23
Ở lại khoảng chừng hai ba ngày, thời tiết bên ngoài đã tốt trở lại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có tuyết rơi. Không khí trong rừng rất tốt, trong nhà lúc nào cũng ấm áp — ấm áp này khiến người ta nhất thời có lúc sẽ quên mất hiện tại đang là mùa đông.
Tiêu Chiến đã ở đây ba ngày, bắt đầu từ hai hôm trước liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, nhưng luôn chỉ thường rung lên một hồi ngắn, nghe máy hoặc gọi lại, cũng luôn không có người trả lời.
Chiều hôm nay, đến lượt Vương Nhất Bác phụ trách dọn nhà, cậu bắt đầu lau cầu thang, còn Tiêu Chiến đưa Tỷ Cách đi dạo trong vườn.
Điện thoại lại lần nữa rung lên.
Lần này là rung liên tục, Tiêu Chiến mở dây cho Tỷ Cách xong, rồi mới đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.
Tỷ Cách không cảm thấy bên ngoài lạnh, được thả ra nó liền chạy loạn khắp nơi.
Tuyết lại bắt đầu rơi, trên đỉnh ngọn cây trong rừng dần phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng, từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi trên người Tỷ Cách, khiến bộ lông xù của nó càng trở nên mềm mại hơn.
Nó vẫy đuôi, chạy càng lúc càng xa, không hề nhận ra chủ nhân của nó đã đứng chôn chân tại chỗ.
"Ông mất rồi, về dự tang lễ đi."
"Lần cuối rồi, Sean, hãy về đi!"
Giọng của Touko không hề lạnh, rất ấm, rất ôn hoà, rất trẻ trung, luôn là như vậy, đã từng khiến Tiêu Chiến lầm tưởng hết lần này đến lần khác.
Hắn ta quá dịu dàng, mỗi khi chườm đá cho Tiêu Chiến vì anh bị cốc cà phê nóng làm bỏng tay, hắn ta luôn cười dịu dàng và bảo anh thật ngốc.
—
Touko chưa bao giờ nổi giận.
Giống như hai năm trước, hắn nằm trong bồn tắm, bảo Tiêu Chiến lại uống rượu cùng hắn.
Hắn luôn cười, cười Tiêu Chiến tại sao lại luôn mất bình tĩnh, sao lại nói nhiều như vậy, sao lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại một chuyện như vậy.
- Anh yêu tôi không? -
- Yêu chứ! Sao lại không yêu? Tôi đối với em không tốt sao? -
Phải!
Rất tốt!
Những bó hoa hồng lớn, những món quà đắt tiền, hoàng hôn lộng gió, mặt trời mọc đầu tiên trên biển, và khách sạn sang trọng hướng mặt ra biển.
Nhưng tuyết đầu mùa ở Helsinki rơi, vì sao không chụp ảnh gửi cho tôi?
Anh gặp chú chó đốm anh yêu thích, sờ đầu nó, vì sao chưa từng chia sẻ với tôi?
Khi tôi dầm mưa quay về, vì sao anh chỉ xoa đầu tôi, vừa cười vừa mắng tôi ngốc nghếch?
Nếu anh yêu tôi, vì sao khi anh cần tôi, thì mới tìm đến tôi?
Vì sao muốn tôi phải đợi anh nhiều năm như vậy, trong khi anh còn không chắc chắn sẽ ở bên tôi?
Ly rượu đã bị Tiêu Chiến đập vỡ.
Âm thanh rất to, rất bén.
Đó là một đêm mưa, trời như trút nước.
Cũng là tuần thứ ba kể từ khi Touko về Helsinki.
Rượu vang đỏ đổ đầy lên tấm thảm dưới chân, khiến mặt lông của thảm đều ướt hết cả. Một mảng đỏ lên, giống như miệng vết thương đỏ tươi của Sean trong nhiều năm qua, hết lần này đến lần khác đã rách lại càng rách thêm ra.
Touko ngâm mình trong bồn tắm, chiếc cà vạt trắng và những cánh hoa hồng quấn vào nhau, nhìn đến thật giống một mớ hỗn độn, mỗi lần hắn quay lại đều mang theo một bó hoa hồng, cũng giống như lần nào Tiêu Chiến cũng sẽ nở một nụ cười tươi trên môi.
Đây chính là vòng tuần hoàn chết, em đã hỏi tôi bao nhiêu lần rồi?
Tiêu Chiến! Em không mệt à?
Phải! Đã hỏi suốt bảy năm rồi, vẫn luôn không có câu trả lời.
Tôi còn mấy lần bảy năm nữa để đợi?
Em sẽ không đi, Tiêu Chiến à!
Tuổi trẻ cuồng loạn sớm đã qua đi!
Bảy năm rồi!
Sớm đã biết anh không yêu tôi, chỉ là tôi lần nào cũng tự lừa mình.
Có lý do nên mới tìm tôi, sau đó anh gọi đó là yêu tôi.
Lần cuối cùng đó, Touko đã biến mất rất lâu, Tiêu Chiến cứ thế luôn tỏ ra rất thờ ơ.
Tỷ Cách vui vẻ lăn qua lăn lại trên nền tuyết, trên mình, trên mũi, ở dưới chân, toàn bộ đều bị tuyết làm ướt, đến khi quay vào trong nhà, trên nền nhà nhất định sẽ bị in lên không ít dấu chân của nó.
Trong mắt Tiêu Chiến lúc này đều là hình ảnh chú chó vui vẻ.
Cách nhau mội cái màn hình, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp thở của đối phương, nhưng không ai nói gì cả.
Hai người dường như đang đứng đối diện nhau, nhìn thẳng vào nhau nhưng không ai lên tiếng.
Touko bên đó giống như đang thở dài, rồi nói: "Đói rồi! Đợi em về, chúng ta đi ăn Brownie"
Đây đã từng là cú đánh chí mạng của hắn ta.
Hắn biết, Sean thích nhất được nghe những điều này.
Hắn biết bản thân mình có thể biến mất mấy ngày liền, một tuần liền, một tháng liền hoặc lâu hơn nữa — nhưng chỉ cần hắn nhẹ chủ động dang đôi tay ra, hoặc đơn giản chỉ là một cái thở dài nhẹ, Sean sẽ không một lời phàn nàn mà quay về trong vòng tay hắn.
Mặc kệ Sean đã trải qua đoạn thời gian thống khổ như thế nào.
Đến cuối cùng anh cũng sẽ quay lại.
Thậm chí còn vì hắn mà tìm những cái cớ hợp lý cho việc biến mất.
Mỗi lần đều như vậy.
Mặc dù những bức tranh của họ trước đây đều đã bị đốt cháy cả rồi, nhưng hắn biết, sợi dây kết nối mong manh giữa hắn và Sean, sẽ mãi mãi không đứt.
Hắn là cánh diều, Sean là người giữ dây.
Người giữ dây mãi mãi vọng về phía cánh diều, theo đuổi, và chờ đợi cánh diều.
Giống như kẻ nghiện!
Sean từ khi sinh ra chưa từng được gia đình dòng họ đón nhận, sau khi được Cowood đón về, đã gửi anh đến gia đình Sendifen. Thế nên, khi vừa về đến Helsinki, vào rất nhiều rất nhiều đêm, đều là Touko trải qua cùng Sean.
Phải, người chưa bao giờ được ăn qua đồ ngọt, chỉ trong một chốc được ăn một bát chè ngọt, sao lại không nghiện được chứ?
Phải thôi.
Nhưng mặc dù đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng có một ai khiến anh có thể cảm nhận được, mình xứng đáng được yêu.
Cho dù đó là người thân trong gia đình, hay là Touko.
Lớp vỏ tên Sean là do bọn họ trong ngần ấy năm chế tạo ra, không một ai có thể phá hủy nó.
Nhưng, lớp vỏ sau khi tróc ra vẫn còn lưu lại hình hài, màu sắc hình hài vừa xấu xí vừa u tối lộ ra đối diện với Vương Nhất Bác, dần dần anh phát hiện, anh vẫn có khả năng vẽ lên mình những màu sắc tươi sáng khác.
Anh vẫn nguyên vẹn là Tiêu Chiến.
Anh là một con người hoàn chỉnh, sẽ được mọi người yêu thương, và cũng có năng lực yêu thương người khác.
Sẽ không như vậy nữa,
Như với Touko.
Cách giờ giáng sinh vẫn còn hơn mười hai tiếng, Tiêu Chiến đã về đến Helsinki.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến đi chọn hoa, sau đó dặn dò: "Đi sớm về sớm, đừng buồn quá!"
Nhưng đến khi máy bay hạ cánh, trừ việc hỏi thăm, anh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến thật sự đã đến muộn.
Trong nhà thờ vẫn còn lưu lại một loại mùi rất nồng, khi anh đẩy cửa bước vào, chỉ có những tia sáng vụn vặt, xuyên qua những kẽ hở của tấm cửa kính mờ mờ đi vào bên trong, chúng in lên mặt đất với những hình dạng khác nhau.
Tiếng chuông vừa dứt, mọi người đều đã rời đi, trên hàng ghế gỗ trên cùng, gần bục, có một thân đen yếu ớt cúi xuống.
Khuôn mặt hắn rất trắng, mái tóc xoăn và đôi môi đều rất đẹp, đôi mắt màu xanh biếc.
"Tiêu Chiến! Tôi đã luôn đợi em."
Hắn dang rộng đôi tay, trong lòng đang ôm một bó hoa hồng đỏ, hoa lập tức rơi xuống đất.
Đây là tặng Tiêu Chiến.
Đổi lại trước kia,
Sean sẽ luôn vì những hành động dịu dàng này của Touko mà chân tay say mềm.
Sau đó, buổi tối hai người sẽ lại trở về là một đôi, không ngừng làm những chuyện thân mật nhất.
Quên đi vết nứt của thời gian, quên đi mọi cảm giác đau đớn của vết thương.
Tiêu Chiến đang ôm một bó hoa hồng trắng lớn.
Tận mắt anh nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rơi xuống đất, anh cúi người, nhặt nó lên, đặt lại trên ghế.
Touko ngập ngừng thu cánh tay lại, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến.
Hắn có đôi mắt rất mê hoặc.
Khi nhìn ai đó lại vô cùng chăm chú, thế nên nó vô tình biến thành một loại thâm tình quấn quýt.
Tiêu Chiến vẫn ôm bó hoa, quay người rời đi.
Anh phải nhanh đi đến nghĩa trang, thăm ông, thăm mẹ, rồi ngồi xe Cowood để về nhà một chuyến.
Bên ngoài tuyết đã rơi, Tiêu Chiến chân không dừng lại, cúi đầu nhìn bó hoa, nhìn thấy trên những cánh hoa hồng mỏng manh, lấp lánh phủ lên những bông tuyết trắng.
Bọn chúng đều rất thiêng liêng.
Tiêu Chiến một thân đen cao cao vụt qua cánh cửa nhà thờ, một chút do dự cũng không có.
Touko đứng dậy khỏi ghế.
Tiêu Chiến rời đi quá nhanh, quá khác thường, hắn còn chưa kịp phản ứng lại.
Tuyết cứ rơi, nhưng không lớn, không trung cũng không sáng lắm, giống như trong truyện tranh vậy, có hơi âm u.
Tiêu Chiến kéo mở hàng rào chắn màu đèn để đi vào, từ dưới vạt áo luồn lên một trận gió lạnh, cỏ và bùn ướt dưới đất dính vào đôi giày da dưới chân anh.
Không khí xung quanh rất buốt, bên trong nghĩa trang lại có cảm giác rất trong lành, như có mùi thơm của cây long não. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mỗi mình anh.
Ông mất cũng không hẳn là đột ngột, tuổi tác đã rất lớn rồi, nghe nói cũng không có đau bệnh gì.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhìn vào tấm bia mộ đầy những vòng hoa, bên trên còn dính lên một ít những bông tuyết.
Anh đưa tay ra lau đi.
Mọi người sẽ đến thăm ông, chỗ ông nhất định sẽ rất đông đúc. Giống như lúc mẹ vừa mới mất, mọi người đều luôn nhớ đến mẹ.
Tiêu Chiến chia một nửa bó hồng cho ông, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm ảnh chụp chung của bọn họ, anh thầm thì: "Sendifen, ông đi nhanh như vậy, lần trước gặp, ông còn bảo với con, dù con có kết hôn cùng ai đi nữa, ông nhất định cũng sẽ đến tham dự."
Rất nhiều năm trước, Sean một từ trong tiếng Phần Lan cũng không biết nói, được ông Sendifen ôm vào lòng, ông cẩn thận chăm chú, rồi còn chọc anh vui.
Hai nhà cách nhau khá xa, lúc đó công việc của Cowood ở Melbourne đang vào giai đoạn hoàn thiện, trạng thái tinh thần của em gái lúc tốt lúc xấu, gia đình lại hoàn toàn không chấp nhận Tiêu Chiến, Cowood chỉ đành gửi anh đến nhà Touko.
Tiêu Chiến bây giờ nhớ lại những chuyện này, cảm thấy vừa vụn vặt vừa bình thường, suy nghĩ cẩn thận lại nhận ra, những ngày tháng còn có thể được kết giao với gia đình Sendifen, cứ thế mà biến mất từ khoảnh khắc ông ra đi.
Chỉ vào ngày lễ, mọi người mới cùng với người lớn trong nhà chụp ảnh, nhưng sẽ luôn có một lúc nào đó những bức ảnh này sẽ bị xoá ra khỏi bộ nhớ. Người già sẽ mỗi ngày một già thêm đi, bọn họ rồi sẽ bị thời gian mang đi mất.
Bức ảnh chụp chung này, chỉ có một tấm duy nhất.
Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, trùng hợp rơi trên gương mặt ông Sendifen.
Vừa nãy đây Tiêu Chiến còn cười, sao giờ lại khóc rồi? Touko lại bắt nạt con sao?
Tiêu Chiến dùng ngón tay lau đi, sau đó anh cầm bức ảnh lên, nhét nó vào giữa những bông hoa.
"Con tặng cái gì ông cũng sẽ thích phải không? Tạm biệt! Sendifen! Người ông thân yêu, duy nhất của con."
Sendifen không đáp lại anh, ông chỉ cười.
Mộ của mẹ ở phía sau, Tiêu Chiến đi chỉ mất vài bước, rồi dừng lại.
Anh nhìn mẹ.
Những bông hoa khô trước mộ mẹ, chạm vào liền vỡ ra hoà vào những bông tuyết, nó có mùi hương của sự hoang tàn.
Sau khi xảy ra chuyện, tinh thần của mẹ lúc ổn lúc không.
Tiêu Chiến trách mẹ, nhưng anh không ngừng nhớ về mẹ, mãi đến tận hôm nay.
Anh mang những bông hồng trắng còn lại gửi tặng mẹ.
"Mọi người đều đi cả rồi!" Tiêu Chiến nói: "Vậy thì hãy đi đi, con cũng đã tỉnh lại rồi."
Bên ngoài hàng rào truyền đến tiếng xe ô tô, Tiêu Chiến cho hai tay đã tê đến cứng đờ của mình vào trong túi áo khoác lớn, lúc rời đi, anh lặng lẽ quay đầu lại một lần nữa nhìn vào nghĩa trang, sau đó đóng hàng rào lại.
Rất lạnh, bên trên còn có những bông tuyết đã đóng băng lại.
Tiêu Chiến cúi đầu lấy ra khăn giấy lau lau những ngón tay, rồi ngẩng đầu lên, cách một con đường, anh nhìn thấy Touko đứng đối diện đang ôm bó hoa hồng.
Hắn nhướng mày với anh, dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt.
Tiêu Chiến lên xe của Cowood: "Giáng sinh vui vẻ."
Người trên đường rất nhiều, rất náo nhiệt, cách một lớp cửa kính, đều có thể nhìn thấy bên trong những ngôi nhà được trang trí lên một diện mạo vô cùng ấm cúng, cách đó không xa có một nhà hàng, có cây thông khổng lồ bên trong, hấp dẫn rất nhiều bạn nhỏ vây đến chơi bên dưới.
"Giáng sinh vui vẻ, Sean!" Cowood nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thật ngại quá đã gọi con về."
Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến cũng gầy đi rất nhiều.
Cằm rất nhỏ, mặt lại trắng, đầu tóc và lông mi đều vì tuyết dính lên mà trở nên hơi ẩm ướt, trên thân còn mang theo hơi lạnh của gió đông.
"Đừng quá buồn." Cowood tay đang đeo găng tay đen đặt lên đầu gối Tiêu Chiến, ông dùng lực bóp nhẹ một cái: "Chuẩn bị đưa con đi ăn cơm, về nhà thay quần áo trước đã."
Ánh mắt Tiêu Chiến xuyên qua tấm kính bên cạnh Cowood, ở bên kia đường, bóng dáng của Touko đã biến mất.
"Thay quần áo gì?"
Quả nhiên, anh rất nhạy bén.
"Ăn cơm cùng gia đình Touko." Cowood đang ngậm điếu thuốc, khói thuốc đục đục mờ mờ từ trong miệng tỏa ra, ông nheo mắt lại nhìn Tiêu Chiến, "Có lẽ, điều con chờ đợi nhất trong nhiều năm nay đã đến rồi."
"Cái gì?"
"Đi rồi sẽ biết. Tuy cậu cảm thấy bây giờ con cũng không vui vẻ gì."
Tiêu Chiến im lặng.
Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, nghĩa trang bị bỏ lại đằng sau.
Sendifen đã mãi mãi bị giữ lại nơi đây.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Cowood, thì phát hiện ánh mắt ông vẫn luôn đặt trên người anh.
"Sean! Nhà máy rượu của Touko, đã mở ở London."
"Con sẽ không hối hận đâu."
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip