18
Tiêu Chiến thông báo sẽ đưa Vương Nhất Bác đến phòng làm việc không biết có thể sẽ xuất hiện những tình huống như thế nào nữa.
Dù cho tên nhóc này chỉ ăn mặc đơn giản tuỳ ý, thì gương mặt tra nam này cũng đủ khiến mấy tiểu cô nương đi một bước ba lần quay đầu nhìn, người đi ngang qua phòng làm việc của anh mỗi lúc một nhiều.
Anh giới thiệu cho mọi người trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác là bạn ngày trước anh quen ở Lạc Dương, cậu nhìn mọi người gật đầu, muốn chào hỏi một chút. Anh không nhìn thấy trên gương mặt Vương Nhất Bác có gì là khác thường cả.
Tiêu Chiến bĩu môi dương dương quái khí thầm thì: "Vương tổng đến đây quan sát phòng làm việc, một câu "xin chào", một nụ cười cũng tiếc?"
Vương Nhất Bác: "Không thân."
Tiêu Chiến: "Em thì thân được mấy người?"
Vào phòng, Tiêu Chiến kéo mở rèm cửa cuốn lên, nhân viên gõ cửa mang vào ly hồng trà. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha, nhân viên đặt ly trà xuống, mắt nhìn đến đường xương quai hàm của Vương Nhất Bác, dừng lại hai giây. Tiêu Chiến rất hứng thú xem kịch, nhưng người diễn viên đang ngồi trên sô pha lại hoàn toàn không biết, hoặc là theo thói quen đưa tay lấy cuốn album ảnh trên bàn trà lật xem.
Nhân viên rời đi, Tiêu Chiến dựa người bên cửa sổ khoanh tay nói: "Mấy tiểu cô nương gần đầy đều thích gương mặt của tra nam?"
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu lên lưng anh, gương mặt xinh đẹp của chàng trai hiện lên nụ cười tinh nghịch, cậu lại cúi đầu xem tranh: "Không có tra anh."
Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút.
Vương Nhất Bác nhàn nhã lật cuốn album, Tiêu Chiến rầm rầm rì rì gì đó rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Trên bàn làm việc đang đặt ba tập tài liệu, là đêm qua sau khi Tiêu Chiến rời đi, nhân viên đã lên hai bản kết hoạch cho dự án sắp tới, còn một bản là hợp đồng mời Tiêu Tiêu thiết kế logo sản phẩm mới.
Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác hỏi: "Rầm rì gì đó?"
"Không có gì."
Cậu nhìn anh, không nói gì, cuốn album này đối với người không thích tranh, không hiểu tranh như Vương Nhất Bác chỉ tuỳ tiện lật xem xem mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đặt cuốn album xuống lại bàn trà, ngẩng đầu nhìn một vòng phòng làm việc, rồi lại lấy điện thoại ra xem, không có ý định nói chuyện.
Ngữ điệu của Tiêu Chiến rất nhàn nhã: "Anh nói thay đổi rồi, anh chưa quen."
Vương Nhất Bác cười: "Anh trước đây không thích đàn ông."
"......."
Tiêu Chiến cầm một tập văn kiện lên, ầm ầm đập lên bàn.
Lúc này Triệu Văn Ngọc đi đến cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, thì nhìn thấy anh cầm tập văn kiện đập lên bàn, lớp nhựa bên ngoài va chạm với mặt bàn kêu lên một tiếng rất to.
Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha, đầu không ngẩng lên, chỉ tay về phía Tiêu Chiến nói: "Mang cái bánh nướng kia cho em."
Ngọn lửa không tên của Tiêu Chiến được nhóm lên, "Muốn ăn thì tự đi mà lấy." Lời còn chưa kịp nói ra thì nhìn thấy Triệu Văn Ngọc và đội trưởng tổ dự án phụ trách triển lãm đang đứng ở cửa.
Mấy lời hỏa khí bừng bừng nuốt ngược vào trong.
Đội trưởng gọi một tiếng: "Ông chủ." Sau đó "Vương tiên sinh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đội trưởng, rồi lại nhìn qua Triệu Văn Ngọc. Đối với cậu, thế này đã được coi là trả lời lại những người không quen và chào hỏi một tiếng rồi.
Lúc nãy giới thiệu Vương Nhất Bác, Triệu Văn Ngọc không có mặt ở đó. Trước mặt nghe đội trưởng gọi một tiếng Vương tiên sinh, thêm nữa là mấy cô gái trong phòng làm việc nói ông chủ đưa bạn từ Lạc Dương đến, cậu ta đã chắc chắn được người kia là ai rồi.
Đội trưởng đi lại phía bàn làm việc của Tiêu Chiến, Triệu Văn Ngọc cũng đi theo sau.
Bên cạnh Tiêu Chiến đặt mấy món ăn sáng, còn có hai chiếc cốc mà anh không mấy hứng thú, nhưng lại không muốn vứt trà sữa đi.
Triệu Văn Ngọc cau mày, nói: "Buổi sáng ăn những cái này?"
Tiêu Chiến sững người, rất nhanh nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương đang cúi đầu tập trung xem điện thoại, trên màn hình điện thoại, có thể là video hoặc bộ phim nào đó.
Tiêu Chiến và Triệu Văn Ngọc đã từng giao kèo, bọn họ sẽ cố gắng hết mức để không nhắc đến chuyện này ở phòng làm việc. Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải nhắc, huống hồ cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận việc hai người đàn ông ở bên nhau, đã vậy còn cùng làm việc ở một nơi.
Tiêu Chiến không thể nào đối phó Triệu Văn Ngọc.
Nhưng sự săn sóc của cậu ta dành cho anh đôi khi đã vượt qua khỏi trách nhiệm của trợ lý, người trong phòng làm việc đều biết. Trong những trò đùa và lời trêu ghẹo, bọn họ vẫn luôn rất hoà nhã đối phó lại.
Vương Nhất Bác nâng tách hồng trà khi nãy nhân viên mang đến lên nhấp một ngụm.
Đội trưởng vẫn như thường ngày, cười với Triệu Văn Ngọc, nói: "Chỉ cần không phải món tự tay cậu làm, không cần lo lắng ông chủ sẽ ăn." Cậu ta đứng bên cạnh cười, hơi bĩu môi, nói: "Ông chủ kén ăn, hơn nữa lúc ăn còn phải dỗ rất lâu."
Âm thanh tách trà đặt lên đế vang lên rất to.
Vương Nhất Bác mắt vẫn một mực nhìn điện thoại, Tiêu Chiến nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cậu, đôi lông màu sắc lạnh có hơi chau xuống, so với thường ngày trông còn bén hơn.
Tiêu Chiến nói: "Phương án tôi chưa xem, các cậu lát nữa hãy đến."
Triệu Văn Ngọc nói: "Tôi có mang bữa sáng cho anh." Tiêu Chiến lật xem phương án, nhìn Triệu Văn Ngọc nhẹ cười: "Không cần đâu, tôi ăn rồi."
Trừ hộp cháo trông như đã bị khuấy trộn, còn có bánh rán được cắn mấy miếng, hai chiếc bánh cuộn ở trong hộp, xem ra nhiều lắm cũng chỉ ăn mấy miếng như nếm thử vị.
Cậu ta nói: "Có cần tôi hâm nóng giúp anh không, anh ăn ít như vậy."
Đội trưởng ở bên cạnh khà khà cười mấy tiếng. Tiêu Chiến vẫn như cũ mỉm cười, khóe mắt cong xuống, khoé môi cong lên. Ngữ khí rất dịu dàng: "Các cậu đi chuẩn bị đi, một tiếng sau họp."
Triệu Văn Ngọc đi về phía cửa phòng, dư quang nhìn thấy khuỷu tay trái Vương Nhất Bác chống lên tay vịn sô pha, hai tay di chuyển rất nhanh trên màn hình điện thoại, đang rất chuyên tâm chơi game. Cậu ta không tin Vương Nhất Bác không nhìn thấy hành động của mình. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khiến cậu ta rất không thoải mái.
Lúc ra khỏi phòng làm việc, Triệu Văn Ngọc nói: "Xin chào! Vương tiên sinh!"
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đoán cậu nhiều lắm cũng chỉ ừm đáp lại, còn đối phương nghe thấy hay không đều không quan trọng. Triệu Văn Ngọc và đội trưởng đi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến ngồi ở phòng làm việc xem văn kiện, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu ngồi im lặng không nói một lời.
Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên tập văn kiện, anh nói: "Cái người vừa lúc đi ra chào hỏi với em....." Vương Nhất Bác mắt cũng không nhìn anh: "Bạn trai cũ của anh."
Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn trong cổ họng.
Vương Nhất Bác: "Không soái bằng em."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Em còn chẳng liếc mắt nhìn người ta."
Lúc này cậu mới ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Chiến, cười: "Sao anh biết em không liếc mắt nhìn người ta?"
Tiêu Chiến lại càng không nói nên lời, văn kiện bị anh lật qua lật lại rất mạnh. Vương Nhất Bác: "Đừng có lật rách."
Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn qua đồ ăn sáng ở bên cạnh: "Anh không muốn ăn nữa, mang đi."
Vương Nhất Bác cười: "Đợi anh giận xong rồi ăn."
Cậu nói xong thì đứng lên khỏi sô pha đi lại phía anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đi lại, thở mạnh ra một hơi. Kết quả là anh còn chưa hết giận, Vương Nhất Bác đã cầm bánh rán mà anh ăn dở đi lại sô pha ngồi xuống.
Sau đó, Vương Nhất Bác luôn ngồi ở sô pha, cùng lắm chỉ thay đổi tư thế ngồi, dựa người, duỗi đôi chân dài ra. Điện thoại trên tay cũng không phát ra âm thanh gì cả, cũng không biết cậu đang chăm chú xem gì.
Tiêu Chiến một lúc sau cũng cảm thấy nhàm chán.
Cách thời gian cuộc họp mà anh định còn hơn mười phút nữa, Vương Nhất Bác tắt điện thoại đi lại: "Chỗ anh có lò vi sóng không?"
Tiêu Chiến cầm iPad vẽ phác thảo vài đường: "Không ăn."
Vương Nhất Bác: "Em đói."
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì ném cây bút đi.
Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài nhờ người trong phòng làm việc làm nóng giúp đồ ăn, chỉ mất mấy phút đã trở vào. Cậu vừa đi vào, Tiêu Chiến đã đứng lên đi ra cửa, Vương Nhất Bác liền lùi lại đóng cửa phòng lại.
"Anh đi họp."
"Vẫn còn mười phút."
Anh đứng bất động, im lặng một lúc, dứt khoát quay lại bàn làm việc. Vương Nhất Bác cầm cháo và bánh cuộn đặt bên tay anh, vừa khuấy cháo vừa nói: "Vừa nãy ai nói với em sẽ sửa đổi tính khí nào?"
"Không thèm nữa".
Vương Nhất Bác phì cười: "Cháo ăn được rồi này."
Tiêu Chiến bây giờ trừng mắt nhìn cậu.
"Xung quanh anh không có ai đủ khả năng chọc giận anh đâu." Vương Nhất Bác đưa thìa qua cho anh: "Em chịu được."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, muốn cười: "Em chịu được, thì hỏa khí của anh cũng không tan được."
Vương Nhất Bác thu lại cánh tay đang cầm thìa, múc một thìa đưa lại bên miệng anh: "Há miệng, tiêu hoá hết bao nhiêu rồi thì ăn bù bấy nhiêu."
Cuộc họp đó quả nhiên như lời Vương Nhất Bác nói sẽ kéo dài qua mười hai giờ. Tiêu Chiến được cậu đút từng thìa từng thìa cháo đến gần hết, sau đó còn thêm nửa cái bánh cuộn, nên bụng đã không cảm thấy đói. Vương Nhất Bác còn bĩu môi nói: "Đã mấy năm rồi vẫn còn cần em phải ăn đồ ăn thừa lại của anh." Lúc đó trong miệng Tiêu Chiến đang cắn bánh, haha bật cười: "Không phải em bảo chịu được sao? Là anh ép em à?"
Vương Nhất Bác cách anh một cái màn hình máy tính hôn đến: "Là em đã chịu đựng rất giỏi rồi, giấu hết mọi tâm tư để cùng anh hôn môi. Đại họa sĩ."
Rối cuộc là vì tâm trạng Tiêu Chiến tốt, hay là vì buổi họp diễn ra rất thuận lợi, đến khi cuộc họp quyết định chọn tranh sắp kết thúc, anh nhìn đồng hồ lúc này đã là một giờ chiều rồi. Anh nói tan họp sẽ mời mọi người đến ăn ở nhà hàng bên cạnh, mọi người lúc này đều vô cùng hào hứng náo nhiệt.
Tiêu Chiến ở bên cạnh cười: "Mọi người hào hứng thế này, bình thường tôi keo kiệt lắm sao?"
Có mấy đồng nghiệp hồ hởi cười nói: "Ổng chủ mời đương nhiên phải hào hứng rồi."
Tiêu Chiến hỏi mọi người muốn ăn gì, thì có người nói: "Trợ lý Triệu nói bình thường anh không muốn ăn cơm lắm, hay ăn đồ Tây?"
Triệu Văn Ngọc đứng bên cạnh nói: "Dạ dày anh ấy không tốt lắm, không thể ăn nhiều."
Trong phòng họp lại náo nhiệt hơn, Tiêu Chiến nói: "Mọi người nhanh chóng đặt chỗ, tôi đói lắm rồi!"
Lúc anh về lại phòng làm việc, người đàn ông bị "bỏ lại" trong phòng đã ngủ được một giấc rồi. Vương Nhất Bác nghe thấy có người mở khoá cửa liền tỉnh, nheo nheo mắt, cả người còn đang mơ mơ màng màng, giọng khàn khàn âm mũi: "Họp xong rồi?"
Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại, đi lại giữa ghế sô pha và bàn trà ngồi xổm xuống, giống đứa nhỏ ôm đầu gối nhìn Vương Nhất Bác. Anh thực sự là một người rất dễ cảm động, nếu không phải, hoặc chỉ có một chút thì sẽ không thể nào vẽ ra được những bức tranh khiến người khác cảm thấy bi thương như vậy. Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười nhưng không nói gì.
Vương Nhất Bác mở nửa con mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng, nhích nhích người qua một bên, đập đập chỗ trống, nheo mắt nhìn anh: "Ngồi xổm làm gì vậy?"
"Em sao lại ngoan thế này?"
Vương Nhất Bác mở mắt, dùng hai tay vuốt mặt ngồi dậy, kéo Tiêu Chiến lên nói: "Không ngoan chỉ sợ là bị ông chủ Tiêu khai trừ, không cho cơ hội theo đuổi nữa thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến thực sự lặng lẽ có cảm giác mình đang chậm rãi đi bộ trên sa mạc, đi qua những cái cây khô, rồi đùng một phát đột nhiên cơ thể lại đang ở một cánh đồng hoa mênh mông, có lẽ cũng có một loại cảm giác đột nhiên được kéo vào bờ khi đã đắm mình dưới biển sâu rất lâu. Bàn chân vẫn cứng rắn, nhưng đôi chân nhất thời không thích ứng được.
Lúc ngồi trong xe, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em có thể chịu được bao lâu?"
Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ không dỗ dành người khác, không có kiên nhẫn, không vòng vo, cũng không tinh ý đi đoán này đoán kia, chỉ dựa theo cảm xúc bản thân mà làm. Anh có thể chịu được bao lâu?"
Tiêu Chiến: "Em rất tốt"
Vương Nhất Bác: "Em nghĩ anh cũng rất tốt."
Nếu không thì làm sao có thể dùng hai năm thời gian để làm lại lần nữa. Người không ở bên, rất dễ bị lãng quên. Vẽ nên vòng vây chẳng qua cũng bởi vì để bản thân nhớ đến người đã chiều chuộng mình, dạy mình tham lam lại ích kỷ với những gì đối phương dành cho mình.
Tiêu Chiến nói: "Em nghĩ bản thân không tốt đến vậy là muốn nói gì?"
Vương Nhất Bác: "Thế còn anh?"
Có lẽ bắt đầu từ lúc Vương Nhất Bác bước xuống máy bay, trong lòng cậu đã không ngừng căng thẳng. Vương Nhất Bác nói: "Tin tức liên quan đến anh suốt hai năm qua, em chỉ có thể đoán, chỉ có thể nghe người ta nói, em không biết anh đã thay đổi như thế nào, em chỉ biết mình thích anh."
Vương Nhất Bác không phải là người thích vươn vấn tình cũ, tất cả những gì cậu nhớ về Lạc Dương đều là những gì liên quan đến Tiêu Chiến. Cổ họng cậu không tốt sẽ luôn bị ho, Tiêu Chiến sẽ mua kẹo ngậm ho cho cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở mỗi lần chỉ được ngậm một viên. Tiêu Chiến sẽ nấu canh thanh cổ họng, dỗ cậu ăn giống như dỗ trẻ con. Dạ dày cậu không tốt, tiêu chảy sẽ bị suốt cả một đêm, Tiêu Chiến cũng sẽ không nói một lời mà ra ngoài mua thuốc và ở cạnh cậu suốt đêm. Tiêu Chiến mỗi ngày đều hỏi cậu muốn ăn gì không, mấy món thanh đạm một chút, mỗi lần anh đều có thể biến hoá chúng thành những món khác nhau. Mỗi lần cậu uống rượu, cậu đều tận lực lén lút vui vẻ, bởi vì sẽ có người ở bên cạnh giúp cậu giải quyết hậu quả.
Ngọn đèn nhỏ trong nhà, mỗi khi đêm xuống sẽ luôn được bật sáng lên. Tiêu Chiến là người đầu tiên bật nó lên. Lễ tốt nghiệp của cậu, Tiêu Chiến đang ở nơi rất xa, cậu đã rất hy vọng anh sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng lại chỉ sót lại một chút vận may. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đều là những chuyện nhỏ thấm vào mỗi đêm.
Cho dù lúc ấy không liên quan gì đến tình yêu, thì cậu vẫn luôn hưởng thụ, và cũng rất tham lam. Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là "ca", muốn mối quan hệ cả hai gần thêm chút nữa, muốn làm tốt hơn chút nữa, cậu muốn lưu lại một mối quan hệ bằng hữu thân thiết, nhưng cũng hy vọng sẽ còn có tương lai.
Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không biết mình vì sao lại thích anh."
Tiêu Chiến nói về những tật xấu của mình mà cậu đều biết cả mà không nhắc đến điểm tốt nào, nhưng cậu lại biết rất rõ.
Vương Nhất Bác: "Em thích anh, tính khí của anh rất lớn, em đều chấp nhận được."
Bữa ăn được quyết định là sẽ ở nhà hàng bên cạnh phòng làm việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai người đến muộn nhất, các món ăn đều do Triệu Văn Ngọc đặt trước.
Dựa theo khẩu vị của Tiêu Chiến, gọi đến một bàn đầy ắp.
Tiêu Chiến gọi người phục vụ mang menu đến, Tiêu Chiến bảo mọi người cứ tự nhiên ăn, sau đó cầm menu hỏi Vương Nhất Bác xem có muốn gọi gì không, món không cay. Vương Nhất Bác cầm khăn nóng lau tay, nói, tuỳ ý gọi.
Tiêu Chiến chun mũi nói: "Cay chết em luôn đó."
Triệu Văn Ngọc ngồi một bên còn lại của Tiêu Chiến, là chỗ mà cậu ta luôn tưởng rằng là vị trí của mình. Cậu ta chưa từng nghĩ anh sẽ mang Vương Nhất Bác đến phòng làm việc. Nó giống như một đòn giáng xuống trực diện khi cậu ta chưa có bất cứ sự phòng bị nào. Tiêu Chiến giới thiệu Vương Nhất Bác là bạn cũ ở Lạc Dương, nó khiến cậu ta cảm thấy có một chút vui mừng.
Cậu ta như thường lệ cầm chén Tiêu Chiến lên chuẩn bị múc canh cho anh, Tiêu Chiến che đi bảo không cần. Mấy giây sau, anh quay đầu qua nói: "Tôi với em ấy ở bên nhau rồi."
Câu này giống nhưng một vật lạ kẹt trong bánh răng đang đi chuyển, khiến Triệu Văn Ngọc sững sờ. Mọi người bắt đầu nhộn nhịp nâng ly, cậu ta mới sực tỉnh lại.
Triệu Văn Ngọc cạn ly rồi ngồi xuống, rượu chảy xuống khiến tim cậu ta nóng ran cồn cào, cậu ta nói với anh: "Anh không cần phải như vậy."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, rồi gõ gõ lên mặt bàn: "Này, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."
Tất cả mọi người đều nhìn qua, cười nói, ông chủ nghiêm túc như vậy, chắc chắn là đại sự. Triệu Văn Ngọc nghĩ có thể Tiêu Chiến mong mọi người sẽ không đùa như vậy, nhưng dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không bác bỏ điều đó công khai, vì khiến mặt mũi anh trở nên khó coi.
Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác, nói với mọi người: "Vị này, là bạn trai tôi."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip