19
Tuyết đã rơi suốt một đêm, bên ngoài đã tích thành một lớp rất dày, từ bên cửa sổ nhìn ra, có thể thấy lớp tuyết tích lại phản quang ánh sáng giống như bầu trời.
Tiêu Chiến mở chăn ra muốn thức dậy, đột nhiên cảm giác dưới thân hình như có thứ gì đó vừa bị lấy đi, khi anh quay người lại, thì thấy Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, vò thứ đồ trong tay thành một cục rồi mang ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được bộ đồ sạch nào để mặc, cũng không thể trần truồng như thế này đi theo Vương Nhất Bác được, chỉ có thể ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu.
Vương Nhất Bác thật ra chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu thật sự rất mệt. Đầu tóc còn đang rối tinh cả lên, tóc mái lại còn dài, rũ rượi phủ trước trán, thậm chí còn đâm cả vào mắt.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần ở nhà, là nửa đêm dậy mặc vào, để thân trên trần truồng đi ngang qua căn bếp, khe cửa sổ chưa đóng kín có chút gió lạnh lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu liền gọi Tiêu Chiến: "Anh đừng xuống, em lấy quần áo cho anh."
"Em vứt cái gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Giấy." Lúc Vương Nhất Bác quay lại, cậu điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao lên thêm một chút, tiện tay lấy mấy tờ khăn giấy từ nhà bếp vào đặt lên đầu giường, sau đó đi lại tủ tìm cho Tiêu Chiến một chiếc áo khoác ngắn và một chiếc áo len.
Áo len của Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến mặc lên người vì rộng nên nó rũ xuống, anh vừa xoay đầu qua, thì phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng bên giường nhìn anh không chớp mắt, lập tức anh lấy chăn đắp bên dưới của mình lại: "Tìm cho anh cái quần."
"Anh đừng mặc vội." Vương Nhất Bác lấy mấy tờ giấy ăn, gấp lại rồi đưa cho Tiêu Chiến: "Anh lót cái này rồi ngồi lên một lúc, em đi xem xem bây giờ ăn cái gì."
Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn chằm chằm xấp giấy vừa dày vừa cứng, cảm thấy có thể hút nước và chống tràn, thế nên anh ngay lập tức liên tưởng đến gì đó, khi ngẩng đầu lên, đầu mũi anh đỏ lên.
Lúc Tiêu Chiến ngại ngùng rất thú vị, đầu tiên là mũi đỏ lên, đến hai mắt, cuối cùng mới đến má.
Vị vận động viên lại rất thản nhiên: "Phải để nó chảy ra hết, nếu không sẽ phát sốt."
"Trên mạng nói vậy à?" Tiêu Chiến cười, mở chăn ra, anh quỳ lên nhích lại gần Vương Nhất Bác: "Không thể nào, sao lại phát sốt được chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lại gần, liền mở rộng hai tay ra, để anh tự do ôm lấy mình.
Tiêu Chiến rất gầy, hai cánh tay Vương Nhất Bác dùng lực ôm lấy, trong lòng dường như đều cảm nhận được sự mềm mại của vải vóc, không giống đêm qua, khi cậu sờ lên da thịt anh, ôm anh vào lòng, giống như sẽ ép ra được nước.
Bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu trượt xuống dưới, sờ đến hõm eo anh, cuối cùng chỉ dừng lại ở đó.
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác không làm gì nữa, hai tay liền dùng sức hơn để ôm lấy cậu, sau đó cọ vào người cậu.
Vương Nhất Bác quay qua hôn anh một cái, sau đó kéo chăn ra đặt người ngồi xuống, để anh ngồi lên xấp giấy ăn: "Ngồi đi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi đó, kéo chăn đắp lên bụng dưới, nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài:
"Em làm được món gì?"
"Beefsteak chiên, Beefsteak luộc, trứng rán, trứng luộc." Vương Nhất Bác đầu cũng không quay lại, đi thẳng đến tủ lạnh.
Cậu quá cao, chỉ có thể cúi xuống nhìn vào tủ lạnh, trông giống như một món đồ chơi nhà bếp kia.
Chưa qua được hai ngày, bọn họ lại phải đi mua một số thực phẩm và nhu yếu phẩm, nhưng hai ngày này thời tiết lại quá lạnh, Tiêu Chiến không muốn ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến xoa xoa bắp đùi có chút đau nhức của mình, rồi nằm lại trên giường, tuỳ tiện đá chân mấy cái để giãn gân cốt, sau đó lại thu mình lại, tìm một tư thế thoải mái xem điện thoại.
Từ ngày hôm qua đến giờ đã gần mười mấy tiếng anh không xem điện thoại rồi, mail đã đầy, cuộc gọi đến thậm chí còn đến tận mười mấy cuộc.
Anh mở mail lên, từ trong đó tìm thấy được tin nhắn của Cowood.
"Đến Iceland chưa? Bạn cậu bảo giáng sinh mang con qua bên ấy chơi."
Gõ gõ đánh đánh được vài chữ, Tiêu Chiến lại cảm thấy quá chậm, anh trực tiếp nhấp vào hòm thư thoại mà chẳng mấy khi dùng để liên lạc với Cowood:
"Giấc ngủ gần đây của con rất tốt."
"Không có ở Iceland, con đang ở Rovaniemi."
Bên đó im lặng một lúc, rồi trả lời: "Có phải thuốc mới có tác dụng rồi không?"
"Đã lâu rồi không uống thuốc, khoảng hai tuần rồi."
Cowood gửi đến một cái mặt cười.
"Xin chúc mừng Sean tiên sinh của chúng ta."
"Con đón giáng sinh ở đây."
"Một mình sao?"
"Không ạ."
Cowood không trả lời lại nữa.
(Thân phận đã tỏ, cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi ☺️)
Tiêu Chiến bắt đầu xem tin nhắn.
Lưu Sướng ở trên cùng, chồng chất mấy tin liền.
"Cậu với tiểu ca ca Stockholm thế nào rồi?"
"Học muội của cậu làm tôi sắp tức chết rồi, rất là mất hứng, còn đòi cùng bạn trai quay về kỷ niệm yêu đương cái gì gì đấy, bây giờ bọn tôi đều đang ở sân bay."
"Tôi không muốn đi về như vậy, tôi muốn qua bên chỗ cậu chơi, Lý Văn với Tiếu Tiếu cũng đi cùng, bọn tôi đi tìm cậu nha, tiện thể gặp mặt tiểu soái ca Stockholm của cậu."
Tiêu Chiến thoát ra lướt xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Abby.
"Chiến ca! Chiến ca! ! !"
"Chiến ca! Tôi cùng với Lưu Sướng đi đến chỗ anh, phải rồi, còn có Kini, bọn tôi đi cùng nhau."
Ngữ khí của cô gái vẫn vui vẻ như vậy.
Anh có thể tưởng tượng được, hai bàn tay với bộ móng màu đen của cô bám lên tay anh, dáng vẻ õng ẹo nói ra câu nói này.
Cô thản nhiên nói ra chuyện mình và Kini ở bên nhau, giống như lần trước cô xin lỗi anh và không theo đuổi anh nữa cũng vậy: "Thật ra em đã có bạn trai."
Lúc đó, Tiêu Chiến hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí còn thấy có chút buồn cười, bây giờ thì lại có chút hứng thú muốn tìm hiểu về người có cái tên quen thuộc Kini kia.
Thời gian đó anh thường ra vào các bữa tiệc, toàn bộ đều là bạn học, bạn học của bạn học, bạn cùng lớp của bạn... hoặc là các hoạt động do bạn tổ chức, thế nên thời gian càng về sau, anh càng không nhớ được bọn họ là ai.
Khả năng nhớ mặt của Tiêu Chiến rất kém, trong đầu anh tìm kiếm hết nửa ngày, mới nhớ ra Kini là cái người ở bữa tiệc sinh nhật kia, đội cho Vương Nhất Bác một cái mào xanh.
"Bao giờ các cậu đến?" Tiêu Chiến hỏi Lưu Sướng.
"Tối nay, tối nay đến nơi rồi, bọn tôi sắp xếp xong, sẽ đi tìm các cậu."
Tiêu Chiến trả lời lại: "Được."
Một lúc sau, Tiêu Chiến bổ sung: "Hay là đừng để Abby bọn họ đến đây."
Lưu Sướng hỏi tại sao, Tiêu Chiến không trả lời.
Sau đó anh vứt điện thoại sang một bên, trần truồng bước xuống giường, đi lại bên ba lô, ngồi xổm xuống tìm quần lót.
Vừa mặc quần vào xong, lúc gấp chăn lại, đột nhiên nhìn thấy mấy miếng giấy ăn khi nãy mình ngồi đè lên vẫn còn nhăn nhúm nằm trên giường.
Tiêu Chiến nhìn một cái, mặt liền nóng bừng lên một trận.
Đêm qua người không biết xấu hổ vừa cưỡi lên người Vương Nhất Bác vừa hét lên muốn tiểu chính là anh, bây giờ lại đang nhìn thẳng vào thứ đồ mà Vương Nhất Bác bắn vào, anh xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ, ngay lập tức để chui xuống.
Thật ra, Tiêu Chiến không có kinh nghiệm xử lý mấy cái chuyện này, bởi vì chưa từng có người nào có tư cách lưu lại trong cơ thể anh thứ này.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên.
Anh thậm chỉ còn không biết thứ này sao lại chảy ra chậm như vậy, là nhiều quá sao?
Lúc này, từ nhà bếp bay vào mùi thơm trứng rán, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy tờ giấy một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Lưu Sướng:
"Lúc đến mang giúp tôi ít đồ, bên tôi không có."
Lưu Sướng lại giở thói vô lại: "Sean ca không được nha, tôi còn tưởng Sean ca ở Stockholm đã làm rồi."
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác rán trứng xong, rồi cho cà chua với mì vào nấu, hạ nhỏ lửa, bên cạnh là nồi súp nấm đang dần đặc lại sủi bọt.
Lúc này mùi trứng rán và cà cà chua hoà quyện lại rất đậm mùi.
Mì ở trong nước sôi, liên lục lắc qua trái lắc qua phải, cậu chuẩn bị bát thủy tinh để vớt mì ra.
Vận động viên thường phải xa nhà, sớm đã học được cách làm các món nấu nhanh, Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác nhìn cậu một chút, rồi đi lại ôm eo cậu.
"Không phải Beefsteak?"
"Đã lâu như vậy không ăn gì, không thể ăn thịt ngay được." Vương Nhất Bác nói.
"Bạn anh muốn đến chơi." Tiêu Chiến áp mặt lên vai cậu, nhắm mắt lại.
"Khi nào?" Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng lại, người dựa ra sau một chút: "Đi qua kia ngồi đi, không thì lát nữa sẽ nóng lắm."
"Là hôm nay, tối nay là đến rồi." Tiêu Chiến không chịu đi.
"Có ai?" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, quả nhiên sẽ thuận theo lời anh, cậu tiếp tục hỏi.
"Lưu Sướng, còn có học muội của anh và bạn trai cô ấy."
"Ừm! Đến đi!" Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, bắt đầu thử vị của súp nấm.
Tiêu Chiến vẫn chưa đi, tay vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, luồn từ dưới vạt áo cậu sờ lên trên.
Người vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng tay thì đã bắt đầu rồi.
Vương Nhất Bác cầm thìa vội đuổi anh: "Đi pha sữa cho em, lọ màu xanh dương, loại chưa tách bơ."
Vận động viên nghỉ lễ quay về không được phép sụt cân, đây là quy định.
Vì vậy, sau khi lấy sữa ra khỏi lò vi sóng, Tiêu Chiến từ trong hành lý của Vương Nhất Bác lấy ra một lọ bột protetin, pha vào với sữa cho cậu.
Lúc này, điện thoại Vương Nhất Bác sáng lên.
Có người gửi tin nhắn đến cho cậu.
Vương Nhất Bác đang cho gia vị vào món trứng rán nấu cà chua của mình.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, đặt bên cạnh mình: "Có người gửi tin nhắn cho em."
"Anh mang em xem, điện thoại không cài mật khẩu."
Alex trả lời ba từ: "Không có gì."
Tiêu Chiến nói: "Đội trưởng của em nói "không có gì", là sao vậy?"
Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến lướt lên.
Tiêu Chiến mở màn hình lên, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn nói cảm ơn đến đội trưởng, cảm ơn đội trưởng vì đã ở lại thức suốt đêm cùng cậu ở trung tâm huấn luyện để thu âm lại.
"Nhất Bác! Lần tổng kết này mặc dù cậu đã thu âm lại trước, nhưng hiệu quả cũng đã rất tốt. Có điều lần này cậu có việc cần phải đi trước sao? Ở phía trường học hy vọng cậu sau này cố gắng tham gia họp thực tế nhiều hơn, như vậy mọi người mới có thể cùng nhau thảo luận, đối với việc học của cậu cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn."
Tiêu Chiến đọc rồi đọc mới nhận ra, lần trước Vương Nhất Bác ở lại trung tâm huấn luyện không phải để né tránh anh, mà là muốn nhanh để cùng anh đi du lịch.
Anh quay đầu qua, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.
Hương thơm của súp nấm từ nồi sữa nhỏ tỏa ra, làn khỏi bay lên, lượn lờ trong mắt hai người, chậm rãi, mờ mịt, biến thành quấn quýt cùng một chỗ.
Khi Tiêu Chiến vươn cổ ra, Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên nghiêng đầu hôn lên môi anh.
"Không phải né tránh anh."
"Anh biết rồi, đêm qua đã biết rồi."
Đêm qua...đã cảm nhận được rồi.
Món ăn Vương Nhất Bác nấu không tính là đặc sắc, nhưng tuyệt đối không khó ăn, là loại hương vị khi ăn sẽ khiến người ta nhớ về gia đình.
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, đêm vùng cực ở Rovaniemi có lẽ đã bước vào vòng xoay chuyển của những giấc ngủ mê mới, nhưng những người trong căn nhà lại như ở trong thế giới băng giá, xé toạc ra một lỗ hổng, tạo thành một vòng tròn ấm áp.
Nhiệt độ của máy sưởi được chỉnh lên cao nhất, những ngọn lửa điện vàng rực đang bập bùng cháy, hai người ngồi đối mặt ở chỗ bàn trà nhỏ trong phòng khách, mỗi người một ly sữa, một bát súp nấm, một đĩa mì sốt trứng cà chua.
Tiêu Chiến vẫn như cũ, nhưng tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, đã cảm nhận được cái đói, nhưng thực ra anh cũng không thể ăn được bao nhiêu.
Sợi mì của Vương Nhất Bác nấu vô cùng mềm, dường như chỉ cần dùng nĩa cuộn hai vòng đã liền nát hết rồi.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa khen: "Ai được ăn mì do vận động viên kim bài của TOX nấu chứ? Chỉ có anh."
Vương Nhất Bác ở đối diện đang ăn mì, cũng phụ họa theo: "Ừm!"
Đến khi Tiêu Chiến đã ăn no, trong đĩa vẫn còn sót lại đến một nửa, do dự cả nửa ngày, anh nói với Vương Nhất Bác: "Phần này cất trong tủ lạnh, lát nữa anh ăn."
"Em ăn." Vương Nhất Bác kéo đĩa anh qua, đổ cả súp của anh vào bát mình, mì cũng đổ qua, sau đó rất tự nhiên ăn, chỉ trong vài ba phút đã giải quyết xong phần ăn của hai người.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngồi ăn của Vương Nhất Bác, anh uống một ngụm sữa.
"Thầy Vương, Thầy Vương, Vương lão sư."
"Hửm?" Vương Nhất Bác uống nước súp, đặt bát xuống, nghe Tiêu Chiến gọi mình.
"Hôn một cái." Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đi lại bên cạnh cậu, cúi người xuống, ghé đầu lại.
Vương Nhất Bác vừa mở miệng, một dòng sữa ấm liền rót vào trong miệng, mang theo một chút hương nhạt nhạt, mùi sữa bắp.
"Ngọt không?"
"Ngọt."
Bàn trà nhỏ bị đẩy qua một bên, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, tay anh cũng mềm mại ôm lấy cổ cậu.
Lúc này, mấy người bên ngoài như đang phát điên.
"Tiêu Chiến! Lão Tiêu! Sean ca!"
Đã mấy phút trôi qua rồi, Lưu Sướng đứng trên tuyết hướng mặt vào trong cửa gọi tên Tiêu Chiến, sau đó chạy lại gõ lên cửa sổ, những vẫn chưa thấy ai ra mở.
Anh ta cũng chỉ đành chạy lại gõ cửa chính.
Đợi đến khi mấy người bên ngoài sắp đóng thành băng luôn rồi, cuối cũng cùng có một bóng đen lướt qua, đi về phía cửa chính.
Abby lắc lắc mấy bông hồng trên tay cho những bông tuyết rơi đi, rồi giấu sau lưng — đây là bất ngờ bọn họ chuẩn bị cho Tiêu Chiến.
Khoảng khắc cửa mở ra, Abby đưa bông hồng lên phía trước, nụ cười trên gương mặt ngay lập tức đóng băng tại chỗ.
Cái tên Tiêu Chiến cũng nghẹn lại trong cổ họng, cô không làm ra được bất kỳ phản ứng gì.
Người mở cửa, là Vương Nhất Bác.
Hành động cau mày của Vương Nhất Bác chỉ tồn tại trong một giây, rất nhanh cậu đã nhường chỗ, để bọn họ đi qua — cậu rất cao, cửa lại rất nhỏ, mọi người không ai có thể đi thẳng người vượt qua cậu để đi vào trong.
Hai người đi vào, sau lưng còn có Lý Văn và Tiếu Tiếu, nhưng bạn trai Abby lại không đến, hắn ta nói mệt muốn về chỗ nghỉ tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Khi Lưu Sướng nhìn thấy Vương Nhất Bác, vô cùng vui vẻ: "Cậu cũng ở đây à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ mời khách vào ngồi: "Mọi người uống gì?"
Abby không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mái tóc dài xoã xuống, che đi đôi mắt đang đỏ lên của cô.
Lưu Sướng ném túi giấy trong tay xuống ghế, hỏi Vương Nhất Bác: "Gì cũng được, Tiêu Chiến đâu? Đây là đồ cậu ấy bảo tôi mua."
Vương Nhất Bác cầm chiếc túi lên, mắt lướt qua nhìn đồ vật bên trong.
Có... tất cả những thứ bọn họ cần dùng, còn có một túi khăn giấy mới.
"Anh ấy ở bên trong thay quần áo, đợi một lát, tôi đi rót nước cho mọi người." Vương Nhất Bác xách theo chiếc túi rời đi, miệng thì nói rót nước, nhưng chân lại bước về phía phòng ngủ.
Căn nhà thật sự rất ấm áp, kiểu trang trí đậm chất Bắc Âu, vị trí của Homestay này vô cùng hợp lý, Lưu Sướng cảm khái chàng trai của Tiêu Chiến thật biết chọn chỗ cho "tuần trăng mật".
Mọi người đang nhìn ngắm đồ đạc bên trong căn nhà, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, phát hiện chỉ có một phòng ngủ duy nhất.
Lưu Sướng khó hiểu, chỉ có một phòng ngủ, vậy tiểu ca ca Stockholm ở đâu?
Không lâu sau, Tiêu Chiến đi ra, chỉ có một mình anh đi ra, anh đi tìm ấm nước, đi qua những vị khách liền chào hỏi một chút.
Anh khoanh chân ngồi đối diện, pha cà phê cho bọn họ.
Vừa nãy anh cùng với Vương Nhất Bác náo một trận, làm đổ sữa ra thảm, ướt hết lên người, vậy nên chỉ có thể đi thay quần áo khác.
Chiếc áo len của Vương Nhất Bác đã không mặc được nữa, anh tuỳ tiện tìm một chiếc áo sơ mi mình mang theo mặc vào, cổ tay áo được xắn lên một nửa, tay áo lủng lẳng dưới cánh tay anh, vòng eo thon che đậy trong chiếc áo sơ mi, những đường cong cơ thể tuyệt đẹp lấp ló lúc ẩn lúc hiện.
Ánh mắt của tất cả mọi người, dường như ngay từ giây Tiêu Chiến ngồi xuống, đã đều đổ dồn về phía anh.
Xương quai xanh, bên dưới yết hầu của Tiêu Chiến, mập mờ nhìn thấy những vết đỏ đậm nhạt khác nhau.
Cổ tay mảnh mai hình như cũng vẫn còn một vòng đỏ nhàn nhạt.
Rõ ràng giống như chúng đã được che bởi một lớp phấn phủ gì đó, nhưng dưới ánh đèn nó lại vẫn rất bắt mắt — màu sắc quá đậm, quá rõ ràng.
Abby nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, một cái chớp mắt cũng không có.
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip