22
Phòng Vương Nhất Bác ở cuối hành lang, bình thường từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn thấy vườn hoa. Khi mùa hè đến, rau xanh, trái cây, hoa hồng, xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc đều rất đẹp.
Nhưng mùa đông, cây cối trong vườn đều đã trơ trụi đi rất nhiều.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rồi.
Anh là người rất nhạy cảm với mùi hương, cuộn người trong chăn ngủ, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm bên ngoài của sổ.
Ở dưới lầu một, cùng vị trí với phòng Vương Nhất Bác là căn bếp, nếu như có người mở cửa sổ ra nấu ăn, mùi thơm sẽ rất dễ bay lên lầu hai.
Tiêu Chiến ngửi thấy một mùi ngọt ngọt rất rõ ràng, liền muốn ngồi dậy, nhưng mà đêm qua làm đến nửa đêm, cả cơ thể anh rũ rượi nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mí mắt cũng không muốn mở lên một chút nào.
Anh đưa đầu nhìn đống quần áo lộn xộn ở dưới đất, từ lúc bước vào phòng ngủ đã bắt đầu cởi đến khi đi vào nhà tắm, cũng không có ai dọn lại.
Anh lại đặt đầu nằm lại vào lòng Vương Nhất Bác.
"Thơm thật!" Anh lật người nằm đối diện với Vương Nhất Bác, đưa một tay ra ôm lấy cậu, sau đó nhích người lại dính cơ thể mình lên làn da ấm áp của đối phương: "Mùi gì vậy?"
"Mẹ ở dưới nhà đang nấu yến mạch, nếu anh muốn đi xem, trước tiên phải xuống chào hỏi với Tỷ Cách, nếu không nó sẽ luôn nhìn chằm chằm anh đó." Mí mắt Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhíu lại với nhau, mở không nổi, ánh sáng quá chói, cậu dùng lực ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng.
Tỷ Cách là tên con chó Pyrenees trắng của Vương Nhất Bác, đêm qua lúc Tiêu Chiến đến nó đã vô cùng nhiệt tình và kích động. Mẹ Vương sợ nó làm Tiêu Chiến bị thương, nên đã cho nó vào trong chuồng, nhưng sáng sớm, thỉnh thoảng nghe ở dưới lầu có tiếng chó sủa, chắc là mẹ Vương đã thả nó đi chơi rồi.
* Chó núi Pyrenees là một giống chó chăn cừu có xuất xứ từ Pháp và Tây Ban Nha nhưng có nguồn gốc từ vùng Kuvasz của Hungary và vùng Maremmano-Abruzzese.
Tiêu Chiến nghĩ mình nên đi chào hỏi mẹ Vương, nhưng anh có chút sợ lạnh, không muốn xuống dưới, thế nên cả nửa ngày, anh chỉ quỳ ở gần bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn xuống Tỷ Cách đang chơi ở dưới vườn, sau đó leo lại lên giường, chui vào lòng Vương Nhất Bác.
Hai người lại chợp mắt một lúc, ở phía cửa liên tục truyền đến tiếng rắc rắc nho nhỏ.
Từng tiếng từng tiếng, giống như một con vật nào đó đang dùng móng vuốt của mình cào lên cửa, Tiêu Chiến lần nữa bị làm thức giấc: "Tiếng gì vậy?"
"Nó lên đây chơi." Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, hỏi anh: "Anh sợ không?"
"Không sợ, nhà anh cũng có nuôi động vật nhỏ, anh có một con bé mèo." Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác ngồi dậy, cũng không để ý đến việc trên người đang không mặc quần áo, anh leo xuống giường, chạy chân trần lại phía cửa.
"Không cắn người chứ?" Tiêu Chiến đang muốn xoay nắm cửa, đột nhiên anh quay người lại, chạy lại hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Giống như em."
Vương Nhất Bác mở mắt, quay người qua: "Không biết giống ai?"
Cậu động động bả vai, trên đó có hai ba dấu răng, dấu móng tay nhàn nhạt trên đó vẫn chưa phai.
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, anh đi lại mở cửa.
Quả không sai, Tiêu Chiến vừa mở cửa, một thân lông trắng tuyết xù xù liền nhào về phía anh.
Tỷ Cách được nuôi dưỡng rất tốt, lông rất mượt, nó phấn khích nên cứ liên tục quấn quanh chân Tiêu Chiến, chút nữa thì làm anh ngã xuống đất.
Tiêu Chiến dứt khoát ngồi xổm trên nền nhà, chiếc mũi ẩm ướt của nó liên tục dụi lên cánh tay anh, còn đưa chiếc lưỡi dài mỏng của mình ra liếm anh.
Tiếng thở hổn hển của chú chó dần dần khiến căn phòng yên ắng trở nên sống động hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác không ngủ nữa, cậu xuống giường, đi lại xoa đầu Tỷ Cách, sau đó một phát bế Tiêu Chiến lên, đi vào phòng tắm.
Đôi mắt đen long lanh của Tỷ Cách đi chuyển theo hành động của hai vị chủ nhân, ánh mắt nhìn theo hai người đang biến mất sau cánh cửa phòng tắm, nó chỉ đành duỗi ra bốn cái chân trắng như gạo nếp, nằm đó, nhìn về hướng bọn họ người rời đi.
Khi hai người xuống lầu ăn sáng thì đã gần buổi trưa, mẹ Vương làm bữa sáng xong đã đặt trong tủ giữ nhiệt, bà đã đi ra ngoài rồi. Tỷ Cách đi xuống cùng với bọn họ, nó cũng nằm cuộn mình trên chiếc đệm nhỏ trong nhà bếp.
Tủ giữ nhiệt có ba ngăn, lúc Tiêu Chiến nhìn vào trong liền sững sốt, bên trong có sữa yến mạch, bánh quy, thịt bò và mứt cà chua, đều do mẹ Vương làm, còn có bánh Pizza nướng và mì hải sản.
Vương Nhất Bác cũng không lấy gì làm lạ, cậu lấy sữa bò lạnh từ trong tủ lạnh ra, sau đó ngửa đầu ra uống: "Bà ấy chỉ biết anh thích mứt và yến mạch, cũng không chắc anh thích ăn gì, vậy nên chỉ làm một ít."
"Đều làm cho anh?"
"Ừm! Anh ăn không hết thì em ăn, chỉ là bữa nhỏ thôi, buổi tối vẫn còn." Vương Nhất Bác nói.
Tỷ Cách vẫy đuôi, nó nghiêng ngã đứng lên, muốn chạy lại ngồi dưới chân Tiêu Chiến, chỗ của anh rất thơm, vừa mở tủ giữ nhiệt ra, có mùi thơm của yến mạch, pizza và thịt bò, không có một chú chó nào không động lòng trước những món ngon của nhân loại.
Vương Nhất Bác đưa một chân ra cản Tỷ Cách lại, cậu cúi xuống vuốt cái tai đầy lông của nó, rồi vỗ lên đầu nó một cái: "Đừng nhìn!"
Tiêu Chiến rất giống với một cậu bé lang thang không nhà, nửa đêm được người ta từ cửa kính của nhà hàng chìa ra một giỏ những món quà sặc sỡ lấp lánh, anh dùng những ngón tay đã bị cóng đến cứng đơ, đôi môi nứt nẻ, một lòng thành kính tỏ sự biết ơn đối với lòng từ bi của vị khách ấy, sau đó chọn lấy một món quà nhỏ nhất.
"Con cảm ơn dì!" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác! Chúng ta ăn bữa này cũng tính là bữa nửa buổi nhỉ?"
Cuối câu anh kéo ra rất nhẹ nhàng, cũng rất dài, rõ ràng là một câu nói đùa tự trêu chính mình, nhưng thế nào lại mang theo chút vị đắng!
Đã quá lâu rồi! Thực sự đã rất lâu rồi! Đây là cảm giác gì vậy?
Là được chăm sóc, là được tôn trọng, là được quan tâm yêu thương.
Hay là bao gồm tất cả?
Cảm ơn! Thật sự cảm ơn ạ!
Dù cho sau này có như thế nào, những hồi ức tốt đẹp này, sẽ mãi khắc sâu vào xương máu của anh, rồi truyền đi khắp các tay chân, mỗi một giây một khắc sẽ đều nhắc nhở Tiêu Chiến, anh xứng đáng được yêu thương.
Ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tham quan một vòng căn nhà, còn tiện thể khoe một chút là tủ lạnh đã được chất rất đầy đồ ăn. Thứ sáu là giáng sinh rồi, mẹ Vương đã chuẩn bị gần như là đầy đủ thực phẩm cần thiết cho kỳ nghỉ lễ.
Có rau xanh, gà nướng, bánh bao, sữa bò, cá, còn có thịt đã tẩm ướp và há cảo, thậm chí còn có bánh trôi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác giải thích rằng mẹ có thể nấu mọi thứ, chỉ cần ở nhà cậu, những món ăn mang hương vị quê nhà, gần như đều có thể ăn được.
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh dời ánh mắt nhìn đến cây thông mới được khiêng vào nhà cách đây không lâu đang đặt cạnh cửa sổ, nó đứng lẻ loi dựa vào cửa sổ, bên trên không hề có một vật trang trí gì.
Rất nhiều gia đình ở Phần Lan vẫn còn giữ truyền thống này vào dịp giáng sinh, trước khi đến ngày giáng sinh, cả gia đình sẽ cùng nhau đi lựa chọn và mang về một cây thông mà tất cả vừa ý nhất, sau đó mua vật trang trí như táo nhỏ, viên pha lê, động vật nhỏ, ngôi sao,... vân vân, sau cùng là mua những hộp quà.
"Cái đó, khi nào thì đi mua đồ trang trí?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh, "Anh muốn khi nào?"
"Hôm nay đi!"
Lúc đến vẫn chưa được nhìn ngắm nơi này, Tiêu Chiến nghĩ, ở đây cách Helsinki cũng không quá gần, thế nên đi ra ngoài cũng không có gì to tát, anh sẽ không cảm thấy quá chán ghét.
"Được."
Lúc đó, Tiêu Chiến đã quá vội chạy đi tìm Vương Nhất Bác, mà không mang theo hành lý gì cả, bây giờ bên ngoài lại rất lạnh, Vương Nhất Bác đưa anh lên phòng ở lầu hai, lấy một chiếc áo phao mặc vào cho anh.
Tiêu Chiến rất gầy, nhưng lại cao, lúc không cười, đôi vai lạnh lạnh mong manh sẽ luôn sụp xuống, dù có mặc dày như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy anh thật sự rất mỏng.
Mùa đông, trời rất nhanh tối, lúc Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi, trời đã tối hoàn toàn rồi.
Khi đi vào đường chính, ở bên ngoài đã sáng đèn, ngẩng đầu lên là có thế thấy những chùm đèn tròn vàng đang tỏa ra ánh sáng, có thể thấy người dân nơi đây đang mong chờ giáng sinh đến như thế nào.
Ở góc đường có một tiệm bán đồ dùng, có đồ trang trí giáng sinh, có đồ nội thất, và đổi đồ mới lấy đồ cũ, đã mở rất nhiều năm rồi, nhưng Vương Nhất Bác chưa đến lần nào, đồ chơi bên trong tinh xảo xinh xắn, nhưng giá có chút đắt, đối với Vương Nhất Bác mà nói, thực sự không làm cậu thấy hứng thú.
Tiệm được trang trí theo phong cách kiến trúc kiểu cũ điển hình, ánh sáng từ khe cửa lọt ra bên ngoài, càng làm tăng thêm hương vị nghiêm túc thời trung cổ cho cửa tiệm này, tường sơn màu nâu gạch, mùi nến thơm rất nồng, đủ kiểu đủ loại các đồ vật trang trí giáng sinh được xếp đầy trên kệ, còn mấy hộp quà có kích thước lớn lại bị vứt loạn ở trong một góc.
Ông chủ là một ông lão có râu, đeo một cặp kính tròn gọng nhựa, trên chân đang đắp một chiếc chăn thêu hoa dày, ông đang ngồi, hai khuỷu tay chống vào đầu gối ngủ gật.
Tiêu Chiến chọn một vài món quà cho những đứa nhỏ trong nhà Vương Nhất Bác, sau đó ánh mắt nhìn đến quả cầu pha lê.
Bên trong quả cầu pha lê có một bông hoa hồng, nhành hoa màu bạc, dưới ánh đèn nó phát ra những tia sáng lấp lánh, ở xung quanh rơi đầy những bông tuyết của vùng địa cực, mang đến vẻ đẹp vĩnh cữu của sự băng giá mà không gì có thể sánh bằng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi sau đó đã đi đến chỗ ông chủ, cậu muốn thương lượng một chút về giá cả.
Ông chủ còn đang nửa tỉnh nửa mê, ông lắc đầu nói, cái đó không bán.
"Không đáng tiền, nếu mấy cậu thích thì tôi tặng."
Lúc Tiêu Chiến nhận lấy nó, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nói cảm ơn. Ông chủ lúc này đột nhiên đã tỉnh táo, ông nhìn Tiêu Chiến rất lâu, rồi cười.
"Sao lại thích loài hoa này?"
"Tôi hy vọng hoa hồng sẽ mãi mãi không tàn." Tiêu Chiến cũng cười, sau đó anh từ trong túi lấy ra một chiếc khuy áo mà anh sưu tầm, tặng cho ông chủ làm vật đổi vật: "Tặng cho ông, chúc ông giáng sinh vui vẻ."
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra trước, chuông gió va lên cửa thủy tinh kêu leng keng, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn đi qua, chưa qua bao lâu , bóng dáng hai người đã biến mất sau cánh cửa.
Ông lão cuộn mình trong chăn, từ hộp đựng kim chỉ bên cạnh lấy ra một chiếc kính lúp, đặt lên chiếc khuy áo quan sát.
Chiếc khuy áo màu vàng đồng, được thợ thủ công làm ra rất tinh xảo, xung quanh được khắc lên những hoa văn đẹp mắt, phần lõm ở trung tâm, được in lên tên in hoa của Cowood và Sean.
Ông lão nhận ra tên của Cowood, ông thở dài: "Cậu ấy hoá ra là Sean, đứa trẻ đã quen với cái lạnh, lại lầm tưởng mình yêu cái lạnh."
Tiêu Chiến gom hết những món quà và đồ trang trí vào phòng chứa, sau đó anh đi tắm, lúc đi ra, Vương Nhất Bác đã nướng xong chân gà và bánh pizza, cậu còn đun thêm một nồi ca cao nữa và bưng lên.
Phòng Vương Nhất Bác có một chiếc máy chiếu nhỏ, đối diện là bức tường trắng, rất hợp làm nền để chiếu phim.
Tỷ Cách đã sớm chen lên chui vào lòng Tiêu Chiến, chiếc đuôi đầy lông của nó phe phẩy qua lại trên cánh tay anh, có lẽ trước khi lên đây nó đã được Vương Nhất Bác cho ăn nó rồi, vậy nên khi thấy thức ăn, mới không nhướng mắt lên nhìn chằm chằm.
Vương Nhất Bác chỉnh độ sáng của đèn xuống thấp nhất, lại bưng thêm một đĩa bánh kem lên.
Tiêu Chiến dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, thưởng thức mùi hương trong căn phòng, đang trong trạng thái ngẩn ngơ, anh chợt nhận ra — những ngày này anh từ Stockholm đi đến Rovaniemi, lại êm đềm tựa như một giấc mộng.
Mà người tạo ra giấc mộng này, là Vương Nhất Bác.
Chỉ mới đến đây một ngày thôi, nhưng Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được không khí ở nhà Vương Nhất Bác và nhà của mẹ thật sự rất giống nhau. Khi đến kỳ lễ sẽ cùng nhau ăn uống hoặc đi du lịch, bởi vì anh và mẹ đều không cần phải đến nhà thờ.
Dựa theo nhịp sống bình thường của hôm nay, mẹ Vương sẽ đi sớm về khuya, bố Vương sẽ vẫn ở trong thành phố, thế nên trước khi lễ giáng sinh chính thức bắt đầu thì anh và Vương Nhất Bác sẽ trải qua rất tự do.
Buổi sáng ngủ đến lúc nào cũng được, buổi trưa thức dậy ăn cơm rồi cùng Tỷ Cách đi dạo một lát, buổi chiều sẽ dùng mứt của mẹ Vương để làm một ít bánh nướng, buổi tối mời mọi người về cùng nhau thưởng thức.
Mà bọn họ thật rất giống một nhà bốn người.
Những ngày tháng này thật giống như Tiêu Chiến đã trộm được.
Là những điều anh chưa từng dám tưởng tượng đến.
Nếu như đây chỉ là giấc mộng, anh tình nguyện, sẽ mãi mãi, mãi mãi không cần tỉnh lại nữa, cho dù phải giống bông hồng kia — mãi mãi chìm trong băng tuyết của quả cầu pha lê.
Phim đã bắt đầu chiếu, Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác, hai người bắt đầu tập trung xem phim.
Không ai chú ý đến điện thoại Tiêu Chiến đang ở trong góc nào đó liên tục rung lên.
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip