừa hét lên: "Thì có cái gì mà nghe không hiểu chứ? Chữ sao nghĩa vậy mà."

Vương Nhất Bác không tin: "Con người anh, thích nhất nói lời trong câu có ẩn ý, tôi còn không hiểu anh chắc." Cậu quả thực là người không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng mỗi khi nói chuyện với Tiêu Chiến, biểu cảm đều rất phong phú. Ví dụ như, khi nói Tiêu Chiến: "Trong câu có ẩn ý" thì biểu cảm rất hung dữ, luôn làm Tiêu Chiến haha cười mãi không thôi.

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác đã không còn trợn mắt trắng bảo Tiêu Chiến không nói tiếng người nữa, cũng không có nghe thấy anh trêu chọc gọi "cún con" nữa. Cậu chỉ cười, nói: "Cũng phải."

Bình minh của biển, sau này có thể chụp, đi rồi vẫn có thể chụp, Vương Nhất Bác cũng không hỏi, có phải sẽ không quay lại Lạc Dương nữa hay không.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Khi nào đi?"

Anh nâng chiếc máy ảnh đã được chỉnh góc lấy nét lên rồi lại hạ xuống: "Khi hôn lễ tổ chức xong."

Ngày mốt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng mũi giày đá vào cát, ở trước mũi giày xuất hiện một cái lỗ nhỏ: "Ngày mai đến chụp?"

Tiêu Chiến nhìn về hướng vừa mới bắt cảnh, anh cảm thấy đã không còn cái cảm giác của khi nãy nữa rồi. Anh cười: "Xem thức dậy lúc mấy giờ, nếu không chụp được thì thôi." Lại nghĩ ý mình chưa trọn vẹn, anh bổ sung thêm: "Không có gì phải cưỡng cầu cả."

Đến câu "cũng phải", Vương Nhất Bác cũng đã không muốn nói nữa rồi.

Lúc Đông Vĩ gọi điện thoại đến, Tiêu Chiến đã cầm máy ảnh đi ra phía xa, thỉnh thoảng không biết là đang thất thần hay đang ngắm phong cảnh mà dừng lại nữa. Vương Nhất Bác đứng sau lưng, cách anh không xa, luôn nhìn theo anh.

Bạn họ vẫn duy trì khoảng cách bằng mấy bước chân với nhau, điện thoại reo lên, dọa Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến đang đứng ở trước mặt cậu, rất gần bờ sông, vẫn như cũ đưa lưng về phía cậu.

Chỗ bãi cạn bọn họ đứng không có ai khác, tiếng chuông điện thoại rất vang và cố chấp. Vương Nhất Bác biết chút tâm tư trong lòng mình rất ấu trĩ cũng rất buồn cười, nhưng cậu vẫn vờ như không nghe thấy tiếng chuông, đợi đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn mình, Vương Nhất Bác mới nhận cuộc gọi.

Bốn mắt nhìn nhau chưa quá một giây, Tiêu Chiến đã quay người đi, không nói một lời.

Thực sự rất buồn cười.

Đông Vĩ bảo cậu khi nào quay về thì đến tiệm A Man mua một chiếc bánh kem làm liền mang về.

A Man là một tiệm bánh rất nhỏ, bánh kem cũng không phải kiểu trang trí đẹp mắt như những thương hiệu nổi tiếng, bình thường đến mức không giống như một cửa hàng kinh doanh để kiếm lời.

Ông chủ cũng rất tuỳ hứng, không giống mở tiệm để làm ăn, trông có vẻ giống như đã dư tiền rồi muốn làm gì đó tiêu khiển hơi. Thích thì mở thích thì đóng, sự đa dạng và số lượng bánh kem mỗi ngày  còn tuỳ thuộc vào tâm trạng ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác nói với Đông Vĩ: "Bánh kem làm liền chỗ đó rất khó mua, không chắc sẽ mua được. Sao đột nhiên lại muốn ăn?"

Đông Vĩ nói: "Trần Lệ muốn ăn."

Trần Lệ chính là cô dâu. Chỗ Đông Vĩ có ai đó hô to Bingo, chắc đang đánh bài, Đông Vĩ mắng một câu "đụ", hình như đã bị nổ bài rồi, anh ta quay qua nói một câu với Vương Nhất Bác: "Tuỳ thôi, không có thì thôi."

Vương Nhất Bác cũng cạn lời nói với mà, có thời gian đánh bài lại không có thời gian đi mua bánh: "Trông tôi có vẻ rảnh? Tôi đến đây là đi công tác."

Đông Vĩ ở trong điện thoại cười: "Tôi không biết cậu bận hay không, tôi chỉ biết là tiệm A Man là chỗ ngày trước cậu rất hay đến mua."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến lúc đó cũng đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ mình chẳng có tiền đồ gì cả, đi hai năm rồi quay lại vẫn không có tiền đồ như cũ. Tiêu Chiến chỉ đi mấy bước lại phía Vương Nhất Bác, đã khiến tâm tình chìm nổi của cậu tốt lên.

Nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Nếu cậu có việc thì đi trước đi", đòn này khiến Vương Nhất Bác vốn đã không có được bao nhiêu rắn rỏi biến thành không còn gì nữa, cậu cười: "Được."

Vương Nhất Bác vác cái mặt dày theo anh nguyên buổi sáng, cậu muốn giả vờ như không có gì, muốn giống như anh, xem mọi thứ như chưa từng tồn tại, nhưng bên trong sớm đã tan rã rồi.

Hai năm trước, khi Tiêu Chiến vừa rời đi, trong chiếc vali 24 inch đựng tất cả những món đồ lúc anh chuyển đến, anh để lại tất cả những món đồ đã được lần lượt mua thêm sau đó, bao gồm cả quần áo và vật dụng cá nhân, còn có sách Tiêu Chiến thích, còn có quà sinh nhật Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến.

Một đôi giày, một bức tranh của họa sĩ mà anh thích, và bức tranh anh vẽ đặt trên tủ giày phía cửa nhà, anh từng nói anh rất quý bức tranh ấy.

Xem ra, những thứ có liên quan đến Vương Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến bỏ lại.

Khi cậu đi đến phòng làm việc của anh hỏi thăm, đã thực sự tin là anh ra ngoài công tác, sau đó là từ miệng Đông Vĩ nói ra anh đã đi rồi. Tin nhắn cậu gửi cho anh trong wechat không hề nhận được hồi âm, điện thoại gọi đi không ai nhấc máy về sau biến thành số trống, cậu đã nhậu một trận lớn, kể từ lúc ấy, thể diện của cậu, sự vô tư của cậu, đều biến mất cả rồi.

Vương Nhất Bác khi ấy cũng đã hai mươi hai rồi, không sao cả. Cậu sẽ đến tham dự hôn lễ của Đông Vĩ, nhưng không có ý định nhắc đến chuyện trước kia. Cho đến khi cậu nghe được Tiêu Chiến đã về đến Lạc Dương rồi.

Vương Nhất Bác tưởng rằng, cậu của hai mươi bốn tuổi và cậu của hai mươi hai tuổi sẽ không giống nhau nữa, hai năm, chẳng qua cũng chỉ từng là quan hệ bạn cùng nhà, quan hệ tình một đêm, gặp mặt lại có lẽ không khó, huống hồ đối phương còn chán ghét, tệ hơn là xem mình như người dưng qua đường.

Vốn chưa từng "cầm lên", thì làm quái gì có "buông xuống".

Vương Nhất Bác quay đầu rời đi, Tiêu Chiến sững sờ đứng tại chỗ.

Từ đầu đến cuối là bản thân quái gở, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói bánh kem ở A Man làm gì dễ mua như vậy, anh biết cậu là mua đi cho ai. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói cậu không rảnh, đến đây là để công tác, có lẽ là nói đùa với người trong điện thoại, thậm chí còn đang tán tỉnh nhau.

Vương Nhất Bác cũng từng mua bánh kem cho anh, rất nhiều lần. Vương Nhất Bác bây giờ chắc đang cùng người đó ở bên nhau.

Con người chính là kỳ quái như vậy, đã từng nghĩ sẽ có một mối quan hệ thân thiết bình thường, rồi sau khi bản thân thừa nhận thích đối phương, thì sẽ luôn đoán già đoán non những gì đối phương đối với mình có phải sẽ không giống với người khác hay không. Đã từng từ chỗ đối phương nhận được những điều giản đơn bình dị, nhưng một khi đã được chuyển dời lên người khác, nó sẽ liền biết thành vật tranh chấp.

Tiêu Chiến biết điều mình nói rất giả dối, nhưng anh chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, anh không nên cưỡng cầu.

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đó, thất thần nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của Vương Nhất Bác, khi cậu quay đầu, rồi quay người về phía anh, ánh mắt của anh đều không kịp thu lại.

Vương Nhất Bác quay người lại đứng bất động mấy giây, mới đi về phía anh, đi vài bước thì dừng, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh còn cần chụp ảnh không?"

"Sao vậy?" Tiêu Chiến biết mình đang muốn giở trò.

Vương Nhất Bác nói: "Giao thông ở đây không tiện lắm, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Lại ngồi vào trong xe, bầu không khí vẫn ngượng ngùng như vậy, không ai nói chuyện. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế sau, thế này khiến anh cảm thấy có chút may mắn, nếu như ngồi ở ghế phó lại, chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác vẫn rất quen thuộc với Lạc Dương, Tiệm Bánh Kem A Man là tên của cửa hàng đó. Cậu cũng là từ chỗ đồng nghiệp nghe được bánh kem ở đó rất ngon, mỗi chiếc đều có một cái tên rất đáng yêu. Cậu mua cho Tiêu Chiến một chiếc có tên "Sao Băng". Nhưng trông nó rất bình thường, đến một cái tạo hình đặc biệt cũng chẳng có. Cậu còn đùa với ông chủ, trên cái bánh kem trang trí một cái ngôi sao không ăn được thì sẽ gọi là sao băng? Lúc đó ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa, ông đứng ngay bên cạnh cửa vừa đóng cửa vừa nói với Vương Nhất Bác, "Haiz, tuỳ tiện đặt thôi."

Nhưng cái bánh kem Sao Băng tuỳ tiện gọi tên này, cậu đã phải xếp hàng ba lần mới mua được, Tiêu Chiến rất thích, anh mở to đôi mắt nai xinh đẹp cắn một miếng, khoé miệng còn dính bánh kem vàng, nhìn cậu nói: "Siêu ngon luôn!"

Sau đó Vương Nhất Bác trở thành khách quen, ông chủ chỉ nghĩ đứa nhỏ này ngày nào cũng sẽ đến mua bánh cho bạn gái, mỗi lần mua hai cái, nên càng tiện tay lưu lại cho cậu. Đoạn thời gian đó, Tiêu Chiến vẫn luôn hay dùng tay bợ hai má nói với Vương Nhất Bác: "Ăn hết mấy cái bánh kem, mặt tôi cũng tròn luôn rồi."

Sau khi dừng xe, Vương Nhất Bác có chút do dự, cậu nhấc mắt lên nhìn Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu: "Anh ở trong xe đợi tôi, nhanh thôi."

Tiệm bánh kem vẫn còn mở ở chỗ cũ, chỉ khác là hình như diện tích được mở rộng hơn rồi, cũng có thể là đã được sửa sang lại cho nên cảm thấy bắt mắt hơn trước, trước cửa đặt hai cái bàn dài, ông chủ đang ngồi ở một trong hai cái đó, tay kẹp điếu thuốc, vẫn là loại thuốc lá mà trước kia mỗi khi Vương Nhất Bác đến đều bắt gặp.

Cậu chào hỏi với ông chủ, ông ta trông vẫn rất uể oải như xưa, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt trong mấy giây mới từ trong ký ức lúc tìm ra được gương mặt quen thuộc, ông cười nói: "Đã lâu không gặp."

Cậu cũng cười nói: "Hai năm rồi không ở Lạc Dương."

Ông chủ vui vẻ đổi chủ đề: "Mua bánh kem? Hôm nay chỉ có vài cái thôi."

Vương Nhất Bác nói: "Tuỳ ý lấy vài cái đi."

Ông chủ gật đầu, dụi đầu mẫu thuốc vào cái gạt tàn bằng thủy tinh rồi đẩy cửa đi vào trong tiệm, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc gạt tàn, cậu cho tay vào túi áo mò lấy ra hộp thuốc Tiêu Chiến đã cho cậu vào đêm đầu tiên, rút ra một điếu, dùng bật lửa đang đặt trên bàn châm lửa, sau đó đi vào trong tiệm hỏi: "Sao Băng còn không?"

Ông chủ nói: "Còn một cái, là cho cậu đó, tôi bây giờ đều để lại một cái đến cuối cùng."

Vương Nhất Bác cười ngại: "Vậy lấy cho tôi một cái, đặt riêng ra."

Ông chủ cầm theo hai chiếc túi đi ra, đưa cho Vương Nhất Bác: "Vẫn là câu chuyện cũ?"

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, trước tiên là hỏi bao nhiêu tiền, quét mã QR trên cửa kính để thanh toán rồi mới nhận lấy bánh, trên gương mặt mỉm cười nhàn nhạt, đã không nhìn ra sự ngại ngùng nữa.

Vương Nhất Bác nói: "Không có câu chuyện gì cả."

Cậu rất nhanh đã quay về trong xe, Tiêu Chiến chỉ nhân lúc một mình ở trong xe ngồi phát ngốc ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm hai chiếc túi giấy màu trắng sữa đặt vào ghế phó lái, hình như còn đặt xuống rất cẩn thận.

Mùi thơm của bánh kem từ từ tỏa ra trong khoang xe, anh cảm thấy cổ họng không được thoải mái, muốn hút thuốc, nhưng cũng không muốn xuống xe: "Có nước không?"

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt ở ghế phó lái, anh lại nói: "Thôi khỏi, đi thôi."

"Đợi một chút."

Vương Nhất Bác lại xuống xe, anh nhìn theo xác nhận Vương Nhất Bác đã thực sự rời đi, mới ngồi sau ghế phó lái nhích người lên một chút, đưa tay lên kéo chiếc túi ở trên ghế phó lái.

Tiêu Chiến biết mình đang làm một kẻ trộm, cho dù anh sẽ không trộm chiếc bánh ở trong đó, nhưng khi anh nhìn thấy bên trong chiếc túi đơn là chiếc bánh kem nhỏ Sao Băng, khoảnh khắc đó trong lòng anh gần như chỉ muốn vứt nó đi.

Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi về vị trí sau lưng ghế lái của Vương Nhất Bác, anh ba mươi tuổi, không phải hai mươi tuổi, cho dù khi nghe một bài hát có thể sẽ cảm thấy đau buồn, nhưng không được tuỳ tiện bật khóc như tuổi hai mươi, anh không thể giống như năm hai mươi tám tuổi ngược đãi chính mình bằng cách cài phát lại một bài hát, rồi trốn trong chăn khóc, sau đó mắt sưng lên, rồi lại trốn trong phòng vẽ suốt cả một tuần.

Tiêu Chiến của hiện tại, chỉ biết ơn những bức tranh đó đã giúp anh từ một hoạ sĩ nửa vời lúc lên lúc xuống trở thành một họa sĩ mà người người đều biết đến.

Vương Nhất Bác ngồi vào xe, đưa chai nước cho Tiêu Chiến, anh nói cảm ơn rồi nhận lấy, anh vờ như không có gì mở chai rồi uống một ngụm, đậy nắp chai lại. Cậu từ gương chiếu hậu nhìn anh một cái, sau đó lấy một túi bánh kem trên ghế phó lái đưa cho anh: "Nếu có đói thì ăn chút."

Bây giờ là mười một giờ ba mươi.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Không muốn ăn bánh kem."

Rõ ràng anh có thể nói không đói mà, rõ ràng anh có thể tuỳ tiện nhận lấy nó rồi đặt qua một bên mà. Tiêu Chiến thừa nhận, ba mươi tuổi cũng chẳng khác gì, anh không thể vô tư xem như không có gì.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi đang cầm giữa không trung, nói: "Bánh kem mua cho anh, khi nào muốn ăn thì ăn, nếu không muốn ăn, thì xuống xe có thể vứt."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip