10



Có vẻ như sau khi Vương Nhất Bác nói câu ấy xong, Tiêu Chiến lại càng không biết phải nói gì nữa. Hình như hai năm trước, cậu cũng đã từng nói như vậy. Ví dụ như khi anh vẽ tranh mệt rồi sẽ gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì. Vương Nhất Bác sẽ hỏi lại anh muốn ăn gì và gọi một cuộc điện thoại cho anh.

Vương Nhất Bác hỏi anh muốn đi ăn ở đâu, anh sẽ nói cậu đi mua về. Thỉnh thoảng gặp phải lúc Vương Nhất Bác đang bận, Tiêu Chiến sẽ đùa, quả nhiên là Nhị Thế Tông*, cậu sẽ giận dữ đá chân bảo: "Vô lương tâm, không phải trốn ra đây gọi điện thoại cho anh rồi à?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Gọi điện thoại cho tôi quan trọng thế à?"

Vương Nhất Bác nói: "Ai bảo anh kén cá chọn canh như vậy, anh còn cao quý hơn Nhị Thế Tông nữa là."

*Nhị Thế Tông: Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp

Hồi ức luôn được sàng lọc hết lần này đến lần khác, còn sót lại đều là những điều bản thân nguyện ý ghi nhớ. Đều là những bức ảnh đầy niềm vui được phơi mình dưới ánh mặt trời. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ở bên kia bật cười, "Anh cười gì vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Quả nhiên là Nhị Thế Tông, họp mà vẫn có thể trốn ra ngoài."

Vương Nhất Bác cười mắng một câu: "Lương tâm anh đâu?" Cậu vừa cười vừa lấy gói thuốc lá trong túi ra.

Gói thuốc Tiêu Chiến cho cậu bây giờ còn lại ba điếu.

Từ trong gói thuốc rút ra một điếu ngậm vào miệng, vừa ngậm thuốc vừa đưa tay vào túi tìm bật lửa.

Trợ lý từ phòng họp đi ra gọi một tiếng "Vương Tổng", là gọi cậu đi vào, hẳn là có chuyện cần cậu quyết định.

Cậu im lặng gật đầu, và hút thuốc lá.

Tiêu Chiến hỏi: "Đang gọi cậu về họp phải không?"

Vương Nhất Bác nhả khói thuốc, hỏi Tiêu Chiến: "Bạn trai cũ còn làm trợ lý cho anh sao?"

Yết hầu Tiêu Chiến có chút nghẹn, trong lòng có một loại cảm xúc không tên, giống như cảm xúc còn lại trong lòng anh sau mỗi lần cùng Vương Nhất Bác so tài, đánh game. Có chút ấu trĩ.

"Phải."

Vương Nhất Bác ho hai tiếng: "Không ngại?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy làm trợ lý cho tôi hai năm rồi." Đã biết còn cố hỏi.

Vương Nhất Bác trong điện thoại cười nhẹ, lại ho thêm một tiếng nữa.

Trên đời này khó mong cầu nhất là tình yêu song phương. Cậu có chút lý giải việc Tiêu Chiến hai năm trước không từ mà biệt. Bạn cùng nhà hai năm, không phải đồng tính lại cùng người đàn ông mà mình không thích lên giường. Tàn cuộc tốt nhất cho lại "tình một đêm" chính là không ai quấy rầy đến ai. Bất kể là sự ngại ngừng khi nói dối "không phải là người đồng tính" hay là sự ngại ngùng khi tình một đêm với người bạn cùng nhà của mình, đều đủ khiến một người một bước rời đi.

Hai năm nay, Vương Nhất Bác lần lượt nghe ngóng được những người bạn của Tiêu Chiến, vừa về Trùng Khánh chưa đến một tháng đã rất hot và mở một phòng làm việc, đại khái là trước khi rời khỏi Lạc Dương anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho tất cả.

Dù sao Tiêu Chiến cũng từng nói: "Đợi hợp đồng bên này hết hạn, sẽ về lại Trùng Khánh mở một phòng làm việc, tự làm ông chủ của chính mình."

Khi đó, Vương Nhất Bác hỏi anh khi nào thì hợp đồng ở Lạc Dương hết hạn, anh nói sắp rồi.

Hôm ấy bọn họ đã uống rượu, Tiêu Chiến khi đó lén dùng tên mình bán một bức tranh, không ngờ lại bán được với giá rất cao. Anh đã rất vui, uống rất hào hứng, lúc trả lời đôi mắt còn tròn xoe ngấn nước lấp lánh.

Có lẽ không phải không từ mà biệt, bởi vì sớm đã có dự định, mọi người đều biết. Có thể là vì xảy ra đột ngột, bởi vì sự ly tan trong kế hoạch không đủ rõ ràng, thậm chí còn có phần hời hợt, thế nên mới có hai năm bặt vô âm tín này.

Cảm giác may mắn đục khoét trong tim lại đến nữa rồi, Vương Nhất Bác rất muốn hỏi: "Không nỡ như vậy, vì sao lại chia tay?" Nhưng trong lòng khi nghĩ đến câu hỏi này, mỗi một từ lại giống như từng nhát dao tùng xẻo* lần lượt chém xuống sự may mắn của chính mình.

*Tùng xẻo: dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Vương Nhất Bác nói: "Lát nữa sẽ mua bánh kem cho anh, anh ngủ chút đi."

Trước khi tan họp trợ lý gọi điện thoại đến nói với Vương Nhất Bác, không có bánh kem Sao Băng, có muốn mua cái khác không. Cậu bảo trợ lý đưa điện thoại cho ông chủ, ông chủ nói hôm nay đã bán hết, hãy đến mua vào ngày mai.

Vương Nhất Bác nói: "Cái cuối cùng, tôi mua."

Ông chủ trong điện thoại bật cười: "Là cậu à?" Vương Nhất Bác cũng khách sáo cười: "Có thể làm thêm một cái không, một lần duy nhất thôi, tôi cần." Cậu nói thêm: "Tôi sẽ trả thêm tiền"

Ông chủ trong điện thoại cười càng vui hơn: "Lần này vẫn không có câu chuyện?"

Vương Nhất Bác cảm thấy ông chủ này có lẽ là thật sự không cần kiếm thêm tiền: "Nếu như hôm nay mua được, khả năng sẽ có."

Cuộc họp dai dẳng vẫn chưa kết thúc, giám đốc chi nhánh vẫn chưa có ý định kết thúc. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, vội vàng chào hỏi nói còn có việc, rồi trực tiếp chạy đến tiệm bánh A Man. Mặt trời chuẩn bị lặn sau núi rồi, ánh nắng chiều vàng rực phủ xuống con đường, những căn nhà cũ trông có chút hiu quạnh.

Ông chủ tiệm A Man không ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, trên bàn có cốc cà phê sớm đã nguội rồi.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, tiếng leng keng của chiếc chuông gió ở cửa vang lên khắp gian phòng, ông chủ ở bên trong vén rèm ra nhìn một cái, cười với cậu: "Vẫn chưa xong, cậu đợi một lát."

Tiệm bánh kem không có chỗ nào có thể ngồi, Vương Nhất Bác kéo cửa đi ra, ngồi ở chiếc bàn có cốc cà phê đã nguội kia. Lấy gói thuốc ra, từ hai điếu cuối cùng rút ra một điếu.

Con đường trải nắng vàng yên tĩnh, đằng sau những toà nhà cũ lộ ra bầu trời đã trở thành màu đỏ, màu đỏ trông rất nóng. Cùng với con đường tạo thành một sự đối lập vô cùng lớn, có lẽ vì so sánh như vậy, mới khiến người ta mơ hồ cảm thấy hiu quạnh.

Vương Nhất Bác nhìn nhật ký cuộc gọi của Tiêu Chiến trong điện thoại, trong đầu đang nghĩ đến nội dung cuộc gọi. Cậu gọi điện thoại qua cho anh, muốn nói mình đang chờ mua bánh kem.

Điện thoại Tiêu Chiến đang bận.

Trong tình yêu loại dũng khí của tuổi thiếu niên khi nhả ra nó trông còn yếu ớt hơn của cả khói thuốc, không cần thổi cũng tự tan. Trong lòng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, diễn tập hết lần này đến lần khác, không ngừng thay đổi, không ngừng lược bỏ, đến cuối cùng phần lớn dũng khí sẽ chìm nghỉm trong tim.

Vương Nhất Bác đã từng, đối với việc không nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, từng trong rất nhiều lần uống say, đã gửi đi rất nhiều tin nhắn ghi âm, đã từng gọi hai tiếng "bảo bảo" rất nhiều lần.

Không có ai nghe thấy, bởi vì không một ai nghe nó cả.

Ông chủ đưa chiếc bánh kem đã được gói cẩn thận trong túi cho Vương Nhất Bác, bên trong có hai chiếc Sao Băng, không nhận thêm tiền. Ông chủ nói: "Chúc cậu thành công."

Mặt trời đã hoàn toàn khuất sau những toà nhà cũ, giống như trốn đi để xem một vở kịch.

Vương Nhất Bác quay lại khách sạn, đứng trước phòng Tiêu Chiến ấn chuông. Đúng lúc một người bạn ở chung tầng đi ngang qua, nhìn lướt qua và nói, Tiêu Chiến đã đi rồi.

"Đi rồi?"

Người bạn nói: "Hình như có việc gấp, vừa trả phòng rồi, còn bảo Đông Vĩ đưa đến sân bay nữa." Người đó nhìn đồng hồ: "Đã đi hơn một tiếng rồi."

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Không thể kết nối.

Người bạn nói: "Cậu về thật đúng lúc, có thể cùng dùng bữa."

Vương Nhất Bác xua tay, bảo muốn về nghỉ một lát, tối nói sau. Cậu đẩy cửa phòng mình, đi vào, vừa đặt bánh kem lên chiếc kệ ở lối đi, vừa cởi áo khoác ngoài ra. Lấy gói thuốc chỉ còn lại một điếu cuối cùng trong túi ra.

Tiêu Chiến có thể đang trên máy bay, không biết ngày kia có quay lại Lạc Dương hay không. Sau ngày kia thì sao? Giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh có rất nhiều phương tiện giao thông có thể đi đến. Nhưng giữa cậu và Tiêu Chiến, trừ số điện thoại, trừ hai năm nhớ mãi không quên, còn sót lại, cũng chỉ có thích của cậu và không thích của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh, giống như một người bạn đang đùa đang trách móc: "Không chào một tiếng. Chuyện gì lại đi gấp vậy? Mua cho anh hai chiếc bánh kem uổng phí rồi."

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Đông Vĩ, lại nói chuyện không đâu: "Buổi tối có muốn đánh bài không, về khách sạn rồi."

Đông Vĩ đáp: "được"

Vương Nhất Bác: "Tôi nghe bảo anh đưa Tiêu Chiến ra sân bay rồi? Chuyện gì vậy?"

Đông Vĩ: "Bà ngoại cậu ấy bệnh nặng, phải nhập viện."

Vương Nhất Bác ò một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, Đông Vĩ lại nói: "Hai người các cậu sao lại thành ra thế này rồi?"

Tim như bị nắm thóp, cậu hỏi: "Thành thế nào?"

Anh ta nói: "Lúc trước hai người các cậu rất dính nhau. Sao Tiêu Chiến lại nói hai năm rồi không liên lạc. Đừng nói là đã xảy ra chuyện không thể để người khác biết đấy chứ?"

Đông Vĩ ở trong điện thoại cười, tiếng cười của anh ta như một chiếc móc câu mỏng manh ghim vào trái tim Vương Nhất Bác, sau đó câu lên. Cậu cười mắng đồ thần kinh: "Cũng đâu ở cùng giống như trước kia nữa, ai cũng có cuộc sống riêng." Vương Nhất Bác muốn một gáo nước dội trôi, nhưng lại sợ càng nói càng sai: "Anh ấy về Trùng Khánh, tôi về Bắc Kinh, đổi số điện thoại, liên lạc không được cũng là chuyện bình thường."

Đông Vĩ không hề biết chuyện năm đó, chỉ biết Tiêu Chiến đột nhiên rời đi, liên lạc cho anh thì biết anh đã về Trùng Khánh rồi, đang làm thủ tục mở phòng làm việc. Mỗi lần nhắc đến Vương Nhất Bác, anh đều tìm cách đổi chủ đề, tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác trong hai năm đó, Tiêu Chiến chỉ cười qua loa lấy lệ. Nhiều lần như vậy, anh ta cũng thông suốt không nhắc đến nữa.

Đông Vĩ nói: "Tôi còn tưởng cậu làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi, nên mối quan hệ mới trở nên căng thẳng như vậy."

Sợi móc câu đang câu lấy tim Vương Nhất Bác bỗng một phát đứt làm đôi.

Gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, giống như hai năm nay, sẽ không có người trả lời. Vương Nhất Bác thực sự giống đến Lạc Dương công tác rồi. Ban ngày đến chi nhánh công ty làm việc, ban đêm quay về uống rượu đánh bài cùng Đông Vĩ. Hôn lễ của Đông Vĩ được tổ chức theo đúng kết hoạch, Vương Nhất Bác làm phù rể, vị trí của Tiêu Chiến đến gần giờ thì gọi một người bạn khác đến thay thế.

Bữa tiệc cưới tối hôm ấy, Đông Vĩ say khướt ôm chặt Vương Nhất Bác không chịu buông, tân nương bận bịu đi chúc rượu họ hàng quan khách. Đông Vĩ nói không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp nhau thế này. Giống như những gì Vương Nhất Bác đã nói: "Sau này mỗi người có một cuộc sống, không cùng thành phố, gặp được nhau khó quá đi mất."

Vương Nhất Bác cùng Đông Vĩ uống đến tàn tiệc. Lúc đứng lên khỏi ghế đã đứng không vững nữa. Cậu một tay chống bàn, một tay đưa qua bên cạnh: "Ca, đỡ em....."

Cánh tay trống không, cậu khựng lại mấy giây như nhận ra gì đó, rồi lại như một tên quỷ rượu quàng tay lên vai Đông Vĩ: "Đại ca, đỡ tôi một chút."

Đông Vĩ thực sự đã say rồi, cũng quàng tay lên vai Vương Nhất Bác: "Cậu xem, bốn người chúng ta, luôn không có mặt đầy đủ, sau này cũng vậy."

Anh ta nghiêng nghiêng ngả ngả lấy điện thoại ra gọi, lướt hết nửa ngày vẫn chưa tìm được số điện thoại muốn gọi. Đông Vĩ vào danh mục bộ sưu tập, bên trong chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đông Vĩ bắt đầu hét lớn, bắt đầu khóc: "Sao lại mất rồi? Sao lại mất rồi?....."

Bên cạnh có người giật lấy điện thoại của Đông Vĩ, bảo anh ta đừng phát điên nữa, bây giờ phải tỉnh táo nhìn cho rõ mình đang ở đâu, đang làm gì.

Đông Vĩ giật lại điện thoại giấu bên phía Vương Nhất Bác.

Điện thoại rơi xuống ngay chân Vương Nhất Bác, màn hình sáng lên hiện tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhặt lên bắt máy, anh ở bên kia nói: "Đông Vĩ, chúc mừng hạnh phúc!"

Vương Nhất Bác: "Ca! Đầu em đau."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip