11
Bệnh viện có đông đến đâu vẫn có cảm giác lạnh lẽo kỳ quái. Như thể những bức tường trắng, ga giường trắng, cho dù không phải màu trắng, như những sọc trên áo bệnh nhân, đều đang âm thầm hấp thụ cảm xúc của con người, kể cả sức lực trong lời nói hay là cơn sóng cuộn trong nội tâm.
Sinh lão bệnh tử trải qua nhiều rồi, con người đều có thể chấp nhận, nhưng lại rất khó điềm nhiên đối mặt. Thế nên mới có Phật giáo, mới có những vị thần thánh vượt qua mọi giới hạn.
Bà ngoại đột nhiên phát hiện mắc bệnh ung thư gan, bệnh tình nguy kịch, được thông báo chỉ còn lại một tháng nữa. Bác sĩ nói, cố gắng trị liệu, điều dưỡng, bệnh sẽ dần giảm đi. Đã có tiền lệ.
Từ lúc nhận được điện thoại của bố mẹ, trong đầu Tiêu Chiến không thể nghĩ được chuyện gì khác nữa. Lúc nhỏ được nằm trong lòng ngoại lớn lên, giống như dọn dẹp lại tủ sách cũ mới phát hiện, có một quyển sách đã không còn tái bản nữa mà mình đã từng rất rất yêu.
Mở nó ra, cảm giác khi đọc nó lại lần nữa hiện lên, tiếp theo sau đó là sự cảm khái vô cùng vô tận, cây kim trên đồng hồ chưa từng dừng lại, năm tháng qua đi, còn sót lại chỉ là nỗi buồn.
Một ngày nào đó bà ngoại cũng sẽ biến thành quyền sách này, biến thành một mảnh giấy trong cuốn album, không thể nói không thể nắm tay không thể sờ mu bàn tay anh nữa, không thể ôm lấy vỗ về lưng anh nói: "Cháu trai, bà nhớ cháu lắm."
Biết đâu, sẽ nhanh thôi.
Triệu Văn Ngọc đưa bố mẹ Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi, anh ngồi trông ở bên giường bệnh. Lúc bà tỉnh dậy luôn không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện trước kia, hoặc có khi sẽ thẫn thờ nhìn xa xăm ra bên ngoài. Bác sĩ nói dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer.
Tiêu Chiến không biết liệu ngoại có thể còn sống đến ngày thực sự bị Alzheimer hay không.
Sau khi bà đã ngủ, anh cũng ngồi thẫn thờ rất lâu, lúc này mới nhớ, hôm nay là hôn lễ của Đông Vĩ.
Từ lúc đi khỏi Lạc Dương, đã hai ngày, một chút cảm giác thực tại Tiêu Chiến cũng không cảm nhận được. Sự tích tụ và khắc khoải ở Lạc Dương khi đối mặt với Vương Nhất Bác trở nên nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại khi anh cầm trên tay hồ sơ bệnh án, sinh mệnh sắp rơi xuống.
Tiêu Chiến từ nhỏ trong mắt mọi người đã là một đứa bé rất hiểu chuyện, khi trưởng thành, mọi phương diện của anh đều là những gì bạn bè muốn có được, hoà đồng, tính cách tốt, quan tâm chu đáo.
Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Đông Vĩ, xem chừng bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, ít nhất cũng phải nói một câu xin lỗi, bệnh của bà là một lý do. Hiểu cho anh hay không là chuyện của người khác, xin lỗi vẫn là trách nhiệm của mình. Sau đó nói câu chúc phúc.
Khi Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh là ca, nói với anh cậu đau đầu, thì Tiêu Chiến mới nhận ra tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác, không phải nhỏ bé đến mức không tồn tại, mà chỉ là bờ cát bị thủy triều nuốt chửng mà thôi.
Thủy triều rồi sẽ rút.
Tiêu Chiến giúp ngoại chỉnh lại chiếc chăn đã luôn đắp trên người, âm thanh trong điện thoại rất ồn, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào của Đông Vĩ ở bên cạnh, không nghe được nội dung, nhưng anh biết anh ta thực sự đã say rồi.
Nếu không, sẽ không ở trong trường hợp này, nhắc đến cái tên ấy.
Tiêu Chiến sờ trán bà, vuốt những sợi tóc bạc trắng xơ xác lên đỉnh đầu, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Giống như hai năm trước, anh nói với Vương Nhất Bác: "Uống nhiều rồi thì đi ngủ đi có được không?"
Anh chính là cố ý nói như vậy, ngoài ra cũng không nói gì khác. Chỉ muốn khi Vương Nhất Bác tỉnh táo trở lại, anh vẫn còn chừa lại cho mình đường lui. Chỉ muốn an ủi một người say mà thôi.
Tiêu Chiến đi ra ban công bệnh viện, lấy gói thuốc trong túi ra, mở nắp, dùng răng cắn ra một điếu thuốc.
Vương Nhất Bác nói: "Sao anh lại đi?" Giống như hai năm trước.
Động tác châm lửa của anh khựng lại, anh chợt nghĩ, là cậu thực sự uống nhiều rồi, hay là cố ý đùa giỡn, như lặp lại một kịch bản cũ mèm.
Tiêu Chiến châm thuốc: "Em trước tiên trả điện lại cho Đông Vĩ, anh nói với cậu ấy một tiếng rồi sẽ gọi điện thoại cho em." Khói thuốc trong màn đêm trước những ánh đèn đặc biệt rõ nét, tan đi cũng rất nhanh: "Em cùng anh nói."
Tiêu Chiến gọi điện thoại cho một người bạn khác đã từng xin tranh của anh đang ở khách sạn, xin đối phương chăm sóc cho Đông Vĩ và Vương Nhất Bác, đưa bọn họ về phòng. Đối phương đột nhiên cảm khái nói rằng rất ngưỡng mộ tình cảm này của bọn họ, hai năm rồi, không có ở đây nhưng vẫn rất quan tâm đến hai tên say xỉn này.
Tiêu Chiến chỉ cười, không giải thích. Sau đó cũng thuận miệng nhắc đến chuyện vẽ tranh, hứa sẽ vẽ và ký tên Tiêu Tiêu lên đó gửi tặng cho đối phương.
Chữ ký Tiêu Tiêu còn đáng tiền hơn cả bức tranh. Tiêu Chiến chỉ nói, tôi sẽ lên ghi tên mình lên bức tranh.
Đối phương tất nhiên rất vui mừng, ngữ điệu cũng cao lên mấy bậc, sau khi đưa Vương Nhất Bác về phòng, đối phương gọi điện thoại nói với anh rằng Đông Vĩ đã có người chăm sóc, Vương Nhất Bác đã được đưa về phòng, cậu yên tâm đi.
Tiêu Chiến đương nhiên biết chú rễ không đến lượt anh phải lo lắng, anh hỏi: "Em ấy ngủ chưa?"
"Chắc đã ngủ rồi, uống nhiều như vậy, còn nôn mấy trận."
Điều thuốc trong tay cũng không hút được mấy hơi, hơn một nửa đã bị gió đêm thổi qua làm tàn đến hết. Tiêu Chiến đem đầu mẩu thuốc dập tắt rồi vứt vào ống khói: "Tôi phiền cậu một chút."
Tiêu Chiến không nói quá rõ, chỉ nhờ đối phương tìm điện thoại của Vương Nhất Bác, sau khi cúp máy, anh sẽ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhờ đối phương bắt máy và mở loa ngoài, đặt nó bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến có những lúc nghĩ mình thật giống một người mẹ, không chỉ quan tâm đến lượng pin trong điện thoại Vương Nhất Bác, còn nhờ đối phương đặt nó lên tủ đầu giường, đặt gần giường một chút nhưng đừng gần quá.
Đối phương trong lòng có cảm nhận như thế nào và vì sao đến một câu hỏi hay một câu đùa cũng không nói, Tiêu Chiến cũng không quá muốn biết, như thế là tốt nhất, cũng tiết kiệm được rất nhiều câu bao biện, nói không tốt sẽ khiến câu chuyện càng tối càng đen.
Là loại đen tối đó.
Tiêu Chiến cũng sẽ khiến chính mình cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Hành lang bệnh viện dần trở nên yên lặng hơn, Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, trong tai cũng dần nghe được những âm thanh mỏng manh, giống tiếng gió, lại giống hít thở, thỉnh thoảng lại nghe thấy Vương Nhất Bác khó chịu ho khan vài tiếng rồi trằn trọc lật người.
Giống như chú chim vỗ nhẹ những sợi lông trên đôi cánh của mình vào nhau, giống như một con vật nhỏ với thân hình đầy lông cố rúc vào lòng người chủ.
Qua một lúc, đại khái là Tiêu Chiến sau khi hút xong điếu đầu tiên thì đang muốn hút điếu nữa. Chẳng qua là vì khi cáu kỉnh, hụt hẫng, buồn bã nhưng không thể trút giận thì tần suất hút thuốc của anh sẽ cao hơn bình thường.
Anh cầm mic nói ở trên dây tai nghe đưa sát bên môi, gọi một tiếng: "Cún con!"
Tất cả những chiếc lá trên những cái cây hình như đều đang lay động, rất nhẹ rất nhẹ, đang rung lên.
Giống như cách biệt hai năm, anh lại lần nữa gọi Vương Nhất Bác là "cún con".
Lại qua thêm một lúc, trong điện thoại hình như có tiếng động, Vương Nhất Bác ho mấy tiếng rồi nôn khan, sau đó là tiếng thở nặng nề, khó chịu đến mức không thở nổi. Tiêu Chiến nhớ đến hai năm ở chung, Vương Nhất Bác rất nhiều lần uống say, nhưng chưa từng uống nhiều đến mức đến mức nôn, uống đến mức mụ mị như lúc này.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên lực bất tòng tâm.
Tiêu Chiến thở dài, như thể tống ra hết toàn bộ tắc nghẽn ở bên trong lồng ngực, anh nói với người đã bất tỉnh nhân sự ở bên trong điện thoại: "Ai bảo em uống nhiều như vậy, bây giờ không có ai chăm em, làm thế nào đây?"
Im lặng mấy giây, trong điện thoại tất nhiên là không ai đáp lại, ngoại trừ tiếng sột soạt không biết là đang trở mình hay kéo chăn kéo gối của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói: "Nhóc thối, đáng đời."
Dây thường xuân quấn ở trong tim lại dài ra thêm một tất.
Rõ ràng không có câu chuyện đau thương nào cả, rõ ràng người nằm trong căn phòng bệnh kia có thể ra đi bất cứ lúc nào là bà ngoại thân yêu của anh, nhưng những cái gai trên sợi dây leo đang bám trong tim anh lại đột nhiên mọc dài ra, nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng, đâm vào tim anh.
Đối với người bà lúc tỉnh lúc mê đang nằm trên giường khi tỉnh táo nhìn Tiêu Chiến, câu đầu tiên vẫn là tiếng gọi mà bà gọi anh ngày nhỏ: "Cháu trai à!" Câu thứ hai luôn là hỏi anh khi nào có thể cho bà được ẵm chắt: "Cháu trai ta hiếu thuận hiểu chuyện, trưởng thành lại rất đẹp, chắt của ta chắc chắn cũng giống như vậy."
Câu thứ ba, câu thứ tư, rất nhiều câu sau đó nữa, đều là những chuyện ngày anh còn nhỏ.
Anh từ Lạc Dương quay về hai năm, bà hỏi suốt hai năm.
Yêu qua mới biết thế nào là yêu, được người tốt nhất yêu lại, sẽ mất đi năng lực để yêu lần nữa. Giữa anh và Vương Nhất Bác, hồi ức hai năm như một sợi dây trói chặt họ lại, không phải là tình yêu, đến một câu chuyện hoàn chỉnh giữa hai người cũng chẳng có. Nhưng bọn họ làm sao không còn khả năng để yêu người khác thế này.
Hai năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Anh có thể từ một họa sĩ nhỏ của một phòng làm việc, trở thành đại họa sĩ Tiêu Tiêu. Đông Vĩ có thể vì bạn trai nhỏ mà không ngừng cãi nhau, dứt khoát phải làm lay chuyển người nhà, nhưng vẫn có thể hoà giải với người nhà đồng ý kết hôn. Bà ngoại từ một người minh mẫn trở thành người đang ở giai đoạn đầu bệnh Alzheimer.
Tiêu Chiến dùng thời gian hai năm của mình không ngừng gặp gỡ những người khác nhau, quen biết được rất nhiều người, nhưng vì sao lại không thể yêu được bất kỳ ai. Thậm chí anh còn hoài nghi có phải vì không có được nên mới không thể quên, nên mới không cam tâm, nên mới để mỗi một ngóc ngách trong cuộc sống của mình đều có hình bóng Vương Nhất Bác, xoá mãi không tan.
Hai năm, anh từng yêu đương với một người đàn ông, trong tim lại có một người đàn ông chưa từng yêu đương cùng mình. Đã mất đi năng lực yêu thêm nữa.
Lúc Triệu Văn Ngọc đến, Tiêu Chiến đã duy trì cuộc gọi được bốn mươi phút. Anh vẫn còn đeo tai nghe đứng ở đầu ban công của lối đi, cách phòng bệnh không xa. Cậu ta nhìn phòng bệnh một cái, rồi đi về phía Tiêu Chiến.
Tiến bước chân đi đến cũng không khiến anh quay đầu lại, Triệu Văn Ngọc đứng sau lưng anh một lúc. Mấy đầu mẩu thuốc bị vứt trên miệng ống khói còn đang bốc khói, loại thuốc anh hút không phải thương hiệu của Trùng Khánh.
Cậu ta nói với anh: "Hút ít một chút."
Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh, dáng vẻ có hơi giật mình một chút. Triệu Văn Ngọc hỏi anh nghĩ gì mà thất thần như vậy.
Trong tai Tiêu Chiến vẫn đang đeo tai nghe, cậu ta thấy anh không trả lời mới nói: "Hoá ra là đang nghe nhạc."
Tiêu Chiến nói: "Nghe điện thoại."
Triệu Văn Ngọc nhìn anh, cười: "Tôi có mang cơm cho anh, anh ăn chút đi."
Không hề hạ thấp giọng nói, thậm chí âm lượng còn lên cao một chút, không hẳn là nói quá to, nhưng hành lang yên tĩnh, có âm thanh trong tai nghe, nhưng anh lại nghe rất rõ ràng, thậm chí anh còn hy vọng Vương Nhất Bác cũng sẽ nghe thấy.
Tiêu Chiến không muốn ăn là thật, nhưng anh vẫn hỏi: "Cái gì vậy?"
"Bánh kem và sữa, còn có cháo với một vài món cay, anh muốn ăn cái gì thì chọn." Triệu Văn Ngọc mở túi ra cho Tiêu Chiến xem, "Hôm qua nhìn thấy anh đứng trước của tiệm bánh kem nhìn vào."
Cậu ta lấy chiếc bánh kem được gói trong hộp giấy ra khỏi túi ni lông lớn: "Trước kia anh muốn ăn nhưng không chịu mua, tôi mua về rồi đây, nhỡ đâu anh lại muốn ăn."
Tiêu Chiến hiểu ý Triệu Văn Ngọc, cậu ta luôn như vậy, lý do gì sẽ luôn nói rất rõ, những điều nhỏ nhặt cậu ta nỗ lực tìm kiếm cũng sẽ nói ra. Tiêu Chiến biết không có gì đáng trách cả, đều nên nói ra, sẽ khiến người mình yêu càng thêm vui vẻ.
Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nói, cậu từng mua rất nhiều món đồ và đồ ăn hiếm lạ kỳ quái, chưa từng có lý do, "muốn không", "ăn không", bao gồm cả việc bọn họ cùng nhau đi xem biểu diễn, giống như một phút hứng thú nhất thời của một cậu con trai, chỉ hỏi một cậu "đi không?"
Tiêu Chiến nhớ mình đã từng từ chối, nói không muốn không ăn không đi, nhưng Vương Nhất Bác lại có một tỷ lý do khiến anh phải muốn phải ăn phải đi, chỉ là chưa từng nói "đều là vì anh."
Triệu Văn Ngọc vẫn đang tiếp tục nói cái này là mua ở đâu, cái kia là mua ở đâu, những nơi đó lại nằm rải rác ở Trùng Khánh, cách nhau cũng không gần, và không thuận đường.
Có lẽ âm thanh trong điện thoại truyền đến có tần suất cao hơn trước, có thể là vì Vương Nhất Bác uống say nên khó chịu, muốn uống nước muốn nôn, nhưng vẫn như cũ gắng gượng với một ý thức mơ hồ.
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
Cậu nhắm mắt, tay đập loạn bên cạnh tìm điện thoại, cuối cùng đụng trúng điện thoại nằm trên mép tủ đầu giường.
Tiêu Chiến nghe trong điện thoại có tiếng động, đôi mắt sáng lên trong giây lát, anh ngẩng đầu.
Trong điện thoại có một giọng nói rầm rì trầm thấp, như đang nói mơ: "Bảo bảo!"
Triệu Văn Ngọc hỏi Tiêu Chiến: "Muốn ăn rồi? Nên tôi mới mua nhiều như vậy, biết sẽ có món anh muốn ăn....."
Tiêu Chiến không động, im lặng đứng tại chỗ.
Vương Nhất Bác nói: "Sao anh lại đi chứ?"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip