19
Trong phòng đột nhiên im lặng hai giây, một sự im lặng đáng sợ, trên tay mọi người là ly rượu hay là đôi đũa đang được cầm lên thì đều đang đứng hình giữa không trung.
Sau đó là tiếng la hò.
Có người còn đùa Tiêu Chiến, khi nãy vừa giới thiệu là bạn cũ ở Lạc Dương, vừa qua buổi trưa đã biến thành bạn trai rồi. Dù sao thì cũng là ông chủ, cũng là một ông chủ tốt rất chăm sóc nhân viên, lời nói, cứ thế tự nhiên từ tận xương tuỷ. Người đó nói, ông chủ là sợ chúng ta cướp người đây mà.
Tiêu Chiến cười, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, sợ mọi người chấp nhận không nổi.
Lời này của anh đủ thẳng thắn, thậm chí so với câu giới thiệu "là bạn trai tôi" trước đó còn khiến mọi người kinh ngạc hơn, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cách nói chuyện này không phải là vốn có của anh.
Anh cụp mí mắt xuống, dư quang nhìn Vương Nhất Bác, người đó đang cúi đầu chăm chỉ ăn thức ăn. Gương mặt không một cảm xúc như muốn ngẩn ra luôn, như cả một bàn ăn huyên náo đều không liên quan gì đến cậu vậy. Đến cả cách bản thân vừa nãy tự tin giới thiệu mình trước công chúng hình như cũng không liên quan gì đến cậu nữa.
Tiêu Chiến bất giác trong phút chốc liền biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong tim bỗng có tiếng thở ra, anh chỉ nhìn không nói gì cả.
Vương Nhất Bác lúc này mới nâng môi lên nở nụ cười, sau đó rót đầy ly rượu rồi đứng lên: "Cảm ơn các vị đã cho tôi được lên chức chính thức trước dự kiến."
Tiêu Chiến mím môi nhịn cười.
Lúc cụng ly, có người còn phấn khởi, là vừa mới thực sự chính thức sao. Vương Nhất Bác nói, phải, mới đây thôi. Có người mở lời, người đàn ông vốn trầm mặt cũng đã đáp lại, mọi người trở nên thả lỏng hơn rồi, có người hỏi Vương Nhất Bác đã theo đuổi ông chủ bao lâu rồi.
Trong một màn trêu chọc của mọi người, Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc.
Vương Nhất Bác nói: "Ba năm, có lẽ chưa đến bốn năm."
Lời này khiến mọi người trong bàn gần như đồng thanh: "Lâu đến vậy? Tại sao trước đây chúng tôi chưa từng gặp qua anh?"
Vương Nhất Bác liền cười, ngồi xuống, không có ý định giải thích. Tiêu Chiến ngồi một bên trầm giọng cười, nói Vương Nhất Bác đang nói nhảm đó. Vương Nhất Bác nhướng mày: "Em là thích anh lâu như vậy rồi đó."
Tiêu Chiến lại nhịn cười: "Mọi người là hỏi em theo đuổi bao lâu!"
Vương Nhất Bác: "Từ lần đầu tiên nhắc nhở anh ăn cơm đã bắt đầu rồi."
Tiêu Chiến kinh ngạc một đỗi.
Cho dù cậu có trong một khắc cao hứng nhắc nhở anh, khi ấy còn là thiếu niên. Nhưng đến lúc này anh vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy mờ nhạt của tuổi trẻ ngang qua. Khiến cho miệng vết thương lành lại, thời gian chính là thầy thuốc vĩ đại nhất, hai năm nay, vốn dĩ anh đã quen với cảm giác mất mát không thể tìm lại được, Vương Nhất Bác lại hiện thực hóa phơi bày hai năm này ra trước mắt anh, có khiếm khuyết, hối tiếc, cắt ngang ở giữa.
Con người luôn có lòng tham, sau khi biết được khả năng sẽ luôn muốn bù đắp các khiếm khuyết và hối tiếc. Anh nói với Vương Nhất Bác: "Hai năm ở giữa không tính."
Vương Nhất Bác có lẽ cũng có cảm giác khó nói nên lời: "Muốn bù lại?"
Tiêu Chiến nâng ly rượu lên cụng vào ly Vương Nhất Bác: "Muốn!"
Triệu Văn Ngọc biết, nhất định trong những ánh mắt nhìn ông chủ của bọn họ, sẽ có hoài nghi cùng kinh ngạc. Chuyện nam nhân với nam nhân, không có gì hiếm lạ, cũng tuyệt đối bình thường. Nếu không làm sao có thể tin, hơn nữa họ còn hiểu cho nỗi băn khoăn ban đầu của Tiêu Chiến.
Nhất định sẽ có không ít ánh mắt cẩn trọng lén lút nhìn mình, ánh mắt đó nhất định cũng hoài nghi và kinh ngạc. Những ánh mắt đó, âm ỉ khiến cậu ta cảm thấy nặng nề khó chống đỡ.
Có đùa nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là đùa. Đây là cảm xúc lớn nhất của Triệu Văn Ngọc khi ngồi giữa một bàn tiệc náo nhiệt lúc này. Trong những lời nói đùa đó hình thành nên những giả tưởng, thậm chí bao gồm cả những giao tình qua lại của cậu ta và Tiêu Chiến, như một vở diễn kết thúc vội vàng bởi một người.
Không khí náo nhiệt bao quanh, những lời thầm thì to nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều như một sợi dây trói chặt cậu ta lại, bọn họ từng đùa cậu ta, hôm nay lại nâng ly với Vương Nhất Bác, giống như một cái bạt tai lên mặt, khiến cậu ta ngay lập tức bừng tỉnh.
Triệu Văn Ngọc mượn cớ để rời khỏi bữa tiệc, quay về phòng làm việc, ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc một lúc lâu, rồi viết đơn từ chức. Cậu ta gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, chúc phòng làm việc sẽ tiếp tục phát triển.
Cậu ta biết như thế này rất ấu trĩ, ở cái tuổi này của cậu ta ai lại vì tình cảm không thành mà hất đổ đi chén cơm của mình kia chứ.
Tiêu Chiến nói cảm ơn.
Cậu ta nói đơn từ chức sẽ đặt lên bàn làm việc của anh.
Tiêu Chiến nói được.
Cậu ta đầu tranh lần cuối, gửi tin nhắn cho anh: "Tôi tưởng anh ít nhất sẽ níu giữ một chút, sẽ định thể hiện khách sáo một chút."
Tiêu Chiến chỉ nói: "Hai năm qua, vất vả cho cậu rồi."
Vương Nhất Bác vẫn bị bố thúc giục hai ngày sau phải mua vé về lại Bắc Kinh. Buổi tối trước ngày bay, cậu vẫn còn đang ở nhà Tiêu Chiến. Nhà không lớn lắm, nhưng được đại họa sĩ trang trí trông rất tinh tế lại ấm cúng. Từ phòng khách đến cửa sổ bằng kính thủy tinh ở ban công được anh trải một tấm thảm lông to. Bên cạnh có một chiếc kệ đặt đầy những quyển sách, trên thảm đặt ba quyển sách có thể là anh đang đọc gần đây và IPad.
Vài quyển tạp chí.
Tiêu Chiến về phòng thay quần áo, Vương Nhất Bác đi lại cửa ban công ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy, giống như mấy mảnh bị mất trong bộ lego ở Lạc Dương, đột nhiên được ráp vào thật đầy đủ. Cậu nhìn ra ngoài ban công được trang trí kiểu Pháp, thẩn thờ một lúc, từ những thanh dọc chắn của ban công có thể nhìn thấy được những ngọn đèn đường.
Lúc còn ở Lạc Dương, khi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, anh nói, đó là những ngôi sao giữ lửa cho nhân gian, so với những ngôi sao trên bầu trời kia, càng chân thực, càng khiến người ta cảm thấy an toàn hơn.
Cậu từng nói với anh, đại họa sĩ các anh không phải càng thích những thứ lãng mạn hơn sao, sao trên trời mờ mờ tỏ tỏ, lãng mạn biết bao. Lúc đó Tiêu Chiến còn dùng quyển sách đang trên tay đánh cậu, bảo, em thì hiểu cái mông.
Vương Nhất Bác là không hiểu, cậu không hiểu được lối tư duy lãng mạn trừu tượng của họa sĩ. Nhưng khi ở Lạc Dương cùng anh ngắm những ngôi sao giữ ngọn lửa nhân gian, đến khi về lại Bắc Kinh, nó càng biến thành mũi kim nhọn trong lòng cậu, ngôi sao đánh mất ở Lạc Dương đã không thể nhìn thấy được nữa.
Vương Nhất Bác tưởng, chỉ mỗi mình cậu nhớ.
Giọng Tiêu Chiến ở trong phòng truyền ra, nghe giống như đang nói chuyện điện thoại về công việc. Vương Nhất Bác sực tỉnh, tuỳ tiện từ cái kệ lấy xuống vài quyển sách vài quyển tập chí lật lật xem.
Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra nói, sao yên tĩnh quá vậy, cũng không mở ti vi lên xem.
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, Tiêu Chiến đi đến dùng đầu gối đụng vào lưng cậu, câu "đang xem gì đó?" còn chưa kịp nói ra, anh cúi đầu xuống nhìn, rồi nhanh chóng giật lấy quyển tạp chí trong tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thuận thế nắm cổ tay anh kéo xuống.
Cả cơ thể Tiêu Chiến mất trọng lực, ngã thẳng xuống, bị Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng. Vừa nãy anh định giật lấy tạp chí với mấy bản phác thảo, thì bị cậu đổi qua tay khác, giơ lên cao.
Giọng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác vô cùng dễ nghe: "Từ khi nào mà anh có hứng thú với tạp chí tài chính vậy?"
Trên bìa là ảnh Vương Nhất Bác của một năm trước, mặc vest đen giày da. Khi ấy, Tiêu Chiến đang đi trên đường, nhìn thấy nó ở sạp báo ven đường đã đứng lại nhìn rất lâu, đi qua rồi, lại quay lại mua một quyển. Bên trong có một trang là cuộc phỏng vấn liên quan đến Vương Nhất Bác, ở trang đó anh còn kẹp mấy bản phác thảo.
Trong số đó, còn có một bức vẽ tấm lưng hai người đàn ông cùng nhau bên cửa kính ban công.
Tiêu Chiến đã từng đọc được trong sách rằng yêu sâu đậm ai đó là một loại bi kịch. Anh chưa từng phân tích hai điều đó là "đã mất đi" và "vẫn còn thích", anh chỉ đang vẽ lại những cảm xúc vô nghĩa nhưng dồi dào trong lòng mà thôi. Trong lúc liên kết lại những cảm xúc, tưởng tượng và hồi tưởng, loại cảm xúc vô căn cứ đó giống như từng lớp màu vậy, từng tầng từng tầng đè lên nhau, giống như những nét dao mỗi lúc một khắc sau trên tấm bia, cho dù gió tuyết có muốn bào mòn nó, cũng vô ích.
Tiêu Chiến thừa nhận nó gần như là một màn bi kịch, anh cũng thừa nhận, trong tiềm thức anh chưa từng thực sự muốn quên đi. Tất cả đều được anh biến thành quảng thời gian đẹp nhất, nồng nhiệt nhất trong đời, anh xem trọng, thậm chí là tôn thờ, anh giống như người tạo giấc mơ, rồi tạo cho mình một giấc mơ, sau đó nhốt mình ở trong đó.
Đó là vùng đất bình yên mới của anh.
Sau đó, có lướt qua bao nhiêu người, đều bị anh mang ra so sánh. Cho dù sẽ có một ngày anh phải đi thật xa, thì cũng sẽ không bao giờ quên.
Tiêu Chiến nói mình chưa có khả năng trở thành nhà họa sĩ, nhưng cũng không ít các họa sĩ với tính tình, tâm lý kỳ quái. Anh nói nội tâm thiên bình trời sinh đã biến hoá phong phú, nhưng họ lại không cần khán giả. Anh biết khi mình ở trong vùng an toàn mới, đã lặng lẽ dùng thân phận Tiêu Tiêu mà hưởng thụ cảm xúc dồi dào. Để Tiêu Tiêu thay anh nói ra lời thích và nhớ, cũng không cần phải có lời hồi đáp.
Tiêu Chiến trải những bức vẽ ra, anh nhìn vào bức vẽ với bóng lưng của hai người đàn ông, nói với Vương Nhất Bác: "Đây là bức vẽ lúc vừa mới về lại Trùng Khánh, là vào buổi tối ngày sinh nhật em, khi đó anh đã đi khỏi Lạc Dương hai tháng."
"Trước đây em nói họa sĩ thích những điều lãng mạn ảo ảo thực thực, anh còn bác bỏ em. Lúc đó anh ngồi đây vẽ bức tranh này, anh đã cảm thấy rất lãng mạn."
"Sinh nhật năm tiếp theo của em, anh muốn lên màu cho bức vẽ này."
Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại một chút, nhìn đôi mắt cười cong cong của Vương Nhất Bác: "Nhưng mà ...... cảm thấy hình như không có màu nào phù hợp cả."
Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nói những lời này, giống như đang kể một câu chuyện nhỏ tốt đẹp nhưng phi thực tế, không có sự thăng trầm của cảm xúc và không có những lời hùng biện hoa mỹ kích động lòng người.
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, nghe Tiêu Chiến nói nói dừng dừng, không chen vào bất kỳ một lời nào cả. Cậu giống như đã chậm chạp hiểu được sự chân thực và cảm giác an toàn của Tiêu Chiến năm đó. Cậu tưởng hai năm đó là trống rỗng như bắc một cây cầu qua hai vách núi, bây giờ lại được đặt vào tay Tiêu Chiến, từng mảnh từng mảnh được dỡ ra tạo thành lối đi.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có phải anh cũng rất nhớ em không?"
Tiêu Chiến nhoài người qua bên cạnh lấy chiếc iPad, mở lên vào album ảnh, tìm những bức anh đã từng tuỳ tiện vẽ, anh nói: "Đa số đều là vẽ không giống, không phải em. Nhưng mỗi lần anh nhìn, mỗi lần anh vẽ, đều nghĩ đó chính là em."
Tiêu Chiến đưa bản thân về quá khứ quá những lời kể, nhớ đến tất cả những gì đã cất giữ trong lòng mà không có chút mong đợi gì, và vào một ngày bất ngờ như hôm nay, như mở nắp quan tài để mọi thứ trở lại với thực tại, mang bảo bối mà anh đã chôn cất hoặc giấu đi ra ánh sáng.
Anh nói với Vương Nhất Bác: "Nếu như có người nói những lời này với anh, nhất định anh sẽ cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn nôn. Nhưng nếu thực nếu muốn nói, thì giữa chúng ta hình như chẳng có gì để nói."
Tiêu Chiến đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác, khi cổ hai người chạm nhau, trong lòng lại dần dâng lên nổi chưa xót mãnh liệt. Anh nói với Vương Nhất Bác, hình như là anh đang nằm mơ, đã không biết đâu là thật giả nữa rồi.
Hôm ấy, Tiêu Chiến triệt để biến thành một đứa trẻ, anh cảm thấy mọi thứ không chân thực, cảm thấy tất cả những điều có thể bị Vương Nhất Bác cười đều có thể nói cho cậu nghe.
Anh nói, sau đó đã đọc rất nhiều tạp chí tài chính, nhưng đã không thấy ảnh cậu nữa. Anh nói, có lần Hiệp hội nghệ thuật có tổ chức triển làm tranh ở Bắc Kinh, anh có đến xem, trước khi rời đi đã đến trước toà nhà tổng công ty của Vương Nhất Bác.
"Lúc đó anh nghĩ, nếu thế này có thể gặp được em, anh nhất định sẽ tỏ tình với em."
"Nhưng em đậu xe dưới tầng hầm."
Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Bắc Kinh rất thường có triển lãm tranh, anh đã đến rất nhiều lần, nhưng đều không gặp được em. Sau này anh nghĩ, em vốn đâu có thích xem tranh."
Sau đó anh đùa, anh chắc là nên đi gặp bác sĩ tâm lý, hình như đều là anh tưởng tượng ra, chắc anh không thích Vương Nhất Bác nhiều đến vậy.
"Em đã từng đi."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác cười, nghiêng đầu ngửi mùi hương dưới tai anh: "Lần anh tổ chức triển lãm, bức tranh cún con kia, là em mua."
Tiêu Chiến tựa người vào ngực cậu, qua hết nửa ngày mới gọi: "Cún con!"
"Ừm!"
Cậu sờ sau đầu Tiêu Chiến nói: "Ngày trước còn đi học, em được nghe kể những chuyện người này yêu thầm người kia trong rất nhiêu năm. Sao đến lượt anh lại muốn đi gặp bác sĩ rồi?"
Tiêu Chiến cười nói: "Uỷ khuất à?"
"Không ủy khuất."
Tiêu Chiến bị cậu cọ đến phát ngứa, vừa cười vừa trốn đi, rồi lại dựa trở lại: "Thật à?"
Vương Nhất Bác quay đầu hôn má anh, anh khẽ trốn ra sau. Cậu lại áp đến hôn lên khoé môi anh, cắn nhẹ lên môi anh, nói: "Thích anh lâu như vậy, em rất tự hào."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip