03

Bên ngoài lại đổ cơn mưa, bầu trời phủ lên một tấm màn xám tro, con đường với những vũng lầy lội, phản chiếu không nổi hình ảnh gì, chỉ có những vết xe đạp mỏng đến những vết bánh xe ô tô lớn.

Tiêu Chiến sống ở trong một căn chung cư gần sông Haines, mỗi khi mở cửa luôn có thể ngửi thấy được mùi nước sông hỗn tạp trong cơn gió, nhớp nháp, rõ ràng mùa lạnh phải khô, nhưng ở đây luôn mang theo hơi ẩm.

Tiêu Chiến luôn mặc kệ thời tiết ở đây, bởi vì anh quen rồi.

Hiện tại ở Trung Quốc đang là mùa hạ, nhưng ở đây bọn họ là đang trong mùa thu, thỉnh thoảng anh nhớ đến lúc nhỏ được giẫm chân lên những con đường lát đá xanh ở bên bờ sông Giang Nam.

(Con đường lát đá xanh ở bên bờ sông Giang Nam)

Ở thành phố ấy thật sạch sẽ, gió lúc nào cũng tươi mát.

Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc áo khoác dài màu cà phê, che ô chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông trong cơn mưa, con người vẫn có chút chưa tỉnh táo. Thỉnh thoảng đôi giày đế bệt của anh đạp lên những vũng bùn, văng lên ống quần. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, chửi thề vài câu nhưng vẫn tiến về phía trước.

Mặc dù chưa ăn sáng cũng chưa ăn trưa, nhưng vẫn phải đóng tiền và không thể không đi học bơi với thầy huấn luyện dạy bơi lái mô tô mà Tiêu Chiến không biết mặt mũi trông như thế nào kia.

Tiêu Chiến bắt đầu vì một suy nghĩ của bản thân mà có chút hối hận, mà hiển nhiên, đó chỉ bởi vì cái ống quần bẩn.

Thật ra tâm trạng của anh hôm nay không tính là tốt, nhưng cũng không xem là tệ, bởi vì mọi chuyện đều thuận lợi.

Tiêu Chiến chỉ cần đi qua một cái hồ, băng qua con đường nhỏ được sơn màu trắng sữa giữa hai căn nhà là có thể đi ra một con đường lớn, con đường lớn này ở bên bờ biển.

Khu thể thao ở gần bờ biển là quảng trường luyện tập của đội bơi chuyên nghiệp TOX, khi trước Lưu Sướng trêu Tiêu Chiến, kiểu người lười biếng như anh cả đời này sẽ không thể nào ở mãi trong ấy, trong ấy chỉ có những con người của thể thao với cơ bụng săn chắc do protein và tập luyện mà thành, còn Tiêu Chiến anh thì chỉ hợp với việc đi ra ngoài ngồi xổm câu cá kiếm tiền*.

*Câu cá kiếm tiền: dùng nhan sắc đi "câu" những người giàu có.

Lúc đó Tiêu Chiến còn nghĩ, cái mông, anh mà lại phải đến đây câu cá?

Nhưng khi Tiêu Chiến đã đứng trước chiếc cổng màu đỏ gạch của khu luyện tập, là quảng trường nơi các vận động viên ở mà trước giờ anh chỉ được thấy trên tivi. Dường như so với những gì anh đã tính toán trước thì có vẻ mê hoặc hơn nhiều.

Tiêu Chiến không phải là người mê luyến cơ bụng, anh chỉ là thích lúc họ ngẩng cao đầu khoe ra vóc dáng khỏe khoắn của mình. Có thể là vì khi họ nhảy vọt vào trong nước dưới ánh nắng mặt trời, là khi họ sẽ nắm giữ tất cả những ánh hào quang, không phải trốn tránh, không cần nguỵ trang, anh thích điều ấy.

Lúc này, đột nhiên có người quay đầu qua nhìn anh.

Người đó mặc một thân đen, bên vai trái còn đeo túi thể thao, ống quần dài phủ xuống hai bên gót giày thể thao, che đi một nửa bàn chân, một bên mép quần đã bị nước mưa làm ướt.

Tiêu Chiến đang cầm chiếc ô trong suốt, thân ảnh anh đứng dưới bóng cây tần bỉ vừa hay in vào trong đôi mắt sáng của người kia.

Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt của người ấy, cậu đang đeo khẩu trang, tán mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, dường như không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt mình.

Chàng trai nhìn anh vài giây, rồi quay người đi vào bên trong.

Tiêu Chiến cảm thấy vóc dáng tướng mạo người này có gì đó rất quen mắt, là rất quen mắt nhưng lại không chắc chắn.

Ánh mắt sắc bén của chàng trai làm anh cảm thấy không được thoải mái.

Sau đó, Tiêu Chiến cúi đầu xem tin nhắn mấy phút trước anh đã gửi cho thầy huấn luyện: "Tôi đến rồi, mặc áo gió, sau lưng là một chiếc túi trắng, tóc đen, là người Hoa."

Thầy huấn luyện vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến đứng ở cổng bồn chồn một lúc, đột nhiên, một tấm thẻ dẹt màu vàng cỡ bằng thanh kẹo thơm miệng được đưa đến trước mắt anh.

Thuận theo cái nhìn tấm thẻ, đập vào mắt là các mạch dây thần kinh ngoại biên* làm đỏ lên những ngón tay, sau đó tầm mắt trượt lên, là thân ngón tay trắng trẻo như màu sữa, với các khớp xương to rõ ràng nối liền ngón tay với lòng bàn tay, đây là bàn tay của vận động viên, các đường mạch, các rãnh cơ bắp trên tay lồi lõm rất rõ ràng.

* Hệ thống thần kinh ngoại biên: là những phần của hệ thống thần kinh nằm ngoài não và tủy sống. Nó bao gồm các dây thần kinh sọ não và các dây thần kinh tủy sống từ nguyên ủy cho đến tận cùng. Các tế bào sừng trước tủy sống, mặc dù về nguyên lý là một phần của hệ thần kinh trung ương, nhưng đôi khi được cho rằng là một phần của hệ thống thần kinh ngoại biên bởi vì chúng cấu tạo một phần của đơn vị vận động.

Tiêu Chiến lại đưa ánh mắt hướng lên trên, người này đeo khẩu trang, tán mũ lưỡi trai đã che đi hết tầm nhìn của đôi mắt, nhưng anh biết, cậu đang nhìn anh.

"Tôi vừa đi lấy cái này cho anh, anh giữ lấy, sau này tự quẹt thẻ rồi vào."

Giọng nói phát ra vốn đã trầm, còn như bị kiềm lại trong lớp khẩu trang nên càng trầm hơn, nghe không ra cảm xúc gì.

"Được" Tiêu Chiến nhận lấy tấm thẻ, lúc này anh mới nhận thức được đây là huấn luyện viên dạy bơi mà anh đã tự chọn trên mạng.

Tiêu Chiến cùng với thầy huấn luyện đi vào bên trong quảng trường, anh phát hiện bên trong rộng rãi hơn so với nhìn từ bên ngoài rất nhiều, đại sảnh kéo dài một mạch từ đông sang tây, phía bắc là các cửa sổ để gió biển có thể thổi vào, bọn họ đi vào từ cửa phía nam, và đang đi về hướng tây.

Đi ngang qua vài vận động viên nào đó, họ dường như đều quen biết với thầy huấn luyện của anh, có người chỉ gật đầu chào, thỉnh thoảng có vài người sẽ vẫy tay từ xa, rồi chạy lại nhảy lên đập tay vào nhau.

Tiếp tục đi về phía trong của hành lang phía tây, một mùi thuốc khử trùng từ dưới nước xộc vào mũi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy áo khoác bên ngoài không giữ được nữa rồi, lưng áo sơ mi sau lưng bắt đầu có cảm giác ấm ấm tỏa ra, làn da trở nên dính dính, anh biết, đây là dấu hiệu báo trước của việc đổ mồ hôi.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến tiết mồ hôi ướt đẫm.

"Đây là phòng thay đồ, đi về phía trước là bể bơi."

Người này chỉ giới thiệu ngắn gọn xong rồi bắt đầu cởi áo ra, giống như cách nhanh gọn của tất cả các vận động viên, hai tay bắt chéo nắm vạt áo, áo phông đen ôm sát người bị kéo theo lật ngược lên, cậu đưa một tay xuống giữ nó lại.

Tiêu Chiến quay đi đưa lưng về phía cậu thay quần áo, khi anh quay nhẹ người lại để lấy chiếc quần bơi, ánh mắt vô tình rơi trên cơ thể trắng trẻo của vị thầy huấn luyện, rất bắt mắt.

Lúc Tiêu Chiến thay xong quần rồi quay người lại, phát hiện rằng mình đã phạm phải đại tội.

Người trước mắt khiến anh nhớ lại hồi chuông ở nhà thờ kia, mấy ngày trước anh còn giơ ngón tay tự thề sẽ không dính líu vào vị tiên sinh Rùa đội mào xanh này.

Người lái mô tô nhiều như vậy, cậu vậy mà lại khiến bản thân may mắn trúng độc đắc, thành công chiếm thế thượng phong.

Nó đột nhiên khiến Tiêu Chiến nhớ đến chiếc áo chưa kịp trả lại cho Vương Nhất Bác.

Cũng có thể coi như cho anh thêm một lý do để tiếp tục nhỉ?

Tiêu Chiến bắt đầu quan sát Vương Nhất Bác.

Cho dù là tiên sinh Rùa đội mào xanh có cơ thể đẹp như điêu khắc, hay là có gương mặt vô cảm dưới đôi lông mày rậm, thì cũng đều khiến anh nhìn thấy cậu đối với tất mọi chuyện đều rất thờ ơ.

Nó không khó để Tiêu Chiến lý giải cho việc Vương Nhất Bác trở thành Rùa đội mào xanh của Abby, đương nhiên, cậu có thể trở thành Rùa đội mào xanh của bất kỳ ai.

Nhưng mà hiện tại, chính là hiện tại. Giống như ngày đó đứng cách xa nhau một khoảng trong quán bar đông người ồn ào, anh cảm thấy mười sáu giây chỉ là tin đồn, thậm chí tự anh biến nó thành tin đồn.

"Trùng hợp thật." Tiêu Chiến nhìn thì rất thoải mái thả lỏng, nhưng bờ vai rủ xuống, ánh mắt cũng không đặt lên người đối phương.

"Ừm!" Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cũng không nhắc lại chuyện đêm đó, không nhắc đến Abby, cũng không hỏi về chiếc áo đã cho anh mượn, mà hoàn toàn giống như một thầy huấn luyện xa lạ, công tư phân minh: "Bắt đầu thôi!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng thay đồ đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn đầu ngón chân của mình, nhanh thôi, tầm nhìn sẽ trở nên bao la hơn.

Tiêu Chiến đi chân trần trên tấm thảm massage màu xanh dương bên cạnh hồ bơi, từng cái gai massage cứng cứng đâm vào da dưới lòng bàn chân, khiến anh bước đi cho chút khó khăn.

Vương Nhất Bác liếc thấy cái bóng phía sau lưng mình đi càng lúc càng chậm, bước chân cậu cũng chậm lại theo.

Hai người đi qua hết khu A, rồi dừng lại ở khu B, Vương Nhất Bác đi lại cái ghế đẩu bên cạnh, lấy tập tài liệu trong suốt mở ra, dùng bút ký lên một chữ ở góc dưới cùng của tờ tài liệu.

Trong khoang mũi Tiêu Chiến tràn ngập mùi thuốc khử trùng, anh dường như đã cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi cơ thể mình nằm trong bể bơi màu xanh dương kia, luôn có thứ gì đó chờ chực để dìm anh xuống.

Đêm qua Tiêu Chiến đã ăn rất nhiều, cà phê đậm đặc và nấm nấu lươn, bây giờ nhớ lại anh có chút buồn nôn.

Vì sao trên đời này phải thi bơi cơ chứ?

"Sean! Tiêu Chiến!" Khi Vương Nhất Bác đọc tên trên tập tài liệu, cậu ngước nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp, trong một vài giây.

Đến khi Tiêu Chiến gật đầu, cậu mới từ trong cảm xúc phức tạp thoát ra, rồi cũng gật đầu: "Tôi tên Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, mà chỉ hơi cúi đầu, trong miệng nhẹ nhẹ cắn từng hơi chữ, Vương - Nhất - Bác.

Không ai nghe thấy cả, bao gồm chính anh.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, cậu đang nhìn chăm chăm vào từng chữ cái trong tên Sean trên tờ tài liệu.

Cái tên Tiêu Chiến không mấy vang danh, nhưng cái tên Sean thì luôn tiếng tăm lẫy lừng.

Chủ nhân của nó rất thần bí, tin đồn rất nhiều, bao gồm cả ở nơi không bị giới hạn, luôn bị người khác hết lần này đến lần khác đưa vào những câu chuyện.

Tất nhiên, lý do khiến cái tên Sean càng trở nên nổi tiếng là vì chủ nhân của có một gương mặt không dễ khiến người khác có thể quên, cho dù là nam hay nữ.

Vương Nhất Bác lướt mắt từ các dòng văn kiện lên nhìn Tiêu Chiến đang thất thần. Lúc này mới thấy hai má anh căng phồng lên vì được bơm khí vào, chân trái vì đau nên dẫm lên chân phải, hai mắt đang nhìn không tiêu cự lên mặt hồ nước lóng lánh bồng bềnh, không biết là đang nghĩ gì nữa.

Nhưng từ góc độ của Vương Nhất Bác, anh lại giống một cậu bé căng phồng má lên ngậm kẹo ở bên trong, hơn nữa chân còn bị những gai nhựa của thảm massage làm đau.

Chỉ thế này thôi.

Thế nên con người này có gì có liên quan gì đến Sean?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, rồi gọi một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến sực tỉnh, đôi môi hồng hồng hé mở, lộ ra hai chiếc răng thỏ, chỉ hành động nhỏ này thôi thật không khỏi khiến người ta mơ hồ nghĩ rốt cuộc là anh thật sự có đuôi thỏ xù xù thật sao.

"Chúng ta bắt đầu!" Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cậu bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể trước.

Tay Tiêu Chiến rất nhỏ, chân cũng vậy, đứng ở nơi này, phần da thịt lộ ra rất nhiều, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn qua.

Tiêu Chiến đã quen rồi, hoặc là không hề để tâm.

Còn Vương Nhất Bác, cậu rất không tự nhiên thu tay về, đứng yên tại chỗ, không động nữa.

Cậu nhìn Tiêu Chiến đã khởi động xong, sau đó trực tiếp ra lệnh:

"Xuống nước."

Tiêu Chiến giật mình, dưới ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc của thầy huấn luyện, anh ngập ngừng tiến lên phía trước.

Đột nhiên những giọt nước bắn lên chân Tiêu Chiến, anh giật nảy mình lùi ra phía sau. Lúc này mới phát hiện thầy huấn luyện đội mào xanh của anh đang ở trong nước, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng ra phía sau, rồi nhìn Tiêu Chiến, lặp lại mệnh lệnh: "Xuống đây!"

Tiêu Chiến nhích lên hai bước nhỏ, rồi thử dùng đầu ngón chân chạm vào mặt nước, nước không lạnh, nhưng mà lại rất thấp so với nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người.

Lúc anh đang do dự, có ba bốn người chạy bước nhỏ qua sau lưng anh, ồn ồn ào ào, huýt sáo với Vương Nhất Bác đang ở trong bể bơi: "Nhất Bác lão sư, bắt đầu dạy học trò rồi à?"

Vương Nhất Bác không quan tâm lời trêu chọc của đồng đội, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Anh không xuống thì mãi mãi sẽ không học được..."

Lời Vương Nhất Bác còn chưa dứt âm cuối, Tiêu Chiến đột nhiên bị một lực mạnh của ai đó từ phía sau đẩy rơi xuống, miệng anh còn chưa kịp ngậm lại, cơ thể không kịp phòng bị đã rơi vào trong nước.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị đẩy xuống, cậu không quan tâm nước có bắn lên mặt hay không, nhanh chóng ngụp xuống vớt Tiêu Chiến từ dưới đáy lên, cậu trừng mắt nhìn tên tiểu tử đang cười híp mắt nhìn cậu: "Đây là buổi học đầu tiên, anh ấy vẫn chưa biết bơi."

Cậu ta nhún vai: "Thì là giúp Vương lão sư đẩy nhanh tiến độ, tốt biết bao."

Tiêu Chiến bị sặc, ho liên tục, bị uống mấy ngụm nước, nước trong bể toàn là mùi thuốc khử trùng, viền mắt anh đều đỏ cả lên.

Tiêu Chiến sống chết bám lên vai và cổ Vương Nhất Bác, treo trên người đối phương sẽ không làm anh bị chìm xuống.

Vương Nhất Bác buông lỏng hai tay ra, tỏ ra như đã quen với việc bơi lội, bình thản liếc nhìn anh một cái: "Ở đây nước chỉ đến ngực anh thôi, đứng thẳng lên, không chết đâu."

"......"

Tiêu Chiến bị nghẹn không nói nên lời, anh đột nhiên biết được trước đây Abby đã trải qua cuộc sống như thế nào rồi.

Tiêu Chiến lúc này chỉ mới đứng trước mặt Rùa đội mào xanh tiên sinh trong mười giây, mặt đã đỏ lên, nhưng anh nghĩ không hẳn mặt đã đỏ, nhưng vẫn mím môi cũng không nhìn cậu.

Ánh mắt anh lướt đến những tấm kính bên cạnh hồ bơi, thật mất mặt.

Quả nhiên chân có thể chạm đáy, nước không chỉ đến ngực anh, mà anh quá cao rồi, mặt nước thậm chí còn thấp hơn ngực anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến quay về nhìn làn nước đang đong đưa, phát hiện nó dập dìu đánh nhẹ từng cái từng cái vào ngực mình, làn da phía trước ngực còn có thể cảm nhận rất rõ từng cái chạm dịu dàng của nước.

"Đi đi! Bám vào đó, đi bộ hai vòng." Vương Nhất Bác dùng cằm thay tay chỉ về dải phân cách bên trái Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu ý cậu: "Đi?"

"Đi!" Vương Nhất Bác gật đầu, ngữ khí kiên định: "Cảm nhận nó."

Tiêu Chiến bám lên thanh phân cách đủ màu sắc, chầm chậm đi lên vài bước, rồi lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cách mình không xa.

"Tôi không đi, chỉ nhìn theo anh." Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ: "Hai vòng là được."

Tiêu Chiến cảm nhận được lực cản của nước trong từng bước đi, nhưng lại cảm thấy nước nó so với trước đây đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Những gợn nước mỏng manh vờn quanh ngực Tiêu Chiến, đã không còn dáng vẻ giống như một cái miệng đen há to trực chờ nuốt chửng anh vào trong nữa.

Mùi thuốc khử trùng vờn quanh mũi cũng đã tản đi, dường như chỉ còn mùi hương thanh đạm của nước.

Tiêu Chiến chầm chậm buông tay đang nắm dải phân cách, từng bước từng bước, quay về chỗ cũ, Vương Nhất Bác đang đứng ở đó đợi anh, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm anh.

Hai vòng dùng rất nhiều thời gian mới đi xong, lúc Tiêu Chiến đi đến gần Vương Nhất Bác, anh lảo đảo như một đứa trẻ tập đi, loạng choạng bước đến muốn khoe với bố mẹ, ánh mắt nhàn nhạt lười biếng thường ngày đột nhiên lại nhiễm ý cười.

"Thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mày đang nhướng lên của Tiêu Chiến, ngữ khí đã thả lỏng hơn rất nhiều, cũng không còn quá cứng nhắc nữa: "Rất ổn."

Tiêu Chiến đứng đối mặt với Vương Nhất Bác, trên mặt anh vẫn còn lấm tấm những giọt nước bắn lên, Tiêu Chiến gãi gãi mũi, hỏi: "Tiếp tục không?"

Lúc này, một cậu mặc quần bơi, tóc màu vàng kim chạy đến, đứng trên bờ với chiếc điện thoại trên tay, dùng tiếng Anh giục Vương Nhất Bác: "Nhất Bác! Abby có việc gấp tìm anh."

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác giống như đã quay về đúng ban đầu, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu leo lên bờ, quấn khăn tắm quanh người, vừa đi vừa quay đầu lại nói với anh: "Chờ tôi một lát!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng cậu con trai tóc vàng sóng vai đi nhanh ra phía cửa.

Cậu con trai tóc vàng vừa lắc điện thoại vừa quay mặt qua nói gì đó với Vương Nhất Bác, mà cậu thì từ đầu đến cuối đều cúi đầu không trả lời, thỉnh thoảng chỉ gật gật đầu.

Hai người đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã khuất sau cánh cửa.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, anh vẫn tiếp tục ngâm mình trong hồ bơi, đột nhiên phát hiện, Vương Nhất Bác vừa đi, nước trong hồ hình như đã lạnh hơn rồi.

Tiêu Chiến muốn tiếp tục bước đi một vòng như khi nãy vừa học, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nước đã trở nên sâu hơn, dường như nó đã sớm mất đi sự dịu dàng, chỉ còn sót lại vực sâu đen ngòm, ở sâu trong nước như có một con quái vật đang chờ đợi anh.

Tiêu Chiến không dám tiến lên phía trước.

Một lát sau, trên bờ có người đi đến, nhưng không nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại, cuối cùng anh leo lên bờ, lấy một chiếc khăn trắng ở khu vực nghỉ ngơi rồi bọc người mình lại.

Quả nhiên Tiêu Chiến đoán không sai, hôm nay Vương Nhất Bác có thể sẽ không quay lại nữa.

Nếu anh là Abby, giả sử muốn giành lại trái tim bạn trai, sau khi đã bắt được cơ hội, thì việc tối nay phải làm nhất định là rất rất nhiều.

Không ngoài dự đoán, một người mặt đồ bảo an đi vào, đứng bên ngoài khu nghỉ ngơi vẫy tay với Tiêu Chiến: "Cậu là Sean phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Nhất Bác nói sẽ chuyển những phần chưa học xong của hôm nay sang buổi sau, lúc đó cậu có thể lên hệ thống xem lịch học." Người đàn ông nói xong liền quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm khi lại một lần nữa đoán trúng chuyện phố phường đời thường.

Nhưng lúc Tiêu Chiến vừa nghĩ đến gương mặt Vương Nhất Bác, trong lòng lại nhớ đến mười giây kia và chuyện ở trước nhà thờ. Anh hít vào một hơi, nếu như bản thân như thế này buông bỏ tiên sinh Rùa đội mào xanh, lương tâm nhất định sẽ bất an.

Suy cho cùng, anh chính là đã bị thế cục êm đềm thế này đánh bại rồi, vừa vô tội, vừa đáng thương.

Tiêu Chiến chân trần bước đi, quấn khăn chậm rãi đi vòng tròn bên ngoài cạnh hồ bơi, bây giờ thì gai trên thảm massage cũng không còn khiến lòng bàn chân anh thấy đau nữa, có chút hưng phấn thầm kín nào đó dâng lên trong lòng.

Bước vào một thế giới mới, là chuyện của sau này, nhưng lại thỏa mãn con người ở hiện tại.

Abby đạp chân lên đùi Kiki, mắt vừa nhìn ra cửa sổ tiệm cà phê, vừa thần bí: "Lát nữa đừng có làm lộ gì đó."

Kiki trợn mắt: "Đứng trên giày cao gót bị đàn ông chơi đến bong cả gân, rồi mang thương tích đến giải hoà với bạn trai, vậy mà cậu cũng nghĩ ra? Tôi có thể nói gì đây? Tôi nói cậu bị chơi đến mức tàn phế chắc?"

"Vậy thì đã sao? Chân tôi có làm sao thì đã có bạn trai tốt của tôi chăm." Abby hi hi cười còn nháy mắt với Kiki, "Cậu có thể nói, sao tôi lại bị bong gân đúng lúc như vậy, nếu không đã không có gan đi tìm anh ấy."

Kiki hít vào một hơi: "Cậu chắc chứ? Cậu là đang lợi dụng trách nhiệm và sự nhẫn nại của anh ta, đàn ông thứ không thể lãng phí chính là điều này......"

Kiki vẫn chưa nói xong, đột nhiên bên ngoài cửa sổ xa xa có một bóng đen lại gần, cô vội vàng chọt chọt Abby, nhỏ giọng nói: "Đến kìa! Đến kìa!"

Trong tâm trí Abby rung lên từng hồi chuông cảnh báo, cô căng thẳng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào trong tiệm cà phê.

Vẫn như trước kia, Abby mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đều rung động, rung động trước dáng vẻ cậu đeo chéo chiếc túi thể thao trên đôi vai rộng, rung động trước dáng vẻ cậu đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thật thấp tán mũ, khiến ai cũng không thể nhìn thấy đôi mắt bên trong.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đến gần, Abby lắc lư cơ thể, giọng nói ngay lập tức mềm xuống: "Anh đến rồi ạ!"

Vương Nhất Bác trước tiên là nói cảm ơn với người đã đi cùng Abby, sau đó cúi người, tay kéo thân túi trên người ra phía sau lưng, cầm cổ chân Abby ra để kỹ xem cô bị như thế nào.

Abby hôm nay bận một chiếc quần dài cạp cao màu xám khói và đôi giày thể thao màu trắng, nhìn giống như một cô gái tươi trẻ tràn ngập nắng xuân, ống quần nhỏ bó sát vào người, càng làm cô trở nên gợi cảm.

Cô cố ý lắc lắc nhẹ cổ chân, nói: "Bác sĩ đã kiểm tra rồi, không sao cả, chúng ta về nhà thôi, có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm giày của cô trong vài giây, hỏi: "Mang giày đế bệt cũng có thể trật chân?"

Kiki và Abby đối mắt với nhau một giây, lập tức nối sóng: "Cậu ấy... cậu ấy hôm nay vấp phải đá, cũng không có đi đâu nữa cả."

Vương Nhất Bác gật đầu, không hỏi gì thêm, Kiki đỡ Abby đặt lên lưng Vương Nhất Bác, cậu quay đầu nói: "Hai người uống, tôi mời."

Tiệm cà phê này là Vương Nhất Bác cùng một người bạn mở, cậu và người bạn đó cũng thường hay lui tới.

Kiki gật đầu: "Vậy thì cảm ơn ông chủ Vương đã mời."

Hôm nay Vương Nhất Bác lái ô tô đến, không lái moto, đặt Abby vào ghế phụ xong thì lui người ra.

Cả đoạn đường, Vương Nhất Bác với cô cũng không giải hoà gì, nhưng có điều, so với lúc trước thái độ của cậu đã dịu đi rất nhiều.

Khi xe dừng lại ở khu đậu xe bên ngoài nhà ở, trời đã tối hoàn toàn, Abby cảm thấy thời gian thật phù hợp, sau khi đã tháo dây an toàn, cô nhịn xuống cái chân đang đau đưa chân ra đặt lên người Vương Nhất Bác, một tay mò mẫm qua thắt lưng cậu.

Vương Nhất Bác giữ tay Abby lại, không cho cô động, cả hai người trong lúc bất động, điện thoại cậu đúng lúc reo lên.

"Yibo? Hôm nay cậu có phải đưa học sinh đến khu luyện tập để dạy học?"

Là giọng đội trưởng Alex.

"Phải! Hôm nay vừa vào học tôi có việc phải đi nên dời buổi học." Vương Nhất Bác nhìn qua Abby một cái, ý muốn cô tự mình ngồi lại.

Abby bị Vương Nhất Bác nhìn, luôn cảm thấy trong ánh mắt cậu có gì đó không kiên nhẫn đến mức phiền phức cực điểm, sau đó cô ngoan ngoãn im lặng ngồi về trên ghế phó lái.

"Cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện, cậu đến nhìn một chút đi." Alex thở dài: "Không phải trước kia đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rồi sao? Không được để học sinh tự mình luyện tập."

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Vương Nhất Bác tiên sinh, chạy đâu cho trời khỏi nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip