Ngoại truyện 3 (END)


GIÁNG SINH NGƯỢC DÒNG

Trời đã rất tối, một chút ánh sáng cũng không có.

Bên ngoài đang mưa rất lớn, thực tế là nó đã mưa liên tục suốt mấy giờ đồng hồ rồi.

Trong phòng vô cùng ẩm, giấy dán tường đã dùng từ rất lâu, bây giờ nó thậm chí còn bị bạc cả màu.

Ban đầu là màu lam xám, lúc này chỉ còn lại một màu trắng trắng. Thậm chí màu sắc còn trông giống như mấy bản phác thảo Tiêu Chiến vứt trong thùng rác, giống màu bơ tan chảy sau khi đun trên lửa.

Mà tủ đầu giường và ga giường là sau khi em họ đón anh về đây, anh đã khùng điên thế nào lại đổi hết thành màu bánh kem mà chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích, thế nên căn phòng bây giờ như cái hộp bánh kem khổng lồ, màu xám xám bạc bạc lại còn lộn xộn.

Nhìn thấy email trong hòm tin, Tiêu Chiến có chút rầu rĩ.

Mà thật ra không phải rầu rĩ mà là phiền. Càng phiền hơn là Cowood sợ lượng đường trong máu của anh sẽ tăng lên ảnh hưởng đến sức khỏe sau này và ảnh hưởng đến tâm lý. Nên đã cấm không cho giúp việc trong nhà chuẩn bị điểm tâm ngọt cho anh.

Mặc dù đã mắng rất nhiều lần, nhưng thực sự ngoại trừ việc lúc nào cũng trốn tránh ra, anh chỉ có thể làm giống như trước kia là kéo tên Cowood trong email vào danh sách đen và từ chối sử dụng tất cả các mạng xã hội. Anh không thể không thừa nhận. Mấy năm nay anh chưa từng chống đối lại ý nguyện của Cowood.

Suy cho cùng, Sean cũng là được Cowood mang về, Sean cũng là nhờ có Cowood mới có thành tựu, không có Cowood có lẽ đã không có Sean của ngày hôm nay. Anh không thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến Cowood thất vọng được.

Thế nên, Tiêu Chiến chưa một lần chống đối hay ngỗ ngược với ông ấy.

Nhưng anh một vạn lần cũng không nghĩ đến, thật trùng hợp khi mà về đây rồi phiền não lại được tăng thêm một bậc nữa.

Sau ba tháng kể từ khi Vương Nhất Bác đến Anh Quốc tham gia kỳ huấn luyện dài hạn, anh lại bắt đầu mất ngủ, và cơn mất ngủ cũng mỗi lúc càng mãnh liệt hơn.

Mà sự tồn tại của phòng khám tâm lý trong mắt anh nó như một cửa hàng bán cá hộp với cá hấp khoai tây ở bên bến cảng vậy.

Có những thủy thủ không thích cá hộp và cá hấp khoai tây nhưng vì phải lấp đầy cái bụng rỗng nên không thể không ăn.

Và khi anh phải đối diện với phòng khám tâm lý không khác gì mấy thủy thủ đó nhìn thấy cá hộp.

Cowood với bố đều cho rằng, Sean nên giống với những thủy thủ đó, bụng đói rồi thì phải ăn cơm, mất ngủ rồi phải đi tìm bác sĩ Tyler. Đương nhiên, Tyler đã quay về Helsinki chờ anh rồi.

Tiêu Chiến hiểu được, vì có Vương Nhất Bác, nên anh đã không còn ghét Helsinki nữa, bởi vì dù sao đó cũng là nơi thừa nhận cuộc hôn nhân của hai người họ. Nhưng mà trong sự không ghét của anh, hoàn toàn không bao gồm các bác sĩ tâm lý của Helsinki.

Vương Nhất Bác trong thời gian nghỉ quay về, chưa từng yêu cầu anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, kể cả khi người đó là Tyler, trừ phi là chính anh yêu cầu.

Mỗi ngày ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều cảm nhận được dịu dàng và ấm áp, giống như một chú gấu ngủ đông cùng một vại mật ngọt, anh không còn muốn gì nữa, đã quá mãn nguyện rồi, thậm chí mãn nguyện đến mức ngọt ngào thấm vào từng đốt xương trên cơ thể, sau cùng là vì đầy quá mà tràn ra ngoài.

Khi Vương Nhất Bác ở nhà, anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện bác sĩ tâm lý có phải làm bác sĩ tâm lý hay không, chuyện của bố ít nhiều gì anh cũng đã buông bỏ rồi.

Nhưng mà, từ khi Vương Nhất Bác đi Anh Quốc để tập luyện, anh lại bắt đầu mất ngủ.

Em họ vốn đã quay về nhà ở Helsinki, sau khi biết tiên sinh nhà anh trai đã ra ngoài làm việc, con bé có ý muốn đón anh về nhà mình.

Cowood rất tán đồng ý kiến này của con bé, bởi vì mấy năm nay, Sean dường như đã thể hiện rõ sự thân thiết của mình với mọi người trong nhà nhiều hơn trước rồi.

Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể là "dường như" mà thôi.

Từ khi anh được đưa về đây, suốt một tuần gần như mỗi ngày anh đều phải uống sữa bắp và ăn bánh quy yến mạch — nhưng mà khi Vương Nhất Bác ở nhà anh rõ ràng luôn thường quên mất việc phải uống sữa bắp và anh bánh quy yến mạch để điều chỉnh tâm trạng.

Nhưng sau khi về đến trang viên của Cowood, anh vậy mà lại lúc nào cũng uống, thậm chí tâm trạng lại càng ủ rũ hơn.

Thật ra nếu đổi lại là trước đây, anh nhất định sẽ không chọn khoảng thời gian khi giáng sinh đang bắt đầu để ở lại cùng người nhà Cowood. Anh sẽ tình nguyện chọn một nơi nào đó, một mình trải qua lễ giáng sinh hoặc trực tiếp đi đến trung tâm để ở cạnh Vương Nhất Bác.

Nhưng lần này phu nhân của Cowood đã gửi lời mời, em họ còn đích thân dọn phòng sạch sẽ, dù sao anh cũng không có việc gì làm, vậy nên đã nhận lời mời của họ.

Trang viên của họ ở gần một con sông, khi mùa đông đang bắt đầu, những con vịt xám không sợ lạnh luôn ở trên mặt nước bơi qua bơi lại, giáng sinh đến gần cũng vậy, những ngày mưa cũng vậy.

Tiêu Chiến cách một lớp cửa kính dày nhìn vọng ra bên ngoài, luôn có thể nhìn thấy cánh đồng rộng lớn không người, và những chú vịt xám lắc lư xoay mình trên mặt sông như những hình xoắn ốc của cây kem ốc quế.

Anh đã vô số lần chụp lại những bức ảnh gửi cho Vương Nhất Bác xem, nhưng chưa một lần nói với cậu rằng hiện tại anh lại mất ngủ nữa rồi.

Vương Nhất Bác luôn phải tham gia thi đấu, cậu đang vì ước mơ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới của hai người mà phấn đấu. Bây giờ đã không còn thời gian giống như khi còn học đại học nữa, cậu mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh dỗ anh ngủ.

Đương nhiên, nếu anh muốn, những bức tranh của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến Leeds* để làm đấu giá và có thể kiếm được 50.000 bảng Anh. Nhưng Vương Nhất Bác nói trước mắt không cần phải làm vậy, cậu hy vọng anh có thể tự do làm những gì mình thích.

* Leeds là thành phố lớn của West Yorkshire, Anh.

Bên ngoài đã rất tối rồi.

Bây giờ Tiêu Chiến thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ được dòng sông ngoài kia nữa, anh rụt cổ, kéo rèm cửa sổ lại, rồi điều chỉnh máy sưởi lên cao một chút, cuối cùng anh ôm một quyển sách và nằm lên giường.

Em họ chuẩn bị cho Tiêu Chiến một tấm chăn giường Scotland rất dày, một chút mềm mại cũng không có. Tấm chăn rất ẩm ướt, trang viên nằm ở khu vực luôn đổ mưa, khiến nó giống như một lát bánh mì ẩm ẩm hút nước, mỗi khi nặng trịch phủ lên người Tiêu Chiến, đều ngạt đến mức anh không thể thở nổi.

Anh bắt đầu nhớ về tấm chăn mới trong phòng ngủ ở nhà của mình và Vương Nhất Bác.

Nó nhẹ mỏng, có lớp lông dày, giống như miếng bánh mì nướng vừa mới lấy ra khỏi lò, còn được rắc lên một lớp đậu phộng nghiền nhỏ, ngửi đến vừa thơm vừa ngọt.

Ở nhà cái gì cũng thích, bởi vì từ dụng cụ nhà bếp, đến kiểu hoa khô trang trí đều là hai người cùng nhau mua, bọn họ thậm chí còn dành ra một căn phòng riêng để trưng bày những bức vẽ của Tiêu Chiến và huy chương của Vương Nhất Bác.

Ba tháng rồi, hai người đã ba tháng không gặp mặt rồi.

Tiêu Chiến vứt quyển sách xuống dưới thảm, sau đó nằm xuống, chân tay đều cho vào trong chăn, xuyên qua những kẽ hở của rèm cửa nhìn chằm chằm bóng tối ở bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết ở Edinburgh như thế nào?

Giáng sinh năm nay có đông người đến không? Anh vẫn chưa được đi Edinburgh.

Nghe nói mùa đông ở Scotland cũng sẽ có mưa, trời cũng tối rất nhanh.

* Edinburgh thủ đô của Scotland.

Đêm đã rất muộn.

Dường như đã biến thành nặng nề, từ trên không trung rơi xuống, cuối cùng biến thành một tấm chăn bao phủ lên mặt biển.

Anh chìm vào giấc ngủ trên mặt biển, ở giữa ánh sáng của những vì sao, ngủ trong nỗi nhung nhớ sâu thẳm của con người, giống như bóng ma chiếm lấy dải ngân hà và liếm láp giấc mơ của con người.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên mở mắt.

Trong phòng, em họ đã chuẩn bị cho anh chiếc đèn ngủ hình con heo đang vểnh mũi, nó ngồi cách đó không xa trên tủ đầu giường. Cái đầu nó trong suốt phát ra ánh sáng vàng, tuy không đủ chiếu sáng hết cả căn phòng, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhìn rõ bên cạnh giường có một người đang đứng.

Người đó đội một chiếc mũ Knit Cap màu bạc, tóc mái đều bị nhét hết vào trong mũ, nửa khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng giấu trong chiếc cổ áo, chiếc áo có chất liệu vải như có thể phản quang, đứng ở đó khiến Tiêu Chiến nhất thời giật mình, anh nghĩ là vì mình nhớ Vương Nhất Bác quá mà bị ảo giác.

(Thỉnh quí zị tự đổi màu cho mũ :))))

Là mơ sao?

Đến khi tay anh chạm đến chiếc quần thể thao màu xám còn mang theo một chút hơi ấm kia, anh mới ngay lập tức ngồi dậy, nhìn thấy người đó ngồi bên giường của mình.

"Tiêu Chiến."

Người đó nói.

Đến khi nụ hôn rơi trên má anh, Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ được nửa gương mặt của người đó bị giấu trong chiếc cổ áo.

Môi của đối phương rất đỏ rất mềm, mang theo hơi lạnh lẽo của đêm đông, lạnh tựa bông tuyết ngoài kia.

Nhưng môi cậu có chút khô, hình như còn bị tróc ra, cọ lên gương mặt ấp áp mềm mại của Tiêu Chiến, truyền đến một chút chút cảm giác ma sát.

Tiêu Chiến có chút ngây người.

Anh thấy mình giống như một miếng bơ được nướng trên lửa ấm, bây giờ thật lộn xộn, thậm chí bởi vì ở trong mơ anh mắng Tyler mà làm giường đều loạn cả lên, đầu tóc cũng bị loạn thành một cái tổ.

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại, trong miệng còn có mùi của dạ dày, và khoang miệng còn đang ngậm nước bọt, nhưng người anh yêu đã phải lăn lộn một đoạn đường dài để đến, có lẽ đã lâu chưa được ăn gì uống gì rồi, một thân bụi bặm và đôi môi khô khốc chạy đến nhìn anh, nhưng gương mặt và thần sắc vẫn cứ dịu dàng như vậy.

Vương Nhất Bác đến đón anh rồi.

Tiêu Chiến không muốn mình biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên, anh liền ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa mặt vào vai cậu.

Cho dù chất liệu vải áo của cậu khiến anh cảm thấy rất lạnh rất buốt, thì anh cũng không muốn buông ra.

Người được anh ôm lấy duỗi một cánh tay ra giữ lấy anh vài giây để đáp lại, sau đó đã đứng lên, bỗng nói: "Tôi không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, xin hãy gọi tiên sinh nhà tôi đến đón tôi. Lặp lại!"

Tiêu Chiến có chút hoài nghi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh, không hề động đậy.

Hoá ra Vương Nhất Bác đều đã biết, cái gì cũng đều biết, biết anh lại bị mất ngủ, biết anh bị ép đi gặp bác sĩ tâm lý, bây giờ thậm chí còn đi một chặng dài từ Anh Quốc về Phần Lan, xuất hiện trước mặt anh, đón anh về.

Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy những nếp gấp mờ nhạt ở đầu gối của chiếc quần thể thao màu xám của Vương Nhất Bác, chất liệu của chiếc quần này trông có vẻ rất ấm áp, rất hạnh phúc, thậm chí thật sự khiến Tiêu Chiến muốn bật khóc.

Sau đó, anh nhìn thẳng vào cậu, dùng giọng nói dịu dàng lặp lại: "Tôi không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, xin hãy gọi tiên sinh nhà tôi đến đón tôi."

"Tốt lắm."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này cảm thấy rất vừa lòng, cậu biểu dương Tiêu Chiến như vị trưởng bối biểu dương một đứa trẻ.

Nhưng khác biệt là, cậu không làm hành động xoa đầu trẻ của một vị trưởng bối, mà là làm hành động như tất cả những người chồng trên đất nước Phần Lan này làm để đáp lại, cậu cúi xuống hôn một cái lên má Tiêu Chiến: "Đây cũng là chuyện gần đây em muốn nói với anh nhất, cho dù người đó là người thân trong gia đình, chỉ cần khiến anh cảm thấy không thoải mái, thì đều phải học cách từ chối."

"Thế còn em?"

"Em à? Em từng ép buộc anh sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, kéo chăn lên đắp cho Tiêu Chiến, cậu cười: "Được thôi! Khi ở trên giường, thỉnh thoảng cũng có."

Tiêu Chiến cũng cười, vươn hai cánh tay từ trong chăn ra ôm lấy Vương Nhất Bác.

Anh không thích chuyện bị người khác dạy dỗ như một đứa trẻ, nhưng không thể không thừa nhận những gì Vương Nhất Bác nói đều đúng.

Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức quên đi tâm trạng phiền não nhìn ngắm mấy con vịt xám khi chiều.

Có Vương Nhất Bác ở đây, là chuyện tốt biết bao nhiêu.

Giống như khi anh vừa mới ngủ dậy, Vương Nhất Bác đưa anh đi du lịch cũng vậy — khi ấy cậu chỉ là bạn trai của anh, thậm chí vẫn chưa phải là chồng anh, cậu đã bắt đầu thử dùng sự nhẫn nại của mình để dạy anh, chính là từng chút từng chút nhấc anh ra khỏi vũng lầy, "Anh biết vì sao em muốn lái xe đưa anh đi du lịch không? Bởi vì em muốn anh được nhìn ngắm nhân gian, nhìn ngắm thế giới. Thật ra nó không hoàn toàn giống như những gì anh đã nghĩ. Tiêu Chiến!"

Đã rất nhiều lần, Tiêu Chiến nghĩ.

Nếu như không có Vương Nhất Bác, anh sớm đã không tồn tại nữa rồi.

Những loại ý nghĩa của "không tồn tại," bao gồm linh hồn, thể xác, suy nghĩ quái gỡ, tính khí nhỏ nhen và thói quen của anh, còn có cả sự ương bướng nữa.

Từ nhỏ anh đã trầm lặng, tối tăm hệt như bầu trời chết tiệt của vùng đất Helsinki này, chính là màu tối tăm mãi mãi không thể nào nhạt đi, nhưng sớm đã được ánh nắng của Vương Nhất Bác từng chút từng chút cảm hoá, tô lên một màu sắc mới, màu của hạnh phúc.

Cứu vãn anh khỏi nước với lửa, từng chút đưa anh đến gần với thế gian, mà bản thân cậu lại chưa từng một lần sa đọa, đó là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác của anh.

Chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, hình như mọi chuyện của Tiêu Chiến đều sẽ trở nên tốt lên.

"Sao em lại đến đây? Không phải nói tháng giêng mới được nghỉ sao?" Tiêu Chiến thân mật úp mặt lên vai Vương Nhất Bác, dùng tư thế ôm thường ngày anh ở nhà ôm gấu dâu để ôm cậu.

Vương Nhất Bác cũng ôm lấy Tiêu Chiến, đưa tay sờ lên đầu tóc vì ngủ mà trở nên vừa mềm mại vừa ấm ấm của anh, giọng của cậu ở trong ánh sáng yếu ớt của chú heo trở nên càng dịu dàng hơn: "Em họ của anh gọi điện thoại cho em, nhờ em thanh toán khoản tiền mua sữa bắp và bánh quy yến mạch cho anh, em liền biết anh lại mất ngủ rồi."

Phải, tất cả người thân của Sean đều biết, sự tồn tại sữa bắp và bánh quy yến mạch, trước nay luôn là thứ để anh ổn định lại cảm xúc.

Và nếu như bọn chúng xuất hiện với tần suất lớn, vậy thì nhất định cảm xúc của anh gần như đã bước vào giai đoạn rất tồi tệ, vậy thì, chứng mất ngủ nhất định sẽ theo đó mà xuất hiện.

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác lui ra, tay đặt trên đầu gối cậu: "Là có ý gì?"

"Con bé gửi cho em hoá đơn thanh toán của tháng này, nói nó phụ trách chi phí sinh hoạt của gia đình trong tháng này. Hơn nữa, nó nhận ra phần lớn khoảng chi là đến từ sữa bắp và bánh quy yến mạch của anh, con bé sắp chi trả không nổi rồi, thế nên nó muốn em sẽ thanh toán khoản chi này cho anh."

"Em cũng chiều nó thật đấy." Tiêu Chiến nói xong, vỗ vỗ nhẹ lên má Vương Nhất Bác, có chút bất đắc dĩ nói: "Trước khi anh đến, nó đã sớm đòi tiền ăn của anh rồi."

Lúc trước Tiêu Chiến đã sống ở trong nước, thế nên nói thật thì, anh không thể hiểu nổi cách giáo dục con cái theo phong cách Bắc Âu của Cowood.

Ví dụ như Cowood yêu cầu đứa em họ vừa mới thành niên của anh phải hoà mình với mọi thành viên trong gia đình, phải thông qua sự nỗ lực của bản thân để kiếm tiền, sau đó tham gia vào hoạt động luân phiên chống đỡ chi tiêu theo tháng của gia đình, một hành động tốt đẹp khi mà chỉ có những thành viên trong gia đình mới cần phải tham gia hoạt động này.

Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy quan niệm giáo dục của gia đình Cowood có chút không nắm bắt được bản chất của giáo dục Bắc Âu, do đó khiến đứa con gái ngoan phải bước chân lên con đường sai lầm, ví dụ, vì để có tiền, những lời nói dối đã xuất hiện, điều này hoàn toàn không nên.

Vương Nhất Bác trước nay luôn nuông chiều mấy đứa nhỏ, ví dụ cậu sớm đã biết Tiêu Chiến trước khi đến đã giao ra tiền sinh hoạt phí rồi. Nhưng sau khi nghe điện thoại, cậu vẫn lần nữa thanh toán cho con bé.

"Không sao cả." Vương Nhất Bác nói: "Con bé chăm sóc anh, em cảm ơn nó. Anh mất ngủ, em lại cảm ơn nó vì đã chịu nói với em."

Tiêu Chiến quỳ trên giường, trong đêm tối nhìn gương mặt mờ ảo không rõ ràng và chiếc bóng kéo dài của hàng lông mi cậu, đột nhiên anh thở dài: "Không phải anh cố ý không nói với em..."

"Trụ cột phải kiếm tiền a, đương nhiên không thể làm ảnh hưởng đến em." Tiêu Chiến cào cào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, hơi hơi cúi đầu dỗ cậu: "Anh không thể lúc nào làm gì không tốt cũng đều phải làm ảnh hưởng đến em."

"Anh còn muốn làm gì?" Vương Nhất Bác bị câu "trụ cột" chọc cười rồi, liền vươn một tay ra ôm lấy anh, muốn anh thả lòng một chút: "Tiền thù lao ký kết công việc mới của họa sĩ Sean nhà chúng ta đã có thể mua được một chiếc xe rồi, nhà chúng ta có định đổi xe mới không nào?"

"Không phải đổi đâu, em không có ở nhà anh cũng lười ra ngoài." Tiêu Chiến thuận theo cái ôm lấy anh của Vương Nhất Bác, liền bám lên vai đối phương: "Lần này về mấy hôm? Có thể cùng anh đón giáng sinh không?"

"Em quên nói với anh." Vương Nhất Bác áp đến hôn Tiêu Chiến, râu mới nhú chưa kịp cạo đi của cậu không cẩn thận chọc lên môi mềm của anh: "Xin lỗi! Sau này sẽ không để anh phải chờ lâu như vậy nữa, em đến đón anh cùng nhau đón giáng sinh, cùng em đến Edinburgh đi."

Tiêu Chiến bất động một giây: "Nhưng mà."

"Nửa năm trước em đã gửi thư ngỏ rồi, nếu như em giành vô địch cho Helsinki, thì em có thể đăng ký cư trú lâu dài và được ở bên người nhà vào những chuyến đi dài. Alex rất hoan nghênh anh." Tay Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến trượt xuống, cuối cùng rơi trên lòng bàn tay anh, ngón tay chồng lên nhau, hai lòng bàn tay dính chặt.

Tiêu Chiến cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, không chỉ mỗi anh, Vương Nhất Bác cũng đeo chiếc nhẫn kia.

Là một cặp nhẫn cưới, là Vương Nhất Bác sau khi đoạt huy chương cho khu vực miền Bắc, đã mua nó cầu hôn anh.

"Cảm ơn em đã chuẩn bị lâu như vậy...." Ánh mắt Tiêu Chiến lưu luyến rời khỏi đôi tay đang đan xen với nhau của hai người, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giống như ánh trăng trên mặt hồ nước: "Vậy, đây có tính là quà giáng sinh của anh không?"

"Tính" Vương Nhất Bác nhấc hai tay Tiêu Chiến lên, hôn vào lòng bàn tay anh "Lúc kết hôn đã nói rồi, vào mỗi dịp giáng sinh nhất định sẽ luôn hôn anh, anh cũng sẽ không mất ngủ nữa, bởi vì em sẽ mãi ở bên anh. Tin tưởng em, mãi mãi tin tưởng em, Tiêu Chiến."

___ END___

Phiên ngoại Định Luật Rung Động —Giáng sinh ngược dòng — tình yêu của chúng ta sẽ luôn đắm chìm, vĩnh viễn không hối hận.

Hy vọng Bác Tiêu sẽ đều trải qua mỗi mùa giáng sinh tốt đẹp, lần nữa chúc phúc hai người, và chúc phúc mỗi người bạn đã đồng hành cùng tôi.

Giáng sinh vui vẻ, bình an hạnh phúc.

Hoàn/ Jughead.

25.12.2022.

___

Đôi lời cuối truyện:

"Ngày mình gõ dấu chấm hết kết thúc cho bốn mươi bảy ngày trans Định Luật Rung Động, mình thực sự rất tiếc nuối, hoàn toàn không muốn nó kết thúc, mình muốn được tiếp tục chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc của họ. Nhưng mà có bắt đầu sẽ phải có kết thúc, thế nên chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp về phía trước.

Như đã nói ở phần giới thiệu, mình đã hứa với tác giả sẽ phản hồi lại cô ấy sau khi mọi người để lại bình luận về câu chuyện. Dù bạn bình luận về nó ở thời điểm nào, khi chương mới được đăng lên hay rất lâu sau này, thì mình vẫn ở đây, vẫn nhìn thấy bạn, và vẫn sẽ cố gắng gửi lời nhắn của bạn đến tác giả.

Định luật đã đi vào quỹ đạo ôn hoà, trái tim này mãi cùng nhịp đập với người! Định Luật Rung Động — sẽ còn gặp lại.

Cảm ơn bạn đã đọc.

13.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip