3&4

Cửa xe cứu thương đóng lại, liền vội bóp còi rồi rời đi.

"Cậu chủ, bây giờ cậu có thể về nhà rồi chứ." Vương quản gia một tay xách ba lô leo núi của cậu chủ nhỏ vừa đi theo sau. Ánh mắt đứa trẻ nhìn theo chiếc xe cứu thương dần biến mất trên đường, tầm mắt buông xuống đáp lại: "Mất cả hứng, tôi còn chưa chơi đủ."

Tiêu Mặc ở nhà đợi đến khi trời tối, vẫn không thấy Tiêu Chiến về, trong lòng cảm thấy bất an, đứng trên ban công không ngừng nhìn xung quanh. Ngọn đèn nhỏ trên ban công tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Tiêu Mặc nhìn nơi góc phố phía xa bị bóng tối bao trùm, trong lòng ông sốt ruột đến mức trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ông thế nào cũng không thể thuyết phục mình xuống lầu đi tìm Tiêu Chiến.

Ông sợ bóng tối, bất luận thế nào đi chăng nữa ông cũng không thể quên được, vào một đêm của mười chín năm trước ông lén chạy ra ngoài, kỳ phát tình ập đến không một chút dấu hiệu nào báo trước, ông bị tên đàn ông say rượu kéo vào một con hẻm tối tăm đầy rác rưởi, bị đánh đập, ở cái nơi vừa hôi hám lại vừa tối tăm, còn bị đánh dấu.

Bị hãm hiếp, bị đánh dấu, rồi có con, bị đuổi ra khỏi nhà, bị buộc phải gả cho tên đã cưỡng hiếp mình.

Mọi người đều cảm thấy ông thật đáng xấu hổ, là đứa con dâu phóng đãng vô liêm sỉ.

Nhưng Tiêu Mặc ngày hôm đó, chỉ là muốn ra ngoài nhìn một chút.

Chỉ có thế thôi.

Một hồi chuông điện thoại thúc giục nối tiếp cắt đứt đi đoạn ký ức tồi tệ của Tiêu Mặc, là một dãy số lạ, đầu ngón tay Tiêu Mặc do dự một lúc mới nhấn xuống nghe điện thoại.

"Alo?"

"Xin chào, cho tôi hỏi có phải là cha của Tiêu Chiến không?"

Trái tim Tiêu Mặc thắt lại.

"Phải, xin hỏi......"

Người ở đầu dây bên kia không đợi Tiêu Mặc hỏi xong đã liền ngắt lời ông: "Thưa ông, tôi là cảnh sát, con trai ông hiện đang ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố B, cậu ấy đã đến kỳ phát tình, lực lượng cảnh sát chúng tôi phối hợp với bệnh viện đã tiến hành cách ly bắt buộc đối với cậu ấy......"

Đầu óc Tiêu Mặc nhất thời trống rỗng, viên cảnh sát ở đầu dây bên kia tường thuật lại tình hình với giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào, ông đã hoàn toàn không nghe thêm được lời nào nữa.

Làm thế nào mà......

"......Alo, ông có đang nghe không, thưa ông."

"Tôi nghe...rõ rồi." Cổ họng Tiêu Mặc nghẹn lại, ngữ khí phát ra nghe như không có bất kỳ sự lo lắng nào cho người khác, nhưng khuôn mặt ông đã khó coi đến dọa người rồi.

Cúp máy, Tiêu Mặc dằn lòng xuống, không chút do dự mở cánh cửa đó ra hướng bóng tối mà đi.

Đây là lần đầu tiên ông ra ngoài vào ban đêm kể từ mười chín năm trước.

Tiêu Chiến mở mắt, chỉ thấy một ngọn đèn màu cam ấm áp nơi đầu giường. Thuốc ngủ dần dần mất tác dụng, cơ thể đang ngủ say tỉnh lại, các triệu chứng của kỳ phát tình giống như ma quỷ lại bắt đầu càn quét qua từng chút một, Tiêu Chiến cử động người, phát hiện cơ thể mình đã được cố định ở trên giường rồi.

"Có ai không?" Miệng Tiêu Chiến khô nóng giống như sắp bốc cháy đến nơi.

"Cho hỏi......có ai ở đó không?" Trong căn phòng tối mờ cửa đóng kín, không một ai đáp lại.

"Mã nhận dạng 1991005XZ, hiện tại bạn đang vào giai đoạn phát tình thứ hai, bệnh viện đang thực hiện cách ly 3 ngày bắt buộc đối với bạn, xin lưu ý." Nữ người máy lạnh lùng phát thông báo.

Theo quy định của pháp luật, xã hội sẽ cung ứng, viện trợ công ích đối với Omega bất ngờ phát tình, hiện nay phương hướng điều trị vẫn chưa nghiên cứu ra các loại thuốc ức chế giai đoạn phát tình thứ hai, vì vậy việc tiến hành cách ly bắt buộc đối với Omega đến kỳ phát tình là phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Chỉ có cách ly mới có thể tránh được những trường hợp gây rối loạn xã hội không cần thiết, mỗi năm vẫn luôn có một vài Omega xui xẻo như thế phát tình ở nơi công cộng, gây rối loạn trật tự chung.

Như vậy cũng tốt, trong đầu Tiêu Chiến nảy lên một tia vui mừng, vẫn hơn so với việc bị người ta tùy tiện bắt lại rồi đánh dấu vào cổ, nhưng kiểu suy nghĩ thế này thường không kéo dài quá lâu. Omega đến kỳ phát tình luôn khao khát được đánh dấu, đây là sự thật về mặt sinh lý không thể thay đổi được. Vậy nên khi luồng phát tình nóng rực dâng lên, Tiêu Chiến không có bất kỳ cách nào khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái cả, mọi cử động của anh đều bị trói buộc bởi sợi dây da cố định trên giường, đây là biện pháp cưỡng chế để đề phòng Omega trong kỳ phát tình tự làm hại bản thân, trông có vẻ như không có chút nhân quyền nào cả.

Tiêu Chiến cắn môi, cơ thể khô khốc cọ vào giường bệnh, cổ tay giãy giụa cọ xát vào dây trói bằng da, da thịt trắng nõn trở thành lớp ngăn cách mềm mỏng giữa xương và dây trói, một lúc sau đã bị cọ xát đến hằn đỏ.

Tin tức tố hương hoa hồng bao phủ dày đặc trong phòng cách ly, mùi hương thơm mát hòa lẫn với nước mưa, giống như sự tĩnh lặng của khu vườn hoa hồng sau khi bị tàn phá bởi một cơn mưa lớn, cành lá lộn xộn, cánh hoa rơi đầy mặt đất, nó dùng mùi thơm của hoa hồng để lôi kéo bạn vào trong, đợi đến khi bạn nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của khu vườn này rồi, lại phát hiện cả người đầy gai hoa hồng, chạm cũng không thể nào chạm tới được.

Người rất hấp dẫn, tin tức tố lại vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng càng là tin tức tố như vậy thì càng có khả năng khơi dậy ham muốn chinh phục của Alpha.

Tiêu Chiến kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tiêu Mặc đã dạy anh cách kiểm soát tin tức tố của bản thân, thu lại đem giấu kín đi, Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng bởi Tiêu Mặc từ nhỏ, sâu trong lòng đã sớm chôn giấu những hạt giống, tin tức tố là thứ vô cùng tư mật ngoài người mà anh thật lòng thích ra thì không ai có thể ngửi thấy được.

Thế nhưng kỳ phát tình lại trở thành điều ngoài ý muốn.

Tiểu Alpha đó không chỉ ngửi thấy tin tức tố của anh mà còn liếm cả tuyến thể của anh, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt cẩn thận từng chút một đảo lượn trên tuyến thể sưng đỏ, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mồ hôi đầm đìa......chóp mũi phảng phất ngửi thấy mùi kẹo sữa ngọt ngào kia, anh càng hồi tưởng lại như vậy, cơ thể đang phát tình càng nhạy cảm hơn, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước, ma sát giữa cơ thể với giường rõ ràng đã không đủ thỏa mãn anh nữa rồi, tuyến thể của anh ngứa cực kỳ, nhưng phần gáy lại bị dán miếng dán bảo hộ dày cộp, bất luận anh có tiếp tục vùng vẫy thế nào đi nữa, toàn thân cũng chỉ có thể bất lực đổ mồ hôi.

Thật sự muốn phát điên. Ở trong không gian kín mít rất dễ mất đi cảm giác về thời gian, kỳ phát tình là thời điểm mà Omega dễ bị tổn thương nhất cả về mặt thể chất và tinh thần, ngay cả Omega được Alpha vỗ về còn thấy có chút nhạy cảm, hay tủi thân, có lúc thấy buồn có lúc thấy vui, thì đừng nói đến những Omega chưa kết hôn như Tiêu Chiến sắp phải chịu khổ rồi. Không ngoa chút nào khi nói rằng đó là sự giày vò không khác gì cái chết. Khóe miệng dinh dính phả ra hơi thở gấp hoàn toàn khác với dáng vẻ cởi mở thường ngày của anh, Tiêu Chiến bỗng chốc kinh hãi, thật khó để chấp nhận bản thân mình như vậy, công trình tâm lý mà anh gây dựng trong mười mấy năm qua đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

Hóa ra anh là như thế này.

Cho dù có ngầm kiềm nén bản thân như thế nào đi nữa, chỉ cần kỳ phát tình ập đến, anh vẫn khao khát có một Alpha, đè chặt anh xuống giường, răng chọc thủng tuyến thể, nửa thân dưới đâm sâu vào cơ thể anh. Khiến cho người ta ghê tởm như thế, lại vừa khiến cho người ta háo hức mong đợi.

"Giúp tôi với......"

"Làm ơn, cho tôi một ít tin tức tố......" Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, đôi môi nứt nẻ bị cắn đến rướm máu.

"Làm ơn......"

Anh phát tình mà nóng sốt đến mức cả người mê man, trong giấc mơ đều là khuôn mặt của cậu bé đó, vẻ mặt lãnh đạm mang theo sự bướng bỉnh chỉ tuổi nổi loạn mới có.

Tựa hồ trong mơ, anh nghe thấy cậu bé nói: "Omega còn dám chạy lung tung?". Mưa dường như nặng hạt hơn, nước mưa dày đặc phảng phất kéo lên bức màn như thế cho thế giới của Tiêu Chiến, cậu bé dần tan biến, mùi kẹo sữa dần mờ nhạt, giọng nói cũng biến mất rồi. Anh rùng mình một cái, tỉnh lại, khuôn mặt bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

Ba ngày cuối cùng cũng trôi qua.

Khi cánh cửa phòng cách ly mở ra, Tiêu Mặc người đã trông coi ngoài cửa hành lang bệnh viện tận ba ngày cùng với bác sĩ bước vào, nhìn thấy con trai mình.

Ông nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thần sắc chôn vùi trong bóng tối không nhìn ra được là cảm xúc gì. Bác sĩ giúp Tiêu Chiến nới lỏng dây trói bằng da, cổ tay cổ chân sớm đã bị cọ rách, kết thành lớp vảy máu dày.

Tiêu Mặc thấy Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt trong veo ấy giờ đây trống rỗng như một cái giếng cạn đã qua nhiều năm không sử dụng.

Ông nghe thấy Tiêu Chiến khẽ hỏi: "Bố, tại sao con lại......là Omega."

Tiêu Mặc bước đến, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, không nói lời nào, không có cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, khi ông từng là thiếu niên, cũng đã từng hỏi người khác cùng một câu hỏi như thế, nhưng mọi người đều nhìn ông như một kẻ ngốc. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tiêu Mặc nắm lấy cái tay kia của mình, trong chốc lát có hơi ngẩn ngơ. Hai cha con họ trở nên thân thiết như vậy từ khi nào, trong quá trình trưởng thành dài đằng đẳng, anh ngày ngày chứng kiến những cảm xúc khó chịu, hục hặc của Tiêu Mặc, đứa trẻ còn rất nhỏ ấy dần dần cũng học được cách ngụy trang bày ra vẻ làm hài lòng người cha thờ ơ của mình, cố tỏ ra ngoan ngoãn, cố làm ra vẻ vờ như không để tâm, nhưng thời gian dài như vậy, rồi cũng sẽ có một giây như thế, Tiêu Chiến thấy Tiêu Mặc nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí cảm thấy bản thân mình như một cái gai cứng ngắc, vô tội nhưng lại thừa thãi đã khắc ghi trong lòng người cha, ngày này qua ngày khác nhắc nhở Tiêu Mặc về cái quá khứ tồi tệ đó. "Bố, có thể ôm con không." Tiêu Chiến liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc.

Trông thấy con đáng thương thế này rồi, có thể ôm con không.

Tiêu Mặc ngẩn người, bên trong căn phòng thiếu sáng, ông chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chàng trai, đây dường như đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ông.

Lúc này bác sĩ bước vào, cắt đứt bầu không khí trầm mặc giữa hai người: "Tiêu Chiến phải không, mời đi theo tôi làm một vài xét nghiệm tâm lý." Tiêu Mặc hướng về phía Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu để anh khẩn trương đi qua.

Sau khi Tiêu Chiến hoàn thành tất cả các tư vấn và kiểm tra, ngồi ngoài hành lang, Tiêu Mặc được gọi vào văn phòng bác sĩ.

"Chắc hẳn ông cũng biết, đơn phương phát tình đối với cơ thể Omega đang bị tổn thương là điều không thể xảy ra thêm nhiều lần nữa, vì vậy sau này nhất định phải cố gắng hết mức tránh việc đơn phương phát tình." Bác sĩ nói, "Sau này nếu còn thêm vài lần nữa, nội tạng và chức năng sinh sản của bệnh nhân đều sẽ bị tổn hại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải nhớ kỹ. Cậu ấy sẽ đặc biệt sợ lạnh vào mùa đông, nhất định phải chú ý giữ ấm, tránh tình trạng sốt cao kéo dài."

"Còn nữa, bệnh nhân có thể sẽ có tình trạng rối loạn ký ức ngắn hạn, đây là di chứng thông thường sau khi đơn phương phát tình, ông đừng lo lắng về điều này, tôi sẽ kê một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho bệnh nhân, không có vấn đề gì nữa thì hai người có thể về nhà được rồi."

Tiêu Mặc gật đầu, sau đó chuyển sang hỏi: "Xin hỏi nếu Omega chưa bị đánh dấu, việc sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài liệu có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?"

Bàn tay đang viết của bác sĩ ngừng lại giây lát, nói: "Không ảnh hưởng gì đâu, chỉ là thời gian dài cơ thể sẽ kháng thuốc, thuốc ức chế sẽ mất tác dụng."

"Vậy có giải pháp nào không?"

"Đánh dấu."

"Ngoài đánh dấu ra thì sao?"

Bác sĩ đóng nắp bút kim loại lạnh lẽo lại cái bộp, ông ngẩng đầu nhìn người đàn ông Omega đối diện, cười nói: "Thủ tục cưỡng chế hôn phối của nhà nước sẽ không để con trai ông đi đến bước này, vả lại cậu ấy cũng đã đến tuổi rồi, không phải sao? Chúng tôi đã nhập tin tức tố của cậu ấy vào kho quản lý gen, tìm thấy Alpha thích hợp rồi thì cậu ấy sẽ không cần đến thuốc ức chế nữa."

Đúng vậy, ở cái xã hội không cần tình yêu này, mỗi một Omega trưởng thành sau khi phát tình đều sẽ phải đến bệnh viện nhập tin tức tố theo quy trình giám sát để chờ kết đôi. Chính phủ do Alpha nắm quyền sẽ nỗ lực để khiến cho quá trình này trở nên nhân đạo hơn, Omega sẽ chỉ bắt đầu thủ tục cưỡng chế hôn phối sau khi tìm được ba Alpha đầu tiên có tin tức tố phù hợp trong kho gen, điều này dường như mang lại cho cộng đồng Omega quyền tự do lựa chọn, nhưng hầu như không ai có thể thoát khỏi sự phù hợp cao nhất của mình, quá trình lựa chọn này chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mặc dù chế độ cưỡng chế hôn phối đã khiến rất nhiều người cảm thấy bất bình, nhưng trước giờ chưa có ai dám đứng lên công khai chống đối chính phủ. Omega bị thần phục dưới tin tức tố của Alpha, trong cuộc sống hôn nhân dài đằng đẵng, hai con người không có cơ sở tình cảm dành cho nhau, chỉ trong lúc quan hệ mới có vài phần tình ý dưới xúc tác của tin tức tố, thật trớ trêu làm sao.

Cầm đơn thuốc trong tay, Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ một cái, sau đó quay người bước ra ngoài không nói một lời nào.

Việc này gần như hung hăng khoét một lỗ hổng trong cuộc đời tựa như tờ giấy trắng của Tiêu Chiến, để lại một cái hố đen mở, mà tất cả những hoảng hốt lo sợ này, sẽ bị nhốt trong cái hố đen bé nhỏ đó, từ trước đến nay không bàn đến việc xem nhẹ chuyện này, anh bắt đầu tự bảo vệ mình thật tốt, chăm chỉ học tập, ngày qua ngày nhả tơ kết kén để đúc thành bức tường bảo vệ chính mình, chung quy lại là để giúp cho bản thân có nhiều tiếng nói hơn trong cuộc sống sau này. Điều đáng nói là, việc kết đôi tin tức tố của Tiêu Chiến, nguyên nhân ghép đôi chậm trễ không thể tiếp tục đến người thứ ba là vì anh không có cách nào chấp hành luật cưỡng chế hôn phối nữa, quả bom ẩn náu sâu bên trong này dường như đang đếm ngược vô tận, không biết khi nào sẽ phát nổ, nhưng thật lâu sau đó, thần kinh căng thẳng dần dần được thả lỏng, thỉnh thoảng trong một vài khoảnh khắc Tiêu Chiến sẽ có những suy nghĩ tích cực, nếu người thứ ba mãi vẫn không xuất hiện, thì anh sẽ có thể tự mình sống theo cách mà mình muốn, nhưng ngân hàng dữ liệu mỗi ngày đều đang cập nhật một lượng lớn thông tin Alpha trưởng thành, ghép đôi tương thích chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi......

-----------------

Tám năm sau.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, người phía dưới là một thiếu niên, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, người đàn ông phía trên nắm lấy cổ tay trắng nõn gầy nhỏ của cậu, hạ thể sưng tấy nóng nảy không thể chịu đựng nổi muốn đút vào trong hậu huyệt mềm mại ẩm ướt kia, thiếu niên kia thấp giọng đau đớn rên rỉ mấy tiếng, sau đó bị người phía trên mình hung hăng va chạm đỉnh lộng cho mặt mũi khiếp sợ mất kiểm soát, tiếng rên rỉ bị đâm đến đứt quãng rời rạc, người đàn ông hạ mình xuống, lần nữa đem dương vật cắm vào sâu trong cơ thể thiếu niên, hắn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu rồi vui vẻ trêu chọc liếm nốt ruồi dưới môi cậu. "Muốn không?" Người đàn ông khàn giọng hỏi, "Uhmm...muốn..." đuôi mắt thiếu niên đỏ ửng, tùy tiện gật đầu mấy cái, người đàn ông cúi đầu xuống, vùi vào chiếc cổ nhỏ trắng ngần của thiếu niên, hắn hít một hơi hương hoa hồng, giống như một mình xông vào vườn hoa hồng vừa bị cơn mưa lớn gột rửa. Răng nanh lộ ra một chút, ngay lập tức sẽ đâm vào tuyến thể yếu ớt của Omega tận hưởng cực khoái hoan lạc tột độ nhất thế giới này......

Tít tít tít......đồng hồ báo thức đã cắt đứt mọi thứ không đúng lúc.

Hé nửa mắt, thò tay ra khỏi chăn lần mò qua quýt mấy cái sau đó gắt gỏng đập vài phát lên chiếc đồng hồ báo thức, thanh âm đinh tai nhức óc cuối cùng cũng dừng lại, cậu tức giận ngồi dậy vò đầu rồi vén chăn lên nhìn hạ thể cương cứng của mình, rất lâu sau mới khịt mũi một tiếng, thở một hơi dài.

Vừa mơ một giấc mộng xuân.

Lại mơ thấy Omega ngốc nghếch ấy, Omega ngốc nghếch thậm chí còn không biết mình đang phát tình.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cậu nhấc điện thoại gọi cho quản gia.

"Chú Vương, chú tìm ra chưa?"

"Thiếu gia, tôi đến bệnh viện tra rồi, hồ sơ nhập viện tám năm trước thất lạc một phần rất lớn vì hệ thống bị thay đổi, đang phục hồi lại số liệu, nhưng không chắc là có thể tìm lại được, số lượng người nhập viện và xuất viện ở bệnh viện mỗi ngày rất lớn......thời gian quá lâu rồi, không dễ tìm ra đâu."

Hừm một tiếng, vừa định cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói của chú Vương.

"Cậu đã trưởng thành rồi, vẫn một mực không chịu phối hợp nhập liệu thông tin Alpha, nên hai ngày trước......" Vương quản gia ngập ngừng, "Phu nhân đã đem một sợi tóc của cậu đến cục quản lý gen rồi."

"......" Trên gương mặt vừa mới tỉnh ngủ lộ rõ ​​vẻ mất kiên nhẫn, "Cho dù có tìm ra được người đó, nhưng tin tức tố của cậu và anh ta lại không tương xứng, e rằng cũng......" Vương quản gia ở đầu dây bên kia đang lời nhỏ tiếng nhẹ, lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.

"Chú nói với mẹ tôi, nhập liệu cũng vô dụng." Lại nói, "Tôi đã không muốn thì ai cũng đừng hòng ép tôi."

Vương quản gia sửng sốt, chính là lúc này đang bỗng chốc sửng sốt, nhanh chóng cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip